Chương 17- Kình ba
Sau rèm, bóng ca cơ uyển chuyển lúc ẩn lúc hiện, dưới âm thanh diễn tấu nhạc khí là tiếng tửu khách tán gẫu. Chỗ ngồi uống rượu và nơi ca cơ đàn hát chỉ cách nhau một cánh tay, cũng có những người lỗ mãng, cố gắng vươn người ra để đụng chạm đến thân thể ca cơ.
Bầu không khí suồng sã mà náo nhiệt này ở phiên quán đã không còn xa lạ gì với Trần Phồn, mà hắn cũng rất quen thuộc với người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trước mặt mình kia, chỉ là giao tình bình thường không có gì đáng nói. Áo bào của Lưu Kha Tán mở rộng, như là vừa bước ra từ ôn nhu hương, ngày đông trời lạnh nhưng trong tay hắn vẫn phe phẩy chuôi quạt, có chút ý vị phong lưu. (*)
Trần Phồn ngửi thấy mùi nước tường vi thoang thoảng trên người Lưu Kha Tán, vấn vít lại mê người, khiến hắn nhớ tới một nữ tử quyến rũ từng cùng hắn trải qua ôn tồn, chỉ là lúc này đây mùi hương lại gắn với một tên nam tử to đầu nên nhất thời cảm thấy không khỏe.
"Gần đây trong thành xảy ra chuyện lớn, Trần huynh nhất định phải biết tình hình cụ thể." Lưu Kha Tán ngồi lại gần, vừa mở miệng đã hỏi như vậy, hẳn là đến tìm hiểu tin tức.
Trần Phồn tự mình rót cho Lưu Kha Tán một chén rượu, ung dung thong thả nói: "Trong thành mỗi ngày đều có đại sự phát sinh, không biết Lưu huynh đang nhắc đến việc nào." Lưu Kha Tán nâng chân trái vắt lên chân phải, tư thế ngồi không đàng hoàng, hắn nói: "Còn có thể là chuyện nào, đương nhiên là về Hạ Thiên Sơn, đã bắt được hung thủ chưa?"
Đã sớm biết hắn muốn nói đến chuyện Hạ Thiên Sơn bị người bắn thương, gần đây người người đều đàm luận chuyện này, dù sao thì việc người thừa kế Hạ gia bị ám sát cũng là loại đại sự hàng đầu.
"Vẫn đang truy bắt, hung thủ dùng nỏ cơ, có thể là binh lính." Trần Phồn thuận miệng nói, thế nhưng cũng không phải hắn nói bừa. Tính cách Hạ Thiên Sơn hung dữ, thường ngược đãi binh lính thủ hạ của mình, đây cũng không phải việc gì bí mật. Làm lính phần lớn phải có chút vô lại, có gan làm loạn, khả năng vì vậy mà ôm hận, chờ đến thời cơ trả thù.
"Bên ngoài đều cho rằng là do đường huynh đệ của hắn bí mật ra tay, Hạ thống llĩnh tuổi cao nhiều bệnh, đang muốn chọn một người thừa kế từ nhóm tôn nhi. Tại thời điểm quan trọng này, ầm, Hạ Thiên Sơn lại trúng tên." Lưu Kha Tán đập hai chén rượu bạc vào nhau, âm thanh lanh lảnh vang lên.
"Theo như lời Lưu lang quân nói, Hạ Thiên Sơn cũng đâu còn mạng nữa." Hàn Cửu Lang thấy hắn miêu tả đến sinh động, cảm thấy đây là một người thú vị.
Lưu Kha Tán đặt hai chén rượu lên bàn, miệng chén úp xuống dưới, nói: "Lỡ tay thôi, nhưng không bắn chết cũng bắn tàn." Tửu lượng của hắn vô cùng tốt, lại để Trần Phồn rót đầy chén cho mình. Trần Phồn nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, bắt đầu cảm thấy người này đang cố ý.
Người ngoài đều biết Trần Phồn và Hạ Thiên Sơn giao tình không tệ, là bạn bè tốt, với một gia tộc làm hải thương thì Hạ gia là gia tộc cần kết giao. Trước khi thuyền biển vào cảng Tuyền Châu cần trải qua kiểm tra ở thủy trại, binh đóng giữ ở thủy trại cũng là của Hạ gia.
"Thế nhưng ta lại nghe được tin đồn khác, có liên quan đến Lưu lang quân."
Người nói lời này là Phí Xuân Giang, cha của y là người phiên dịch trên thuyền biển Trần gia, y phục của y giản dị, là một nam tử cao gầy, vẻ mặt sáng sủa.
Lưu Kha Tán hiển nhiên không quen biết hắn, bèn đưa mắt đánh giá đối phương.
"Hôm trước ta có nghe một tửu khách nói, Lưu lang quân uống rượu ở tửu lâu nhà ta, nổi tranh chấp cùng Hạ Thiên Sơn, suýt nữa đã đánh nhau vì một vị vũ cơ. Cũng có người nói, Lưu lang quân có khi nào vì vậy mà tức giận, sau đó thì..." Phí Xuân Giang cảm thấy nếu ánh mắt của Lưu Kha Tán có thể giết người thì hắn đã không còn mạng rồi, biết vậy liền ngậm miệng.
