Chương 21- Kình ba

Trần úc bảy tuổi rầu rĩ không vui ngồi trên vĩ lâu, trước mắt cậu là vùng biển rộng lớn, sóng biển cuồn cuộn, trời và biển hòa cùng một màu. Lá cờ mang hình ngư long treo cao lay động theo gió, đám thủy thủ túm năm tụm ba ở boong tàu nói chuyện, thỉnh thoảng có người lại nhìn về phía vĩ lâu, bọn họ biết nhi tử của thuyền trưởng Trần đang ngồi ở đó. (*)

Đám thủy thủ châu đầu ghé tai bàn luận về đứa nhỏ này, mọi người đều rất tò mò về cậu. Mấy ngày trước thuyền đỗ tại bến cảng Bồ Cam, ngày xuất phát, thuyền trưởng Trần đột nhiên dẫn tới một hài tử, trang phục quý giá đẹp đẽ, nom như một vương tử ngoại quốc. Thuyền viên nhao nhao suy đoán xem cậu là ai, sau đó biết được đó là nhi tử của thuyền trưởng Trần ở hải ngoại thì vô cùng kinh ngạc.(**)

Vừa kinh ngạc lại vừa hiếu kì, mẫu thân của hài tử là ai? Vì sao nàng không cùng lên thuyền. Dần dần, một vài tin đồn kỳ quái được lan truyền trên thuyền, càng ngày càng ly kỳ.

"Nghe nói khi thuyền trưởng Trần của chúng ta vừa mới phát tài, có lần đi qua biển Côn Luân thì gặp sương mù, đội tàu bị vây trong vùng có đá ngầm, vài ngày không rời đi được. Mãi đến một đêm, trong phòng thuyền trưởng bỗng xuất hiện một giao nữ, nàng kết phu thê với thuyền trưởng Trần, sau đó giao nữ đưa tới một đợt sóng lớn mới giúp thuyền thoát ra ngoài." Thợ thuyền Lưu Thọ thần thần bí bí kể tin đồn, mặt hắn mang theo ý cười ám muội, vây quanh hắn là ba, bốn thuyền viên rảnh rỗi.

Tần Thúc Xương ngồi xổm ở một bên, hắn là hải thương nhỏ đi nhờ thuyền, xoa xoa tay, mặt lộ vẻ say mê: "Nghe nói giao nữ xinh đẹp vô song, thuyền trưởng Trần quả là diễm phúc không cạn, người người ước ao."

Lão thủy thủ Trần Lục Sự nhấc chân đá vào mông thợ thuyền Lưu Thọ, Lưu Thọ quay đầu, còn chưa kịp giận thì đã thấy thuyền trưởng Trần và Thích thống soái bước tới.

Lưu Thọ cúi đầu chỉnh sửa lại bánh lái, không dám tiếp tục nói lung tung, những người vây xung quanh hắn cũng đều làm bộ ngắm phong cảnh xung quanh.

Trần Đoan Lễ một mình bước tới vĩ lâu, thống soái Thích đi về phía những người chèo thuyền, kiểm tra công việc của họ.

Trần Úc nhìn về sóng biển nơi xa, không nói một lời, cậu nghe được tiếng bước chân, cho rằng người tới là tiểu tư Trần Tiểu phụ trách trông nom mình, ngẩng đầu lên mới biết đó là phụ thân. Trần Đoan Lễ ngồi bên người Trần Úc, hắn xoa xoa đầu nhi tử, Trần Úc quay đầu về phía phụ thân. Trần Đoan Lễ hỏi cậu: "Nhớ Nghiên nương sao?"

Trần Úc gật gật đầu, từ khi còn rất nhỏ cậu đã không có mẫu thân, là một nữ tử gọi Nghiên nương nuôi nấng cậu. Nghiên nương và cậu ở tại một tòa nhà lớn, nơi đó còn có một hoa viên tuyệt đẹp, từ khi cậu bắt đầu hiểu chuyện đã ở nơi đó rồi.

