Chương 6- Kình ba

Mặc Ngọc nhận lấy áo choàng Trần Úc cởi ra, nàng nhẹ rũ bụi bặm trên áo, nói: "Bên ngoài gió lớn, bụi đất nhiều, tiểu lang quân nên rửa mặt qua một chút."

Nàng đến phòng bếp chuẩn bị, Trần Úc ngồi lên ghế tựa nghỉ chân.

Cách sân truyền đến giọng nói của nam tử pha thêm tiếng cười, Trần Úc nằm nhoài nghe ngóng, qua song cửa chạm trổ, cậu không thể nhìn thấy người ở sân bên kia, thế nhưng lại trông thấy một con mèo hoa nhảy lên tường, lẻn vào sân của cậu.

Tuy chưa thấy bóng người nhưng cậu biết đó là huynh trưởng cùng bạn bè hắn, huynh trưởng không nói cười tùy tiện, còn tiếng cười kia lại có chút quen tai, hẳn là Hàn Cửu Lang.

Mặc Ngọc nhanh chóng bưng tới một chậu nước ấm, vắt khô khăn mặt mềm mại, giúp Trần Úc lau mặt. Động tác của nàng tương đối thành thạo, mặt mang ý cười, vừa làm vừa nói: "Nếu không cho người tới gọi, không biết tiểu lang quân bao giờ mới về nữa."

MắtTrần Úc vốn đang nhắm lại chậm rãi mở ra, cậu nói: "Ta cũng đâu đi quá lâu." 

Mặc ngọc để lại khăn vào chậu nước, cúi người nói: "Giờ đây đã lớn hơn, tiểu lang quân cũng không thể tiếp tục ham chơi, cậu nên lấy việc đọc sách làm trọng."

Trần Úc không thích nghe, không tiếp lời, Mặc Ngọc bưng chậu nước ra ngoài đổ, trở về căn dặn: "Tối qua tiểu lang quân ngủ lại bên ngoài, nhớ tới báo an cho chủ phụ."

Trần Úc tựa vào ghế, hờ hững tìm con mèo hoa trong sân, đáp một tiếng: "Biết rồi."

Mặc Ngọc nhìn dáng vẻ biếng nhác của cậu, đoán là bởi ở nhà không có người chơi cùng nên không vui bèn nhắc nhỏ: "Lúc xuống bếp, ta nghe nói Hàn Cửu Lang có mang tới một con vẹt biết nói tiếng người rất hiếm có."

Nam viện là nơi ở của đại lang Trần gia, Trần Phồn. Trần Úc rất ít khi qua Nam viện, hai huynh đệ không cùng mẫu thân, lại có cách biệt tuổi tác lớn, quan hệ không thân thiết.

Mặc Ngọc là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng nàng cũng biết chừng mực, rõ rằng huynh đệ hai người không thân cận cũng không nói thêm gì nữa, lui đi làm việc của mình, để lại Trần Úc trong phòng.

Trần Úc rời phòng, đi tới bụi trúc, thấy mèo hoa nằm bất động, cậu đưa tay tới xoa xoa bụng mèo, không ngờ mèo hoa đột nhiên xù lông, cào lên tay cậu. Trần Úc bị đau mà rút tay về, mèo hoa nhảy lên bờ tường, thấy mình phạm tội liền cơ trí bỏ về Nam viện, nó là mèo của người hầu ở Nam viện.

Trên mu bàn tay lưu lại ba vết cào không nhẹ không nặng, chảy tơ máu, có chút đau. Trần Úc để tay sau lưng, bước dọc theo đường đá, đến gian phòng của phụ thân để thỉnh an.

Hề thị ở ngoài phòng, thấy cậu bước đến bèn nhẹ giọng hỏi: "Tiểu lang quân, tay cậu bị sao vậy?"

Hề thị là người Ngô, cách nói chuyện không quá dễ hiểu, Trần Úc ngửi được mùi thơm ngòn ngọt trên người nàng, thấy nàng đã bước tới trước mặt, không giấu được vết thương, đoán ý lời của nàng, đáp: "Ta trêu một con mèo hoa, không cẩn thận bị nó cào."

