Chương 22- Kình ba
Mặt biển an tĩnh, thuyền khách nhẹ đong đưa tiến lên dọc theo bờ biển. Trong phòng tĩnh lặng, Trần Úc nằm trên giường ngủ thiếp đi, cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Cậu không chút phòng bị mà bị một người từ phía sau đẩy xuống hồ Hóa Lý, cậu giãy dụa trong nước, bốn phía là nước hồ xanh biếc, tràn vào mũi, vào khoang phổi, cậu không thể thở, sợ hãi mà thống khổ, trong chớp mắt ấy, cậu tựa như trở lại vùng biển tăm tối nọ, trong đêm sương mù mông lung, từ trên boong thuyền rơi thẳng xuống biển, khoảng cách rơi xuống chừng mấy trượng, trùng kính cực lớn khiến cậu bị sóng biển cuốn vào biển sâu vô ngần.
Trong lòng biển sâu, tựa hồ có vô số người cá vây xung quanh, xoa tay và mặt cậu, bọn họ dùng một loại ngôn ngữ kỳ quái mà cậu có thể nghe hiểu để nói chuyện với nhau, cậu vô cùng sợ hãi, cậu không muốn theo chân bọn họ, cậu và bọn họ không giống nhau. Có lẽ là lúc đó cậu đã khẩn cầu để mẫu thân cứu mình, đột nhiên, tiểu đồng thú đeo trên cổ cậu lóe sáng rồi biến thành một con quái vật khổng lồ, quái vật nâng cậu lên, lao ra khỏi mặt biển.
Nước biển tung tóe, quái vật phẫn nộ gầm lên, âm thanh đinh tai nhức óc, cậu nằm trên bờ lưng trơn trượt của quái vật, con thú khổng lồ này nâng đỡ cơ thể bé nhỏ của cậu, cậu và quái vật cùng nhau trôi nổi giữa không trung, cậu vô cùng hoảng sợ, rồi vì sức cùng lực kiệt mà mất đi ý thức.
Nhưng cậu biết quái vật kia đã đưa cậu về tay của phụ thân, cậu cảm thấy hẳn là vậy, bởi cậu đã rơi vào một vòng ôm ấm áp, cậu còn sống.
Mộng vẫn tiếp tục, trong nháy mắt, tiểu Trần Úc đã nằm trong vòng tay phụ thân, ánh nắng chiếu vào phòng thuyền trưởng, giá sách cao cao và án thư tạo thành một cái bóng thật dài, nắng cũng chiếu lên giường gỗ, phủ lên người phụ tử bọn họ một tầng màu cam ấm áp. Trần Úc an tâm mà thoải mái, nghe thấy tiếng đảo thuốc của phiên y Tam Phật Tề ở phòng cách vách, cậu tựa hồ ngửi thấy mùi của thuốc khi bị nghiền nát. Cậu giơ cánh tay trơn nhẵn của mình, cử động bàn tay dưới nắng chiều, nhìn ánh sáng biến đổi.
Gió biển thổi vào cửa sổ mang đến mùi sóng biển quen thuộc, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài khoang thuyền, cánh buồm lay động, tà dương nhuộm đỏ chim đầu rìu gỗ xác định hướng gió khiến cái đuôi của nó mở rộng, tựa như một mặt quạt lớn.
Quạt màu xanh lục, khẽ phất trong gió, rì rào vang vọng, đầu cành đều có hoa đỗ quyên nở rộ, từng đóa từng đóa, cánh hoa màu vàng nhạt xòe ra, hương thơm nức mũi.
Chân Trần Úc ngắn, bước đi từng bước nhỏ, đạp lên cánh hoa đỗ quyên rụng trên mặt đất, qua một đoạn đường đá nhỏ, chạy vào nơi Lê Duy Vũ tổ chức tiệc rượu, tiếng nhạc công diễn tấu theo đó mà ngừng lại, tiểu Trần Úc nhào vào lồng ngực Nghiên Nương, Nghiên Nương ôm lấy cậu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ trên người nàng, cậu liền nức nở khóc lên. Trong lúc chơi đùa, cậu bị sâu cắn, trên cánh tanh có một nốt hồng nhỏ, còn hơi đau.