Cứ cách hai, ba năm, phụ thân sẽ đến thăm Trần Úc, mà lần này cậu lại bị phụ thân tách khỏi Nghiên nương, rời khỏi tòa nhà kia, theo hắn về nước.

Nghiêng nương là ái thiếp của Lê Duy Vũ, một người bạn của Trần Đoan Lễ, nàng không thể lên thuyền đi cùng Trần Úc. Trần Đoan Lễ chạm nhẹ lên lông mày khẽ nhăn của hài tử, nhìn ra tiểu nhi tử có chút ưu tư.

Trần Úc bây giờ đã có điểm khác so với khi vừa lên thuyền, tiểu kim quan trên đầu đã được gỡ xuống, bạch y trên người trở thành giao lĩnh cẩm bào, thế nhưng cậu vẫn mặc áo choàng nửa người, trên bím tóc có cài trang sức vàng hình lá.

Sau khi về nước vẫn phải thay đổi thêm một chút, lại học thêm ngôn ngữ mới, như vậy mới có thể hòa nhập với môi trường xung quanh, tuổi cậu còn nhỏ, mong rằng có thể nhanh chóng thích ứng.

Không bao lâu, Trần Đoan Lễ nắm tay hài tử dắt xuống cầu thang, hắn bảo hộ cậu như một bảo bối quý giá vậy.

Thuyền viên trên boong lén lút nhìn về phía hai phụ tử bọn họ, thuyền trưởng Trần cao lớn uy nghiêm, nhi tử lại thanh tú đẹp đẽ, bọn họ lại nghĩ không biết mẫu thân là ai, có khi chính là giao nữ xinh đẹp như trong lời đồn đại.

Đám thủy thủ đều được nghe qua tin đồn về giao nữ, các nàng xinh đẹp tuyệt trần, trước khi bão tới sẽ lên mặt biển nhắc nhở các thủy thủ, mọi người cũng không hi vọng thấy được các nàng, bởi thấy giao nữ mang theo ý nghĩa không may mắn, thậm chí là điềm báo tử vong. Còn thường có thủy thủ vì bị các nàng mê hoặc đến nỗi nhảy vào trong nước, muốn đi theo các nàng mà chết đuối, trở thành một vong hồn. 

Thuyền đi được mấy ngày, khí trời tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió, trên đường không dừng lại ở cảng tiếp tế, đám thủy thủ lười biếng tụ tập chơi cờ, tán dóc ở khoang tàu. Thủy thủ trực ban ở boong tàu đang đuổi theo một con gà chạy ra từ trù phòng, đại trù còn cầm dao thái rau, tay dính đầy mỡ mà khươ khươ chạy theo.

Tiểu Trần Úc nằm nhoài bên cửa, nghe thấy tiếng cười ngoài khoang thuyền, nhìn trời một chút, cậu nhạy cảm phát hiện được hơi nước ẩm ướt đang ngưng tụ trên không, tự lẩm bẩm: "Sắp mưa rồi."

Trần Đoan Lễ ngồi trước án thư lật xem sổ sách, nghe được lời này của con thì ngẩng đầu lên. 

Trời vốn trong veo, sau giờ ngọ dần bị sương mù bao phủ, thuyền biển chạy trong sương mù, ban ngày không thấy được mặt trời, đêm tối không thấy được sao, thuyền sư Cố không thể nhìn sao mà tìm được hướng đi. Trần Đoan Lễ cùng thuyền sư coi chừng cây kim trên la bàn, lo rằng đi lệch hướng. Lúc sương mù tản đi, bọn họ đã gần như chạy đến biển Côn Luân, người ta nói "Đi sợ Thất Châu, về sợ Côn Luân". Nơi tên Côn Luân này đá ngầm trải rộng, thuyền chìm vô số.

