Chương 7- Kình ba
Sân bãi dạy cưỡi ngựa của Tông học ở vùng rừng núi trống trải nơi ngoại thành, trời vừa sáng đã có chừng mười học sinh náo nhiệt tụ tập. Triệu Đoan Hà đến trễ, hắn cưỡi một con ngựa già, cước lực không theo kịp. Hắn không mấy khó khăn để nhìn ra Triệu Từ Thịnh giữa một đám người. Từ Thịnh cưỡi một con chu mã to lớn, dáng người cũng cao to, rất dễ thấy.
Triệu Từ Thịnh từ xa gật đầu với Triệu Đoan Hà, bên hông hắn dắt roi ngựa, gió nổi lên thổi bay vạt áo, lộ ra ủng đi ngựa đen bóng, quả thực anh tư bất phàm.
Triệu Đoan Hà xuống ngựa dắt cương, hướng về phía đoàn người đang tụ tập, thật vất vả mới tìm được Triệu Trang Điệp bị đoàn người ngựa che chắn. Triệu Trang Điệp cưỡi một con thổ mã địa phương, thổ mã tứ chi ngắn nhỏ nhưng tốc độ chạy lại nhanh. Người y có chút thấp, mặt tròn như quả trứng, so với bạn học chung quanh thì nhìn nhỏ tuổi hơn.
"Đoan Hà!" Triệu Trang Điệp thấy Triệu Đoan Hà, dùng sức vung vung cánh tay với hắn, Triệu Đoan Hà lúc nào cũng cưỡi con ngựa già này, đã nhìn quen mắt rồi.
Khi Triệu Trang Điệp chào Triệu Đoan Hà lại nghe thấy lời chế nhạo trong đám người, con ngựa già của Triệu Đoan Hà đang bị Triệu Kỷ Đạo và đám bạn của gã giễu cợt. Triệu Kỷ Đạo cùng bốn, năm người bạn ai cũng có cẩm y tuấn mã, đám người này từ trước tới nay đều vênh váo tự đắc, ương ngạnh vô lễ, ở ngoài thì bắt nạt dân thường, trong gia tộc thấy ngứa mắt ai cũng phải lên mặt coi thường.
Có người nói: Chẳng bằng không dùng ngựa, dẫn đến đây làm mất cả thể diện!
Cũng có người nói: Buồn cười chết mất, tìm con ngựa rách này từ cái xó nào vậy.
Có người lại giả bộ đồng tình nói: Nhà hắn ăn cô lương, năm miệng người, mỗi tháng chỉ có năm tạ gạo, Tông viện đến phát vải, nghe nói hắn còn lén bán đi lấy tiền.(*)
Triệu Trang Điệp càng nghe càng không thoải mái, quay đầu hung dữ nhìn người nói lời chế nhạo, giễu gã một câu: "Dù sao cũng hơn người trong nhà mở kỹ lâu, làm bại hoại thanh danh tông tử, kiếm mấy đồng tiền dơ bẩn!"
Bọn họ đều là con cháu hoàng tộc, mọi người đều dùng tông tử để gọi bọn họ.
Triệu Kỷ Đạo nghe xong, sắc mặt lạnh đi, gã chuyển mũi nhọn về phía Triệu Trang Điệp, mắng y là cẩu phản bội Mục Tông viện. Cùng là người trong hoàng tộc di chuyển về phía nam, có người thuộc Mục Tông viện, có người lại ở bên ngoài, tạo nên hai phái đối lập.
Quốc triều cho đến nay đã tồn tại hơn ba trăm năm, con cháu hoàng tộc đông đảo, phân tán tứ địa. Tuyền Châu có lợi ích từ thuyền biển, thành thị phồn vinh, thích hợp cư trú, hoàng tộc tiến đất nam sớm nhất thì ở tại Mục Tông viện, người đến sau phải ở bên ngoài. Đương nhiên cũng không thiếu người chuyển ra khỏi Mục Tông viện đông đúc, tạo một trạch viện khác.
Triệu Đoan Hà khuyên nhủ: "Ngươi để ý bọn hắn làm gì?"
Triệu Trang Điệp tức giận, hỏi hắn: "Ngươi không thấy giận sao, bọn chúng còn mắng ta là cẩu phản bội kia kìa."
"Vậy thì quá đáng rồi." Triệu Đoan Hà vỗ vỗ đầu đối phương để động viên. Tay hắn dài, nếu không hai người có cùng sóng bước thì cũng khó xoa đầu đối phương.
Đối với sự nghèo khó của bản thân, Triệu Đoan Hà có thể bình tĩnh chấp nhận.
Hai người tìm Triệu Từ Thịnh, thấy hắn đã xuống ngựa, buộc ngựa dưới tàng cây rồi khoanh tay dựa tại đó. Hắn không nhìn về phía hai người bạn đang đến gần mà nhìn chằm chằm một nhóm người ở đằng xa, là Triệu Kỷ Đạo và nhóm bạn của gã.
Triệu Đoan Hà hỏi: "Sao vậy?"
