Chương 11- Kình ba
Đêm qua ngủ từ sớm, trời chưa sáng Trần Úc đã tỉnh lại, cậu nằm trong chăn, nhìn sắc trời dần mang sắc bạc ngoài cửa sổ. Dần dần, bốn phía không còn tối đen nữa, có thể thấy rõ ràng án tủ trong phòng. Trần Úc vươn tay, tìm kiếm ở góc giường, lấy ra một hộp sơn màu. Cậu nằm sấp trên giường, mổ hộp ra, bên trong có một vài đồ vật nhỏ.
Đều là những thứ Trần Úc quý trọng, có một tiểu bạch mã bằng ngà voi, bàn tính nhỏ tinh xảo làm bằng xà cừ, một quả bầu nhỏ bằng ngọc, mỗi một thứ đều có lai lịch riêng. Trần Úc muốn cất giữ hộp triện hương của Triệu Từ Thịnh cùng những thứ này, triện hương là đồ dùng một lần, sau khi đốt hương có thể lưu lại rất lâu.
Trong hộp có kha khá đồ vật, Trần Úc lấy từng món ra, cầm trong tay thưởng thức.
Dưới đáy hộp có một tiểu đồng thú, màu sắc gần với màu hộp, rất không bắt mắt, hơn nữa nó quả thật cũng bị lãng quên một khoảng thời gian.
Trần Úc lấy đồng thú, nhìn kỹ nó, đuôi của đồng thú hướng vào trong, cong lên, bụng hơi nhô ra, miệng dài, vị trí tai là vây cá, trên đầu có sừng, trên cơ thể còn có mấy dấu chấm, tựa như sao trời vậy.
Nó có vẻ là hải mã, thế nhưng hình dạng lại không giống hải mã địa phương.
Ở đầu có một lỗ nhỏ để xuyên dây vào, nó từng được đeo trên cổ Trần Úc. Đây là đồ vật duy nhất mẫu thân để lại cho cậu, cho dù chỉ là một vật nhỏ giản đơn không tô vẽ nhưng vẫn được cậu giữ bên người, sau đó vì sao lại lấy xuống thì Trần Úc cũng đã quên.
Ngón tay Trần Úc cẩn thận vuốt theo đuôi của thú đồng, tuy hình dáng kỳ quái nhưng lại được làm rất cẩn thận. Thời gian đã qua nhiều năm, vật nhỏ này vẫn còn nhưng hình dáng mẫu thân đối với cậu mà nói thì đã vô cùng mơ hồ.
Cậu có chút ký ức liên quan đến mẫu thân, nhưng lại không chắc liệu đó là thật hay là cảnh trong mộng.
Khi còn bé, dường như cậu đã từng sống cạnh biển, trong một ngôi nhà gỗ đặc biệt, xà nhà rất cao, phòng ốc lơ lửng, cho dù là vào ngày hè nóng bức thì buổi tối cũng cũng dường như rất mát mẻ.
Bốn phía là dây leo cùng cây gỗ già cỗi, sỏi vàng óng ánh, trên bãi mọc cỏ lau trắng xóa.
Bên nhà còn có một đại thụ sẽ nở hoa, gió đêm thổi, cánh hoa sẽ rơi theo gió. Đóa hoa đỏ tươi, cánh tỏa ra như hoa đào, lộ ra nhị hoa vàng nhạt.
Mẫu thân thường ôm cậu, ngồi trước phòng nghe tiếng sóng, nàng sẽ khẽ vỗ về tiểu Trần Úc, ngâm nga một dạ khúc dài.
Khi đó cậu còn rất nhỏ, có lẽ chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.
Dưới bóng đêm, thuyền của phụ thân cập bến, thân ảnh cao lớn bước tới từ bãi cát, ánh trăng bàng bạc khiến áo gấm của ông sáng lên lấp lóa.
Tiểu Trần Úc được mẫu thân ôm vào lồng ngực, lẽ ra không thể nhìn thấy phụ thân đi tới thế nào, còn có ánh trăng phủ trên người ông, một đứa trẻ hẳn không thể nhớ rõ được đến vậy. Có điều cảnh tượng ấy vẫn hiện lên rõ ràng, cậu còn nhớ ý cười trên môi mẫu thân, sau đó phụ thân sẽ tiến gần đến, thủ thỉ những lời nhu tình bên mẫu thân.
Trần Úc chưa từng hỏi phụ thân xem những cảnh tượng ấy có thật hay không, cậu cảm thấy đó đều là cảnh trong mộng.
Tuổi thơ cậu xảy ra rất nhiều chuyện, Trần Úc cũng không thể nhớ hết, kể cả chuyện mẫu thân vì sao tạ thế hay phụ thân đã đưa cậu về nước như thế nào.
