Chương 9- Kình ba
Phải mười ngày Tông học mới có một ngày cho học sinh nghỉ ngơi, đối với học sinh mà nói, đây là một kỳ nghỉ chờ mong đã lâu, vô cùng đáng quý.
Trời vừa sáng Triệu Trang Điệp đã chạy đến nhà Triệu Từ Thịnh, còn dắt theo con thổ mã chân ngắn của mình và một trung bộc, muốn cùng nhau ra ngoài chơi. Y là người ham chơi, trường vừa cho nghỉ, tâm tình vui chơi của y đã như ngựa hoang thoát cương.
Triệu Trang Điệp nhặt rắn tre nhỏ trên giường, tâng tâng trong tay, y nói: "Đã lâu không gặp Tiểu Úc, cũng không biết hôm nay thư quán của y có được nghỉ hay không."
Y tới Thịnh gia nhiều lần, phát hiện đã mấy ngày không có thấy Trần Úc.
Triệu Từ Thịnh khom người nhặt nỏ mộc trên mặt đất, đây là nỏ lớn, không phải đồ chơi, thế nhưng chỉ có thân nỏ mà không có mũi tên. Hắn treo nỏ mộc lại trên tường, nghe Trang Điệp nhắc tới Trần Úc bèn trả lời: "Cũng không lâu lắm, bốn ngày."
Bên ngoài truyền đến giọng của Ngô Tín, còn có tiếng ngựa hí, Trang Điệp tới trước cửa sổ nhìn ra sân, thấy Triệu Từ Khánh đang leo lên thổ mã, Ngô Tín ở bên muốn ngăn lại. Trang Điệp là người hào phóng, để Triệu Từ Khánh chơi cùng ngựa của mình, chỉ đứng nhìn.
Một hồi lâu cũng không thấy Triệu Từ Thịnh nói thêm gì, Trang Điệp hỏi: "A Thặng, ngươi có muốn đến tìm Tiểu Úc chơi không?"
Triệu Từ Thịnh đáp: "Hôm nay ta phải tới cầu đông chỗ ngoại tổ gia, ngươi tới tìm Triệu Đoan Hà chơi đi."
Trang Điệp "Ờ" một tiếng, nhỏ giọng cằn nhằn: "Trước đây A Thặng không có vô vị như vậy."
Triệu Từ Thịnh vỗ vỗ đầu Trang Điệp: "Rồi, rồi, đi đi."
Trang Điệp cảm thấy cách hắn vỗ đầu mình thật giống như cách ca ca vỗ đầu một đứa em nhỏ. Bây giờ nghĩ lại, càng không biết Từ Thịnh bắt đầu thay đổi từ khi nào, rõ ràng trước kia không phải vậy, thế nhưng Trang Điệp cũng không nhớ được một ngày cụ thể.
Từ Khánh cưỡi thổ mã đi dạo quanh sân, chân cậu ngắn, chân thổ mã cũng không dài, rất thích hợp để cưỡi. Ngô Tín và người hầu của Trang Điệp đi theo, một người sợ người té, một người sợ ngựa bị thương.
Trang Điệp đi ra, Từ Khánh cho ngựa đi đến bên cạnh y, nhảy xuống, vỗ vỗ tay nói: "Điệp huynh, ta cũng muốn có một con thổ mã, chơi thật vui!" Trang Điệp vỗ vỗ đầu cậu, rất có dáng vẻ đại ca: "Chờ Điệp huynh có tiền rồi sẽ mua cho ngươi."
Trang Điệp dẫn theo ngựa của y rời đi cùng người hầu, Từ Thịnh tiễn người ra đến cửa. Trang Điệp ngồi trên lưng ngựa, xoay người phất tay, cười đến xán lạn, y mười lăm tuổi nhưng vẫn như một cậu nhóc con.
"A huynh, đại nỏ của ta đâu?"
Từ Khánh trèo lên cửa sổ, quan sát trong thư phòng, mất đi một "món đồ chơi" thú vị, cậu bèn đi tìm một món đồ chơi khác.
Từ Thịnh xách cậu nhóc xuống, giáo huấn: "Ngươi nói là nỏ của ai? Tiếp tục vứt đồ chơi lung tung hay chạm vào đồ của ta, xem xem ta có đánh ngươi không!"
Từ Khánh ôm đầu, ngồi xổm xuống, cậu vẫn sợ hắn, ca sẽ đánh người thật, còn vô cùng hung tàn.
"Điệp huynh còn nói a huynh trở nên như lão già, làm gì có, không phải vẫn hung dữ như vậy sao."
