Chương 25- Kình ba
Trong ruộng hoa màu xanh mướt, khí hậu phương nam ấm áp, không có chút cảm giác mùa đông nào, ở bên là kênh nước mới xây, lát đá mới tinh, có nông dân đang làm lụng bước qua đó.
Một nông phu khiêng cái cuốc, dắt đầu trâu cày đứng ở cầu đá, hắn không khỏi phóng tầm mắt về phía trước, vợ con đi theo hỏi xem hắn đang nhìn cái gì, nông phu chỉ tay, nói: "Nhìn quan nhân."
Triệu tri huyện dẫn theo mấy người, ông đang trò chuyện cùng một vị lão nho sinh, đàm luận về việc hạn hán mùa hè, cây nông nghiệp khô vàng, sau khi khai thông kênh đào thì nước sông được dẫn tới, nông dân không cần tiếp tục vì tranh nước tưới mà xảy ra tranh chấp ẩu đả, coi người cùng thôn như kẻ thù. Lão nho sinh đưa một tay lên, cảm nhận hương lúa mì lướt qua, khen ngợi: "Minh phủ xây dựng kênh đào, xóa bỏ bất bình, nhất cử lưỡng tiện, bách tính Ninh huyện có phúc."
"Nếu không nhờ Tam Khê tiên sinh giúp đỡ, tự thân thuyết phục các phú thương nông thôn quyên góp của cải, có ba năm, năm năm cũng không xây dựng được, luận công lao, tiên sinh đây vẫn mang công lớn nhất." Nói rồi chắp tay cúi đầu, đừng xem lão Triệu có vẻ thô lỗ, ông vẫn là người biết hạ mình cầu hiền.
Tam Khê tiên sinh vui vẻ vuốt râu, ông quan tâm đến dân sinh, có thể góp được một phần lực cũng thấy mừng.
Triệu Từ Thịnh đi theo bên cạnh, nhìn bờ ruộng ngay ngắn, đồi núi chập trùng, mây bay quẩn quanh, cảnh sắc nơi sơn dã rộng mở mênh mang, ở Tuyền thành cũng không dễ dàng nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Dù cho quanh người có không ít bách tính đến gần quan sát, Triệu Từ Thịnh vẫn cảm thấy vui vẻ, nhưng hắn lại để ý thấy nông dân tụ tập đến đây ngày càng nhiều mà phụ thân và Tam Khê tiên sinh vẫn còn đang trò chuyện.
Bách tính đều biết Triệu phụ và Tam Khê tiên sinh, nhưng lại vô cùng tò mò đối với vị lang quân dung nhan xuất chúng này, chỉ chỉ chỏ chỏ, thảo luận xem hậu sinh mới tới từ trong thành ấy là ai. Điều này khiến Tiền Ngũ vô cùng đắc ý, giới thiệu cho thôn dân biết đây là nhi tử của tri huyện, không được chạm vào quần áo hắn hay chen lên quá gần.
Các thôn dân thô ráp, quần áo bằng vải thô vá chằng vá đụp, thấy người quý khí tới từ trong thành, lại còn là nhi tử của tri huyện thì càng hiếu kỳ, bọn họ ồn ào đứng quanh Triệu Từ Thịnh, nữ tử nông gia cũng chen lên trước quan sát, các nàng không chút kiêng dè mà đánh giá vị mỹ lang quân này.
Triệu Từ Thịnh khí định thần nhàn, tùy mọi người ngắm xem, bọn họ nhìn hắn, hắn nhìn núi mây ruộng đồng. Lão Triệu kết thúc cuộc trò chuyện cùng Tam Khê tiên sinh, ngẩng đầu đã thấy bốn phía đầy người thì giật cả mình, sai tùy tùng khuyên nông dân tản đi.
Để bọn họ làm việc cho tốt, không nên sinh lòng tò mò hóng chuyện, bỏ bê việc đồng áng.
Triệu phụ dẫn nhi tử rời đi, Tam Khê tiên sinh vốn là khách của ông nên cũng đi theo.
Một đường về huyện thự cũng gặp mấy làn sóng vây xem, Ninh huyện vắng vẻ hoang sơ, không như thành Tuyền Châu mỗi ngày đều xảy ra chuyện mới lạ, tri huyện quan nhân đi tuần đối với bọn họ mà nói chính là chuyện đáng để hô bè gọi bạn, rủ lão bà hài tử đến vây xem náo nhiệt.
Triệu phụ đến nhậm chức ở Ninh huyện đã hai năm, biết tính cách mọi người nơi đây, ôn hòa nhã nhặn để tùy tùng mở đường. Triệu Từ Thịnh theo bên người cha, không hề có chút tức giận nào. Đột nhiên có một đứa bé té ngã trước mặt hắn, Triệu Từ Thịnh ôm lấy đứa nhỏ, tiện tay đưa cho mẫu thân đang gọi con đuổi theo phía sau.
Tam Khê tiên sinh vốn đang quan sát Từ Thịnh, thấy cử chỉ của hắn, biết hắn cũng giống như Triệu phụ, bình dị gần gũi, không cao ngạo ương ngạnh như những con cháu tôn thất khác.