Triệu Từ Thịnh quay đầu dặn bạn mình: "Lát nữa cưỡi ngựa vào rừng cần đặc biệt cẩn thận, ta nghĩ bọn chúng đang có ý đồ làm chuyện xấu gì đó."
Triệu Kỷ Đạo vén cao tay áo, chân củ cải kẹp bụng ngựa, nói cười với đám bạn, vui khôn tả, ánh mắt khẽ lướt tới ba người Triệu Từ Thịnh rồi lại nhanh chóng rời đi.
Lúc này, tất cả học sinh học cưỡi ngựa đã tới đông đủ, giáo quan tập hợp mọi người lại với nhau, bắt đầu phổ biến kỹ thuật cưỡi ngựa. Giáo quan này là một vị võ quan, còn dẫn đến vài tên binh sĩ, xếp ở bốn phía trông coi.
Âm thanh trò chuyện của học sinh nổi lên bốn phía, không có mấy người chăm chú lắng nghe, phần lớn bọn họ đều cảm thấy không cần thiết học, nếu như không phải có thể đến vùng ngoại ô chơi thì bọn họ cũng không muốn đến.
Giáo quan biết rõ tính bọn họ từ lâu, đã có chuẩn bị, mành kiệu vén lên, các học sinh quay đầu lại xem, trong kiệu có một vị lão tiên sinh bước ra, là giáo thụ ở Tông học của bọn họ. Học sinh đang nói chuyện phiếm đều biết điều ngậm miệng, yên lặng nghe giáo quan phổ biến kỹ thuật.
Giáo thụ không chỉ dạy đọc sách, còn có trách nhiệm trừng phạt tông tử mắc sai lầm cùng đưa ra lời luật lệ.
Sau khi giáo quan giảng xong phần lý thuyết thì đến lúc thực hành, hắn để các học sinh cưỡi ngựa, huấn luyện dọc theo đường rừng.
Đường đi trong rừng khúc khuỷu quanh co, học sinh túm năm tụm ba thành từng nhóm, bóng người nhanh chóng biến mất trong cánh rừng. Triệu Từ Thịnh và hai người bạn cưỡi ngựa tới một vùng rừng núi rậm rạp, trước sau cũng không thấy bóng người khác, bốn phía yên tĩnh, chỉ có vài tiếng chim hót.
Đây là một đoạn sườn dốc, tầm mắt phía trước bị hạn chế, Triệu Từ Thịnh dẫn đầu, ra hiệu hai người đi sau, không được áp quá gần.
Bóng lưng trầm ổn của Triệu Từ Thịnh dần đi xa, Triệu Trang Điệp mới nói: "Gần đây A Thặng có chút kỳ lạ, dường như biến thành người khác."
"Có chút." Triệu Đoan Hà cũng nhận ra.
Thân là đồng học có quan hệ tốt, bọn họ đều quen thuộc lẫn nhau, luôn có thể nhạy cảm phát hiện ra thay đổi nhỏ của đối phương.
"Trước đây bọn người kia mà nói nhăng nói quậy, A Thặng sẽ bảo chúng câm mồm." Triệu Trang Điệp thật không hiểu, hôm nay Triệu Đoan Hà bị bọn chúng giễu cợt, A Thặng vẫn chưa mở miệng nói câu nào, cũng không hỗ trợ.
Triệu Đoan Hà nói: "Sau này ngươi cũng nên ít nói hơn, Kỷ Đạo là người hung tàn nham hiểm."
Triệu Trang Điệp vỗ ngực một cái, cười lộ ra lúm đồng tiền, nói: "Ta chả sợ." Trong Mục Tông viện, y có ca ca bảo vệ. Từ ngày còn bé, Triệu Kỷ Đạo đã muốn giết chết cẩu phản bội Triệu Trang Điệp, bọn họ vẫn luôn thủy hỏa bất dung.
Hai người trò chuyện, thân ảnh Triệu Từ Thịnh đã bất giác không còn, phía trước không thấy bóng người, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa cồng cộc truyền tới. Ban đầu còn vững vàng, đột nhiên có tiếng trượt trên mặt đất, pha thêm tiếng người ồn ào hỗn loạn, có người kinh hoảng hô: Đi mau đi mau!
Triệu Đoan Hà và Triệu Trang Điệp vội vàng giục ngựa chạy tới, thấy Triệu Từ Thịnh cưỡi ngựa ngăn giữa đường, phất roi ngựa, quát một người: "Chạy đi đâu!" Người hắn đang ngăn lại là một thiếu niên mặt gầy nhọn mặc hồng bào, là bạn tốt của Triệu Kỷ Đạo, Triệu Cố Cừu.
"Trang Điệp, Đoan Hà, lưu ý dưới chân, có thừng gạt ngựa!"
Triệu Từ Thịnh thấy đồng bạn đến đây bèn lên tiếng nhắc nhở.
Ngay phía sau hắn có một dây cản ngựa chăng ngang, buộc lên hai cây ven đường, vị trí buộc rất thấp, nếu không để ý sẽ không phát hiện.
Nhìn thấy dây cản ngựa, Triệu Trang Điệp và Triệu Đoan Hà không khỏi nghĩ mà sợ, đường núi dốc nghiêng, đối với người mới tập cưỡi ngựa đã là khó khăn, huống hồ còn thêm bẫy, nếu như đổi thành bọn họ, chắc chắn sẽ ngã mạnh khỏi ngựa.
