Chương 14- Kình ba

Trần Đoan Lễ thường không ở nhà ban ngày, buổi trưa về nhà tiếp đãi khách khứa, tiễn khách đi, vừa mới định bước tới Đông viện liền nghe có người từ sau nói: "Thuyền trưởng Trần, vãn bối lại tới đây quấy rầy rồi." Trần Đoan Lễ quay đầu nhìn người tới, đỡ lấy cánh tay hắn, nói: "Từ Thịnh đến rất đúng lúc, Úc nhi đang ở trong viện."

Trần Đoan Lễ có giao tình cùng tổ phụ Từ Thịnh, đã từng gặp khi hắn còn nhỏ, lại nói tiểu nhi tử của ông cũng có phần thân thiết với người này, bởi vậy không khỏi thêm thân cận. Triệu Từ Thịnh có cái danh bất hảo ở thành Tây, thế nhưng Trần Đoan Lễ biết hắn là một chàng trai tốt.

Hai người cùng đi vào trong viện, một người lớn tuổi và một thiếu niên, người hầu trong nhà nhìn dáng vẻ trò chuyện của bọn họ, cũng biết hai người một thưởng thức, một kính nể; nhìn vậy lại có loại cảm giác như cha con.

Trong Đông viện, Thích Xương cầm xào tre để khều con diều bị mắc trên ngọn cây, dưới tàng cây còn có Trần Úc, Mặc Ngọc và hai nữ tỳ khác từ Nam viện.

Hai nữ tỳ nọ vốn đang cười đùa, thấy Trần Đoan Lễ đến bèn vội vàng đứng lùi sang một bên, cúi đầu không dám lên tiếng. Dù sao thì bọn họ cũng rảnh như vậy, sang viện khác chơi, sợ rằng sẽ bị chủ nhân chất vấn.

Trần Đoan Lễ đi tới dưới tàng cây, hỏi Thích Xương xem đã xảy ra chuyện gì. Thích Xương nói là do gió lớn làm đứt dây diều, bay tới Đông viện, hắn giúp mọi người lấy diều xuống. Lúc này, tâm tư Trần Úc đâu còn ở trên con diều kia, y nhìn Triệu Từ Thịnh, đầy mặt vui mừng.

Trần Úc đi tới bên người Từ Thịnh, vui vẻ nói: "A Thặng, sao ngươi lại tới cùng phụ thân ta?"

Triệu Từ Thịnh nhìn Thích Xương nói chuyện cùng Trần Đoan Lễ, mà Thích Xương cũng đúng lúc nhìn về phía hắn, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt Từ Thịnh lạnh lùng, quay đầu nói với Trần Úc: "Ta gặp lệnh tôn ngoài hiên." Từ Thịnh khi không cười tạo cho người khác cảm giác hắn là người lạnh lùng khó thân cận, nhưng khi nói chuyện với Trần Úc, nét mặt hắn rõ ràng ôn hòa hơn rất nhiều, tựa hồ có một bàn tay vô hình khiến đôi môi trái ấu của hắn phải nhấc lên. 

"Hôm nay là ngày nghỉ của Tông học, ta đang muốn sau giờ ngọ tan học sẽ đi tìm ngươi." Cảm giác vui vẻ hài lòng đều được viết hết lên mặt Trần Úc, cười đến cong cả mắt.

Xem ra cậu đếm từng ngày, như vậy mới biết rõ khi nào là ngày nghỉ của Triệu Từ Thịnh.

"Không phải ta đã đến rồi sao." Câu này của Triệu Từ Thịnh nói ra nhẹ như mây gió, cẩn thận chú ý lại tựa như có chút ý tứ cưng chiều trong đó.

Hai người đứng ở một bên trò chuyện, tựa hồ như chuyện xung quanh không có chút quan hệ gì với cả hai, trúc xanh làm nền cho hai bóng hình trẻ tuổi, một người hơi cúi đầu, người kia khẽ ngẩng đầu, một tử bào một chu y, vô cùng hợp mắt.

Trần Đoan Lễ rời đi, hai vị nữ tỳ kia cũng ngượng ngùng mang diều lui khỏi, chỉ còn một mình Thích Xương dưới tàng cây, hắn nhìn về phía tên con cháu quý gia vô cùng thân mật cùng Trần Úc kia, muốn biết hắn là ai?

