Chương 15- Kình ba
Trời vừa mới sáng, Triệu Từ Thịnh đã cho Ngô Tín chuẩn bị ngựa, nói rằng muốn ra ngoài. Triệu Từ Khánh nghe vậy vội hỏi: "A huynh muốn đến chơi nơi nào sao? Ta cũng muốn đi."
"Ngươi ở nhà chờ Điệp huynh của ngươi đi, ta tới đón Tiểu Úc." Triệu Từ Thịnh vỗ vỗ đầu lão đệ, bảo cậu nhóc ngoan ngoãn đợi ở nhà.
Triệu Từ Khánh rất nhanh trí, đoán được huynh trưởng muốn đi chơi cùng bạn bè. Trong lòng lại vui vẻ, Điệp huynh là người coi trọng nghĩa khí, huynh trưởng không cho cậu đi, Điệp huynh nhất định sẽ giúp.
Ngô Tín chuẩn bị ngựa xong liền dắt vào trong sân, Triệu Từ Thịnh nhanh chóng bước ra, hắn đã đổi ủng cưỡi ngựa, một bên áo bào buộc ở bên hông, bên trong còn mặc áo chẽn lụa, khá là đẹp đẽ.
Hắn đi ủng mới, mặc phong bào mới, một thân nghiêm chỉnh, lên ngựa vung roi mà đi, tấm lưng kia quả thực oai hùng bất phàm.
Cưỡi ngựa từ nhà Triệu Từ Thịnh đến nhà Trần Úc cũng chỉ mất một lúc, hắn nhanh chóng đến trước cửa Trần gia. Quản gia Trần gia vừa thấy hắn tới đã vội vàng nói: "Mời xá nhân vào đợi trước, tiểu lang quân sẽ nhanh chóng ra ngay."
Phan Thuận vừa dứt lời đã thấy Trần Úc đi ra, bên người còn có Thích Xương và Mặc Ngọc. Bây giờ hẵng còn rất sớm, trên mặt Trần Úc vẫn còn vẻ buồn ngủ, nhìn thấy Từ Thịnh lại nhanh chóng có tinh thần, vội vàng gọi tên hắn.
Trần Úc chạy chậm đến bên người Triệu Từ Thịnh, Thích Xương bước theo, Triệu Từ Thịnh nhìn về phía hắn, hờ hững hỏi: "Thích tam lam cũng cùng đi sao?"
Thích Xương đáp: "Ta không đi, xá nhân cùng tiểu lang quân thư giãn cho tốt." Từ dáng dấp của hắn cũng không khó nhận ra, hắn là người từ nông thôn mới tới, được phụ thân gửi nuôi ở nhà cố chủ trong thành mấy ngày, cũng đã thích nghi được.
Thích Xương có xuất thân bình dân, đến Trần trạch không lâu, lễ nghi còn chưa học kĩ, sợ khinh mạn quý nhân.
Phan Thuận gọi tới một nô bộc chừng hai mươi tuổi, người này sẽ hộ tống Trần Úc xuất hành, Mặc Ngọc giao y vật của Trần Úc cho hắn, cũng không ít ỏi gì. Y phục để thay, phong bào chống lạnh, còn có thuốc viên, bát uống, thìa, vân vân.
Triệu Từ Thịnh phát hiện người hầu không dắt ngựa của Trần Úc ra, lúc này, Trần Úc lại kéo kéo tay áo hắn, giọng không lớn: "A Thặng, cha không cho ta tự cưỡi ngựa."
Cậu vừa mới học cưỡi ngựa, ngồi vẫn chưa vững, hơn nữa tuổi còn nhỏ, Trần Đoan Lễ hiển nhiên cũng là vì cân nhắc đến an toàn của cậu.
"Không sao, ta mang ngươi." Ngựa của Triệu Từ Thịnh rất cao lớn, có thể để hai người cùng cưỡi.
Triệu Từ Thịnh nhảy lên lưng ngựa, cong người đưa tay về phía Trần Úc, Trần Úc nắm lấy tay đối phương, để hắn kéo mình lên ngựa. Cánh tay Triệu Từ Thịnh mạnh mẽ, lực ổn định, hai người nắm chặt tay nhau. Trần Úc ngồi trước Triệu Từ Thịnh, cả người đều được hắn bao lấy, lát nữa khi ngựa bắt đầu chạy thì Trần Úc cũng không cần lo sẽ ngã xuống.
Thân thể A Thặng sau lưng cậu rất ấm áp, chẳng biết lồng ngực hắn đã trở nên rộng lớn như vậy từ lúc nào.
"Mặc phong bào cho kín, phải lên đường rồi." Triệu Từ Thịnh cúi đầu dặn dò.
Hai người gần sát nhau, khí tức ấm áp của hắn lướt qua cổ Trần Úc, Trần Úc rất nghe lời mà kéo lại phong bào.
Trần Úc co thân thể nhỏ bé của mình lại, tránh gây trở ngại khi Triệu Từ Thịnh điều khiển ngựa, lưng cậu kề sát vào người sau lưng, cách y vật có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của đối phương. Triệu Từ Thịnh ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên người Trần Úc, là mùi từ túi thơm đeo bên hông cậu truyền ra, ngấm vào tâm can.
Trên đường cưỡi ngựa, mùi hương ấy tựa như gió vờn bên tai, quấn lấy Triệu Từ Thịnh.
Trong lòng Triệu Từ Thịnh không suy nghĩ đến chuyện gì khác ngoài hộ tống cậu, một đường không biết có biết bao săn sóc.
Lúc này Triệu gia đã rất náo nhiệt, Triệu Trang Điệp cùng ca y là Triệu Trang Côn cũng đến, dẫn theo ngựa của bọn họ cùng người hầu. Trần Úc xuống ngựa, vừa chạm đất đã bị Triệu Trang Điệp ôm chặt lấy, nhiệt tình nói: "Tiểu Úc, đến cưỡi ngựa cùng ta nào."
