Chương 12- Kình ba
Trong hộp đất sét có một con dế màu nâu, thân hình to lớn khỏe mạnh, tiếng vang dội, không cần dùng cỏ trêu chọc nó cũng kêu không ngừng. Phòng Trần Úc ấm áp yên bình, là một nơi rất thoải mái.
Trần Úc chỉ nhìn dế, nghe nó kêu, lại cho nó ăn chút rau cũng cảm thấy khá thú vị, ngày đông hiếm thấy một con dế nào hoạt bát như nó.
"Tiểu lang quân, cậu uốc thuốc trước rồi lại nhìn cũng không muộn."
Mặc Ngọc bưng chén canh nóng đi vào, thấy Trần Úc còn ngồi bên hộp đựng dế nhìn, bật cười nói.
Trần Úc cầm nhành cỏ trên tay, khẽ phất nó, chạm chạm vào mu bàn tay mình, nói: "Mặc Ngọc, ta đã không còn cảm thấy nhũn chân nữa rồi." Mặc Ngọc đặt canh lên bàn, lấy ra một viên thuốc, dỗ dành nói: "Uống nốt một viên nữa thôi, sẽ không tiếp tục nữa."
Viên thuốc không lớn, vị đắng nhưng mùi lại thơm ngát, không biết là dùng những vị thuốc nào chế thành. Hộp đựng thuốc cũng không giống như bình thường, nhìn lần đầu còn tưởng đó là hộp đựng vật quý.
Trần Úc uống thuốc, đắng đến cau mày, nước canh có vị ngọt, uống vài ngụm mới trung hòa được vị đắng của viên thuốc.
"Thuốc của đại phu ngoại quốc có vẻ như đều vậy, mùi thơm nhưng vị lại đắng." Mặc Ngọc thấy bộ dạng này của cậu, biết thuốc thực sự khó uống, nàng cẩn thận lau đi vệt nước bên khóe miệng Trần Úc, khuyên nhủ: "Một viên thuốc này không biết mang theo bao nhiêu vị thuốc. Đắng thì đắng, nhưng là thuốc đắng dã tật."
Chút vị đắng cuối cùng trong miệng cũng được canh ngọt hòa lấp, Trần Úc cũng không để tâm đến nó nữa.
Cậu lại đến bên hộp xem dế, đây là đồ cậu mới được nhận, vẫn còn rất thích thú. Trong hộp đất sét, râu dế động động, chân trước sượt qua sượt lại trên cát mịn, nó còn đang kêu to, hồ như không biết mệt là gì.
Mặc Ngọc không quen nghe tiếng dế bên tai, nàng lắc đầu nói: "Hàn Cửu Lang mang tới một con trùng vương, kêu thật to."
Trần Úc cười, đậy nắp hộp lại, cậu nâng hộp đất sét lên, bước về phía giường. Lúc không đi học, ở nhà thật nhàm chán, cũng may còn có dế làm bạn. Hôm qua Hàn Cửu Lang đến thăm Trần Úc, biết cậu sinh bệnh mới tặng con dế này.
Hàn Cửu Lang là công tử bột nổi danh Tây thành, sở hữu rất nhiều côn trùng chim cảnh.
Trần Úc nằm trên giường, lặng yên trông dế ăn uống, cứ như vậy liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Gần đây cậu thường hay mơ, thường xuyên cảm thấy ủ rũ, hơn nữa có lúc còn cảm thấy chân tay bủn rủn, không có sức để đi, thường không đi học.
Mặc Ngọc rón rén đi tới, lấy hộp dế, đắp kín chăn cho Trần Úc, nàng ngồi bên giường trông Trần Úc ngủ. Thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, Mặc Ngọc lấy khăn lụa lau đi, lúc thu khăn lại ngửi thấy mùi thơm trên đó.
Có lẽ là do loại thuốc kia, cũng không biết thuốc ấy là do những dược liệu nào chế thành.
Sau giờ ngọ, Trần Úc tỉnh lại, nằm trên giường, nhìn con mèo hoa đang chơi đùa ngoài cửa sổ. Mặc Ngọc dẫn Tô Nghi vào, Tô Nghi gọi cậu: "A Úc, ta tới thăm ngươi đây."
Cậu ta mang theo hộp bút giấy cùng sách vở, có thể thấy là vừa mới tan học, còn chưa về nhà đã đến Trần trạch tìm đồng bạn nhỏ.
"Tiên sinh nói ngươi bị bệnh, nhưng trông ngươi vẫn rất khỏe mà." Gương mặt tròn trịa của Tô Nghi ghé đến gần Trần Úc, cẩn thận quan sát, không thấy vẻ ốm yếu xanh xao của đồng bạn mà chỉ thấy ý cười trên mặt cậu.