Lúc này trời đã hoàn toàn sáng, trong sân truyền đến tiếng quét tước của người hầu, Trần Úc cuốn chăn, muốn dính giường tiếp, tiếc rằng Mặc Ngọc đã dậy từ sớm, vào phòng gọi cậu, kéo cậu mặc y phục rửa mặt, hôm nay đã phải đi học rồi.
Triệu Từ Thịnh rời giường từ sớm, tự mình mặc y phục, chỉnh lý y dung trước bàn gương, nữ tỳ A Hương chưa tới gọi ăn điểm tâm hắn đã ra khỏi phòng. Hắn bước qua nhà bếp, thấy trù nương bận rộn bên trong, đối diện nhà bếp chính là phòng ăn, giữa phòng ăn và nhà bếp có một khu đất trống, góc tường đặt một mặt bàn đá xanh, ở nơi ấy có một hán tử ngồi xổm, đang húp bát cháo.
Là một người dưới trướng Triệu phụ, từ phục trang trên người có thể dễ dàng đoán được thân phận hắn. Triệu Từ Thịnh từng gặp qua mấy lần, biết hắn tên Tiền Ngũ.
Tiền Ngũ thấy Triệu Từ Thịnh bước tới bèn khom người nói: "Tiểu quan nhân thức dậy thật đúng lúc, trù nương vừa mới chuẩn bị xong bánh."
Triệu Từ Thịnh gật đầu rồi đi về phía phòng ăn, trên bàn đã sớm dọn xong bát đũa, còn có một lồng bánh hấp nóng hổi, hắn ngồi xuống, cầm đũa gắp bánh. Bánh vừa ra khỏi lồng, mềm xốp ngon miệng. Chỉ trong chốc lát, trù nương đã bưng canh lên, múc một bát đặt trước mặt Triệu Từ Thịnh.
"Trù nương, mang cho Tiền Ngũ hai cái bánh."
"Vâng, nô gia liền mang bánh cho hắn."
Trù nương bước về phía phòng bếp, không bao lâu sau đã thấy nàng mang bánh hấp bọc giấy dầu đến đưa cho Tiền Ngũ. Trù nương nói với hắn rằng là do tiểu quan nhân tặng cho, Tiền Ngũ nhìn liếc về phía phòng ăn.
Hôm qua Tiền Ngũ một đường phong trần mệt mỏi đi đến Triệu gia, mang theo thư của Triệu phụ cùng một chút tài vật. Triệu phụ là tri huyện Ninh huyện, tuy chưa ra khỏi phạm vi Tuyền Châu nhưng nơi đó chập trùng núi đá, đường khó đi lại, hết đi đường sông đến đường núi, cũng may là đã quen rồi nên không còn thấy phiền phức nữa.
Tiền Ngũ là người trung hậu, bước đi nhanh gọn, thường là chân chạy của Triệu phụ.
Thân là hoàng tộc, Triệu gia xưa nay mỗi tháng đều được lĩnh tiền, có thể duy trì một phần sinh hoạt, nhưng tiền quả thực cũng không nhiều, Triệu mẫu cũng không giỏi quán xuyến việc chi tiêu. Phần lớn bổng lộc của Triệu phụ đều gửi về nhà, làm quan từng ấy năm, trong nhà ngoài một vài món đồ quý giá cũng không có nhiều tiền của.
Ăn xong điểm tâm, Triệu Từ Thịnh trở về phòng, thấy Triệu mẫu và A Hương đang bận rộn trong phòng mình, hắn bước qua thử hỏi: "Mẫu thân, người đang tìm gì vậy?" Triệu mẫu lấy ra một cái áo khoác dày từ rương quần áo, nói: "Cha ngươi ở vùng núi, ta sợ đến đông sẽ lạnh, phải chuẩn bị cho hắn áo dày một chút."
"Lần trước không phải mới gửi đi vài cái áo dày sao, nào sẽ dùng đến áo bào cũ." Triệu Từ Thịnh biết đây là suy nghĩ bất chợt của mẫu thân, nàng thỉnh thoảng sẽ lại như vậy.
"Đi ăn điểm tâm đi, hài nhi không hiểu chuyện, cái này mới ấm." Triệu mẫu cảm thấy trời trở lạnh, có nhiều thêm vài cái áo ấm cũng là điều tốt.
Nếu Triệu Từ Thịnh "không hiểu chuyện" nhớ không lầm thì từ khi vào thu, mẫu thân đã gửi đến Ninh huyện y phục thu đông, phụ thân không phải là người hay chú ý đến những thứ này, những đồ không thường mặc hẳn sẽ bị ông nhét loạn dưới đáy hòm.