Kỳ thực bằng kinh nghiệm nhiều năm của thuyền sư Cố, dù cho ở trong sương ông cũng có thể dẫn dắt thuyền an toàn thoát ra, Trần Đoan Lễ rời khỏi phòng la bàn, trở về phòng ngủ. Hắn rời đi, người ở lại giúp thuyền sư Cố là chất tử Cố Thường của ông, hắn hỏi: "Bá phụ, thuyền của thuyền trưởng Trần năm đó có phải thực sự mắc cạn ở biển Côn Luân, còn gặp phải..." Hắn còn chưa dứt lời đã bị thuyền sư Cố quát bảo ngưng lại: "Không được nghe người khác nói hưu nói vượn!"

Cố Thường không dám nói nữa, tủi thân nhìn ra ngoài xem sương mù.

Buổi tối, trên thuyền yên tĩnh, ở cạnh bá phụ ít lời lại nghiêm khắc, Cố Thường cảm thấy nhàm chán, lật qua lật lại hải đồ trong tay, lẩm bẩm: "Người ta nói ở biển Côn Luân, la bàn thường mất phương hướng, thuyền bị mắc lại, ta nghe phiên dịch Phí nói đó là bởi trong biển Côn Luân có Giao ấp, là quê hương của người cá. Ngưới cá ở gần Giao ấp thi triển phép thuật khiến thuyền biển lạc lối, không cho người tới gần, vì thế mà biển Côn Luân mới nguy hiểm như vậy."

Thuyền sư Cố lườm chất tử một chút, mắng hắn: "Phiên dịch Phí luôn nói khoác, lời nói đều bậy bạ. Nếu thật sự có Giao ấp, lão thuyền sư ta đây sao có thể không biết?"

Trần Đoan Lễ bước vào phòng thuyền trưởng, không nhìn thấy nhi tử vốn nằm trên giường ngủ, hắn gọi Trần Tiểu, Trần Tiểu phát hoảng, vội nói: "Ban nãy ta ở trong phòng, thấy tiểu đông gia vẫn còn ở đó."

Trần Đoan Lễ vội vàng cùng Trần Tiểu tìm kiếm, đêm đó trời đầy sương khiến hắn tâm tình không yên.

Trong thuyền ngoài thuyền đều không thấy bóng hài tử, Trần Đoan Lễ đứng dưới vĩ lâu, nhìn cầu thang gỗ, nhi tử ban ngày thường thích bước lên đó ngắm biển. Hắn leo lên, quả nhiên thấy Trần Úc đang đứng đó, đưa lưng về phía hắn, thân thể nho nhỏ như ẩn như hiện trong sương mù. Trần Đoan Lễ lên tiếng gọi cậu, Trần Úc lại tựa hồ không nghe thấy, cậu vô tri vô giác, nhanh chóng bị sương mù che khuất.

Lúc này Trần Úc ngơ ngác thất thần, cậu bị một giọng nói dẫn bước lên vĩ lâu, thanh âm kia như có như không nhưng có thể mê hoặc lòng người, nó không giống như tiếng một người mà là tiếng của vô số người, Trần Úc nghe mà cảm thấy thân thiết, khiến cậu sinh hoài niệm. Đây là thanh âm mà chỉ mình cậu có thể nghe thấy, những người đó hồ như đang ở trong sương mù, ngay dưới biển sâu. Trần Úc chạy tới vĩ lâu, chấp nhận mê hoặc, cậu leo lên rào chắn, phía sau truyền đến tiếng phụ thân, lơ lửng mà không rõ ràng, cậu không quay đầu lại, thả mình rơi vào sương mù.

