Chương 5- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Có app dẫn đường là phụ tá đắc lực nhất, Hạ Quy cuối cùng cũng tìm được đến khu trượt băng mình đi qua khi trước. So với số lượng người lúc chạng vạng, giờ là giữa trưa, người coi như ít.

"Cậu biết trượt băng không?" Hạ Quy dừng xe ở chỗ quy định, quay đầu hỏi.

Lưu Tử Du lắc đầu, không chỉ không biết trượt băng mà tế bào vận động của cậu còn chẳng có mấy, rất ít khi làm những việc liên quan đến phương diện này.

Hạ Quy cũng không cho rằng Lưu Tử Du biết, đối với cậu lúc này nếu biết mới là không tốt. Chuyên tâm học một lĩnh vực mới rất dễ giúp con người ta tập trung tinh lực vào đó, dứt bỏ khỏi những sự tình rối rắm trong đầu, từ đó khiến tinh thần thêm thoải mái. Hôm nay hắn muốn dẫn Lưu Tử Du đến đây học trượt băng.

Trượt băng coi như là một trong những sở thích của Hạ Quy, hắn có lòng tin hôm nay có thể dạy được Lưu Tử Du, để đối phương có thể đứng vững trượt một vòng quanh sân. Trước khi thành trạch nam, sở trường của Hạ Quy là đua xe, đến trình độ xe chạy như bay rồi. Nhưng đối với Lưu Tử Du mà nói, muốn học được môn này trong thời gian ngắn thì quả là chuyện nghìn lẻ một đêm. Hắn chọn chọn lựa lựa một hồi, cuối cùng cũng chỉ có thể chọn trượt băng.

Trên thực tế, Hạ Quy đã quá coi trọng Lưu Tử Du rồi. Hắn thật sự không ngờ tế bào vận động của Lưu Tử Du lại có thể thiếu đến cái mức này. Ngẫm lại, ngoài chơi game ra thì Lưu Tử Du thực sự không có thêm kỹ năng bất ngờ nào nữa, học tập tuy vô cùng chịu khó nhưng đáng tiếc, thành tích vẫn nửa vời gà mờ như cũ.

Con người ai cũng có lĩnh vực mình không am hiểu, Lưu Tử Du có như thế này cũng là bình thường. Nhưng hết lần này đến lần khác, "người ngoài" lại là Hạ Quy. Ngoài việc không biết đường và chơi game kém ra, hắn là kiểu học gì biết nấy, tóm lại là vạn năng. Chỉ là hắn cũng không mấy hứng thú với việc học thêm điều mới, kỹ năng này về cơ bản là không mấy dùng.

"Uỵch" một tiếng, Lưu Tử Du lại ngã nhào, mặt hướng đất. Lần này ngã có chút thảm, mũi cũng ửng đỏ.

Hạ Quy theo thói quen mà đưa tay về phía cậu, lần này Lưu Tử Du lại không vươn tay ra.

Cậu chán nản nhìn về phía những người đang trượt băng trên sân, lại càng thấy mình thêm chẳng ra sao. Bỗng cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngoài học vẹt thì cái gì cũng không biết, chẳng am hiểu thứ chi, là một đống rác chẳng ai muốn nhặt về.

Khó trách từ nhỏ đến lớn không ai thích cậu.

Nghĩ tới đây, mũi lại ê ẩm, con mắt hiện lên sương mù, tụ lại đến mức nhất định, nước mắt không nhịn được mà tràn mi, rơi lên sàn sân trượt sáng rực lại càng rõ ràng.

Hạ Quy cúi đầu nhìn Lưu Tử Du đang ngồi bệt dưới sàn không chịu ngẩng đầu lên, mím môi. Phủ khăn mặt sạch sẽ lên đỉnh đầu Lưu Tử Du, dùng lực nắm lấy cổ tay rồi lôi đối phương lên, tay trái thuận thế đỡ thắt lưng cậu, giúp người đứng vững.

"Chúng ta nghỉ ngơi một chút." Phòng việc Lưu Tử Du mất thăng bằng mà ngã tiếp một lần, Hạ Quy không buông tay đang đỡ ở thắt lưng đối phương, cứ như vậy mà dắt người trở về khu nghỉ ngơi.