Về tới huyện thự thì đã hoàng hôn, cả một ngày bận rộn, lão Triệu ngồi nghỉ ngơi trong phòng khách cùng Tam Khê tiên sinh uống trà, nói về việc muốn gửi nhi tử đến thư viện Khê Hoa, bái Tam Khê tiên sinh làm thầy. Tam Khê tiên sinh vui vẻ đồng ý, tuy rằng mới chỉ gặp mặt Triệu Từ Thịnh một lần nhưng ông vẫn vô cùng thưởng thức hắn.
Triệu phụ vừa "bán" nhi tử xong, ngẩng đầu đã thấy nhi tử đã thay y phục mới, chỉn chu bước tới, thằng nhóc này giờ đây đã ngang tàng bảy thước, rất có khí phách. Triệu phụ lúc này mới thực sự ý thức được rằng nhi tử đã trưởng thành, hơn nữa lại còn có gương mặt có thể gieo họa khắp nơi, may mà ông đã dẫn hắn đến Ninh huyện, nếu như cứ để người tiếp tục ở lại thành Tuyền Châu không có người quản thúc đàng hoàng, chỉ sợ hắn sẽ gây tổn hại gia phong.
Đương nhiên, lão Triệu thực sự là nghĩ quá nhiều.
Tam Khê tiên sinh thấy Từ Thịnh thay y phục, bình tĩnh đi về phía bọn họ bèn suy đoán rằng hắn muốn đến bái sư, ông nhìn kỹ, không khỏi khen: "Tiểu lang quả là một nhân tài."
Triệu phụ nói: "Nhi tử bất hảo lỗ mãng, sau này còn phiền tiên sinh giáo dục."
Tam Khê tiên sinh thân là hiệu trưởng thư viện Hoa Khê, có giao tình rất sâu cùng Triệu phụ. Muốn quản lý trường học trong huyện cần tri huyện chống đỡ mới có thể, mỗi khi thư viện Khê Hoa có kỳ thi, Triệu phụ thậm chí còn tự mình đến thư viện giám thị, mà Tam Khê tiên sinh cũng như phụ tá của lão Triệu, thường giúp ông bày mưu tính kế.
Ngày hôm đó Triệu Từ Thịnh hoàn thành xong nghi thức bái sư, Tam Khê tiên sinh trở về Trà Khê trước, Triệu Từ Thịnh có thêm hai ngày để chuẩn bị đồ đạc sinh hoạt cần mang đến thư viện.
Trước khi Từ Thịnh rời thành Tuyền Châu, Triệu mẫu đề nghị để Ngô Xử đi theo, lão Triệu nói không cần, ông có sắp xếp người khác.
Người hầu khác này tên gọi Tiền Lục, mười bảy tuổi, thành thật chất phác, dáng người cao lớn thô kệch, là đệ đệ của Tiền Ngũ.
Tiền Ngũ và Tiền Lục ra ngoài làm chân chạy, theo yêu cầu của Triệu phụ mà mua thêm một đống đồ, giấy bút mực tất nhiên không thể thiếu, cũng không quên mua chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, chặn giấy, đồ sưởi y phục.
Tại huyện thành, Triệu phụ và Triệu Từ Thịnh khó có cơ hội trò chuyện, Triệu phụ bận bịu công sự, lại nói từ khi xuất sĩ phụ tử cũng xa lánh nhiều.(*)
Đêm trước khi rời đi, Từ Thịnh rửa sạch mặt mũi tay chân chuẩn bị ngủ, Triệu phụ đi vào, hỏi hắn đã thu thập xong hết đồ đạc chưa? Từ Thịnh đáp đã thu cẩn thận đoạn ra hiệu để cha ngồi xuống ghế còn mình thì đứng. Cho rằng cha muốn tới dạy bảo dặn dò, không ngờ Triệu phụ không ngồi, còn bước tới bên người nhi tử, so sánh chiều cao một lúc, cảm khái: "Chỉ mới hai năm, cũng sắp cao bằng cha ngươi rồi."
Khi ông rời Tuyền thành đến Ninh huyện nhậm chức, Triệu Từ Thịnh mười bốn tuổi, khi đó còn chưa cao tới vai phụ thân, hai năm trôi qua, đối với người lớn chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, đối với một hài tử lại có thể xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Triệu phụ nói đưa Từ Thịnh đến Ninh huyện học tập không phải để trừng phạt hắn, mà là thành Tuyền Châu xa hoa xốc nổi, phương thức Tông học quản giáo học sinh lại lỗi thời cứng nhắc, không có nhiều tác dụng. Học sinh trong Tông học đều là tông tử, tụ tập cùng một chỗ thường tùy ý làm bậy, làm mưa làm gió. Thư viện Khê Hoa ở nơi non nước, xung quanh thanh tịnh, theo học đều là con cháu bình dân, đi đến đó coi như trở thành một thư sinh bình thường, một lòng đọc sách.
"Hài nhi không hề có lời oán hận đối với việc tới thư viện Khê Hoa học tập." Triệu Từ Thịnh biết rằng người cha cứng rắn này của hắn cũng sinh lòng lo lắng.
Triệu phụ vỗ vai Từ Thịnh, an tâm nói: "Từ Thịnh, cứ như vậy rất tốt. Ngươi chuyên tâm đọc sách, ngày sau thi đậu công danh mới có thể có năng lực phân ưu cho quan gia." (**)
Không ai hiểu con bằng cha, lão Triệu sao có thể không biết, đứa con trai này của ông tuyệt đối không phải người bình thường.