Thích Xương là người táo bạo, cố ý đi tới bên cạnh Trần Úc, Trần Úc liền giới thiệu hắn với Triệu Từ Thịnh. Thích Xương biết đối phương là con cháu hoàng tộc ngụ tại địa phương, trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc, hôm trước hắn vừa mới gặp một người bạn nhỏ mặt tròn của Trần Úc, nghe nói cũng là con cháu hoàng tộc.

Có điều người trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác không mấy thoải mái, ánh nhìn lạnh nhạt, như thể hắn từng đắc tội đối phương vậy.

Triệu Từ Thịnh dĩ nhiên biết Thích Xương, kiếp trước, người này vẫn luôn ở bên cạnh Trần Úc, Trần gia có ân với hắn, nhưng không ngờ đến cuối cùng hắn lại lấy oán trả ân.

Từ Thịnh không lường trước được rằng Thích Xương có thể tới Trần trạch nhanh như vậy, trong trí nhớ của hắn, dường như phải mùa hạ sang năm đối phương mới xuất hiện, kỳ quái là khi ấy hắn lại không lưu tâm đến người nọ.

Nếu không phải nhờ lắng đọng năm tháng khiến tính tình Triệu Từ Thịnh thêm trầm ổn, không chừng vừa gặp đã đè tên Thích Xương này xuống đánh một trận tơi bời.

Thích Xương đứng bên người Trần Úc, mà Triệu Từ Thịnh lại đi về phía hành lang, Trần Úc dĩ nhiên đi sát theo hắn, dần dần Thích Xương nhận thấy giữa hai người kia không còn khoảng trống cho ai chen vào nữa, hắn vô vị dừng chân, nhìn hai người sóng vai đi về phía hành lang.

Xung quanh hành lang Đông viện là một đầm nước, ngày hè sẽ nở hoa sen, trên trần hành lang còn có hoa tử đằng, ngày đông không thể thấy những cảnh đẹp ấy, thế nhưng đối với hai người đang sóng vai bước đi lúc này mà nói, hồ như xung quanh đều là thịnh cảnh.

Nếu như niềm vui có thể khiến sen bung nở, vậy thì mỗi bước đi của Trần Úc có lẽ đều sẽ khiến sen nở rộ.

Đầm nước trơ trọi, cá bất động chờ ở trong nước, tựa như đang ngủ, Trần Úc cùng Từ Thịnh ngồi trên lan can gỗ, nói với nhau những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây. Vào những năm niên thiếu này, bọn họ quả thực là thoải mái vô lo, không cần nôn nóng trưởng thành, không cần cố gắng đạt được kỳ vọng của người nhà, hơn nữa thời cuộc còn ổn định, để bọn họ có thể tựa như hai con cá nhỏ trong hồ nước, tự tại thư thích sống qua ngày.

"Cha nói phiên y lần này là người Tam Phật Tề, ta có thể nghe hiểu vài câu ông ấy nói, A Thặng, mẫu thân ta liệu có phải người Tam Phật Tề không?"

Trần Úc có một vài suy nghĩ không nói cùng người khác, kể cả phụ thân thân cận với cậu nhất, thế nhưng cậu sẽ nói cùng Triệu Từ Thịnh. 

"Không phải, màu da của hài tử Tam Phật Tề tối hơn người Hán rất nhiều, hơn nữa gương mặt cũng sẽ phải có chút nét của phiên nhân." Triệu Từ Thịnh sinh hoạt ở Nghiễm Châu khi tuổi còn nhỏ, hắn là tôn tử được tổ phụ yêu thương, thường cùng tổ phụ đến nơi phiên nhân cư trú. Triệu Từ Thịnh không chỉ quen thuộc với tập tục của phiên nhân, không kinh sợ bọn họ, mà hắn còn có thể nói được vài câu phiên ngữ.

Ánh mắt Triệu Từ Thịnh dừng trên mặt Trần Úc, nhìn từ đôi mày đến con mắt, từ con mắt đến cái mũi rồi khuôn miệng. Có thể nhìn khuôn mặt Trần Úc ở khoảng cách gần thế này, khí tức hắn có chút bất ổn, trái tim như bị khẽ nắm lấy, hắn tĩnh tâm lại, dùng giọng điệu như bình thường nói: "Da dẻ ngươi trắng nõn, dáng vẻ cũng không khác chúng ta là bao. Mẫu thân Tiểu Úc có lẽ là nữ nhi của một kiều dân."

Kiều dân là người Hoa sống tại dị đảo phiên quốc, thân phận có lẽ là ngư dân, hải thương, thậm chí là những người chạy trốn.