Chờ Từ Thịnh rời đi, Từ Khánh mới dám buồn bực thì thầm.
Cây cầu đông ở chỗ ngoại tổ gia Triệu Từ Thịnh nhắc tới là cầu An Lan Hải, đây là cây cầu đá vượt biển, nối liền từ Tuyền Châu đến huyện Hải Xương. Mẫu thân Triệu Từ Thịnh năm đó được gả từ huyện Hải Xương đến Triệu gia. Triệu mẫu họ Phùng, tên Yến Yến, tổ phụ của nàng là một tiểu quan nhưng bởi trong nhà giàu có nên mới có thể thông hôn cùng Triệu phụ có thân phận hoàng tộc.
Sáng sớm, Phùng gia phái kiệu tới cùng vài người hầu để hộ tống Triệu mẫu cùng hai người con trai của nàng.
Triệu mẫu dùng kiệu, huynh đệ Từ Thịnh cưỡi ngựa, chủ tớ mấy người đi dọc theo cầu biển. Vùng biển rộng lớn, buồm căng phồng, trên cầu đá người đến người đi, tiếng người huyên náo, huyện Hải Xương nhờ cây cầu đá này mà trở nên phồn thịnh, giàu có.
Triệu Từ Thịnh cưỡi ngựa đi phía trước, dáng điệu và dung mạo hắn khiến người bên đường chú ý, thế nhưng hắn lại bị vùi lấp trong suy nghĩ của bản thân. Cảnh tượng trong đầu là một một bầu trời âm u, vùng biển chỉ có lác đác vài bóng người, một chiếc xe ngựa vội vàng băng qua cầu, trở một Trần Úc mười tám tuổi cùng một Triệu Từ Thịnh đã mất đi sinh mệnh.
Một chiếc thuyền biển đợi bên bến, lên đường tới Giao ấp, đó là thuyền lớn của Minh Châu Dương gia, mũi tàu chỉ theo hướng gió, trên đó có một con chu tước mạ vàng.
Chuyện ở kiếp thứ nhất, Triệu Từ Thịnh không nhớ quá rõ, cảnh tượng ấy chỉ là suy đoán, lúc ấy hắn đã chết, hiển nhiên không thể tự mắt trông thấy.
Xung quanh ồn ào khiến Triệu Từ Thịnh trở về hiện thực, trong lúc đi qua cầu biển tấp nập người qua lại, hắn lại nhớ tới bốn ngày trước khi nhìn thấy Trần Úc, một thiếu niên mới mười bốn, trên mặt hẵng còn vương nét trẻ con, đôi mắt trong suốt khiến người vừa nhìn đã thấu tỏ.
Nắm chặt roi ngựa trong tay, Triệu Từ Thịnh rũ đi chút tâm tình này, hắn quay đầu nhìn đệ đệ. Triệu Từ Khánh cưỡi một con tuấn mã, hết nhìn đông lại nhìn tây, vô cùng vui vẻ, Ngô Tín nắm dây cương, cẩn thận giúp cậu không rơi xuống. Triệu mẫu cách màn kiệu hỏi nữ tỳ đi cùng: "Đã tới đình chưa?"
Ở giữa cầu biển có một đình nghỉ chân, qua đình này liền chỉ rõ đã đi qua nửa cây cầu, lại gần nhà mẹ đẻ của Triệu mẫu thêm một bước. Triệu mẫu chờ mong về nhà mẹ đẻ, nàng xuất giá ở bên ngoài, dù cách nhà mẹ đẻ không xa nhưng cũng không thường quay về, phụ mẫu nàng cũng vẫn còn khỏe mạnh.
Đình ở cách đó không xa, bên trong đã có nhiều người, khá chật chội, Triệu Từ Thịnh cưỡi ngựa tiến vào đình, để ngựa đi chậm lại, tránh đụng phải người. Không biết là ai ném về phía hắn một quả cam vàng ươm, hắn ngạc nhiên tiếp lấy, nhìn về phía đám người đang nghỉ chân thì thấy vài nữ tử đang ghé tai nhau nói cười. Các nàng đều làm nghề đánh bắt cá, khỏe mạnh, cần cù, có dũng khí lại nhiệt tình.
Triệu Từ Thịnh tiện tay ném quả cam cho tùy tùng phía sau, hắn tự tại rời đi, chu mã tử bào, anh tuấn thiếu niên lang.
