Chương 16- Kình ba

Ngoài cửa sổ, ráng mây nhuộm màu, đèn lồng trên Phẩm Hương lâu cũng đỏ sẫm, phản chiếu trong con ngươi của Triệu Từ Thịnh, tựa như màu máu. Hắn cầm sách trong tay nhưng không đọc, thỉnh thoảng lại chạm lên nỏ cơ đặt trên đùi, lòng bàn tay đụng vào mũi tên.

Nỏ cơ được che kín dưới lớp phong bào rộng lớn.

Ở cửa Phẩm Hương lâu, người vào kẻ ra, thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy bóng nữ tử trang điểm yêu diễm, khách tới cũng phần lớn là cẩm y nam tử, đây cũng không phải điều khiến người bất ngờ. Đèn hồng treo trên bảng hiệu trà lâu như công khai nhắc nhở, người vào trong này không phải chỉ để uống một chén trà, nghe một khúc nhạc.

Triệu Từ Thịnh đang chờ người, hắn đã sử dụng thành thạo nỏ cơ, rốt cục cũng có thể hành động.

Để có thể dùng tốt cung tiễn cần phải tập luyện quanh năm suốt tháng, đạt đến trình độ bách phát bách trúng lại khó càng thêm khó. Nỏ cơ thì dễ dàng hơn, độ chính xác cũng cao, hơn nữa chỉ cần trải qua một khoảng thời gian luyện tập.

Trong khi chờ đợi, Triệu Từ Thịnh nhấp một ngụm trà, nước trà đã lạnh, như hàn phong ngoài cửa, khiến người ta không cảm thấy một tia ấm áp nào.

Không như Phẩm Hương lâu nổi tiếng là địa điểm tầm hoan, trà phường Triệu Từ Thịnh đang ngồi là nơi vô cùng thanh nhã, không có tà âm của ca nữ, chỉ có một người hầu bưng trà lên, nếu không có chuyện nhờ sẽ không tiếp tục xuất hiện.

Trà phường có nhiều cách thức hoạt động, có thuyết thư, có tổ chức đánh bạc, có cung cấp dịch vụ đặc biệt, đương nhiên cũng có những trà phường như thế này, có một gian phòng nhỏ để khách có thể yên tĩnh phẩm trà đọc sách.

Cúi đầu nhìn bọt trà dần tan, ký ức kiếp trước lại từng chút hiện lên. Triệu Từ Thịnh dần lâm vào trầm tư, vẻ mặt âm trầm, tay cầm chén trà khẽ run, mà trên trán đã hiện lên một lớp mồ hôi mỏng.

Năm đó, toàn bộ tuyến đường ở Giang Nam bị rơi vào tay giặc, quân địch ép thẳng tới Phúc Châu. Khắp nơi đều có chuyện, Phúc Châu không thủ được, quân địch nắm chắc mà tiến công lên Tuyền Châu, lòng người khắp nơi đều bàng hoàng.

Lúc ấy, Triệu phụ đóng giữ ở Phúc Châu, Triệu mẫu đi theo ông. Hai huynh đệ Triệu Từ Thịnh và Triệu Từ Khánh ở lại thành Tuyền Châu, Triệu Từ Thịnh hai mươi tuổi, gánh trên mình trách nhiệm phải chăm sóc một đệ đệ mười ba tuổi.

Rất nhanh, phía Phúc Châu đã truyền về tin chiến sự không thành, Triệu Từ Thịnh cảm thấy Tuyền Thành đã không còn an toàn, quyết định gửi Triệu Từ Khánh tới huyện Hải Xương chỗ ngoại tổ gia.

Triệu Từ Khánh rõ ràng không vui, cậu kéo phong bào trên người, dùng sức quăng đi, chất vấn ca của mình: "Mẫu thân đến Phúc Châu trước, a huynh rõ ràng đã đáp ứng sẽ chăm sóc ta, hiện nay ta lại phải tới chỗ ngoại tổ gia lại là đạo lý gì? Ta không đi!"