Từ Thịnh thấy mẫu thân đang bận, hắn tự đẩy cửa phòng đệ đệ, quả nhiên người vẫn đang ngủ. Từ Thịnh gọi Từ Khánh: "Còn không mau tỉnh, muộn giờ rồi." Từ Khánh bị Triệu Từ Thịnh đạp mông gọi dậy, ngồi trên giường dụi mắt, ngơ ngác nhìn lão ca.
Hai người đều phải đi học, Từ Thịnh đến Tông học đọc sách, Từ Khánh lại tới một học đường gần nhà học tập.
Từ Khánh còn đang buồn ngủ, vò vò đầu tóc rối bời, mơ mơ màng màng đi súc miệng.
"A huynh, giúp ta chải tóc."
Từ Khánh ngồi trước bàn gương, đưa cái lược trong tay cho lão ca. Hôm nay mẫu thân vậy mà bỏ quên cậu nhóc, không gọi cậu dậy, cũng quên giúp cậu chải tóc.
"Mấy tuổi rồi, đến tóc cũng không tự chải được." Triệu Từ Thịnh cầm lược, giữ đầu đệ đệ mình, giúp cậu chải tóc. Trong quá trình này nghe được những tiếng phàn nàn của Từ Khánh, kêu hắn dùng lực nhẹ chút, da đầu bị đau.
Trong gương là bóng hình của hai huynh đệ, tuy cách biệt bảy tuổi nhưng mặt mũi vẫn có nét tương đồng, một người đã có bóng dáng người lớn, một người vẫn còn là đứa trẻ.
Từ Khánh soi gương, nhìn lão ca giúp mình búi tóc, thuận miệng hỏi: "A huynh, khi nào chúng ta đến thăm cha?"
Triệu Từ Thịnh quấn tóc lão đệ, dùng dây búi thành một búi tóc nghiêng lệch, trả lời: "Cha sẽ sớm trở về."
"Sao a huynh lại biết? Trong thư cha chỉ viết phải cố gắng đọc sách, không được chọc nương tức giận, chưa nói khi nào sẽ về." Từ Khánh mở lớn mắt, tuy rằng thư của cha rất dong dài nhưng cậu vẫn đọc hết từng chữ.
Triệu Từ Thịnh bình tĩnh đáp: "Có viết trong thư cho ta."
Chờ Triệu mẫu hết bận, nhớ tới tiểu nhi tử hôm nay cũng phải đi học, vội vàng kêu A Hương đi xem người đã rời giường chưa. A Hương quay về nói Ngô Xử đã dẫn nhị lang đi học rồi.
Triệu mẫu sắp xếp y vật muốn gửi tới cho trượng phu, nhìn cũng không ít. Đương nhiên không chỉ có những thứ này, Ngô Tín ra phố mua thêm đồ ăn, giờ vẫn còn chưa trở về. Trời lạnh đồ ăn không dễ hỏng, có thể gửi đi.
Đến buổi trưa Ngô Tín mới về, ông đến tửu điếm Triệu mẫu dặn, cũng không thiếu chân chạy.
Tiền Ngũ trẻ tuổi cường tráng, xếp đồ vật vào hai cái giỏ, xuyên đòn gánh nâng lên, treo trên gánh còn có một gói gà quay và một bầu rượu nhỏ, hắn muốn để trên đường còn ăn.
"A Hương, đến trước phòng ta mang vò rượu Lưu Hà tới." Triệu mẫu thấy rượu của Tiền Ngũ mới nhớ ra cũng phải chuẩn bị rượu ngon cho Triệu phụ.
Rượu Lưu Hà không được sản xuất ở địa phương, là rượu ngon ở kinh thành, nhưng vẫn có thể mua được từ một điếm ở thành đông.
Người đời có câu, đành lòng một chén Lưu Hà, tiếng tiêu tiếng trống khi nào lại vang. Một vò rượu ngon nho nhỏ, cho dù là người giàu có cũng không cam lòng uống, uống vào đều là vàng là bạc.(*)
Triệu phụ yêu rượu, mà nơi ông ở lại là dạng địa phương nghèo, không uống được rượu tốt.
Tiền Ngũ gánh một đống lớn đồ vật rời đi, vì có tiền thưởng hậu hĩnh nên hắn cũng không nói lời oán hận nào.
Từ lần trở về thăm nhà hồi Trung Thu, Triệu phụ vẫn chưa quay lại lần nào, hai đứa nhỏ trong nhà bận học tập, bên nhà mẹ đẻ cũng có chuyện quấn thân, cả mùa thu cũng không dẫn hài tử đến Ninh huyện gặp trượng phu. Từ trên lầu các nhìn theo bóng lưng dần xa của Tiền Ngũ, Triệu mẫu nhận ra mình quả thực rất nhớ Triệu phụ.