Lưu Tử Du cầm khăn lau mặt, sụt sịt mũi. Mặc dù không muốn khóc nhưng vẫn không nhịn được mà nghẹn ngào. Sợ Hạ Quy thấy phiền, càng muốn buộc mình đừng khóc nữa, nhưng cơ thể lại không nghe theo, càng nhịn lại càng thút thít, cuối cùng còn khóc nhiều đến nấc cả lên.

Lưu Tử Du che mặt, không dám nhìn xem Hạ Quy lúc này đang có biểu tình gì. Cậu ấy khẳng định nghĩ mình siêu cấp phiền.

Hạ Quy đứng dậy, đến máy bán nước tự động mua một chai nước rồi quay về chỗ nghỉ. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy cổ chai, nhẹ đặt lên đỉnh đầu mềm mềm của Lưu Tử Du, "Cậu uống chút nước đi."

Hình như uống nước thì sẽ hết nấc.

Lưu Tử Du đưa hai tay lên lấy nước trên đầu mình xuống, lại phát hiện vặn không ra. Cậu không tin tà, nghẹn nổ phổi vặn ra bằng được, nhưng nắp chai cũng không suy chuyển gì. Mình thế mà lại vô dụng đến mức này.

Cảm xúc bi thương còn chưa kịp ấp ủ, chai nước trong tay đã bị người cướp qua.

Hạ Quy tức giận nói: "Cậu ngốc à, mở không được thì phải bảo tôi mở chứ, tay không có bị thương không? Cho tôi xem một chút."

Lưu Tử Du vừa nấc vừa run run đưa tay tới, chầm chậm mở ra.

Hạ Quy cầm tay đối phương, nhìn kỹ, quả nhiên là đỏ ửng một mảng.

Hắn cũng không mấy ngạc nhiên, trước đó từng nhìn thấy một cô gái mở nắp chai, dùng hết cả sức cũng không mở được, còn khiến đốt thứ hai của ngón trỏ bị lột một lớp da, rỉ cả máu. Tay Lưu Tử Du đẹp thế này, nếu mà bị cọ xước thì nhìn cũng thấy đau lòng.

"Mình, hức, xin lỗi." Câu xin lỗi nhỏ như tiếng muỗi kêu truyền tới, còn đi kèm theo một cái nấc.

"Không cho phép khóc!" Mắt thấy đôi mắt ướt sũng kia lại bắt đầu chảy nước mắt, Hạ Quy dùng tay giả làm dao, kiểm soát tốt lực rồi chém nhẹ lên đầu nhỏ của Lưu Tử Du, lộ ra vẻ hung ác.

Dọa đến Lưu Tử Du cố sức nghẹn trở về, mím chặt môi cho tiếc nấc không bị thoát ra, thân thể còn run run, mặt nhỏ nghẹn đỏ hết cả lên.

"Cậu uống nước đi." Hạ Quy mở chai nước, đưa cho Lưu Tử Du.

Trong lúc uống nước, Lưu Tử Du lại nấc đến không ngừng được nên bị sặc. Hạ Quy bất đắc dĩ nhìn trời. Tay chân vai thụ chính sao lại vụng về thế này, vì sao hết lần này đến lần khác hắn lại không thấy chán ghét? Thế mà còn cảm thấy có chút... thú vị?

Giờ phút này đã có người nhìn về phía bọn họ.

"Cậu gì ơi, cậu càng dữ người ta lại càng tủi thân, còn không mau dỗ đi." Một cô gái tóc ngắn khoảng tầm hai mươi tuổi, có lẽ là nhìn không nổi bầu không khí giữa hai người này, trượt đến, nhắc một chút.

Cô đã quan sát hai cậu học sinh này khá lâu rồi, cậu nhóc trắng nõn kia quả là ngố, học lâu như vậy mà đứng vẫn chưa vững, té ngã liên tục, lần cuối còn úp mặt xuống sàn, cô nhìn thôi cũng thấy đau. Người thiếu niên còn lại rất có tính kiên nhẫn, tập trung tinh thần hướng dẫn từng chút, không hề có biểu hiện sốt ruột nào.

Cảm thấy thú vị, cô không khỏi chú ý hai người này nhiều thêm một chút.

Hiện tại cậu trai gầy yếu rốt cục bộc phát, khóc đến thảm, người kia còn đần độn mà dọa cậu. Nhìn thì thấy không phải là vì ghét bỏ, mà là do chân tay luống cuống nên mới phản ứng như vậy.

