Chương 29- Kình ba

Đầu mùa xuân, Trần Đoan Lễ dẫn Trần Úc cùng Thích Xương đến nhà Ngô tiên sinh ở thành Tây để gửi tiền học phí, hoàn thành nghi thức bái sư. Ngô tiên sinh rất trẻ, tuổi không tới ba mươi, thái độ dạy học nghiêm túc, được rất nhiều gia trưởng khen ngợi, chỉ là thu học phí đắt. Đối với Trần Đoan Lễ mà nói, tiền không phải vấn đề. Nhà Ngô tiên sinh cách Trần gia không xa, di chuyển nhanh và tiện, sáng sớm mỗi ngày đến Trần gia giảng bài, sau giờ ngọ lại về nhà, mưa gió không phải chuyện gì quá lớn.

Nơi dạy học nằm trong viện của Trần Úc, Trần Đoan Lễ cho người bố trí một gian phòng thanh u, mang lên hai bàn nhỏ. Ngô tiên sinh có một giáo trình dày nặng, lúc dạy học y đều đứng, không bao giờ ngồi, từ trên cao quan sát kỹ học sinh, đừng nghĩ có thể giở trò, y còn kiểm tra bài tập rất kỹ, Thích Xương quả thật khổ không thể tả.

Trần Úc được học ở nhà, tự tại thư thích, không bị huynh đệ Tần thị bắt nạt, không có Tào Ngũ Lang và Hàn Thập Lang quấy rầy, cậu chăm chú nghe giảng, nghiêm túc học tập.

Ngô tiên sinh rất yêu thích Trần Úc, người học sinh này tính tình ôn hòa lại thông tuệ, lúc lên lớp trong lòng không suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, đối lập hoàn toàn với Thích Xương, hắn không có hứng thú học tập, thái độ rất qua loa.

Tuy nói là học ở nhà nhưng cũng có thời gian nghỉ ngơi, cùng ngày nghỉ giống như thư quán.

Đối với đứa con mới vừa mười lăm này, Trần phụ yêu cầu không cao, chỉ mong cậu lúc học thì nghiêm túc, lúc chơi đùa thì chú ý an toàn. Đến ngày nghỉ, cậu có thể ra ngoài du ngoạn, có điều Trần Đoan Lễ không cho phép cậu cùng Trịnh Viễn Nhai chạy loạn khắp nơi, đi tới những địa phương long ngư hỗn tạp.

Ngày nghỉ hôm nay, tuy đã là buổi sáng nhưng trời lại âm u, Mặc Ngọc mở cửa sổ lại vội vàng đóng vào, lẩm bẩm: "Xem ra hôm nay mưa to rồi, phải đến thư phòng xem xem đã đóng chặt cửa sổ chưa." Trần Úc vừa rời giường, chỉ mới mặc xong quần áo, tóc vẫn chưa chải hẳn hoi, cậu lãnh đạm nói: "Sẽ không mưa to."

Mặc Ngọc vốn đã bước một chân ra khỏi cửa, nghe Trần Úc nói vậy thì hơi nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì. Mặc Ngọc vẫn tới thư phòng kiểm tra lại cửa sổ, tuy rằng nàng cảm thấy nếu Trần Úc đã nói vậy thì khẳng định sẽ không mưa to.

Trần Úc không đợi Mặc Ngọc về giúp mình búi tóc, cậu bước ra khỏi phòng ngủ, đứng dưới mái hiên, cảm thụ hơi nước đang tụ lại trong không khí, thư thích đến nỗi có thể thiếp đi. Cậu dựa vào cột nhà chợp mắt, gió xuân ẩm ướt vờn nhẹ qua môi, tóc dài đen nhánh buông xõa trên vai, nhẹ lay động theo gió. Cậu nghe được phía trước có tỳ nữ đang nhiệt tình trò chuyện với ai đó, gọi người kia là Thích Tam Lang. Trần Úc mở mắt, thấy Thích Xương đã bước đến bên mình, hắn bước đi nhẹ như mèo, một chút tiếng vang cũng không có.

