Chương 24- Kình ba

Buổi tối trong Tự Tụng Trai chỉ có một ngọn đèn yếu ớt, mà như vậy cũng chẳng tính là gì, Triệu Từ Thịnh nằm trong căn phòng tối đen, nhớ lại những chuyện từng xảy ra kiếp trước. Hắn biết rõ, bản thân đã thay đổi không ít chuyện, những thay đổi ấy sẽ dẫn đến những phát triển mới, quan hệ giữa hắn và Trần Úc có lẽ sẽ không còn phức tạp như trước nữa.

Kiếp trước, hắn đánh nhau với Triệu Kỷ Đạo, sau khi bị giam trong Tự Tụng Trai lại bị Triệu phụ đưa đến Ninh huyện quản giáo, vì lẽ đó, khi Trần Úc bị Tần Đại đẩy xuống hồ Hóa Lý, Triệu Từ Thịnh không có mặt tại thành Tuyền Châu.

Lúc ấy Trần Úc được một người quen của Trần Đoan Lễ cứu lên, Trần Đoan Lễ gần như là cùng lúc đó chạy tới, cuống quít cởi y bào bao lấy nhi tử, thế nhưng vẫn có người nhìn thấy dị mạo của Trần Úc. Mặc dù người kia là một tên bợm nhậu, không có nhiều tín nhiệm từ mọi người, thế nhưng chuyện Trần Úc là yêu vẫn nhanh chóng truyền khắp đầu đường cuối ngõ, đến nỗi Trần Úc không thể không rời khỏi thành Tuyền Châu, trở về Nam Khê.

Nam Khê là tổ địa Trần gia, nó là một xã thuộc quản lý của Ninh huyện, vì vậy Triệu Từ Thịnh thường hay đến tìm Trần Úc. Ở Nam Khê, sinh hoạt của Trần Úc rất cô độc, mà khi đó cậu cũng rất yếu đuối, chính là ở nơi ấy, Trần Úc bắt đầu nảy sinh tình cảm với Triệu Từ Thịnh.

Đời này sẽ không có chuyện cậu vì tránh né lời đồn đại mà trốn về Nam Khê, mà Triệu Từ Thịnh lại có khả năng vì đánh người mà bị Triệu phụ đưa đến Ninh huyện.

Ngươi có từng nghĩ tới chuyện này không?

Triệu Từ Thịnh không cần tự hỏi tự đáp, trước khi hắn động thủ đánh huynh đệ Tần thị đã nghĩ tới hậu quả sau này, đây là việc hắn tự chọn lấy. Nếu để hắn suy nghĩ kỹ lại về kỳ vọng khi làm lại một đời này, thì đó chính là thay đổi kết cục bất hạnh của bản thân và thân hữu, đặc biệt muốn bảo đảm Trần Úc có một đời mạnh khỏe.

Hắn sẽ trở thành bạn thân của Trần Úc, thế nhưng Trần Úc không cần nảy sinh tình cảm với hắn, nếu như có thể tránh việc ấy cũng không phải không tốt. Chính do phần tình cảm mãnh liệt không nên có ấy mới khiến Trần Úc có chấp niệm với hắn, thậm chí vì một viên hải ngọc phách, không thể không...

Ngọn đèn bấc tắt trong chao đèn, dầu đã cháy hết, quanh thân Triệu Từ Thịnh là một màu đen kịt, hắn vùi mình trong bóng tối, không cách nào ngủ say.

Ngày và đêm trong Tự Tụng Trai so với tưởng tượng của Triệu Từ Thịnh thì dài hơn nhiều lắm, ở nơi này, làm bạn với hắn là cô tịch và nhiều chuyện cũ thống khổ lộn xộn ùa đến vào ban đêm.

Cũng khó trách là người đều sợ bị giam cầm, quanh năm suốt tháng có khi còn bị chỉnh đến điên.

Sau năm ngày, Triệu Mạnh Thọ nhìn Triệu Từ Thịnh trong viện, ngoại trừ có chút gầy gò, viền mắt hơi đen (xác thực vì ngủ không được tốt), thì tâm tình rất ổn định. Trèo tường đập cửa chửi bới một việc cũng không làm, cứ thong thả rảnh rỗi, bình thản như không.

Buổi trưa ngày hôm đó, Triệu Mạnh Thọ mở cửa viện, Triệu Trang Điệp và Ngô Xử chạy vào, nói cho Triệu Từ Thịnh biết hắn tự do rồi. Triệu Từ Thịnh đang đọc chính kinh, hắn khép quyển sách trên tay lại, ngẩng đầu hỏi: "Vì sao giáo thụ Tông học lại mâu thuẫn như vậy?"

Triệu Trang Điệp thúc hắn đi nhanh lên, có phải bị giam đến ngu người rồi không, Ngô Xử thành thật, không giấu được, nói: "Không hay rồi lang quân, chủ phụ từ Ninh huyện đã về!"

Nhận được thư từ Triệu mẫu, Triệu phụ không kiềm chế được, đã khởi hành từ Ninh huyện về thành Tuyền Châu, Triệu Từ Thịnh vẫn có chút kinh ngạc với lực hành động của lão cha, có điều ngẫm kỹ lại, cũng vừa khéo là đông chí, là ngày hưu mộc của ông.

Triệu Từ Thịnh bình thản, đáp: "À."

Triệu Trang Điệp sai khiến Ngô Xử: "Nhanh thu dọn y vật đi." Y sốt ruột dắt tay Triệu Từ Thịnh: "A Thặng, ngươi thật sự bị giam đến váng đầu rồi đấy à, còn không mau đến nhà ta lánh nạn!"

"Không cần." Triệu Từ Thịnh tránh khỏi tay Triệu Trang Điệp, hắn thu dọn y quan, bình tĩnh bước ra khỏi Tự Tụng Trai.

**

Từ khi Trần Úc trở về từ núi Cửu Nhật, Đông viện Trần gia liền tĩnh lặng khôn cùng, không có lệnh của Trần Đoan Lễ, không ai được tới Đông viện, Trần Úc sinh bệnh, cần tĩnh dưỡng.

Cửa phòng Trần Úc gần như luôn đóng, phiên y lần trước tới xem bệnh cho Trần Úc cũng qua lại vài lần, tôi tớ Trần gia đều biết tiểu lang quân của bọn họ bị bệnh rồi, nhưng cũng không rõ rốt cục là loại bệnh gì.

Những chén thuốc vào những ngày này đều là tự Trần Đoan Lễ mang vào trong phòng, cả Mặc Ngọc cũng không thể làm giúp, nàng chỉ có thể cách cửa chờ sai phái, một chút cũng không nhìn thấy Trần Úc.

Trong phòng ngủ, ánh nến sáng rực, Trần Úc ngồi dậy trên giường, nhận chén thuốc phụ thân đưa tới, chậm rãi uống hết. Thuốc đắng rất khó uống thế nhưng lại rất có hiệu quả, lúc này ngoại trừ phần "mang cá" trên cổ chưa biến mất, Trần Úc cơ hồ như đã hồi phục lại như bình thường.