Trang Điệp cũng không nghĩ tới chuyện con thổ mã chân ngắn của y mà để hai người cưỡi thì thế nào cũng mệt đến khuỵu chân.
Triệu Đoan Hà chậm rãi đến, hắn vấn cưỡi con ngựa già kia.
Sáu người bốn ngựa, Triệu Từ Thịnh mang Trần Úc, Triệu Trang Côn mang Triệu Từ Khánh, Triệu Trang Điệp và Triệu Đoan Hà mỗi người một ngựa, cùng nhau đi ra ngoại thành. Sáu tiểu chủ nhân bọn họ chỉ dẫn theo bốn người hầu, sáng sớm đã xuyên qua nào ngõ nào phố.
Thành tây có không ít quý gia tử đệ tụ họp đi chơi, cũng có người quấy nhiễu bắt nạt dân thường, nhưng điệu thấp như bọn họ lại không thường thấy.
Cậu của huynh đệ Trang Điệp mang họ Lâm, có một điền trang ở huyện Võ Vinh, Lâm gia sở hữu nhiều điền trang, đây chỉ là một trong số đó. Bởi đây là điền trang cách thành gần nhất, vì vậy huynh đệ Triệu Trang Điệp thường hay dẫn bạn bè tới chơi, đi tới nhiều lần, người hầu điền trang Lâm gia cũng quen bọn họ, rất vui vẻ tiếp đón.
Trên đường, Triệu Trang Côn và Từ Khánh dẫn đầu, Triệu Từ Thịnh cùng Trần Úc theo sát sau, Triệu Trang Điệp và Triệu Đoan Hà cách những người đi trước cả một đoạn, hai người họ không nhanh không chậm cùng tiến, một đường nói cười.
Việc đi du lịch như vậy hàng năm đều có, lúc thì xuân hạ, lúc lại vào dịp thu đông.
Năm ngoái đến điền trang có đến chơi ở khu rừng cùng khe suối này, năm nay cũng vậy.
Hai tiểu tư của Lâm gia, một người cầm lưới bắt chim, người kia khiêng gậy gỗ hái trái cây, đi trước một đoạn đường, chuẩn bị giúp mọi người vui chơi.
Bày lưới bắt thủy cầm, hái cam quýt ăn, như vậy cũng có chút thú vị, huồng hồ ở ngoại ô rộng lớn vô ngần, là nơi rất tốt để giục ngựa rong ruổi.
Vừa đến nơi, nhóm bạn đã tản ra, huynh đệ Trang Điệp dẫn Triệu Từ Khánh đi bắt chim, Triệu Đoan Hà nghỉ ngơi dưới tàng cây, chăm lão ngựa già của hắn, nhìn người ngắm cảnh.
Người hầu đứng bên chuẩn bị trà bánh. Cách đó không xa, Triệu Từ Thịnh đang dạy Trần Úc cưỡi ngựa, dùng con thổ mã chân ngắn của Triệu Trang Điệp để dạy.
Trần Úc ngồi trên lưng ngựa, mặc một bộ phong bào màu son, trên nền cây xanh biếc có một điểm đỏ nhỏ, cậu chăm chú nắm cương ngựa, Triệu Từ Thịnh theo sát bên, thỉnh thoảng chỉ đạo, hết sức chuyên chú, dáng người hắn vô cùng cao lớn.
Người hầu pha xong trà, đưa lên một chén, Triệu Đoan Hà thổi bọt trà, nhấp một ngụm.
"Ra là đang dạy Trần Úc cưỡi ngựa, ta còn đang tự hỏi không biết hắn đi đâu." Triệu Trang Côn không biết bước lại đây từ lúc nào, trong tay cũng cầm một chén trà, nhìn về phía hai người trên khoảng đất trống.
"Tình cảm của hai người bọn họ thật tốt." Triệu Đoan Hà có lúc cũng cảm thấy khó mà tin nổi, hai người kia không phải đồng học cũng chẳng phải đồng hương, vậy mà giao tình lại thật sâu.
"Không phải chuyện tốt đẹp gì, thân là tông tử lại giao du thân thiết cùng thương nhân, sợ rằng sẽ bị người chế nhạo." Triệu Trang Côn thổi hơi trà nóng, hương trà thơm nức mũi, "Ngay cả nhi tử của Trần Đoan Lễ cũng vậy."
Triệu Đoan Hà nói: "Nhiều năm về trước Trần Đoan Lễ đã được triều đình phong làm tiết lang, nhà hắn đã sớm là quan hộ."
Triệu Trang Côn uống được phân nửa chén trà, liếm liếm bọt trà bên khóe miệng, xì cười nói: "Đoan Hà lão đệ, ngươi đọc sách nhiều đến váng đầu rồi sao? Triều đình kiêng kỵ nhất việc chúng ta cấu kết cùng thương nhân lớn và quan lại địa phương, không biết ngày nào tháng nào sẽ bị chụp tội danh mưu phản lên đầu đâu."
"Muốn bắt cũng phải bắt ngươi trước tiên, không đến lượt Từ Thịnh. Ngươi xem, nhà ngươi có bao nhiêu đao thương côn bổng." Triệu Đoan Hà cười nói.
"Bậy bạ, cả đầu thương nhà lão tử cũng là bằng gỗ, bắt cái gì mà bắt." Triệu Trang Côn trừng lớn mắt, có thể nói là tức giận sục sôi. Hắn là người yêu võ, múa đao thương rất tốt, không giống như tông tử bình thường.
"A Thặng, ta cưỡi được rồi, ngươi xem này."
Trần Úc điều khiển ngựa, đi dọc theo bờ suối, lại hướng về phía Triệu Từ Thịnh, ngồi trên lưng ngựa mừng rỡ nói. Cậu vui vẻ ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười, nếu như để Mặc Ngọc nhìn thấy bộ dáng cậu lúc này hẳn cũng phải giật mình, tiểu lang quân nhà nàng hóa ra cũng hoạt bát như vậy.