Lúc này ai cũng không nghĩ tới việc vì sao Từ Thịnh lại đoán được Triệu Kỷ Đạo đặt bẫy ở nơi này, trong lòng hai người họ đều đã bị sợ hãi và lửa giận lấp đầy.
Triệu Trang Điệp nhảy xuống ngựa, nhào tới mắng Triệu Cố Cừu: "Tên tặc nhân mỏ nhọn! Thật sự nghĩ kế hại người, tâm các ngươi quá ác độc!"
Triệu Cố Cừu thấy đồng bọn trốn chạy như một làn khói, bỏ lại gã ở đây, vô cùng quẫn bách, muốn chạy nhưng lại e sợ roi ngựa trong tay Triệu Từ Thịnh.
Đôi mày rậm của Triệu Từ Thịnh dựng lên, đôi con ngươi đen hàm chứa lửa giận, cũng từng tiếp xúc với hắn, Triệu Cố Cừu biết hắn sẽ thực sự đánh người.
Triệu Cố Cừu nghĩ, rõ ràng là Triệu Từ Thịnh không bị thương, tức giận như vậy làm gì, lại nói, là hắn tự mình gặp xui, Kỷ Đạo vốn muốn người vấp ngã là Triệu Trang Điệp.
Tiếng vó ngựa truyền từ xa tới, Triệu Đoan Hà vội vàng xông lên trước ngăn cản, lớn tiếng hô: "Nguy hiểm, đừng tới bên này!"
Người tới là hai học sinh, họ sợ hãi không thôi mà xuống ngựa, cúi đầu thấy dây cản ngựa, ngẩng đầu thì thấy Triệu Cố Cừu đã bị tóm sẵn, tức giận không ngớt. Lòng bọn họ đầy căm phẫn, cùng Triệu Đoan Hà chạy về gọi người, cáo trạng với giáo thụ Tông học.
Mọi người nhanh chóng tụ lại đây, giáo thụ Tông học cho người gỡ dây, tự mình tra hỏi Triệu Từ Thịnh và Triệu Cố Cừu xem chuyện gì xảy ra. Triệu Cố Cừu tìm mọi cách chống chế, nói không biết, việc này không liên quan đến gã, không hề có chút ăn năn nào.
"Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi đừng hòng ngụy biện." Ngữ khí Triệu Từ Thịnh bình tĩnh, "Hôm nay ta cưỡi ngựa qua, đúng lúc ấy cúi đầu mới phát hiện, nếu như là người khác, không bị ngã chết thì cũng thành tàn tật!"
Lúc này Triệu Cố Cừu mới lộ chút hoảng sợ, sắc mặt giáo thụ Tông học đã hết sức khó coi.
"Tìm Triệu Kỷ Đạo đến đây." Giáo thụ Tông học phát hiện không thấy bóng dáng Triệu Kỷ Đạo liền phái vài học sinh cùng binh sĩ đi tìm. Ông biết rõ Triệu Kỷ Đạo là chủ mưu, người này xưa nay vô pháp vô thiên, nhất định lại gây bất hòa với Triệu Từ Thịnh.
Những học sinh đến vùng ngoại ô tập cưỡi ngựa tuổi đời cũng không lớn, mới mười mấy, thích tham gia náo nhiệt, đồng thanh đáp rồi chạy đi tìm Triệu Kỷ Đạo.
HIện trường nhanh chóng chỉ còn lại giáo thụ Tông học cùng giáo quan dạy cưỡi ngựa, giáo thụ Tông học làm người cẩn trọng, ông bước về phía sườn dốc chăng dây cản ngựa, cảm thấy Triệu Từ Thịnh như có trời giúp, bởi nguyên nhân tầm nhìn, rất khó để phát hiện ra sợi dây được chăng ở nơi thấp kia.
Ông nghĩ trong lòng mà sợ, trong lúc ông nhậm chức lại để chết đi hay có một học sinh bị thương, e rằng danh dự của một giáo thụ Tông học sẽ bị phá hủy.
Triệu Kỷ Đạo nhanh chóng được dẫn tới, gã chạy về nhà, có tâm muốn trốn tránh.
Đại bá của gã là người thuộc tông chính, nay đích thân đến trước vị giáo thụ Tông học kia nhận sai, nói rằng chỉ là tiểu hài tử nghịch ngợm, cũng không để người nào bị thương, ngày sau nhất định sẽ quản giáo chặt chẽ.
Nể mặt đại bá của gã đã đến đây, lại nói, đúng là không gây ra nguy hại gì, giáo thụ Tông học cũng chỉ để Triệu Kỷ Đạo về nhà để suy ngẫm lại hành vi.
Triệu Từ Thịnh đợi trong nhóm học sinh, thấy Triệu Kỷ Đạo nghênh ngang rời đi, bước qua người hắn còn ném qua một ánh mắt dương dương tự đắc.
"Thực là tức muốn chết." Triệu Trang Điệp tức giận đến giậm chân, thế nhưng lại không thể làm gì.