Đại phu Tam Phật Tề trị liệu cho Trần Úc chính là phiên y cứu trị cậu sau lần rơi biển ấy, ông hiểu rất rõ tình huống của Trần Úc, thuốc đến "bệnh" trừ.

Ở trong phòng ngủ bốn ngày, Trần Úc không rõ tình huống bên ngoài ra sao, cũng không biết Triệu Từ Thịnh bị giáo thụ Tông học giam lại, chính cậu cũng bị "bắt giam" ở đây, đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời.

Trong bốn ngày này, Trần Úc đợi cho thân thể mình khôi phục, quá trình này dưới cái nhìn của cậu thì dài đằng đẵng, đầu tiên là vảy trên tứ chi biến mất, tiếp theo là tình trạng kỳ lạ ở lỗ tai, muộn nhất chính là mang cá trên cổ.

Phiên y nói với Trần Úc, cho dù giao nhân hóa thành người, giấu đi đuôi cá thì trên cổ bọn họ vẫn sẽ lưu lại ba vết mang cá, đây cũng là biện pháp phân biệt của bọn họ. Trần Úc là bán giao, vết mang này của y có thể biến mất thế nhưng quá trình tương đối chậm.

Khi phát hiện thân thể mình đúng là có thể khôi phục như trước, Trần Úc không hoảng sợ nữa, vào mấy ngày làm bạn cùng giao thái này, Trần Úc phát hiện, tâm tình bản thân càng kích động thì giao thái hiện ra càng rõ ràng, cái cậu cần là bình tâm đối mặt, cần phải tiếp nhận thân phận đặc biệt của mình.

Phiên y cũng nói cho cậu biết, theo trưởng thành, tính tự chủ của cậu sẽ mạnh hơn, sau này, ngoài tự nguyện sẽ không lộ ra nguyên hình nữa. Nhờ phụ thân phiên dịch lời nói của phiên y, Trần Úc cảm thấy an tâm hơn.

Chưa từng nghĩ mình là bán giao, mẫu thân thật sự là giao nữ, những lời đồn đại của mọi người về cậu lại đúng là sự thật.

Năm đó theo phụ thân về nước, đêm sương mù dẫn thuyền đi qua biển Côn Luân ấy, cậu rơi biển, sau đó lại được hải thú cứu lên. Nghĩ lại thì có lẽ không ít thủy thủ khi ấy đã nhìn thấy hải thú, cũng có người nhìn thấy giao thái của cậu. Cho dù phụ thân có là thuyền trưởng, có tiền có thế, thế nhưng lời đồn cậu là yêu vẫn truyền ra sau khi thuyền cập bờ. 

Nhiều năm như vậy, hóa ra lời đồn cũng không hẳn chỉ là lời đồn, mà những lời về mẫu thân cậu, lại có điều nào là thật đây?

Trần Úc uống xong chén thuốc, nằm trên giường nghỉ ngơi, cậu rất ngoan ngoãn, Trần Đoan Lễ ngồi bên giường trông nom nhi tử.

Buổi trưa, Trần Đoan Lễ có việc ra ngoài, Trần Úc bước tới cửa, qua khe cửa nhìn thấy ngày tươi đẹp bên ngoài, cậu vừa muốn bước ra lại vừa sợ.

Trần Úc ngồi trước bàn gương, chạm lên cổ mình, cậu tìm được ba vết tích mảnh nhỏ, đó là dấu vết lưu lại sau khi mang cá biến mất, không mấy nổi bật, có thể dùng tay che khuất.

Dùng tóc cũng che được, phụ thân nói khi Trần Úc còn nhỏ cũng có vết như vậy trên cổ, sau đó sẽ tự tiêu biến. 

Nghĩ đến lúc mới chào đời vẻ ngoài của mình là bán giao, Trần Úc không dám tưởng tượng thêm, rằng khi cậu nằm trong vòng tay mẫu thân, được tã lót bao lấy lại là một người cá nho nhỏ.

Trước đây từng không rõ vì sao phụ thân lại để một mình cậu ở lại nơi hải ngoại, giờ đây, cùng với hình dạng bán giao hiện ra, ký ức thời thơ ấu của cậu cũng khôi phục, Trần Úc hiểu rõ đó cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ.

Thiếu niên trong gương, da dẻ nhẵn nhụi bóng loáng, mặt mày như vẽ, tóc dày đen bóng, thế nhưng cậu khẽ nhíu mày, trong gương không còn là nụ cười thường ngày nữa.

Trần Úc để tóc ra trước ngực, dùng nó để che vết ở cổ, cậu nghe thấy tiếng vang ngoài cửa sổ bèn cảnh giác ngẩng đầu lên. Mấy ngày này ẩn náu không gặp người, cửa sổ đóng chặt, cậu bây giờ có chút sợ người.

"Tiểu lang quân có ở đây không?"

Ngoài cửa là thanh âm của Mặc Ngọc, mang theo sự quan tâm lo lắng.

Mấy ngày nay nàng chưa từng gặp Trần Úc, Trần Đoan Lễ không cho phép ai bước vào phòng cậu, cho dù là Trần Phồn cũng không được phép, Mặc Ngọc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Sau khi Trần Úc trở lại từ núi Cửu Nhật, trên dưới Trần trạch đều biết cậu vì bị người đẩy xuống hồ nước nên mới chấn kinh, ở trong phòng dưỡng bệnh. Đại phu còn dặn dò phải giữ yên tĩnh, không thể có người đến quấy rối, người hầu Đông viện ngay cả bước chân cũng phải nhẹ nhàng, không dám thở mạnh.

Ngoài Mặc Ngọc, đại khái cũng không có mấy người nảy sinh hoài nghi đối với việc Trần Úc đổ bệnh. Mặc Ngọc là nữ tỳ thân cận nhất của Trần Úc, quanh năm thiếp thân hầu hạ, nếu như Trần Úc đổ bệnh hiển nhiên phải do nàng chăm sóc, vì sao lần này ngay cả nàng cũng không được gặp.

Trần Úc cách cửa sổ nói: "Mặc Ngọc, ta đây."

Mặc Ngọc nghe thấy cậu đáp lại, vui vẻ nói: "Cậu để ta lo lắng gần chết, nhiều ngày như vậy cũng không thấy tiểu lang quân ra ngoài. Ta nhiều lần đứng ngoài cửa, muốn nghe giọng tiểu lang quân một chút cũng không nghe được. Tiểu lang quân đã đỡ bệnh hơn chút nào chưa?"

"Đã tốt hơn nhiều rồi, không sau đâu." Những ngày này, Mặc Ngọc vì lo cho cậu mà sợ, còn cậu cũng trải qua cùng khủng hoảng bất an, may thay cuối cùng cũng khôi phục nhân dạng.

"Mặc Ngọc, A Thặng có tới không?"

"Không thấy hắn tới đây, nhưng Tô Nghi tới một lần, nghe nói cậu dưỡng bệnh không được gặp người lại quay về." Mặc Ngọc còn nhớ tiểu mập mạp Tô Nghi đứng đợi ngoài cửa, dùng sức vươn cổ lại được Trần Đoan Lễ khuyên về nhà.

"Tiểu lang quân có thể mở cửa một chút cho ta nhìn không?" Chỉ nghe giọng không thấy được người, nàng vẫn lo lắng.