Ngoại tổ đã lớn tuổi, tuy đối đãi với cậu rất tốt, nhưng dù gì cũng là người không cùng họ, đến đó thật chẳng khác gì ăn nhờ ở đậu. Huynh trưởng vốn nên chăm sóc mình đột nhiên lại không cần cậu nữa, càng nghĩ càng thấy khó chịu tức giận, Triệu Từ Khánh đang trong thời kỳ trưởng thành, rất có tâm phản nghịch.

Triệu Từ Thịnh sầm mặt, kéo lấy cánh tay đệ đệ, cài lại phong bào cho cậu. Triệu Từ Khánh nào chịu, tiếp tục giãy dụa, kêu lên: "Ta không đi!" Triệu Từ Thịnh làm dáng vung quyền muốn đánh người, Triệu Từ Khánh nhất thời co rụt người lại, cắn chặt răng, viền mắt ửng hồng.

Lão ca lúc nào cũng mạnh bạo như vậy, không bao giờ để cậu làm chủ.

"Ngô Xử, đưa nó đi, để cữu phụ quản nó cho kỹ, không cho trở về!" Triệu Từ Thịnh lạnh lùng nghiêm nghị nói.

Ngô Xử và A Cẩm cùng khuyên Triệu Từ Khánh lên ngựa, cậu trừng mắt nhìn về phía huynh trưởng, nói: "Chờ cha mẹ trở về, ta sẽ nói cho họ biết, ngày nào a huynh cũng đánh ta, còn đuổi ta đến chỗ ngoại tổ gia!"

Nói xong còn lau khóe mắt ướt nước.

Mặt Triệu Từ Thịnh tối sầm, giống như bị thứ gì đó đâm khiến tim đau nhói, cắn răng nói: "Cứ việc đi nói." Hắn dùng lực quất ngựa, ngựa chở Triệu Từ Khánh đến cửa viện, người cưỡi ngựa kêu to, giang tay hoang mang ôm lấy cổ ngựa, Ngô Xử vội vã đuổi theo, kéo cương ngựa

Triệu Từ Khánh thấy huynh trưởng tuyệt tình như vậy, phẫn hận rời đi, Ngô Xử dẫn ngựa một đường hộ tống cậu.

Triệu Từ Thịnh nhìn bóng người dần đi xa của đệ đệ, vẻ mặt nghiêm túc, thời cuộc rối ren, hiện nay Phúc Châu lại rơi vào tay giặc, phụ mẫu sống chết không rõ, Tuyền Châu sẽ nhanh chóng trở thành chiến trường, để đệ đệ đến nông thôn tránh binh, hắn như vậy đã là phòng ngừa chu đáo rồi. Lúc bấy giờ hắn tuyệt không nghĩ tới quyết định cứng rắn này của mình lại có thể cứu Từ Khánh một mạng.

"Trời đã không còn sớm, nô tỳ thay quần áo cho quan nhân."

A Cẩm khom người, cúi đầu không dám nhìn Triệu Từ Thịnh, nàng thực sự có chút sợ hắn.

Triệu Từ Thịnh chán nản không nói, gió thổi qua sân, chỉ truyền tới bên tai tiếng y phục xột xoạt. Nam nhi ngang tàng bảy thước cùng nữ tử mảnh mai ở chung một phòng, tay vai đụng chạm, vốn nên có tình ý kiều diễm, thế nhưng ta lại thấy nam tử kia hờ hững, trầm tĩnh, còn nữ tử lại cúi đầu sợ hãi.

"Từ Thịnh, quận thủ mời chúng ta đến xưởng đóng tàu tham gia nghị sự, ngươi còn đang làm gì vậy?"

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, theo sau là tiếng người nói, Triệu Trang Điệp cầm mộc trượng gõ cửa, y gõ rất gấp gáp, tiếng vang vọng, lại tiếp tục thúc giục.