Hề thị khẽ nhíu mày, bảo Trần Úc đưa tay ra, Trần Úc ngượng ngùng, nói không cần phải lo. Trần phụ ở trong phòng nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài bèn đi ra, kéo tay Trần Úc xem xét, để Hề thị đi lấy thuốc mỡ.

Thuốc mỡ lành lạnh bôi lên mu bàn tay, đau đớn cũng giảm bớt.

Trần phụ ngồi một bên nhìn Hề thị nhẹ thoa thuốc cho Trần Úc, Trần Úc cúi đầu, có vẻ có chút không dễ chịu. Hề thị lấy vải, vốn là muốn băng lại, Trần phụ lại dùng tiếng nước Ngô nói: "Vết thương nhỏ, không cần."

Trần Úc thu tay về, thở phào một cái, cậu vẫn chưa quen ở cùng nơi với Hề thị, thiếp của phụ thân.

Không thoải mái khi ở cùng Hề thị, nhưng ở cùng cha mình thì vẫn thân mật.

Bàn tay lớn của Trần phụ đặt lên vai Trần Úc, nói với cậu: "Ngươi sau này ra ngoài nên dẫn theo người, có việc xảy ra còn có thể kịp thời phản ứng. Ai mà không biết ngươi là nhi tử của Trần Đoan Lễ ta, kể cả kẻ xấu."

"Đổng Trung và Đổng Uyển luôn đi cùng ta, đường xá cũng không quá xa." Trần Úc không cảm thấy có người to gan dám thương tổn cậu, phụ thân cậu là người rất có bản lĩnh.

"Bọn họ là ông cháu, một già một trẻ, không dùng được. Cha muốn để Thích Xương đi theo ngươi, hắn có chút công phu quyền cước, lại chỉ lớn hơn ngươi hai tuổi, có thể dễ dàng nói chuyện."

Trần phụ thương yêu Trần Úc, tùy tùng bên cạnh nhi tử đều qua tay ông an bài.

"Thích Xương? Cha, chính là con trai thứ ba của Thích thống soái sao?" Trần Úc nghĩ một hồi mới nhớ ra người kia là ai. Thích thống soái là thống soái thuyền biển của Trần gia, có chức vụ quản lý thuyền viên, rất được Trần phụ tin cậy.

"Là hắn, ngươi hẳn đã gặp qua, hài nhi có bằng lòng không?" Trần phụ sẽ suy xét theo ý muốn của Trần Úc.

Trần Úc hơi suy nghĩ, đáp lời: "Được ạ."

Bàn xong chuyện tìm đồng bạn cho nhi tử, Trần phụ nhìn khuôn mặt mới mười bốn tuổi còn đầy nét trẻ con của con mình, kéo lấy bàn tay bị thương của Trần Úc, cười nói: "Cũng không phải lần đầu bị mèo cào, sao lại trẻ con như vậy."

Trần Úc có chút mất mát nhỏ, một con mèo bình thường cũng cào được cậu, tiu nghỉu nói: "Sau này không chọc chúng nó nữa."

Trần phụ xoa xoa gò má nhi tử, nụ cười trên mặt dần biến mất, đáy mắt lộ ra chút sầu lo, động tác trên tay ngưng lại, Trần Úc khó hiểu giương mắt nhìn. Trần phụ thu tay về, ôn hòa nói: "Đi đi."

Trần Úc lộ nụ cười, "Vâng" một tiếng rồi chạy khỏi phòng.

Đại khái là sau khi gặp được phụ thân thì tâm tình tốt hơn trước rất nhiều, Trần Úc đi về phía Nam viện, muốn đến nhìn con vẹt của Hàn Cửu Lang. Huynh trưởng Trần Phồn tuy nghiêm khắc nhưng Hàn Cửu Lang lại là người thú vị, bình thường cũng rất thân thiết với cậu.

Bóng lưng vui vẻ chạy đi của Trần Úc được Trần Đoan Lễ thu hết vào trong mắt, mà đối xử ôn nhu của ông đối với Trần Úc cũng được Hề thị nhìn thấy. Nàng mở lư hương, thay trà hương, liếc mắt về phía giường của Trần Đoan Lễ, nghĩ rằng, nếu như nàng có thể có một hài tử thì tốt biết mấy.