Trần Úc kéo chốt, hé mở cửa sổ, ánh nắng chiếu tới, khuôn mặt cậu có chút nhợt nhạt.

Mặc Ngọc thấy cậu đúng là không có việc gì, mừng rỡ cười: "Tiểu lang quân bình an là tốt rồi."

Trần Úc đã có thể ra khỏi phòng nhưng cậu không muốn ra, Mặc Ngọc đi rồi, cậu vẫn ngồi trong phòng. Ở một mình như vậy khiến cậu cảm thấy an tâm.

Trần Úc ngồi tựa trên giường, ôm hộp sơn mài nhỏ của cậu lên, trong hộp có một tiểu đồng thú, tạo hình ngây thơ đáng yêu, nhưng Trần Úc biết dáng vẻ thực của nó không phải như vậy, đây là vật cố mẫu thân dùng để bảo vệ cậu, nếu cậu rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm, đồng thú sẽ biến lớn để cứu cậu.

Trong hộp sơn còn có một vật quan trọng khác___ triện hương mà A Thặng tặng, thỉnh thoảng Trần Úc sẽ cầm lấy ngửi một chút, mấy ngày nay, ngoài phụ thân bầu bạn, chính là chút hương thơm này vẫn luôn đồng hành cùng cậu, giúp cậu cảm thấy an bình, không vội vàng, trấn an lòng cậu.

Đến ngày thứ năm, Trần Đoan Lễ cảm thấy nhi tử không thể tiếp tục trốn trong phòng, dáng vẻ của cậu đã khôi phục, thậm chí ngay cả vết tích trên cổ cũng không thấy bóng dáng.

Trần Đoan Lễ tự mình mở cửa phòng, dắt tay nhi tử ra khỏi phòng, nắng ngày đông không mấy ấm áp phủ lên gương mặt Trần Úc, Trần Úc thấy Tô Nghi và Đổng Uyển đang đứng đợi trong sân, khóe miệng cuối cùng cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Triệu Từ Thịnh nói sẽ đến thăm cũng không đến, song Trần Úc nhanh chóng biết, Triệu Từ Thịnh bị giáo thụ Tông học giam lại, bởi vì hắn đả thương huynh đệ Tần thị, đánh ngất Tần Đại, kẻ đã đẩy cậu xuống hồ.

Tiếng nước chảy róc rách quanh hành lang, Trần Úc đứng trước lan can, lẳng lặng nghe phụ thân kể lại cho cậu về việc Triệu Từ Thịnh đả thương huynh đệ Tần thị, cánh tay hắn cũng bị thương, còn có cho đến hôm nay, Từ Thịnh đã ở trong Tự Tụng Trai tròn năm ngày.

Trần Úc rũ mí mắt, ngón tay vuốt nhẹ ống tay áo, rất khó chấp nhận.

Cậu lo cho vết thương của A Thặng, cũng không nỡ nhìn hắn bị giam, lại tưởng tượng ra một Triệu Từ Thịnh cô độc, chịu đựng đau đớn, bị giam cầm trong một căn phòng nhỏ hẹp.

"Cha, con muốn đến thăm A Thặng." Trần Úc khẩn cầu Trần phụ.

Tự Tụng Trai nằm trong Tông học, Tông học không phải nơi có thể tùy tiện ra vào, nếu không phải có đặc cách, người bình thường tuyệt đối không thể bước vào.

"Hài nhi đừng gấp, để cha cho Đổng Trung đến Triệu gia hỏi qua một chút, xem xem hiện nay hắn ra sao."

Trần Đoan Lễ biết đây không phải chuyện dễ dàng, có điều tình bạn của hai đứa nhỏ quả thật đáng quý, ông sẽ tận lực nghĩ biện pháp.

Muốn gặp thực không có cách nào, giáo thụ Tông học quản lý nghiêm ngặt, đừng nói một người ngoài như Trần Úc, ngay cả học sinh trong Tông học muốn cũng không được phép gặp Triệu Từ Thịnh.

Đổng Trung đến Triệu gia tìm hiểu tin tức, biết được tin Triệu Từ Thịnh đã rời Tự Tụng Trai, đồng thời cũng bẩm báo với Trần Đoan Lễ một tin khác: Triệu phụ từ Ninh huyện đã trở về.

Triệu phụ làm quan thanh liêm, xưa nay không thích qua lại cùng thương gia, Trần Đoan Lễ biết tính cách của ông, không tự mình đến nhà nói lời cảm kích nhưng lại để Đổng Trung tiếp tục đến Triệu trạch nghe ngóng tin tức.

Triệu phụ quản giáo nghiêm khắc ra sao với hài tử, Trần Đoan Lễ cũng có nghe tiếng.

Vốn nghe Đổng Trung nói Từ Thịnh đã rời Tự Tụng Trai, thương thế trên tay trái đã khỏi, Trần Úc thoáng an tâm, nhưng lại nghe Triệu phụ trở về từ Ninh huyện, cậu lập tức kinh hoảng. Trần Úc từng gặp Triệu phụ, trước đây đã từng tận mắt nhìn thấy Từ Thịnh bị cha dùng thước đánh, rất hung dữ.

Trần Úc sợ Triệu phụ, nhưng cậu vẫn muốn đến Triệu gia để cầu tình giúp A Thặng, Trần Đoan Lễ cho rằng như vậy không thích hợp, khuyên nhủ nhi tử. Ông biết rằng nếu để chính mình hay Trần Úc đến Triệu gia lúc này có lẽ lại khiến Triệu Từ Thịnh bị cha giáo huấn thêm nghiêm khắc, không khác nào thêm dầu vào lửa.

Việc Từ Thịnh vì con trai của một hải thương mà ra mặt, tự mình động thủ đánh đập bách tính tóc húi cua từ lâu đã được lan truyền giữa các tông tử, dưới cái nhìn của bọn họ, đây là một trò cười, một hành vi bừa bãi, Triệu phụ tất nhiên rất phiền muộn.

Trần Úc sốt ruột không yên, thế nhưng cậu cũng chỉ có thể chờ tin tức từ Đổng Trung. 

Lần thứ hai Đổng Trung tới Triệu trạch, không thấy Triệu Từ Thịnh nhưng lại gặp được Triệu phụ. Triệu phụ tự mình tiếp đãi ông khiến ông cảm thấy bất an. Triệu phụ cao lớn, trên người có khí chất hán tử hiên ngang, không có tư thái ngạo mạn của tông tử nhưng nghe giọng nói trầm thấp uy nghiêm ấy, hai đùi Đổng Trung vẫn run lên.

Triệu phụ đứng ở hành lang, Đổng Trung quỳ sát xuống thềm đá, cúi đầu không dám nhìn thẳng, từ miệng Triệu phụ, ông biết được Triệu Từ Thịnh sắp rời Tuyền thành, không tiếp tục theo học ở Tông học mà ở lại Ninh huyện.

Đổng Trung giật mình, về nhà nói rõ mười mươi cho Trần Đoan Lễ.