"Là tửu khách to gan nào dám ngậm máu phun người, gọi hắn đến cùng ta đối chất, để hắn biết cần phải giữ cái miệng của mình!" Lưu Kha Tán tức giận, đập tay một tiếng rầm lên mặt bàn.
"Lời truyền miệng, sao có thể coi là thật, Xuân Giang, lần sau không được hồ ngữ." Trần Phồn trách cứ bạn mình, lại rót cho Lưu Kha Tán một chén rượu.
Lưu Kha Tán tựa hồ không còn hứng thú uống rượu, nán lại tán gẫu thêm một chút rồi đứng dậy chắp tay, dẫn theo tôi tớ của hắn rời đi.
Chờ Lưu Kha Tán đi xa, Phí Xuân Giang mới cười nói: "Ta chỉ thuận miệng bịa chuyện, hắn sẽ không không đánh tự khai chứ, dù sao thì Hạ Thiên Sơn cũng từng tranh chấp cùng rất nhiều người trên bàn rượu."
Trần Phồn đăm chiêu, trả lời: "Ta nghĩ người hạ thủ không phải hắn."
Lưu Kha Tán làm người tùy tiện nhưng cũng không phải hạng ngông cuồng, biết chừng biết mực, nhất định sẽ không bởi tranh đoạt một nữ tử mà mưu hại Hạ Thiên Sơn. Phải biết trong tay Hạ gia là tả ích quân trấn thủ một phương, ngay cả tri phủ cũng phải nể mặt Hạ gia.
Người người đều suy đoán xem ai là người hạ thủ, những kẻ bị tình nghi nhiều vô số, người tích oán với Hạ gia có thể nhồi đầy một gian nhà lớn.
"Đại Phồn, người kia là ai vậy?" Hàn Cửu Lang không quen biết Lưu Kha Tán, thấy y phục của hắn thì đoán rằng là người quyền quý trong thành.
Phí Xuân Giang nói: "Cón có thể là ai, thứ tử của Lưu Ân Thiệu, Lưu Kha Tán."
"Ra là vậy, thế mà lại là nhi tử của Lưu Ân Thiệu!" Hàn Cửu Lang bỗng hiểu ra, chẳng trách mình trước đây chưa từng thấy hắn. Lưu gia và Trần gia cùng làm hải thương, đại đương gia hai nhà có tư thù, đương nhiên không thể có qua lại gì.
Xem ra là tên Lưu Kha Tán này tới đây để tìm hiểu tin tức từ kẻ thù.
"Uống đi, ai quan tâm hắn là Lưu Ân Thiệu hay Lưu Khai Ân gì." Phí Xuân Giang mời bạn bè tiếp tục uống rượu, cũng gọi một tửu nô thấp bé đến, để hắn đi gọi hai ca kỹ đến đây tiếp rượu. Hắn khá là xem thường đại nhân vật như Lưu Ân Thiệu, từ lời hắn nói, xem ra cũng không để Hạ Thiên Sơn vào trong mắt.
Trần Phồn nhấp một ngụm rượu, nhiền về phía hai nữ tử tửu nô dẫn tới, ánh mắt dừng tại khuôn mặt xinh đẹp của các nàng, Hàn Cửu Lang vội vàng vẫy tay với các nữ lang, ân cần tiến lên. Phí Xuân giang nhìn về phía cửa quán, lại nói: "Giao Nhã đến muộn thật!"
Giao Nhã là một hải thương giỏi, thấy nhiều biết rộng, thông hiểu ngôn ngữ của mấy quốc gia, đã ở lại phiên phường nhiều năm.
Hôm nay Trần Phồn rảnh rỗi nên mới vài người bạn thân thiết tới phiên quán uống rượu. Thuyền biển vào cảng, phiên thương rời thuyền thường sẽ chọn dừng chân ở phiên quán, nơi không quá lớn này lại là địa điểm tập trung nhiều thông tin.
Tới khi mặt trời sắp lặn, Trần Phồn dìu Hàn Cửu Lang uống đến say khướt ra khỏi phiên quán, tạm biệt Phí Xuân Giang và Giao Nhã.
Trần Phồn để tùy tùng đưa Hàn Cửu Lang về Hàn gia, còn mình thì đi dọc theo phiên phường, một thân một mình, cũng không biết là đi làm gì. Hắn uống không ít hơn Hàn Cửu Lang là bao, thế nhưng tửu lượng hắn hơn người, bước đi vẫn vững vàng.
Nắng chiều khoác lên người, hắn đi qua nơi buôn bán náo nhiệt, bước tới trà phường có treo một chiếc đèn lồng đỏ bên bảng hiệu, trên đó viết: Phẩm Hương Lâu.
Ánh tà dương như màu máu, phản chiếu trong con ngươi của Triệu Từ Thịnh, hắn đứng trên lầu các của mình, tay khoát lên song cửa, nhìn về phía tháp đá Cổ Liên Tự ở thành Tây, Dịch phố náo nhiệt, nếu như chuyển hướng, hắn còn có thể nhìn thấy nóc nhà của Trần Úc.
Từ sau khi Hạ Thiên Sơn bị bắn đã ba ngày trôi qua, một chuyện lớn như vậy nhưng không một ai xung quanh Triệu Từ Thịnh nhắc đến, càng không có người liên hệ chuyện này với hắn.