"Có lẽ hôm nay mưa to, ta thấy cũng không thể ra khỏi thành cưỡi ngựa, không thì chúng ta đến trà phường Khánh Chu nghe sách? Hai hôm nay tiên sinh kể chuyện đang nói về 'Hang quỷ Tây Sơn', khá hấp dẫn." Thích Xương vừa nói vừa lau nước đọng trên tóc, động tác thô bạo, khiến khăn lau nhăn nhúm lại.

"Thích Xương, hôm nay ta không muốn ra ngoài, ngươi tự đi đi." Trần Úc chầm chậm nói, dáng vẻ rất lười nhác.

"Vậy được, ta đi đây."

Thích Xương vận y phục đẹp đẽ, gật gù đắc ý, tựa như con cháu của một gia đình giàu có, có tiền trong tay. Mặc dù Trần Đoan Lễ không đối xử với hắn như con trai ruột, thế nhưng cũng vô cùng chăm sóc, tháng ngày trong thành của hắn trôi qua như cá gặp nước.

Trần Úc nhìn ra sân qua màn mưa phùn, trong lúc ngắm mưa, nghe thấy Mặc Ngọc gọi cậu về búi tóc mới trở lại trong phòng. Cậu ngồi trước bàn gương, để Mặc Ngọc giúp mình chải tóc rồi vấn thành búi. Mặc Ngọc khéo tay, nhanh chóng tạo được một kiểu tóc đẹp hợp thời.

Ngoài cửa sổ mưa nhanh chóng rơi, nhưng chỉ là mưa nhỏ. Trần Úc đi tới thư phòng, xem lướt qua giá sách. Cậu lấy xuống một quyển, dựa vào giường thấp lật sách xem, nghe tiếng mưa rả rích bên tai. Khi Trịnh Viễn Nhai đến tìm, chỉ thấy cậu áp mặt lên một quyển sách đang mở, cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài ống tay áo, đã ngủ thiếp đi. Trịnh Viễn Nhai tiến đến lấy đi quyển sách, đập vào mắt là gương mặt đang ngủ của đối phương. Hắn giống như bị mê hoặc mà nhìn, từ đôi mày, cái mũi rồi đến bờ môi, cuối cùng tự lẩm bẩm: Chẳng trách lại nói cậu là nhi tử của giao nữ.

Ngày xuân đối với Trần Úc mà nói thì là loại thời tiết tốt nhất, thường có mưa phùn kéo dài, mà chớp mắt cũng đã sắp đến thanh minh.

Mặc Ngọc thu thập hành lý cho Trần Úc, thấy cậu chủ nhỏ đang ngồi trước bàn gương tỉ mỉ chỉnh trang bèn đùa cậu một câu: "Tiểu lang quân đến Nam Khê tảo mộ, vừa lúc có thể gặp được xá nhân mà cậu tâm tâm niệm niệm."

Trần Úc chỉnh lại y quan, buồn bã nói: "Ta đến Nam Khê tảo mộ, A Thặng lại tảo mộ ở Nghiễm Châu, không gặp mặt được."

Theo lộ trình, có lẽ Triệu Từ Thịnh đã sớm đến Nghiễm Châu rồi.

Đây là điều Mặc Ngọc không dự liệu đến, không biết gặp Triệu Từ Thịnh lại khó như vậy. Lại nói, hắn đã rời Tuyền Châu được vài tháng rồi.

Nam Khê là nơi Trần Úc không quá muốn trở về. Bảy tuổi cậu về nước, một năm ở tại Nam Khê là một khoảng thời gian đáng sợ, phụ thân không ở bên, chỉ có tổ mẫu và tỷ tỷ cùng cha khác mẹ Trần Anh. Ở Nam Khê, Trần Úc phải chịu ngược đãi, mãi đến tận một lần Trần phụ đột nhiên hồi hương, phát hiện vết thương trên người cậu mới vừa đau lòng vừa tức giận, dẫn theo cậu và Trần Anh cùng đến thành Tuyền Châu.  Từ khi ấy, Trần Đoan Lễ không tự mình dẫn thuyền ra biển nữa mà lựa chọn làm bạn bên người con mình.