"Hôm trước ta đi cùng cha tới Xuân Phong lâu xem kịch đèn, lúc xuống lầu đột nhiên hai chân không có khí lực, không thể đi đường. Đại phu dặn ta ở nhà an dưỡng, mấy ngày nữa ta sẽ đi học lại." Trần Úc vừa nói vừa mang ý cười, đối với hài tử mà nói, không đi học là thấy hài lòng rồi.
Tô Nghi chăm chú nhìn chân Trần Úc, nhưng hai chân được chăn phủ kín, cũng không nhìn ra cái gì.
"Có đau không?" Tô Nghi hỏi.
"Không đau." Trần Úc hất chăn, cho Tô Nghi nhìn chân mình.
"Ngươi không đến, ở thư quán cũng không ai nói chuyện với ta, đi học thật vô vị." Tô Nghi vẫn mong đồng bạn sẽ đi học cùng cậu, bởi vì cơ thể cậu nhóc mập mạp mũm mĩm, khó tránh khỏi việc bị bắt nạt ở thư quán, cậu cũng không thích đọc sách, đối với Tô Nghi mà nói, đi học thực sự chẳng có chút thú vị nào.
Tô Nghi bắt đầu than thở với Trần Úc, cậu mang bánh gạo và bánh hình ốc đến thư quán thì bị Chử Tam cướp mất, còn có việc tiên sinh gọi lên đọc thuộc lòng, cậu ta đọc được một nửa thì quên mất, bị phạt ba roi lên lòng bàn tay.
Nói xong, Tô Nghi cho Trần Úc nhìn tay mình, núc ních thịt thịt nhưng vẫn có thể nhìn ra chút sưng đỏ.
"Tiên sinh có dạy bài mới không?" Trần Úc hơi sợ lúc mình đi học lại, nhỡ không biết bài mới cũng sẽ bị phạt đánh roi.
Tô Nghi lấy sách của mình ra, vẻ mặt đau khổ nói với Trần Úc: "Đang dạy đến Ung dả, khả sự nam diện, lại bắt học thuộc lòng, vừa dài vừa khó nhớ."(*)
Trần Úc cúi đầu đọc, thấy mình có thể nhận được hết mặt chữ, thầm nghĩ, cũng còn còn may.
Chỉ cần là bạn nhỏ của Trần Úc tới, Mặc Ngọc đều sẽ chuẩn bị một ít món điểm tâm. Lúc nàng bưng đĩa bánh tới lại thấy hai hài tử đang nâng sách thảo luận việc học, đúng là khiến nàng có chút bất ngờ.
Mặc Ngọc không biết chữ, những câu Trần Úc không hiểu bèn phải hỏi Tô Nghi, dù sao cũng là những điều Ngụy tiên sinh mới giảng trên lớp. Thế nhưng Tô Nghi lại là học sinh kém, nhận được mặt chữ đã là tốt lắm rồi, nào biết những câu chữ ấy mang nghĩa gì.
"Nếu có A Thặng ở đây thì tốt biết mấy." Trần Úc tự lẩm bẩm.
Triệu Từ Thịnh lớn hơn cậu hai tuổi, hơn nữa tri thức do Tông học dạy đều sâu xa rộng lớn, hễ Trần Úc có đạo lý không hiểu hắn đều có thể giải thích.
Gần đây Trần Úc luôn nghỉ ngơi ở nhà, Trần phụ không cho cậu ra ngoài, đã mấy ngày không đến Triệu gia rồi. Lần trước Từ Thịnh sang đây thăm, cậu lại ngủ mất, hai người vẫn chưa có dịp nói chuyện cùng nhau.
"Ta hỏi Việt Thành Tân một chút rồi sẽ nói lại cho ngươi biết." Tô Nghi có chút xấu hổ, cảm thấy mình quá ngốc nghếch. Nhà cậu ta gần nhà Việt Thành Tân, thế mà Thành Tân đọc sách rất tốt.
"Tiểu lang quân không bằng hỏi Hàn Cửu Lang một chút, hôm nay hắn cũng tới." Mặc Ngọc thỉnh thoảng lại nhìn thấy Hàn Cửu Lang rảnh rỗi đi trong sân nhà mình, người này ngày nào cũng chạy tới Trần trạch.
Trong viện sát vách, Hàn Cửu Lang vô học đang cầm sợi tre mảnh, thêm thức ăn cho con vẹt trong lồng, đột nhiên cảm thấy mũi ngưa ngứa, hắt hơi một cái, nói: "Hẳn là Huệ nương nhớ tới ta rồi."