Cách cửa phòng, Triệu Từ Thịnh ngửa đầu, A Cẩm đang giúp hắn chỉnh lại cổ áo, ngón tay trắng nhỏ hơi sượt qua cổ hắn, Triệu Từ Thịnh cau mày: "Đừng gấp, mặc xong đồ rồi đi."

Triệu Trang Điệp đặt mộc trượng xuống, vuốt nhẹ đầu trượng nạm ngọc,  lo lắng hỏi, "Đêm qua ta nghe Đoan Hà nói Phúc Châu sẽ nhanh chóng bị đánh hạ, có tin tức gì từ cha ngươi không?"

"Không, hiện giờ mọi tin tức đều bị đứt đoạn." Triệu Từ Thịnh đẩy tay đang giúp hắn chỉnh lại y phục của A Cẩm ra, ngón tay đụng nhau, A Cẩm đỏ mặt.

A Cẩm mở cửa, Triệu Trang Điệp đứng tựa bên cửa, Triệu Từ Thịnh tự lấy quan đái thượng, đầu cũng không quay ra, bình tĩnh nói: "Ngày mai ta định tới Phúc Châu."

"Ngươi không muốn sống nữa sao?" Lời của hắn khiến Triệu Trang Điệp cả kinh đến suýt chút nữa té ngã, vội vàng vịn lấy mộc trượng. Mấy năm trước cưỡi ngựa bị ngã, thương tổn đến chân, Triệu Trang Điệp thường phải nắm trượng trong tay.

Triệu Từ Thịnh không lộ ra biểu tình gì, tựa như bị gió thổi cho đông cứng, Triệu Trang Điệp thấy cái mặt khó ở này của hắn, vẫn không nhịn được mà nhắc: "Hoàng gia biết ngươi muốn đi Phúc Châu sao?"

"Không, nói ra tất sẽ bị ngăn trở." Triệu Từ Thịnh lạnh lùng nói.

"Ta nghĩ ngươi nên đợi thêm mấy ngày, có lẽ sẽ nhận được tin tức từ phụ mẫu, không nên vội vàng nhất thời. Lão huynh, cũng đừng để tiểu nương tử Hoàng gia còn chưa xuất giá đã thủ tiết." Triệu Trang Điệp để tay lên vai Triệu Từ Thịnh, người y thấp bé, bước đi lại cà nhắc.

Triệu Từ Thịnh đẩy tay Triệu Trang Điệp ra, rất thương cảm cho người thọt chân là y.

Triệu Trang Điệp vốn định vào trong phòng tìm nơi ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút cho đỡ ê chân đã lại nghe Triệu Từ Thịnh gọi: "Đi thôi."

Hai người cùng xuất hành, Triệu Trang Điệp ngồi kiệu, Triệu Từ Thịnh cưỡi ngựa, đỉnh kiệu của Trang Điệp cài hoa sặc sỡ, nhìn qua lại tưởng lang quân đưa tiểu nương tử của mình về quê thăm viếng.

Trang Điệp hất màn kiệu, một đường nói chuyện cùng Triệu Từ Thịnh, y nói nhiều, Triệu Từ Thịnh thỉnh thoảng đáp lại hai câu. Hai người đi qua Dịch phố, tiếng huyên náo nổi lên bốn phía, tuy bên ngoài chiến sự liên tục, thế đạo không yên bình, thế nhưng cửa hàng buôn bán ở Tuyền thành vẫn cứ sầm uất.

"Ta nghe nói Trần Úc đã trở về từ Minh Châu." Đi tới một đầu hẻm, Triệu Trang Điệp như nhớ tới điều gì.

"Ừ." Lông mày Triệu Từ Thịnh cũng không động.

Triệu Trang Điệp tựa hồ bất mãn với thái độ lạnh lùng của hắn, "Ngươi cứ ừ một tiếng rồi thôi? Trước đây hai người các ngươi có bao nhiêu thân thiết chứ, đây là làm sao vậy?"