Nghiên Nương ôm lấy cậu rời khỏi chỗ, nàng ôn thanh dỗ dành, tay đeo vòng vàng khẽ xoa lưng cậu, ngâm nga cho cậu một đoạn ca dao mà mẫu thân đã từng hát...
Lê Duy Vũ là vương hầu Chiêm Thành lưu vong tới Bồ Cam, Nghiên Nương là thiếp của hắn, rất được sủng ái, Lê Duy Vũ và Trần Đoan Lễ có giao tình thâm hậu, nhưng hắn hay tổ chức tiệc rượu trong đại viện, bận bịu chuyện của mình, không chăm sóc nhiều cho tiểu Trần Úc, đều là nhờ Nghiên Nương lo liệu.
Nghiêng Nương là nữ tử đã nuôi nấng cậu tựa mẹ thân sinh, sau này cũng dần bị rơi vào quên lãng.
Cậu quên tuổi thơ của chính mình ở vùng hải ngoại, quên chuyện mình rơi xuống biển trên đường về nước, có lẽ bởi vì thấy con hải thú kia mà sợ hãi đến độ mất trí nhớ, có lẽ là vì hoảng sợ bởi thân phận người cá của mình, hoặc có lẽ là thứ giúp cậu chống lại cảm giác đau thương khi phải rời xa Nghiên Nương, giờ đây từng thứ một nổi lên, Trần Úc cũng lấy được ký ức hoàn chỉnh.
Cậu bảy tuổi, bất luận có nguyện ý hay không, cuộc sống của cậu cũng đã trải qua một thay đổi to lớn, bắt đầu từ thời khắc phụ thân dẫn cậu về nước năm đó. Ký ức bị biển rộng chôn sâu đã quay trở lại, mang theo là bí mật cùng nỗi sợ hãi của cậu.
**
Nước mắt Trần Úc rơi xuống từ khóe mắt, đệm chăn ướt át, cậu tỉnh lại, quanh người cảm thấy ấm áp, quần áo ướt trên người đã được bỏ đi, đổi thành áo trong khô ráo, mà phong bào ẩm ướt nặng nề của Triệu Từ Thịnh đã được đổi thành chăn ấm áp mềm nhẹ.
Dưới thân truyền tới cảm giác lay động, Trần Úc ý thức được rằng cậu vẫn còn đang ở trên thuyền, đang trên lộ trình từ núi Cửu Nhật về thành Tuyền Châu, cậu đã rời khỏi mộng cảnh, trở lại với thực tại.
Cậu không muốn mở mắt ra, cậu sợ nhìn thấy dáng vẻ của bản thân, cũng không dám động vào da thịt của mình, cậu chối bỏ nó, thậm chí là cảm thấy xấu hổ. Cậu hiện tại rất xấu, vô cùng xấu, cậu muốn giấu mình trong bóng tối, ở một nơi không có người, ai cậu cũng không muốn gặp.
Trong phòng tĩnh lặng, không có người khác, cho dù che chăn lại nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được, cảm quan của cậu rất nhạy, thậm chí có thể cảm nhận được chiều gió và hơi ẩm bên ngoài. Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng, có của phụ thân, huynh trưởng, còn có Triệu Từ Thịnh.
A Thặng ở đây, Trần Úc căng chặt vai, cậu rất căng thẳng.
Chỉ cần mọi người nhìn rõ hình dạng quái dị của cậu, tất sẽ không thích cậu, sẽ chán ghét bài xích, ai cũng sẽ không muốn làm bạn với một người kỳ quái như cậu. A Thặng còn có thể làm bằng hữu của cậu sao? Nếu như cả A Thặng cũng ghét bỏ cậu, vậy thì thật khó để chịu đựng.