Huệ nương là một ca cơ xinh đẹp ở trà phường thành Tây, biết diễn tấu mọi nhạc cụ, là một người thú vị vui tính.
Trần Phồn ngồi trước án lật xem sổ kế toán của tháng, không ngẩng đầu, hắn là người ít lời, Hàn Cửu Lang hay ở cùng hắn cũng tự luyện được cho mình khả năng tự nói một mình mà không chán.
"Tiểu Thúy Thúy, có lại phải bị mèo hoa bắt nạt không, sao lại không ăn nữa, cũng không nói chuyện với cha con."
Con vẹt trong lồng không thèm để ý tới Hàn Cửu Lang, quay đầu sang một bên, kệ hắn tự lảm nhảm.
"Nói ta nghe một chút đi: viên ngoại lợi thị, phú quý đại cát." Hàn Cửu Lang vẫn chưa từ bỏ ý định, nâng lồng dỗ chim nói lời chúc may mắn theo mình.
Trần Phồn ngẩng đầu lên, chê hắn phiền phức: "Nhàn rỗi như vậy, không bằng ra ngoài đi dạo, mang luôn lồng chim của ngươi theo đi." Hàn Cửu Lang biết mình bị ghét bỏ, liếc hắn một chút, lại nhìn quyển sách trong tay hắn, đáp lời: "Ngươi sao lại vô vị như vậy, ta đây liền tới Đông viện thăm Tiểu Úc."
Trần Phồn thu dọn lại sổ sách, đợi chủ quản tới để bàn giao vài câu rồi tự mình tiễn người đi. Gần đây hắn bắt đầu tham dự vào chuyện làm ăn trong nhà, Trần gia sở hữu một xưởng đóng tàu ở cảng Pháp Thạch, giao cho người khác kinh doanh, vị chủ quản này chính là người ấy.
Trần Phồn quay về, vẫn thấy Hàn Cửu Lang trong phòng hắn trêu chim: "Không phải muốn tới Đông viện sao." Hàn Cửu Lang phủ vải lên lồng chim, giúp nó tránh gió, quay đầu lại nói: "Cùng đi đi, y ốm đau hai ngày, ngươi thân là huynh trưởng cũng nên đến thăm."
Trần Phồn cau mày, hắn không vui chắp tay, rất giống cha của hắn Trần Đoan Lễ, trên thực tế, hai người họ từ dáng dấp đến tính cách đều vô cùng giống nhau.
Hàn Cửu Lang tự lẩm bẩm: "Tiểu Úc ngoan ngoãn như vậy, ta tình nguyện đổi ba đệ đệ của ta lấy một mình y."
Đây có lẽ chính là lời trong lòng của Hàn Cửu Lang, người nhà họ Hàn đông con cháu, đều xếp tới hàng thập tứ lang, cả một cái trạch viện lớn, trong đó là một đám gấu con suốt ngày ầm ĩ.
**
Giáo thụ Tông học thường cũng là giáo thụ Châu học, loại người này có kiến thức uyên bác, thậm chí còn là thạc nho tiếng tăm, đương nhiên không giống với những tiên sinh từ dân gian của những thư quán nhỏ kia.
Hôm nay là ngày tiểu khảo, học sinh viết xong bài lục tục nộp lên, mỗi dịp thi, nếu học sinh trước đây không chú ý học tập hẳn sẽ vò đầu bứt tai, sau khi viết xong một bài văn câu từ không lưu loát, tự tay giao cho giáo thụ rồi cũng không thể rời đi ngay, còn phải đứng một bên, chờ giáo thụ phê duyệt.
Bài thi của Triệu Trang Điệp là bài tiếp theo, y đứng đợi ở bên hồi lâu, trong lòng đã biết không ổn. Bị "phạt đứng" cùng Triệu Trang Điệp còn có ba học sinh khác, trong đó có Triệu Kỷ Đạo. Triệu Kỷ Đạo là người văn dốt võ nát, đứng đó cũng không thấy gì, Trang Điệp da mặt mỏng hơn, xấu hổ cúi đầu.
Triệu Từ Thịnh chậm rãi bước lên nộp bài, kỳ thực hắn đã viết xong từ lâu. Từ Thịnh vốn muốn đứng sang một bên đợi, giáo thụ nhìn bài viết của hắn, lúc này lại gọi hắn đứng lại.
Giáo thụ cúi đầu đọc, tóc độ kia thực sự là nhanh như gió, ông ngẩng đầu khen ngợi: "Gần đây học nghiệp của Từ Thịnh tiến rất xa, vô cùng có cố gắng."
Triệu Từ Thịnh khom người đáp lời: "Học sinh ghi nhớ, đa tạ phu tử dạy bảo."