Vòng sinh hoạt của các tông tử phần lớn đều rất nhỏ hẹp, bọn họ cơm áo vô ưu, trong nhà thường nuôi ca cơ đào kéo, đóng cửa nhà tự mình hưởng cảnh thái bình. Đối với những chuyện phát sinh bên ngoài, bọn họ hầu như đều không biết gì cũng không lưu ý, tựa hồ kể cả khi trời có sập cũng không liên quan gì đến bọn họ.
Thành phố lúc hoàng hôn được phủ kín một tầng màu sắc ấm nóng, tạo cảm giác thoải mái, tâm tình Triệu Từ Thịnh cũng rất tốt. Hắn tới các lâu là để tìm cho mình một nơi an tĩnh, lão đệ Từ Khánh thực sự rất ồn ào.
Tiếng chuông chùa cổ vang lên, hòa vào không khí, Triệu Từ Thịnh đứng dựa lưng vào cửa, khoanh tay cúi đầu, dường như đang ngủ nhưng kỳ thực lại tỉnh táo, hắn nhớ tới những chuyện cũ trước kia, nhớ tới Trần Úc của kiếp trước.
Nhớ tới sau khi hai người trở nên xa cách, cho đến khi Trần Úc lên thuyền đi tới Minh Châu, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng. Khi nhìn bóng lưng ấy, trong lòng Triệu Từ Thịnh là mâu thuẫn tình cảm, muốt cắt đứt quan hệ lại không muốn, dường như lạnh lùng lại dường như thất vọng.
Dưới lầu truyền đến tiếng người nói chuyện, là Từ Khánh và mẫu thân. Mẫu thân hỏi, A Thặng đâu? Từ Khánh đáp, a huynh đang ở trên các lâu hóng gió. Mẫu thân nói, lạnh như vậy còn hóng gió cái gì, mau gọi hắn xuống đây.
Triệu Từ Thịnh nghe được tiếng bước chân bình bịch, hắn ngẩng đầu, trên mặt toát ra ý cười, đến nỗi khi Triệu Từ Khánh chạy tới, thấy lão ca nhìn mình cười như vậy thì ngơ cả người, sững sờ xoa xoa đầu.
Sống lại một đời, mẫu thân còn sống, bản thân cũng có thể sống sót nhìn đệ đệ trưởng thành, thân hữu của hắn cũng không từng người một mất đi, mà những kẻ đem lại bất hạnh cho hắn kia, cần phải loại trừ từng tên một.
Trần Phồn đứng trước Phẩm Hương Lâu, ngẩng đầu nhìn điếm ở phía đối diện, hắn đang nhớ lại tình cảnh khi hắn cùng Hạ Thiên Sơn bước ra từ Phẩm Hương Lâu vào ba ngày trước. Khi đó trời vừa mới tối, cũng giống như hiện tại, đèn lồng bên biển hiệu sáng đến chói mắt, hắn ngửi thấy hương thơm nồng đậm từ trên người nữ tử, đứng cách xa Hạ Thiên Sơn. Hắn bước tới ngoài mái hiên, nhìn các điếm ở mặt đường đối diện, trong mắt hắn lúc này là một bảng hiệu trà phường nho nhỏ, lầu hai có cửa sổ.
Theo những gì hắn nhớ, khi Hạ Thiên Sơn trúng tên còn có thể nghe được tiếng kéo nỏ "răng rắc" không xa không gần, hắn đang nghĩ, liệu có phải là bắn tới từ bên đường đối diện?
Nếu người bắn tên không muốn bị phát hiện, lại cần một nơi có tầm nhìn tốt, vậy thì có khả năng hắn ta ẩn mình trên lầu của các điếm bên đường đối diện, vị trí của trà phường nhỏ này rất thích hợp. Trần Phồn đột nhiên có chút bực mình với người ra tay, nhà hắn tiêu tốn không ít tiền tài lên người Hạ Thiên Sơn, giờ đây Hạ Thiên Sơn tàn tật, không đảm đương nổi chức thống lĩnh tả ích quân, tiền bạc lúc trước đều trôi theo dòng nước.
Nhưng Trần Phồn cũng không phải quá mức tức giận, xét về mặt tình cảm, cho dù Hạ Thiên Sơn có bị người giết thì hắn cũng không cảm thấy có chút khổ sở nào. Suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là tò mò không biết việc này là do người nào gây ra, lại đến từ thế lực nào.
Nhìn bước chân vững vàng như vậy nhưng kỳ thực Trần Phồn đã có năm, sáu phần say, hắn đẩy cửa tiểu trà phường, thấy ở lầu một chỉ có mình chưởng quỹ, hắn mang theo men say hỏi: "Lầu hai có nhã gian không?"
"Có, mời khách quan lên lầu." Chưởng quỹ đi ra, đưa tay về phía cầu thang, thái độ không thể nói là nhiệt tình gì.
Trần Phồn chưa từng tới một tiểu trà phường nào giản dị như vậy, hắn bước lên cầu thang chật hẹp, nghe chưởng quỹ ở phía sau gọi người hầu dâng trà. Lầu một được thiết kế tối giản, lầu hai lại được bố trí đến là thanh nhã. Người dẫn đường đi trước ngửi thấy mùi rượu trên người Trần Phồn, lại thấy hắn bước không vững trên cầu thang, đưa tay ra muốn dìu người. Trần Phồn giơ tay từ chối, tự mình đi lên, kiểm tra từng gian sương phòng, khách nhân cũng không ít, đều mang dáng dấp thư sinh, vừa thưởng trà vừa tán gẫu, cũng có người chỉ đọc sách mà không nói.