Triệu Từ Thịnh gật đầu, kỳ thực hắn không có hứng thú với việc thi đậu công danh, ở kiếp trước cũng vậy, không quá muốn vì hoàng đế mà tận tâm tận lực, ấy không phải điều hắn theo đuổi, thế nhưng đọc thêm nhiều sách cũng không phải điều không tốt.
Sáng sớm ngày hôm sau, huynh đệ Tiền Ngũ tới bọc hành lý cho Triệu Từ Thịnh rồi đi cùng hắn tới thư viện Khê Hoa, Triệu phụ đích thân đi tiễn nhi tử đến ngoài cửa thành.
Con người kiên cường như Triệu phụ cũng ôm lấy nhi tử, căn dặn hắn đến thư viện phải tôn sư ái hữu, thân thiện với mọi người.
Tam Khê tiên sinh vốn là người Trà Khê, thư viện Khê Hoa được xây dựng bên khe suối, thu nhận tầm mười bốn, mười lăm học sinh. Ông thu nhận học sinh không cần số lượng mà cần chất lượng.
Chủ tớ Triệu Từ Thịnh tới thư viện Hoa Khê, Tam Khê tiên sinh tự mình ra tiếp đón, biết hôm nay hắn tới nên đã sớm chuẩn bị tốt trai phòng. Một đường mệt nhọc, Từ Thịnh vừa vào trai phòng đã cho Tiền Lục ra sau trai lấy một chậu nước giếng tới, hắn rất quen thuộc với thư viện Khê Hoa.
Tiền Ngũ đưa Từ Thịnh đến nơi, chờ hắn thu xếp ổn thỏa liền rời đi, chỉ để lại Tiền Lục cho Từ Thịnh sai phái ngày sau. Gian phòng cho gia nô của học sinh ở ngay sát vách trai phòng, mặc dù chủ tớ tách ra nhưng gọi một tiếng là có thể nghe thấy, có thể thuận tiện hầu hạ.
Tiền Lục tay chân vụng về, Triệu Từ Thịnh tự dỡ hòm, trải giường, mắc màn. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, hắn vừa quay đầu liền thấy một khuôn mặt tươi cười, người kia vui vẻ nói: "Hiệu trưởng nói với ta sắp có một người bạn cùng phòng đến, tiểu đệ là Du Ân Thái."
"Triệu Từ Thịnh."
Triệu Từ Thịnh dừng việc trong tay, đáp lễ với Du Ân Thái.
Du đệ, chúng ta lại gặp mặt, duyên đồng môn này là có từ kiếp trước rồi.
Trong số những môn sinh của Tam Khê tiên sinh, có nhiều người chỉ biết đọc sách, người thú vị rất hiếm thấy, kiếp trước bị cha đưa tới nơi này đọc sách, rời xa thành thị phồn hoa, Triệu Từ Thịnh vô cùng không tình nguyện, hiện nay hắn lại không cảm thấy như vậy mà hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn nơi đây.
Những tháng ngày ở thư viện Khê Hoa, rất nhiều học sinh mới tới cũng không thích ức được, thậm chí còn cảm thấy vô cùng khổ sở, thức ăn nơi này thanh đạm, Tam Khê tiên sinh cũng ăn uống đạm bạc, dùng tay làm gối, niềm vui cũng là nhờ làm việc mà ra. Ăm cơm thô, uống canh cá đậu phụ, thức ăn cũng chỉ là củ cải dưa muối hay cá rán, rất ít khi được ăn thịt dê thịt lợn. Cho dù đã quen với cuộc sống có cơm ngon áo đẹp thì đối với Triệu Từ Thịnh mà nói, thay đổi khẩu vị cũng không tính là việc gì khó.
Cuộc sống ở thư viện tẻ nhạt như dòng suối trước cửa kia, sáng sớm đến giữa rừng núi nghe Tam Khê tiên sinh giảng bài, sau giờ ngọ thì ôn tập trong trai, tới tối thì tắt đèn đi ngủ sớm, cứ như vậy ngày qua ngày.
Đoạn thời gian này nhìn như vô vị nhưng kỳ thực lại rất phong phú, để học nghiệp của Triệu Từ Thịnh có thể tiến xa, Tam Khê tiên sinh nghiên cứu vấn đề nghiêm cẩn, dạy không biết mệt, không hổ là một danh nho địa phương.
Khoảng thời gian đầu Triệu Từ Thịnh mới tới thư viện Khê Hoa, lão Triệu lúc nào cũng sai Tiền Ngũ đến đó quan sát, nghe nói nhi tử vậy mà thích ứng rất tốt liền không tiếp tục can dự nữa. Lão Triệu cũng vô cùng bận rộn, Ninh huyện là vùng núi, núi rừng đan xen, thường có những kẻ gian xảo tụ tập lại làm tặc, hại người trong thôn.
Trời đông giá rét, học sinh mua được than củi từ lão ông bán than, trên núi lạnh lẽo, lúc đọc sách thỉnh thoảng lại phải đổi tay cầm, đầu ngón tay tê cứng, thậm chí nước mũi chảy ròng ròng. Chỉ có thân thể và tinh thần Triệu Từ Thịnh là khỏe mạnh nhất, ngoài đọc sách, hắn còn thường rèn luyện, sáng sớm hoặc chạng vạng sẽ đi leo núi.