Triệu Từ Thịnh trầm mặc không nói, nắm chặt dây cương trong tay.

"Nghe nói nhi tử của thuyền trưởng Dương cũng cùng Trần Úc trở về, tiểu tử kia hình như tên Dương Hoán? Không chừng hôm nay sẽ gặp bọn họ ở xưởng đóng tàu. Dương gia có tiền giúp đóng chiến thuyền, cũng không biết phải dùng bao nhiêu?" Triệu Trang Điệp tự mình nói, cũng không quản Triệu Từ Thịnh có thích nghe hay không, "Ngươi và ta cùng thánh thượng là người trong tộc, quốc nạn phủ đầu lại không thể chi ra bao nhiêu tiền."

"Vì sao ngươi biết hải thương này là một lòng?" Triệu Từ Thịnh hỏi ngược lại.

"Cũng phải, Trần Đoan Lễ nói muốn hợp tác với hải thương Đông Nam, chiêu mộ binh lính, ai ngờ hắn tới Lĩnh Nam liền không có thêm tin tức. Hiện nay mọi người đều truyền nhau lời đồn hắn bí mật thông đồng với quân địch." Triệu Trang Điệp xoa xoa cằm, vẻ mặt âm u, "Nhưng không biết Trần Úc nghĩ thế nào?"

Triệu Từ Thịnh không tiếp lời, thấy trong lời nói của y vẫn xoay quay Trần Úc, tựa hồ có chút buồn bực, giục ngựa chạy đi thật xa.

Triệu Trang Điệp thấy bóng người đã đi xa của hắn, cảm thấy hắn dường như muốn trốn tránh điều gì. Một năm trước, Trần Úc đột nhiên một mình đi tới Minh Châu, mất liên lạc với đám bằng hữu bọn họ. Luôn cảm thấy chuyện này hơn phân nửa có liên quan đến Triệu Từ Thịnh, giữa hai người đến cùng đã xảy ra chuyện gì mà không thể để người ngoài biết.

Kiệu được khiêng đến xưởng đóng tàu, trong xưởng ngoài xưởng có không ít binh lính, nhìn từ trang phục thì đều là từ thủy trại điều tới. Có hai binh lính tới cản kiệu, Triệu Trang Điệp xuống kiệu, một mình bước vào xưởng đóng tàu, y đang định phàn nàn quy củ thật rườm rà, ngẩng đầu đã thấy Triệu Đoan Hà đang vẫy tay với mình, mà cái người chê y dông dài, bỏ lại y ban nãy, Triệu Từ Thịnh đã đứng ở đó rồi.

Triệu Đoan Hà mặc công phục, nếu như không phải tiền phương thất thủ, hắn vốn nên xuất sĩ tại ngoại, hắn mới thi công danh, thế nhưng gặp phải biến cố này, e rằng khó có cơ hội thực hiện hoài bão.

Trong xưởng tàu ồn ào tiếng người, có rất nhiều người quen thuộc có mặt ở đây, Triệu Trang Điệp kinh ngạc: "Nhiều người họ Triệu đến thật, cả tên giặc Triệu Kỷ Đạo kia nữa, tưởng hắn chỉ lo đếm tiền trong kỹ lâu, nào có quan tâm an nguy quốc gia gì."

Trong đám người có không ít con cháu hoàng tộc dẫn theo ấu tử trong nhà, Triệu Từ Thịnh hồ nghi hỏi Triệu Đoan Hà: "Tham gia lễ tế trong tộc cũng không có nhiều người như vậy." Quả thực quái lạ, đến để thương nghị việc thủ thành cự địch, trẻ con thì có thể đưa ra thượng sách gì.

"Là mệnh lệnh của quận thủ, tông tử và gia tộc quyền thế đều phải tụ tập đến đây, không giới hạn già trẻ. Từ Khánh đâu?" Triệu Đoan Hà lúc này mới để ý Triệu Từ Khánh không có theo tới.