"Đúng rồi, hai chân không cần kẹp quá chặt, cơ thể hơi nghiêng về trước là được."
Trần Úc nghe theo, điều chỉnh tư thế, lập tức cảm thấy dáng người mình có mấy phần hiên ngang rồi.
Triệu Từ Thịnh cưỡi chu mã của hắn, chậm rãi đuổi tới, nắm roi ngựa chỉ về bãi cỏ trống phía trước, nói với Trần Úc: "Đến chỗ kia chạy thử một lần."
Cỏ cao che chân ngựa, theo gió chập chờn bốn phía, hai thiếu niên cùng đi, gió vù thổi khiến áo bào của bọn họ nhẹ bay. Hai người ngồi trên ngựa trò chuyện, Trần Úc nói cười khúc khích, bọn họ cùng thúc ngựa đi lên nơi cao, Triệu Từ Thịnh cẩn thận đi theo sau Trần Úc, chú ý chỉ dẫn.
Vẫn là lần đầu tự mình cưỡi ngựa lên nơi cao, Trần Úc vô cùng thích thú, thừa dịp Triệu Từ Thịnh không chú ý, bỗng giục ngựa chạy xuống, quay đầu cười nói: "A Thặng, đuổi theo ta đi!"
Cậu đã điều khiển ngựa khá tốt, có thể nói là thông tuệ, mái tóc và dây buộc đỏ lay động theo làn gió, tiếng cười lớn hòa vào không khí.
Dáng vẻ vui sướng của cậu trên lưng ngựa khiến Từ Thịnh nhìn đến nhập thần, đến nỗi quên cả đuổi theo.
Trần Úc không chạy bao xa, cạu để ngựa chậm lại bước chân, xiết cương quay đầu, đợi Triệu Từ Thịnh. Triệu Từ Thịnh bình tĩnh tiến lên trước, móng ngựa dừng, một tay hắn ghìm cương ngựa, tay kia đặt trên đùi, trong lúc vô thức lại toát ra thần thái bất kham.
"A Thặng chậm hơn rồi..." Trần Úc để ý đến trong tử bào của Từ Thịnh là một loại áo trong đang được ưa chuộng, chỉ để lộ ra vạt áo, tử bào của hắn là loại tam xiêm chuyên dùng để cưỡi ngựa, rất sang trọng, ủng đi ngựa cũng rất mới, ống giày che kín cẳng chân thon dài, thật đẹp mắt.
Trần Úc chỉ chỉ roi ngựa về phía rừng cây, chưa hết thòm thèm, nói: "A Thặng, chúng ta đi tới kia, so xem ai cưỡi ngựa nhanh hơn."
Từ Thịnh không nhúc nhích, hắn xuống ngựa: "Không cưỡi, nghỉ ở đây một chút."
Trần Úc cho rằng hắn đã mất hứng, mất mát hỏi: "Sao lại không cưỡi nữa?"
Từ Thịnh ngồi trên gò đất nhỏ, đặt roi ngựa trên đùi, hắn nói: "Ngươi mới học, đừng để bị ngã."
Trần Úc ngồi bên cạnh Triệu Từ Thịnh, rút một nhành cỏ, cầm chơi, ngoan ngoãn đáp một tiếng"Ừ". Từ Thịnh mượn ngựa của Trang Điệp dạy cậu vốn đã là hảo ý, nếu như cậu bởi vậy mà bị té ngã, trở về cũng khó nói với cha.
Màn đêm buông xuống, phòng ở của điền trang Lâm gia đơn sơ, không sánh được với nhà trong thành, có điều đối với những thiếu niên đã quen sống trong nhung lựa, thỉnh thoảng ở một nơi có hoàn cảnh khác biệt cũng là một chuyện lý thú.
Ngọn đèn được nhóm lên, chiếu trên tường gỗ được hun đen, gió kêu vù vù ngoài cửa sổ.
Triệu Trang Điệp mặc đồ ngủ, chạy tới phòng Trần Úc, thấy Triệu Từ Thịnh không ở đó thì hỏi cậu: "Từ Thịnh đâu? A huynh tìm hắn chơi cờ."
"Hắn ở sát vách, không ngủ phòng này." Trần Úc nằm trong chăn, hai chân mềm nhũn, có chút nhớ lại.
Năm rồi Từ Thịnh ngủ cùng một phòng với cậu, vì vậy Trang Điệp mới đến phòng cậu tìm người.
Trang Điệp hỏi cậu: "Tiểu Úc có muốn sang chơi không?"
Trần Úc bất đắc dĩ đáp: "Ta không đi, chân không còn sức nữa."
"Đã uống thuốc chưa?" Trang Điệp biết cậu vẫn có bệnh, cũng biết cậu mang theo thuốc.
"Mới vừa uống." Miệng Trần Úc lúc này vẫn còn vị đắng, cậu dùng nước ấm, không có nước mật ong cho thuốc bớt đắng.
Trang Điệp bước tới, căn dặn: "Tiểu Úc nghỉ ngơi cho tốt, nếu không thoải mái thì gọi chúng ta."
Y nhẹ khép lại cửa phòng, bọn họ ở sát vách, rất gần.
Trần Úc bọc chăn quanh mình, nghe tiếng bước chân của Trang Điệp dần đi xa, sau đó bên ngoài liền truyền đến tiếng nói chuyện, cũng có giọng của Triệu Từ Thịnh. Trần Úc nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu cảm thấy mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ. Trong giấc ngủ, Trần Úc tựa hồ mơ một giấc mơ, khiến cậu vừa bất an vừa nôn nóng, cậu cảm thấy thân thể oi bức khó chịu, không nhịn được dùng chân đá văng chăn ra, nhưng chăn rất nhanh lại được người kéo lên.
