Chương 8- Kình ba

Mực trên đầu bút thấm lên trang giấy, khuếch tán thành một đốm nhỏ, đợi đến khi viền mực nhạt dần đi, Trần Úc mới chậm dãi nhấc bút lên, cậu buồn ngủ. Không phải vì mệt mỏi mà là vì thoải mái; tiếng mưa rơi tí tách, bầu không khí ấm ướt khiến cậu cảm thấy vô cùng thư thái.

Cậu thích ngày mưa, yêu cảm giác hơi nước ẩm ướt vây quanh thân.

Trần Úc đang chép một đoạn thơ cổ, vừa dài vừa khó hiểu, mất tập trung nên không biết nhớ được bao nhiêu chữ. Cậu cứ gật gà gật gù mấy lần, Tô Nghi ngồi sau bèn khẽ kéo áo, cậu ngẩng đầu liền thấy Ngụy tiên sinh đang chắp tay cầm sách, nghiêm mặt đứng bên cạnh mình dò xét. Ngụy tiên sinh rời đi, Trần Úc quay đầu lại, hiểu ý nở nụ cười với Tô Nghi.

Gương mặt Tô Nghi có chút bụ bẫm, ngũ quan đều nhỏ, lúc cười lên thì con mắt híp thành một đường.

Trần Úc trải một trang giấy mới, tiếp tục sao chép, tiên sinh để bọn họ vừa chép vừa đọc, ghi nhớ cho kỹ, hai ngày nữa sẽ bắt đầu kiểm tra thuộc lòng.

Mưa thu ngoài cửa sổ khiến mấy khóm lá hoa ngọc lan trở thành một màu xanh biêng biếc, Trần Úc ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ai cũng cúi đầu cố gắng, nhìn có vẻ rất chăm chỉ học hành.

Ngụy tiên sinh đi tới trước án của mình, đặt quyển sách trên tay xuống, nghiêm khắc nhìn về phía các sinh đồ, nói: "Khi ta không ở đây, các ngươi không được rời gọi chỗ, không được gây ồn ào, ta còn quay lại!"

Đám học sinh khó nén nổi vui mừng trên mặt, đồng thanh đáp: "Vâng."

Ngụy tiên sinh vội vã rời đi, xem ra là có việc gấp.

Chờ ông đi xa, thân ảnh biến mất sau cổng lớn thư quán, huynh đệ Tần thị mới quăng sách hoan hô, nói hóa ra Ngụy trọc cũng có lúc thông tình đạt lý. Ngụy tiên sinh bị hói, trên đầu chả còn mấy tóc, không dùng được trâm cài nữa. Hàn Thập Lang nhảy lên bàn học, phấn khích nói: Lão nào có tốt như vậy, lão nương nhà lão bị bệnh rồi!

Tần Nhị nói bị bệnh mới tốt, bệnh lâu thêm chút, cứ bệnh đến chết đi, như vậy Ngụy trọc có thể cho chúng ta thêm mấy ngày nghỉ.

Có người vui mừng cũng có người không, Việt Thành Tân ngồi trong góc không ngừng viết lách, nghe vậy bèn nói: "Không thù không oán, sao có thể nguyền rủa người chết đi."

"Việt Thành Tân ngươi quả không hổ là môn sinh đắc ý của Ngụy trọc, hiếu tử thuận tôn." Tần Nhị cười.

Mấy người nữa cũng cười theo, trong phòng nhất thời huyên náo.

Việt Thành Tân là người lớn tuổi nhất trong đám học sinh, tính tình thành thật, bọn họ náo thì mặc bọn họ, lòng cậu vẫn tĩnh, chôn mình trong sách vở.

Đương nhiên cũng có những học sinh khác không thích ồn ào, chỉ là không dám lên tiếng kháng nghị, huynh đệ Tần thị làm người thô lỗ, sẽ động quyền cước, bọn họ cũng không muốn rước xui xẻo vào người.