Hai người trò chuyện, Triệu Từ Thịnh phát hiện một nam tử mặc trang phục quân nhân nhìn quanh bốn phía, hồ như có ý tiến lại đây, hắn nói, "Lát nữa hẵng tới."

Từ dáng người đến bội đao bên hông, người này hiển nhiên là một tướng sĩ, có lẽ là mặc đồ của quân lính bình thường để tuần thị.

Hôm nay, cơ hồ hết thảy con cháu hoàng tộc ở tại đất Tuyền đều tụ tập đến đây, cả quan viên địa phương cùng người đại diện cho những gia tộc quyền thế cũng có mặt, thậm chí còn có mấy học sinh đến đây để bàn luận về phương pháp ngăn địch.

Ánh mắt Triệu Từ Thịnh quét qua mọi người, đặc biệt chú ý tới tả ích quân tại xưởng đóng tàu, bên hông bọn họ có dắt dao, trên người là giáp trụ, mới tinh sáng loáng, có thể thấy là binh lính mới chiêu mộ.

Binh lực địa phương cường thịnh, đủ để thủ thành.

Từ khi quân địch áp sát Phúc Kiến, dưới sự kêu gọi của Tuyền Châu Tri Châu, các gia tộc quyền thế quyên nạp một lượng lương thực lớn, đương nhiên, có mấy nhà cũng không phải xuất phát từ tự nguyện.

Trong đám cẩm y hoa phục ấy, Triệu Từ Thịnh chưa thấy bóng người Trần Úc, cũng không cho rằng mình đang kiếm tìm bóng dáng cậu trong đám người. Nơi tổ chức tiệc mời khách là ở bên trong, ba năm người cùng nhau tiến vào, đi tới trước cửa mới biết mình phải báo gia tộc.

Tông tử từng nhà theo tôn trưởng từng người ngồi vào ghế đã sắp xếp sẵn.

Triệu Trang Điệp được ca y là Triệu Trang Côn dẫn vào trước, còn nói với Triệu Đoan Hà: "Là nơi tham nghị quốc sự, sao lại làm tiệc mừng thế này."

Bốn phía ầm ỹ, Triệu Từ Thịnh không nghe rõ Triệu Trang Điệp nói cái gì, chỉ thấy y mỉm cười, hai lúm đồng tiền lộ ra trên gương mặt tròn trịa. Triệu Từ Thịnh bị người phía sau chen lên trước, hắn đi dọc theo cầu thang, tiến vào nơi đặc biệt dành cho tông tử ở lầu hai.

Bầu trời lúc nãy vốn sáng sủa, chẳng biết từ lúc nào đã bị mây đen che phủ, tựa như sắp đổ mưa rào.

Cổng lớn của xưởng đóng tàu dần được binh lính canh giữ đóng lại, giữa tiếng náo nhiệt của những khách nhân trên bàn tiệc, không ai nghe được âm thanh cửa gỗ đóng lại, khô khốc mà chói tai.

Triệu Từ Thịnh không nhớ là từ lầu một hay lầu hai, một tiếng thét kinh ngạc vang lên, tiếng bước chân trên cầu thang gỗ của binh lính tinh nhuệ vang vọng, tựa như nhịp trống, hắn vốn đã có đầy bụng hồ nghi, lúc này nhìn thấy binh lính rút đao kiếm áp sát bèn lật tung bàn gỗ lớn trước người.

Bốn phía truyền đến tiếng kêu kinh ngạc, sau đó liền biến thành tiếng khóc thất thanh hoảng sợ đến cực hạn. Tiếng thét chói tai tràn đầy đất trời, đinh tai nhức óc. Đao rìu vung vẩy, máu tung tóe, bắn từng vệt từng vệt, chồng chất lên nhau trên vách tường màu trắng, trong nháy máy nới này đã như địa ngục nhân gian.

