Chương 10- Kình ba

Trần trạch đã ở trước mắt, đuốc ngoài cửa vẫn sáng choang, Triệu Từ Thịnh dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên mái hiên. Quản gia Trần gia Phan Thuận tươi cười ra nghênh đón, ân cần mời người mau vào trong, kẻo bên ngoài gió lạnh.

Tự có người hầu đến dắt ngựa cho Triệu Từ Thịnh, dẫn tiểu tư Ngô Xử của hắn đến chỗ sưởi ấm.

Một tiểu đồng cầm đèn chiếu dọc đường, dẫn Triệu Từ Thịnh đến viện của Trần Úc. Từ Thịnh đi tới trước phòng Trần Úc, thấy cửa phòng đóng chặt cũng không đẩy cửa, vừa lúc này Mặc Ngọc bước lại đây, nàng vui vẻ nói: "Tiểu lang quân cả ngày đều ngóng trông, xá nhân cuối cùng cũng tới rồi."(*)

"Ta nghe nói Tiểu Úc sinh bệnh, không biết đã đỡ hơn chút nào chưa?" Triệu Từ Thịnh thấp giọng hỏi.

Mặc Ngọc đẩy cửa, trong phòng yên tĩnh, Trần Úc nằm trên giường, quay lưng về phía cửa, không nhúc nhích, hiển nhiên là đã ngủ thiếp đi.

"Để xá nhân lo lắng, đã tốt hơn nhiều, ngày mai là tiểu lang quân có thể đi học rồi." Mặc Ngọc biết hắn quan tâm, thế nhưng cũng không nói tỉ mỉ về "quái bệnh" của Trần Úc cho hắn biết.

Về lời đồn Trần Úc là con trai giao nữ, người trong Trần gia đều đã nghe qua, Mặc Ngọc luôn cảm thấy bệnh này kỳ quái, sợ rằng sẽ khiến người suy diễn.

"Ta nhìn y một chút." Triệu Từ Thịnh thả nhẹ bước chân, đi đến bên giường.

Mặc Ngọc bước theo tới, tay nàng đặt lên vai Trần Úc, muốn lay tỉnh cậu lại bị Triệu Từ Thịnh ngăn lại. Mặc Ngọc nhìn gương mặt đang say ngủ của Trần Úc, cười nói: "Mới vừa nghỉ ngơi, hai ngày nay đều chờ ở trong phòng, người vì vậy mà mệt mỏi."

Triệu Từ Thịnh ngồi xuống bên mép giường, cẩn thận để không đánh thức Trần Úc, khẽ nói: "Không sao, đừng gọi y tỉnh."

Hôm nay Trần Úc ngủ sớm hơn bình thường, thế nhưng cậu ngủ như vậy, đối với Triệu Từ Thịnh mà nói thì tốt hơn.

Mặc Ngọc để lại Triệu Từ Thịnh trong phòng cùng Trần Úc đang ngủ say, nàng rời khỏi phòng, không quên nhìn lại, từ cửa sổ có thể thấy bóng người ngồi bên giường của Triệu Từ Thịnh, thân ảnh kia không hề nhúc nhích.

Nhìn như vậy lại cảm thấy một loại mùi vị ảm đạm không tên.

Có lẽ là Triệu Từ Thịnh đã nhiều ngày không tới Trần trạch nên mới có chút xa lạ, Mặc Ngọc nghĩ mình suy nghĩ lung tung rồi. Nhưng nếu như lúc xưa, hắn nhất định muốn gọi tỉnh Trần Úc, để có người cùng hắn nói chuyện.

Giọng nói của hai thiếu niên sẽ truyền ra từ trong phòng, là tiếng cười nói của cả hai.

Nghe tiếng bước chân của Mặc Ngọc đã đi xa, Triệu Từ Thịnh mới cúi đầu, kề sát khuôn mặt Trần Úc, hắn đang nghe tiếng hít thở của đối phương. Nhịp thở nhẹ nhàng đều đặn, ánh nến cam phủ lên da mặt, mang theo một phần nhu ý.

Triệu Từ Thịnh rũ mắt, ngũ quan mang vẻ thâm sâu mà trang nghiêm, không giống biểu hiện của một thiếu niên nên có.

Trần Úc ngủ đến ngon lành, không biết Triệu Từ Thịnh cứ như vậy nhìn cậu hồi lâu, cậu vẫn đắm mình trong giấc mơ.

Giấc mơ của cậu có sóng biển, có thuyền lớn, còn có trăng sáng và người cá ngồi bên sườn đá biển ngâm xướng. Tiếng ca nhu hòa dễ nghe, giống như lời hát ru của mẫu thân, như gió nhẹ an ủi từng cánh hoa mềm mại.