Triệu Đoan Hà lắc đầu nói: "Ta thấy hắn có đánh chết người cũng không có chuyện gì, ai bảo người nọ là quý tộc chứ."
Hắn cũng là nhất thời căm phẫn, nói cứ như mình không phải quý tộc vậy.
Triệu Từ Thịnh hờ hững: "Đi thôi."
"A Thặng, ngươi cứ để vậy thôi sao?" Triệu Trang Điệp cảm thấy ít nhất cũng phải dạy Triệu Kỷ Đạo một bài học để sau này bớt phiền phức.
"Ác giả ác báo." Triệu Từ Thịnh để lại một câu rồi rời đi.
Triệu Trang Điệp nhìn theo bóng người hắn đi xa, khẽ nhíu mày, thúc nhẹ cùi chỏ lên Triệu Đoan Hà: "Này, ngươi xem, A Thặng thực sự thay đổi rồi." Triệu Đoan Hà ra chiều suy nghĩ, cũng không trả lời.
Khóa học ban sáng vì một việc bất ngờ như vậy mà không thể hoàn thành, các học sinh ai về nhà nấy.
Triệu Đoan Hà ở rất gần ngoại viện Mục Tông, nhà hắn ở thành đông, sống cùng với bách tính tóc húi cua. Hắn cưỡi con ngựa già của mình, chậm rãi đi qua Tông học, tới nhà Triệu Từ Thịnh ở gần đó.
Triệu Đoan Hà không trực tiếp về nhà, hắn có chuyện muốn hỏi Triệu Từ Thịnh.
Nhà Từ Thịnh rất yên tĩnh, người hầu nhàn nhã trò chuyện trong sân, có thể thấy Triệu Từ Thịnh không nói với người nhà về trải nghiệm kinh sợ gặp phải hôm nay. Triệu Đoan Hà tìm được Triệu Từ Thịnh trên gác mái.
"Đoan Hà, vẫn chưa về nhà sao." Triệu Từ Thịnh thấy hắn tới, ra hiệu mời ngồi.
Gác mái được bày biện trang nhã nhỏ xinh, có thể đứng từ cao mà nhìn ra xung quanh.
"Ta hồi tưởng lại, càng nghĩ càng không đúng." Triệu Đoan Hà không ngồi xuống, hắn đi tới đứng trước cửa sổ cùng Triệu Từ Thịnh, từ đây có thể trông thấy các tòa kiến trúc ở Dịch phố, đồ sộ lại hoa lệ.
Triệu Từ Thịnh hỏi: "Có gì khó hiểu?"
"Khi rời khỏi sườn núi ta có cố ý nhìn lại, vị trí chăng dây cản ngựa rất kín đáo, cúi đầu cũng không thấy." Triệu Đoan Hà bình tĩnh nói, "Từ Thịnh, không lẽ ngươi đã biết trước bọn chúng sẽ chăng dây ở nơi đó?"
Triệu Từ Thịnh không nói gì, vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đi qua Dịch phố là tới một ngõ nhỏ tên Nam Dịch, Trần Úc ở nơi ấy, từ xa hắn có thể nhìn thấy lầu các nhà cậu.
"Cũng không đúng, ngươi không thể biết." Triệu Đoan Hà lẩm bẩm, tự hỏi tự đáp.
Triệu Đoan Hà phóng mắt nhìn phong cảnh bên ngoài, thấy tháp đá cao chạm mây nơi chùa cổ, hắn nói: "Nếu không có ngươi đi trước, đổi lại là ta..." Hắn hơi ngừng lại, "Ngựa già chạy không nhanh, cùng lắm cũng chỉ bị ngã."
"Nhưng giả như Trang Điệp chạy trước, rất có khả năng sẽ ngã thành tàn phế! Khi y cưỡi ngựa luôn ngắm phong cảnh, không chú ý đường đi, mà thổ mã của y tuy đùi ngắn nhưng tốc độ chạy lại rất nhanh!"
Triệu Đoan Hà bị tưởng tượng của mình dọa sợ đến líu cả lưỡi.
Trệu Từ Thịnh ngạc nhiên với sự nhanh nhạy của Triệu Đoan Hà, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ nói: "May mà không xảy ra chuyện gì."
Triệu Đoan Hà nghĩ, đúng như Trang Điệp nói, A Thặng đã thay đổi, hắn không tức giận hay bộp chộp nữa, rất bình tĩnh.
Nếu là Triệu Từ Thịnh trước đây, e rằng đã chặn đường Triệu Kỷ Đạo rồi đánh gã một trận ra trò.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Sau khi trọng sinh, ngươi định đối xử với Úc Úc thế nào?
A Thặng: Ngươi không cần biết.