Sáng sớm ngày hôm đó Tam Khê tiên sinh không giảng bài, trời lại lạnh, học sinh đều núp trong chăn ngủ, ngoài phòng trong phòng đều yên tĩnh. Du Ân Thái là người đầu tiên tỉnh dậy, đi tới bên giường Triệu Từ Thịnh, đụng đụng vai hắn, hỏi: "Tiểu đệ muốn đi cải thiện bữa ăn, Triệu huynh muốn cùng đi không?"
Đại đa số đồng học đều là người vô vị, chỉ có Du Ân Thái này là hài hước lại là người không mấy tuân thủ quy tắc, hơn nữa còn là bạn cùng phòng của Từ Thịnh.
Triệu Từ Thịnh mặc quần áo, lấy nước giếng rửa mặt, ra ngoài thư viện Hoa Khê, Du Ân Thái đang chờ hắn ở ngoài. Mặt Du Ân Thái tròn trịa, là con nhà giàu, làm người nhiệt tình, không mấy cao, thỉnh thoảng khiến hắn nhớ tới Triệu Trang Điệp.
Hai người cùng nhau đi tới một thôn gần thư viện, Du Ân Thái mua gà từ người trong thôn, hắn trả tiền rất hào phóng, nông hộ cũng vui vẻ giúp hắn nhổ lông giết thịt.
Du Ân Thái thường vào rừng nướng một con gà béo hoặc vịt lớn, vui cười hớn hở ngồi bên đống lửa, ăn nói nhồm nhoàm không rõ, hắn quả thực thèm ăn, tâm chơi đùa cũng rất nhiều.
Triệu Từ Thịnh không màng quy tắc mà mua rượu, trong thôn có nhà ủ rượu, không lẫn nước, rượu đậm đà mà thơm ngọt.
Hai người ngồi trên một ụ đất, hâm rượu, rót rượu, ăn thịt nướng. Vào lúc này, Du Ân Thái đều nói rất nhiều, Triệu Từ Thịnh nghe, thỉnh thoảng đáp lại một câu. Dưới cái nhìn của Du Ân Thái, Triệu huynh quả là người ít nói, khiến người nhìn không thấu, thế nhưng lại cho hắn cảm giác đáng tin cậy.
Du Ân Thái cầm cành cây xuyên đùi gà bóng nhãy, da xốp lại giòn, thỏa mãn cắn một miếng, hắn nói: "Triệu huynh ít khi cười, ban đầu tiểu đệ còn tưởng Triệu huynh là người rất khó ở chung."
Triệu Từ Thịnh cầm chén rượu nhỏ, uống một hớp, cười nhạt một tiếng.
"Sau đó quen rồi mới biết tính tình Triệu huynh cũng không tệ lắm." Du Ân Thái nằm trên cỏ, nhìn khói bếp bay lên từ nông trại cách đó không xa, trong thư viện Khê Hoa có học điền, đó là phòng của tá điền.(***)
Sinh hoạt trong thư viện tuy vô vị khô khan nhưng phong cảnh bốn phía lại rất đẹp, non xanh nước biếc.
Nếu không phải Du Ân Thái nhắc tới, Triệu Từ Thịnh cũng không phát hiện mình trong mắt người khác lại là một tên không nói không cười, một tay hắn đặt trên đầu gối, một tay nâng chén rượu, đăm chiêu nhìn núi xanh, ngẩng đầu uống rượu ngon.
Khi hai người trở về thư viện Hoa Khê thì đã là hoàng hôn, chậm rãi cất bước dọc theo Trà Khê, Du Ân Thái đã có mấy phần men say, kể lể cả một đường về gia cảnh của mình.
Hắn là người Nam Khê, nhà hắn làm đồ gốm, vô cùng giàu có, nhưng cha hắn tin lời thầy tướng, nói sau này nếu hắn thi công danh có thể có chức quan lớn, biết hắn ghét học nhưng vẫn đưa đến thư viện Khê Hoa, quả đúng là cha đẻ.
"Cha ta luôn nói thương không bằng quan, thương không bằng quan." Du Ân Thái nói tới tức giận, "Nhưng chúng ta là người Nam Khê, là quê của một vị cự thương nổi danh lừng lẫy, hải ngoại tôn ông làm nghĩa sĩ, lại được triều đình ban thưởng phong làm tiết lang, có tiền có thế, chỗ nào không bằng quan!"
Du Ân Thái giơ ngón cái lên, vô cùng tán thưởng.
"Trần Đoan Lễ." Triệu Từ Thịnh nói ra tên người Du Ân Thái đang nhắc đến.
Trà Khê và Nam Khê là lân hương, tương đối gần, đời này ở Trần trạch Nam Khê không có Trần Úc vì muốn tránh lời đồn mà ở lại, Từ Thịnh và Trần Úc cứ như vậy mà xa cách.
Mấy ngày nay đến Trà Khê, Triệu Từ Thịnh lúc nào cũng nhớ tới Trần Úc, không biết cậu sống thế nào ở thành Tuyền Châu. Dù cho biết bình thường cậu được phụ thân sủng ái lại có bè bạn bên cạnh, những tháng ngày này hẳn sẽ trải qua rất tốt.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Nhớ Tiểu Úc đi, đáng đời. Tiểu Úc, chúng ta không nên nhớ hắn.
---
Hal: (*) Xuất sĩ: ra làm quan.
(**) Quan gia: hoàng đế.