Nhắc tới cũng có chút hoài niệm, lần đầu Triệu mẫu nhìn thấy Triệu phụ cũng không có cảm giác mến mộ gì, thậm chí còn ghét bỏ ông.
Khi ấy là giữa hè, Triệu phụ cùng bạn bè đi từ Nghiễm Châu đến Tuyền Châu, không đi đường thường mà muốn đi đường núi, hai người du ngoạn một đường bị mặt trời chiếu đến đen thui, nhìn chẳng khác gì người miền núi.
Lúc đó Triệu mẫu mười chín, Triệu phụ hai mươi sáu, đều là thanh niên đến tuổi mà chưa kết hôn.
Người tác hợp hai người có quen biết phụ thân của Triệu mẫu, cố ý dẫn Triệu phụ tới một vườn trái cây, để Triệu mẫu và người nhà đến lén nhìn một chút.
Cha nương Triệu mẫu đều nói là người có chút đen, thế nhưng dáng vẻ đàng hoàng, hơn nữa còn là tông tử, có thể nói là lang quân như ý. Trước đây muốn gả cho con cháu hoàng tộc đều phải có mệnh lệnh vua ban, nhưng giờ đây không có quan phủ đến quản, nhân duyên tốt như vậy biết đi đâu mà cầu.
Triệu mẫu lúc ấy không quá thuận ý, cảm thấy Triệu phụ đen quá, chỉ còn mỗi đôi mắt là sáng, nhìn cứ như Côn Luân nô vậy, hơn nữa trông có vẻ lớn tuổi.
Sau đó vào lúc đón dâu, Triệu mẫu ngồi trong kiệu lén nhìn Triệu phụ cưỡi ngựa đi đằng trước, thấy người nọ y quan đoan trang chỉnh tề, diện mạo bất phàm, mới phát hiện hắn hóa ra vừa cường tráng vừa anh tuấn.
Triệu mẫu nhớ tới chuyện cũ xuân khuê, vô thức nở nụ cười. Nàng ngẩng đầu, Tiền Ngũ đã sớm biến mất không thấy bóng, trên Dịch phố người qua kẻ lại, phố xá ồn ào. Nàng gọi A Hương, sai nàng đến tiệm may Việt gia, cho thợ may mang một vài mẫu vải lụa đang lưu hành đến đây.
Hôm nay bổng lộc của trượng phu tới tay, để thợ may làm cho mỗi người trong nhà một bộ đồ mới, chuẩn bị ăn Tết.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu phụ: Vì vậy cũng đừng hỏi cha vì sao nhà chúng ta không dư tiền, hơn nữa miệng ăn của hai người các ngươi từ nhỏ đã như bọn gấu con rồi.
---
Hal: (*)... Cái đoạn về rượu Lưu Hà kia là hai câu trong một bài thơ của Lý Thương Ẩn, một nhà thơ thời Vãn Đường, tôi tìm được tên bài là "Vũ Di Sơn" nhưng tôi không chắc, cũng không tìm được bản dịch tiếng Việt nên tôi đành tự chém ra theo cách hiểu của mình (có vẻ vẫn khó hiểu và như chẳng có gì liên quan ngoài cái tên rượu, tôi biết...) Bài này còn có hai câu sau nữa, cái gì mà trên núi có tre xong con cháu không đến ấy lol. Nên chắc ý bảo là đây là rượu quý, việc uống nó là chuyện chỉ một lần trong đời, kiểu kiểu đấy? Không chắc nữa... Trong phần chú thích trên baidu có nói Lưu Hà là một loại rượu rất nổi tiếng, có từ thời Đông Hán, xong gì mà có truyền thuyết uống một chén là no mấy tháng luôn.
À, với cả tôi cứ tưởng bối cảnh truyện này xưa hơn Về triều Đường... cơ, nhưng mà có thơ của Lý Thương Ẩn thì nghĩa là phải sau đó lâu lâu lắm. Mà họ hoàng tộc là Triệu nên theo như những gì tôi tìm được (trong vài phút tò mò) thì bối cảnh thuộc triều Tống hả ;;v;;?
Đều là những thứ Trần Úc quý trọng, có một tiểu bạch mã bằng ngà voi, bàn tính nhỏ tinh xảo làm bằng xà cừ, một quả bầu nhỏ bằng ngọc, mỗi một thứ đều có lai lịch riêng. Trần Úc muốn cất giữ hộp triện hương của Triệu Từ Thịnh cùng những thứ này, triện hương là đồ dùng một lần, sau khi đốt hương có thể lưu lại rất lâu.
Trong hộp có kha khá đồ vật, Trần Úc lấy từng món ra, cầm trong tay thưởng thức.
Dưới đáy hộp có một tiểu đồng thú, màu sắc gần với màu hộp, rất không bắt mắt, hơn nữa nó quả thật cũng bị lãng quên một khoảng thời gian.