---
Hal: (*) Cô lương nguyên văn là "抚孤粮", tôi không rõ lắm? Tại chữ đầu là kiểu "chăm sóc", "nuôi nấng", chữ "cô" thứ hai thì trong "cô nhi" hoặc "cô đơn". Lúc đầu tôi nghĩ là kiểu lương thực quyên góp cho trẻ mồ côi, cơ mà lúc này chưa biết rõ gia thế bạn Hà này, nói thế gở lắm, nên tôi lại nghĩ không biết có phải ý nói là lương thực ít không? Hic, nếu ai hiểu thì nói để tôi sửa nhé huhu ;;v;;
Triệu Từ Thịnh từ xa gật đầu với Triệu Đoan Hà, bên hông hắn dắt roi ngựa, gió nổi lên thổi bay vạt áo, lộ ra ủng đi ngựa đen bóng, quả thực anh tư bất phàm.
Triệu Đoan Hà xuống ngựa dắt cương, hướng về phía đoàn người đang tụ tập, thật vất vả mới tìm được Triệu Trang Điệp bị đoàn người ngựa che chắn. Triệu Trang Điệp cưỡi một con thổ mã địa phương, thổ mã tứ chi ngắn nhỏ nhưng tốc độ chạy lại nhanh. Người y có chút thấp, mặt tròn như quả trứng, so với bạn học chung quanh thì nhìn nhỏ tuổi hơn.
"Đoan Hà!" Triệu Trang Điệp thấy Triệu Đoan Hà, dùng sức vung vung cánh tay với hắn, Triệu Đoan Hà lúc nào cũng cưỡi con ngựa già này, đã nhìn quen mắt rồi.
Khi Triệu Trang Điệp chào Triệu Đoan Hà lại nghe thấy lời chế nhạo trong đám người, con ngựa già của Triệu Đoan Hà đang bị Triệu Kỷ Đạo và đám bạn của gã giễu cợt. Triệu Kỷ Đạo cùng bốn, năm người bạn ai cũng có cẩm y tuấn mã, đám người này từ trước tới nay đều vênh váo tự đắc, ương ngạnh vô lễ, ở ngoài thì bắt nạt dân thường, trong gia tộc thấy ngứa mắt ai cũng phải lên mặt coi thường.
Có người nói: Chẳng bằng không dùng ngựa, dẫn đến đây làm mất cả thể diện!
Cũng có người nói: Buồn cười chết mất, tìm con ngựa rách này từ cái xó nào vậy.
Có người lại giả bộ đồng tình nói: Nhà hắn ăn cô lương, năm miệng người, mỗi tháng chỉ có năm tạ gạo, Tông viện đến phát vải, nghe nói hắn còn lén bán đi lấy tiền.(*)
Triệu Trang Điệp càng nghe càng không thoải mái, quay đầu hung dữ nhìn người nói lời chế nhạo, giễu gã một câu: "Dù sao cũng hơn người trong nhà mở kỹ lâu, làm bại hoại thanh danh tông tử, kiếm mấy đồng tiền dơ bẩn!"
Bọn họ đều là con cháu hoàng tộc, mọi người đều dùng tông tử để gọi bọn họ.
Triệu Kỷ Đạo nghe xong, sắc mặt lạnh đi, gã chuyển mũi nhọn về phía Triệu Trang Điệp, mắng y là cẩu phản bội Mục Tông viện. Cùng là người trong hoàng tộc di chuyển về phía nam, có người thuộc Mục Tông viện, có người lại ở bên ngoài, tạo nên hai phái đối lập.
Quốc triều cho đến nay đã tồn tại hơn ba trăm năm, con cháu hoàng tộc đông đảo, phân tán tứ địa. Tuyền Châu có lợi ích từ thuyền biển, thành thị phồn vinh, thích hợp cư trú, hoàng tộc tiến đất nam sớm nhất thì ở tại Mục Tông viện, người đến sau phải ở bên ngoài. Đương nhiên cũng không thiếu người chuyển ra khỏi Mục Tông viện đông đúc, tạo một trạch viện khác.
Triệu Đoan Hà khuyên nhủ: "Ngươi để ý bọn hắn làm gì?"
Triệu Trang Điệp tức giận, hỏi hắn: "Ngươi không thấy giận sao, bọn chúng còn mắng ta là cẩu phản bội kia kìa."
"Vậy thì quá đáng rồi." Triệu Đoan Hà vỗ vỗ đầu đối phương để động viên. Tay hắn dài, nếu không hai người có cùng sóng bước thì cũng khó xoa đầu đối phương.
Đối với sự nghèo khó của bản thân, Triệu Đoan Hà có thể bình tĩnh chấp nhận.
Hai người tìm Triệu Từ Thịnh, thấy hắn đã xuống ngựa, buộc ngựa dưới tàng cây rồi khoanh tay dựa tại đó. Hắn không nhìn về phía hai người bạn đang đến gần mà nhìn chằm chằm một nhóm người ở đằng xa, là Triệu Kỷ Đạo và nhóm bạn của gã.
Triệu Đoan Hà hỏi: "Sao vậy?"
Triệu Từ Thịnh quay đầu dặn bạn mình: "Lát nữa cưỡi ngựa vào rừng cần đặc biệt cẩn thận, ta nghĩ bọn chúng đang có ý đồ làm chuyện xấu gì đó."
Triệu Kỷ Đạo vén cao tay áo, chân củ cải kẹp bụng ngựa, nói cười với đám bạn, vui khôn tả, ánh mắt khẽ lướt tới ba người Triệu Từ Thịnh rồi lại nhanh chóng rời đi.