Trần Úc mở mắt, thấy Triệu Từ Thịnh đang ngồi bên cạnh mình.
Triệu Từ Thịnh đang cúi đầu giúp Trần Úc lau mồ hôi, thấy cậu tỉnh lại bèn hỏi: "Ngươi mơ thấy gì vậy? Chảy rất nhiều mồ hôi."
Trần Úc không nhớ được chuyện trong mộng, mơ màng hỏi: "A Thặng, ta đã hét lên sao?"
Có phải là gặp ác mộng, sau đó hét lên khiến Từ Thịnh ở sát vách tỉnh giấc.
"Không." Triệu Từ Thịnh thu tay về, vẫn duy trì tư thế ngồi nghiêng người, hắn hỏi: "Chân có còn khó chịu không?"
Có thể thấy Trang Điệp đã nhắc tới bệnh tình của Trần Úc cùng Triệu Từ Thịnh, có lẽ bởi vậy mà hắn mới tới thăm Trần Úc, đúng lúc phát hiện cậu đang gặp ác mộng.
Trần Úc lắc đầu, lúc này đã không còn thấy vô lực nữa, tựa như mỗi lần dùng xong thuốc kia thì quả thật có tác dụng, cậu nhẹ giọng hỏi: "A Thặng, ngươi ở lại đây cùng ta được không?"
Trước đây khi ngủ luôn có người ở bên cạnh cậu, Mặc Ngọc còn hay giúp cậu đắp lại chăn, lúc này ngoài phòng đen kịt, điền trang cách xa nội thành, cảm giác trống vắng vô ngần.
"Sao, không dám ngủ một mình?" Tiếng gió bên ngoài có chút lớn, Triệu Từ Thịnh đoán là cậu sợ.
"Ngoài sân yên ắng quá, mọi người đều ngủ, nhưng ta không ngủ được." Nếu như Triệu Từ Thịnh rời đi, gian phòng cũng chỉ còn lại mình cậu, thế nào cũng có cảm giác cô đơn, Trần Úc dẫu sao cũng thường có người ở bên làm bạn.
Lúc này không biết đã là giờ nào, im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng gió.
Dưới ánh đèn mờ mịt, không nhìn ra biểu tình trên gương mặt thiếu niên, hắn dịch chăn cho Trần Úc, thanh âm trầm thấp: "Ngươi ngủ đi, ta không đi."
Nghe được đối phương sẽ theo ý mình, Trần Úc an tâm, nhắm mắt muốn ngủ, nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện cùng Triệu Từ Thịnh, "A Thặng, ngươi có lạnh không?"
Triệu Từ Thịnh đã cởi ngoại bào, hiển nhiên cũng là chuẩn bị đi ngủ, hắn chỉ mặc áo trong, đêm rét quần áo mỏng manh, hắn ngồi tựa ở một đầu giường khác, không ở cùng phía với Trần Úc, cầm quyển sách trong tay, không ngẩng đầu, nói: "Trong phòng ấm áp, không lạnh."
Trong phòng có đốt chậu than để sưởi ấm.
Trần Úc kéo kéo chăn, quay mặt về bên khuất sáng, dáng vẻ như đang chuẩn bị ngủ, hồi lâu sau không có tiếng vang. Hình như cậu đã ngủ thiếp đi, Triệu Từ Thịnh đứng dậy định rời đi lại thấy cậu quay đầu lại nói: "A Thặng, kể cho ta một chút cố sự trong thoại bản đi."
"Không kể, nhanh ngủ đi." Triệu Từ Thịnh cũng có chút buồn ngủ, lúc này đã rất khuya, kể cố với chả sự cái gì.
Trần Úc tựa hồ than nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Sao lại không ngủ cùng ta, tay và chân ta cũng không lạnh nữa." Nghe tựa hồ có chút tủi thân, người cậu đã được ủ đến ấm áp rồi.
Triệu Từ Thịnh cách chăn đụng đụng bả vai cậu, nói: "Chớ suy nghĩ lung tung." Hắn đâu phải vì ngại thân nhiệt cậu thấp hơn người thường nên mới không ngủ chung.
Trần Úc dần say ngủ, dưới ánh đèn, tóc dài xõa trên vai, một tay lộ ra ngoài chăn. Triệu Từ Thịnh cúi đầu nghe tiếng hít thở nhỏ đều của cậu, thấy một tay lộ ra ngoài bén kéo chăn phủ lên, không trực tiếp chạm đến thân thể.
Khăn lau mồ hôi cho Trần Úc có mùi thơm, Triệu Từ Thịnh để khăn tay lại bên gối, không mang đi. Đây là khăn dành cho nam tử, rất đơn giản, là vật tùy thân của Triệu Từ Thịnh.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Từ Thịnh rời giường mặc quần áo, ngoài phòng đã đầy tiếng nói cười, đêm qua vì trông Trần Úc nên hắn ngủ muộn. Trần Úc chạy vào phòng hắn, đúng lúc thấy hắn đang kéo áo trong, kinh sợ hỏi: "A Thặng, ngươi bị thương sao?"
Trên bả vai của Triệu Từ Thịnh có vết máu ứ đọng, đó là dấu vết lưu lại khi tập nỏ cơ.
Trần Úc sốt ruột muốn kéo áo bào của Triệu Từ Thịnh ra xem lại bị hắn dùng tay ngăn trở: "Không phải bị thương, gần đây ta có tập nỏ cơ."
Bởi Triệu Từ Thịnh không cho cậu xem, Trần Úc chỉ ngồi bên mép giường, nhìn hắn mặc áo thắt đai, lầu bầu trong miệng: "Có phải binh lính gì đâu, học nỏ cơ làm gì chứ, có phải rất đau không."
Tập luyện rất nhiều mới có thể lưu lại một vết bầm lớn như vậy trên vai.