Nhắc đến thì, mẫu thân Trần Úc năm đó tuy không theo Trần Đoan Lễ về nước, cũng chưa từng bước qua cửa Trần gia nhưng nàng vẫn có thân phận kế thất. Nghe đồn rằng mẫu thân Trần Úc qua đời từ rất sớm, mà Trần Đoan Lễ sau khi mất hai thê tử lại không tái giá.

Học sinh trong thư quán của Ngụy tiên sinh phần lớn là con cháu nhà giàu thành Tây, độ tuổi từ mười hai đến mười sáu, mười bảy, mỗi buổi sáng đều có lớp, học sinh phải đi học từ rất sớm.

Sáng sớm, Trần Úc được Mặc Ngọc gọi tỉnh, vẫn quấn chăn không chịu rời giường. Mặc Ngọc đương nhiên có biện pháp đối phó, nàng đập giường nói: "Còn không chịu dậy, đến trễ lại bị tiên sinh đánh mông."

Trần Úc bò dậy, ngồi trên giường, ôm lấy chăn lầm bầm: "Tiên sinh đánh tay lúc không thuộc bài còn đau hơn lúc bị đánh mông."

Mặc Ngọc chưa từng đi học nên cũng không phản bác gì, vội vàng giúp cậu thay y phục. Một năm trước, người đánh thức Trần Úc mỗi sáng sớm là Trần Anh, Trần Anh so với nàng còn mạnh bạo hơn nhiều.

Trần Anh là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của Trần Úc, năm ngoái đã xuất giá rồi.

Có một sáng mùa đông, Trần Úc dính giường, gọi sao cũng không dậy. Trần Anh bèn mở rộng cửa phòng, gió lạnh thấy sương khiến Trần Úc nhiễm lạnh sinh bệnh, đương nhiên sau đó Trần Anh cũng ăn năn hối hận đến rơi lệ.

Chỉ trong chốc lát, Trần Úc đã ngồi trước bàn ăn, húp nốt nước canh, ăn bánh ngọt lót bụng, thư đồng Đổng Uyển mang hộp bút vở đến tìm cậu. Người nhà Đổng Uyển đã hầu hạ Trần gia nhiều năm, cả nhà đều ở lại đây. Từ lúc vào thu, Đổng Uyển liền mặc thêm mấy lớp áo, vậy mà hôm nay nắng lên, các người hầu khác đều giảm bớt quần áo, mẹ của Đổng Uyển vẫn khăng khăng bắt nó mặc dày như cũ.

"Tiểu lang quân, mau mau đi thôi, chuông vào thư quán sắp vang rồi." Đổng Uyển ôm hộp bút vở, cuống đến giậm chân.

Trần Úc thủng thỉnh bước ra ngoài viện, ngẩng đầu nhìn mây một chút, ngửi ngửi mùi gió trong không khí, quay đầu nói với Đổng Uyển: "Mang ô tới đây." Đổng Uyển trợn tròn con mắt, nói: "Mặt trời lớn như vậy, sẽ không mưa đâu!"

"Nhanh lên." Trần Úc không biết phải giải thích thế nào, nhưng y biết buổi trưa chắn chắn sẽ đổ mưa.

Đổng Uyển chỉ có thể chạy đi tìm ô, nó làm thư đồng cho Trần Úc đã được hai năm rồi, có gặp mấy chuyện kỳ quái bên người Trần Úc, thế nhưng nó là người đơn thuần, không mấy để tâm.

Chủ tớ hai người chạy tới thư quán, học sinh trong thư quán thấy Đổng Uyển mang theo một cái ô, chế nhạo nó là muốn che mặt trời sao. Ngoài phòng nắng rọi xán lạn, Đổng Uyển uất ức không muốn nói chuyện, ngồi xổm bên ngoài phòng.

Không ngờ buổi trưa khi tan học, trời thật sự đổ mưa, mưa ào ào rơi, Đổng Uyển hài lòng bung dù, đắc ý nói: "Lang quân nhà ta liệu sự như thần, trời quả thực mưa rồi!" 

Huynh đệ Tần thị chờ ở cổng vòm, nhìn trời mưa mà phát sầu, Tần Đại mỉa mai: "Nó là con của giao nữ, đương nhiên liệu chuyện như yêu." 