Trần Đoan Lễ quay đầu nhìn về gian phòng của nhi tử, biết cậu đang ở trong bèn thấp giọng hỏi Đổng Trung, thực sự không nghe lầm chứ? Đổng Trung nói sao có thể, người hầu đã thu thập hành lý, nghe nói hai ngày sau sẽ đi.

Trần Đoan Lễ không khỏi cảm thấy trĩu lòng, Từ Thịnh là người bạn thân nhất của nhi tử, sao có thể bởi sự kiện như vậy mà chia lìa.

Trước đây Từ Thịnh đánh nhau nhưng không bị cha sử phạt nghiêm khắc đến như vậy, đại khái là vì lúc này hắn đã mười sáu, dân gian đã coi như thành niên, vậy mà vẫn làm ra loại chuyện vi phạm nội quy của tông tử. Làm phụ thân, nếu lúc này không quản giáo cho tốt, ngày sau lại càng không biết phải làm sao để chỉnh đốn lại.

Kỳ thực rất nhiều con cháu tôn thất làm điều xằng bậy, vậy nhưng căn bản không ai quản, thậm chí còn không dám kiện cáo. Nguyên nhân Từ Thịnh đánh nhau cũng không phải vì muốn ức hiếp bách tính tóc húi cua, Triệu phụ lần này quả thật quá là nghiêm khắc.

**

Triệu Từ Thịnh nhìn phòng ngủ có chút trống rỗng, mang thư tịch từ thư phòng đến cất vào hòm sách, phần lớn y phục của hắn đã được xếp gọn, sáng sớm ngày hôm sau sẽ được mang đến Ninh huyện. Lúc ấy cha vừa hạ lệnh, tôi tớ liền cuống quít thu thập, căn bản không dám có khắc nào chần chờ.

Từ trước đã dự liệu được chuyện sẽ bị cha đưa đến Ninh huyện, vì vậy hắn rất bình tĩnh, cùng lắm là chỉ thấy cảm khái năng lực hành động của phụ thân. Nhanh chóng về cũng nhanh chóng dẫn hắn rời đi.

Kiếp trước, Triệu Từ Thịnh còn có chút e ngại đối với phụ thân, làm lại một đời đã hiểu rõ tính nóng nảy của ông, không cảm thấy chán nản nữa, nếu muốn về Tuyền thành hắn vẫn có thể trở về.

Triệu mẫu không ngờ trượng phu sẽ đưa trưởng tử đến Ninh huyện, nàng rất hối hận đã vì tức giận mà viết cho Triệu phụ phong thư đó. Triệu mẫu và Triệu phụ ở căn phòng cách vách, tiếng nói chuyện của phụ mẫu, Triệu Từ Thịnh có thể nghe được rõ ràng.

"Tam Khê tiên sinh học phú ngũ xa, là hiệu trưởng của thư viện Khê Hoa, có mười mấy môn hạ sinh đồ. Lúc này Từ Thịnh đến Ninh huyện có thể bái ông làm thầy, tiếp tục đọc sách."

Thời còn trẻ, Triệu phụ cũng thích đánh nhau không ưa học tập, thường bị phụ mẫu đồng học dẫn hài tử tới cửa nhà trách cứ, đối với Từ Thịnh so với ông khi đó còn trẻ hơn mấy tuổi, ông tự có biện pháp quản giáo.

"Ninh huyện vắng vẻ xa xôi, không thể bằng Tuyền thành náo nhiệt, bạn bè nó cũng đều ở chỗ này, trong lòng sao có thể vui vẻ. Chuyến đi này... Lang quân cứ khuyên nhủ nó, đừng tiếp tục đánh nhau nữa là được."

Có thể nghe thấy ưu tư trong giọng Triệu mẫu, bà quả thật chiều chuộng hài tử, mà biện pháp giáo dục của lão Triệu lại có chút thô bạo. Ôi, nghĩ đến nhi tử sẽ phải rời khỏi bà, thử hỏi sao không cảm thấy ưu tư đây.

"Chính bởi ngươi không nỡ đánh mắng mới để cho nó vô pháp vô thiên, lần này may là không đánh chết trưởng tử Trần thị, bằng không nó đã bị giam tại Tông Chính Ty rồi, đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể khóc lóc."

Đánh bách tính tóc húi cua đã đành, thằng nhãi này còn ra tay không biết nặng nhẹ, không để ý đến hậu quả.

Tông Chính Ty Triệu phụ nhắc tới nằm ở Phúc Châu, vì không muốn để tông tử phạm tội gặp gỡ người thân, thường thường sẽ bị giam tại nơi đất khách.

Triệu mẫu khẽ than, lão Triệu trách cứ bà, bà cũng biết mình quản giáo chưa nghiêm, nhưng bà cảm thấy Tần Đại quả thực đáng ghét, tuy rằng Từ Thịnh không nên đánh người: "A Thặng tức giận cũng có lý do, trưởng tử Tần gia là người hung ác, ngày đông lại đẩy Tiểu Úc xuống hồ."

Không đề cập đến chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới Triệu phụ đã tức giận: "Trần gia là thương gia lớn, một tông tử như nó lại ra mặt thay con cái thương gia, còn lý sự gì nữa!"

"Con cái thương gia thì đã sao, ta cũng là con gái thương gia đây." Triệu mẫu không chịu yếu thế, nhất thời cao giọng. Triệu mẫu xuất thân từ gia đình phú thương, tổ phụ dựa vào quyên góp mà có thể làm quan.

Triệu phụ ngừng nói, biết đã chọc thê tử tức rồi.

Nghe đến đó, Triệu Từ Thịnh nở nụ cười, hắn đặt hải đồ và hải đạo châm kinh vào hòm sách, sau đó đặt mấy quyển sách thánh hiền lên trên rồi nhẹ đóng nắp hòm lại. Lão cha không cho phép hắn mang theo sách tiêu khiển đến Ninh huyện, thế nhưng hắn tự có biện pháp, hắn vốn không phải người tuân thủ quy tắc gì.

Không bao lâu liền nghe thấy tiếng Triệu phụ dỗ dành Triệu mẫu, thanh âm không lớn.

Kỳ thực kiêng kỵ của Triệu phụ không sai, tông tử là thân phận đặc thù, qua lại thân thiết với con cháu gia đình hải thương là điều rất kiêng kỵ trong triều đình, lại nói, chuyện như vậy trong mắt người đời là tự hạ thấp thân phận mình.

Triệu Từ Thịnh đẩy rương quần áo đến bên giường, ngẩng đầu đã thấy Triệu Từ Khánh im hơi lặng tiếng đứng ở cửa, ngẩn ngơ nhìn hắn. Lão đệ rất ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy, xem ra thật sự khó chấp nhận. Triệu Từ Thịnh ngoắc ngoắc tay với cậu, ra hiệu cậu lại gần, Triệu Từ Khánh chậm rãi bước đến bên huynh trưởng, ngồi thụp xuống: "A huynh còn trở lại không?"

Triệu Từ Thịnh vỗ đầu đệ đệ, nói: "Còn có thể trở về."