Trang Điệp nghe được cuộc đối thoại của hai người thì một mặt kinh ngạc, há hốc mồm. Dĩ nhiên không phải vì Từ Thịnh trước giờ không đọc sách, người này thông minh, học gì cũng nhanh.
Từ Thịnh rời khỏi phòng học, gặp Đoan Hà ở tiền sảnh bèn dừng lại nói chuyện phiếm với hắn, cùng chờ Trang Điệp.
Phần lớn học sinh đều đã rời đi, lúc này Trang Điệp mới chậm chạp ra ngoài, y cúi đầu ủ rũ, mặt tròn đỏ ửng. Giáo thụ là người lịch sự, sẽ không mắng hay nhục mạ đối phương, đây là Trang Điệp tự mình xấu hổ, cảm thấy không có đất dung thân.
Triệu Kỷ Đạo cũng bước ra, gặp đám bạn bè của gã rồi rời đi, bọn họ một đường đùa giỡn, không để ý chút nào.
"Một ngày nào đó ta phải khiến phu tử khen ngợi ta, cùng một dạng với đám người Triệu Kỷ Đạo thật mất mặt." Trang Điệp xoa xoa mặt mình, đây còn không phải là mắc cỡ đến nóng bừng lên sao.
Đoan Hà nói: "Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng giờ sửa chữa cũng không muộn."
Trang Điệp: "Trước đây còn có A Thặng làm bạn, không cảm thấy xấu hổ thế này."
"Ồ." Từ Thịnh nhướng mày, "Sao ta không nhớ trước đây bị phu tử phạt đứng cùng ngươi."
Đoan Hà xoa xoa cằm, nói: "Cũng đúng, văn của Từ Thịnh không quá xuất sắc nhưng cũng không phải là kém."
"Làm chuồng kiểu gì, như thế nào mới không muộn, ngươi nói rõ cho ta một chút." Trang Điệp lay lay ống tay áo Đoan Hà, vô cùng ảo não.
Đọc sách nào có đường tắt, Triệu Đoan Hà xui xẻo, phải đến nhà Trang Điệp dạy y viết văn. Huynh trưởng Trang Điệp là Triệu Trang Côn không giỏi đọc sách, ngay cả phụ thân bọn họ cũng không khoa khảo nhập sĩ, nhưng dù sao nhà y cũng có huyết thống khá gần với đương kim hoàng đế, dựa vào ân huệ của tổ tiên, không cần thông qua con đường khoa cử cũng sẽ được trao tặng một chức quan.
Triệu Trang Côn chưa tới tuổi xuất sĩ, vẫn ở nhà, hắn không có sở thích khác liền hứng thú với đao côn, còn vô cùng chăm chỉ, mỗi sáng đều tập luyện một chút.
Dưới giám sát của Đoan Hà, Trang Điệp ngồi trước án đăm chiêu nghĩ bài, cắn cùn cả đầu bút cũng không viết được mấy dòng, lão ca Trang Côn vung vẩy mục côn trong sân còn thét to khiến y càng mất tập trung.
Triệu Từ Thịnh khoanh tay đứng ở cửa sổ thư phòng nhìn Triệu Trang Côn, hắn ngẩng mặt, hai chân sải dài, nắng ban mai phủ lên người, dáng dấp khoan thai lại hào hiệp.
"Từ Thịnh, tới đây!" Triệu Trang Côn ném trường côn về phía Từ Thịnh.
Triệu Từ Thịnh đưa tay tiếp được, đứng lên bước về hướng Trang Côn, vóc người cường tráng của cả hai tạo thành bóng chiếu trải dài trên nền đất.
Phụ thân của Triệu Từ Thịnh cũng là người yêu võ, côn thương đều thành thục, dưới sự "hun đúc" của lão cha, nhi tử đương nhiên cũng sẽ có hứng thú về phương diện này.
Thái Tổ Hoàng đế chính là dựa vào vũ lực mà thống nhất non sông, độc chiếm thiên hạ, có điều tông tử đi theo con đường võ thuật không nhiều, quan niệm người học võ thô lỗ vô tri đã ăn sâu vào lòng người.
---
Tác giả có lời muốn nói: (có chứa spoil, đọc hay không là lựa chọn của bạn)
Đạo diễn: Hai người sắp gặp nhau rồi.
---
Hal: (*) Lớp em Úc đang học tứ thư, đoạn này là "Khổng Tử nói: Ung, trò có thể quay mặt về hướng nam", ý là Ung (Trọng Cung) có nhân cách để đảm đương chức vụ nguyên thủ quốc gia (ngày xưa khi quân vương thiết triều thường quay lưng về phía bắc, mặt hướng phía nam)- Thông tin từ Tứ Thư Bình Giải do Lý Minh Tuấn dịch và bình giải của NXB Tôn Giáo.