Trần Phồn bước vào một gian phòng trống, mở cửa sổ, đối diện là cửa lớn Phẩm Hương Lâu, dưới cửa có xếp một cái sạp nhỏ, không khó để tưởng tượng, từng có người ngồi ở chỗ này, quan sát nữ tử trang điểm đẹp đẽ, ôm ấp cùng khách bước ra ngoài.(**)
Người hầu trà tới, Trần Phồn gọi một phần trà giải rượu, cũng không cần bánh trái gì.
Người hầu trà này đã thấy nhiều người từ nam chí bắc, biết Trần Phồn không giống loại người sẽ tới tiểu trà phường của bọn họ chỉ để uống trà, không chừng là quan trên, bèn cẩn thận hầu hạ hắn.
Trà giải rượu được bưng tới, Trần Phồn uống hai ngụm, ngẩng đầu thấy người hầu trà vẫn còn đứng đợi ở một bên, hắn hỏi: "Ba ngày trước vào giờ này, còn có ai trong gian phòng này uống trà không?"
"Bẩm khách quan, có, đêm vừa xuống, khách cũng đến nhiều hơn, những gian này đều nhanh chóng chứa đầy người." Người hầu trà trả lời.
Trần Phồn đặt chén trà xuống, đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: "Ngươi có từng gặp người mang nỏ cơ vào trà phường không?"
Người hầu trà nhanh chóng đáp: "Quan sai cũng tới đây đề ra nghi vấn như vậy, thực sự không có người như thế, nếu như thấy tiểu nhân chắc chắn đã báo quan." Hắn cho rằng Trần Phồn cũng là người đến để tra án, lai lịch của Hạ Thiên Sơn không hề nhỏ, quan phủ cũng muốn nhanh chóng phá án, hẳn là đã truy hỏi trà phường này, hơn nữa không chỉ một lần.
"Ba ngày trước, người uống trà ở chỗ này tướng mạo ra sao? Tới một mình hay đến cùng bằng hữu?" Trần Phồn biết những người chuyên tiếp đón hầu hạ khách nhân này phải có trí nhớ tốt, rất giỏi nhận mặt người.
Người hầu trà cung kính đáp: "Có ba người, đều là sinh đồ từ Châu học, một đêm gọi tới mấy lần dâng trà, ta thấy bọn họ đều bàn về thơ ca."
Người Trần Phồn tìm hẳn không thể nào là sinh đồ Châu học, những người như vậy hẳn không biết dùng nỏ cơ, mà loại người si ngốc chỉ đọc sách thánh hiền này càng không có liên hệ gì với Hạ gia, hơn nữa, hung thủ khả năng lớn là đến đây một mình.
"Vậy ngươi có còn nhớ, đêm đó liệu có ai dùng một mình một phòng, mang đồ vật lớn vào không?"
Người hầu trà suy nghĩ một phen, đáp: "Quả là có người như vậy tới đây một mình, đêm đó ở trong gian phòng cách vách uống trà đọc sách, hắn không mang theo đồ vật lớn, chỉ là khoác một phong bào khá dày, Ta thấy chất liệu phong bào vô cùng tốt, hẳn là một lang quân nhà ai đó."
Trần Phồn nghe vậy, chợt cảm thấy người này khả nghi, hắn là con cháu trong gia tộc làm hải thương, biết rõ những hàng hóa quý nếu không muốn bị quan phủ đánh thuế đều phải dùng cách thức bí mật để mang theo người, như là nỏ cơ tháo dỡ, có thể giấu bên trong phong bào. Hắn hỏi: "Là người thế nào? Tầm bao nhiêu tuổi?"
Người hầu trà không khỏi buông lời khen ngợi: "Là người đọc sách, tầm mười sáu mười bảy, rất cao lớn, tướng mạo vô cùng tuấn tú."
"Nếu như gặp lại, liệu ngươi có thể nhận ra hắn không?"
"Có... có thể nhận ra."
Cuối cùng người hầu trà cũng không biết Trần Phồn có thân phận gì, hắn từ chối nhận tiền thưởng của Trần Phồn, sợ sẽ mang đến phiền phức cho mình.
Trần Phồn rời trà phường, đi trên đường nghĩ ngợi, thiếu niên tầm mười sáu mười bảy, vẻ ngoài anh tuấn, người cao lớn, gia thế tốt, trong đầu hắn bỗng hiện lên một bóng người. Hắn cảm thấy hoang đường, không có chút liên quan nào, lại liền xóa thân ảnh đó đi.
Có thể dùng nỏ cơ như vậy hẳn không phải người đọc sách, mà can đảm để ám sát Hạ Thiên Sơn cũng không phải là thứ mà một thiếu niên mới mười sáu, mười bảy nên có.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Thịnh (nhún vai): Đừng đoán làm gì, không liên quan đến ta đâu.
---
Hal: (*) "Ôn nhu hương" chắc là để chỉ nơi có phụ nữ, kiểu kỹ viện gì đó chăng? Nhưng tôi không chắc nên để nguyên hán việt.
(**) Cái sạp ở đây là kiểu giường thấp tà tà ấy, tôi cũng không biết từ đúng của nó là gì.