Trần Úc lấy đồng thú, nhìn kỹ nó, đuôi của đồng thú hướng vào trong, cong lên, bụng hơi nhô ra, miệng dài, vị trí tai là vây cá, trên đầu có sừng, trên cơ thể còn có mấy dấu chấm, tựa như sao trời vậy.
Nó có vẻ là hải mã, thế nhưng hình dạng lại không giống hải mã địa phương.
Ở đầu có một lỗ nhỏ để xuyên dây vào, nó từng được đeo trên cổ Trần Úc. Đây là đồ vật duy nhất mẫu thân để lại cho cậu, cho dù chỉ là một vật nhỏ giản đơn không tô vẽ nhưng vẫn được cậu giữ bên người, sau đó vì sao lại lấy xuống thì Trần Úc cũng đã quên.
Ngón tay Trần Úc cẩn thận vuốt theo đuôi của thú đồng, tuy hình dáng kỳ quái nhưng lại được làm rất cẩn thận. Thời gian đã qua nhiều năm, vật nhỏ này vẫn còn nhưng hình dáng mẫu thân đối với cậu mà nói thì đã vô cùng mơ hồ.
Cậu có chút ký ức liên quan đến mẫu thân, nhưng lại không chắc liệu đó là thật hay là cảnh trong mộng.
Khi còn bé, dường như cậu đã từng sống cạnh biển, trong một ngôi nhà gỗ đặc biệt, xà nhà rất cao, phòng ốc lơ lửng, cho dù là vào ngày hè nóng bức thì buổi tối cũng cũng dường như rất mát mẻ.
Bốn phía là dây leo cùng cây gỗ già cỗi, sỏi vàng óng ánh, trên bãi mọc cỏ lau trắng xóa.
Bên nhà còn có một đại thụ sẽ nở hoa, gió đêm thổi, cánh hoa sẽ rơi theo gió. Đóa hoa đỏ tươi, cánh tỏa ra như hoa đào, lộ ra nhị hoa vàng nhạt.
Mẫu thân thường ôm cậu, ngồi trước phòng nghe tiếng sóng, nàng sẽ khẽ vỗ về tiểu Trần Úc, ngâm nga một dạ khúc dài.
Khi đó cậu còn rất nhỏ, có lẽ chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.
Dưới bóng đêm, thuyền của phụ thân cập bến, thân ảnh cao lớn bước tới từ bãi cát, ánh trăng bàng bạc khiến áo gấm của ông sáng lên lấp lóa.
Tiểu Trần Úc được mẫu thân ôm vào lồng ngực, lẽ ra không thể nhìn thấy phụ thân đi tới thế nào, còn có ánh trăng phủ trên người ông, một đứa trẻ hẳn không thể nhớ rõ được đến vậy. Có điều cảnh tượng ấy vẫn hiện lên rõ ràng, cậu còn nhớ ý cười trên môi mẫu thân, sau đó phụ thân sẽ tiến gần đến, thủ thỉ những lời nhu tình bên mẫu thân.
Trần Úc chưa từng hỏi phụ thân xem những cảnh tượng ấy có thật hay không, cậu cảm thấy đó đều là cảnh trong mộng.
Tuổi thơ cậu xảy ra rất nhiều chuyện, Trần Úc cũng không thể nhớ hết, kể cả chuyện mẫu thân vì sao tạ thế hay phụ thân đã đưa cậu về nước như thế nào.
Lúc này trời đã hoàn toàn sáng, trong sân truyền đến tiếng quét tước của người hầu, Trần Úc cuốn chăn, muốn dính giường tiếp, tiếc rằng Mặc Ngọc đã dậy từ sớm, vào phòng gọi cậu, kéo cậu mặc y phục rửa mặt, hôm nay đã phải đi học rồi.
Triệu Từ Thịnh rời giường từ sớm, tự mình mặc y phục, chỉnh lý y dung trước bàn gương, nữ tỳ A Hương chưa tới gọi ăn điểm tâm hắn đã ra khỏi phòng. Hắn bước qua nhà bếp, thấy trù nương bận rộn bên trong, đối diện nhà bếp chính là phòng ăn, giữa phòng ăn và nhà bếp có một khu đất trống, góc tường đặt một mặt bàn đá xanh, ở nơi ấy có một hán tử ngồi xổm, đang húp bát cháo.
Là một người dưới trướng Triệu phụ, từ phục trang trên người có thể dễ dàng đoán được thân phận hắn. Triệu Từ Thịnh từng gặp qua mấy lần, biết hắn tên Tiền Ngũ.
Tiền Ngũ thấy Triệu Từ Thịnh bước tới bèn khom người nói: "Tiểu quan nhân thức dậy thật đúng lúc, trù nương vừa mới chuẩn bị xong bánh."
