Chương 13- Kình ba
Tú nương mang các mẫu vải mới tới Triệu trạch cho Triệu mẫu xem, phía sau nàng còn có một tiểu nữ hài thanh tú, cánh tay nữ hài mảnh dẻ nhỏ nhắn, ôm lấy cả một hộp gỗ chứa y phục nặng nề, vất vả đi theo. Triệu mẫu sinh được hai người con trai, không có con gái, nàng lại là người yêu thích nữ hài nhi, thấy nữ hài hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, dáng vẻ lại khiến người thương yêu bèn sai A Hương mang kẹo trái cây tới cho nàng ăn.
Triệu mẫu cùng tú nương thảo luận về các mẫu vải, tiểu nữ hài yên lặng đứng một bên ăn kẹo hoa quả. Ánh mắt Triệu mẫu chuyển đến trên người nàng, nàng lập tức sợ hãi cúi đầu. Tú nương thấy Triệu mẫu tựa hồ có hứng thú với tiểu nha đầu này, cười nói: "Đây là hài tử của tú công Tam nương tử, A Cẩm, đến đây chào nhũ nhân."(*)
Tiểu nữ hài vô cùng ngại ngùng, nhưng có thể thấy là đã được dạy cách hành lễ với quý nhân, bước đến vấn an Triệu mẫu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi. Nàng quỳ trên đất, quần ngắn hơi để lộ ra cẳng chân non trẻ có vết bầm, ánh mắt bất an.
Triệu mẫu dắt tay nàng, để nàng đứng lên, hỏi: "Mấy tuổi rồi?"
A Cẩm nhỏ giọng đáp: "Mười hai ạ."
"Nhìn thật nhỏ, như là hài tử mười tuổi vậy." Triệu mẫu khá là ngạc nhiên, vóc dáng đứa nhỏ này thực sự rất thấp bé, thân thể gầy gò.
Tú nương gật đầu, trả lời: "Trong nhà nghèo lại nhiều hài tử, tất cả đều là nữ oa. Ta thấy nàng ở nhà thường bị cha đánh nên mới dẫn theo tới đây."
Triệu mẫu nghe vậy, trong lòng sáng tỏ, chẳng trách trên người có vết thương, dáng vẻ lại giống chim sợ cành cong đến vậy, bèn hỏi: "Có biết thêu không?"
"Làm rất tốt, là trợ lý của Tam nương tử." Tú nương khen.
"Không biết cha nương nàng có đồng ý để nàng tới gia đình khác làm dưỡng nương?" Ý niệm này của Triệu mẫu cũng là hứng khởi nhất thời.
Tú nương hiển nhiên rất kinh ngạc, vỗ tay nói: "A Cẩm có phúc!" Vội càng để A Cẩm ngẩng mặt lên, để Triệu mẫu ngắm kĩ lại.
Dưỡng nương chính là một loại nữ tỳ, giấy khế văn mua mấy năm nhân thân, là nữ hầu của quan viên đã là điều nên vui mình, sau này lớn tuổi còn thường được giúp đỡ tìm nhà nào tốt để gả đi.
Triệu mẫu hẳn là yêu thích nàng, nếu không thì đã không đề cập tới chuyện dưỡng nương này, nàng quan sát tay chân A Cẩm, lại xoa xoa đầu nàng, nói với tú nương: "Việc này phải phiền đến tú nương rồi, nói qua với người nhà nàng một lời. Hiện nay nàng còn nhỏ, lại chờ đến khi nàng lớn thêm chút nữa."
"Mua đồ ăn cho A Cẩm, người nhà cũng không nên tiếp tục đánh nàng." Triệu mẫu đưa tiền về phía A Cẩm, tiểu nữ hài không dám thu, ngẩng đầu nhìn tú nương, thấy tú nương gật đầu ra hiệu mới dám nhận lấy.
Tú nương nói hiện giờ sẽ đến nhà Tam nương tử truyền lời, đợi sau khi song phương đồng ý còn phải lập khế ước. Trước khi đi, tú nương để A Cẩm bái biệt Triệu mẫu, ca ngợi: "Nhũ nhân quả thực là Bồ Tát."
Từ Thịnh đang ngày một lớn, Triệu mẫu có tâm muốn tìm cho hắn một nữ tỳ vừa ý, đi hầu theo hắn, giúp đỡ những việc nhỏ nhặt thường ngày.
Việc Triệu mẫu giúp Từ Thịnh tìm nha hoàn, hai nhà còn chưa viết xong văn khế nàng đã nói lại cho nhi tử. Từ Thịnh nghe xong rất hờ hững, không nói gì, Từ Khánh lại nắm đũa xiên bánh hấp, nói: "Không muốn giống như A Hương, eo thô như vậy, còn giơ nắm đấm đánh người."