Từ vĩ lâu rơi xuống biển rộng, xung lực mạnh mẽ xung quanh khiến Trần Úc tỉnh táo lại, cậu sợ hãi giãy dụa trong biển, nước biển lạnh lẽo đen ngòm cứ đè ép thân thể nhỏ bé ấy, một cơn sóng nổi lên cuốn cậu vào lòng biển. Nước biển tràn vào phổi khiến cậu thống khổ khôn cùng, cậu vươn cổ, muốn hít thở theo bản năng, cậu sắp chết chìm rồi, vậy nên liều mạng đập tay cầu sinh. Vào thời khắc tuyệt vọng, có một thanh âm từ trong thâm tâm nói cho cậu biết, cậu không sợ nước, dù cho sóng có lớn đến đâu cũng không nuốt chửng cậu được. Cậu chống đỡ trong sóng lớn, cuối cùng vì tuổi nhỏ sức yếu mà bất tỉnh, nhưng đúng lúc này, trước ngực cậu lại hiện lên một vầng sáng màu lam, đó là ánh sáng từ tiểu đồng thú đeo trước cổ cậu, vầng sáng ấy rộng dần, cho đến tận khi cả người cậu đều được bao bọc bởi nó.

Tia sáng chói mắt giảm dần, một con quái vật khổng lồ dùng phần lưng nâng đỡ thân thể bị chìm trong nước của Trần Úc, gầm lên rồi lao khỏi mặt biển.

Trong lúc hôn mê, Trần Úc nghe được tiếng sóng vỗ hòa với tiếng rống của cự thú và tiếng người kêu hoảng sợ.

Trong sương mù, đám người trên thuyền chỉ thấy một đôi mắt khổng lồ lóe sáng, không thể nhìn rõ toàn thân nhưng thủy thủ đoàn rất sợ hãi, có người thất thanh kêu to, có người quỳ xuống cầu xin thần linh che chở, có người sợ hãi trốn chạy. Những người chèo thuyền lui bước, nằm nhoài trên boong thuyền run lẩy bẩy, bọn họ thậm chí còn quên kéo giây thừng buộc trên người một thuyền nô đang ở dưới biển cố cứu Trần Úc.

Âm thanh của cự thú đinh tai nhức óc, Trần Đoan Lễ đứng trên vĩ lâu, hông được thống soái Thích giữ chặt lấy, thủy triều khiến y phục hắn ướt nhẹp. Sau khi tiếng kêu kia vang lên, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng, cánh tay đang giữ lấy Trần Đoan Lễ của thống soái Thích dần buông ra, chợt một luồng gió thổi tới, mạnh tới độ khiến người lùi ra sau, thế nhưng Trần Đoan Lễ lại tiến lên một bước, một quái vật khổng lồ bỗng xuất hiện trước mắt hắn. Hắn nhận ra nó, đưa hai tay ra khẩn cầu, cự thú nhanh chóng biến mất, hai tay Trần Đoan lễ hơi trùng xuống, Trần Úc rơi vào trong lòng hắn.

Trần Đoan Lễ ôm lấy nhi tử, cong gối quỳ trên mặt đất, hắn thấy tiểu đồng thú phát sáng trước ngực nhi tử, hắn cầm lên, vẻ mặt đau thương, không ngừng vuốt hai chữ được khắc trên đó: Lăng Nương.

Đó là tên của mẫu thân Trần Úc, tên của một người đã không còn trên cõi đời.

Trần Úc mê man nằm trong vòng tay phụ thân, tiểu đồng thú trước ngực phát ra ánh sáng lam nhạt màu, tia sáng chiếu lên khuôn mặt cậu, da thịt hiện ra ánh vảy, nơi vốn là lỗ tai lại mọc ra vây dài, cậu đã hiện nguyên thân. Vai Trần Đoan Lễ khẽ run, bảo vệ đầu nhi tử trong lồng ngực, ôm lấy càng chặt.

Nghe được tiếng gọi phía sau của thống soái Thích, Trần Đoan Lễ cởi y bào, bình tĩnh bao lấy hài tử, thống soái Thích đến gần, chính mắt thấy được nhi tử tưởng chừng như mất mà có lại được của thuyền trưởng, vì việc trải qua tối nay mà cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

Đám thủy thủ trên boong tàu kinh kỉ khi phát hiện cự thú đã biến mất không tăm tích, sương mù cũng dần tản đi, đèn lồng treo trên cột buồm chiếu lên Trần Đoan Lễ đi xuống từ vĩ lâu, phong bào hắn đang bao lấy một tiểu hài nhi, là nhi tử đã rơi vào biển của hắn.