**
Trần trạch, Trần Úc chờ trong phòng, gian phòng ấm áp, chậu than vẫn không ngừng cháy. Triệu Trang Điệp vừa vào phòng Trần Úc đã thư thích nằm nhoài trên giường, kêu lên: "Thoải mái quá à."
Y cưỡi ngựa một đường tới đây, bị gió thổi đến mặt đông lại, rất thích gian phòng ấm áp của Trần Úc.
Mặc Ngọc bưng tới một tô bánh mứt, nhiều hình dáng lại tinh xảo, cùng đặt lên bàn khiến người nhìn mà thèm thuồng, nàng nói với Trang Điệp: "Các cậu tạm dùng, nô tỳ sẽ mang chè ngọt lại đây."
"Đừng, cả răng cũng ngọt rồi, Mặc Ngọc, ta muốn dùng trà." Triệu Trang Điệp nhìn một bàn món tráng miệng, cười lộ ra hai lúm đồng tiền.
Mặc Ngọc theo lời này đi pha trà, nàng mở cửa đi ra ngoài, không quên khép cửa phòng lại.
Trần Úc tựa người trên đầu giường, trước mặt cậu bày một vài thứ đồ để giải trí, có con rối cho kịch đèn chiếu, thuyền gỗ khắc hình cá và rồng, còn có hai bản sách. Cậu nghe Trang Điệp nói đã bị ngọt cả răng bèn cười cười: "A Thặng cũng không thích ăn chè ngọt."
"Hôm nay A Thặng phải đến thăm ngoại tổ gia của hắn, ta vốn tìm đến hắn, muốn gọi hắn cùng đi." Trang Điệp nhảy xuống giường, chạy chậm đến trước bàn lấy điểm tâm ăn.
Trần Úc ngồi trên giường, tay chơi với con rối, nói: "Lâu rồi không gặp, hắn có khỏe không?"
"Cũng không quá lâu, chỉ bốn ngày." Trang Điệp trở về bên cạnh Trần Úc, tay cầm một cái bắn hình xoắn ốc, há to miệng ăn cả miếng, khen: "Ngon thật."
Bách hình xoắn ốc nho nhỏ, chỉ chốc lát đã ăn xong.
Trang Điệp cũng không vội tiếp tục lấy bánh ăn, y xoa tay một chút, lại bò lên giường kể cho Trần Úc nghe về việc bọn họ gặp phải trong rừng. Y nói A Thặng suýt nữa đã bị dây cản ngựa làm cho vấp té, đều là mấy tên giặc bọn Triệu Kỷ Đạo kia bày trò làm hại.
Trần Úc nghe vậy lo lắng, hỏi y: "A Thặng có bị thương ở đâu không, ngã đau lắm sao?"
"Không, hắn vẫn khỏe." Trang Điệp khoanh chân, ngồi như tiểu đạo nhân, y vung vung tay, "Gần đây hắn có chút quái lạ, đột nhiên hành xử như người lớn, không đánh nhau với ai, cũng không dẫn ta đi chơi."
Trần Úc thả con rối trong tay, cậu thầm nghĩ, Từ Thịnh hồ như cũng xa lánh cậu hơn nhiều, những ngày qua chưa từng tới Trần trạch. Trước đây ấy mà, hai người cứ ba ngày phải thấy mặt một lần, Trần Úc nhiều lần đi tìm Từ Thịnh, mà Từ Thịnh cũng sẽ tới Trần trạch tìm y.
"Tiểu Úc, không phải ngươi bị ốm chứ?" Trang Điệp phát hiện cậu không chỉ không đi học mà còn vùi mình trên giường.
Trần Úc thần bí giơ tay lên, mắt mang ý cười, sờ lên gò má Trang Điệp. Trang Điệp ngơ ngẩn chẳng hiểu gì, mãi đến tận khi tay đối phương áp lên mặt mình mới giật mình nói: "Lạnh quá!" Gian phòng rõ ràng ấm áp như vậy, thế nhưng tay Trần Úc lại thật lạnh lẽo.
Trần Úc nói với Trang Điệp, không hiểu sao thân nhiệt của cậu trở nên rất thấp, phụ thân không cho cậu đi học, muốn mời đại phu đến xem bệnh cho cậu. Có điều vị đại phu kia dường như không dễ mời, đến bây giờ còn chưa có tới.
Trang Điệp chống tay lên đùi, đỡ cằm, y hỏi: "Vậy ngươi sẽ lạnh đến run rẩy sao?"
Trần Úc lắc lắc đầu, trả lời: "Ta không cảm thấy lạnh."