Cửa phòng được khẽ đẩy ra, truyền đến tiếng bước chân của phụ thân, phụ thân để huynh trưởng và Triệu Từ Thịnh lại ngoài cửa, ông đi vào một mình, đồng thời lập tức đóng cửa lại, nghe tiếng vang, Trần Úc suy đoán những việc mình không thể nhìn thấy. Cậu cảm giác được phụ thân đang bước về phía giường, ngồi bên cạnh cậu, chỉ im lặng ngồi như vậy.
Ngoài cửa, huynh trưởng và Triệu Từ Thịnh rời đi, bọn họ tựa hồ đã đi xa.
Trần Đoan Lễ thấy động tĩnh dưới chăn, ông biết nhi tử đã tỉnh lại, cách lớp chăn xoa xoa đầu cậu, động tác nhẹ nhàng ôn nhu khiến mắt Trần Úc đau xót, càng thêm tủi thân, cậu nghẹn ngào: "Cha, con là thứ gì?"
Con là người sao? Nếu không phải con người, con nên đi tới nơi nào đây?
Bàn tay lớn của Trần Đoan Lễ khoác lên vai nhi tử, ông trả lời: "Con là nhi tử của Trần Đoan Lễ."
Cho dù có mang hình dáng ra sao, cậu đều là nhi tử của ông, là bảo bối quý giá nhất của ông và Lăng Nương.
Trần Úc chảy nước mắt, giọng đã mang theo chút nức nở: "Dáng vẻ của ta sẽ luôn như vậy sao?" Cho dù không nhìn thấy, cậu cũng biết mình không giống một con người, cậu chính là yêu quái trong miệng mọi người, là thứ yêu vật mà tổ mẫu mắng mỏ.
Trần Đoan Lễ chắc chắn đáp: "Sẽ không, mấy ngày nữa hài nhi sẽ khôi phục hình dạng vốn có."
Trần Úc cuộn tròn thân thể đang run rẩy, dùng tay che mặt mình, như là sợ rằng mình không thể biến thành hình dáng lúc trước.
"Úc nhi còn nhớ không, nhiều năm trước, cha dẫn ngươi về nước, ngươi rơi xuống biển, sau khi được cứu cũng mang hình dạng này?" Trần Đoan Lễ ghé đến bên tai nhi tử, thấp giọng kể lại.
Lần đó rơi xuống biển, sau khi được cứu lên, Trần Úc phải sốt cao mấy ngày mới tỉnh. Sau đó nữa, cậu không nhớ được chuyện mình rơi xuống biển, dù cho có thường gặp ác mộng nhưng cũng không nhớ được.
Năm ấy, khi Trần Úc tỉnh lại thì giao thái của cậu đã biến mất, cũng bởi vậy mà không biết thân thế của bản thân. Bây giờ bị rơi xuống hồ Hóa Lý, trải qua sự tình tương tự mà hiện ra giao thái, không biết có khiến cậu nhớ lại chuyện cũ hay không?
Trần Úc gật gật đầu, khẽ vâng một tiếng, sau khi rơi xuống biển trên người cậu cũng nổi vảy rồi lại biến về nhân dạng.
"Cha, lần này con cũng có thể biến trở lại như cũ sao? Con không thích bộ dáng này." Cánh tay Trần Úc sượt qua đệm chăn, truyền tới cảm giác rất xa lạ, cho dù biết có thể biến trở về, nội tâm cậu vẫn chống cự lại hình dáng của mình hiện giờ.
"Sẽ, Úc nhi đừng sợ..." Trần Đoan Lễ nhẹ giọng an ủi, cách chăn vỗ nhẹ lưng hài tử, dường như lại về thời điểm nhiều năm trước kia khi Trần Úc liên tục gặp ác mộng.
Tiếng nói của hai người trong phòng rất nhỏ, trong quá trình bọn họ trò chuyện, Trần Phồn và Triệu Từ Thịnh đều yên lặng lắng tai nghe, tuy không nghe được chi tiết nhưng vẫn có thể hiểu được đôi câu vài lời, lại thêm phỏng đoán của bản thân, không khó để biết được nội dung cuộc trò chuyện.