Triệu Từ Khánh có chút không được tự nhiên mà nghiêng đầu, tránh khỏi tay huynh trưởng. Hai huynh đệ trước giờ vẫn không ở chung được, cách biệt tuổi tác lớn, mà cậu cũng là một đứa nhóc nghịch ngợm. Gần đây huynh trưởng đối xử với cậu không tệ lắm, cậu có chút không muốn huynh ấy rời đi.

"Sau này ta không ở trong thành, nếu ai bắt nạt ngươi thì nói với Trang Côn huynh, hắn sẽ giúp ngươi giáo huấn người kia." Đệ đệ Từ Khánh tuổi còn nhỏ, không có mình làm chỗ dựa, hắn sợ cậu bị những con cháu tôn thất hung ác kia bắt nạt, kỳ thực cũng không cần quá lo lắng, Đoan Hà và huynh đệ Trang Điệp sẽ chăm sóc cậu.

Triệu Từ Khánh nghe vậy mà sững sờ, nói: "Nhưng mà phụ thân nói không thể tùy tiện giáo huấn người mà phải giảng đạo lý với họ."

A huynh sao lại không nhớ gì vậy, rõ ràng phụ thân mới vừa giáo huấn hắn xong mà.

Triệu Từ Thịnh bật cười, xoa xoa vai phải bị cha đánh đau, cha nói là phải lấy lý phục người, không thể cứ tức giận là đánh nhau.

"A huynh, còn đau không?" Triệu Từ Khánh tiến lên nhỏ giọng hỏi huynh trưởng.

Triệu Từ Thịnh vỗ vỗ mặt đệ đệ, cũng không cần tiểu tử này đồng tình hắn, chờ nó tự gây sự là có thể cảm nhận xem thước của phụ thân đánh người có đau hay không.

Trong lúc hai huynh đệ đang nói chuyện, đột nhiên nghe Ngô Tín bẩm báo cùng Triệu phụ rằng lão bộc Trần gia Đổng Trung ở bên ngoài, Triệu Từ Khánh liền chạy khỏi phòng đến xem, Triệu Từ Thịnh biết điều, chờ trong phòng không ra ngoài.

Triệu Từ Thịnh càng lớn, Triệu phụ càng không đồng ý hắn qua lại cùng cự thương Trần gia. Triệu phụ cho rằng xa hoa lãng phí của thương nhân sẽ khiến người sa ngã, mà tông tử trẻ tuổi thường dễ bị của cải mê hoặc, đi đường không chính đáng, thậm chí cấu kết cùng ác đồ, hãm hại bách tính, gây họa một phương. 

Triệu Từ Thịnh đứng trước cửa sổ, nghe Đổng Trung và phụ thân trò chuyện bên ngoài, hóa ra Trần Đoan Lễ lo lắng cho hắn, sai lão bộc đến đây tìm hiểu tin tức, cũng báo tin "bệnh" của Trần Úc đã khỏi.

Hắn nhớ ra lúc ở bến đò, Trần Úc lên kiệu, chính mình nói với cậu, đợi cậu khỏe lại sẽ đến thăm.

Sắp phải ly biệt, đúng là nên tới gặp một chút.

**

"Xá nhân đến rồi, tiểu lang quân ở bên trong!"

Mặc Ngọc thấy Triệu Từ Thịnh thì vô cùng kinh hỉ, vội vàng dẫn hắn đi dọc hành lang.

Đã là sau hoàng hôn, trời đông u u ám ám, Triệu Từ Thịnh tìm thấy bóng người Trần Úc trên hành lang, đưa lưng về phía hắn, cúi đầu, không nhúc nhích, tựa hồ đang ngắm nhìn mặt hồ. Mặc Ngọc thấp giọng nói cho Triệu Từ Thịnh hay, từ sáng sớm Trần Úc nghe tin hắn phải rời Tuyền Thành để đến Ninh huyện đã ở đó buồn bã như vậy, ai khuyên cũng không được.

Triệu Từ Thịnh nói: "Để ta nói cùng y."

Hắn chậm rãi bước đến gần Trần Úc, Trần Úc lại không hề hay biết, tựa hồ như đang suy nghĩ một điều gì đó, u buồn mà sầu lo nơi cậu tựa như hoa trà đầu cành hứng hàn phong vậy.

Tiếng bước chân của Triệu Từ Thịnh đến gần, Trần Úc lúc này mới chú ý, cậu quay đầu lại, nhìn đối phương một chút lại cúi đầu xuống. Khi rơi xuống hồ Hóa Lý, Trần Úc biết mình không giống người thường nên tâm sự vốn đã nặng nề, lúc này bạn thân lại sắp rời đi, có thể tưởng tượng được tâm tình của cậu như thế nào.

"Ta vốn không thích theo học ở Tông học, chuyển đến nơi khác cũng không phải chuyện xấu gì." Lời này của Triệu Từ Thịnh là thật, Tông học giảng dạy khô khan vô vị, chỉ có nề nếp, kém xa thư viện thú vị của dân gian.

Nghe Triệu Từ Thịnh nói vậy, Trần Úc vẫn im lặng, cậu biết Ninh huyện là vùng núi, ở nơi đó điều gì cũng bất tiện, không ai thích rời khỏi thành thị phồn hoa, rời xa thân hữu để đến một nơi xa xôi cả.

Lại nói tới chuyến đi này của Triệu Từ Thịnh khiến bọn họ phải cách xa hai nơi, cũng không biết tới lúc nào mới có thể gặp lại.

Triệu Từ Thịnh âm thầm đánh giá gò má Trần Úc và cánh tay lộ ra khỏi phong bào, biết rằng cậu đã hoàn toàn khôi phục, lỗ tai biến lại thành lỗ tai, da dẻ nhẵn nhụi, không thấy một chút dị dạng nào. Triệu Từ Thịnh vịn tay lên lan can, thân thể hơi nghiêng về trước, nhìn bầu trời xám mênh mang, hắn nói: "Ninh huyện không xa nơi đây, ta còn có thể trở về."

Nghe thấy hắn nói còn có thể trở về, Trần Úc mới ngẩng đầu lên cẩn thận ngắm kĩ gương mặt Triệu Từ Thịnh, tựa như đang tìm kiếm điều gì, cậu nói: "A Thặng, có phải lệnh tôn đánh ngươi không?"

Triệu phụ không cho Từ Thịnh đánh nhau, mỗi lần Từ Thịnh đánh nhau bên ngoài, về nhà tất nhận được giáo huấn của cha, sau này Triệu phụ đến làm quan ở Ninh huyện, quanh năm suốt tháng không về được mấy chuyến, lần này trở về rõ ràng là để quản giáo nhi tử.

Hai người thân thiết như vậy, Trần Úc biết đã xảy ra chuyện gì, Triệu Từ Thịnh phải nghe cha răn dạy, thậm chí còn chịu đòn một phen.

"Chỉ một chút thôi, đánh ở trên vai."

Triệu Từ Thịnh không che giấu bởi vì Trần Úc có thể đoán được. Vai hắn lúc trước vẫn còn ê ẩm đau, cha ra tay thật nặng.

Ánh mắt Trần Úc rơi vào đầu vai Triệu Từ Thịnh, cậu vươn tay ra rồi lại thu về, cậu không rõ là bị đánh bên nào cũng không biết có còn đau hay không, tay A Thặng rõ ràng còn bị thương, vì sao Triệu phụ còn đánh vào vai hắn.