Trang Điệp lần đầu nghe tới một loại bệnh kỳ quái như vậy, chỉ hâm mộ Trần Úc sinh bệnh mà không cần đi học.
Trang Điệp không ở lại Trần trạch quá lâu, y còn muốn tới thành đông tìm Triệu Đoan Hà. Ăn thêm hai miếng bánh hình xoắn ốc, uống một hớp trà, y liền tạm biệt Trần Úc.
Trần Úc vốn là bằng hữu của Triệu Từ Thịnh, sau này Trang Điệp mới nhờ Từ Thịnh mà biết tới cậu.
"Trang Điệp, ngươi nói với A Thặng rằng ta bị bệnh, để hắn đến đây thăm ta có được không." Trần Úc cũng không rõ mình đến lúc nào mới có thể ra ngoài, cần phải ở trong phòng bao nhiêu ngày nữa.
Trang Điệp vỗ ngực đảm bảo, y về sẽ nói với Từ Thịnh, cũng nói hai ngày nữa có thể đến tìm Trần Úc chơi.
Trần Úc để Mặc Ngọc tiễn Trang Điệp đến cửa viện, hai người ở đó lại gặp Trần phụ đang đi cùng một thầy thuốc ngoại quốc râu vàng, Trần Đoan Lễ nói: "Đã về rồi sao? Để ta sai người đưa xá nhân về."
Trần phụ luôn đối xử vô cùng tốt với bạn bè của Trần Úc, huồng hồ người tên Triệu Trang Điệp này cũng không phải hài tử của gia đình bình thường.
Trước kia, Trần Đoan Lễ nhờ lập công khi tiến hành giao dịch mua bán với ngoại quốc mà được triều đình trao tặng một chức quan. Hàng năm đều có thuyền biển ra khơi, tiệc mừng các thuyền trưởng mỗi năm đều mời Trần Đoan Lễ.
Con cháu hoàng tộc ở Tuyền Châu mỗi tháng đều được lãnh tiền, mà phần lớn tiền này đều là từ hải thương mà có. Con cháu hoàng tộc địa phương nhận thức các gia tộc hải thương, người làm hải thương cũng vui vẻ kết giao với bọn họ.
Người Trần phụ dẫn tới là một phiên y người Tam Phật Tề, không biết hoa ngữ, thế nhưng Trần phụ biết phiên ngữ, giao lưu không phải chuyện gì khó khăn.(*)
Phiên y vừa bước vào phòng Trần Úc đã bảo Trần phụ dọn lại hết chậu than trong phòng, trên đường tới đây ông đã từ miệng Trần phụ biết được tính huống cơ bản của Trần Úc. Trần Úc nghe được ngôn ngữ của phiên y liền giật mình, một mẩu ký ức bỗng thoáng hiện trong đầu y, thế nhưng lại không có cách nào bắt được.
Tuy ngôn ngữ của phiên y nghe quen tai nhưng Trần Úc cũng chỉ nghe hiểu một chút, không biết được ý tứ hoàn chỉnh. Trần phụ ở bên cạnh Trần Úc, giúp cậu yên tâm tiếp nhận kiểm tra của vị phiên y kia, mà đối với Trần Úc, đây là một hình thức kiểm tra rất kỳ quái. Phiên y vén tóc cậu lên, cẩn thận sờ cổ cậu, còn cởi y phục kiểm tra cơ thể cậu, nắn nắn cả mắt cá chân.
Quá trình kiểm tra rất nhanh, Trần Úc bọc chăn quanh thân, ngây người nhìn phụ thân nói chuyện cùng phiên y. Trần phụ tặng phiên y tài vật rồi cung kính tiễn ông đi.
Tới khi Trần phụ trở về, Mặc Ngọc đã hầu hạ Trần Úc mặc y phục lại cẩn thận, Trần Úc hỏi: "Cha, ta bị bệnh gì vậy?"
Trần phụ xoa xoa đầu cậu, nói: "Hài nhi không mắc bệnh gì hết, chỉ là đang lớn lên thôi."
Trần Úc không hiểu rõ lời của phụ thân, cậu không biết mình kế thừa một phần huyết thống rất đặc biệt từ mẫu thân, sẽ bắt đầu xuất hiện khi cậu dậy thì.
---
Tác giả có lời muốn nói: (có chứa spoil, đọc hay không là quyết định của bạn)
Đạo diễn: Chương sau A Thặng sẽ đến thăm Trần Úc.
---
Hal: (*) Tam Phật Tề là Indonesia.