Trần Úc chỉ nhìn dế, nghe nó kêu, lại cho nó ăn chút rau cũng cảm thấy khá thú vị, ngày đông hiếm thấy một con dế nào hoạt bát như nó.
"Tiểu lang quân, cậu uốc thuốc trước rồi lại nhìn cũng không muộn."
Mặc Ngọc bưng chén canh nóng đi vào, thấy Trần Úc còn ngồi bên hộp đựng dế nhìn, bật cười nói.
Trần Úc cầm nhành cỏ trên tay, khẽ phất nó, chạm chạm vào mu bàn tay mình, nói: "Mặc Ngọc, ta đã không còn cảm thấy nhũn chân nữa rồi." Mặc Ngọc đặt canh lên bàn, lấy ra một viên thuốc, dỗ dành nói: "Uống nốt một viên nữa thôi, sẽ không tiếp tục nữa."
Viên thuốc không lớn, vị đắng nhưng mùi lại thơm ngát, không biết là dùng những vị thuốc nào chế thành. Hộp đựng thuốc cũng không giống như bình thường, nhìn lần đầu còn tưởng đó là hộp đựng vật quý.
Trần Úc uống thuốc, đắng đến cau mày, nước canh có vị ngọt, uống vài ngụm mới trung hòa được vị đắng của viên thuốc.
"Thuốc của đại phu ngoại quốc có vẻ như đều vậy, mùi thơm nhưng vị lại đắng." Mặc Ngọc thấy bộ dạng này của cậu, biết thuốc thực sự khó uống, nàng cẩn thận lau đi vệt nước bên khóe miệng Trần Úc, khuyên nhủ: "Một viên thuốc này không biết mang theo bao nhiêu vị thuốc. Đắng thì đắng, nhưng là thuốc đắng dã tật."
Chút vị đắng cuối cùng trong miệng cũng được canh ngọt hòa lấp, Trần Úc cũng không để tâm đến nó nữa.
Cậu lại đến bên hộp xem dế, đây là đồ cậu mới được nhận, vẫn còn rất thích thú. Trong hộp đất sét, râu dế động động, chân trước sượt qua sượt lại trên cát mịn, nó còn đang kêu to, hồ như không biết mệt là gì.
Mặc Ngọc không quen nghe tiếng dế bên tai, nàng lắc đầu nói: "Hàn Cửu Lang mang tới một con trùng vương, kêu thật to."
Trần Úc cười, đậy nắp hộp lại, cậu nâng hộp đất sét lên, bước về phía giường. Lúc không đi học, ở nhà thật nhàm chán, cũng may còn có dế làm bạn. Hôm qua Hàn Cửu Lang đến thăm Trần Úc, biết cậu sinh bệnh mới tặng con dế này.
Hàn Cửu Lang là công tử bột nổi danh Tây thành, sở hữu rất nhiều côn trùng chim cảnh.
Trần Úc nằm trên giường, lặng yên trông dế ăn uống, cứ như vậy liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Gần đây cậu thường hay mơ, thường xuyên cảm thấy ủ rũ, hơn nữa có lúc còn cảm thấy chân tay bủn rủn, không có sức để đi, thường không đi học.
Mặc Ngọc rón rén đi tới, lấy hộp dế, đắp kín chăn cho Trần Úc, nàng ngồi bên giường trông Trần Úc ngủ. Thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, Mặc Ngọc lấy khăn lụa lau đi, lúc thu khăn lại ngửi thấy mùi thơm trên đó.
Có lẽ là do loại thuốc kia, cũng không biết thuốc ấy là do những dược liệu nào chế thành.
Sau giờ ngọ, Trần Úc tỉnh lại, nằm trên giường, nhìn con mèo hoa đang chơi đùa ngoài cửa sổ. Mặc Ngọc dẫn Tô Nghi vào, Tô Nghi gọi cậu: "A Úc, ta tới thăm ngươi đây."
Cậu ta mang theo hộp bút giấy cùng sách vở, có thể thấy là vừa mới tan học, còn chưa về nhà đã đến Trần trạch tìm đồng bạn nhỏ.
"Tiên sinh nói ngươi bị bệnh, nhưng trông ngươi vẫn rất khỏe mà." Gương mặt tròn trịa của Tô Nghi ghé đến gần Trần Úc, cẩn thận quan sát, không thấy vẻ ốm yếu xanh xao của đồng bạn mà chỉ thấy ý cười trên mặt cậu.