"Ta sẽ nói cho đại lang, ngươi chờ đấy!" Đổng Uyển ghét nhất người khác nói Trần Úc như vậy, bởi vì nó sẽ trở thành thư đồng của yêu quái.

Huynh trưởng Trần Phồn của Trần Úc cũng không thích người ngoài đồn lung tung rằng hắn có một đệ đệ do giao nữ hạ sinh, bởi vì hắn là người uy nghiêm, huynh đệ Tần thị rất sợ hắn.

Tần Nhị hừ lạnh một tiếng: "Cẩu nô tài."

Trần Úc không để ý tới huynh đệ Tần gia, gọi Đổng Uyển: "Đi thôi."

Cậu sống ở phiên quốc từ nhỏ, bảy tuổi mới cùng phụ thân về nước, có lẽ bởi vì mẫu thân cậu là phiên nữ nên mới tồn tại loại lời đồn cổ cổ quái quái kia.

Đổng Uyển giơ cao ô giấy dầu, nó thấp hơn Trần Úc một cái đầu, trông có vẻ vất vả. Chủ tớ hai người đi một đoạn đường, bởi vì Đổng Uyển cầm ô không vững, vai Trần Úc bị xối ướt một mảnh, cậu đành nói: Để ta cầm ô, sau đó nhận lấy, che cho cả hai.

Lúc này ở cổng Tông học, trời đổ mưa gió, mùa thu không thường có mưa nhưng dù gì cũng khiến người dính nước cảm thấy phát lạnh. Triệu Từ Thịnh một mình đi trong màn mưa.

Nước mưa chảy dọc theo khuôn mặt hắn, qua sống mũi thẳng tắp đến đôi môi trái ấu, tụ lại dưới cằm rồi thấm lên vạt áo. Hắn bị mưa giội ướt, thế nhưng không tránh đi, cũng không tăng nhanh bước chân.(**)

Tông học ở đối diện nhà của Hoàng phu tử, bỗng có một nha đầu bung dù chạy ra, đưa ô cho Triệu Từ Thịnh.

Triệu Từ Thịnh từng thấy nàng, lờ mờ hiểu được ý tứ trong đó, không nhận lấy ô. Nữ hài bị mưa xối ướt nhẹp vẫn mỉm cười, nàng là một nữ tỳ có tướng mạo phổ thông, quần áo mộc mạc.

"Ngươi cứ cầm đi, đừng phật tâm ý tiểu nương tử nhà ta." Nữ hài đẩy ô qua, khẩn thiết nói.

Triệu Từ Thịnh nhìn ý cười trên mặt nàng, hắn bước tới gần một chút nhưng vẫn không nhận ô mà chỉ nói: "Nhà ta gần đây, không cần thiết."

Nước mưa rơi lên chùm hoa màu tím trên tường Tông học, trong hơi nước mông lung lại biến thành một vùng tím đỏ. Nữ hài cầm ô chạy về nhà, leo lên lầu. Trên lầu hai, một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng, nàng nhìn theo bóng người Triệu Từ Thịnh đi xa dần trong màn mưa.

---

Tác giả có lời muốn nói: 

Triệu Từ Thịnh: Nam nhân gặp mưa là đẹp trai nhất.

Đạo diễn: Đây là bản lĩnh của người độc thân sao?


---

Hal: (*) Môi trái ấu hình như là giông giống môi anh CEO Tùng hay Isaac ấy các chingu =)))) Túm lại là viền môi rõ, môi trên mỏng, môi dưới đầy đặn hơn, xong kiểu hai bên mép cong cong lên ấy.

Nhận xét

  1. Đọc truyện cứ như đang xem một bộ phim điện ảnh, từ màu sắc, hương thơm, cảm xúc con người, từng cảnh vật đều rất tinh tế. :)
    Thích cách tác giả và bạn dịch gọi con "mèo hoa", tự nhiên liên tưởng đến con mèo hoa trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình chọn edit bộ này cũng là vì cách viết này của tác già //v\\ Mà đấy cũng là cái khó của nó ;(((

      À, và cứ kêu mình là editor thôi nhé, mình không biết tiếng Trung, không "dịch" được đâu ;((((

      Xóa

Đăng nhận xét