Trần Đoan Lễ ôm nhi tử, nhìn về phía những thuyền viên đang kinh ngạc rồi chậm rãi bước vào phòng thuyền trưởng. 

Trở lại trong phòng, Trần Đoan Lễ lập tức để thống soái Thích cho gọi thuyền y đến. Thống soái Thích thân là con nhà võ, hắn là người duy nhất nhìn rõ dáng dấp con quái thú kia, lúc bước xuống vĩ lâu hai chân còn mềm nhũn, không đi được mấy bước. Không chỉ con quái thú ấy khiến hắn bất ngờ, hắn hoài nghi đôi mắt của chính mình, bởi khi Trần Úc được con cái thú kia cứu, vẻ ngoài cậu dường như đã bị thay đổi, giống như một người cá.

Thuyền y là một vị phiên y người Tam Phật Tề, thống soái Thích đưa ông vào phòng thuyền trưởng, đóng cửa phòng, đứng canh bên ngoài. Hắn vốn tưởng sẽ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của phiên y, thế nhưng hết thảy đều yên tĩnh.

Phòng thuyền trưởng đóng chặt, đèn đuốc suốt đêm.

Tiếng mái chèo đạp nước vang lên bên tai, gió thổi tới tiếng người nói từ ngoài cửa sổ, đến từ một thuyền khách khác, phía sau chính là núi Cửu Nhật đã cách xa, hồi tưởng của Trần Đoan Lễ chấm dứt ở đây. Năm ấy Trần Úc bảy tuổi, Trần Đoan Lễ dẫn cậu về nước, trên đường về lại đi qua biển Côn Luân, chuyện Trần Úc rơi xuống biển trong đêm sương mù ấy đối với Trần Đoan Lễ mà nói, lúc này vẫn như đang hiện hữu trước mắt.

Ông cúi đầu nhìn nhi tử đang mê man trên giường, cậu nằm nghiêng, áo kéo cao che khuất khuôn mặt cùng lỗ tai, chỉ để lộ ra chút ít tóc.

Năm đó vì rơi biển rồi nhìn thấy cự thú, Trần Úc quá độ kinh hãi nên sốt cao không lùi, hôn mê mấy ngày, trong lúc đó, lời đồn về cậu trên thuyền cũng ngày càng lan truyền. Vì bảo đảm an toàn của nhi tử, Trần Đoan Lễ triệu tập mọi người ở boong tàu chính, tay cầm đại ấn quan phủ ban tặng, rút bội kiếm bên hông, hạ lệnh ai dám tung tin đồn tuyệt không nhân nhượng, sẽ lấy pháp luật trừng trị.

Thần là thuyền trưởng, ông có uy quyền đối với các thuyền viên, ông có thể bảo vệ Trần Úc.

Đến hôm nay, khi thuyền này cập bến, Trần Đoan Lễ ông cũng nhất định phải bảo vệ con trai của mình.

---

Tác giả có lời muốn nói: 

Tiểu đồng thú: Tạo hình dễ thương, giống hải mã, giỏi bơi lội, là vật rất tốt để mang theo khi đi du lịch.

Đạo diễn: Giao ấp là cố hương của mẫu thân Trần Úc, vậy nên khi tới gần, tiểu Trần Úc sẽ có cảm ứng. Có lẽ tộc người này muốn giữ tiểu Trần Úc lại, dù sao cũng lá nửa người cá. Còn cụ thể ra sao, đạo diễn cũng không rõ ràng, khụ.

---

Hal: (*) Vĩ lâu là cái phần sàn tàu cao nhất ấy, tôi không tìm được từ tiếng Việt thay thế mà viết cả cụm dài quá nên để nguyên thế.

(**) Bồ Cam là Pagan Empire, vương triều thống nhất các vùng lãnh thổ thuộc Myanma ngày nay.

Nhận xét

Đăng nhận xét