Lúc này, tất cả học sinh học cưỡi ngựa đã tới đông đủ, giáo quan tập hợp mọi người lại với nhau, bắt đầu phổ biến kỹ thuật cưỡi ngựa. Giáo quan này là một vị võ quan, còn dẫn đến vài tên binh sĩ, xếp ở bốn phía trông coi.
Âm thanh trò chuyện của học sinh nổi lên bốn phía, không có mấy người chăm chú lắng nghe, phần lớn bọn họ đều cảm thấy không cần thiết học, nếu như không phải có thể đến vùng ngoại ô chơi thì bọn họ cũng không muốn đến.
Giáo quan biết rõ tính bọn họ từ lâu, đã có chuẩn bị, mành kiệu vén lên, các học sinh quay đầu lại xem, trong kiệu có một vị lão tiên sinh bước ra, là giáo thụ ở Tông học của bọn họ. Học sinh đang nói chuyện phiếm đều biết điều ngậm miệng, yên lặng nghe giáo quan phổ biến kỹ thuật.
Giáo thụ không chỉ dạy đọc sách, còn có trách nhiệm trừng phạt tông tử mắc sai lầm cùng đưa ra lời luật lệ.
Sau khi giáo quan giảng xong phần lý thuyết thì đến lúc thực hành, hắn để các học sinh cưỡi ngựa, huấn luyện dọc theo đường rừng.
Đường đi trong rừng khúc khuỷu quanh co, học sinh túm năm tụm ba thành từng nhóm, bóng người nhanh chóng biến mất trong cánh rừng. Triệu Từ Thịnh và hai người bạn cưỡi ngựa tới một vùng rừng núi rậm rạp, trước sau cũng không thấy bóng người khác, bốn phía yên tĩnh, chỉ có vài tiếng chim hót.
Đây là một đoạn sườn dốc, tầm mắt phía trước bị hạn chế, Triệu Từ Thịnh dẫn đầu, ra hiệu hai người đi sau, không được áp quá gần.
Bóng lưng trầm ổn của Triệu Từ Thịnh dần đi xa, Triệu Trang Điệp mới nói: "Gần đây A Thặng có chút kỳ lạ, dường như biến thành người khác."
"Có chút." Triệu Đoan Hà cũng nhận ra.
Thân là đồng học có quan hệ tốt, bọn họ đều quen thuộc lẫn nhau, luôn có thể nhạy cảm phát hiện ra thay đổi nhỏ của đối phương.
"Trước đây bọn người kia mà nói nhăng nói quậy, A Thặng sẽ bảo chúng câm mồm." Triệu Trang Điệp thật không hiểu, hôm nay Triệu Đoan Hà bị bọn chúng giễu cợt, A Thặng vẫn chưa mở miệng nói câu nào, cũng không hỗ trợ.
Triệu Đoan Hà nói: "Sau này ngươi cũng nên ít nói hơn, Kỷ Đạo là người hung tàn nham hiểm."
Triệu Trang Điệp vỗ ngực một cái, cười lộ ra lúm đồng tiền, nói: "Ta chả sợ." Trong Mục Tông viện, y có ca ca bảo vệ. Từ ngày còn bé, Triệu Kỷ Đạo đã muốn giết chết cẩu phản bội Triệu Trang Điệp, bọn họ vẫn luôn thủy hỏa bất dung.
Hai người trò chuyện, thân ảnh Triệu Từ Thịnh đã bất giác không còn, phía trước không thấy bóng người, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa cồng cộc truyền tới. Ban đầu còn vững vàng, đột nhiên có tiếng trượt trên mặt đất, pha thêm tiếng người ồn ào hỗn loạn, có người kinh hoảng hô: Đi mau đi mau!
Triệu Đoan Hà và Triệu Trang Điệp vội vàng giục ngựa chạy tới, thấy Triệu Từ Thịnh cưỡi ngựa ngăn giữa đường, phất roi ngựa, quát một người: "Chạy đi đâu!" Người hắn đang ngăn lại là một thiếu niên mặt gầy nhọn mặc hồng bào, là bạn tốt của Triệu Kỷ Đạo, Triệu Cố Cừu.
"Trang Điệp, Đoan Hà, lưu ý dưới chân, có thừng gạt ngựa!"
Triệu Từ Thịnh thấy đồng bạn đến đây bèn lên tiếng nhắc nhở.
Ngay phía sau hắn có một dây cản ngựa chăng ngang, buộc lên hai cây ven đường, vị trí buộc rất thấp, nếu không để ý sẽ không phát hiện.
Nhìn thấy dây cản ngựa, Triệu Trang Điệp và Triệu Đoan Hà không khỏi nghĩ mà sợ, đường núi dốc nghiêng, đối với người mới tập cưỡi ngựa đã là khó khăn, huống hồ còn thêm bẫy, nếu như đổi thành bọn họ, chắc chắn sẽ ngã mạnh khỏi ngựa.
Lúc này ai cũng không nghĩ tới việc vì sao Từ Thịnh lại đoán được Triệu Kỷ Đạo đặt bẫy ở nơi này, trong lòng hai người họ đều đã bị sợ hãi và lửa giận lấp đầy.