Từ thành Tuyền Châu đến Ninh huyện cũng không tính là xa, xuất phát từ sáng sớm, gấp rút lên đường thì buổi tối là tới nơi. Trần phụ mang theo một đám nô bộc, ngủ qua đêm ở nhà trọ trong thôn, đến trưa hôm sau mới đến huyện thành Ninh huyện, sau đó từ huyện thành đi tới Nam Khê.

Trên đường đến Nam Khê phải đi ngang qua Trà Khê, Triệu Từ Thịnh có nhắc đến trong thư với Trần Úc, hắn đọc sách ở thư viện Khê Hoa nằm ngay bên khe suối Trà Khê. Khi Trần Úc đến, trong thư viện Khê Hoa đã không còn Triệu Từ Thịnh, tiến vào trong mắt là hoa trà hoặc phấn hồng hoặc đỏ tươi bên khe suối, kéo dài một vùng. Trần Úc ngồi trên lưng ngựa, ngắt một nhành hoa trà, nắn nắn trên tay, cúi đầu ngửi mùi của nó.

Trong ký ức của Trần Úc, nhà cũ Trần gia là một tòa nhà lớn âm u. Bây giờ đến đây lại phát hiện thì ra nó lại sáng sủa hòa nhã đến vậy, mỗi một xà gỗ, mỗi một khối đá điêu khắc, mỗi một món tượng màu đều vô cùng quen thuộc. Vì sao lại như vậy, rõ ràng trước đây rất bài xích, lần này trở về lại nảy ra chút nhớ nhung không biết từ đâu mà tới.

Hiện nay chỉ có một hộ thân thích sống tại nhà cũ Trần gia, là họ hàng xa, Trần Đoan Lễ nhờ bọn họ đến đây để chăm nom ngôi nhà. Nhà chính có rất nhiều phòng, Trần Đoan Lễ và Trần Phồn ngụ ở nhà chính, phòng ngủ của Trần Úc được sắp xếp trong thư ốc.

Người hầu đi trước, mang bọc hành lý tiến vào thư ốc, Trần Úc đi phía sau, sững sờ nhìn hình phản chiếu của mình trong ao, tựa hồ như nhìn thấy bản thân cô độc hồi bảy tuổi, cánh tay và cẳng chân đều có vết thương, ôm hai tay, vừa khóc vừa đi qua ao.

Đổng Uyển đi bên cạnh Trần Úc, đây là lần đầu tiên nó được đến nhà cũ Trần gia, tò mò nhìn xung quanh, bỗng nói to: "Cái cây kia thật là lớn! Tiểu lang quân, cậu mau nhìn, đó là cây chân vịt sao?"

Ngoài sân là một gốc cây ngân hạnh cao vượt cả tường, thân cân vững chắc to khỏe, tựa hồ đâm thẳng lên mây, cành lá tươi tốt, xanh ngát một màu. Trần Úc vừa ngẩng đầu thấy nó, bước chân liền ngưng lại, ngơ ngác xuất thần. Lá cây mang theo gió xuân lướt qua khuôn mặt cậu, hai mắt cậu mơ màng như trúng tà, cứ đứng vậy không nhúc nhích.

Đổng Uyển thấy tiểu chủ nhân ngẩn người hồi lâu, nó khẽ động động tay áo cậu, gọi: "Tiểu lang quân làm sao vậy ạ?"

Trần Úc cũng không hiểu sao mình lại vậy, khi nhìn cái cây này, dường như có vô số cảm xúc dâng lên trong lòng, chả biết từ đâu, cũng chẳng rõ sao có thể mãnh liệt đến thế.

Từng có một thời gian ngắn Trần Úc học tập trong thư ốc của Trần gia, khi đó có tầm sáu, bảy học sinh, đều là thân thích. Hiện giờ thư ốc đã không còn công dụng ấy nữa, bị bỏ không.