"Anh vợ" có vẻ nhạy, đi cua người yêu nên cẩn thận nha chú Thịnh =))))
Bầu không khí suồng sã mà náo nhiệt này ở phiên quán đã không còn xa lạ gì với Trần Phồn, mà hắn cũng rất quen thuộc với người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trước mặt mình kia, chỉ là giao tình bình thường không có gì đáng nói. Áo bào của Lưu Kha Tán mở rộng, như là vừa bước ra từ ôn nhu hương, ngày đông trời lạnh nhưng trong tay hắn vẫn phe phẩy chuôi quạt, có chút ý vị phong lưu. (*)
Trần Phồn ngửi thấy mùi nước tường vi thoang thoảng trên người Lưu Kha Tán, vấn vít lại mê người, khiến hắn nhớ tới một nữ tử quyến rũ từng cùng hắn trải qua ôn tồn, chỉ là lúc này đây mùi hương lại gắn với một tên nam tử to đầu nên nhất thời cảm thấy không khỏe.
"Gần đây trong thành xảy ra chuyện lớn, Trần huynh nhất định phải biết tình hình cụ thể." Lưu Kha Tán ngồi lại gần, vừa mở miệng đã hỏi như vậy, hẳn là đến tìm hiểu tin tức.
Trần Phồn tự mình rót cho Lưu Kha Tán một chén rượu, ung dung thong thả nói: "Trong thành mỗi ngày đều có đại sự phát sinh, không biết Lưu huynh đang nhắc đến việc nào." Lưu Kha Tán nâng chân trái vắt lên chân phải, tư thế ngồi không đàng hoàng, hắn nói: "Còn có thể là chuyện nào, đương nhiên là về Hạ Thiên Sơn, đã bắt được hung thủ chưa?"
Đã sớm biết hắn muốn nói đến chuyện Hạ Thiên Sơn bị người bắn thương, gần đây người người đều đàm luận chuyện này, dù sao thì việc người thừa kế Hạ gia bị ám sát cũng là loại đại sự hàng đầu.
"Vẫn đang truy bắt, hung thủ dùng nỏ cơ, có thể là binh lính." Trần Phồn thuận miệng nói, thế nhưng cũng không phải hắn nói bừa. Tính cách Hạ Thiên Sơn hung dữ, thường ngược đãi binh lính thủ hạ của mình, đây cũng không phải việc gì bí mật. Làm lính phần lớn phải có chút vô lại, có gan làm loạn, khả năng vì vậy mà ôm hận, chờ đến thời cơ trả thù.
"Bên ngoài đều cho rằng là do đường huynh đệ của hắn bí mật ra tay, Hạ thống llĩnh tuổi cao nhiều bệnh, đang muốn chọn một người thừa kế từ nhóm tôn nhi. Tại thời điểm quan trọng này, ầm, Hạ Thiên Sơn lại trúng tên." Lưu Kha Tán đập hai chén rượu bạc vào nhau, âm thanh lanh lảnh vang lên.
"Theo như lời Lưu lang quân nói, Hạ Thiên Sơn cũng đâu còn mạng nữa." Hàn Cửu Lang thấy hắn miêu tả đến sinh động, cảm thấy đây là một người thú vị.
Lưu Kha Tán đặt hai chén rượu lên bàn, miệng chén úp xuống dưới, nói: "Lỡ tay thôi, nhưng không bắn chết cũng bắn tàn." Tửu lượng của hắn vô cùng tốt, lại để Trần Phồn rót đầy chén cho mình. Trần Phồn nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, bắt đầu cảm thấy người này đang cố ý.
Người ngoài đều biết Trần Phồn và Hạ Thiên Sơn giao tình không tệ, là bạn bè tốt, với một gia tộc làm hải thương thì Hạ gia là gia tộc cần kết giao. Trước khi thuyền biển vào cảng Tuyền Châu cần trải qua kiểm tra ở thủy trại, binh đóng giữ ở thủy trại cũng là của Hạ gia.
"Thế nhưng ta lại nghe được tin đồn khác, có liên quan đến Lưu lang quân."
Người nói lời này là Phí Xuân Giang, cha của y là người phiên dịch trên thuyền biển Trần gia, y phục của y giản dị, là một nam tử cao gầy, vẻ mặt sáng sủa.
Lưu Kha Tán hiển nhiên không quen biết hắn, bèn đưa mắt đánh giá đối phương.
"Hôm trước ta có nghe một tửu khách nói, Lưu lang quân uống rượu ở tửu lâu nhà ta, nổi tranh chấp cùng Hạ Thiên Sơn, suýt nữa đã đánh nhau vì một vị vũ cơ. Cũng có người nói, Lưu lang quân có khi nào vì vậy mà tức giận, sau đó thì..." Phí Xuân Giang cảm thấy nếu ánh mắt của Lưu Kha Tán có thể giết người thì hắn đã không còn mạng rồi, biết vậy liền ngậm miệng.
"Là tửu khách to gan nào dám ngậm máu phun người, gọi hắn đến cùng ta đối chất, để hắn biết cần phải giữ cái miệng của mình!" Lưu Kha Tán tức giận, đập tay một tiếng rầm lên mặt bàn.
"Lời truyền miệng, sao có thể coi là thật, Xuân Giang, lần sau không được hồ ngữ." Trần Phồn trách cứ bạn mình, lại rót cho Lưu Kha Tán một chén rượu.