(***) Học điền: ruộng công dùng cho giáo dục
Đạo diễn nói thế chứ em Úc lại chẳng nhớ anh Thịnh của ẻm quá huhu =)))))
Một nông phu khiêng cái cuốc, dắt đầu trâu cày đứng ở cầu đá, hắn không khỏi phóng tầm mắt về phía trước, vợ con đi theo hỏi xem hắn đang nhìn cái gì, nông phu chỉ tay, nói: "Nhìn quan nhân."
Triệu tri huyện dẫn theo mấy người, ông đang trò chuyện cùng một vị lão nho sinh, đàm luận về việc hạn hán mùa hè, cây nông nghiệp khô vàng, sau khi khai thông kênh đào thì nước sông được dẫn tới, nông dân không cần tiếp tục vì tranh nước tưới mà xảy ra tranh chấp ẩu đả, coi người cùng thôn như kẻ thù. Lão nho sinh đưa một tay lên, cảm nhận hương lúa mì lướt qua, khen ngợi: "Minh phủ xây dựng kênh đào, xóa bỏ bất bình, nhất cử lưỡng tiện, bách tính Ninh huyện có phúc."
"Nếu không nhờ Tam Khê tiên sinh giúp đỡ, tự thân thuyết phục các phú thương nông thôn quyên góp của cải, có ba năm, năm năm cũng không xây dựng được, luận công lao, tiên sinh đây vẫn mang công lớn nhất." Nói rồi chắp tay cúi đầu, đừng xem lão Triệu có vẻ thô lỗ, ông vẫn là người biết hạ mình cầu hiền.
Tam Khê tiên sinh vui vẻ vuốt râu, ông quan tâm đến dân sinh, có thể góp được một phần lực cũng thấy mừng.
Triệu Từ Thịnh đi theo bên cạnh, nhìn bờ ruộng ngay ngắn, đồi núi chập trùng, mây bay quẩn quanh, cảnh sắc nơi sơn dã rộng mở mênh mang, ở Tuyền thành cũng không dễ dàng nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Dù cho quanh người có không ít bách tính đến gần quan sát, Triệu Từ Thịnh vẫn cảm thấy vui vẻ, nhưng hắn lại để ý thấy nông dân tụ tập đến đây ngày càng nhiều mà phụ thân và Tam Khê tiên sinh vẫn còn đang trò chuyện.
Bách tính đều biết Triệu phụ và Tam Khê tiên sinh, nhưng lại vô cùng tò mò đối với vị lang quân dung nhan xuất chúng này, chỉ chỉ chỏ chỏ, thảo luận xem hậu sinh mới tới từ trong thành ấy là ai. Điều này khiến Tiền Ngũ vô cùng đắc ý, giới thiệu cho thôn dân biết đây là nhi tử của tri huyện, không được chạm vào quần áo hắn hay chen lên quá gần.
Các thôn dân thô ráp, quần áo bằng vải thô vá chằng vá đụp, thấy người quý khí tới từ trong thành, lại còn là nhi tử của tri huyện thì càng hiếu kỳ, bọn họ ồn ào đứng quanh Triệu Từ Thịnh, nữ tử nông gia cũng chen lên trước quan sát, các nàng không chút kiêng dè mà đánh giá vị mỹ lang quân này.
Triệu Từ Thịnh khí định thần nhàn, tùy mọi người ngắm xem, bọn họ nhìn hắn, hắn nhìn núi mây ruộng đồng. Lão Triệu kết thúc cuộc trò chuyện cùng Tam Khê tiên sinh, ngẩng đầu đã thấy bốn phía đầy người thì giật cả mình, sai tùy tùng khuyên nông dân tản đi.
Để bọn họ làm việc cho tốt, không nên sinh lòng tò mò hóng chuyện, bỏ bê việc đồng áng.
Triệu phụ dẫn nhi tử rời đi, Tam Khê tiên sinh vốn là khách của ông nên cũng đi theo.
Một đường về huyện thự cũng gặp mấy làn sóng vây xem, Ninh huyện vắng vẻ hoang sơ, không như thành Tuyền Châu mỗi ngày đều xảy ra chuyện mới lạ, tri huyện quan nhân đi tuần đối với bọn họ mà nói chính là chuyện đáng để hô bè gọi bạn, rủ lão bà hài tử đến vây xem náo nhiệt.
Triệu phụ đến nhậm chức ở Ninh huyện đã hai năm, biết tính cách mọi người nơi đây, ôn hòa nhã nhặn để tùy tùng mở đường. Triệu Từ Thịnh theo bên người cha, không hề có chút tức giận nào. Đột nhiên có một đứa bé té ngã trước mặt hắn, Triệu Từ Thịnh ôm lấy đứa nhỏ, tiện tay đưa cho mẫu thân đang gọi con đuổi theo phía sau.
Tam Khê tiên sinh vốn đang quan sát Từ Thịnh, thấy cử chỉ của hắn, biết hắn cũng giống như Triệu phụ, bình dị gần gũi, không cao ngạo ương ngạnh như những con cháu tôn thất khác.
Về tới huyện thự thì đã hoàng hôn, cả một ngày bận rộn, lão Triệu ngồi nghỉ ngơi trong phòng khách cùng Tam Khê tiên sinh uống trà, nói về việc muốn gửi nhi tử đến thư viện Khê Hoa, bái Tam Khê tiên sinh làm thầy. Tam Khê tiên sinh vui vẻ đồng ý, tuy rằng mới chỉ gặp mặt Triệu Từ Thịnh một lần nhưng ông vẫn vô cùng thưởng thức hắn.