Cậu khổ sở trong lòng, dưới cái nhìn của cậu, Triệu phụ chính là không phân tốt xấu mà đánh A Thặng.

Ngày đông trời tối rất nhanh, lúc này hai người gần trong gang tấc, đứng dưới sắc trời mông lung mờ tối, xa xa, Mặc Ngọc gọi: "Tiểu lang quân, trời sắp tối rồi, nhanh cùng xá nhân vào nhà ngồi thôi."

Hai người cũng không chuyển bước, ở hành lang này dễ nói chuyện hơn.

"A Thặng còn đau không?"

"Không đau."

Triệu Từ Thịnh động động cánh tay, vung hai lần, nói không đau nhưng kì thực vẫn đau.

Trần Úc nhìn hắn, trong lòng cũng không mấy tin tưởng là không đau, cậu chỉ bị Ngụy tiên sinh đánh tay cũng đã thấy đau rồi.

"Thân thể Tiểu Úc khôi phục là tốt rồi."

"Ừ." Trần Úc khẽ đáp lời, trên mặt cuối cùng cũng có ý cười.

Nụ cười này sau đó lại dần biến mất, cậu im lặng một hồi lâu mới nói: "Bọn họ cũng nói không sai, mẫu thân và ta đúng thật là..."

Nhớ lại những lời mọi người lén nói sau lưng cậu, việc huynh đệ Tần thị luôn miệng nói cậu là "yêu", trước đây cậu không để ý, không cảm thấy phiền hà, bởi vì cậu tin mình không giống như lời đồn.

"Có những kẻ hiếm thấy điều lạ, ếch ngồi đáy giếng nào thể trông biển rộng." Triệu Từ Thịnh lập tức ngắt lời, biểu đạt cái nhìn của hắn.

Trần Úc kinh ngạc nhìn Từ Thịnh, dù cho bốn phía đã tối tăm nhưng vẫn có thể nhận ra tình cảm tràn đầy trong mắt cậu.

"Hải ngoại rộng lớn, phiên quốc di đảo có tới hàng trăm, người giống như ngươi khẳng định không ít." Triệu Từ Thịnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trăng mờ không biết từ khi nào đã hiện giữa trời đêm, ngâm một câu thơ: "Biển biếc trăng soi châu đổ lệ, Núi xanh hửng nắng ngọc tan bay." (*)

Trần Úc cũng biết bài thơ này, nhưng vào lúc này cậu mới cảm thấy nó đặc biệt như vậy.

"Biển biếc trăng soi châu đổ lệ, ở đây chính là nhắc đến giao nhân nơi biển cả, có thể thấy được, cổ nhân không chỉ biết giao nhân có tồn tại mà còn dùng thơ ca vinh tụng." Triệu Từ Thịnh rõ ràng chỉ muốn động viên, trên thế gian có mấy ai có thể tận mắt thấy được giao nhân đây, bọn họ đều cho rằng đó là kỳ văn ghi lại.

"A Thặng, ngươi không cảm thấy... Ta đáng sợ sao?"

Lúc này trời đã tối hẳn, chỉ có thể nhìn thấy viền mặt đối phương, Trần Úc không thấy rõ vẻ mặt Từ Thịnh nhưng lại nghe hắn đáp lại một câu: "Nào có gì đáng sợ."

Phải, đâu có gì đáng sợ, ta cũng không giống như yêu quái được viết trong sách truyện, sẽ ăn thịt hay hại người, ta vẫn là ta thôi mà, Trần Úc nghĩ.

"Phiên y nói với ta, chờ đến khi ta trưởng thành, nếu như không muốn sẽ không biến thành như vậy nữa..." Âm thanh rất nhỏ, lại nói đến chắc chắn, Trần Úc biết rằng khi mình lớn có thể làm như vậy.

"Vậy cũng tốt, sẽ không khiến bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm nữa. Tiểu Úc, ngươi có thể báo trước mưa bão, làm hoa tiêu, phần năng lực này người thường mong còn không được."

Trần Úc mở lớn mắt nhìn về phía Triệu Từ Thịnh, cậu chưa từng nghĩ tới công dụng này, lúc trước cũng không nhận ra mình có năng lực báo trước mưa bão, hóa ra chính là nhờ thân phận bán giao này.

Rõ ràng thân phận này cũng không phải chỉ cho cậu nguyên hình "xấu xí", phụ thân là hải thương, sau này lớn lên cậu có thể giúp đỡ phụ thân rồi.

Bốn phía tối tăm, Trần Úc không nhìn rõ dáng vẻ bạn tốt, chỉ bỗng nảy ra một ý nghĩ, rằng A Thặng đứng bên cạnh mình lúc này tựa hồ trưởng thành và trầm ổn hơn dưới màn đêm, bóng người của hắn so với bình thường cũng trở nên cao lớn hơn.

Trần Úc không biết rõ Triệu Từ Thịnh trở nên khác biệt như vậy từ khi nào, bởi vì hắn đối với cậu rất tốt, vẫn luôn tốt như thế. Cậu không nhận ra, vào sáng sớm mình tỉnh dậy ở Triệu gia hôm ấy, lấy món đồ chơi Triệu Từ Khánh ném loạn, lại nhìn lá bạch quả bay, sau đó Triệu Từ Thịnh vào phòng, từ lúc ấy, A Thặng đã không còn là A Thặng trước đây nữa rồi.

"Tiểu lang quân, xá nhân, mau vào trong nhà đi thôi! Bên ngoài trời tối gió lại lạnh, các cậu cẩn thận dưới chân, để ta thắp đèn dẫn đường cho hai người."

Thanh âm thúc giục của Mặc Ngọc truyền tới từ bên kia viện, nàng muốn mang đèn đến để đón người.

"A Thặng, chúng ta trốn đi, không cho nàng tìm."

Trần Úc vội vàng kéo tay Triệu Từ Thịnh, cái ý niệm này cũng là nhất thời nảy ra. Mặc Ngọc đến, hai người hiển nhiên không thể an bình nói chuyện được nữa, cậu không muốn có ai đến quấy rầy bọn họ.

Tay cậu có chút lạnh, không lớn lắm lại mềm mại, đặt lên tay Triệu Từ Thịnh, dần dần nhận lấy ấm áp.

Triệu Từ Thịnh yên lặng, để Trần Úc dắt tay mình đi, cùng nhau trốn vào trong góc. Đó là khúc quanh của hành lang, có một nơi hơi lõm vào, không mấy lớn, hai người phải kề sát vào nhau mới có thể trốn được.

Mặc Ngọc nhanh chóng mang đèn đến, không nhìn thấy người, nàng nâng đèn lên soi bốn phía. Lúc đầu không tìm thấy hai người, nàng thì thầm, đi đâu rồi, ban nãy rõ ràng còn nghe được tiếng người nói chuyện.

Trần Úc giữ yên lặng, đầu dán vào vai Triệu Từ Thịnh, Triệu Từ Thịnh ôm lấy Trần Úc, một tay vòng qua eo, cúi đầu đã ngửi được hương thơm trên người cậu.