Nghe được tiếng "Tiểu Úc" này từ Triệu Từ Thịnh, Trần Úc mới nhớ ra, tựa như hắn đã khá lâu không gọi cậu như vậy, chỉ mấy ngày này, hai người dường như có một loại xa cách không tên, như bị thứ gì đó ngăn trở, khiến cậu có cảm giác rằng đến gần hắn thật không dễ dàng.

Trần Úc nhìn gương mặt mình phản chiếu trong nước, lại nhìn hình chiếu của Triệu Từ Thịnh, kỳ thực viền mặt, đôi mày, con mắt hay cái mũi của đối phương cũng đã được cậu khắc ở trong lòng. Ký ức đầu tiên của cậu cùng Triệu Từ Thịnh chính là đối phương nắm lấy tay cậu, cười vang chạy qua một dãy nhà dài, nơi đó là khu làm việc của hải quan Nghiễm Châu, một đám quan viên bận rộn không ngừng, chỉ có hai đứa nhỏ phấn khởi hoạt bát. Năm ấy Trần Úc bảy tuổi, Triệu Từ Thịnh lên chín.

Vượt qua đại dương, cùng phụ thân về nước, đi tới một địa phương xa lạ, ngôn ngữ không thông, cảm giác cô độc lúc ấy vô cùng sâu sắc, rất nhiều năm sau Trần Úc vẫn có thể nhớ tới rõ ràng.

"Cơ thể vẫn còn lạnh sao?"

Triệu Từ Thịnh nhìn về phía bàn tay trắng nõn đang đặt trên lan can đỏ thẫm, hắn không chạm tới, chỉ hỏi vậy thôi.

Trần Úc ngẩng đầu, khóe miệng cong lên, mắt sáng lấp lánh, cậu vươn tay định chạm tới gò má Triệu Từ Thịnh, vốn là đột nhiên nảy tính trẻ con, không ngờ lúc đưa tay ra lại thấy sắc mặt hắn hoang mang, tựa như bị đóng băng vậy, môi khẽ mĩm, đôi mắt mở to, sâu thẳm không thấy đáy.

Trần Úc không khỏi khẽ run trong lòng, đó là một cảm giác hoảng sợ không rõ nguyên do, cậu vội vàng thu tay về, rũ mắt, tựa như mình đã gây ra lỗi lầm nào đó. Lát sau cậu mới ngập ngừng nói: "Gần đây không còn bị lạnh nữa."

Triệu Từ Thịnh nắm chặt lấy lan can bằng gỗ, khớp xương hiện ra rõ ràng, trừ cái ôm cuối cùng ở kiếp trước, bọn họ đã lâu chưa từng có cử chỉ thân mật như vậy.

"Trang Điệp nói chân ngươi như nhũn ra, phải dùng thuốc, chân có khá hơn chút nào không?"

Giọng điệu Triệu Từ Thịnh bình tĩnh, hắn biết kỳ thực Trần Úc không phải sinh bệnh mà đó là do thể chất của cậu.

Dù sao hai người cũng rất thân, cảm giác kỳ lạ ban nãy nhanh chóng được xóa đi, Trần Úc co hai chân lên, nhẹ nhàng đung đưa, mang theo ý cười nói: "Đã tốt rồi! Thế nhưng cha vẫn muốn ta uống thuốc để phòng khi tái phát, viên thuốc hương đó cực kỳ đắng, rất khó uống."

Đối với loại cay đắng này, Trần Úc vừa nếm đã quên, cậu vẫn còn đang trong độ tuổi vô lo vô nghĩ, bình thản thoải mái.

Triệu Từ Thịnh nhìn khuôn mặt tươi cười của Trần Úc, nhớ tới kiếp trước, tuổi tác càng cao, nụ cười trên gương mặt Trần Úc càng phai nhạt, mà sợ rằng chính hắn là khởi nguồn của khổ sở trong lòng cậu.

"Mấy ngày nữa Trang Điệp muốn tới điền trang của ông cậu y, Tiểu Úc có thể đi không?" Triệu Từ Thịnh muốn dẫn Trần Úc ra ngoài, suốt ngày ở trong nhà cũng không tốt cho thân thể. Ông cậu Trang Điệp là một người giàu xổi, sở hữu một đại điền trang, trước đây Trần Úc cũng từng ghé qua.

Trần Úc bỗng nhảy xuống khỏi lan can, vui vẻ nói: "Có thể đi, A Thặng, chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa nhé!"

Cậu kỳ thực rất sợ phải ở nhà suốt, tính cậu bình tĩnh, nhưng dù sao cũng là thiếu niên, luôn muốn có thể ra ngoài, không chịu bất cứ trói buộc nào mà du ngoạn.