Trời vừa sáng Triệu Trang Điệp đã chạy đến nhà Triệu Từ Thịnh, còn dắt theo con thổ mã chân ngắn của mình và một trung bộc, muốn cùng nhau ra ngoài chơi. Y là người ham chơi, trường vừa cho nghỉ, tâm tình vui chơi của y đã như ngựa hoang thoát cương.
Triệu Trang Điệp nhặt rắn tre nhỏ trên giường, tâng tâng trong tay, y nói: "Đã lâu không gặp Tiểu Úc, cũng không biết hôm nay thư quán của y có được nghỉ hay không."
Y tới Thịnh gia nhiều lần, phát hiện đã mấy ngày không có thấy Trần Úc.
Triệu Từ Thịnh khom người nhặt nỏ mộc trên mặt đất, đây là nỏ lớn, không phải đồ chơi, thế nhưng chỉ có thân nỏ mà không có mũi tên. Hắn treo nỏ mộc lại trên tường, nghe Trang Điệp nhắc tới Trần Úc bèn trả lời: "Cũng không lâu lắm, bốn ngày."
Bên ngoài truyền đến giọng của Ngô Tín, còn có tiếng ngựa hí, Trang Điệp tới trước cửa sổ nhìn ra sân, thấy Triệu Từ Khánh đang leo lên thổ mã, Ngô Tín ở bên muốn ngăn lại. Trang Điệp là người hào phóng, để Triệu Từ Khánh chơi cùng ngựa của mình, chỉ đứng nhìn.
Một hồi lâu cũng không thấy Triệu Từ Thịnh nói thêm gì, Trang Điệp hỏi: "A Thặng, ngươi có muốn đến tìm Tiểu Úc chơi không?"
Triệu Từ Thịnh đáp: "Hôm nay ta phải tới cầu đông chỗ ngoại tổ gia, ngươi tới tìm Triệu Đoan Hà chơi đi."
Trang Điệp "Ờ" một tiếng, nhỏ giọng cằn nhằn: "Trước đây A Thặng không có vô vị như vậy."
Triệu Từ Thịnh vỗ vỗ đầu Trang Điệp: "Rồi, rồi, đi đi."
Trang Điệp cảm thấy cách hắn vỗ đầu mình thật giống như cách ca ca vỗ đầu một đứa em nhỏ. Bây giờ nghĩ lại, càng không biết Từ Thịnh bắt đầu thay đổi từ khi nào, rõ ràng trước kia không phải vậy, thế nhưng Trang Điệp cũng không nhớ được một ngày cụ thể.
Từ Khánh cưỡi thổ mã đi dạo quanh sân, chân cậu ngắn, chân thổ mã cũng không dài, rất thích hợp để cưỡi. Ngô Tín và người hầu của Trang Điệp đi theo, một người sợ người té, một người sợ ngựa bị thương.
Trang Điệp đi ra, Từ Khánh cho ngựa đi đến bên cạnh y, nhảy xuống, vỗ vỗ tay nói: "Điệp huynh, ta cũng muốn có một con thổ mã, chơi thật vui!" Trang Điệp vỗ vỗ đầu cậu, rất có dáng vẻ đại ca: "Chờ Điệp huynh có tiền rồi sẽ mua cho ngươi."
Trang Điệp dẫn theo ngựa của y rời đi cùng người hầu, Từ Thịnh tiễn người ra đến cửa. Trang Điệp ngồi trên lưng ngựa, xoay người phất tay, cười đến xán lạn, y mười lăm tuổi nhưng vẫn như một cậu nhóc con.
"A huynh, đại nỏ của ta đâu?"
Từ Khánh trèo lên cửa sổ, quan sát trong thư phòng, mất đi một "món đồ chơi" thú vị, cậu bèn đi tìm một món đồ chơi khác.
Từ Thịnh xách cậu nhóc xuống, giáo huấn: "Ngươi nói là nỏ của ai? Tiếp tục vứt đồ chơi lung tung hay chạm vào đồ của ta, xem xem ta có đánh ngươi không!"
Từ Khánh ôm đầu, ngồi xổm xuống, cậu vẫn sợ hắn, ca sẽ đánh người thật, còn vô cùng hung tàn.
"Điệp huynh còn nói a huynh trở nên như lão già, làm gì có, không phải vẫn hung dữ như vậy sao."
Chờ Từ Thịnh rời đi, Từ Khánh mới dám buồn bực thì thầm.