Tô Nghi lấy một hộp mơ, lén chia cho Trần Úc lại bị Chử Tam ngồi cạnh trông thấy, vươn tay lấy đi. Chử Tam mày rậm mắt to, dáng người cao lớn cường tráng, nhanh chóng ăn xong hộp mơ, hỏi Tô Nghi xem có còn không?

Tô Nghi dứt khoát lắc đầu, túm chặt lấy miệng túi nhỏ của mình, trong túi vải còn có một miếng bánh rán, cậu ta còn muốn ăn lúc đi về.

Trần Úc gục xuống bàn, ngậm mơ trong miệng, mí mắt cậu trĩu nặng, cơ hồ muốn ngủ, có điều người xung quanh thực phiền, có hai học sinh nghịch ngợm đuổi bắt nhau trong phòng, tạo tiếng động rất lớn.

Tần Đại và Hàn Thập Lang chụm đầu lại, cùng "nghiên cứu" một bộ tranh, trong đó có vẽ cảnh nam nữ ôm hôn, trên người không mặc bao nhiêu quần áo. Hai thiếu niên bàn luận rất sôi nổi, Hàn Thập Lang nói mấy ngày trước hắn cùng Ngũ thúc đến kỹ viện uống rượu, bộ tranh này là lấy từ đó, còn khen trong này thứ gì cũng dám vẽ, nội dung bên trong thật khiến hắn mở rộng tầm mắt. Trong đầu hắn đều là những thứ ấy, nói tới mặt mày hớn hở.

Trong thư quán không có nữ tử, ai cũng là nam sinh, lại đều là thiếu niên trẻ tuổi, bộ tranh nhanh chóng được truyền tay cho phần lớn học sinh trong lớp.

Tào Ngũ Lang nhìn nữ tử trong tranh mà nổi sắc tâm, mơ màng hỏi: "Các ngươi đã từng hôn môi nữ tử chưa?"

Tần Nhị chế nhạo hắn ngu ngốc, lớn từng ấy rồi mà còn chưa hôn ai, xúi hắn đi hôn Tô Nghi. Tô Nghi đang ngoan ngoãn ngồi trước bàn đọc sách chờ tan học, trong đầu chỉ nghĩ tới đồ ăn vặt, đột nhiên thấy có người nhắc tên mình, còn nói là muốn hôn cậu ta, nhất thời đề phòng hẳn lên.

Tào Ngũ Lang ghét bỏ: "Nó béo như vậy."

Mọi người ồn ào, tìm người cho Tào Ngũ Lang hôn.

Trần Úc trước giờ không kết thân với bọn họ, lánh ở một góc xa, nằm nhoài trên bàn, bị cơn buồn ngủ bao phủ, cậu dường như đã đặt mình vào sóng biển, cả người cứ có cảm giác dập dềnh trong nước.

Dưới sự xúi bẩy của mọi người, Tào Ngũ Lang nóng lòng muốn thử, ánh mắt hắn mấy lần nhìn qua chỗ Trần Úc. Nếu bàn về độ đẹp đẽ, không nghi ngờ gì, Trần Úc là người ưa nhìn nhất trong thư quán. Người tên Tào Ngũ Lang này quả thật ngờ nghệch, Tần Đại Tần Nhị không dám trực tiếp đối đầu với Trần Úc, vì vậy mới có ý xấu xúi giục hắn.

Lúc này Trần Úc cũng không biết bọn họ đang bàn tán cái gì, nhưng ý thức được có liên quan đến mình. Trước đây cậu đã từng bị huynh đệ Tần thị kiếm cớ gây sự, biết bọn họ chỉ có vài thủ đoàn thấp hèn mà thôi.

Ngụy tiên sinh nói mình sẽ trở về nhưng cuối cùng vẫn không thấy đâu. Sau giờ ngọ, người hầu ở thư quán gõ mõ mộc, các học sinh sôi nổi tản đi.

Vẫn có mưa nhỏ, Tô Nghi bung ô, vươn tay kéo Trần Úc, vốn muốn mời cậu cùng đi lại bị bàn tay lạnh như băng của Trần Úc dọa sợ. Dường như là chạm vào một thứ đồ thật lạnh chứ không phải là tay người nữa, Tô Nghi nói: "A Úc, tay ngươi thật lạnh!"