A Hương bưng bát canh đi vào, đúng lúc nghe được, đặt bát sứ xuống bàn, chống nạnh thô thanh hỏi: "Là tiểu quan nhân nào lại đang nói xấu ta."
Từ Khánh cúi đầu ăn bánh bao thịt không lên tiếng, Triệu mẫu cười cười, tự mình múc canh cho hai đứa con.
A Hương là nữ tỳ được Triệu mẫu dẫn tới từ nhà mẹ đẻ, ngũ quan bình thường, cao to rắn chắc, là người chịu khó lại thông minh khéo léo.
Triệu mẫu cảm thấy Từ Thịnh lớn rồi, nghĩ lại thì, Từ Thịnh thay đổi rất nhiều, thí dụ như đối xử với đệ đệ không còn thô bạo như trước mà kiên trì hơn, cũng không tiếp tục gây sự ở Tông học.
Cùng với vui mừng, Triệu mẫu đồng thời cảm nhận được chút dị thường từ con trai mình, tuy nhiên nàng lại là một phụ nhân không quá cẩn thận cho nên không mấy để tâm đến việc này.
Ngày nghỉ của Tông học rất ít, hiếm mới có một ngày nghỉ; trước đây, trù nương chưa mang điểm tâm lên đã không thấy tăm hơi Từ Thịnh, mà hôm nay, hắn ăn cùng người nhà xong vẫn còn chờ trong nhà.
Triệu mẫu đưa tiền cho Ngô Tín, để ông ra phố mua vài món đồ, nàng bước ra khỏi phòng, thấy Từ Thịnh đang ở trong viện hí hoáy với một cái nỏ cơ, Từ Khánh còn đang đứng trước mặt hắn, nàng sợ đến vội vàng chạy qua.Từ Thịnh đưa mũi tên cho mẫu thân xem, đầu tiễn được mài bằng, không nhọn, hắn nói: "Bắn ra sẽ không khiến người bị thương."
"Sao đột nhiên lại nhớ tới cái nỏ này, nương cũng sắp quên rồi, cha ngươi còn có một cái nỏ lớn như vậy trong nhà." Triệu mẫu cảm thấy hai đứa nhỏ đều thích nghịch binh khí là do lão Triệu mà ra.
"Mẫu thân yên tâm, chỉ là chơi đùa trong nhà, bắn đến cái cây kia." Triệu Từ Thịnh hướng nỏ về phía một cây đại thụ phía trước, quay thân cây được quấn vài vòng chiếu cói bảo vệ. Cây được trồng trong góc, không ai đi qua nơi ấy, mũi tên lại bằng, như vậy cũng an toàn.
Triệu mẫu nhìn đứa con cả cầm nỏ đứng thẳng, chân đứng vững chắc, tay kéo căng dây cung, sau đó nâng nỏ, nhắm đúng mục tiêu, thả tên, chuỗi động tác này làm lưu loát liền mạch. Triệu mẫu nhất thời ngẩn ngơ, dường như thấy bóng người lão Triệu bắn nỏ năm ấy, lắc lắc đầu, nghe nỏ cơ "pặc" một tiếng, mũi tên bay về phía thân cây, Triệu mẫu cau mày hỏi: "Gần đây sao không thấy Tiểu Úc đến nhà chơi?"
Trần Úc điềm đạm nho nhã hơn nhiều, ngoan hơn bao nhiêu so với hai đứa nhỏ nhà nàng, nghĩ tới thì đúng là đã lâu không gặp cậu, không khỏi có chút nhớ nhung.
Triệu Từ Thịnh đi tới dưới tàng cây, nhặt mũi tên lên, lực nỏ cơ quá lớn, tuy rằng thân cân có quấn chiếu cói làm đệm nhưng thân vẫn bị mũi tên sượt qua tạo vết, xem ra phải chỉnh lại dây cung. Từ Khánh đi theo Từ Thịnh, kích động nói, a huynh, ta cũng phải thử, còn muốn cướp nỏ từ tay lão ca.
Từ Thịnh ngăn tay cậu, hỏi: "Làm bài tập xong chưa? Đã thuộc lòng hết rồi?"
Từ Khánh ảo não khoanh tay, tức giận ngước lên nhìn, cảm thấy ca ca trước đây dù có động thủ đánh cậu thì cũng không chán ghét như vậy.
Triệu mẫu dẫn Từ Khánh đi làm bài tập, trước khi rời đi còn căn dặn Từ Thịnh: "Đừng chơi quá lâu, lát nữa đến Trần gia thăm Tiểu Úc."
Đứa bé kia không có nương, cha lại thường ngày bận rộn, không hay ở nhà, tỷ tỷ đối xử tốt với cậu năm ngoái đã xuất giá. Lần trước nghe Từ Thịnh nói cậu ngã bệnh nên ở nhà an dưỡng, cũng không biết hiện giờ ra sao rồi.