Trong phòng yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng kim rơi, Triệu từ Thịnh nhẹ nhàng lấy ra một hộp hương từ ngực áo, hộp gỗ được chạm trổ hoa văn tinh xảo, đặt bên gối Trần Úc. Trần Úc yêu hương, phụ thân cậu làm về hải thương cho nên những mùi hương tốt đều không hiếm lạ với cậu.

Có điều, triện hương tông chính phân phát cho các tông tử đều được chế tác rất tốt, được người điều chế hương tốt nhất kinh thành làm ra, có nhiều tiền tài hơn cũng mua không được.

Triệu Từ Thịnh biết rõ nguyên do bệnh của Trần Úc, hắn còn nhiều lần nghĩ đến, thế nhưng không thể như kiếp trước mà lúc nào cũng đến tìm cậu, chỉ có thể để hộp hương này ở đây thay hắn làm bạn.

Động tác của Triệu Từ Thịnh vô cùng nhẹ nhàng, chạm lên gò má Trần Úc lại nhanh chóng thu ngón tay về, lòng bàn tay còn lưu lại chút nhiệt độ. Là độ ấm chỉ người sống mới có, việc khiến Triệu Từ Thịnh có cảm giác chân thật nhất khi sống lại một đời, đó chính là Trần Úc còn sống.

Hẵng còn là một thiếu niên nho nhỏ, chưa từng chịu đựng khổ sở, sẽ không một lần nữa mất đi hết thảy người thân thích, cuối cùng lẻ loi đơn độc, phiêu bạt hải nhai.

Triệu Từ Thịnh đứng dậy rời đi, hắn nghe được tiếng nói chuyện truyền đến từ ngoài sân, là Trần Phồn và Mặc Ngọc. Là huynh trưởng của Trần Úc, kỳ thực Trần Phồn thường đến viện của cậu bởi vì nơi này cũng có Trần phụ.

Có điều Trần Phồn rất ít khi vào phòng Trần Úc, dù sao quan hệ giữa hai huynh đệ cũng không thân thiết.

Trần Phồn đang hỏi về tình hình của Trần Úc, Mặc Ngọc nói cậu đã ngủ từ sớm, còn nói Triệu Từ Thịnh đêm nay có đến, vẫn đang ở trong phòng.

Nghe tiếng nói chuyện và nhịp chân đến gần, Triệu Từ Thịnh nghĩ Trần Phồn muốn vào, đúng như dự đoán, chỉ trong chốc lát, Trần Phồn đã đi tới cửa. Đẩy cửa liền thấy Triệu Từ Thịnh, hắn tùy tiện chắp tay, ngữ khí không tốt: "Ra là xá nhân hẵng còn ở bên trong, đã khuya mà vẫn đến đây, đúng là người có tâm."

Hắn là người tráng kiện cao lớn, trên người mang một loại cảm giác thô lỗ không chải chuốt, hơn nữa thái độ còn ngạo mạn.

"Hạnh hội, đã muộn như vậy, viên ngoại đây hẳn là vừa đi uống rượu mới về." Triệu Từ Thịnh tượng trưng đáp lễ, hắn mới mười sáu tuổi, rõ là thấp hơn Trần Phồn một đoạn, thế nhưng luận về khí thế lại không mảy may thua đối phương một phần.(**)

Mặc Ngọc nghe lời đi theo, thấy hai người này mặt đối mặt, sắc mặt đều gượng gạo không vui, nghĩ thầm: Chẳng có lần nào bình yên, hai người này luôn ngứa mắt nhau.(***)

Trần Phồn hai mươi ba tuổi, mới đến tuổi thích kết bạn xã giao, cơ hồ hàng đêm đều ra ngoài uống rượu mua vui, lúc này trên người vẫn còn mang mùi rượu. Hắn xì khẽ một tiếng, đi qua người Triệu Từ Thịnh, tự mình đến xem Trần Úc.

Dường như không ai trong hai người chịu rời đi trước, đều canh giữ ở bên giường, cho Mặc Ngọc một loại cảm giác rằng họ đang cảnh giác lẫn nhau, như là nghĩ rằng đối phương sẽ làm ra việc gì đó với Trần Úc. Mặc Ngọc cảm thấy đây hẳn là ảo giác của nàng.

Cũng may, Trần Phồn không ở lại bao lâu đã rời đi.

Sau đó Triệu Từ Thịnh cũng rời khỏi phòng.

Mặc Ngọc xách đèn đưa Triệu Từ Thịnh đến cửa viện, thấp giọng nói với hắn: "Cũng may là đêm nay đại lang rời đi trước." Triệu Từ Thịnh cười khẽ, trả lời: "Mặc Ngọc không lẽ sợ rằng chúng ta sẽ đánh nhau."