Triệu Từ Thịnh hờ hững đáp: "Là trò tiêu khiển thôi."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Mùi hương trên người y quá rõ, không ngủ cùng được sao?
"Ngươi ở nhà chờ Điệp huynh của ngươi đi, ta tới đón Tiểu Úc." Triệu Từ Thịnh vỗ vỗ đầu lão đệ, bảo cậu nhóc ngoan ngoãn đợi ở nhà.
Triệu Từ Khánh rất nhanh trí, đoán được huynh trưởng muốn đi chơi cùng bạn bè. Trong lòng lại vui vẻ, Điệp huynh là người coi trọng nghĩa khí, huynh trưởng không cho cậu đi, Điệp huynh nhất định sẽ giúp.
Ngô Tín chuẩn bị ngựa xong liền dắt vào trong sân, Triệu Từ Thịnh nhanh chóng bước ra, hắn đã đổi ủng cưỡi ngựa, một bên áo bào buộc ở bên hông, bên trong còn mặc áo chẽn lụa, khá là đẹp đẽ.
Hắn đi ủng mới, mặc phong bào mới, một thân nghiêm chỉnh, lên ngựa vung roi mà đi, tấm lưng kia quả thực oai hùng bất phàm.
Cưỡi ngựa từ nhà Triệu Từ Thịnh đến nhà Trần Úc cũng chỉ mất một lúc, hắn nhanh chóng đến trước cửa Trần gia. Quản gia Trần gia vừa thấy hắn tới đã vội vàng nói: "Mời xá nhân vào đợi trước, tiểu lang quân sẽ nhanh chóng ra ngay."
Phan Thuận vừa dứt lời đã thấy Trần Úc đi ra, bên người còn có Thích Xương và Mặc Ngọc. Bây giờ hẵng còn rất sớm, trên mặt Trần Úc vẫn còn vẻ buồn ngủ, nhìn thấy Từ Thịnh lại nhanh chóng có tinh thần, vội vàng gọi tên hắn.
Trần Úc chạy chậm đến bên người Triệu Từ Thịnh, Thích Xương bước theo, Triệu Từ Thịnh nhìn về phía hắn, hờ hững hỏi: "Thích tam lam cũng cùng đi sao?"
Thích Xương đáp: "Ta không đi, xá nhân cùng tiểu lang quân thư giãn cho tốt." Từ dáng dấp của hắn cũng không khó nhận ra, hắn là người từ nông thôn mới tới, được phụ thân gửi nuôi ở nhà cố chủ trong thành mấy ngày, cũng đã thích nghi được.
Thích Xương có xuất thân bình dân, đến Trần trạch không lâu, lễ nghi còn chưa học kĩ, sợ khinh mạn quý nhân.
Phan Thuận gọi tới một nô bộc chừng hai mươi tuổi, người này sẽ hộ tống Trần Úc xuất hành, Mặc Ngọc giao y vật của Trần Úc cho hắn, cũng không ít ỏi gì. Y phục để thay, phong bào chống lạnh, còn có thuốc viên, bát uống, thìa, vân vân.
Triệu Từ Thịnh phát hiện người hầu không dắt ngựa của Trần Úc ra, lúc này, Trần Úc lại kéo kéo tay áo hắn, giọng không lớn: "A Thặng, cha không cho ta tự cưỡi ngựa."
Cậu vừa mới học cưỡi ngựa, ngồi vẫn chưa vững, hơn nữa tuổi còn nhỏ, Trần Đoan Lễ hiển nhiên cũng là vì cân nhắc đến an toàn của cậu.
"Không sao, ta mang ngươi." Ngựa của Triệu Từ Thịnh rất cao lớn, có thể để hai người cùng cưỡi.
Triệu Từ Thịnh nhảy lên lưng ngựa, cong người đưa tay về phía Trần Úc, Trần Úc nắm lấy tay đối phương, để hắn kéo mình lên ngựa. Cánh tay Triệu Từ Thịnh mạnh mẽ, lực ổn định, hai người nắm chặt tay nhau. Trần Úc ngồi trước Triệu Từ Thịnh, cả người đều được hắn bao lấy, lát nữa khi ngựa bắt đầu chạy thì Trần Úc cũng không cần lo sẽ ngã xuống.
Thân thể A Thặng sau lưng cậu rất ấm áp, chẳng biết lồng ngực hắn đã trở nên rộng lớn như vậy từ lúc nào.
"Mặc phong bào cho kín, phải lên đường rồi." Triệu Từ Thịnh cúi đầu dặn dò.
Hai người gần sát nhau, khí tức ấm áp của hắn lướt qua cổ Trần Úc, Trần Úc rất nghe lời mà kéo lại phong bào.
Trần Úc co thân thể nhỏ bé của mình lại, tránh gây trở ngại khi Triệu Từ Thịnh điều khiển ngựa, lưng cậu kề sát vào người sau lưng, cách y vật có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của đối phương. Triệu Từ Thịnh ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên người Trần Úc, là mùi từ túi thơm đeo bên hông cậu truyền ra, ngấm vào tâm can.
Trên đường cưỡi ngựa, mùi hương ấy tựa như gió vờn bên tai, quấn lấy Triệu Từ Thịnh.
Trong lòng Triệu Từ Thịnh không suy nghĩ đến chuyện gì khác ngoài hộ tống cậu, một đường không biết có biết bao săn sóc.
Lúc này Triệu gia đã rất náo nhiệt, Triệu Trang Điệp cùng ca y là Triệu Trang Côn cũng đến, dẫn theo ngựa của bọn họ cùng người hầu. Trần Úc xuống ngựa, vừa chạm đất đã bị Triệu Trang Điệp ôm chặt lấy, nhiệt tình nói: "Tiểu Úc, đến cưỡi ngựa cùng ta nào."
Trang Điệp cũng không nghĩ tới chuyện con thổ mã chân ngắn của y mà để hai người cưỡi thì thế nào cũng mệt đến khuỵu chân.