Thiếu niên trẻ tuổi vẫn có tâm tư ham chơi, len lén thò đầu ra nhìn Mặc Ngọc.

"Được lắm, nhất định là trốn đi rồi!"

Mặc Ngọc vô cùng nhanh nhạy, hướng đèn về phía những góc khuất, chẳng mấy chốc đã tìm ra.

Ánh đèn đỏ chiếu lên mặt Triệu Từ Thịnh, Mặc Ngọc thấy Trần Úc như đang được hắn ôm vào trong lòng, còn nở nụ cười, nàng "Ôi!" một tiếng vô cùng kinh ngạc, hết sức kinh ngạc.

Cũng không biết nàng nghĩ tới cái gì, Triệu Từ Thịnh không mấy để tâm, mà Trần Úc càng không nghĩ tới phương diện kia.

Dưới khẩn cầu của Trần Úc, Mặc Ngọc treo đèn lồng lên lan can, để bọn họ tiếp tục trò chuyện ở hành lang, tuy rằng bên ngoài đã tối đến độ không nhìn rõ năm ngón tay, gió lạnh còn vù vù thổi, bọn họ thích đứng ngoài hứng gió, Mặc Ngọc cũng sẽ không quản.

Nghe nói sáng sớm hôm sau Triệu Từ Thịnh phải theo Triệu phụ đến Ninh huyện rồi, hi vọng tiểu lang quân đừng khóc quá thương tâm.

Mặc Ngọc đi rồi, hành lang yên tĩnh, chỉ có ánh sáng nhạt bao phủ hai người, lúc này Trần Úc nhìn về phía Triệu Từ Thịnh, buồn bã hỏi: "A Thặng, chừng nào ngươi có thể trở về?"

Cậu lưu luyến không muốn rời, từ mùa thu, cậu cùng Triệu Từ Thịnh đã rất khó chơi cùng nhau, bây giờ người lại đột nhiên phải đến Ninh huyện

Triệu Từ Thịnh nói: "Nguyên đán có lẽ sẽ về."

Trần Úc thầm tính ngày, cũng không phải quá lâu, năm vừa qua là A Thặng có thể về.

"Tiểu Úc vẫn sẽ theo học ở thư quán của Ngụy tiên sinh sao?" Triệu Từ Thịnh cảm thấy Trần Đoan Lễ sẽ có sắp xếp khác, thư quán của Ngụy tiên sinh cũng không thích hợp với Trần Úc, điểm tốt duy nhất của thư quán này chỉ là gần nhà mà thôi.

Triệu Từ Thịnh biết Trần Đoan Lễ muốn để Trần Úc đến thư quán đọc sách sở dĩ vì trước đó Trần Úc ở Nam Khê chịu đựng tổ mẫu ngược đãi nên trở nên trầm mặc ít nói, không cùng người chơi đùa nữa, vốn tưởng rằng đến thư quán gặp được nhiều bạn cùng lứa tuổi có thể giúp cậu dần trở nên cởi mở hơn.

Thư quán có nhiều học sinh, cũng luôn có mấy đứa nhóc cầm đầu, học sinh tính cách hiền lành ôn hòa lại dễ bị người khác bắt nạt.

"Không đi nữa, cha nói chờ mùa xuân sang năm sẽ mời tiên sinh đến nhà dạy ta."

"Như vậy cũng tốt."

Triệu Từ Thịnh biết, Trần Đoan Lễ hoàn toàn có thể khiến huynh đệ Tần thị phải rời thư quán, nhưng ông vẫn quyết định để Trần Úc học tập tại gia. Mời một lão sư thật tốt chuyên tâm dạy Trần Úc, như vậy càng tốt hơn so với đến thư quán học.

"Ta nghe nói A Thặng đã bị nhốt trong Tự Tụng Trai tận mấy ngày..." Thấy đều là nói chuyện của mình, Trần Úc bèn hỏi điều cậu để ý về Triệu Từ Thịnh.

Đó là nơi thế nào, Trần Úc có được nghe qua, trước đây Triệu Từ Thịnh cũng từng nhắc tới, hắn từng vì đánh nhau cùng học sinh trong Tông học mà bị nhốt vào đó. Tông tử dù đã thành niên hay chưa, có còn học ở Tông học nữa không, chỉ cần phạm phải sai lầm chưa nặng đến mức bị bắt giữ thì đều sẽ bị đưa và Tự Tụng Trai để tự mình kiểm điểm. 

Gương mặt Trần Úc nhiễm ánh đèn cam, cũng nhuộm bởi phiền muộn, cậu tự trách bản thân vì đã một mình đi đến hồ Hóa Lý, phụ thân đã luôn dặn cậu bên cạnh phải có người đi cùng, A Thặng vì cậu mà đánh nhau với huynh đệ Tần thị, vì cậu mà bị nhốt lại.

"Giáo thụ Tông học phạt ta sáu ngày, nhưng ta chỉ ở trong đó năm ngày, chỉ là một mình ở một nơi, tự kiểm điểm trong Tự Tụng Trai, còn có thể xảy ra việc gì." Triệu Từ Thịnh không coi đó là gì to tát, cùng lắm chỉ là thời gian kéo dài quá mà thôi.

Tuy nói như vậy, Trần Úc vẫn thấy buồn, đâu chỉ có bị phạt giam như vậy, Từ Thịnh sắp bị Triệu phụ đưa đến Ninh huyện rồi. Đêm nay qua đi, người này sẽ không ở đây nữa, lần sau nếu có đi qua Dịch phố, bước về phía Mục Tông viện, đi tới nhà A Thặng, cậu cũng không còn gặp được hắn nữa. Nếu như lúc trước cậu tự mình đến cầu xin Triệu phụ, không biết ông có thể để A Thặng ở lại, đừng dẫn hắn đi hay không, Trần Úc cũng biết chuyện như vậy là không thực tế.

Trần Úc cúi đầu nhìn hình chiếu hai người trong ao, thiếu niên mười bốn tuổi bỗng nảy ra suy nghĩ, hi vọng rằng hình chiếu quen thuộc kia sẽ luôn bầu bạn cùng cậu.

Triệu Từ Thịnh phát hiện cảm xúc của Trần Úc có thay đổi, dù cho cậu không nói, chỉ bằng bóng người thì hắn cũng hiểu rõ.

"Trời lạnh, chúng ta vào thôi." Triệu Từ Thịnh vươn tay, lấy đèn lồng xuống.

"Được." Trần Úc đáp.

Bên tai là tiếng gió đêm thổi, lá cây xào xạc, Triệu Từ Thịnh cầm đèn, Trần Úc bước sát theo sau, hành lang quanh co thật dài, sau bước chân bọn họ đều ẩn vào bóng tối.

Trong phòng ngủ, Mặc Ngọc đã đốt chậu than từ sớm, trên bàn cũng có nước nóng và quả bánh.

Trần Úc để Mặc Ngọc đến chỗ Hề thị mang một hộp thuốc bột chân trâu đến cho Triệu Từ Thịnh dùng. Triệu Từ Thịnh nói mình cũng có, Trần Úc lại nói đây là đồ phụ thân được bạn bè tặng ở Quỳnh Châu, tốt hơn nhiều so với thuốc bột mua ở địa phương.