Gian phòng Trần Úc ở đã có người quét tước từ trước, rất sạch sẽ, hai ngày sau cậu và Đổng Uyển sẽ ở nơi này cùng nhau.

Lý do an bài một mình Trần Úc ở trong thư ốc là vì không muốn để cậu nhớ lại chuyện trước kia. Nhà chính là nơi tiểu Trần Úc lúc trước bị trách mắng, đánh đập, trừng phạt, bị nhốt trong phòng tối một mình qua đêm.

Cậu mới về nước, chỉ có thể nói phiên ngữ, không cách nào giao tiếp, hành vi quái lạ, tổ mẫu vốn cũng không yêu thích người tôn tử không rõ lai lịch như cậu, hơn nữa vì một vài lời đồn cũng khiến bà coi tiểu Trần Úc là yêu vật.

Cho dù khí trời có lạnh đến mức nào thì cậu cũng thích nghịch nước, dạy mãi không được, nói không nghe, nghe không hiểu, cậu chính là thứ gây tai vạ, là yêu vật từ hải ngoại về.

Tổ mẫu vì thiếu hiểu biết và hẹp hòi mà không chịu đối xử tử tế với tiểu tôn nhi, mà những vị cô mẫu sống dưới cùng một mái hiên lại thờ ơ lạnh nhạt, không có thời gian để ý đến đứa cháu ngoại trai không nơi nương tựa này, chỉ có Trần Anh là thương cậu, nhưng một bé gái không được chú ý trong nhà cũng chỉ có thể bảo vệ đệ đệ đến một mức độ nào đó mà thôi.

Buổi tối, Trần Úc đến nhà chính ăn cơm, vị trí của cậu là ở bên phụ thân. Trên bàn ăn, Trần Đoan Lễ mấy lần giúp cậu gắp đồ, hỏi han ân cần. Trần Phồn mặt không hề cảm xúc, ung dung thong thả ăn cơm. Khi còn bé, cha đều ở ngoài biển, làm bạn với hắn cũng chỉ có mẫu thân và tổ mẫu.

Sau khi mẫu thân qua đời, tổ mẫu một mình chăm sóc hắn một quãng thời gian, chỉ khác là tổ mẫu vô cùng sủng ái người trưởng tôn này. Duyên phận giữa người và người chính là kỳ diệu như vậy, tổ mẫu được Trần Úc coi như một cơn ác mộng, trong mắt Trần Phồn lại là bà lão từ ái.

Ở sườn núi phía sau Trần gia là nghĩa địa của gia tộc, nơi đó quy mô không nhỏ, Trần gia là một dòng tộc lớn ở địa phương. Tổ tiên của Trần Đoan Lễ làm gốm để kiếm sống, sau này mới tham dự hải mậu, nhưng người thực sự khiến chuyện làm ăn của dòng họ phát triển lại là Trần Đoan Lễ.

Thê tử đầu tiên của Trần Đoan Lễ là Cảnh thị, mẫu thân của Trần Phồn cùng Trần Anh, khu mộ của nàng được xây dựng rất đẹp đẽ, nàng qua đời vào lúc trượng phu mình trở nên giàu sang.

Khi còn bé, Trần Úc đã từng hỏi phụ thân, mộ của mẫu thân cậu có ở nơi đó không? Nhưng Trần Đoan Lễ lại mất tự nhiên, không cách nào trả lời.

Trần Úc bái lễ trước mộ Cảnh thị, Trần Phồn cũng vậy, lại như năm trước đó. Cậu đứng lên, vỗ nhẹ bụi đất bám trên áo rồi phát hiện huynh trưởng đang dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn mình.

Mộ tổ mẫu cũng được trang hoàng đẹp đẽ, Trần Úc và Trần Phồn đứng trước mộ hóa vàng mã, Trần Úc cúi đầu, ánh lửa hồng phủ lên đôi mày nhưng lại không thể thấy rõ vẻ mặt cậu.

Phụ tử tảo mộ trở về thì đã là hoàng hôn, Trần Úc đi đường núi cả một ngày, hai chân đã ê ẩm.