Triệu phụ vừa "bán" nhi tử xong, ngẩng đầu đã thấy nhi tử đã thay y phục mới, chỉn chu bước tới, thằng nhóc này giờ đây đã ngang tàng bảy thước, rất có khí phách. Triệu phụ lúc này mới thực sự ý thức được rằng nhi tử đã trưởng thành, hơn nữa lại còn có gương mặt có thể gieo họa khắp nơi, may mà ông đã dẫn hắn đến Ninh huyện, nếu như cứ để người tiếp tục ở lại thành Tuyền Châu không có người quản thúc đàng hoàng, chỉ sợ hắn sẽ gây tổn hại gia phong.
Đương nhiên, lão Triệu thực sự là nghĩ quá nhiều.
Tam Khê tiên sinh thấy Từ Thịnh thay y phục, bình tĩnh đi về phía bọn họ bèn suy đoán rằng hắn muốn đến bái sư, ông nhìn kỹ, không khỏi khen: "Tiểu lang quả là một nhân tài."
Triệu phụ nói: "Nhi tử bất hảo lỗ mãng, sau này còn phiền tiên sinh giáo dục."
Tam Khê tiên sinh thân là hiệu trưởng thư viện Hoa Khê, có giao tình rất sâu cùng Triệu phụ. Muốn quản lý trường học trong huyện cần tri huyện chống đỡ mới có thể, mỗi khi thư viện Khê Hoa có kỳ thi, Triệu phụ thậm chí còn tự mình đến thư viện giám thị, mà Tam Khê tiên sinh cũng như phụ tá của lão Triệu, thường giúp ông bày mưu tính kế.
Ngày hôm đó Triệu Từ Thịnh hoàn thành xong nghi thức bái sư, Tam Khê tiên sinh trở về Trà Khê trước, Triệu Từ Thịnh có thêm hai ngày để chuẩn bị đồ đạc sinh hoạt cần mang đến thư viện.
Trước khi Từ Thịnh rời thành Tuyền Châu, Triệu mẫu đề nghị để Ngô Xử đi theo, lão Triệu nói không cần, ông có sắp xếp người khác.
Người hầu khác này tên gọi Tiền Lục, mười bảy tuổi, thành thật chất phác, dáng người cao lớn thô kệch, là đệ đệ của Tiền Ngũ.
Tiền Ngũ và Tiền Lục ra ngoài làm chân chạy, theo yêu cầu của Triệu phụ mà mua thêm một đống đồ, giấy bút mực tất nhiên không thể thiếu, cũng không quên mua chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, chặn giấy, đồ sưởi y phục.
Tại huyện thành, Triệu phụ và Triệu Từ Thịnh khó có cơ hội trò chuyện, Triệu phụ bận bịu công sự, lại nói từ khi xuất sĩ phụ tử cũng xa lánh nhiều.(*)
Đêm trước khi rời đi, Từ Thịnh rửa sạch mặt mũi tay chân chuẩn bị ngủ, Triệu phụ đi vào, hỏi hắn đã thu thập xong hết đồ đạc chưa? Từ Thịnh đáp đã thu cẩn thận đoạn ra hiệu để cha ngồi xuống ghế còn mình thì đứng. Cho rằng cha muốn tới dạy bảo dặn dò, không ngờ Triệu phụ không ngồi, còn bước tới bên người nhi tử, so sánh chiều cao một lúc, cảm khái: "Chỉ mới hai năm, cũng sắp cao bằng cha ngươi rồi."
Khi ông rời Tuyền thành đến Ninh huyện nhậm chức, Triệu Từ Thịnh mười bốn tuổi, khi đó còn chưa cao tới vai phụ thân, hai năm trôi qua, đối với người lớn chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, đối với một hài tử lại có thể xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Triệu phụ nói đưa Từ Thịnh đến Ninh huyện học tập không phải để trừng phạt hắn, mà là thành Tuyền Châu xa hoa xốc nổi, phương thức Tông học quản giáo học sinh lại lỗi thời cứng nhắc, không có nhiều tác dụng. Học sinh trong Tông học đều là tông tử, tụ tập cùng một chỗ thường tùy ý làm bậy, làm mưa làm gió. Thư viện Khê Hoa ở nơi non nước, xung quanh thanh tịnh, theo học đều là con cháu bình dân, đi đến đó coi như trở thành một thư sinh bình thường, một lòng đọc sách.
"Hài nhi không hề có lời oán hận đối với việc tới thư viện Khê Hoa học tập." Triệu Từ Thịnh biết rằng người cha cứng rắn này của hắn cũng sinh lòng lo lắng.
Triệu phụ vỗ vai Từ Thịnh, an tâm nói: "Từ Thịnh, cứ như vậy rất tốt. Ngươi chuyên tâm đọc sách, ngày sau thi đậu công danh mới có thể có năng lực phân ưu cho quan gia." (**)
Không ai hiểu con bằng cha, lão Triệu sao có thể không biết, đứa con trai này của ông tuyệt đối không phải người bình thường.
Triệu Từ Thịnh gật đầu, kỳ thực hắn không có hứng thú với việc thi đậu công danh, ở kiếp trước cũng vậy, không quá muốn vì hoàng đế mà tận tâm tận lực, ấy không phải điều hắn theo đuổi, thế nhưng đọc thêm nhiều sách cũng không phải điều không tốt.