Cây cầu đông ở chỗ ngoại tổ gia Triệu Từ Thịnh nhắc tới là cầu An Lan Hải, đây là cây cầu đá vượt biển, nối liền từ Tuyền Châu đến huyện Hải Xương. Mẫu thân Triệu Từ Thịnh năm đó được gả từ huyện Hải Xương đến Triệu gia. Triệu mẫu họ Phùng, tên Yến Yến, tổ phụ của nàng là một tiểu quan nhưng bởi trong nhà giàu có nên mới có thể thông hôn cùng Triệu phụ có thân phận hoàng tộc.
Sáng sớm, Phùng gia phái kiệu tới cùng vài người hầu để hộ tống Triệu mẫu cùng hai người con trai của nàng.
Triệu mẫu dùng kiệu, huynh đệ Từ Thịnh cưỡi ngựa, chủ tớ mấy người đi dọc theo cầu biển. Vùng biển rộng lớn, buồm căng phồng, trên cầu đá người đến người đi, tiếng người huyên náo, huyện Hải Xương nhờ cây cầu đá này mà trở nên phồn thịnh, giàu có.
Triệu Từ Thịnh cưỡi ngựa đi phía trước, dáng điệu và dung mạo hắn khiến người bên đường chú ý, thế nhưng hắn lại bị vùi lấp trong suy nghĩ của bản thân. Cảnh tượng trong đầu là một một bầu trời âm u, vùng biển chỉ có lác đác vài bóng người, một chiếc xe ngựa vội vàng băng qua cầu, trở một Trần Úc mười tám tuổi cùng một Triệu Từ Thịnh đã mất đi sinh mệnh.
Một chiếc thuyền biển đợi bên bến, lên đường tới Giao ấp, đó là thuyền lớn của Minh Châu Dương gia, mũi tàu chỉ theo hướng gió, trên đó có một con chu tước mạ vàng.
Chuyện ở kiếp thứ nhất, Triệu Từ Thịnh không nhớ quá rõ, cảnh tượng ấy chỉ là suy đoán, lúc ấy hắn đã chết, hiển nhiên không thể tự mắt trông thấy.
Xung quanh ồn ào khiến Triệu Từ Thịnh trở về hiện thực, trong lúc đi qua cầu biển tấp nập người qua lại, hắn lại nhớ tới bốn ngày trước khi nhìn thấy Trần Úc, một thiếu niên mới mười bốn, trên mặt hẵng còn vương nét trẻ con, đôi mắt trong suốt khiến người vừa nhìn đã thấu tỏ.
Nắm chặt roi ngựa trong tay, Triệu Từ Thịnh rũ đi chút tâm tình này, hắn quay đầu nhìn đệ đệ. Triệu Từ Khánh cưỡi một con tuấn mã, hết nhìn đông lại nhìn tây, vô cùng vui vẻ, Ngô Tín nắm dây cương, cẩn thận giúp cậu không rơi xuống. Triệu mẫu cách màn kiệu hỏi nữ tỳ đi cùng: "Đã tới đình chưa?"
Ở giữa cầu biển có một đình nghỉ chân, qua đình này liền chỉ rõ đã đi qua nửa cây cầu, lại gần nhà mẹ đẻ của Triệu mẫu thêm một bước. Triệu mẫu chờ mong về nhà mẹ đẻ, nàng xuất giá ở bên ngoài, dù cách nhà mẹ đẻ không xa nhưng cũng không thường quay về, phụ mẫu nàng cũng vẫn còn khỏe mạnh.
Đình ở cách đó không xa, bên trong đã có nhiều người, khá chật chội, Triệu Từ Thịnh cưỡi ngựa tiến vào đình, để ngựa đi chậm lại, tránh đụng phải người. Không biết là ai ném về phía hắn một quả cam vàng ươm, hắn ngạc nhiên tiếp lấy, nhìn về phía đám người đang nghỉ chân thì thấy vài nữ tử đang ghé tai nhau nói cười. Các nàng đều làm nghề đánh bắt cá, khỏe mạnh, cần cù, có dũng khí lại nhiệt tình.
Triệu Từ Thịnh tiện tay ném quả cam cho tùy tùng phía sau, hắn tự tại rời đi, chu mã tử bào, anh tuấn thiếu niên lang.
**
Trần trạch, Trần Úc chờ trong phòng, gian phòng ấm áp, chậu than vẫn không ngừng cháy. Triệu Trang Điệp vừa vào phòng Trần Úc đã thư thích nằm nhoài trên giường, kêu lên: "Thoải mái quá à."
Y cưỡi ngựa một đường tới đây, bị gió thổi đến mặt đông lại, rất thích gian phòng ấm áp của Trần Úc.