Triệu Từ Thịnh giành được đao của một tên lính đứng đầu, trên mặt hắn đều là máu ấm nóng, nhưng đó cũng không phải của hắn mà là từ những người xung quanh. Hắn múa đao đâm chết một giáp sĩ, dùng xác chết của gã đỡ đao tiễn trước người, bên bụng hắn trúng một đao, máu cùng thân nhiệt cùng chảy ra.

Hắn tinh bì lực tận, lưng dựa vào mặt tường, thân thể chậm rãi trượt xuống, cách vài bước lại có một bàn gỗ bị lật, la liệt những người đã hoặc sắp chết. Có người nằm trong vũng máu khóc hỏi tại sao, một lần lại một lần, ai oán không ngớt.

Triệu Từ Thịnh ngẩng mặt, ánh mắt của hắn tan rã, không thấy rõ bóng người cầm đao trước mắt, người kia đá văng bàn gỗ, đánh rơi thanh đao Triệu Từ Thịnh đang nỗ lực đưa ra chống đỡ, gã lưu loát đâm, đao phong đâm thẳng vào ngực Triệu Từ Thịnh.

"Đều ngẩn ra đấy làm gì? Còn không mau đuổi theo những tông tử chạy trốn! An phủ sử có lệnh, một người sống cũng không thể lưu!" Một tên đại tướng trách cứ thủ hạ, gã có tướng ngũ đoản, trên lông mày trái có một vết sẹo.(*)

Thanh đao lạnh lẽo bị rút khỏi thân thể, Triệu Từ Thịnh phun ra một ngụm máu, hắn chật vật muốn ngẩng đầu lên xem ai là kẻ đang nói chuyện, chỉ thấy bóng binh lính nối đuôi nhau rời đi, trong tay bọn chúng đều cầm đao, từng mảng máu đỏ sẫm nhỏ xuống.

Chấp chưởng chiến sự một phương, an phủ sử vốn nên ngăn địch lại cùng quân định bí mật thông đồng cấu kết, quân địch vừa đến, bọn chúng đã mở cửa thành, bởi vì trong thành con cháu hoàng tộc đông đảo, sợ bọn họ sẽ trở thành hậu hoạn, an phủ sử liền cùng quận thủ lập mưu tính kế, mượn việc thủ thành, tụ tập tông tử lại một chỗ, nhổ cỏ tận gốc.

Mưu kế lần này, những người dẫn đầu gồm có an phủ sử Phúc Kiến, Lưu Ân Thiệu; quận thủ Tuyền Châu Quách Ngọc Hồng và thống lĩnh quân phòng thủ địa phương Hạ Thiên Sơn; những gia tộc quyến thế cùng thương nhân lớn cũng góp phần tham dự.

Hồi ức mang màu máu của kiếp trước ngưng lại, chén trà nhẹ đặt trên bàn, tay thu lại, ngón tay khẽ run, Triệu Từ Thịnh nắm chặt tay, lúc thả ra đã không còn run rẩy, hắn thận trọng nâng nỏ cơ lên, đặt trên vai, nhắm về phía người đối diện.

Đèn lồng treo trên biển Phẩm Hương lâu hồng thấu như trái hồng, dưới đèn có vài người đi ra, ánh đèn chiếu lên y sam hồng diễm của ca kỹ, nàng đang ôm lấy một vị hán tử khôi ngô, làm nũng với hắn. Người đi cùng đều là quý gia tử đệ, một trong số đó, thân hình cao lớn, thân vận chu bào, chắp tay ngửa đầu, nhìn về bên phố đối diện, hắn chính là Trần Phồn.