Sáng sớm ngày hôm sau, huynh đệ Tiền Ngũ tới bọc hành lý cho Triệu Từ Thịnh rồi đi cùng hắn tới thư viện Khê Hoa, Triệu phụ đích thân đi tiễn nhi tử đến ngoài cửa thành.
Con người kiên cường như Triệu phụ cũng ôm lấy nhi tử, căn dặn hắn đến thư viện phải tôn sư ái hữu, thân thiện với mọi người.
Tam Khê tiên sinh vốn là người Trà Khê, thư viện Khê Hoa được xây dựng bên khe suối, thu nhận tầm mười bốn, mười lăm học sinh. Ông thu nhận học sinh không cần số lượng mà cần chất lượng.
Chủ tớ Triệu Từ Thịnh tới thư viện Hoa Khê, Tam Khê tiên sinh tự mình ra tiếp đón, biết hôm nay hắn tới nên đã sớm chuẩn bị tốt trai phòng. Một đường mệt nhọc, Từ Thịnh vừa vào trai phòng đã cho Tiền Lục ra sau trai lấy một chậu nước giếng tới, hắn rất quen thuộc với thư viện Khê Hoa.
Tiền Ngũ đưa Từ Thịnh đến nơi, chờ hắn thu xếp ổn thỏa liền rời đi, chỉ để lại Tiền Lục cho Từ Thịnh sai phái ngày sau. Gian phòng cho gia nô của học sinh ở ngay sát vách trai phòng, mặc dù chủ tớ tách ra nhưng gọi một tiếng là có thể nghe thấy, có thể thuận tiện hầu hạ.
Tiền Lục tay chân vụng về, Triệu Từ Thịnh tự dỡ hòm, trải giường, mắc màn. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, hắn vừa quay đầu liền thấy một khuôn mặt tươi cười, người kia vui vẻ nói: "Hiệu trưởng nói với ta sắp có một người bạn cùng phòng đến, tiểu đệ là Du Ân Thái."
"Triệu Từ Thịnh."
Triệu Từ Thịnh dừng việc trong tay, đáp lễ với Du Ân Thái.
Du đệ, chúng ta lại gặp mặt, duyên đồng môn này là có từ kiếp trước rồi.
Trong số những môn sinh của Tam Khê tiên sinh, có nhiều người chỉ biết đọc sách, người thú vị rất hiếm thấy, kiếp trước bị cha đưa tới nơi này đọc sách, rời xa thành thị phồn hoa, Triệu Từ Thịnh vô cùng không tình nguyện, hiện nay hắn lại không cảm thấy như vậy mà hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn nơi đây.
Những tháng ngày ở thư viện Khê Hoa, rất nhiều học sinh mới tới cũng không thích ức được, thậm chí còn cảm thấy vô cùng khổ sở, thức ăn nơi này thanh đạm, Tam Khê tiên sinh cũng ăn uống đạm bạc, dùng tay làm gối, niềm vui cũng là nhờ làm việc mà ra. Ăm cơm thô, uống canh cá đậu phụ, thức ăn cũng chỉ là củ cải dưa muối hay cá rán, rất ít khi được ăn thịt dê thịt lợn. Cho dù đã quen với cuộc sống có cơm ngon áo đẹp thì đối với Triệu Từ Thịnh mà nói, thay đổi khẩu vị cũng không tính là việc gì khó.
Cuộc sống ở thư viện tẻ nhạt như dòng suối trước cửa kia, sáng sớm đến giữa rừng núi nghe Tam Khê tiên sinh giảng bài, sau giờ ngọ thì ôn tập trong trai, tới tối thì tắt đèn đi ngủ sớm, cứ như vậy ngày qua ngày.
Đoạn thời gian này nhìn như vô vị nhưng kỳ thực lại rất phong phú, để học nghiệp của Triệu Từ Thịnh có thể tiến xa, Tam Khê tiên sinh nghiên cứu vấn đề nghiêm cẩn, dạy không biết mệt, không hổ là một danh nho địa phương.
Khoảng thời gian đầu Triệu Từ Thịnh mới tới thư viện Khê Hoa, lão Triệu lúc nào cũng sai Tiền Ngũ đến đó quan sát, nghe nói nhi tử vậy mà thích ứng rất tốt liền không tiếp tục can dự nữa. Lão Triệu cũng vô cùng bận rộn, Ninh huyện là vùng núi, núi rừng đan xen, thường có những kẻ gian xảo tụ tập lại làm tặc, hại người trong thôn.
Trời đông giá rét, học sinh mua được than củi từ lão ông bán than, trên núi lạnh lẽo, lúc đọc sách thỉnh thoảng lại phải đổi tay cầm, đầu ngón tay tê cứng, thậm chí nước mũi chảy ròng ròng. Chỉ có thân thể và tinh thần Triệu Từ Thịnh là khỏe mạnh nhất, ngoài đọc sách, hắn còn thường rèn luyện, sáng sớm hoặc chạng vạng sẽ đi leo núi.
Sáng sớm ngày hôm đó Tam Khê tiên sinh không giảng bài, trời lại lạnh, học sinh đều núp trong chăn ngủ, ngoài phòng trong phòng đều yên tĩnh. Du Ân Thái là người đầu tiên tỉnh dậy, đi tới bên giường Triệu Từ Thịnh, đụng đụng vai hắn, hỏi: "Tiểu đệ muốn đi cải thiện bữa ăn, Triệu huynh muốn cùng đi không?"