Triệu Đoan Hà chậm rãi đến, hắn vấn cưỡi con ngựa già kia.
Sáu người bốn ngựa, Triệu Từ Thịnh mang Trần Úc, Triệu Trang Côn mang Triệu Từ Khánh, Triệu Trang Điệp và Triệu Đoan Hà mỗi người một ngựa, cùng nhau đi ra ngoại thành. Sáu tiểu chủ nhân bọn họ chỉ dẫn theo bốn người hầu, sáng sớm đã xuyên qua nào ngõ nào phố.
Thành tây có không ít quý gia tử đệ tụ họp đi chơi, cũng có người quấy nhiễu bắt nạt dân thường, nhưng điệu thấp như bọn họ lại không thường thấy.
Cậu của huynh đệ Trang Điệp mang họ Lâm, có một điền trang ở huyện Võ Vinh, Lâm gia sở hữu nhiều điền trang, đây chỉ là một trong số đó. Bởi đây là điền trang cách thành gần nhất, vì vậy huynh đệ Triệu Trang Điệp thường hay dẫn bạn bè tới chơi, đi tới nhiều lần, người hầu điền trang Lâm gia cũng quen bọn họ, rất vui vẻ tiếp đón.
Trên đường, Triệu Trang Côn và Từ Khánh dẫn đầu, Triệu Từ Thịnh cùng Trần Úc theo sát sau, Triệu Trang Điệp và Triệu Đoan Hà cách những người đi trước cả một đoạn, hai người họ không nhanh không chậm cùng tiến, một đường nói cười.
Việc đi du lịch như vậy hàng năm đều có, lúc thì xuân hạ, lúc lại vào dịp thu đông.
Năm ngoái đến điền trang có đến chơi ở khu rừng cùng khe suối này, năm nay cũng vậy.
Hai tiểu tư của Lâm gia, một người cầm lưới bắt chim, người kia khiêng gậy gỗ hái trái cây, đi trước một đoạn đường, chuẩn bị giúp mọi người vui chơi.
Bày lưới bắt thủy cầm, hái cam quýt ăn, như vậy cũng có chút thú vị, huồng hồ ở ngoại ô rộng lớn vô ngần, là nơi rất tốt để giục ngựa rong ruổi.
Vừa đến nơi, nhóm bạn đã tản ra, huynh đệ Trang Điệp dẫn Triệu Từ Khánh đi bắt chim, Triệu Đoan Hà nghỉ ngơi dưới tàng cây, chăm lão ngựa già của hắn, nhìn người ngắm cảnh.
Người hầu đứng bên chuẩn bị trà bánh. Cách đó không xa, Triệu Từ Thịnh đang dạy Trần Úc cưỡi ngựa, dùng con thổ mã chân ngắn của Triệu Trang Điệp để dạy.
Trần Úc ngồi trên lưng ngựa, mặc một bộ phong bào màu son, trên nền cây xanh biếc có một điểm đỏ nhỏ, cậu chăm chú nắm cương ngựa, Triệu Từ Thịnh theo sát bên, thỉnh thoảng chỉ đạo, hết sức chuyên chú, dáng người hắn vô cùng cao lớn.
Người hầu pha xong trà, đưa lên một chén, Triệu Đoan Hà thổi bọt trà, nhấp một ngụm.
"Ra là đang dạy Trần Úc cưỡi ngựa, ta còn đang tự hỏi không biết hắn đi đâu." Triệu Trang Côn không biết bước lại đây từ lúc nào, trong tay cũng cầm một chén trà, nhìn về phía hai người trên khoảng đất trống.
"Tình cảm của hai người bọn họ thật tốt." Triệu Đoan Hà có lúc cũng cảm thấy khó mà tin nổi, hai người kia không phải đồng học cũng chẳng phải đồng hương, vậy mà giao tình lại thật sâu.
"Không phải chuyện tốt đẹp gì, thân là tông tử lại giao du thân thiết cùng thương nhân, sợ rằng sẽ bị người chế nhạo." Triệu Trang Côn thổi hơi trà nóng, hương trà thơm nức mũi, "Ngay cả nhi tử của Trần Đoan Lễ cũng vậy."
Triệu Đoan Hà nói: "Nhiều năm về trước Trần Đoan Lễ đã được triều đình phong làm tiết lang, nhà hắn đã sớm là quan hộ."
Triệu Trang Côn uống được phân nửa chén trà, liếm liếm bọt trà bên khóe miệng, xì cười nói: "Đoan Hà lão đệ, ngươi đọc sách nhiều đến váng đầu rồi sao? Triều đình kiêng kỵ nhất việc chúng ta cấu kết cùng thương nhân lớn và quan lại địa phương, không biết ngày nào tháng nào sẽ bị chụp tội danh mưu phản lên đầu đâu."
"Muốn bắt cũng phải bắt ngươi trước tiên, không đến lượt Từ Thịnh. Ngươi xem, nhà ngươi có bao nhiêu đao thương côn bổng." Triệu Đoan Hà cười nói.
"Bậy bạ, cả đầu thương nhà lão tử cũng là bằng gỗ, bắt cái gì mà bắt." Triệu Trang Côn trừng lớn mắt, có thể nói là tức giận sục sôi. Hắn là người yêu võ, múa đao thương rất tốt, không giống như tông tử bình thường.
"A Thặng, ta cưỡi được rồi, ngươi xem này."
Trần Úc điều khiển ngựa, đi dọc theo bờ suối, lại hướng về phía Triệu Từ Thịnh, ngồi trên lưng ngựa mừng rỡ nói. Cậu vui vẻ ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười, nếu như để Mặc Ngọc nhìn thấy bộ dáng cậu lúc này hẳn cũng phải giật mình, tiểu lang quân nhà nàng hóa ra cũng hoạt bát như vậy.
"Đúng rồi, hai chân không cần kẹp quá chặt, cơ thể hơi nghiêng về trước là được."
Trần Úc nghe theo, điều chỉnh tư thế, lập tức cảm thấy dáng người mình có mấy phần hiên ngang rồi.
Triệu Từ Thịnh cưỡi chu mã của hắn, chậm rãi đuổi tới, nắm roi ngựa chỉ về bãi cỏ trống phía trước, nói với Trần Úc: "Đến chỗ kia chạy thử một lần."
Cỏ cao che chân ngựa, theo gió chập chờn bốn phía, hai thiếu niên cùng đi, gió vù thổi khiến áo bào của bọn họ nhẹ bay. Hai người ngồi trên ngựa trò chuyện, Trần Úc nói cười khúc khích, bọn họ cùng thúc ngựa đi lên nơi cao, Triệu Từ Thịnh cẩn thận đi theo sau Trần Úc, chú ý chỉ dẫn.
Vẫn là lần đầu tự mình cưỡi ngựa lên nơi cao, Trần Úc vô cùng thích thú, thừa dịp Triệu Từ Thịnh không chú ý, bỗng giục ngựa chạy xuống, quay đầu cười nói: "A Thặng, đuổi theo ta đi!"
Cậu đã điều khiển ngựa khá tốt, có thể nói là thông tuệ, mái tóc và dây buộc đỏ lay động theo làn gió, tiếng cười lớn hòa vào không khí.
Dáng vẻ vui sướng của cậu trên lưng ngựa khiến Từ Thịnh nhìn đến nhập thần, đến nỗi quên cả đuổi theo.
Trần Úc không chạy bao xa, cạu để ngựa chậm lại bước chân, xiết cương quay đầu, đợi Triệu Từ Thịnh. Triệu Từ Thịnh bình tĩnh tiến lên trước, móng ngựa dừng, một tay hắn ghìm cương ngựa, tay kia đặt trên đùi, trong lúc vô thức lại toát ra thần thái bất kham.
"A Thặng chậm hơn rồi..." Trần Úc để ý đến trong tử bào của Từ Thịnh là một loại áo trong đang được ưa chuộng, chỉ để lộ ra vạt áo, tử bào của hắn là loại tam xiêm chuyên dùng để cưỡi ngựa, rất sang trọng, ủng đi ngựa cũng rất mới, ống giày che kín cẳng chân thon dài, thật đẹp mắt.
Trần Úc chỉ chỉ roi ngựa về phía rừng cây, chưa hết thòm thèm, nói: "A Thặng, chúng ta đi tới kia, so xem ai cưỡi ngựa nhanh hơn."
Từ Thịnh không nhúc nhích, hắn xuống ngựa: "Không cưỡi, nghỉ ở đây một chút."
Trần Úc cho rằng hắn đã mất hứng, mất mát hỏi: "Sao lại không cưỡi nữa?"
Từ Thịnh ngồi trên gò đất nhỏ, đặt roi ngựa trên đùi, hắn nói: "Ngươi mới học, đừng để bị ngã."
Trần Úc ngồi bên cạnh Triệu Từ Thịnh, rút một nhành cỏ, cầm chơi, ngoan ngoãn đáp một tiếng"Ừ". Từ Thịnh mượn ngựa của Trang Điệp dạy cậu vốn đã là hảo ý, nếu như cậu bởi vậy mà bị té ngã, trở về cũng khó nói với cha.
Màn đêm buông xuống, phòng ở của điền trang Lâm gia đơn sơ, không sánh được với nhà trong thành, có điều đối với những thiếu niên đã quen sống trong nhung lựa, thỉnh thoảng ở một nơi có hoàn cảnh khác biệt cũng là một chuyện lý thú.
Ngọn đèn được nhóm lên, chiếu trên tường gỗ được hun đen, gió kêu vù vù ngoài cửa sổ.
Triệu Trang Điệp mặc đồ ngủ, chạy tới phòng Trần Úc, thấy Triệu Từ Thịnh không ở đó thì hỏi cậu: "Từ Thịnh đâu? A huynh tìm hắn chơi cờ."
"Hắn ở sát vách, không ngủ phòng này." Trần Úc nằm trong chăn, hai chân mềm nhũn, có chút nhớ lại.
Năm rồi Từ Thịnh ngủ cùng một phòng với cậu, vì vậy Trang Điệp mới đến phòng cậu tìm người.
Trang Điệp hỏi cậu: "Tiểu Úc có muốn sang chơi không?"
Trần Úc bất đắc dĩ đáp: "Ta không đi, chân không còn sức nữa."
"Đã uống thuốc chưa?" Trang Điệp biết cậu vẫn có bệnh, cũng biết cậu mang theo thuốc.
"Mới vừa uống." Miệng Trần Úc lúc này vẫn còn vị đắng, cậu dùng nước ấm, không có nước mật ong cho thuốc bớt đắng.
Trang Điệp bước tới, căn dặn: "Tiểu Úc nghỉ ngơi cho tốt, nếu không thoải mái thì gọi chúng ta."
Y nhẹ khép lại cửa phòng, bọn họ ở sát vách, rất gần.
Trần Úc bọc chăn quanh mình, nghe tiếng bước chân của Trang Điệp dần đi xa, sau đó bên ngoài liền truyền đến tiếng nói chuyện, cũng có giọng của Triệu Từ Thịnh. Trần Úc nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu cảm thấy mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ. Trong giấc ngủ, Trần Úc tựa hồ mơ một giấc mơ, khiến cậu vừa bất an vừa nôn nóng, cậu cảm thấy thân thể oi bức khó chịu, không nhịn được dùng chân đá văng chăn ra, nhưng chăn rất nhanh lại được người kéo lên.
Trần Úc mở mắt, thấy Triệu Từ Thịnh đang ngồi bên cạnh mình.
Triệu Từ Thịnh đang cúi đầu giúp Trần Úc lau mồ hôi, thấy cậu tỉnh lại bèn hỏi: "Ngươi mơ thấy gì vậy? Chảy rất nhiều mồ hôi."
Trần Úc không nhớ được chuyện trong mộng, mơ màng hỏi: "A Thặng, ta đã hét lên sao?"
Có phải là gặp ác mộng, sau đó hét lên khiến Từ Thịnh ở sát vách tỉnh giấc.
"Không." Triệu Từ Thịnh thu tay về, vẫn duy trì tư thế ngồi nghiêng người, hắn hỏi: "Chân có còn khó chịu không?"
Có thể thấy Trang Điệp đã nhắc tới bệnh tình của Trần Úc cùng Triệu Từ Thịnh, có lẽ bởi vậy mà hắn mới tới thăm Trần Úc, đúng lúc phát hiện cậu đang gặp ác mộng.
Trần Úc lắc đầu, lúc này đã không còn thấy vô lực nữa, tựa như mỗi lần dùng xong thuốc kia thì quả thật có tác dụng, cậu nhẹ giọng hỏi: "A Thặng, ngươi ở lại đây cùng ta được không?"
Trước đây khi ngủ luôn có người ở bên cạnh cậu, Mặc Ngọc còn hay giúp cậu đắp lại chăn, lúc này ngoài phòng đen kịt, điền trang cách xa nội thành, cảm giác trống vắng vô ngần.
"Sao, không dám ngủ một mình?" Tiếng gió bên ngoài có chút lớn, Triệu Từ Thịnh đoán là cậu sợ.
"Ngoài sân yên ắng quá, mọi người đều ngủ, nhưng ta không ngủ được." Nếu như Triệu Từ Thịnh rời đi, gian phòng cũng chỉ còn lại mình cậu, thế nào cũng có cảm giác cô đơn, Trần Úc dẫu sao cũng thường có người ở bên làm bạn.
Lúc này không biết đã là giờ nào, im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng gió.
Dưới ánh đèn mờ mịt, không nhìn ra biểu tình trên gương mặt thiếu niên, hắn dịch chăn cho Trần Úc, thanh âm trầm thấp: "Ngươi ngủ đi, ta không đi."
Nghe được đối phương sẽ theo ý mình, Trần Úc an tâm, nhắm mắt muốn ngủ, nhưng cậu vẫn muốn nói chuyện cùng Triệu Từ Thịnh, "A Thặng, ngươi có lạnh không?"
Triệu Từ Thịnh đã cởi ngoại bào, hiển nhiên cũng là chuẩn bị đi ngủ, hắn chỉ mặc áo trong, đêm rét quần áo mỏng manh, hắn ngồi tựa ở một đầu giường khác, không ở cùng phía với Trần Úc, cầm quyển sách trong tay, không ngẩng đầu, nói: "Trong phòng ấm áp, không lạnh."
Trong phòng có đốt chậu than để sưởi ấm.
Trần Úc kéo kéo chăn, quay mặt về bên khuất sáng, dáng vẻ như đang chuẩn bị ngủ, hồi lâu sau không có tiếng vang. Hình như cậu đã ngủ thiếp đi, Triệu Từ Thịnh đứng dậy định rời đi lại thấy cậu quay đầu lại nói: "A Thặng, kể cho ta một chút cố sự trong thoại bản đi."
"Không kể, nhanh ngủ đi." Triệu Từ Thịnh cũng có chút buồn ngủ, lúc này đã rất khuya, kể cố với chả sự cái gì.
Trần Úc tựa hồ than nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Sao lại không ngủ cùng ta, tay và chân ta cũng không lạnh nữa." Nghe tựa hồ có chút tủi thân, người cậu đã được ủ đến ấm áp rồi.
Triệu Từ Thịnh cách chăn đụng đụng bả vai cậu, nói: "Chớ suy nghĩ lung tung." Hắn đâu phải vì ngại thân nhiệt cậu thấp hơn người thường nên mới không ngủ chung.
Trần Úc dần say ngủ, dưới ánh đèn, tóc dài xõa trên vai, một tay lộ ra ngoài chăn. Triệu Từ Thịnh cúi đầu nghe tiếng hít thở nhỏ đều của cậu, thấy một tay lộ ra ngoài bén kéo chăn phủ lên, không trực tiếp chạm đến thân thể.
Khăn lau mồ hôi cho Trần Úc có mùi thơm, Triệu Từ Thịnh để khăn tay lại bên gối, không mang đi. Đây là khăn dành cho nam tử, rất đơn giản, là vật tùy thân của Triệu Từ Thịnh.
Sáng sớm hôm sau, Triệu Từ Thịnh rời giường mặc quần áo, ngoài phòng đã đầy tiếng nói cười, đêm qua vì trông Trần Úc nên hắn ngủ muộn. Trần Úc chạy vào phòng hắn, đúng lúc thấy hắn đang kéo áo trong, kinh sợ hỏi: "A Thặng, ngươi bị thương sao?"
Trên bả vai của Triệu Từ Thịnh có vết máu ứ đọng, đó là dấu vết lưu lại khi tập nỏ cơ.
Trần Úc sốt ruột muốn kéo áo bào của Triệu Từ Thịnh ra xem lại bị hắn dùng tay ngăn trở: "Không phải bị thương, gần đây ta có tập nỏ cơ."
Bởi Triệu Từ Thịnh không cho cậu xem, Trần Úc chỉ ngồi bên mép giường, nhìn hắn mặc áo thắt đai, lầu bầu trong miệng: "Có phải binh lính gì đâu, học nỏ cơ làm gì chứ, có phải rất đau không."
Tập luyện rất nhiều mới có thể lưu lại một vết bầm lớn như vậy trên vai.
Triệu Từ Thịnh hờ hững đáp: "Là trò tiêu khiển thôi."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Mùi hương trên người y quá rõ, không ngủ cùng được sao?
💗💗💗
Trả lờiXóa