Chờ mẫu thân đưa đệ đệ đi, Triệu Từ Thịnh cầm nỏ đứng lặng, nghe tiếng gió thổi trong viện, đã là đông nhật, lá cây ngân hạnh ở chùa tây đã rơi xuống hết, hàn phong cũng không còn cuốn lá đến sân Triệu gia nữa.
Triệu Từ Thịnh tiếp tục kéo dây nỏ bắn tên, lực nỏ tác động lên phần vai hết lần này tới lần khác. Kiếp trước, hắn chết vì binh khí, nhiều người bên cạnh hắn cũng như vậy.
**
Đệ đệ của Thích thống soái, Thích Hạ ngụ ở trong thành, trước đó vài ngày, bởi vì có việc nên đến Trần trạch, lại nghe Trần Đoan Lễ nói muốn cho cháu hắn, Thích Xương đến Trần trạch ở, theo Trần Úc đọc sách. Thích Hạ thầm cao hứng trong lòng, nhưng nói phải để hắn hồi hương hỏi chị dâu Lã thị trước.
Không tới hai ngày, Thích Hạ đã chuẩn bị đồ mới, thu xếp một phen rồi dẫn Thích Xương đến Trần trạch.
Thích Xương năm nay mười sáu tuổi, là tiểu tử khỏe như vâm, Trần Đoan Lễ từng gặp hắn trước đây, rất thưởng thức, lúc này để hai đứa nhỏ gặp nhau, dặn bọn họ ở chung hòa hợp, sau này cùng nhau học hành tiến bộ.
Biết rằng mình phải theo tiểu lang quân Trần gia đọc sách, Thích Xương vốn là có chút buồn rầu, đến khi nhìn thấy Trần Úc, ánh mắt lại như mọc rễ trên người cậu. Hắn gặp qua không ít con cháu gia đình giàu có, nhưng cũng không có ai giống như Trần Úc.
Không nói đến dung mạo đẹp đẽ của cậu, y phục trên người còn cực kỳ tinh mỹ, quanh thân còn có khí tức dễ ngửi, cả nụ cười trên gương mặt kia cũng đem đến cảm giác vô cùng thân thiện.
Kỳ thực khi còn bé hai người đã từng gặp mặt, chỉ là Trần Úc khi còn nhỏ không có lưu lại ấn tượng sâu như vậy cho Thích Xương.
Câu nệ khi mới gặp mặt nhanh chóng biến mất, Trần Đoan Lễ mắt thấy hai đứa nhỏ ở chung hòa thuận liền cùng Thích Hạ tán gẫu chuyện của người lớn bọn họ, gần đây hải vận triều đình để thất thoát rất nhiều tiền, nguồn tài chính địa phương eo hẹp, dân gian oán thán không ngừng.
Thích Hạ là võ quan cấp thấp thuộc hải vận, cấp trên thỉnh thoảng cũng để hắn đi cùng đội vận chuyển hàng hóa triều đình. Huynh đệ nhà họ Thích đều thông thạo kỹ năng bơi lội, võ nghệ cao cường, điều khác biệt là, Thích Hạ ăn quan lương, mà Thích thống soái lại có chức vụ trên thuyền biển của Trần Đoan Lễ. Quan lương không dễ ăn như vậy, lần trước đội vận chuyển triều đình vận chuyển thất bại, mất đi vật tư, Thích Hạ bị phán quan trị tội, may có Trần Đoan Lễ nói giúp mới được xử trí nhẹ nhàng.
"Sớm biết vậy, năm đó theo thuyền trưởng Trần lên thuyền, cùng huynh trưởng ta ra biển, bây giờ đã không rơi vào thế đau mông, cưỡi hổ khó xuống này."
Thích Hạ bị phạt trượng chưa được bao lâu, đến giờ mông hẵng còn ê ẩm.
"Chiến sự phương bắc đã tới thời điểm cấp bách, thỉnh thoảng phải vướng lấy một bận vận chuyển thất bại, ngươi hiện giờ đúng là khó thoát thân." Tuy Trần Đoan Lễ có đồng tỉnh nhưng biết rằng hắn cũng chỉ oán giận đôi câu. Dù gì thì Thích Hạ cũng là thủ lĩnh của một nhánh quân nhỏ, không thể bỏ việc không làm, trở thành một thủy thủ nghèo nàn, phó thác tính mạng cho sóng lớn ngoài khơi.
Ngày đó, Thích Hạ rời đi, Thích Xương lưu lại, quản gia Phan Thuận thu xếp một gian phòng cho hắn ở viện của Trần Úc. Người hầu trong nhà thấy Thích Xương bèn gọi hắn là Thích Tam Lang, đối xử với hắn như khách mời của Trần gia.
Trần Úc ở nhà an dưỡng mấy ngày cũng phải đi học lại, đương nhiên không chỉ mình Trần Úc tới thư quán đọc sách, cả Thích Xương cũng đi theo.