Vẻ mặt vừa rồi trong phòng của Mặc Ngọc vô cùng căng thẳng.

Mặc Ngọc nói, xá nhân đang nói chuyện đùa, không thù không oán sao có thể đánh nhau.

Triệu Từ Thịnh vẫn chỉ cười, nụ cười dưới ánh đèn này lại khiến Mặc Ngọc cảm thấy có chút sợ hãi. Nhìn theo bóng lưng Triệu Từ Thịnh rời đi, Mặc Ngọc đứng sau nghĩ, hai người bọn họ không phải thực sự có cừu hận gì chứ?

Ôi, đây không phải là làm khổ tiểu lang quân sao, một bên là huynh trưởng, bên kia là bạn thân, hai người này lại thủy hỏa bất dung.

Mặc Ngọc trở lại trong phòng Trần Úc, xác nhận cậu vẫn ngủ yên mới đóng kỹ cửa phòng, về phòng của mình ngủ. Nàng vô cùng tận tâm chăm sóc Trần Úc, ban đêm còn đến kiểm tra vài lần. Nàng là nữ nhi nhà nghèo, được bán vào Trần trạch, trở thành nữ tỳ của Trần Anh, Trần Anh đối xử với nàng rất tốt. Khi Trần Anh xuất giá, không cho nàng theo làm hồi môn, để nàng ở lại Trần trạch, bởi vì Trần Anh không yên lòng đệ đệ.

Trần Anh và Trần Phồn là huynh muội ruột thịt, điều thú vị là, Trần Anh rất thương Trần Úc, mà Trần Phồn dường như lại không thể nào tiếp nhận người đệ đệ này.

Gió đêm gào thét, khí lạnh xuyên vào khe quần áo, ở gần biển, gió thu đông không chỉ lạnh mà còn lớn đến mức có thể cuốn người đi. Ngô Xử ra khỏi Trần trạch trước, mới vừa uống qua một bát nước ấm cũng không chịu nổi, co người lại, một tay co rụt vào ống tay áo, tay kia cầm đèn lồng. Triệu Từ Thịnh ngồi trên lưng ngựa, người mặc phong bào, bình tĩnh bước đi, bắt đầu từ thời tổ phụ nhà hắn đã sống ở ven biển, từ sớm đã quen gió biển.

"Hôm nay thật lạnh, về phòng rồi uống một chén rượu nóng thì thật thoải mái!" Ngô Xử lớn tuổi hơn Triệu Từ Thịnh, tổ phụ Ngô Tín của hắn thích uống rượu, hiển nhiên hắn cũng có cái sở thích này.

Triệu Từ Thịnh từ xa nhìn thấy đèn đuốc nhà mình, nói: "So với chủ nhân còn thoải mái hơn." Mẫu thân quản hắn không nghiêm, thế nhưng không được uống rượu một mình.

Ngô Xử nhất thời nịnh nọt, "Tiểu nhân lén mua cho lang quân một bình."

Đây cũng không phải lần đầu tiên lén uống rượu, trước đây Triệu Từ Thịnh dám ở ngay trước mí mắt mẹ mình mà uống, còn dám đánh nhau ngoài tường Tông học viện, chỉ sợ trong miệng người khác đã trở thành hạng công tử bột rồi.

Về Triệu trạch, trong nhà tĩnh lặng, mẫu thân và đệ đệ đã ngủ từ lâu, Triệu Từ Thịnh cho Ngô Xử chút tiền, để hắn đi mua rượu.

Đến lúc Ngô Xử mua rượu về, lẻn vào phòng ngủ lại không tìm được Triệu Từ Thịnh, thế nhưng thấy thư phòng có ánh đèn, hắn ngó vào cửa sổ, thấy tiểu chủ nhân của mình đang ngồi xem một bức hải đồ.

Trong thư phòng có vài bức hải đồ, là di vật tổ phụ Từ Thịnh để lại, khi còn sống ông từng làm hải quan ở Nghiễm Châu, là một người giỏi giang___ chức quan này nắm giữ không ít hải đồ và các vị trí trên biển, tổ phụ còn dựa vào chức vụ của mình để tiếp xúc với ngành hải thương rồi ghi lại những miêu tả của bọn họ ở các vùng biển nước ngoài, tập hợp thành một bản sách tên "Hải phiên chí", hiện nay ra thư phường là có thể mua. (****)

Triệu Từ Thịnh xem rất chăm chú, lòng bàn tay đặt trên hải đồ, ngón tay lần dọc theo đường hải lý miêu tả tuyến đường biển. Ngô Xử không gọi hắn mà vươn qua cửa sổ đặt bầu rượu lên bàn, vừa lúc Triệu Từ Thịnh ngẩng đầu liếc nhìn, miễn cho hắn phải báo rằng rượu đặt nơi này.