Lưu Kha Tán tựa hồ không còn hứng thú uống rượu, nán lại tán gẫu thêm một chút rồi đứng dậy chắp tay, dẫn theo tôi tớ của hắn rời đi.
Chờ Lưu Kha Tán đi xa, Phí Xuân Giang mới cười nói: "Ta chỉ thuận miệng bịa chuyện, hắn sẽ không không đánh tự khai chứ, dù sao thì Hạ Thiên Sơn cũng từng tranh chấp cùng rất nhiều người trên bàn rượu."
Trần Phồn đăm chiêu, trả lời: "Ta nghĩ người hạ thủ không phải hắn."
Lưu Kha Tán làm người tùy tiện nhưng cũng không phải hạng ngông cuồng, biết chừng biết mực, nhất định sẽ không bởi tranh đoạt một nữ tử mà mưu hại Hạ Thiên Sơn. Phải biết trong tay Hạ gia là tả ích quân trấn thủ một phương, ngay cả tri phủ cũng phải nể mặt Hạ gia.
Người người đều suy đoán xem ai là người hạ thủ, những kẻ bị tình nghi nhiều vô số, người tích oán với Hạ gia có thể nhồi đầy một gian nhà lớn.
"Đại Phồn, người kia là ai vậy?" Hàn Cửu Lang không quen biết Lưu Kha Tán, thấy y phục của hắn thì đoán rằng là người quyền quý trong thành.
Phí Xuân Giang nói: "Cón có thể là ai, thứ tử của Lưu Ân Thiệu, Lưu Kha Tán."
"Ra là vậy, thế mà lại là nhi tử của Lưu Ân Thiệu!" Hàn Cửu Lang bỗng hiểu ra, chẳng trách mình trước đây chưa từng thấy hắn. Lưu gia và Trần gia cùng làm hải thương, đại đương gia hai nhà có tư thù, đương nhiên không thể có qua lại gì.
Xem ra là tên Lưu Kha Tán này tới đây để tìm hiểu tin tức từ kẻ thù.
"Uống đi, ai quan tâm hắn là Lưu Ân Thiệu hay Lưu Khai Ân gì." Phí Xuân Giang mời bạn bè tiếp tục uống rượu, cũng gọi một tửu nô thấp bé đến, để hắn đi gọi hai ca kỹ đến đây tiếp rượu. Hắn khá là xem thường đại nhân vật như Lưu Ân Thiệu, từ lời hắn nói, xem ra cũng không để Hạ Thiên Sơn vào trong mắt.
Trần Phồn nhấp một ngụm rượu, nhiền về phía hai nữ tử tửu nô dẫn tới, ánh mắt dừng tại khuôn mặt xinh đẹp của các nàng, Hàn Cửu Lang vội vàng vẫy tay với các nữ lang, ân cần tiến lên. Phí Xuân giang nhìn về phía cửa quán, lại nói: "Giao Nhã đến muộn thật!"
Giao Nhã là một hải thương giỏi, thấy nhiều biết rộng, thông hiểu ngôn ngữ của mấy quốc gia, đã ở lại phiên phường nhiều năm.
Hôm nay Trần Phồn rảnh rỗi nên mới vài người bạn thân thiết tới phiên quán uống rượu. Thuyền biển vào cảng, phiên thương rời thuyền thường sẽ chọn dừng chân ở phiên quán, nơi không quá lớn này lại là địa điểm tập trung nhiều thông tin.
Tới khi mặt trời sắp lặn, Trần Phồn dìu Hàn Cửu Lang uống đến say khướt ra khỏi phiên quán, tạm biệt Phí Xuân Giang và Giao Nhã.
Trần Phồn để tùy tùng đưa Hàn Cửu Lang về Hàn gia, còn mình thì đi dọc theo phiên phường, một thân một mình, cũng không biết là đi làm gì. Hắn uống không ít hơn Hàn Cửu Lang là bao, thế nhưng tửu lượng hắn hơn người, bước đi vẫn vững vàng.
Nắng chiều khoác lên người, hắn đi qua nơi buôn bán náo nhiệt, bước tới trà phường có treo một chiếc đèn lồng đỏ bên bảng hiệu, trên đó viết: Phẩm Hương Lâu.
Ánh tà dương như màu máu, phản chiếu trong con ngươi của Triệu Từ Thịnh, hắn đứng trên lầu các của mình, tay khoát lên song cửa, nhìn về phía tháp đá Cổ Liên Tự ở thành Tây, Dịch phố náo nhiệt, nếu như chuyển hướng, hắn còn có thể nhìn thấy nóc nhà của Trần Úc.
Từ sau khi Hạ Thiên Sơn bị bắn đã ba ngày trôi qua, một chuyện lớn như vậy nhưng không một ai xung quanh Triệu Từ Thịnh nhắc đến, càng không có người liên hệ chuyện này với hắn.
Vòng sinh hoạt của các tông tử phần lớn đều rất nhỏ hẹp, bọn họ cơm áo vô ưu, trong nhà thường nuôi ca cơ đào kéo, đóng cửa nhà tự mình hưởng cảnh thái bình. Đối với những chuyện phát sinh bên ngoài, bọn họ hầu như đều không biết gì cũng không lưu ý, tựa hồ kể cả khi trời có sập cũng không liên quan gì đến bọn họ.