Triệu Từ Thịnh giấu nỏ sau cửa sổ, nỏ cơ nhắm về phía đầu Trần Phồn, ngưng trong giây lát, không  bắn tên, bởi vì hắn không phải mục tiêu. Ca kỹ đột nhiên đẩy hán tử khôi ngô ra, hán tử ấy lại nâng vạt áo trong tay ca kỹ ban nãy, ngửi mùi thơm trên đó, ca kỹ mang ý giận, trở về trà lâu. Hán tử khôi ngô đi ra, đứng trên đường, hắn vẫy tay với Trần Phồn, tựa như nói lời từ biệt.

Buổi tối đèn trên phố mờ mịt, trên đường người qua lại thưa thớt, trong trà phường truyền ra tiếng khách nói chuyện, còn có âm thanh đàn hát của ca kỹ, trong những tiếng động hỗn độn ấy, đột nhiên truyền tới tiếng nỏ cơ "răng rắc", tân khách trong trà phường ban đầu không để ý, mãi đến tận khi nghe thấy bên ngoài dường như có người đang vô cùng đau đớn chửi rủa.

Hán tử khôi ngô kia được người nâng vào trà lâu, gã ôm đùi, đau đến phát điên, chửi bậy liên tục. Đùi phải của gã trúng tên, máu thấm ra quần, có lẽ xương đùi đã nứt, bằng không một quân nhân như gã cũng không thảm đến vậy.

Triệu Từ Thịnh khẽ kéo cửa sổ, nhanh chóng tháo dỡ nỏ cơ, quấn vải giấu kĩ dưới phong bào. Sau đó, làm như không có chuyện gì mà gọi người hầu trà tới thêm trà, cũng hỏi: "Dưới lầu đã xảy ra chuyện gì, ồn ào như vậy?"

"Khách quan, nói ra thật đáng sợ! Không biết là kẻ nào ăn gan hùm mật báo, dám bắn thương cháu của Hạ thống lĩnh, Hạ Thiên Sơn!" Hầu trà là người bình thường, thấy chuyện ban nãy cũng kinh ngạc không thôi.

"Thật đúng là khiến người ta kinh hãi, hắn bị người bắn thương ở nơi nào?" Triệu Từ Thịnh làm ra vẻ khiếp sợ, vẫn không quên nhấp một ngụm trà.

"Ngay đối diện phố này, dưới đèn lồng." Hầu trà chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hắn quay đầu lại nhìn một  quyển "Xuân Thu" đang mở trên bàn, khen: "Lang quân quả là lòng tĩnh như nước, có rất nhiều khách nhân chạy xuống quan sát, nơi đó tụ tập rất nhiều người."

Triệu Từ Thịnh được khen vẫn nhàn nhã uống trà, hắn không lưu lại trà phường quá lâu, trước khi tuần tốt tra đến tiểu trà phường này, hắn đã nhẹ nhàng rời đi.

Hạ gia chính thức đổi người thừa kế, người đã tàn phế không thể trở thành thống lĩnh thủ quân địa phương.

---

Tác giả có lời muốn nói: 

Đạo diễn: Hiệu ứng bươm bướm, chỉ một chi tiết nhỏ thay đổi sẽ dẫn đến những thay đổi to lớn hơn. Kịch bản chủ yếu vẫn là nói chuyện yêu đương.

Triệu Từ Thịnh: Cho thêm kinh phí, đạo diễn cứ quay cho tốt.

---

Hal: (*) Ngũ đoản có nghĩa là cả người và tay chân đều ngắn.

Đây là trọng sinh chi trở thành sát thủ kiêm diễn viên hay gì =)))) Ê mà ông Thịnh giỏi đấy, má, đèn đường mù mịt mà ổng vẫn bắn trúng được =)))) May cho ổng là thời đấy méo có kiểm tra vân tay hay tính toán đường bắn bla bleo gì đó.

Mà ông này nhà có tiền đâu mà cứ thỉnh thoảng lại đút tiền đạo diễn thế nhỉ, bán đồ quý trong nhà lấy tiền cua người yêu à =))))))) 

Nhận xét

Đăng nhận xét