Triệu Từ Thịnh gật đầu rồi đi về phía phòng ăn, trên bàn đã sớm dọn xong bát đũa, còn có một lồng bánh hấp nóng hổi, hắn ngồi xuống, cầm đũa gắp bánh. Bánh vừa ra khỏi lồng, mềm xốp ngon miệng. Chỉ trong chốc lát, trù nương đã bưng canh lên, múc một bát đặt trước mặt Triệu Từ Thịnh.
"Trù nương, mang cho Tiền Ngũ hai cái bánh."
"Vâng, nô gia liền mang bánh cho hắn."
Trù nương bước về phía phòng bếp, không bao lâu sau đã thấy nàng mang bánh hấp bọc giấy dầu đến đưa cho Tiền Ngũ. Trù nương nói với hắn rằng là do tiểu quan nhân tặng cho, Tiền Ngũ nhìn liếc về phía phòng ăn.
Hôm qua Tiền Ngũ một đường phong trần mệt mỏi đi đến Triệu gia, mang theo thư của Triệu phụ cùng một chút tài vật. Triệu phụ là tri huyện Ninh huyện, tuy chưa ra khỏi phạm vi Tuyền Châu nhưng nơi đó chập trùng núi đá, đường khó đi lại, hết đi đường sông đến đường núi, cũng may là đã quen rồi nên không còn thấy phiền phức nữa.
Tiền Ngũ là người trung hậu, bước đi nhanh gọn, thường là chân chạy của Triệu phụ.
Thân là hoàng tộc, Triệu gia xưa nay mỗi tháng đều được lĩnh tiền, có thể duy trì một phần sinh hoạt, nhưng tiền quả thực cũng không nhiều, Triệu mẫu cũng không giỏi quán xuyến việc chi tiêu. Phần lớn bổng lộc của Triệu phụ đều gửi về nhà, làm quan từng ấy năm, trong nhà ngoài một vài món đồ quý giá cũng không có nhiều tiền của.
Ăn xong điểm tâm, Triệu Từ Thịnh trở về phòng, thấy Triệu mẫu và A Hương đang bận rộn trong phòng mình, hắn bước qua thử hỏi: "Mẫu thân, người đang tìm gì vậy?" Triệu mẫu lấy ra một cái áo khoác dày từ rương quần áo, nói: "Cha ngươi ở vùng núi, ta sợ đến đông sẽ lạnh, phải chuẩn bị cho hắn áo dày một chút."
"Lần trước không phải mới gửi đi vài cái áo dày sao, nào sẽ dùng đến áo bào cũ." Triệu Từ Thịnh biết đây là suy nghĩ bất chợt của mẫu thân, nàng thỉnh thoảng sẽ lại như vậy.
"Đi ăn điểm tâm đi, hài nhi không hiểu chuyện, cái này mới ấm." Triệu mẫu cảm thấy trời trở lạnh, có nhiều thêm vài cái áo ấm cũng là điều tốt.
Nếu Triệu Từ Thịnh "không hiểu chuyện" nhớ không lầm thì từ khi vào thu, mẫu thân đã gửi đến Ninh huyện y phục thu đông, phụ thân không phải là người hay chú ý đến những thứ này, những đồ không thường mặc hẳn sẽ bị ông nhét loạn dưới đáy hòm.
Từ Thịnh thấy mẫu thân đang bận, hắn tự đẩy cửa phòng đệ đệ, quả nhiên người vẫn đang ngủ. Từ Thịnh gọi Từ Khánh: "Còn không mau tỉnh, muộn giờ rồi." Từ Khánh bị Triệu Từ Thịnh đạp mông gọi dậy, ngồi trên giường dụi mắt, ngơ ngác nhìn lão ca.
Hai người đều phải đi học, Từ Thịnh đến Tông học đọc sách, Từ Khánh lại tới một học đường gần nhà học tập.
Từ Khánh còn đang buồn ngủ, vò vò đầu tóc rối bời, mơ mơ màng màng đi súc miệng.
"A huynh, giúp ta chải tóc."
Từ Khánh ngồi trước bàn gương, đưa cái lược trong tay cho lão ca. Hôm nay mẫu thân vậy mà bỏ quên cậu nhóc, không gọi cậu dậy, cũng quên giúp cậu chải tóc.
"Mấy tuổi rồi, đến tóc cũng không tự chải được." Triệu Từ Thịnh cầm lược, giữ đầu đệ đệ mình, giúp cậu chải tóc. Trong quá trình này nghe được những tiếng phàn nàn của Từ Khánh, kêu hắn dùng lực nhẹ chút, da đầu bị đau.