Thành phố lúc hoàng hôn được phủ kín một tầng màu sắc ấm nóng, tạo cảm giác thoải mái, tâm tình Triệu Từ Thịnh cũng rất tốt. Hắn tới các lâu là để tìm cho mình một nơi an tĩnh, lão đệ Từ Khánh thực sự rất ồn ào.
Tiếng chuông chùa cổ vang lên, hòa vào không khí, Triệu Từ Thịnh đứng dựa lưng vào cửa, khoanh tay cúi đầu, dường như đang ngủ nhưng kỳ thực lại tỉnh táo, hắn nhớ tới những chuyện cũ trước kia, nhớ tới Trần Úc của kiếp trước.
Nhớ tới sau khi hai người trở nên xa cách, cho đến khi Trần Úc lên thuyền đi tới Minh Châu, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng. Khi nhìn bóng lưng ấy, trong lòng Triệu Từ Thịnh là mâu thuẫn tình cảm, muốt cắt đứt quan hệ lại không muốn, dường như lạnh lùng lại dường như thất vọng.
Dưới lầu truyền đến tiếng người nói chuyện, là Từ Khánh và mẫu thân. Mẫu thân hỏi, A Thặng đâu? Từ Khánh đáp, a huynh đang ở trên các lâu hóng gió. Mẫu thân nói, lạnh như vậy còn hóng gió cái gì, mau gọi hắn xuống đây.
Triệu Từ Thịnh nghe được tiếng bước chân bình bịch, hắn ngẩng đầu, trên mặt toát ra ý cười, đến nỗi khi Triệu Từ Khánh chạy tới, thấy lão ca nhìn mình cười như vậy thì ngơ cả người, sững sờ xoa xoa đầu.
Sống lại một đời, mẫu thân còn sống, bản thân cũng có thể sống sót nhìn đệ đệ trưởng thành, thân hữu của hắn cũng không từng người một mất đi, mà những kẻ đem lại bất hạnh cho hắn kia, cần phải loại trừ từng tên một.
Trần Phồn đứng trước Phẩm Hương Lâu, ngẩng đầu nhìn điếm ở phía đối diện, hắn đang nhớ lại tình cảnh khi hắn cùng Hạ Thiên Sơn bước ra từ Phẩm Hương Lâu vào ba ngày trước. Khi đó trời vừa mới tối, cũng giống như hiện tại, đèn lồng bên biển hiệu sáng đến chói mắt, hắn ngửi thấy hương thơm nồng đậm từ trên người nữ tử, đứng cách xa Hạ Thiên Sơn. Hắn bước tới ngoài mái hiên, nhìn các điếm ở mặt đường đối diện, trong mắt hắn lúc này là một bảng hiệu trà phường nho nhỏ, lầu hai có cửa sổ.
Theo những gì hắn nhớ, khi Hạ Thiên Sơn trúng tên còn có thể nghe được tiếng kéo nỏ "răng rắc" không xa không gần, hắn đang nghĩ, liệu có phải là bắn tới từ bên đường đối diện?
Nếu người bắn tên không muốn bị phát hiện, lại cần một nơi có tầm nhìn tốt, vậy thì có khả năng hắn ta ẩn mình trên lầu của các điếm bên đường đối diện, vị trí của trà phường nhỏ này rất thích hợp. Trần Phồn đột nhiên có chút bực mình với người ra tay, nhà hắn tiêu tốn không ít tiền tài lên người Hạ Thiên Sơn, giờ đây Hạ Thiên Sơn tàn tật, không đảm đương nổi chức thống lĩnh tả ích quân, tiền bạc lúc trước đều trôi theo dòng nước.
Nhưng Trần Phồn cũng không phải quá mức tức giận, xét về mặt tình cảm, cho dù Hạ Thiên Sơn có bị người giết thì hắn cũng không cảm thấy có chút khổ sở nào. Suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là tò mò không biết việc này là do người nào gây ra, lại đến từ thế lực nào.
Nhìn bước chân vững vàng như vậy nhưng kỳ thực Trần Phồn đã có năm, sáu phần say, hắn đẩy cửa tiểu trà phường, thấy ở lầu một chỉ có mình chưởng quỹ, hắn mang theo men say hỏi: "Lầu hai có nhã gian không?"
"Có, mời khách quan lên lầu." Chưởng quỹ đi ra, đưa tay về phía cầu thang, thái độ không thể nói là nhiệt tình gì.
Trần Phồn chưa từng tới một tiểu trà phường nào giản dị như vậy, hắn bước lên cầu thang chật hẹp, nghe chưởng quỹ ở phía sau gọi người hầu dâng trà. Lầu một được thiết kế tối giản, lầu hai lại được bố trí đến là thanh nhã. Người dẫn đường đi trước ngửi thấy mùi rượu trên người Trần Phồn, lại thấy hắn bước không vững trên cầu thang, đưa tay ra muốn dìu người. Trần Phồn giơ tay từ chối, tự mình đi lên, kiểm tra từng gian sương phòng, khách nhân cũng không ít, đều mang dáng dấp thư sinh, vừa thưởng trà vừa tán gẫu, cũng có người chỉ đọc sách mà không nói.