"Ta không thấy lạnh." Trần Úc khó hiểu.

"Không tin thì để Đổng Uyển thử sờ xem."

Tô Nghi gọi Đổng Uyển lại đây thử sờ tay.

"Tiểu lang quân, tay cậu lạnh quá!" Phản ứng của Đổng Uyển rất dữ dội, vội vàng giấu tay mình vào trong vạt áo để ủ ấm.

Trần Úc giơ tay lên, áp lòng bàn tay lên má, không thấy lạnh gì, rõ ràng là bởi nhiệt độ trên mặt và tay cậu thấp như nhau. Trần Úc cũng không yên tâm, thầm nghĩ ngợi, chân cậu đúng là mềm nhũn, không còn chút sức nào, cứ như đang đạp lên bùn vậy.

Trần Úc cùng Tô Nghi về nhà, đến một ngõ hẻm thì mỗi người một ngả. Mưa đã tạnh, Đổng Uyển cầm ô đi trước, Trần Úc chậm rãi bước ở phía sau.

Ngõ khá rộng, bình thường xe bò cũng có thể đi qua. Nơi đã đi qua vô số lần, thế nhưng hôm nay lại có cảm giác khác lạ, cậu tựa hồ có thể nhìn thấy những mảng rêu xanh mọc trên tường rõ ràng hơn, hơi nước trong không khí lại như có thể chạm được nếu đưa tay ra, Trần Úc cảm thấy các giác quan của mình nhạy bén hơn so với ngày thường.

Cũng vào lúc này, Trần Úc nghe thấy tiếng xột xoạt của y phục bên tai, theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập. Cậu cảm thấy nguy hiểm đến gần bèn nghiêng người, chỉ thấy Tào Ngũ Lang nhanh chóng nhào tới trước, ngã chúi xuống đất. Trần Úc quay đầu nhìn lại, huynh đệ Tần thị cùng Hàn Thập Lang mới từ chỗ náu bước ra, bọn họ ôm bụng cười to, đều là cười Tào Ngũ Lang.

Tào Ngũ Lang vốn muốn bất ngờ nhào lên ôm lấy Trần Úc, không ngờ tới cậu có thể né tránh.

Một thân áo lụa bị lăn trong bùn đất, Tào Ngũ Lang chán nản bỏ dậy, hắn té đến thảm, trợn mặt nhìn Trần Úc vẻ không thể tin. Hàn Thập Lang tấm tắc lấy làm lạ, chỉ chỉ Trần Úc: "Không phải nó mọc mắt sau lưng đấy chứ."

Tần Đại nói: "Ta đã nói nó là yêu quái, các ngươi còn không tin."

"Nhị thúc ta tận mắt chứng kiến, hồi bé nó đi biển, bị một con yêu quái bế ra từ trong nước. Con yêu quái kia dữ tợn đáng sợ, mặt xanh nanh vàng, còn có một cái đuôi dài..."

Những điều Tần Đại nói sau đó Trần Úc cũng không nghe kĩ, hồi bé cậu dường như có nghe được những lời đồn đại tương tự, cũng không biết thực hư, nhưng rõ là lời đồn đại luôn bị khuếch đại lên.

"Lại là các ngươi! Suýt chút nữa đã đụng vào tiểu lang quân, còn nói hưu nói vượn, ta sẽ báo lại cho đại lang!" Đổng Uyển nhảy ra, vung vung ô trong tay.

Tần Nhị xô đẩy nó, chỉ một lúc đã khiến nó lảo đà lảo đảo.

"Vậy ngươi không sợ yêu quái ăn thịt người sao?" Trần Úc ngẩng đầu, con ngươi trong suốt có thể phản chiếu bóng người, cậu có nét mặt nhu hòa đẹp đẽ, là một thiếu niên đoan trang tao nhã, rõ ràng không có chút nào giống yêu quái, đây quả thực là lời phản bác mạnh mẽ nhất.