Đánh nhau hay uống rượu, kể cả đọc tạp thư vào ban đêm, Ngô Xử đã quen thuộc với tiểu chủ nhân không làm việc cho đàng hoàng này rồi. Vì vậy hắn không cảm thấy Triều Từ Thịnh có gì khác biệt, dù cho cả Ngô Tín cũng nói đại lang gần đây hiểu chuyện hơn rất nhiều. (*****)

Khi Triệu Từ Thịnh vừa uống rượu vừa xem hải đồ, Trần Úc đã tỉnh lại, cậu xoa xoa đôi mắt, ngửi thấy mùi hương kỳ lạ bên gối, dựa vào ánh trăng liền thấy được một hộp hương bằng gỗ.

Vốn là ngủ tới mơ mơ màng màng, nhưng vẫn cầm hộp hương, nhận ra văn tự được khắc trên đó, cậu lẩm bẩm một câu: A Thặng.

Đây là cung hương chỉ tông tử mới có, hiển nhiên là Triệu Từ Thịnh đã tới.

Trần Úc cầm hộp hương, để gần tới bên mũi, ngửi sâu một hơi, là một mùi hương tuyệt vời. Ngoài ánh trăng chiếu vào phòng qua cửa sổ, bốn góc trong phòng đều tối tăm, Trần Úc không biết đã là giờ nào nhưng có thể thấy là đêm đã khuya, tĩnh lặng không tiếng người.

Cậu cảm thấy mất tinh thần, lúc Từ Thịnh đến mình lại ngủ mất, hơn nữa cũng không có ai gọi cậu tỉnh lại. Chỉ có mùi thơm từ hộp hương cho cậu một sự động viên vô hình, tựa như hương tụ thành hình, tạo ra bóng dáng của thiếu niên anh tuấn kia.

Trần Úc ôm hộp hương, dần ngủ thiếp đi, cậu mơ thấy cảng Nghiễm Châu, tửu lâu náo nhiệt ở Sơn Hải, là tiệc tiếp đón hải quan của người trong ngành hải thương, có cả người ngoại quốc lẫn người Hán. Đó là yến tiệc đặc biệt mỗi khi có thuyền biển trở về, phụ thân Trần Úc ngồi cùng bàn với hải quan, tiểu Trần Úc trên bàn rượu năm đó lần đầu trông thấy tiểu Từ Thịnh đến dự tiệc cùng tổ phụ.

Xung quanh đều là người lớn, chỉ có hai tiểu hài tử, vậy nên bọn họ được sắp xếp cho ngồi cạnh nhau.

Khi ấy mới về nước, Trần Úc chỉ có thế nói phiên ngữ, cậu và Từ Thịnh cứ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Từ Thịnh thấy dáng vẻ ngơ ngác mềm mềm dễ bắt nạt của cậu, không biết lấy ra từ đâu một con rắn tre màu xanh, giấu trong tay áo, cầm đầu rắn hù.

Trần Úc ở trên thuyền đã từng gặp phiên nhân nuôi rắn, không chỉ không khóc nhè mà còn nở nụ cười.

Cậu vừa cười, Triệu Từ Thịnh liền ngây người.

Sau khi yến hội kết thúc, hai tiểu hài tử đã có thể vui vẻ chơi cùng nhau cho dù không thông ngôn ngữ.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn: Ta thấy hình như kiếp trước ngươi cũng thường đưa hương cho y? Thực sự là thẳng nam sao?

---

Hal: (*) Từ "xá" trong "xá nhân" là tiếng dùng để gọi những người thân hàng dưới mình (từ tôi nghĩ có thể nghe quen thuộc hơn là "xá đệ").

(**) Chỗ "hạnh hội" thì là kiểu "mừng vì gặp ở đây" á, ghi hẳn ra thấy ngâu ngâu, tôi cũng không biết edit gọn lại như thế nào nên để nguyên nhé.

(***) Ông anh sợ lão Thịnh cướp em trai nhỏ của ông hay gì =)))) 

(****) Tên sách nghĩa là "Những ghi chép về các vùng biển ngoại quốc"

(*****) Tạp thư là để chỉ những loại sách không liên quan đến chuyện khoa cử (nghĩa là không phải văn thơ các kiểu mà nghiêng nhiều về địa lý khoa học thương mại bla bleo?)

Nhận xét

Đăng nhận xét