Trong quá trình lắng nghe, Trần Phồn thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Triệu Từ Thịnh, ra hiệu hắn rời đi, thế nhưng đối phương căn bản không muốn di chuyển.
Trần Phồn không rõ Triệu Từ Thịnh đã biết bao nhiêu, hắn là người cứu Trần Úc, những điều nên thấy cũng đã thấy, nhưng đây là chuyện của Trần gia, hắn không muốn người ngoài can dự.
Lúc này nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Triệu Từ Thịnh, Trần Phồn cảm thấy hắn đã biết tất cả mọi chuyện, bên ngoài đồn đại chuyện Trần Úc là con trai giao nữ rất nhiều năm, Triệu Từ Thịnh khẳng định có nghe thấy.
"Còn không đi, muốn nghe tới khi nào?" Trần Phồn nói nhỏ, đuổi Triệu Từ Thịnh, chuyện của Trần gia không liên quan đến người họ Triệu như hắn.
Triệu Từ Thịnh thay đổi tư thế, hắn dựa lưng vào khoang thuyền, hai chân dài thẳng tắp, khoanh tay trước ngực, trả lời: "Sao, thuyền còn chưa cập bờ, Trần đại đã muốn đuổi ta xuống nước sao?"
Trần Phồn không quen nhìn dáng vẻ bướng bỉnh thiếu mắng của hắn, lúc này lại không làm gì được, châm biếm lại: "Nghe trộm được nhiều như vậy, Triệu đại lang có cảm tưởng gì?"
"Ta đau lòng."
Triệu Từ Thịnh rõ ràng khiến Trần Phốn bối rối, đến khi hắn muốn xác nhận lại xem liệu mình có nghe lầm hay không thì đối phương đã rời đi từ lâu.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Thịnh: Đừng khóc, ta đau lòng.
Trần Phồn: Người đâu, quăng tên này xuống nước!
Cậu không chút phòng bị mà bị một người từ phía sau đẩy xuống hồ Hóa Lý, cậu giãy dụa trong nước, bốn phía là nước hồ xanh biếc, tràn vào mũi, vào khoang phổi, cậu không thể thở, sợ hãi mà thống khổ, trong chớp mắt ấy, cậu tựa như trở lại vùng biển tăm tối nọ, trong đêm sương mù mông lung, từ trên boong thuyền rơi thẳng xuống biển, khoảng cách rơi xuống chừng mấy trượng, trùng kính cực lớn khiến cậu bị sóng biển cuốn vào biển sâu vô ngần.
Trong lòng biển sâu, tựa hồ có vô số người cá vây xung quanh, xoa tay và mặt cậu, bọn họ dùng một loại ngôn ngữ kỳ quái mà cậu có thể nghe hiểu để nói chuyện với nhau, cậu vô cùng sợ hãi, cậu không muốn theo chân bọn họ, cậu và bọn họ không giống nhau. Có lẽ là lúc đó cậu đã khẩn cầu để mẫu thân cứu mình, đột nhiên, tiểu đồng thú đeo trên cổ cậu lóe sáng rồi biến thành một con quái vật khổng lồ, quái vật nâng cậu lên, lao ra khỏi mặt biển.
Nước biển tung tóe, quái vật phẫn nộ gầm lên, âm thanh đinh tai nhức óc, cậu nằm trên bờ lưng trơn trượt của quái vật, con thú khổng lồ này nâng đỡ cơ thể bé nhỏ của cậu, cậu và quái vật cùng nhau trôi nổi giữa không trung, cậu vô cùng hoảng sợ, rồi vì sức cùng lực kiệt mà mất đi ý thức.
Nhưng cậu biết quái vật kia đã đưa cậu về tay của phụ thân, cậu cảm thấy hẳn là vậy, bởi cậu đã rơi vào một vòng ôm ấm áp, cậu còn sống.