Trong gương là bóng hình của hai huynh đệ, tuy cách biệt bảy tuổi nhưng mặt mũi vẫn có nét tương đồng, một người đã có bóng dáng người lớn, một người vẫn còn là đứa trẻ.
Từ Khánh soi gương, nhìn lão ca giúp mình búi tóc, thuận miệng hỏi: "A huynh, khi nào chúng ta đến thăm cha?"
Triệu Từ Thịnh quấn tóc lão đệ, dùng dây búi thành một búi tóc nghiêng lệch, trả lời: "Cha sẽ sớm trở về."
"Sao a huynh lại biết? Trong thư cha chỉ viết phải cố gắng đọc sách, không được chọc nương tức giận, chưa nói khi nào sẽ về." Từ Khánh mở lớn mắt, tuy rằng thư của cha rất dong dài nhưng cậu vẫn đọc hết từng chữ.
Triệu Từ Thịnh bình tĩnh đáp: "Có viết trong thư cho ta."
Chờ Triệu mẫu hết bận, nhớ tới tiểu nhi tử hôm nay cũng phải đi học, vội vàng kêu A Hương đi xem người đã rời giường chưa. A Hương quay về nói Ngô Xử đã dẫn nhị lang đi học rồi.
Triệu mẫu sắp xếp y vật muốn gửi tới cho trượng phu, nhìn cũng không ít. Đương nhiên không chỉ có những thứ này, Ngô Tín ra phố mua thêm đồ ăn, giờ vẫn còn chưa trở về. Trời lạnh đồ ăn không dễ hỏng, có thể gửi đi.
Đến buổi trưa Ngô Tín mới về, ông đến tửu điếm Triệu mẫu dặn, cũng không thiếu chân chạy.
Tiền Ngũ trẻ tuổi cường tráng, xếp đồ vật vào hai cái giỏ, xuyên đòn gánh nâng lên, treo trên gánh còn có một gói gà quay và một bầu rượu nhỏ, hắn muốn để trên đường còn ăn.
"A Hương, đến trước phòng ta mang vò rượu Lưu Hà tới." Triệu mẫu thấy rượu của Tiền Ngũ mới nhớ ra cũng phải chuẩn bị rượu ngon cho Triệu phụ.
Rượu Lưu Hà không được sản xuất ở địa phương, là rượu ngon ở kinh thành, nhưng vẫn có thể mua được từ một điếm ở thành đông.
Người đời có câu, đành lòng một chén Lưu Hà, tiếng tiêu tiếng trống khi nào lại vang. Một vò rượu ngon nho nhỏ, cho dù là người giàu có cũng không cam lòng uống, uống vào đều là vàng là bạc.(*)
Triệu phụ yêu rượu, mà nơi ông ở lại là dạng địa phương nghèo, không uống được rượu tốt.
Tiền Ngũ gánh một đống lớn đồ vật rời đi, vì có tiền thưởng hậu hĩnh nên hắn cũng không nói lời oán hận nào.
Từ lần trở về thăm nhà hồi Trung Thu, Triệu phụ vẫn chưa quay lại lần nào, hai đứa nhỏ trong nhà bận học tập, bên nhà mẹ đẻ cũng có chuyện quấn thân, cả mùa thu cũng không dẫn hài tử đến Ninh huyện gặp trượng phu. Từ trên lầu các nhìn theo bóng lưng dần xa của Tiền Ngũ, Triệu mẫu nhận ra mình quả thực rất nhớ Triệu phụ.
Nhắc tới cũng có chút hoài niệm, lần đầu Triệu mẫu nhìn thấy Triệu phụ cũng không có cảm giác mến mộ gì, thậm chí còn ghét bỏ ông.
Khi ấy là giữa hè, Triệu phụ cùng bạn bè đi từ Nghiễm Châu đến Tuyền Châu, không đi đường thường mà muốn đi đường núi, hai người du ngoạn một đường bị mặt trời chiếu đến đen thui, nhìn chẳng khác gì người miền núi.
Lúc đó Triệu mẫu mười chín, Triệu phụ hai mươi sáu, đều là thanh niên đến tuổi mà chưa kết hôn.
Người tác hợp hai người có quen biết phụ thân của Triệu mẫu, cố ý dẫn Triệu phụ tới một vườn trái cây, để Triệu mẫu và người nhà đến lén nhìn một chút.
Cha nương Triệu mẫu đều nói là người có chút đen, thế nhưng dáng vẻ đàng hoàng, hơn nữa còn là tông tử, có thể nói là lang quân như ý. Trước đây muốn gả cho con cháu hoàng tộc đều phải có mệnh lệnh vua ban, nhưng giờ đây không có quan phủ đến quản, nhân duyên tốt như vậy biết đi đâu mà cầu.