Tần Đại sầm mặt, không nói thêm gì nữa.

"Đổng Uyển, đi thôi."

Trần Úc gọi Đổng Uyển, chủ tớ hai người rời đi.

Hàn Thập Lang nhìn bóng lưng Trần Úc dần biến mất ở đầu hẻm, gãi gãi đầu nói: "Nó sẽ không đi cáo trạng với cha mình chứ?"

"Chúng ta cũng không làm gì nó, còn cáo được cái gì." Tần Nhị không cho là đúng, đều là Tào Ngũ Lang làm, không liên quan đến hắn.

Nghe Tần Nhị nói vậy, Hàn Thập Lang thả lỏng hơn nhiều, hắn từng nghe kể Trần Úc là con trai giao nữ, hèn mọn nói: "Ta đọc được trong sách, giao nữ xinh đẹp vô song, có thể giao hợp cùng các nàng, ái chà, tư vị mất hồn ấy cả đời đều không thể quên!" 

Cũng không biết hắn đọc được từ thứ sách vớ vẩn nào, Hàn gia con cháu đông đảo, cũng không học tập đường ca Hàn Cửu Lang của mình một chút, có một sở thích lành mạnh hơn, tỉ như nuôi chim cảnh hay đi đấu dế chẳng hạn.

Chủ tớ hai người về đến nhà, Đổng Uyển thêm mắm dặm muối, kể lại chuyện của huynh đệ Tần thị cùng Hàn Thập Lang và Tào Ngũ Lang cấu kết muốn bắt nạt Trần Úc cho Mặc Ngọc nghe, Đổng Uyển cũng không biết Tào Ngũ Lang muốn xông tới để ôm, nó nói thành hắn có ý định đánh ngã Trần Úc. Mặc Ngọc nghe được mà tức giận, mắng: "Lại là hai tên giặc này, lần trước bị người giáo huấn còn không nhớ đòn!"

Chuyện Mặc Ngọc nhắc tới là vào tầm hơn ba tháng trước, huynh đệ Tần thị lại bắt nạt Trần Úc, đặc biệt là Tần Nhị, thế nhưng đều là những trò đùa nhỏ phiền phức, có tìm cha mẹ bọn hắn nói chuyện cũng sẽ bị dùng lý do chỉ là hài tử nghịch ngợm mà giải vây. Việc này bị Triệu Từ Thịnh biết, ban đêm sai người chặn đường Tần Nhị, sai Ngô Xử trói hắn, bịt mồm kéo vào một cái hẻm nhỏ, đe dọa rồi nhốt hắn vào nhà xí của nhà dân.

Sau đó, huynh đệ Tần thị đúng là có thu liễm một thời gian.

Trần Úc mệt mỏi, nằm lên giường liền ngủ, đến lúc Đổng Uyển rời phòng, Mặc Ngọc mới phát hiện Trần Úc đã ngủ thiếp đi. Cũng thật kỳ quái, sớm như vậy, sao cậu lại đã buồn ngủ rồi? Không phải là gặp mưa nên bị cảm chứ? Nàng áp tay lên trán Trần Úc, không nóng mà còn có chút lạnh, lại nắn nắn cánh tay cậu, cũng không có bao nhiêu ấm áp. Vậy chắc là mặc ít quá rồi? Hay do chăn mỏng? Cũng không phải, hôm nay sợ trời đổ mưa nên đã chuẩn bị quần áo dày hơn cho cậu, chăn cũng rất ấm áp.

Đến giờ cơm, Mặc Ngọc đến tìm Trần Đoan Lễ, bẩm báo việc Trần Úc sau khi từ thư quán trở về liền ngủ li bì, hơn nữa tay chân đều lạnh, sợ rằng đã ngã bệnh. Trần Đoan Lễ đến phòng Trần Ức thăm nhi tử, ông ngồi bên giường, nhẹ gọi Trần Úc tỉnh lại.