Mộng vẫn tiếp tục, trong nháy mắt, tiểu Trần Úc đã nằm trong vòng tay phụ thân, ánh nắng chiếu vào phòng thuyền trưởng, giá sách cao cao và án thư tạo thành một cái bóng thật dài, nắng cũng chiếu lên giường gỗ, phủ lên người phụ tử bọn họ một tầng màu cam ấm áp. Trần Úc an tâm mà thoải mái, nghe thấy tiếng đảo thuốc của phiên y Tam Phật Tề ở phòng cách vách, cậu tựa hồ ngửi thấy mùi của thuốc khi bị nghiền nát. Cậu giơ cánh tay trơn nhẵn của mình, cử động bàn tay dưới nắng chiều, nhìn ánh sáng biến đổi.
Gió biển thổi vào cửa sổ mang đến mùi sóng biển quen thuộc, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài khoang thuyền, cánh buồm lay động, tà dương nhuộm đỏ chim đầu rìu gỗ xác định hướng gió khiến cái đuôi của nó mở rộng, tựa như một mặt quạt lớn.
Quạt màu xanh lục, khẽ phất trong gió, rì rào vang vọng, đầu cành đều có hoa đỗ quyên nở rộ, từng đóa từng đóa, cánh hoa màu vàng nhạt xòe ra, hương thơm nức mũi.
Chân Trần Úc ngắn, bước đi từng bước nhỏ, đạp lên cánh hoa đỗ quyên rụng trên mặt đất, qua một đoạn đường đá nhỏ, chạy vào nơi Lê Duy Vũ tổ chức tiệc rượu, tiếng nhạc công diễn tấu theo đó mà ngừng lại, tiểu Trần Úc nhào vào lồng ngực Nghiên Nương, Nghiên Nương ôm lấy cậu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ trên người nàng, cậu liền nức nở khóc lên. Trong lúc chơi đùa, cậu bị sâu cắn, trên cánh tanh có một nốt hồng nhỏ, còn hơi đau.
Nghiên Nương ôm lấy cậu rời khỏi chỗ, nàng ôn thanh dỗ dành, tay đeo vòng vàng khẽ xoa lưng cậu, ngâm nga cho cậu một đoạn ca dao mà mẫu thân đã từng hát...
Lê Duy Vũ là vương hầu Chiêm Thành lưu vong tới Bồ Cam, Nghiên Nương là thiếp của hắn, rất được sủng ái, Lê Duy Vũ và Trần Đoan Lễ có giao tình thâm hậu, nhưng hắn hay tổ chức tiệc rượu trong đại viện, bận bịu chuyện của mình, không chăm sóc nhiều cho tiểu Trần Úc, đều là nhờ Nghiên Nương lo liệu.
Nghiêng Nương là nữ tử đã nuôi nấng cậu tựa mẹ thân sinh, sau này cũng dần bị rơi vào quên lãng.
Cậu quên tuổi thơ của chính mình ở vùng hải ngoại, quên chuyện mình rơi xuống biển trên đường về nước, có lẽ bởi vì thấy con hải thú kia mà sợ hãi đến độ mất trí nhớ, có lẽ là vì hoảng sợ bởi thân phận người cá của mình, hoặc có lẽ là thứ giúp cậu chống lại cảm giác đau thương khi phải rời xa Nghiên Nương, giờ đây từng thứ một nổi lên, Trần Úc cũng lấy được ký ức hoàn chỉnh.
Cậu bảy tuổi, bất luận có nguyện ý hay không, cuộc sống của cậu cũng đã trải qua một thay đổi to lớn, bắt đầu từ thời khắc phụ thân dẫn cậu về nước năm đó. Ký ức bị biển rộng chôn sâu đã quay trở lại, mang theo là bí mật cùng nỗi sợ hãi của cậu.