Xem hai người này nói qua nói lại cô cũng sốt hết cả ruột.

Cậu trai ổn trọng kia nhìn qua không tồi, vì sao gặp chuyện này lại đần như thế? Theo lẽ thường, không phải nên kéo cậu trai đang khóc thút thít qua, an ủi vỗ về một hồi, giúp người ta ổn định cảm xúc sao?

Dễ nhận thấy, cô gái này đã coi hai người họ là một  đôi.

Tư tưởng của cô khá thoải mái cởi mở, không bài xích tình yêu giữa hai người con trai, cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ coi họ như những cặp đôi bình thường yêu nhau. Suy nghĩ của cô vô cùng đơn giản: Đều là người, sao lại không thể yêu nhau?

Cô gái nói xong liền chạy đi, Hạ Quy nhận mệnh mở miệng: "Không thì mai chúng ta lại đến, tập dần dần."

Dù sao cũng có nhiều thời gian, hắn vẫn có đủ lòng tin với tính kiên nhẫn của mình.

"Không, mình thử lại lần nữa." Lưu Tử Du cắn cắn môi, ý chí chiến đấu bị lời này kích thích. Không hiểu sao, cậu không muốn lộ ra vẻ vô dụng trước mặt Hạ Quy. Nói xong lại sợ Hạ Quy mất kiên nhẫn, có chút do dự, thử hỏi dò: "Có được không?"

Đáy mắt thiếu niên lộ rõ vẻ dè dặt, Hạ Quy lập tức mềm lòng.

"Đương nhiên."

Hạ Quy mỉm cười,  đưa tay về phía cậu.

Trong mắt Lưu Tử Du, động tác này tựa như hoàng tử tuấn tú đưa tay mời người chàng ngưỡng mộ trong lòng một điệu nhảy tại vũ hội, tâm thiếu nam lập tức rộn ràng không yên. Cậu nắm lấy tay Hạ Quy, cảm thụ hơi ấm truyền đến từ đối phương.

Hạ- thẳng nam- Quy không cảm thấy có gì không ổn, nắm chặt tay Lưu Tử Du, tránh để cậu vì mất thăng bằng mà lại té nhào.

"Bắt đầu đi."  Hôm nay mà không dạy được cho Lưu Tử Du, tên của hắn sẽ viết ngược.

"Ừm." Lưu Tử Du như đi vào cõi tiên nhanh chóng gật đầu.

Sự thật chứng minh, cố gắng vẫn là có thu hoạch.

Chí ít là, lúc này Lưu Tử Du đã có thể thành công trượt một vòng quanh sân.

"Hạ Quy, mình làm được rồi!" Lưu Tử Du phấn khởi trượt về phía Hạ Quy, muốn ôm hắn một cái. Đòn tấn công không báo trước này khiến Hạ Quy vốn không có phòng bị ngã xuống đất, lúc ngã xuống vẫn theo bản năng mà che chở đầu Lưu Tử Du.

Động tác che chở khiến tiếp xúc càng thân mật, Lưu Tử Du ngẩng đầu khỏi lồng ngực Hạ Quy, không nén nổi sự hào hứng, lặp lại một lần: "Mình thực sự làm được!"

Khuôn mặt trắng nõn vì vận động nhiều mà ửng đỏ, như là táo đỏ đã chín. Đôi mắt như vì tinh tú sáng nhất giữa trời, hoạt bát đến độ khiến người rung động.

Hạ Quy vẫn giữ tư thế bị ngã xuống đất, nhẹ giọng nói, mang theo chút cưng chiều mà chính hắn còn không nhận ra, "Ừ, cậu giỏi lắm."

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, kéo Lưu Tử Du từ phấn khởi trở về trạng thái lý trí. Lúc này mới nhận ra tư thế mập mờ của cả hai trước mặt mọi người, cảm thấy khó xử biết bao nhiêu. Cậu ngượng ngùng không biết để tay để chân ở đâu, cuối cùng chỉ có thể che đi gương mặt đang đỏ bừng.

Không còn mặt mũi gặp người.

Những người trong sân trượt băng cũng chú ý tới Lưu Tử Du một lúc lâu, chê cậu không có tinh thần, mãi mà không biết trượt. Nhưng họ vẫn thầm mong đối phương có thể thành công. Lúc này, thấy người ta ổn thỏa trượt được một vòng, cảm thấy trời không phụ người có lòng, không nhịn được mà khen cậu.