Thích Bộ là trợ thủ đắc lực của Trần Đoan Lễ, ông để Thích Xương đến ở Trần trạch, không chỉ muốn hắn trở thành bạn Trần Úc mà còn muốn bồi dưỡng hắn nữa.
Trần Úc đi học cùng Thích Xương, Đổng Uyển vẫn đi theo, mặc dù tiểu chủ nhân của nó có đồng bọn mới, nhưng vị trí thư đồng của nó vẫn tương đối vững chắc. Có điều, Đổng Uyển ban đầu vẫn có chút không thích vị nhà quê từ trên trời giáng xuống đi "tranh sủng" với nó này.
Cha Thích Xương làm thống soái thuyền biển, gia cảnh không có vấn đề gì, chỉ là hắn xuất thân từ nông thôn, ăn mặc có chút kém cỏi hơn so với người trong thành, học sinh trong thư quán của Ngụy tiên sinh đều là nhi tử thương nhân, chú trọng phong thái, nhìn thấy Thích Xương như vậy cũng khó tránh khỏi coi thường hắn.
Huynh đệ Tần thị xưa nay ưa sinh sự, đặc biệt là Tần Nhị, thấy Thích Xương muốn vào thư quán thì ngăn hắn ngoài cửa, cười nhạo: Tên nhà quê chui ra từ đâu thế nào, đây là nơi nào chứ, ngươi cũng có thể tới sao?
"Thích Xương là nhi tử thống soái, sao không thể tới, ngươi tránh ra." Trần Úc tiến lên, sửa lại lời Tần Nhị, học sinh thấy vật xúm vào xem trò vui.
Tần Nhị đẩy Trần Úc, ngang ngược nói: "Ta không tránh, ngươi làm gì được ta!"
Hắn ỷ mình to lớn, đẩy Trần Úc hai lần, khiến cậu đứng không vững.
"Sao nào, đánh đi!"
Thích Xương vốn định nhẫn nhịn, nhưng thấy Tần Nhị cao lớn như vậy lại đẩy Trần Úc, nhất thời tức giận, tóm chặt lấy Tần Nhị, vung nắm đấm. Hắn mày rậm mắt to, lại là con nhà võ, dọa cho Tần Nhị kinh hoảng không ngớt.
Đổng Uyển ở bên cười trộm, trước giờ nó toàn bị Tần Nhị bắt nạt, cảm thấy thật hả giận, trong lòng thầm hô: Hảo hán, đánh hắn đi!
Trần Úc sợ sẽ xảy ra đánh nhau trong thư quán, khuyên Thích Xương thả người ra, Thích Xương lúc bấy giờ mới buông tay, Tần Nhị ỷ có ca ca, vén tay áo lên, cố làm ra vẻ, châm biếm nói: "Quỷ nghèo, đánh ta đi, ta xem gia gia ta có đến đánh chết ngươi không!"
Lúc này, trong đám học sinh có người đến khuyên Tần Nhị, Tần Đại lại thờ ơ lạnh nhạt, cẩn thận quan sát Thích Xương.
Ngày thường trong thôn chỉ có Thích Xương bắt nạt người khác, nào có ai dám trêu chọc hắn, có điều trước khi vào thành đã hứa với thúc phụ và mẫu thân sẽ không gây sự, hắn bèn xiết chặt nắm đấm, không đáp lại.
Tần Nhị càng tìm đường chết, nhấc chân tính đạp Thích Xương, lại bị Thích Xương túm lấy tay, ấn đầu lên bàn sách. Cũng là việc khiến lòng người hả hê, Tô Nghi, Việt Thành Tân cùng một đám học sinh thường bị bắt nạt lén vỗ tay vui mừng.
Tần Nhị đỏ bừng mặt, đang muốn cáu giận lại bị Tần Đại sầm mặt ngăn cản, lúc này có một học sinh đang ngồi xổm ở cửa canh chừng hô lên: "Ngồi về chỗ nhanh lên, tiên sinh tới rồi!"
Bọn học sinh vội vàng ngồi vào chỗ của mình, lấy sách vở bút giấy, giả bộ nghiêm túc.
Chỗ ngồi của Thích Xương ở bên cạnh Trần Úc, hôm trước Trần Đoan Lễ đã cho quản gia tới gặp Ngụy phu tử sắp xếp chỗ ngồi. Sau khi Trần Úc ngồi xuống, Tô Nghi ngồi sau kéo kéo áo cậu, giơ ngón cái với Thích Xương, sùng bái nói: "A Úc tìm được hảo hán này ở đâu vậy thật là lợi hại!"
---
Tác giả có lời muốn nói (có chứa spoil, đọc hay không là lựa chọn của bạn):
Đạo diễn: Chương sau Trần Úc và Từ Thịnh sẽ gặp nhau.
Cây trong sân: Vì sao lại đánh ta.