Trần Phồn bước vào một gian phòng trống, mở cửa sổ, đối diện là cửa lớn Phẩm Hương Lâu, dưới cửa có xếp một cái sạp nhỏ, không khó để tưởng tượng, từng có người ngồi ở chỗ này, quan sát nữ tử trang điểm đẹp đẽ, ôm ấp cùng khách bước ra ngoài.(**)
Người hầu trà tới, Trần Phồn gọi một phần trà giải rượu, cũng không cần bánh trái gì.
Người hầu trà này đã thấy nhiều người từ nam chí bắc, biết Trần Phồn không giống loại người sẽ tới tiểu trà phường của bọn họ chỉ để uống trà, không chừng là quan trên, bèn cẩn thận hầu hạ hắn.
Trà giải rượu được bưng tới, Trần Phồn uống hai ngụm, ngẩng đầu thấy người hầu trà vẫn còn đứng đợi ở một bên, hắn hỏi: "Ba ngày trước vào giờ này, còn có ai trong gian phòng này uống trà không?"
"Bẩm khách quan, có, đêm vừa xuống, khách cũng đến nhiều hơn, những gian này đều nhanh chóng chứa đầy người." Người hầu trà trả lời.
Trần Phồn đặt chén trà xuống, đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi: "Ngươi có từng gặp người mang nỏ cơ vào trà phường không?"
Người hầu trà nhanh chóng đáp: "Quan sai cũng tới đây đề ra nghi vấn như vậy, thực sự không có người như thế, nếu như thấy tiểu nhân chắc chắn đã báo quan." Hắn cho rằng Trần Phồn cũng là người đến để tra án, lai lịch của Hạ Thiên Sơn không hề nhỏ, quan phủ cũng muốn nhanh chóng phá án, hẳn là đã truy hỏi trà phường này, hơn nữa không chỉ một lần.
"Ba ngày trước, người uống trà ở chỗ này tướng mạo ra sao? Tới một mình hay đến cùng bằng hữu?" Trần Phồn biết những người chuyên tiếp đón hầu hạ khách nhân này phải có trí nhớ tốt, rất giỏi nhận mặt người.
Người hầu trà cung kính đáp: "Có ba người, đều là sinh đồ từ Châu học, một đêm gọi tới mấy lần dâng trà, ta thấy bọn họ đều bàn về thơ ca."
Người Trần Phồn tìm hẳn không thể nào là sinh đồ Châu học, những người như vậy hẳn không biết dùng nỏ cơ, mà loại người si ngốc chỉ đọc sách thánh hiền này càng không có liên hệ gì với Hạ gia, hơn nữa, hung thủ khả năng lớn là đến đây một mình.
"Vậy ngươi có còn nhớ, đêm đó liệu có ai dùng một mình một phòng, mang đồ vật lớn vào không?"
Người hầu trà suy nghĩ một phen, đáp: "Quả là có người như vậy tới đây một mình, đêm đó ở trong gian phòng cách vách uống trà đọc sách, hắn không mang theo đồ vật lớn, chỉ là khoác một phong bào khá dày, Ta thấy chất liệu phong bào vô cùng tốt, hẳn là một lang quân nhà ai đó."
Trần Phồn nghe vậy, chợt cảm thấy người này khả nghi, hắn là con cháu trong gia tộc làm hải thương, biết rõ những hàng hóa quý nếu không muốn bị quan phủ đánh thuế đều phải dùng cách thức bí mật để mang theo người, như là nỏ cơ tháo dỡ, có thể giấu bên trong phong bào. Hắn hỏi: "Là người thế nào? Tầm bao nhiêu tuổi?"
Người hầu trà không khỏi buông lời khen ngợi: "Là người đọc sách, tầm mười sáu mười bảy, rất cao lớn, tướng mạo vô cùng tuấn tú."
"Nếu như gặp lại, liệu ngươi có thể nhận ra hắn không?"
"Có... có thể nhận ra."
Cuối cùng người hầu trà cũng không biết Trần Phồn có thân phận gì, hắn từ chối nhận tiền thưởng của Trần Phồn, sợ sẽ mang đến phiền phức cho mình.
Trần Phồn rời trà phường, đi trên đường nghĩ ngợi, thiếu niên tầm mười sáu mười bảy, vẻ ngoài anh tuấn, người cao lớn, gia thế tốt, trong đầu hắn bỗng hiện lên một bóng người. Hắn cảm thấy hoang đường, không có chút liên quan nào, lại liền xóa thân ảnh đó đi.
Có thể dùng nỏ cơ như vậy hẳn không phải người đọc sách, mà can đảm để ám sát Hạ Thiên Sơn cũng không phải là thứ mà một thiếu niên mới mười sáu, mười bảy nên có.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Thịnh (nhún vai): Đừng đoán làm gì, không liên quan đến ta đâu.
---
Hal: (*) "Ôn nhu hương" chắc là để chỉ nơi có phụ nữ, kiểu kỹ viện gì đó chăng? Nhưng tôi không chắc nên để nguyên hán việt.
(**) Cái sạp ở đây là kiểu giường thấp tà tà ấy, tôi cũng không biết từ đúng của nó là gì.
"Anh vợ" có vẻ nhạy, đi cua người yêu nên cẩn thận nha chú Thịnh =))))
💗💗💗
Trả lờiXóahic tôi biết một trong những lý do mà tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì là vì trong đây số lượng nhân vật phải ít nhất x3 bình thường truyện tôi đọc 😭😭 đọc truyện nhưng cần mindmap mất thôi
Trả lờiXóa