**
Nước mắt Trần Úc rơi xuống từ khóe mắt, đệm chăn ướt át, cậu tỉnh lại, quanh người cảm thấy ấm áp, quần áo ướt trên người đã được bỏ đi, đổi thành áo trong khô ráo, mà phong bào ẩm ướt nặng nề của Triệu Từ Thịnh đã được đổi thành chăn ấm áp mềm nhẹ.
Dưới thân truyền tới cảm giác lay động, Trần Úc ý thức được rằng cậu vẫn còn đang ở trên thuyền, đang trên lộ trình từ núi Cửu Nhật về thành Tuyền Châu, cậu đã rời khỏi mộng cảnh, trở lại với thực tại.
Cậu không muốn mở mắt ra, cậu sợ nhìn thấy dáng vẻ của bản thân, cũng không dám động vào da thịt của mình, cậu chối bỏ nó, thậm chí là cảm thấy xấu hổ. Cậu hiện tại rất xấu, vô cùng xấu, cậu muốn giấu mình trong bóng tối, ở một nơi không có người, ai cậu cũng không muốn gặp.
Trong phòng tĩnh lặng, không có người khác, cho dù che chăn lại nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được, cảm quan của cậu rất nhạy, thậm chí có thể cảm nhận được chiều gió và hơi ẩm bên ngoài. Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng, có của phụ thân, huynh trưởng, còn có Triệu Từ Thịnh.
A Thặng ở đây, Trần Úc căng chặt vai, cậu rất căng thẳng.
Chỉ cần mọi người nhìn rõ hình dạng quái dị của cậu, tất sẽ không thích cậu, sẽ chán ghét bài xích, ai cũng sẽ không muốn làm bạn với một người kỳ quái như cậu. A Thặng còn có thể làm bằng hữu của cậu sao? Nếu như cả A Thặng cũng ghét bỏ cậu, vậy thì thật khó để chịu đựng.
Cửa phòng được khẽ đẩy ra, truyền đến tiếng bước chân của phụ thân, phụ thân để huynh trưởng và Triệu Từ Thịnh lại ngoài cửa, ông đi vào một mình, đồng thời lập tức đóng cửa lại, nghe tiếng vang, Trần Úc suy đoán những việc mình không thể nhìn thấy. Cậu cảm giác được phụ thân đang bước về phía giường, ngồi bên cạnh cậu, chỉ im lặng ngồi như vậy.
Ngoài cửa, huynh trưởng và Triệu Từ Thịnh rời đi, bọn họ tựa hồ đã đi xa.
Trần Đoan Lễ thấy động tĩnh dưới chăn, ông biết nhi tử đã tỉnh lại, cách lớp chăn xoa xoa đầu cậu, động tác nhẹ nhàng ôn nhu khiến mắt Trần Úc đau xót, càng thêm tủi thân, cậu nghẹn ngào: "Cha, con là thứ gì?"
Con là người sao? Nếu không phải con người, con nên đi tới nơi nào đây?
Bàn tay lớn của Trần Đoan Lễ khoác lên vai nhi tử, ông trả lời: "Con là nhi tử của Trần Đoan Lễ."
Cho dù có mang hình dáng ra sao, cậu đều là nhi tử của ông, là bảo bối quý giá nhất của ông và Lăng Nương.
Trần Úc chảy nước mắt, giọng đã mang theo chút nức nở: "Dáng vẻ của ta sẽ luôn như vậy sao?" Cho dù không nhìn thấy, cậu cũng biết mình không giống một con người, cậu chính là yêu quái trong miệng mọi người, là thứ yêu vật mà tổ mẫu mắng mỏ.
Trần Đoan Lễ chắc chắn đáp: "Sẽ không, mấy ngày nữa hài nhi sẽ khôi phục hình dạng vốn có."
Trần Úc cuộn tròn thân thể đang run rẩy, dùng tay che mặt mình, như là sợ rằng mình không thể biến thành hình dáng lúc trước.