Từ Khánh đang làm bài tập: Ta không có ca ca như vậy.
Từ Thịnh (bấm ngón tay tính toán): Theo kịch bản thì Thích Xương đã login rồi, không được, ta phải đến gặp lão bà.
---
Hal: (*) nhũ nhân: gọi vợ của quan một cách tôn trọng.
Triệu mẫu cùng tú nương thảo luận về các mẫu vải, tiểu nữ hài yên lặng đứng một bên ăn kẹo hoa quả. Ánh mắt Triệu mẫu chuyển đến trên người nàng, nàng lập tức sợ hãi cúi đầu. Tú nương thấy Triệu mẫu tựa hồ có hứng thú với tiểu nha đầu này, cười nói: "Đây là hài tử của tú công Tam nương tử, A Cẩm, đến đây chào nhũ nhân."(*)
Tiểu nữ hài vô cùng ngại ngùng, nhưng có thể thấy là đã được dạy cách hành lễ với quý nhân, bước đến vấn an Triệu mẫu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi. Nàng quỳ trên đất, quần ngắn hơi để lộ ra cẳng chân non trẻ có vết bầm, ánh mắt bất an.
Triệu mẫu dắt tay nàng, để nàng đứng lên, hỏi: "Mấy tuổi rồi?"
A Cẩm nhỏ giọng đáp: "Mười hai ạ."
"Nhìn thật nhỏ, như là hài tử mười tuổi vậy." Triệu mẫu khá là ngạc nhiên, vóc dáng đứa nhỏ này thực sự rất thấp bé, thân thể gầy gò.
Tú nương gật đầu, trả lời: "Trong nhà nghèo lại nhiều hài tử, tất cả đều là nữ oa. Ta thấy nàng ở nhà thường bị cha đánh nên mới dẫn theo tới đây."
Triệu mẫu nghe vậy, trong lòng sáng tỏ, chẳng trách trên người có vết thương, dáng vẻ lại giống chim sợ cành cong đến vậy, bèn hỏi: "Có biết thêu không?"
"Làm rất tốt, là trợ lý của Tam nương tử." Tú nương khen.
"Không biết cha nương nàng có đồng ý để nàng tới gia đình khác làm dưỡng nương?" Ý niệm này của Triệu mẫu cũng là hứng khởi nhất thời.
Tú nương hiển nhiên rất kinh ngạc, vỗ tay nói: "A Cẩm có phúc!" Vội càng để A Cẩm ngẩng mặt lên, để Triệu mẫu ngắm kĩ lại.
Dưỡng nương chính là một loại nữ tỳ, giấy khế văn mua mấy năm nhân thân, là nữ hầu của quan viên đã là điều nên vui mình, sau này lớn tuổi còn thường được giúp đỡ tìm nhà nào tốt để gả đi.
Triệu mẫu hẳn là yêu thích nàng, nếu không thì đã không đề cập tới chuyện dưỡng nương này, nàng quan sát tay chân A Cẩm, lại xoa xoa đầu nàng, nói với tú nương: "Việc này phải phiền đến tú nương rồi, nói qua với người nhà nàng một lời. Hiện nay nàng còn nhỏ, lại chờ đến khi nàng lớn thêm chút nữa."
"Mua đồ ăn cho A Cẩm, người nhà cũng không nên tiếp tục đánh nàng." Triệu mẫu đưa tiền về phía A Cẩm, tiểu nữ hài không dám thu, ngẩng đầu nhìn tú nương, thấy tú nương gật đầu ra hiệu mới dám nhận lấy.
Tú nương nói hiện giờ sẽ đến nhà Tam nương tử truyền lời, đợi sau khi song phương đồng ý còn phải lập khế ước. Trước khi đi, tú nương để A Cẩm bái biệt Triệu mẫu, ca ngợi: "Nhũ nhân quả thực là Bồ Tát."
Từ Thịnh đang ngày một lớn, Triệu mẫu có tâm muốn tìm cho hắn một nữ tỳ vừa ý, đi hầu theo hắn, giúp đỡ những việc nhỏ nhặt thường ngày.
Việc Triệu mẫu giúp Từ Thịnh tìm nha hoàn, hai nhà còn chưa viết xong văn khế nàng đã nói lại cho nhi tử. Từ Thịnh nghe xong rất hờ hững, không nói gì, Từ Khánh lại nắm đũa xiên bánh hấp, nói: "Không muốn giống như A Hương, eo thô như vậy, còn giơ nắm đấm đánh người."
A Hương bưng bát canh đi vào, đúng lúc nghe được, đặt bát sứ xuống bàn, chống nạnh thô thanh hỏi: "Là tiểu quan nhân nào lại đang nói xấu ta."
Từ Khánh cúi đầu ăn bánh bao thịt không lên tiếng, Triệu mẫu cười cười, tự mình múc canh cho hai đứa con.