Trong chớp mắt Trần Úc nhảy xuống này, Triệu Từ Thịnh muốn đưa ta ra đỡ lấy cậu, thế rồi lại lẳng lặng thu tay về. Thấy Trần Úc vui vẻ như vậy, Triệu Từ Thịnh cũng cười, nói: "Đợi ta hẹn rõ ngày tháng, sau đó tới đón ngươi."

"Lại phải chờ một tuần sao?" Trần Úc nhớ tới việc Tông học cứ mười ngày mới có một lần nghỉ, cậu muốn được đi sớm một chút.

Triệu Từ Thịnh trả lời: "Không cần, thỉnh thoảng giáo thụ Tông học cũng rất dễ tính, có thể xin nghỉ."

Trần Úc vui vẻ không thôi, lúc nói cùng Triệu Từ Thịnh càng thêm lớn tiếng, cậu đang nói đến vui vẻ, Đổng Uyển đột nhiên cuống cuồng chạy tới, gọi: "Tiểu lang quân để ta khó tìm quá, nhanh lên, sắp muộn rồi!"

Thư quán của Ngụy tiên sinh có một canh giờ giải lao vào buổi trưa cho học sinh về nhà ăn cơm, một canh giờ này nhanh chóng đã trôi qua. Trần Úc không muốn tạm biệt Triệu Từ Thịnh, nói: "Đổng Uyển, ngươi nói với tiên sinh là ta lại đổ bệnh rồi."

Đổng Uyển không nhúc nhích, trước đây khi Trần Úc xin nghỉ đều là do Trần phụ làm chủ.

Triệu Từ Thịnh khuyên nhủ: "Đi đi, mấy ngày nữa ta tới tìm ngươi."

Trần Úc lưu luyến không rời, nhưng chỉ có thể đi theo Đổng Uyển, lúc đi vẫn còn quay lại nhìn, thấy Triệu Từ Thịnh đang vẫy tay với cậu.

Chờ Trần Úc đi xa, Triệu Từ Thịnh cũng rời đi, hắn bước trên hành lang trống vắng, nhớ lại hành lang đầy hoa cỏ vào ngày xuân. Ở kiếp trước, hắn và Trần Úc đã sóng vai cất bước tại đây không biết bao nhiêu lần, càng đi càng xa...

Hắn chắp tay, lẻ loi một mình, bước chân trầm ổn lại mạnh mẽ.

Sống lại một đời, tự có cách sửa chữa mọi việc.

Mặc Ngọc đuổi theo con mèo hoa ở Nam viện, chạy tới hành lang, đúng lúc trông thấy bóng người Triệu Từ Thịnh rời đi. Nàng nhìn theo, nghĩ thầm, Triệu lang quân thật anh tuấn, lúc này mới mười sáu tuổi, đợi đến khi lên mười tám, mười chín, không biết còn trở nên thế nào nữa.

Tiểu chủ nhân cũng rất đẹp, hai người họ đều khiến người ngắm vui mắt, mà cảm tình giữa họ cũng tốt, có lẽ sau khi lớn lên vẫn sẽ thân thiết như vậy.

Con mèo hoa bị sợi thêu của Mặc Ngọc quấn lấy, càng chạy càng bị quấn chặt, không dễ cử động, cuối cùng bị Mặc Ngọc bắt lấy. Mặc Ngọc ngồi bên lan can giúp nó gỡ sợi, vừa gỡ vừa nói: "Từ Nam viện đến đều là gió lớn, cả một con mèo hoa nhỏ cũng chạy tới đây quấy rối."

Trần Phồn là đại lang của Trần gia, chớ nhìn hắn luôn nghiêm mặt, thực ra chẳng khi nào quản nô bộc trong viện, hơn nữa hắn cũng không thường ở nhà. Nữ tỳ ở Nam viện thích thì thả diều, mèo hoa đi trong vườn, khá là tiêu diêu tự tại. Có điều hôm nay chuyện thả diều đã bị Trần Đoan Lễ nhìn thấy, ông là người nghiêm cẩn, có lẽ sẽ nói chuyện với đại nhi tử.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Phồn (nhấc mèo hoa lên): Lúc ta ở nhà thì cứ lấm lét sợ sệt, hơi động đã run rẩy, ta không ở đây liền làm bừa, nên trừng phạt.

Hàn Cửu Lang (cướp mèo hoa): Ngươi thật không có lòng thương gì cả!

Nhận xét

Đăng nhận xét