"Úc nhi còn nhớ không, nhiều năm trước, cha dẫn ngươi về nước, ngươi rơi xuống biển, sau khi được cứu cũng mang hình dạng này?" Trần Đoan Lễ ghé đến bên tai nhi tử, thấp giọng kể lại.
Lần đó rơi xuống biển, sau khi được cứu lên, Trần Úc phải sốt cao mấy ngày mới tỉnh. Sau đó nữa, cậu không nhớ được chuyện mình rơi xuống biển, dù cho có thường gặp ác mộng nhưng cũng không nhớ được.
Năm ấy, khi Trần Úc tỉnh lại thì giao thái của cậu đã biến mất, cũng bởi vậy mà không biết thân thế của bản thân. Bây giờ bị rơi xuống hồ Hóa Lý, trải qua sự tình tương tự mà hiện ra giao thái, không biết có khiến cậu nhớ lại chuyện cũ hay không?
Trần Úc gật gật đầu, khẽ vâng một tiếng, sau khi rơi xuống biển trên người cậu cũng nổi vảy rồi lại biến về nhân dạng.
"Cha, lần này con cũng có thể biến trở lại như cũ sao? Con không thích bộ dáng này." Cánh tay Trần Úc sượt qua đệm chăn, truyền tới cảm giác rất xa lạ, cho dù biết có thể biến trở về, nội tâm cậu vẫn chống cự lại hình dáng của mình hiện giờ.
"Sẽ, Úc nhi đừng sợ..." Trần Đoan Lễ nhẹ giọng an ủi, cách chăn vỗ nhẹ lưng hài tử, dường như lại về thời điểm nhiều năm trước kia khi Trần Úc liên tục gặp ác mộng.
Tiếng nói của hai người trong phòng rất nhỏ, trong quá trình bọn họ trò chuyện, Trần Phồn và Triệu Từ Thịnh đều yên lặng lắng tai nghe, tuy không nghe được chi tiết nhưng vẫn có thể hiểu được đôi câu vài lời, lại thêm phỏng đoán của bản thân, không khó để biết được nội dung cuộc trò chuyện.
Trong quá trình lắng nghe, Trần Phồn thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Triệu Từ Thịnh, ra hiệu hắn rời đi, thế nhưng đối phương căn bản không muốn di chuyển.
Trần Phồn không rõ Triệu Từ Thịnh đã biết bao nhiêu, hắn là người cứu Trần Úc, những điều nên thấy cũng đã thấy, nhưng đây là chuyện của Trần gia, hắn không muốn người ngoài can dự.
Lúc này nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Triệu Từ Thịnh, Trần Phồn cảm thấy hắn đã biết tất cả mọi chuyện, bên ngoài đồn đại chuyện Trần Úc là con trai giao nữ rất nhiều năm, Triệu Từ Thịnh khẳng định có nghe thấy.
"Còn không đi, muốn nghe tới khi nào?" Trần Phồn nói nhỏ, đuổi Triệu Từ Thịnh, chuyện của Trần gia không liên quan đến người họ Triệu như hắn.
Triệu Từ Thịnh thay đổi tư thế, hắn dựa lưng vào khoang thuyền, hai chân dài thẳng tắp, khoanh tay trước ngực, trả lời: "Sao, thuyền còn chưa cập bờ, Trần đại đã muốn đuổi ta xuống nước sao?"
Trần Phồn không quen nhìn dáng vẻ bướng bỉnh thiếu mắng của hắn, lúc này lại không làm gì được, châm biếm lại: "Nghe trộm được nhiều như vậy, Triệu đại lang có cảm tưởng gì?"
"Ta đau lòng."
Triệu Từ Thịnh rõ ràng khiến Trần Phốn bối rối, đến khi hắn muốn xác nhận lại xem liệu mình có nghe lầm hay không thì đối phương đã rời đi từ lâu.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Thịnh: Đừng khóc, ta đau lòng.
Trần Phồn: Người đâu, quăng tên này xuống nước!
Anh vợ chơi kì =))))))
Trả lờiXóa💗💗💗
Trả lờiXóa