"Cậu gì ơi đừng ngượng nữa, để cho người ta đứng lên trước đi đã." Có người cất giọng trêu chọc.

Mọi người cười ồ lên, không có ác ý gì, chỉ là vui vẻ từ nội tâm mà thôi. Người vào sân sau không khỏi ngơ ngác, ở đây có chuyện gì mà náo nhiệt thế?

Lưu Tử Du luống cuống đứng dậy khỏi người Hạ Quy, nửa đường mất thăng bằng rồi nhào lại vào người hắn.

Hạ Quy né không kịp, rên lên một tiếng.

"Hạ Quy, cậu không sao chứ?" Lúc này Lưu Tử Du đã rời khỏi người Hạ Quy, ngồi sang bên cạnh, lo lắng hỏi Hạ Quy đang có vẻ không được ổn cho lắm.

Hạ Quy vuốt vuốt ngực, ngồi thẳng người. "Cậu thấy thế nào?"

"Xin lỗi cậu." Lời này vào tai Lưu Tử Du tựa một lời chỉ trích, áy náy nhanh chóng nổi lên.

Lúc này, đôi mắt đã ửng đỏ.

"Cậu mà dám khóc, hôm nay tôi phạt cậu phải học được trượt băng nghệ thuật, không học được không cho về." Thấy cái túi khóc này lại chuẩn bị rớt nước mắt, Hạ Quy liền bực mình. Hắn thực sự tò mò, một đứa con trai như Lưu Tử Du lấy đâu ra cái tuyến lệ phát triển ghê thế? Nói khóc là khóc ngay được, còn chẳng cần chuẩn bị gì. Diễn vai khổ vì tình, chắc chắn sẽ nhận được giải thưởng.

Lời này khiến Lưu Tử Du gắng gượng ép nước mắt trở về.

Mặt mày tủi thân nhìn Hạ Quy hung dữ với cậu.

Lông mi dài còn vương nước mắt, khóe mắt có chút ửng đỏ, tròng mắt ướt nước trơn bóng như ngọc, mềm mại dễ thương như động vật nhỏ, Hạ Quy nhìn mà rung động.

Hắn mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên.

"Tôi đói, đi ăn đi."

---

Tác giả có lời muốn nói: Về người vì mở nắp chai mà bị thương ở tay cuối cùng có mở được không, người từng trải muốn nói, không mở được! Nhớ năm đó khổ sở ôm cái tay bị chảy máu, nắp chai vẫn không nhúc nhích tí nào, như đang cười cợt con gà yếu là tôi vậy  _(:з" ∠)_

Nhận xét

  1. Thương tác giả thế =))))))

    Trả lờiXóa
  2. Có con gái còn mạnh mẽ như con giai
    Thế ,sao o cho con giai yếu đuối như con gái --
    Phải bình đẳng -- hehe

    Trả lờiXóa
  3. Tui mở nắp chai phải lấy cái khăn nào dày dày không trơn bọc vào mà vặn ấy, xoay tay không đau chết được chứ đừng nói là xoay đến mức chảy máu mới dừng như tác giả 🥲

    Trả lờiXóa
  4. Tui cũng tin là có mấy cái chai khonnan vặn lột cả da tay vẫn không ra 😞

    Trả lờiXóa
  5. Có lần tui cũng mở nắp chai bị sưng cả ngón cái...

    Trả lờiXóa
  6. Hong muốn đâu nhưng nhiều cái chai cứng điên :)))) bữa 0 mở được nắp chai, tui đưa cho một bạn nam nhờ mở hộ, bạn nhìn tui như nhìn gà bệnh ấy :)))))) xong cuối cùng bản cũng 0 mở ra được. Lúc đưa lại chai nước mà bạn vất vả lắm mới mở được cho tui, bạn kêu nãy tui nhờ mà bạn tưởng tui làm trò, giả vờ, 0 ngờ nó cứng thiệt. Tui: :))))
    P.s: này cũng lâu rồi, với lúc đó tụi tui cũng mới học c2. Thời đó nó hay có trò mấy bạn nữ giả vờ yếu đuối 0 mở được nắp chai nước để nhờ bạn nam (thường là crush của bạn nữ đó) mở hộ á

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét