Chương 23- Kình ba

Thuyền cập bờ, Trần Đoan Lễ để người hầu đi gọi kiệu phu đưa kiệu đến đây cho Trần Úc đi lên.

Bến đò người đến kẻ đi, náo nhiệt ồn ào, Triệu Từ Thịnh đứng ở mũi thuyền, có vẻ tĩnh mịch đăm chiêu.

"Từ Thịnh, ta nghe Đại Phồn nói tay ngươi bị thương, thương thế thế nào rồi?"

Trần Đoan Lễ ra khoang, thấy Triệu Từ Thịnh vẫn chưa về nhà, nhìn cánh tay trái buông thõng của hắn và ống tay áo dính máu, chỉ sợ đã thương đến xương. Trần Đoan Lễ nghe Trần Phồn nói cánh tay Từ Thịnh bị Tần Đại đả thương, đương nhiên cũng biết chuyện hắn thay Trần Úc giáo huấn huynh đệ Tần thị, Tần Nhị bị đánh đến sưng mặt mũi, Tần Đại thì ngất xỉu.

Triệu Từ Thịnh hơi nhấc cánh tay, ra hiệu không sao, hắn nói: "Hiện nay đã không còn đau, chỉ là vết thương ngoài da thịt."

"Vẫn nên tìm đại phu trị liệu, không nên trì hoãn." Nhìn hắn nói nhẹ như mây gió, đại khái bị thương không nặng, nhưng Trần Đoan Lễ vẫn căn dặn.

"Ta sẽ tìm sau." Triệu Từ Thịnh tạm thời không định rời thuyền.

Sắc mặt hắn nhàn nhạt, người này có rất nhiều biểu hiện không giống như của một thiếu niên mười sáu tuổi, thế nhưng nếu không phải, hắn đã không đả thương huynh đệ Tần thị đến vậy.

"Trước khi đả thương huynh đệ Tần thị, Từ Thịnh đã nghĩ tới chuyện về sau sao?"

Người ngoài đều nói Triệu Từ Thịnh là người thích đánh nhau gây sự, nhưng Trần Đoan Lễ biết hắn không phải người lỗ mãng như vậy, hôm nay lại đả thương huynh đệ Tần thị trước mặt mọi người, để vô số người chứng kiến.

Lúc này thực sự là lỗ mãng bất cẩn.

Triệu Từ Thịnh đáp: "Đã nghĩ tới."

"Người nhà họ Tần hẳn sẽ tới Tông học cáo trạng." Trần Đoan Lễ lo lắng cho hắn, cho dù là tông tử, nhưng dưới trăm cặp mắt mà đả thương người thì cũng bị trừng phạt, nghiêm trọng hơn, có khi còn không thể tiếp tục theo học tại Tông học.

Triệu Từ Thịnh bình tĩnh đáp: "Ta nhiều lần vi phạm như vậy, có lẽ sẽ bị cấm túc mấy ngày."

Hắn biết rõ hậu quả, trước khi động tay đã biết.

"Nếu giáo thụ tông học muốn biết nguyên do sự tình, ta có thể tự thân ra làm chứng." Trần Đoan Lễ có thể nói giúp Triệu Từ Thịnh một chút, nếu như sự tình thật sự nghiêm trọng đến mức phải thôi học.

"Chuyện của ta là chuyện nhỏ." Triệu Từ Thịnh nhìn về phía khoang tàu, hắn chỉ để ý một việc kia.

Trần Đoan Lễ biết hắn ám chỉ Trần Úc, căn cứ vào việc Triệu Từ Thịnh xuống nước cứu Trần Úc, hắn hẳn là đã thấy giao thái của cậu, Trần Đoan Lễ cũng không cần thiết giấu diếm, ông nói: "Qua mấy ngày nữa Úc nhi sẽ tự khôi phục."

"Từ Thịnh, việc này quan hệ đến cả đời của y, cần phải giữ bí mật." Giọng Trần Đoan Lễ không lớn, mang theo ý khẩn cầu.

Triệu Từ Thịnh đáp: "Thuyền trưởng Trần yên tâm, vãn bối sẽ không truyền ra ngoài."

Trần Đoan Lễ biết hắn sẽ không nói ra, từ khi thấy hắn che chắn cho Trần Úc lúc cứu cậu lên đã biết. Trần Úc còn nhỏ, đời này sẽ gặp thêm rất nhiều người, kết giao không ít bằng hữu, nhưng người trước mắt này lại là người đối xử chân thành nhất đối với nhi tử của ông.

Trong rất nhiều chuyện, Trần Đoan Lễ có thể đưa ra dự đoán, nhưng hẳn là ông không ngờ tới, người này thực sự sẽ bầu bạn cùng nhi tử mình cả một đời người.

Phía trước, một cỗ kiệu đã được vội vã nhấc tới, đó là kiệu cho Trần Úc, Thích Xương đỡ kiệu, cùng kiệu phu chạy tới, rất ân cần.

Trần Đoan Lễ trở lại khoang thuyền, nhanh chóng ôm Trần Úc ra, Trần Úc vẫn che kín mặt, bọc chăn quanh thân thể, Trần Phồn đi bên cạnh, không để người khác tới gần. Triệu Từ Thịnh nhấc màn kiệu, để Trần Đoan Lễ ôm Trần Úc vào trong.

Trần Úc dựa lưng ngồi, im lặng không nói gì. Trần Đoan Lễ lui ra, Triệu Từ Thịnh thả màn kiệu, khom người tự mình bước vào, cách lớp chăn mà đặt tay lên tay Trần Úc. Trần Úc căng thẳng, hơi rụt tay lại, trốn ra sau, sau chốc lát hoảng loạn ấy lại dè dặt hỏi: "A Thặng?"

Triệu Từ Thịnh chưa từng nói một câu, cũng không biết vì sao Trần Úc không nhìn mà vẫn nhận ra ai là người đến.

"Là ta." Triệu Từ Thịnh đáp lời, lần thứ hai đặt tay mình lên tay Trần Úc, tuy rằng cách một lớp chăn nhưng vẫn cảm nhận được Trần Úc đang nhẹ run rẩy, hắn nói: "Đừng sợ, sẽ nhanh chóng tốt lên thôi."

Hắn nói: "Đến lúc ấy ta sẽ đến thăm ngươi."

Ở  trong chăn, Trần Úc mở mắt ra, cậu không nhìn thấy Triệu Từ Thịnh nhưng lại như có thể nhìn thấy, mũi cậu nghẹn ngào, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, gật đầu. 

Cậu rất vui, A Thặng cứu cậu từ dưới hồ, rõ ràng đã nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của cậu, thế nhưng cũng không căm ghét hay sợ hãi, vẫn đối xử với cậu như trước kia.

Hắn nhanh chóng trấn an Trần Úc, thậm chí còn có hiệu quả hơn so với an ủi của Trần phụ ngày hôm qua. 

Triệu Từ Thịnh lùi khỏi kiệu, thả mành kiệu xuống, kiệu phu lập tức nâng kiệu lên, vững vàng cất bước, bọn họ dần dần đi xa.

Nhìn cỗ kiệu có đỉnh màu son dần biến mất trên cầu đá vì bị dòng người đi cầu che khuất, Triệu Từ Thịnh nghĩ, lần này từ biệt, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.

Hắn đã ngăn cản chuyện Trần Úc vốn nên gặp phải vào kiếp trước, quỹ đạo sinh hoạt của hắn và Trần Úc lúc này có lẽ sẽ có thay đổi khổng lồ.

Rời khỏi bến đò, Triệu Từ Thịnh không lập tức về nhà, hắn một mình đi tới một y quán nổi danh thành Đông, tìm y sư xem xét vết thương. Lão y sư hỏi rõ tình hình cụ thể, nắn cánh tay hắn, cẩn thận kiểm tra, nói rằng không bị gãy xương, sau đó thoa cho hắn một chút thuốc bột.

May mà y phục mùa đông dày dặn, lại thêm khung xương rắn chắc nên khi bị một đòn này đánh tới xương tay mới không bị ảnh hưởng, tuy rằng trên cánh tay có một mảng bầm, nhìn rất đáng sợ.

Bôi thuốc cẩn thận ở y quán xong, Triệu Từ Thịnh làm nhưng không có chuyện gì mà về nhà, hắn che giấu thương thế, miễn cho mẫu thân lo lắng. Còn chuyện hắn đả thương huynh đệ Tần thị, mẫu thân sớm muộn gì cũng sẽ biết.

Ngay trong đêm đó, Tần phụ liền dẫn nhi tử đến nhà giáo thụ Tông học để cáo trạng. Mặc dù Tần gia chỉ là phú thương phổ thông, thế nhưng Tần phụ là người giảo hoạt, quả quyết, không phải hạng dễ nuốt giận vào bụng.(*)

Trên mặt Tần Nhị có vết máu bầm và sẹo, nhìn quả thực đáng thương, Tần Đại vốn đã không có gì đáng lo ngại nhưng vẫn quấn một vòng vải trên đầu, giả bộ bị thương, phụ tử ba người gặp giáo thụ Tông học, ra vẻ khổ sở đau đớn tố cáo Triệu Từ Thịnh hung ác tàn nhẫn.

Phụ tử Tần thị vừa đi, giáo thụ Tông học lập tức phái người gọi Triệu Từ Thịnh đến, hỏi hắn xem có phải đã đả thương huynh đệ Tần thị hay không, Từ Thịnh thản nhiên thừa nhận.

Hắn có gan làm vậy, sớm đã có chuẩn bị tiếp nhận hình phạt.

Nộ quy Tông học nghiêm cấm học sinh đánh nhau, bất luận là trong hay ngoài trường, Triệu Từ Thịnh đã nhiều lần phạm quy rồi.

Dạy mãi không sửa, còn dám trước mặt nhiều người mà đả thương hai người, sự tình nghiêm trọng, giáo thụ Tông học quyết định nghiêm khắc xử trí Triệu Từ Thịnh, phạt hắn ở lại Tự Tụng Trai ở Tông học để hối lỗi, giam cầm một tuần.(**)

Sáng sớm nhi tử đã bị người hầu nhà giáo thụ Tông học gọi đi, Triệu mẫu đã cảm thấy không ổn, trước đây cũng từng xảy ra chuyện như vậy, như là gia trưởng dẫn hài tử nhà mình đến tìm giáo thụ Tông học khóc lóc, tố cáo Từ Thịnh, thường thường còn đều là sự thật.

Triệu mẫu đã có kinh nghiệm, nàng cho Ngô Xử đi cùng Từ Thịnh đến nhà giáo thụ Tông học, Ngô Xử trở về bẩm báo, nói lang quân bị giam ở Tự Tụng Trai, giáo thụ phạt hắn ở trong đó sáu ngày.

Lúc này xem ra là thật sự nghiêm trọng, Triệu mẫu vừa tức vừa vội, hỏi rõ tình hình từ Ngô Xử, nghe nói người bị đánh là hai huynh đệ Tần thị kia, do hai người này còn đẩy Tiểu Úc xuống đầm nước giữa ngày đông. Triệu mẫu cảm thấy hai huynh đệ kia quả là hư đốn, thế nhưng dù sao nhi tử cũng không nên đả thương người khác.

Bây giờ lệnh giam đã được truyền ra, Triệu mẫu không thể làm gì, bèn cho A Hương thu dọn y vật cho Triệu Từ Thịnh, giao cho Ngô Xử mang đến Tự Tụng Trai.

"Để nó tỉnh táo lại trong Tự Tụng Trai, miễn cho cha nó còn tưởng là ta nuông chiều nó." Triệu mẫu nói như vậy với Ngô Tín, trong lòng nàng cảm thấy thất vọng, vốn tưởng nhi tử đã trở nên hiểu chuyện, không ngờ hắn vẫn không thay đổi.

Hơn nữa lá gan còn lớn hơn, dám đánh người nặng tay đến vậy, còn biết lừa gạt, sau khi về nhà không nhắc tới một lời.

Càng lớn càng không bớt lo, dưới sự tức giận, Triệu mẫu viết cho Triệu phụ một phong thư.

Cũng không biết khi Triệu phụ ở Ninh huyện nhận được phong thư đầy lửa giận như vậy, biết được tin đại nhi tử trước mặt mọi người đả thương hai bách tính tóc húi cua sẽ có phản ứng như thế nào.

Khi tông tử phạm tội, căn cứ vào việc đã thành niên hay chưa, tội nặng hay nhẹ mà quyết định giam giữ ở Tông Chính Ty hay đưa tới Tự Tụng Trai hối lỗi.

Tự Tụng Trai nằm trong Tông học, nó là một khu nhà nhỏ, bên trong chỉ có một tiểu trai phòng, tường cao, một cửa ra vào bị khóa trái. Bị nhốt vào đó, muốn leo tường chạy trốn cũng khó khăn, chỉ có thể quay về trai phòng có một đống sách thánh hiền bên trong, hối hận vì đã mất đi tự do.

Đây là nơi dùng để giam giữ tông tử cá biệt, nói đến thì trước đây Triệu Từ Thịnh cũng đã tới, là khách quen ở đây.

Tiểu trai phòng được bài bố đơn giản, bốn vách tường có ba vách là giá sách, cái gọi là tự tụng chính là tự xét lại sai lầm của mình, giáo thụ Tông học tin rằng cách giáo dục cảm hóa tốt nhất chính là đọc điển tịch của thánh nhân.

Triệu Từ Thịnh nằm trên giường, một tay làm gối, chân cong lên, tư thế thoải mái, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên mặt, khiến viền mặt hắn càng thêm thâm thúy, từ cái mím môi khẽ kia, có thể nhìn ra dù gì thì hắn cũng có chút buồn chán.

Trong Tự Tụng Trai cô tịch chỉ có một mình, còn phải ở lại đây tận sáu ngày.

Tay trái bị thương đã được y sự trị liệu, đau đớn giảm bớt, mỗi ngày đều phải thay thuốc. Ngô Xử đưa cơm đến đây sẽ thuận tiện giúp hắn thay thuốc luôn. Tự Tụng Trai không lo cơm nước, Ngô Xử mỗi ngày mang cơm đến, đương nhiên trong lúc ấy sẽ lén lút mang theo mấy quyển sách thú vị đến cho hắn giết thời gian.

Người trông coi ở Tự Tụng Trai là học sinh Tông học, tên là Triệu Mạnh Thọ, giỏi giang nhiều mặt, ngày thường chịu trách nhiệm quản giáo học đệ, là một học quan. Mỗi lần Ngô Xử muốn vào Tự Tụng Trai cũng phải hỏi ý Triệu Mạnh Thọ, trong tay y là chìa khóa cửa viện.

Ngày thứ ba sau khi Triệu Từ Thịnh vào Tự Tụng Trai, Ngô Xử đến đưa cơm thì thấy Triệu Trang Điệp và Triệu Đoan Hà đang bị ngăn ngoài cửa, hai người này là bạn chí cốt của Từ Thịnh, đang cầu xin học trưởng cho bọn họ vào trong nói chuyện cùng Triệu Từ Thịnh.

"Không được, giáo thụ có lệnh, không cho phép người không liên quan ra vào Tự Tụng Trai." Triệu Mạnh Thọ giải quyết việt chung luôn công chính nghiêm minh.

"Mạnh Thọ huynh, ngươi xem, hắn đã bị giam ba ngày rồi, cũng không biết sống chết ra sao, ngươi cho chúng ta vào xem một chút đi." Trang Điệp chấp tay khẩn cầu.

Triệu Mạnh Thọ phất tay, ra hiệu không bàn nữa: "Chết gì mà chết! Ta thấy hắn còn rất tiêu diêu tự tại, mỗi ngày tưới nước cho hoa cỏ trong sân, còn nữa, không biết là ai lén lút mang cho hắn sách tiêu khiển, để giáo thụ phát hiện tất sẽ truy cứu."

Việc lén đưa đồ vào cho Triệu Từ Thịnh, Triệu Trang Điệp cũng có phần, y biết điều ngậm miệng, không xin xỏ gì thêm nữa.

Trong Tự Tụng Trai, chuyện có thể làm thực sự không nhiều, tháng ngày rất tẻ nhạt, có điều Triệu Từ Thịnh đã không còn là thiếu niên hấp tấp bộp chộp như xưa, hoàn cảnh an tĩnh cùng thời gian như dùng mãi không hết nơi đây vừa lúc cho hắn thời gian để suy nghĩ kỹ chuyện sau này.

Kiếp trước, Triệu Từ Thịnh cũng từng bị phạt giam trong Tự Tụng Trai ba ngày, đó là do đánh Triệu Kỷ Đạo. Sự việc xảy ra sau khi Triệu Kỷ Đạo giăng dây cản ngựa, khiến Triệu Trang Điệp ngã gãy chân, Triệu Từ Thịnh bèn thay y giáo huấn Triệu Kỷ Đạo.

Đời này Trang Điệp không bị ngã, Kỷ Đạo không bị đánh, không ngờ Triệu Từ Thịnh lại vẫn có duyên phận với Tự Tụng Trai.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tự Tụng Trai: Tại sao lại là ngươi.

Trang Điệp: Phải, A Thặng rất có nghĩa khí, thế nhưng hai việc cũng không giống nhau, nếu như có kẻ to gan dám hại Tiểu Úc ngã gãy chân, A Thặng hẳn sẽ cùng kẻ kia liều mạng.

---

Hal: (*) Thật chứ tôi tức quá trời ơi OTL Má, kiểu đánh xong mà vẫn chỉ biết sợ biết tức chứ không biết sai ở đâu ấy ;;v;; Huhu chú Thịnh đánh chưa chừa thì để nhà em Úc đi kéo chân sau mặt thương trường được không. Trời má không đánh thẳng mặt được thì đánh lén cho không nhấc đầu lên được đi huhuhu.

Mà tức cả chuyện kiếp trước nữa. Chú Thịnh chú ý đánh thím Kỷ Đạo kia thì sao? Cùng lắm là bầm dập mặt mày thôi chứ gì, có phải là gãy chân, ảnh hưởng đến cả đời sau như Trang Điệp đâu? Cũng chỉ vì là người thuộc tông chính, lại là lén lút bày trò không có bằng chứng, vì thế mà bị đánh xong lại được coi là người bị hại. Tức á ;;v;;

(**) "Tự Tụng" ý là tự trách.

Nhận xét

Đăng nhận xét