Triệu mẫu lúc ấy không quá thuận ý, cảm thấy Triệu phụ đen quá, chỉ còn mỗi đôi mắt là sáng, nhìn cứ như Côn Luân nô vậy, hơn nữa trông có vẻ lớn tuổi.
Sau đó vào lúc đón dâu, Triệu mẫu ngồi trong kiệu lén nhìn Triệu phụ cưỡi ngựa đi đằng trước, thấy người nọ y quan đoan trang chỉnh tề, diện mạo bất phàm, mới phát hiện hắn hóa ra vừa cường tráng vừa anh tuấn.
Triệu mẫu nhớ tới chuyện cũ xuân khuê, vô thức nở nụ cười. Nàng ngẩng đầu, Tiền Ngũ đã sớm biến mất không thấy bóng, trên Dịch phố người qua kẻ lại, phố xá ồn ào. Nàng gọi A Hương, sai nàng đến tiệm may Việt gia, cho thợ may mang một vài mẫu vải lụa đang lưu hành đến đây.
Hôm nay bổng lộc của trượng phu tới tay, để thợ may làm cho mỗi người trong nhà một bộ đồ mới, chuẩn bị ăn Tết.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu phụ: Vì vậy cũng đừng hỏi cha vì sao nhà chúng ta không dư tiền, hơn nữa miệng ăn của hai người các ngươi từ nhỏ đã như bọn gấu con rồi.
---
Hal: (*)... Cái đoạn về rượu Lưu Hà kia là hai câu trong một bài thơ của Lý Thương Ẩn, một nhà thơ thời Vãn Đường, tôi tìm được tên bài là "Vũ Di Sơn" nhưng tôi không chắc, cũng không tìm được bản dịch tiếng Việt nên tôi đành tự chém ra theo cách hiểu của mình (có vẻ vẫn khó hiểu và như chẳng có gì liên quan ngoài cái tên rượu, tôi biết...) Bài này còn có hai câu sau nữa, cái gì mà trên núi có tre xong con cháu không đến ấy lol. Nên chắc ý bảo là đây là rượu quý, việc uống nó là chuyện chỉ một lần trong đời, kiểu kiểu đấy? Không chắc nữa... Trong phần chú thích trên baidu có nói Lưu Hà là một loại rượu rất nổi tiếng, có từ thời Đông Hán, xong gì mà có truyền thuyết uống một chén là no mấy tháng luôn.
À, với cả tôi cứ tưởng bối cảnh truyện này xưa hơn Về triều Đường... cơ, nhưng mà có thơ của Lý Thương Ẩn thì nghĩa là phải sau đó lâu lâu lắm. Mà họ hoàng tộc là Triệu nên theo như những gì tôi tìm được (trong vài phút tò mò) thì bối cảnh thuộc triều Tống hả ;;v;;?
Bối cảnh truyện thật sự rất lạ, thêm cách viết của tác giả nữa, khiến tổng thể càng lạ. Nhưng mà hay lắm. Cảm thấy đây mới là hiện thực, đây mới là một góc xã hội từ xa xưa nào đó. Làm tui cứ lưu luyến, cứ xao xuyến, không gian truyện êm đềm, miên man thế nào ấy.
Trả lờiXóa💗💗💗
Trả lờiXóaTôi u mê Vu Vũ rồi
Trả lờiXóaHai năm mới quay lại đọc truyện đam mỹ.Vẫn ấn tượng với Láng Giềng và Cẩm thành mùa hoa của Vu Vũ nên tìm truyện của tác giải này.Nào ngờ tìm đc truyện này lại hợp ý quá chừng.Trước này ko thích đọc trọng sinh vì trăm bộ thì cả trăm đều là thụ trọng sinh nên thấy ngán,tìm hoài ko thấy bộ nào công trọng sinh.Được giới thiệu bộ thê vì thượng nhưng đọc vài chương lại thấy ko hợp gụ.Vậy nên tìm đc truyện này nhiều vớ đc vàng ý chủ nhà ạ.Đọc đến chương 2,3 đã phải giải pass,mà pass thì ko dễ tẹo nào nhưng vẫn phải kiên trì vì đam mê.Nói chung là quá ưng ý cách edit của chủ nhà luôn.Ko biết phải cảm ơn chủ nhà thế nào nên chỉ biết viết đôi lời lảm nhảm này thôi.
Trả lờiXóaP/s:Pass ở chương 2 mình gg search "nhân vật anime 2 màu mắt".Mà xui quỷ khiến thế nào vẫn ko tìm ra.Tận lúc chuyển sang trạng web dành cho máy tính ms thấy hết đc các mục trong blog để tìm tên truyện.Nó cứ gọi là gian nan😂
Tôi đọc vừa tưởng tượng ra dân quốc nhưng vài câu tả lại thấy như thời tống
Trả lờiXóa