Triệu Trang Điệp nhảy xuống ngựa, nhào tới mắng Triệu Cố Cừu: "Tên tặc nhân mỏ nhọn! Thật sự nghĩ kế hại người, tâm các ngươi quá ác độc!"
Triệu Cố Cừu thấy đồng bọn trốn chạy như một làn khói, bỏ lại gã ở đây, vô cùng quẫn bách, muốn chạy nhưng lại e sợ roi ngựa trong tay Triệu Từ Thịnh.
Đôi mày rậm của Triệu Từ Thịnh dựng lên, đôi con ngươi đen hàm chứa lửa giận, cũng từng tiếp xúc với hắn, Triệu Cố Cừu biết hắn sẽ thực sự đánh người.
Triệu Cố Cừu nghĩ, rõ ràng là Triệu Từ Thịnh không bị thương, tức giận như vậy làm gì, lại nói, là hắn tự mình gặp xui, Kỷ Đạo vốn muốn người vấp ngã là Triệu Trang Điệp.
Tiếng vó ngựa truyền từ xa tới, Triệu Đoan Hà vội vàng xông lên trước ngăn cản, lớn tiếng hô: "Nguy hiểm, đừng tới bên này!"
Người tới là hai học sinh, họ sợ hãi không thôi mà xuống ngựa, cúi đầu thấy dây cản ngựa, ngẩng đầu thì thấy Triệu Cố Cừu đã bị tóm sẵn, tức giận không ngớt. Lòng bọn họ đầy căm phẫn, cùng Triệu Đoan Hà chạy về gọi người, cáo trạng với giáo thụ Tông học.
Mọi người nhanh chóng tụ lại đây, giáo thụ Tông học cho người gỡ dây, tự mình tra hỏi Triệu Từ Thịnh và Triệu Cố Cừu xem chuyện gì xảy ra. Triệu Cố Cừu tìm mọi cách chống chế, nói không biết, việc này không liên quan đến gã, không hề có chút ăn năn nào.
"Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi đừng hòng ngụy biện." Ngữ khí Triệu Từ Thịnh bình tĩnh, "Hôm nay ta cưỡi ngựa qua, đúng lúc ấy cúi đầu mới phát hiện, nếu như là người khác, không bị ngã chết thì cũng thành tàn tật!"
Lúc này Triệu Cố Cừu mới lộ chút hoảng sợ, sắc mặt giáo thụ Tông học đã hết sức khó coi.
"Tìm Triệu Kỷ Đạo đến đây." Giáo thụ Tông học phát hiện không thấy bóng dáng Triệu Kỷ Đạo liền phái vài học sinh cùng binh sĩ đi tìm. Ông biết rõ Triệu Kỷ Đạo là chủ mưu, người này xưa nay vô pháp vô thiên, nhất định lại gây bất hòa với Triệu Từ Thịnh.
Những học sinh đến vùng ngoại ô tập cưỡi ngựa tuổi đời cũng không lớn, mới mười mấy, thích tham gia náo nhiệt, đồng thanh đáp rồi chạy đi tìm Triệu Kỷ Đạo.
HIện trường nhanh chóng chỉ còn lại giáo thụ Tông học cùng giáo quan dạy cưỡi ngựa, giáo thụ Tông học làm người cẩn trọng, ông bước về phía sườn dốc chăng dây cản ngựa, cảm thấy Triệu Từ Thịnh như có trời giúp, bởi nguyên nhân tầm nhìn, rất khó để phát hiện ra sợi dây được chăng ở nơi thấp kia.
Ông nghĩ trong lòng mà sợ, trong lúc ông nhậm chức lại để chết đi hay có một học sinh bị thương, e rằng danh dự của một giáo thụ Tông học sẽ bị phá hủy.
Triệu Kỷ Đạo nhanh chóng được dẫn tới, gã chạy về nhà, có tâm muốn trốn tránh.
Đại bá của gã là người thuộc tông chính, nay đích thân đến trước vị giáo thụ Tông học kia nhận sai, nói rằng chỉ là tiểu hài tử nghịch ngợm, cũng không để người nào bị thương, ngày sau nhất định sẽ quản giáo chặt chẽ.
Nể mặt đại bá của gã đã đến đây, lại nói, đúng là không gây ra nguy hại gì, giáo thụ Tông học cũng chỉ để Triệu Kỷ Đạo về nhà để suy ngẫm lại hành vi.
Triệu Từ Thịnh đợi trong nhóm học sinh, thấy Triệu Kỷ Đạo nghênh ngang rời đi, bước qua người hắn còn ném qua một ánh mắt dương dương tự đắc.
"Thực là tức muốn chết." Triệu Trang Điệp tức giận đến giậm chân, thế nhưng lại không thể làm gì.
Triệu Đoan Hà lắc đầu nói: "Ta thấy hắn có đánh chết người cũng không có chuyện gì, ai bảo người nọ là quý tộc chứ."
Hắn cũng là nhất thời căm phẫn, nói cứ như mình không phải quý tộc vậy.
Triệu Từ Thịnh hờ hững: "Đi thôi."