A Hương là nữ tỳ được Triệu mẫu dẫn tới từ nhà mẹ đẻ, ngũ quan bình thường, cao to rắn chắc, là người chịu khó lại thông minh khéo léo.
Triệu mẫu cảm thấy Từ Thịnh lớn rồi, nghĩ lại thì, Từ Thịnh thay đổi rất nhiều, thí dụ như đối xử với đệ đệ không còn thô bạo như trước mà kiên trì hơn, cũng không tiếp tục gây sự ở Tông học.
Cùng với vui mừng, Triệu mẫu đồng thời cảm nhận được chút dị thường từ con trai mình, tuy nhiên nàng lại là một phụ nhân không quá cẩn thận cho nên không mấy để tâm đến việc này.
Ngày nghỉ của Tông học rất ít, hiếm mới có một ngày nghỉ; trước đây, trù nương chưa mang điểm tâm lên đã không thấy tăm hơi Từ Thịnh, mà hôm nay, hắn ăn cùng người nhà xong vẫn còn chờ trong nhà.
Triệu mẫu đưa tiền cho Ngô Tín, để ông ra phố mua vài món đồ, nàng bước ra khỏi phòng, thấy Từ Thịnh đang ở trong viện hí hoáy với một cái nỏ cơ, Từ Khánh còn đang đứng trước mặt hắn, nàng sợ đến vội vàng chạy qua.Từ Thịnh đưa mũi tên cho mẫu thân xem, đầu tiễn được mài bằng, không nhọn, hắn nói: "Bắn ra sẽ không khiến người bị thương."
"Sao đột nhiên lại nhớ tới cái nỏ này, nương cũng sắp quên rồi, cha ngươi còn có một cái nỏ lớn như vậy trong nhà." Triệu mẫu cảm thấy hai đứa nhỏ đều thích nghịch binh khí là do lão Triệu mà ra.
"Mẫu thân yên tâm, chỉ là chơi đùa trong nhà, bắn đến cái cây kia." Triệu Từ Thịnh hướng nỏ về phía một cây đại thụ phía trước, quay thân cây được quấn vài vòng chiếu cói bảo vệ. Cây được trồng trong góc, không ai đi qua nơi ấy, mũi tên lại bằng, như vậy cũng an toàn.
Triệu mẫu nhìn đứa con cả cầm nỏ đứng thẳng, chân đứng vững chắc, tay kéo căng dây cung, sau đó nâng nỏ, nhắm đúng mục tiêu, thả tên, chuỗi động tác này làm lưu loát liền mạch. Triệu mẫu nhất thời ngẩn ngơ, dường như thấy bóng người lão Triệu bắn nỏ năm ấy, lắc lắc đầu, nghe nỏ cơ "pặc" một tiếng, mũi tên bay về phía thân cây, Triệu mẫu cau mày hỏi: "Gần đây sao không thấy Tiểu Úc đến nhà chơi?"
Trần Úc điềm đạm nho nhã hơn nhiều, ngoan hơn bao nhiêu so với hai đứa nhỏ nhà nàng, nghĩ tới thì đúng là đã lâu không gặp cậu, không khỏi có chút nhớ nhung.
Triệu Từ Thịnh đi tới dưới tàng cây, nhặt mũi tên lên, lực nỏ cơ quá lớn, tuy rằng thân cân có quấn chiếu cói làm đệm nhưng thân vẫn bị mũi tên sượt qua tạo vết, xem ra phải chỉnh lại dây cung. Từ Khánh đi theo Từ Thịnh, kích động nói, a huynh, ta cũng phải thử, còn muốn cướp nỏ từ tay lão ca.
Từ Thịnh ngăn tay cậu, hỏi: "Làm bài tập xong chưa? Đã thuộc lòng hết rồi?"
Từ Khánh ảo não khoanh tay, tức giận ngước lên nhìn, cảm thấy ca ca trước đây dù có động thủ đánh cậu thì cũng không chán ghét như vậy.
Triệu mẫu dẫn Từ Khánh đi làm bài tập, trước khi rời đi còn căn dặn Từ Thịnh: "Đừng chơi quá lâu, lát nữa đến Trần gia thăm Tiểu Úc."
Đứa bé kia không có nương, cha lại thường ngày bận rộn, không hay ở nhà, tỷ tỷ đối xử tốt với cậu năm ngoái đã xuất giá. Lần trước nghe Từ Thịnh nói cậu ngã bệnh nên ở nhà an dưỡng, cũng không biết hiện giờ ra sao rồi.
Chờ mẫu thân đưa đệ đệ đi, Triệu Từ Thịnh cầm nỏ đứng lặng, nghe tiếng gió thổi trong viện, đã là đông nhật, lá cây ngân hạnh ở chùa tây đã rơi xuống hết, hàn phong cũng không còn cuốn lá đến sân Triệu gia nữa.
Triệu Từ Thịnh tiếp tục kéo dây nỏ bắn tên, lực nỏ tác động lên phần vai hết lần này tới lần khác. Kiếp trước, hắn chết vì binh khí, nhiều người bên cạnh hắn cũng như vậy.
**
Đệ đệ của Thích thống soái, Thích Hạ ngụ ở trong thành, trước đó vài ngày, bởi vì có việc nên đến Trần trạch, lại nghe Trần Đoan Lễ nói muốn cho cháu hắn, Thích Xương đến Trần trạch ở, theo Trần Úc đọc sách. Thích Hạ thầm cao hứng trong lòng, nhưng nói phải để hắn hồi hương hỏi chị dâu Lã thị trước.
Không tới hai ngày, Thích Hạ đã chuẩn bị đồ mới, thu xếp một phen rồi dẫn Thích Xương đến Trần trạch.
Thích Xương năm nay mười sáu tuổi, là tiểu tử khỏe như vâm, Trần Đoan Lễ từng gặp hắn trước đây, rất thưởng thức, lúc này để hai đứa nhỏ gặp nhau, dặn bọn họ ở chung hòa hợp, sau này cùng nhau học hành tiến bộ.
Biết rằng mình phải theo tiểu lang quân Trần gia đọc sách, Thích Xương vốn là có chút buồn rầu, đến khi nhìn thấy Trần Úc, ánh mắt lại như mọc rễ trên người cậu. Hắn gặp qua không ít con cháu gia đình giàu có, nhưng cũng không có ai giống như Trần Úc.
Không nói đến dung mạo đẹp đẽ của cậu, y phục trên người còn cực kỳ tinh mỹ, quanh thân còn có khí tức dễ ngửi, cả nụ cười trên gương mặt kia cũng đem đến cảm giác vô cùng thân thiện.
Kỳ thực khi còn bé hai người đã từng gặp mặt, chỉ là Trần Úc khi còn nhỏ không có lưu lại ấn tượng sâu như vậy cho Thích Xương.
Câu nệ khi mới gặp mặt nhanh chóng biến mất, Trần Đoan Lễ mắt thấy hai đứa nhỏ ở chung hòa thuận liền cùng Thích Hạ tán gẫu chuyện của người lớn bọn họ, gần đây hải vận triều đình để thất thoát rất nhiều tiền, nguồn tài chính địa phương eo hẹp, dân gian oán thán không ngừng.
Thích Hạ là võ quan cấp thấp thuộc hải vận, cấp trên thỉnh thoảng cũng để hắn đi cùng đội vận chuyển hàng hóa triều đình. Huynh đệ nhà họ Thích đều thông thạo kỹ năng bơi lội, võ nghệ cao cường, điều khác biệt là, Thích Hạ ăn quan lương, mà Thích thống soái lại có chức vụ trên thuyền biển của Trần Đoan Lễ. Quan lương không dễ ăn như vậy, lần trước đội vận chuyển triều đình vận chuyển thất bại, mất đi vật tư, Thích Hạ bị phán quan trị tội, may có Trần Đoan Lễ nói giúp mới được xử trí nhẹ nhàng.
"Sớm biết vậy, năm đó theo thuyền trưởng Trần lên thuyền, cùng huynh trưởng ta ra biển, bây giờ đã không rơi vào thế đau mông, cưỡi hổ khó xuống này."
Thích Hạ bị phạt trượng chưa được bao lâu, đến giờ mông hẵng còn ê ẩm.
"Chiến sự phương bắc đã tới thời điểm cấp bách, thỉnh thoảng phải vướng lấy một bận vận chuyển thất bại, ngươi hiện giờ đúng là khó thoát thân." Tuy Trần Đoan Lễ có đồng tỉnh nhưng biết rằng hắn cũng chỉ oán giận đôi câu. Dù gì thì Thích Hạ cũng là thủ lĩnh của một nhánh quân nhỏ, không thể bỏ việc không làm, trở thành một thủy thủ nghèo nàn, phó thác tính mạng cho sóng lớn ngoài khơi.
Ngày đó, Thích Hạ rời đi, Thích Xương lưu lại, quản gia Phan Thuận thu xếp một gian phòng cho hắn ở viện của Trần Úc. Người hầu trong nhà thấy Thích Xương bèn gọi hắn là Thích Tam Lang, đối xử với hắn như khách mời của Trần gia.
Trần Úc ở nhà an dưỡng mấy ngày cũng phải đi học lại, đương nhiên không chỉ mình Trần Úc tới thư quán đọc sách, cả Thích Xương cũng đi theo.
Thích Bộ là trợ thủ đắc lực của Trần Đoan Lễ, ông để Thích Xương đến ở Trần trạch, không chỉ muốn hắn trở thành bạn Trần Úc mà còn muốn bồi dưỡng hắn nữa.
Trần Úc đi học cùng Thích Xương, Đổng Uyển vẫn đi theo, mặc dù tiểu chủ nhân của nó có đồng bọn mới, nhưng vị trí thư đồng của nó vẫn tương đối vững chắc. Có điều, Đổng Uyển ban đầu vẫn có chút không thích vị nhà quê từ trên trời giáng xuống đi "tranh sủng" với nó này.
Cha Thích Xương làm thống soái thuyền biển, gia cảnh không có vấn đề gì, chỉ là hắn xuất thân từ nông thôn, ăn mặc có chút kém cỏi hơn so với người trong thành, học sinh trong thư quán của Ngụy tiên sinh đều là nhi tử thương nhân, chú trọng phong thái, nhìn thấy Thích Xương như vậy cũng khó tránh khỏi coi thường hắn.
Huynh đệ Tần thị xưa nay ưa sinh sự, đặc biệt là Tần Nhị, thấy Thích Xương muốn vào thư quán thì ngăn hắn ngoài cửa, cười nhạo: Tên nhà quê chui ra từ đâu thế nào, đây là nơi nào chứ, ngươi cũng có thể tới sao?
"Thích Xương là nhi tử thống soái, sao không thể tới, ngươi tránh ra." Trần Úc tiến lên, sửa lại lời Tần Nhị, học sinh thấy vật xúm vào xem trò vui.
Tần Nhị đẩy Trần Úc, ngang ngược nói: "Ta không tránh, ngươi làm gì được ta!"
Hắn ỷ mình to lớn, đẩy Trần Úc hai lần, khiến cậu đứng không vững.
"Sao nào, đánh đi!"
Thích Xương vốn định nhẫn nhịn, nhưng thấy Tần Nhị cao lớn như vậy lại đẩy Trần Úc, nhất thời tức giận, tóm chặt lấy Tần Nhị, vung nắm đấm. Hắn mày rậm mắt to, lại là con nhà võ, dọa cho Tần Nhị kinh hoảng không ngớt.
Đổng Uyển ở bên cười trộm, trước giờ nó toàn bị Tần Nhị bắt nạt, cảm thấy thật hả giận, trong lòng thầm hô: Hảo hán, đánh hắn đi!
Trần Úc sợ sẽ xảy ra đánh nhau trong thư quán, khuyên Thích Xương thả người ra, Thích Xương lúc bấy giờ mới buông tay, Tần Nhị ỷ có ca ca, vén tay áo lên, cố làm ra vẻ, châm biếm nói: "Quỷ nghèo, đánh ta đi, ta xem gia gia ta có đến đánh chết ngươi không!"
Lúc này, trong đám học sinh có người đến khuyên Tần Nhị, Tần Đại lại thờ ơ lạnh nhạt, cẩn thận quan sát Thích Xương.
Ngày thường trong thôn chỉ có Thích Xương bắt nạt người khác, nào có ai dám trêu chọc hắn, có điều trước khi vào thành đã hứa với thúc phụ và mẫu thân sẽ không gây sự, hắn bèn xiết chặt nắm đấm, không đáp lại.
Tần Nhị càng tìm đường chết, nhấc chân tính đạp Thích Xương, lại bị Thích Xương túm lấy tay, ấn đầu lên bàn sách. Cũng là việc khiến lòng người hả hê, Tô Nghi, Việt Thành Tân cùng một đám học sinh thường bị bắt nạt lén vỗ tay vui mừng.
Tần Nhị đỏ bừng mặt, đang muốn cáu giận lại bị Tần Đại sầm mặt ngăn cản, lúc này có một học sinh đang ngồi xổm ở cửa canh chừng hô lên: "Ngồi về chỗ nhanh lên, tiên sinh tới rồi!"
Bọn học sinh vội vàng ngồi vào chỗ của mình, lấy sách vở bút giấy, giả bộ nghiêm túc.
Chỗ ngồi của Thích Xương ở bên cạnh Trần Úc, hôm trước Trần Đoan Lễ đã cho quản gia tới gặp Ngụy phu tử sắp xếp chỗ ngồi. Sau khi Trần Úc ngồi xuống, Tô Nghi ngồi sau kéo kéo áo cậu, giơ ngón cái với Thích Xương, sùng bái nói: "A Úc tìm được hảo hán này ở đâu vậy thật là lợi hại!"
---
Tác giả có lời muốn nói (có chứa spoil, đọc hay không là lựa chọn của bạn):
Đạo diễn: Chương sau Trần Úc và Từ Thịnh sẽ gặp nhau.
Cây trong sân: Vì sao lại đánh ta.
Từ Khánh đang làm bài tập: Ta không có ca ca như vậy.
Từ Thịnh (bấm ngón tay tính toán): Theo kịch bản thì Thích Xương đã login rồi, không được, ta phải đến gặp lão bà.
---
Hal: (*) nhũ nhân: gọi vợ của quan một cách tôn trọng.
💗💗💗
Trả lờiXóa