"Hôm trước ta đi cùng cha tới Xuân Phong lâu xem kịch đèn, lúc xuống lầu đột nhiên hai chân không có khí lực, không thể đi đường. Đại phu dặn ta ở nhà an dưỡng, mấy ngày nữa ta sẽ đi học lại." Trần Úc vừa nói vừa mang ý cười, đối với hài tử mà nói, không đi học là thấy hài lòng rồi.
Tô Nghi chăm chú nhìn chân Trần Úc, nhưng hai chân được chăn phủ kín, cũng không nhìn ra cái gì.
"Có đau không?" Tô Nghi hỏi.
"Không đau." Trần Úc hất chăn, cho Tô Nghi nhìn chân mình.
"Ngươi không đến, ở thư quán cũng không ai nói chuyện với ta, đi học thật vô vị." Tô Nghi vẫn mong đồng bạn sẽ đi học cùng cậu, bởi vì cơ thể cậu nhóc mập mạp mũm mĩm, khó tránh khỏi việc bị bắt nạt ở thư quán, cậu cũng không thích đọc sách, đối với Tô Nghi mà nói, đi học thực sự chẳng có chút thú vị nào.
Tô Nghi bắt đầu than thở với Trần Úc, cậu mang bánh gạo và bánh hình ốc đến thư quán thì bị Chử Tam cướp mất, còn có việc tiên sinh gọi lên đọc thuộc lòng, cậu ta đọc được một nửa thì quên mất, bị phạt ba roi lên lòng bàn tay.
Nói xong, Tô Nghi cho Trần Úc nhìn tay mình, núc ních thịt thịt nhưng vẫn có thể nhìn ra chút sưng đỏ.
"Tiên sinh có dạy bài mới không?" Trần Úc hơi sợ lúc mình đi học lại, nhỡ không biết bài mới cũng sẽ bị phạt đánh roi.
Tô Nghi lấy sách của mình ra, vẻ mặt đau khổ nói với Trần Úc: "Đang dạy đến Ung dả, khả sự nam diện, lại bắt học thuộc lòng, vừa dài vừa khó nhớ."(*)
Trần Úc cúi đầu đọc, thấy mình có thể nhận được hết mặt chữ, thầm nghĩ, cũng còn còn may.
Chỉ cần là bạn nhỏ của Trần Úc tới, Mặc Ngọc đều sẽ chuẩn bị một ít món điểm tâm. Lúc nàng bưng đĩa bánh tới lại thấy hai hài tử đang nâng sách thảo luận việc học, đúng là khiến nàng có chút bất ngờ.
Mặc Ngọc không biết chữ, những câu Trần Úc không hiểu bèn phải hỏi Tô Nghi, dù sao cũng là những điều Ngụy tiên sinh mới giảng trên lớp. Thế nhưng Tô Nghi lại là học sinh kém, nhận được mặt chữ đã là tốt lắm rồi, nào biết những câu chữ ấy mang nghĩa gì.
"Nếu có A Thặng ở đây thì tốt biết mấy." Trần Úc tự lẩm bẩm.
Triệu Từ Thịnh lớn hơn cậu hai tuổi, hơn nữa tri thức do Tông học dạy đều sâu xa rộng lớn, hễ Trần Úc có đạo lý không hiểu hắn đều có thể giải thích.
Gần đây Trần Úc luôn nghỉ ngơi ở nhà, Trần phụ không cho cậu ra ngoài, đã mấy ngày không đến Triệu gia rồi. Lần trước Từ Thịnh sang đây thăm, cậu lại ngủ mất, hai người vẫn chưa có dịp nói chuyện cùng nhau.
"Ta hỏi Việt Thành Tân một chút rồi sẽ nói lại cho ngươi biết." Tô Nghi có chút xấu hổ, cảm thấy mình quá ngốc nghếch. Nhà cậu ta gần nhà Việt Thành Tân, thế mà Thành Tân đọc sách rất tốt.
"Tiểu lang quân không bằng hỏi Hàn Cửu Lang một chút, hôm nay hắn cũng tới." Mặc Ngọc thỉnh thoảng lại nhìn thấy Hàn Cửu Lang rảnh rỗi đi trong sân nhà mình, người này ngày nào cũng chạy tới Trần trạch.
Trong viện sát vách, Hàn Cửu Lang vô học đang cầm sợi tre mảnh, thêm thức ăn cho con vẹt trong lồng, đột nhiên cảm thấy mũi ngưa ngứa, hắt hơi một cái, nói: "Hẳn là Huệ nương nhớ tới ta rồi."
Huệ nương là một ca cơ xinh đẹp ở trà phường thành Tây, biết diễn tấu mọi nhạc cụ, là một người thú vị vui tính.