Trần Đoan Lễ hỏi nhi tử xem có phải ngã bệnh rồi không?

"Cha, trời mưa thật khiến người mệt mỏi rã rời, ta liền bất giác ngủ thiếp đi." Trần Úc ôm lớp chăn mềm mại, trên mặt vẫn có vẻ buồn ngủ.

"Sao người lại lạnh như băng thế này, hài nhi có chỗ nào không khỏe sao?" Trần Đoan Lễ dịu giọng hỏi.

Trần Úc lắc đầu, cậu có chút nghi hoặc, "Cha, hôm nay ở thư quán, Tô Nghi cũng nói tay ta lạnh, nhưng ta lại không cảm thấy thế."

Nghe hài tử trả lời như vậy, Trần Đoan Lễ trầm mặc trong chốc lát, ông ra cửa dặn dò Mặc Ngọc, để nàng mang thêm chậu than đến, cũng đem tới một cái lò sưởi cầm tay, cho Trần Úc ủ ấm.

Nơi này ấm áp, thu đông không đổ tuyết, chậu than và lò sưởi tay này đã là chuẩn bị đủ cho mùa đông khắc nghiệt rồi.

Chậu than hun đến độ trên trán Mặc Ngọc đổ mồ hôi, Trần Úc còn ủ một tay trên lò mà ăn canh, uống một bát canh dê chống lạnh nóng hổi, thế nhưng cũng không thấy cậu đổ mồ hôi. Mặc Ngọc lau mồ hôi trên trán, thầm giật mình, lúc này người phải mồ hôi nhễ nhại mới đúng.

Ban đêm, Trần Đoan Lễ không quên tới thăm hài tử, tay áp lên trán cậu, cảm thấy đã ấm lên nhiều, nói: "Mai ta sẽ đến gặp Ngụy tiên sinh xin nghỉ, ngươi tạm thời đừng đi học."

Trần Úc "Dạ" một tiếng, đại khái là đứa nhỏ nào nghe tới việc không phải học cũng mừng thầm trong lòng.

"Phải tìm đại phu đến xem mới được." Trần Đoan Lễ là người có kiến thức rộng rãi, thân nhiệt của cậu hạ thấp như vậy, tuyệt không phải chuyện bình thường, sợ rằng thân thể nhi tử đã có tổn hại gì.

"Cha, lúc trước có chút khó chịu, giờ lại thật oi bức." Trên mặt Trần Úc không có mồ hôi, thế nhưng quả thật bị chậu than hun đến khó chịu.

Trên trán Trần Đoan Lễ cũng đổ mồ hôi, cười nói: "Vậy thì bỏ bớt chậu than đi."

Chậu than trong phòng nhanh chóng được mang xuống, sau đó đổi lấy một chậu than nhỏ.

Đêm hôm ấy, Trần Đoan Lễ ở lại trong phòng cùng nhi tử, ông tựa trên ghế đọc sách, mãi đến khi Trần Úc ngủ mới rời đi.

---

Tác giả có lời muốn nói: (có chứa spoil, đọc hay không là lựa chọn của bạn)

Đạo diễn: Đoan Lễ lão ca, ông yên tâm, sẽ không mọc đuôi cá đâu, dù sao cũng chỉ có một nửa là cá mà thôi.

Người trọng sinh kỳ thực chỉ có Triệu Từ Thịnh, Trần Úc có thể biết được một vài chuyện, thế nhưng ý không trọng sinh.

Kiếp thứ nhất của Trần Úc rất đau khổ, vì vậy tôi không muốn để cậu vừa bắt đầu đã phải mang theo những ký ức ấy. Đương nhiên là sau này Trần Úc vẫn sẽ biết.

Nhận xét

  1. Chủ nhà không để nút like sao, đọc xong mà không có nút like để ấn cứ cảm thấy mình đọc chùa còn không cảm ơn ^^!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình không biết set như nào luôn =))) Mà không quá cần thiết đâu, thấy view truyện nhích lên là mình thấy mừng rồi //v\\

      Xóa

Đăng nhận xét