Đại đa số đồng học đều là người vô vị, chỉ có Du Ân Thái này là hài hước lại là người không mấy tuân thủ quy tắc, hơn nữa còn là bạn cùng phòng của Từ Thịnh.
Triệu Từ Thịnh mặc quần áo, lấy nước giếng rửa mặt, ra ngoài thư viện Hoa Khê, Du Ân Thái đang chờ hắn ở ngoài. Mặt Du Ân Thái tròn trịa, là con nhà giàu, làm người nhiệt tình, không mấy cao, thỉnh thoảng khiến hắn nhớ tới Triệu Trang Điệp.
Hai người cùng nhau đi tới một thôn gần thư viện, Du Ân Thái mua gà từ người trong thôn, hắn trả tiền rất hào phóng, nông hộ cũng vui vẻ giúp hắn nhổ lông giết thịt.
Du Ân Thái thường vào rừng nướng một con gà béo hoặc vịt lớn, vui cười hớn hở ngồi bên đống lửa, ăn nói nhồm nhoàm không rõ, hắn quả thực thèm ăn, tâm chơi đùa cũng rất nhiều.
Triệu Từ Thịnh không màng quy tắc mà mua rượu, trong thôn có nhà ủ rượu, không lẫn nước, rượu đậm đà mà thơm ngọt.
Hai người ngồi trên một ụ đất, hâm rượu, rót rượu, ăn thịt nướng. Vào lúc này, Du Ân Thái đều nói rất nhiều, Triệu Từ Thịnh nghe, thỉnh thoảng đáp lại một câu. Dưới cái nhìn của Du Ân Thái, Triệu huynh quả là người ít nói, khiến người nhìn không thấu, thế nhưng lại cho hắn cảm giác đáng tin cậy.
Du Ân Thái cầm cành cây xuyên đùi gà bóng nhãy, da xốp lại giòn, thỏa mãn cắn một miếng, hắn nói: "Triệu huynh ít khi cười, ban đầu tiểu đệ còn tưởng Triệu huynh là người rất khó ở chung."
Triệu Từ Thịnh cầm chén rượu nhỏ, uống một hớp, cười nhạt một tiếng.
"Sau đó quen rồi mới biết tính tình Triệu huynh cũng không tệ lắm." Du Ân Thái nằm trên cỏ, nhìn khói bếp bay lên từ nông trại cách đó không xa, trong thư viện Khê Hoa có học điền, đó là phòng của tá điền.(***)
Sinh hoạt trong thư viện tuy vô vị khô khan nhưng phong cảnh bốn phía lại rất đẹp, non xanh nước biếc.
Nếu không phải Du Ân Thái nhắc tới, Triệu Từ Thịnh cũng không phát hiện mình trong mắt người khác lại là một tên không nói không cười, một tay hắn đặt trên đầu gối, một tay nâng chén rượu, đăm chiêu nhìn núi xanh, ngẩng đầu uống rượu ngon.
Khi hai người trở về thư viện Hoa Khê thì đã là hoàng hôn, chậm rãi cất bước dọc theo Trà Khê, Du Ân Thái đã có mấy phần men say, kể lể cả một đường về gia cảnh của mình.
Hắn là người Nam Khê, nhà hắn làm đồ gốm, vô cùng giàu có, nhưng cha hắn tin lời thầy tướng, nói sau này nếu hắn thi công danh có thể có chức quan lớn, biết hắn ghét học nhưng vẫn đưa đến thư viện Khê Hoa, quả đúng là cha đẻ.
"Cha ta luôn nói thương không bằng quan, thương không bằng quan." Du Ân Thái nói tới tức giận, "Nhưng chúng ta là người Nam Khê, là quê của một vị cự thương nổi danh lừng lẫy, hải ngoại tôn ông làm nghĩa sĩ, lại được triều đình ban thưởng phong làm tiết lang, có tiền có thế, chỗ nào không bằng quan!"
Du Ân Thái giơ ngón cái lên, vô cùng tán thưởng.
"Trần Đoan Lễ." Triệu Từ Thịnh nói ra tên người Du Ân Thái đang nhắc đến.
Trà Khê và Nam Khê là lân hương, tương đối gần, đời này ở Trần trạch Nam Khê không có Trần Úc vì muốn tránh lời đồn mà ở lại, Từ Thịnh và Trần Úc cứ như vậy mà xa cách.
Mấy ngày nay đến Trà Khê, Triệu Từ Thịnh lúc nào cũng nhớ tới Trần Úc, không biết cậu sống thế nào ở thành Tuyền Châu. Dù cho biết bình thường cậu được phụ thân sủng ái lại có bè bạn bên cạnh, những tháng ngày này hẳn sẽ trải qua rất tốt.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Nhớ Tiểu Úc đi, đáng đời. Tiểu Úc, chúng ta không nên nhớ hắn.
---
Hal: (*) Xuất sĩ: ra làm quan.
(**) Quan gia: hoàng đế.
(***) Học điền: ruộng công dùng cho giáo dục
Đạo diễn nói thế chứ em Úc lại chẳng nhớ anh Thịnh của ẻm quá huhu =)))))
💗💗💗
Trả lờiXóa