Mặc Ngọc bưng tới một tô bánh mứt, nhiều hình dáng lại tinh xảo, cùng đặt lên bàn khiến người nhìn mà thèm thuồng, nàng nói với Trang Điệp: "Các cậu tạm dùng, nô tỳ sẽ mang chè ngọt lại đây."
"Đừng, cả răng cũng ngọt rồi, Mặc Ngọc, ta muốn dùng trà." Triệu Trang Điệp nhìn một bàn món tráng miệng, cười lộ ra hai lúm đồng tiền.
Mặc Ngọc theo lời này đi pha trà, nàng mở cửa đi ra ngoài, không quên khép cửa phòng lại.
Trần Úc tựa người trên đầu giường, trước mặt cậu bày một vài thứ đồ để giải trí, có con rối cho kịch đèn chiếu, thuyền gỗ khắc hình cá và rồng, còn có hai bản sách. Cậu nghe Trang Điệp nói đã bị ngọt cả răng bèn cười cười: "A Thặng cũng không thích ăn chè ngọt."
"Hôm nay A Thặng phải đến thăm ngoại tổ gia của hắn, ta vốn tìm đến hắn, muốn gọi hắn cùng đi." Trang Điệp nhảy xuống giường, chạy chậm đến trước bàn lấy điểm tâm ăn.
Trần Úc ngồi trên giường, tay chơi với con rối, nói: "Lâu rồi không gặp, hắn có khỏe không?"
"Cũng không quá lâu, chỉ bốn ngày." Trang Điệp trở về bên cạnh Trần Úc, tay cầm một cái bắn hình xoắn ốc, há to miệng ăn cả miếng, khen: "Ngon thật."
Bách hình xoắn ốc nho nhỏ, chỉ chốc lát đã ăn xong.
Trang Điệp cũng không vội tiếp tục lấy bánh ăn, y xoa tay một chút, lại bò lên giường kể cho Trần Úc nghe về việc bọn họ gặp phải trong rừng. Y nói A Thặng suýt nữa đã bị dây cản ngựa làm cho vấp té, đều là mấy tên giặc bọn Triệu Kỷ Đạo kia bày trò làm hại.
Trần Úc nghe vậy lo lắng, hỏi y: "A Thặng có bị thương ở đâu không, ngã đau lắm sao?"
"Không, hắn vẫn khỏe." Trang Điệp khoanh chân, ngồi như tiểu đạo nhân, y vung vung tay, "Gần đây hắn có chút quái lạ, đột nhiên hành xử như người lớn, không đánh nhau với ai, cũng không dẫn ta đi chơi."
Trần Úc thả con rối trong tay, cậu thầm nghĩ, Từ Thịnh hồ như cũng xa lánh cậu hơn nhiều, những ngày qua chưa từng tới Trần trạch. Trước đây ấy mà, hai người cứ ba ngày phải thấy mặt một lần, Trần Úc nhiều lần đi tìm Từ Thịnh, mà Từ Thịnh cũng sẽ tới Trần trạch tìm y.
"Tiểu Úc, không phải ngươi bị ốm chứ?" Trang Điệp phát hiện cậu không chỉ không đi học mà còn vùi mình trên giường.
Trần Úc thần bí giơ tay lên, mắt mang ý cười, sờ lên gò má Trang Điệp. Trang Điệp ngơ ngẩn chẳng hiểu gì, mãi đến tận khi tay đối phương áp lên mặt mình mới giật mình nói: "Lạnh quá!" Gian phòng rõ ràng ấm áp như vậy, thế nhưng tay Trần Úc lại thật lạnh lẽo.
Trần Úc nói với Trang Điệp, không hiểu sao thân nhiệt của cậu trở nên rất thấp, phụ thân không cho cậu đi học, muốn mời đại phu đến xem bệnh cho cậu. Có điều vị đại phu kia dường như không dễ mời, đến bây giờ còn chưa có tới.
Trang Điệp chống tay lên đùi, đỡ cằm, y hỏi: "Vậy ngươi sẽ lạnh đến run rẩy sao?"
Trần Úc lắc lắc đầu, trả lời: "Ta không cảm thấy lạnh."
Trang Điệp lần đầu nghe tới một loại bệnh kỳ quái như vậy, chỉ hâm mộ Trần Úc sinh bệnh mà không cần đi học.
Trang Điệp không ở lại Trần trạch quá lâu, y còn muốn tới thành đông tìm Triệu Đoan Hà. Ăn thêm hai miếng bánh hình xoắn ốc, uống một hớp trà, y liền tạm biệt Trần Úc.