Mặc Ngọc nhanh chóng quay lại, giao hộp thuốc bột trân châu nho nhỏ vào tay Trần Úc. Trần Úc vẫn muốn xem chỗ vai Triệu Từ Thịnh bị lão Triệu đánh, đối phương chỉ có thể cởi áo nới dây lưng.

Triệu Từ Thịnh thả một bên vai áo, lộ ra vết thương trên vai phải, vết máu ứ đọng rõ ràng, lưu lại vết roi bầm tím.

Trần Úc nhìn kỹ, không dám chạm lên, sợ hắn sẽ đau.

"Triệu quan nhân ra tay cũng quá nhẫn tâm rồi." Mặc Ngọc đến gần nhìn, lắc lắc đầu, cùng là người làm cha, nàng chưa bao giờ thấy Trần Đoan Lễ đánh Trần Úc, đừng nói đánh, cả mắng cũng chưa từng.(**)

Trần Úc gật đầu, cũng cảm thấy Triệu phụ thật nhẫn tâm, đánh A Thặng mạnh như thế.

"Vết thương khi Tần Đại đánh vẫn còn sao?" Trần Úc nhớ A Thặng còn bị thương ở tay kia, là do Tần Đại dùng đòn gánh đập lên.

"Không, đã khỏi rồi." Triệu Từ Thịnh nhanh chóng kéo tay áo trái lên cho Trần Úc nhìn rồi lại thả xuống.

Triệu Từ Thịnh tự bôi thuốc lên vết thương trên vai mình, bôi rất qua loa, dưới cái nhìn của hắn, vết thương dạng này căn bản không cần thoa thuốc, hai ngày nữa vết máu bầm sẽ tự biến mất, thoa thuốc cốt chỉ để Trần Úc yên tâm.

Triệu Từ Thịnh bôi xong thuốc thì nhanh chóng kéo áo lên, chỉnh sửa vạt áo, buộc lại thắt lưng. Lúc này Trần Úc đưa tay tới kề sát bên hông hắn, Triệu Từ Thịnh nắm tay Trần Úc, vốn định để cậu buông tay ra, không ngờ Mặc Ngọc lại đang mở lớn mắt đứng bên cạnh nhìn.

Chỉ sợ Mặc Ngọc tỷ tỷ có hiểu lầm gì rồi.

Triệu Từ Thịnh thả tay, Trần Úc vẫn không cảm thấy gì, cúi đầu giúp hắn buộc đai lưng, cánh tay cơ hồ vòng quanh eo Triệu Từ Thịnh, khiến hai người như dán sát vào nhau.

Trần Úc cũng chỉ do bạn bè vì mình mà bị đánh nên cảm thấy băn khoăn, lại thêm trước giờ hai người vốn luôn rất gần gũi, cậu làm vậy rất tự nhiên, không có ý niệm nào khác.

Triệu Từ Thịnh xin cha cho phép mình đến từ biệt Trần Úc, hắn không thể ở lại quá muộn, mặc xong quần áo liền đứng dậy nói lời từ biệt. Trần Úc tiễn Triệu Từ Thịnh tới cửa, nhìn hắn lên ngựa, gió lớn thổi khiến tà áo tung bay.

Triệu Từ Thịnh quay đầu nhìn Trần Úc đứng dưới ánh đèn lồng treo trên cổng lớn, đơn độc một người, ngây ngẩn ngẩng đầu nhìn hắn, gió thổi khiến vạt áo cậu bay loạn, đầu tóc lộn xộn, mất mát mà u buồn. Triệu Từ Thịnh đột nhiên nhớ tới khi Trần Úc bảy tuổi, lúc phải tạm biệt ở cảng Nghiễm Châu, thuyền đi, Trần Úc ngơ ngác đứng ở đầu thuyền, nhìn Triệu Từ Thịnh đến tiễn dưới thuyền, dường như chỉ một khắc sau là có thể khóc lên.

Ngô Xử cầm đèn lồng soi đường, Triệu Từ Thịnh không quay đầu lại, hắn đi thật xa, tựa hồ nghe thấy một tiếng "A Thặng" từ phía sau bèn quay đầu nhưng lại chỉ thấy ngõ hẻm tăm tối.

Ngưới trước mắt đã đi xa, thân ảnh biến mất trong đêm đen, cả tiếng vó ngựa cũng không nghe thấy nữa rồi. Trần Úc xoa xoa gương mặt đã bị gió thổi cho đông cứng, cúi đầu bước vào nhà, cậu nghe thấy Phan Thuận đang giục cậu vào trong, đừng đứng ngoài kẻo bị lạnh hỏng người.

Trên đường về phòng ngủ, ở hành lang, Trần Úc thấy bóng người lẻ loi của mình chiếu trên đất, cậu ngơ ngẩn, nhìn sang bên cạnh tìm kiếm, trống không, không có A Thặng nữa. Mặc Ngọc cầm đèn đi đằng trước, nàng thấy cử chỉ kỳ lạ của cậu, có chút không rõ.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Úc QAQ:  Triệu thúc thúc đừng đánh A Thặng.

Triệu Từ Thịnh (ôm đối phương): Đừng khóc, ta đau lòng.

Triệu phụ: ...

---

Triệu phụ (quỳ bàn giặt): Lão bà ta sai rồi, là thương nhân thì cũng có người lương thiện, giống nhạc phụ của ta vậy, là một người vô cùng tốt.

Triệu mẫu (quay đầu): Hừ.

---

Đạo diễn: Bây giờ lo tránh để người ta nảy sinh tình cảm có phải đã muộn rồi không, rõ ràng ngươi rất nỗ lực xoát độ hảo cảm với Trần Úc.

Bọn họ sẽ không xa nhau lâu, A Thặng không nỡ xa lão bà, mỗi ngày đều phải thấy.

---

Hal: (*) Hai câu này trong Cẩm Sắt (Đàn gấm) của Lý Thương Ẩn, các đồng chí có thể đọc giải thích ở thivien.net tại nó cũng hay đấy =)))) Cái câu "Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ", đúng là nhắc đến truyền thuyết ngọc trai là nước mắt nhân ngư, nhưng cũng có thể hiểu là người có tài mà không có chỗ sử dụng, trong truyện nhắc đến ý đầu, nhưng ai biết chú Thịnh có định dùng luôn ý sau để ngầm khen em Úc không =))))))))

(**) Thì tại em Úc ngoan quá, có đi đánh nhau đâu =))) Không như anh Thịnh của ẻm =)))))))

Chú Thịnh chiều em Úc quá rồi huhuhu ;;v;; Nhưng ẻm ngoan quá nên phải chiều tiếp chứ biết làm sao được uwu Sống hai đời rồi nhưng chú vẫn theo ẻm đi chơi trốn tìm giữa đêm ạ trời ơi =))))) Không nhớ thì không sao, cứ nhắc đến tuổi tác của chú là tôi lại buồn cười không chịu được ấy =)))) 

Khổ thân bác Triệu tự nhiên đóng vai người xấu huhu =)))))

Nhận xét

Đăng nhận xét