Buổi tối, Trần Úc ngâm nước nóng, nhớ tới A Thặng có lần nói mộ của tổ phụ hắn cũng ở trên núi, khi còn bé muốn lên đó phải ngồi kiệu trúc. A Thặng cũng biết tới chuyện cậu từng trải qua ở Nam Khê, nói tổ mẫu của cậu là một bà lão độc ác, thanh minh không cần tới hóa vàng mã cho bà.

Có lẽ vì A Thặng ở tại Ninh huyện nên khi tới Nam Khê, trong đầu Trần Úc đều là hắn.

Trần Úc không biết họ vốn bầu bạn với nhau tại khu nhà cũ này vào kiếp trước, hai năm cùng nhau ở Ninh huyện là quãng thời gian đáng quý, vui vẻ nhất của hai người bọn họ. Khi càng lúc càng phải cách xa Triệu Từ Thịnh, Trần Úc vẫn luôn nhớ tới khoảng thời gian này.

Sáng sớm, Trần Úc rời giường, đẩy cửa bước ra. Cậu nhìn sương mù mông lung, ngày xuân Nam Khê nhiều mưa bụi, khiến Trần Úc rất thư thái, mà sương mù bao quanh thư ốc lại đem đến một loại cảm giác rất hư huyễn. Trần Úc ngắm cảnh trong màn sương, đi ra ngoài sân, đứng dưới cây ngân hạnh. Cậu xoa xoa thân cây, cảm khái nó thật lớn rồi ngồi dựa vào thân cây, thoải mái nhắm mắt lại, cảm nhận hơi nước thẩm thấu da thịt.

Nội tâm cậu lúc này bắt đầu sinh ra một loại cảm xúc không muốn rời xa, không biết là đối với thư ốc, đối với gốc cây ngân hạnh, hay là đối với hơi nước trôi nổi trong không khí lúc này. Cậu mơ màng thiếp đi, trong mơ hồ, tựa như có một người ngồi gần bên cậu, khí tức người nọ khẽ thổi qua mặt, thậm chí bên môi cũng cảm nhận được ấm áp. Quanh chóp mũi lại là mùi hương quen thuộc, người kia dán đến rất gần, cơ hồ muốn đụng lên môi cậu. Trần Úc nhắm mắt lại, cậu cảm giác mình đang nằm mơ, mà cậu trong mộng cũng không mở mắt ra mà cứ giả bộ ngủ.

Cậu nghe được một tiếng cười nhẹ, ấy là một tiếng cười rất dễ nghe, mang theo chút ý vị đùa giỡn, cũng nghe được một câu nói khẽ: Nhanh như vậy đã ngủ thiếp đi rồi.

Một giọng nói cậu vô cùng quen thuộc.

A Thặng?!

Trần Úc vội vàng mở mắt ra, bốn phía chỉ có một mình ý, nhưng ban nãy cảm giác Triệu Từ Thịnh ở bên lại vô cùng chân thực! Trần Úc vươn ngón tay chạm lên môi mình, bờ môi mềm mại ướt át. Cậu nhìn sương mù bao quanh thư ốc, nhất thời hoảng hốt, hồ như nhìn thấy bóng người Triệu Từ Thịnh đi qua phòng, lại như Triệu Từ Thịnh đã từng đến đây làm bạn cùng cậu.

Cậu không biết, thứ cậu "nhìn thấy" chính là kiếp trước của bọn họ.

Buổi trưa, Trần Úc cùng cha và huynh trưởng rời Nam Khê. Bọn họ vội vã đến cũng vội vã đi, vốn chỉ về để tảo mộ. Lúc rời đi, nhà cũ Trần gia và cả cây ngân hạnh trong thư ốc đều được Trần Úc khắc sâu vào trong trí nhớ.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn: Thế cho nên là, kiếp trước, cái tên thẳng nam nhà ngươi thừa dịp người ta ngủ, suýt chút nữa đã thơm trộm phải không?

Triệu Từ Thịnh rơi vào trầm tư suy nghĩ: ...

Nhận xét

Đăng nhận xét