Trần Phồn ngồi trước án lật xem sổ kế toán của tháng, không ngẩng đầu, hắn là người ít lời, Hàn Cửu Lang hay ở cùng hắn cũng tự luyện được cho mình khả năng tự nói một mình mà không chán.
"Tiểu Thúy Thúy, có lại phải bị mèo hoa bắt nạt không, sao lại không ăn nữa, cũng không nói chuyện với cha con."
Con vẹt trong lồng không thèm để ý tới Hàn Cửu Lang, quay đầu sang một bên, kệ hắn tự lảm nhảm.
"Nói ta nghe một chút đi: viên ngoại lợi thị, phú quý đại cát." Hàn Cửu Lang vẫn chưa từ bỏ ý định, nâng lồng dỗ chim nói lời chúc may mắn theo mình.
Trần Phồn ngẩng đầu lên, chê hắn phiền phức: "Nhàn rỗi như vậy, không bằng ra ngoài đi dạo, mang luôn lồng chim của ngươi theo đi." Hàn Cửu Lang biết mình bị ghét bỏ, liếc hắn một chút, lại nhìn quyển sách trong tay hắn, đáp lời: "Ngươi sao lại vô vị như vậy, ta đây liền tới Đông viện thăm Tiểu Úc."
Trần Phồn thu dọn lại sổ sách, đợi chủ quản tới để bàn giao vài câu rồi tự mình tiễn người đi. Gần đây hắn bắt đầu tham dự vào chuyện làm ăn trong nhà, Trần gia sở hữu một xưởng đóng tàu ở cảng Pháp Thạch, giao cho người khác kinh doanh, vị chủ quản này chính là người ấy.
Trần Phồn quay về, vẫn thấy Hàn Cửu Lang trong phòng hắn trêu chim: "Không phải muốn tới Đông viện sao." Hàn Cửu Lang phủ vải lên lồng chim, giúp nó tránh gió, quay đầu lại nói: "Cùng đi đi, y ốm đau hai ngày, ngươi thân là huynh trưởng cũng nên đến thăm."
Trần Phồn cau mày, hắn không vui chắp tay, rất giống cha của hắn Trần Đoan Lễ, trên thực tế, hai người họ từ dáng dấp đến tính cách đều vô cùng giống nhau.
Hàn Cửu Lang tự lẩm bẩm: "Tiểu Úc ngoan ngoãn như vậy, ta tình nguyện đổi ba đệ đệ của ta lấy một mình y."
Đây có lẽ chính là lời trong lòng của Hàn Cửu Lang, người nhà họ Hàn đông con cháu, đều xếp tới hàng thập tứ lang, cả một cái trạch viện lớn, trong đó là một đám gấu con suốt ngày ầm ĩ.
**
Giáo thụ Tông học thường cũng là giáo thụ Châu học, loại người này có kiến thức uyên bác, thậm chí còn là thạc nho tiếng tăm, đương nhiên không giống với những tiên sinh từ dân gian của những thư quán nhỏ kia.
Hôm nay là ngày tiểu khảo, học sinh viết xong bài lục tục nộp lên, mỗi dịp thi, nếu học sinh trước đây không chú ý học tập hẳn sẽ vò đầu bứt tai, sau khi viết xong một bài văn câu từ không lưu loát, tự tay giao cho giáo thụ rồi cũng không thể rời đi ngay, còn phải đứng một bên, chờ giáo thụ phê duyệt.
Bài thi của Triệu Trang Điệp là bài tiếp theo, y đứng đợi ở bên hồi lâu, trong lòng đã biết không ổn. Bị "phạt đứng" cùng Triệu Trang Điệp còn có ba học sinh khác, trong đó có Triệu Kỷ Đạo. Triệu Kỷ Đạo là người văn dốt võ nát, đứng đó cũng không thấy gì, Trang Điệp da mặt mỏng hơn, xấu hổ cúi đầu.
Triệu Từ Thịnh chậm rãi bước lên nộp bài, kỳ thực hắn đã viết xong từ lâu. Từ Thịnh vốn muốn đứng sang một bên đợi, giáo thụ nhìn bài viết của hắn, lúc này lại gọi hắn đứng lại.
Giáo thụ cúi đầu đọc, tóc độ kia thực sự là nhanh như gió, ông ngẩng đầu khen ngợi: "Gần đây học nghiệp của Từ Thịnh tiến rất xa, vô cùng có cố gắng."
Triệu Từ Thịnh khom người đáp lời: "Học sinh ghi nhớ, đa tạ phu tử dạy bảo."
Trang Điệp nghe được cuộc đối thoại của hai người thì một mặt kinh ngạc, há hốc mồm. Dĩ nhiên không phải vì Từ Thịnh trước giờ không đọc sách, người này thông minh, học gì cũng nhanh.