"A Thặng, ngươi cứ để vậy thôi sao?" Triệu Trang Điệp cảm thấy ít nhất cũng phải dạy Triệu Kỷ Đạo một bài học để sau này bớt phiền phức.
"Ác giả ác báo." Triệu Từ Thịnh để lại một câu rồi rời đi.
Triệu Trang Điệp nhìn theo bóng người hắn đi xa, khẽ nhíu mày, thúc nhẹ cùi chỏ lên Triệu Đoan Hà: "Này, ngươi xem, A Thặng thực sự thay đổi rồi." Triệu Đoan Hà ra chiều suy nghĩ, cũng không trả lời.
Khóa học ban sáng vì một việc bất ngờ như vậy mà không thể hoàn thành, các học sinh ai về nhà nấy.
Triệu Đoan Hà ở rất gần ngoại viện Mục Tông, nhà hắn ở thành đông, sống cùng với bách tính tóc húi cua. Hắn cưỡi con ngựa già của mình, chậm rãi đi qua Tông học, tới nhà Triệu Từ Thịnh ở gần đó.
Triệu Đoan Hà không trực tiếp về nhà, hắn có chuyện muốn hỏi Triệu Từ Thịnh.
Nhà Từ Thịnh rất yên tĩnh, người hầu nhàn nhã trò chuyện trong sân, có thể thấy Triệu Từ Thịnh không nói với người nhà về trải nghiệm kinh sợ gặp phải hôm nay. Triệu Đoan Hà tìm được Triệu Từ Thịnh trên gác mái.
"Đoan Hà, vẫn chưa về nhà sao." Triệu Từ Thịnh thấy hắn tới, ra hiệu mời ngồi.
Gác mái được bày biện trang nhã nhỏ xinh, có thể đứng từ cao mà nhìn ra xung quanh.
"Ta hồi tưởng lại, càng nghĩ càng không đúng." Triệu Đoan Hà không ngồi xuống, hắn đi tới đứng trước cửa sổ cùng Triệu Từ Thịnh, từ đây có thể trông thấy các tòa kiến trúc ở Dịch phố, đồ sộ lại hoa lệ.
Triệu Từ Thịnh hỏi: "Có gì khó hiểu?"
"Khi rời khỏi sườn núi ta có cố ý nhìn lại, vị trí chăng dây cản ngựa rất kín đáo, cúi đầu cũng không thấy." Triệu Đoan Hà bình tĩnh nói, "Từ Thịnh, không lẽ ngươi đã biết trước bọn chúng sẽ chăng dây ở nơi đó?"
Triệu Từ Thịnh không nói gì, vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đi qua Dịch phố là tới một ngõ nhỏ tên Nam Dịch, Trần Úc ở nơi ấy, từ xa hắn có thể nhìn thấy lầu các nhà cậu.
"Cũng không đúng, ngươi không thể biết." Triệu Đoan Hà lẩm bẩm, tự hỏi tự đáp.
Triệu Đoan Hà phóng mắt nhìn phong cảnh bên ngoài, thấy tháp đá cao chạm mây nơi chùa cổ, hắn nói: "Nếu không có ngươi đi trước, đổi lại là ta..." Hắn hơi ngừng lại, "Ngựa già chạy không nhanh, cùng lắm cũng chỉ bị ngã."
"Nhưng giả như Trang Điệp chạy trước, rất có khả năng sẽ ngã thành tàn phế! Khi y cưỡi ngựa luôn ngắm phong cảnh, không chú ý đường đi, mà thổ mã của y tuy đùi ngắn nhưng tốc độ chạy lại rất nhanh!"
Triệu Đoan Hà bị tưởng tượng của mình dọa sợ đến líu cả lưỡi.
Trệu Từ Thịnh ngạc nhiên với sự nhanh nhạy của Triệu Đoan Hà, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ nói: "May mà không xảy ra chuyện gì."
Triệu Đoan Hà nghĩ, đúng như Trang Điệp nói, A Thặng đã thay đổi, hắn không tức giận hay bộp chộp nữa, rất bình tĩnh.
Nếu là Triệu Từ Thịnh trước đây, e rằng đã chặn đường Triệu Kỷ Đạo rồi đánh gã một trận ra trò.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Sau khi trọng sinh, ngươi định đối xử với Úc Úc thế nào?
A Thặng: Ngươi không cần biết.
---
Hal: (*) Cô lương nguyên văn là "抚孤粮", tôi không rõ lắm? Tại chữ đầu là kiểu "chăm sóc", "nuôi nấng", chữ "cô" thứ hai thì trong "cô nhi" hoặc "cô đơn". Lúc đầu tôi nghĩ là kiểu lương thực quyên góp cho trẻ mồ côi, cơ mà lúc này chưa biết rõ gia thế bạn Hà này, nói thế gở lắm, nên tôi lại nghĩ không biết có phải ý nói là lương thực ít không? Hic, nếu ai hiểu thì nói để tôi sửa nhé huhu ;;v;;
💗💗💗
Trả lờiXóakiểu bạn này người thân mất hết nên thành cô nhi ấy bạn
Trả lờiXóa