Trần Úc vốn là bằng hữu của Triệu Từ Thịnh, sau này Trang Điệp mới nhờ Từ Thịnh mà biết tới cậu.
"Trang Điệp, ngươi nói với A Thặng rằng ta bị bệnh, để hắn đến đây thăm ta có được không." Trần Úc cũng không rõ mình đến lúc nào mới có thể ra ngoài, cần phải ở trong phòng bao nhiêu ngày nữa.
Trang Điệp vỗ ngực đảm bảo, y về sẽ nói với Từ Thịnh, cũng nói hai ngày nữa có thể đến tìm Trần Úc chơi.
Trần Úc để Mặc Ngọc tiễn Trang Điệp đến cửa viện, hai người ở đó lại gặp Trần phụ đang đi cùng một thầy thuốc ngoại quốc râu vàng, Trần Đoan Lễ nói: "Đã về rồi sao? Để ta sai người đưa xá nhân về."
Trần phụ luôn đối xử vô cùng tốt với bạn bè của Trần Úc, huồng hồ người tên Triệu Trang Điệp này cũng không phải hài tử của gia đình bình thường.
Trước kia, Trần Đoan Lễ nhờ lập công khi tiến hành giao dịch mua bán với ngoại quốc mà được triều đình trao tặng một chức quan. Hàng năm đều có thuyền biển ra khơi, tiệc mừng các thuyền trưởng mỗi năm đều mời Trần Đoan Lễ.
Con cháu hoàng tộc ở Tuyền Châu mỗi tháng đều được lãnh tiền, mà phần lớn tiền này đều là từ hải thương mà có. Con cháu hoàng tộc địa phương nhận thức các gia tộc hải thương, người làm hải thương cũng vui vẻ kết giao với bọn họ.
Người Trần phụ dẫn tới là một phiên y người Tam Phật Tề, không biết hoa ngữ, thế nhưng Trần phụ biết phiên ngữ, giao lưu không phải chuyện gì khó khăn.(*)
Phiên y vừa bước vào phòng Trần Úc đã bảo Trần phụ dọn lại hết chậu than trong phòng, trên đường tới đây ông đã từ miệng Trần phụ biết được tính huống cơ bản của Trần Úc. Trần Úc nghe được ngôn ngữ của phiên y liền giật mình, một mẩu ký ức bỗng thoáng hiện trong đầu y, thế nhưng lại không có cách nào bắt được.
Tuy ngôn ngữ của phiên y nghe quen tai nhưng Trần Úc cũng chỉ nghe hiểu một chút, không biết được ý tứ hoàn chỉnh. Trần phụ ở bên cạnh Trần Úc, giúp cậu yên tâm tiếp nhận kiểm tra của vị phiên y kia, mà đối với Trần Úc, đây là một hình thức kiểm tra rất kỳ quái. Phiên y vén tóc cậu lên, cẩn thận sờ cổ cậu, còn cởi y phục kiểm tra cơ thể cậu, nắn nắn cả mắt cá chân.
Quá trình kiểm tra rất nhanh, Trần Úc bọc chăn quanh thân, ngây người nhìn phụ thân nói chuyện cùng phiên y. Trần phụ tặng phiên y tài vật rồi cung kính tiễn ông đi.
Tới khi Trần phụ trở về, Mặc Ngọc đã hầu hạ Trần Úc mặc y phục lại cẩn thận, Trần Úc hỏi: "Cha, ta bị bệnh gì vậy?"
Trần phụ xoa xoa đầu cậu, nói: "Hài nhi không mắc bệnh gì hết, chỉ là đang lớn lên thôi."
Trần Úc không hiểu rõ lời của phụ thân, cậu không biết mình kế thừa một phần huyết thống rất đặc biệt từ mẫu thân, sẽ bắt đầu xuất hiện khi cậu dậy thì.
---
Tác giả có lời muốn nói: (có chứa spoil, đọc hay không là quyết định của bạn)
Đạo diễn: Chương sau A Thặng sẽ đến thăm Trần Úc.
---
Hal: (*) Tam Phật Tề là Indonesia.
Tui vừa muốn đọc vừa không muốn đọc spoil :))
Trả lờiXóaThực ra tác giả toàn spoil chuyện xảy ra trong tương lai gần, nghĩa là khoảng chap sau, chap sau nữa là biết rồi á. Nếu bạn thấy ok thì vẫn đọc được mấy đoạn đấy =)))
XóaBạn dịch hay quá ạ
Trả lờiXóa💗💗💗
Trả lờiXóa