Từ Thịnh rời khỏi phòng học, gặp Đoan Hà ở tiền sảnh bèn dừng lại nói chuyện phiếm với hắn, cùng chờ Trang Điệp.
Phần lớn học sinh đều đã rời đi, lúc này Trang Điệp mới chậm chạp ra ngoài, y cúi đầu ủ rũ, mặt tròn đỏ ửng. Giáo thụ là người lịch sự, sẽ không mắng hay nhục mạ đối phương, đây là Trang Điệp tự mình xấu hổ, cảm thấy không có đất dung thân.
Triệu Kỷ Đạo cũng bước ra, gặp đám bạn bè của gã rồi rời đi, bọn họ một đường đùa giỡn, không để ý chút nào.
"Một ngày nào đó ta phải khiến phu tử khen ngợi ta, cùng một dạng với đám người Triệu Kỷ Đạo thật mất mặt." Trang Điệp xoa xoa mặt mình, đây còn không phải là mắc cỡ đến nóng bừng lên sao.
Đoan Hà nói: "Mất bò mới lo làm chuồng, nhưng giờ sửa chữa cũng không muộn."
Trang Điệp: "Trước đây còn có A Thặng làm bạn, không cảm thấy xấu hổ thế này."
"Ồ." Từ Thịnh nhướng mày, "Sao ta không nhớ trước đây bị phu tử phạt đứng cùng ngươi."
Đoan Hà xoa xoa cằm, nói: "Cũng đúng, văn của Từ Thịnh không quá xuất sắc nhưng cũng không phải là kém."
"Làm chuồng kiểu gì, như thế nào mới không muộn, ngươi nói rõ cho ta một chút." Trang Điệp lay lay ống tay áo Đoan Hà, vô cùng ảo não.
Đọc sách nào có đường tắt, Triệu Đoan Hà xui xẻo, phải đến nhà Trang Điệp dạy y viết văn. Huynh trưởng Trang Điệp là Triệu Trang Côn không giỏi đọc sách, ngay cả phụ thân bọn họ cũng không khoa khảo nhập sĩ, nhưng dù sao nhà y cũng có huyết thống khá gần với đương kim hoàng đế, dựa vào ân huệ của tổ tiên, không cần thông qua con đường khoa cử cũng sẽ được trao tặng một chức quan.
Triệu Trang Côn chưa tới tuổi xuất sĩ, vẫn ở nhà, hắn không có sở thích khác liền hứng thú với đao côn, còn vô cùng chăm chỉ, mỗi sáng đều tập luyện một chút.
Dưới giám sát của Đoan Hà, Trang Điệp ngồi trước án đăm chiêu nghĩ bài, cắn cùn cả đầu bút cũng không viết được mấy dòng, lão ca Trang Côn vung vẩy mục côn trong sân còn thét to khiến y càng mất tập trung.
Triệu Từ Thịnh khoanh tay đứng ở cửa sổ thư phòng nhìn Triệu Trang Côn, hắn ngẩng mặt, hai chân sải dài, nắng ban mai phủ lên người, dáng dấp khoan thai lại hào hiệp.
"Từ Thịnh, tới đây!" Triệu Trang Côn ném trường côn về phía Từ Thịnh.
Triệu Từ Thịnh đưa tay tiếp được, đứng lên bước về hướng Trang Côn, vóc người cường tráng của cả hai tạo thành bóng chiếu trải dài trên nền đất.
Phụ thân của Triệu Từ Thịnh cũng là người yêu võ, côn thương đều thành thục, dưới sự "hun đúc" của lão cha, nhi tử đương nhiên cũng sẽ có hứng thú về phương diện này.
Thái Tổ Hoàng đế chính là dựa vào vũ lực mà thống nhất non sông, độc chiếm thiên hạ, có điều tông tử đi theo con đường võ thuật không nhiều, quan niệm người học võ thô lỗ vô tri đã ăn sâu vào lòng người.
---
Tác giả có lời muốn nói: (có chứa spoil, đọc hay không là lựa chọn của bạn)
Đạo diễn: Hai người sắp gặp nhau rồi.
---
Hal: (*) Lớp em Úc đang học tứ thư, đoạn này là "Khổng Tử nói: Ung, trò có thể quay mặt về hướng nam", ý là Ung (Trọng Cung) có nhân cách để đảm đương chức vụ nguyên thủ quốc gia (ngày xưa khi quân vương thiết triều thường quay lưng về phía bắc, mặt hướng phía nam)- Thông tin từ Tứ Thư Bình Giải do Lý Minh Tuấn dịch và bình giải của NXB Tôn Giáo.
💗💗💗
Trả lờiXóa