Chương 18- Kình ba

Trần Úc cảm thấy sóng nước lay động như bản thân đang ngâm mình trong một vùng biển rộng lớn vô ngần, giống một con cá được bơi lội thỏa thích, cậu vô cùng thích ý, ngâm mình trong dục thủy ấm áp mà mơ màng ngủ.

Mặc Ngọc lay vai Trần Úc, gọi cậu tỉnh dậy, lại vội vàng mang người ra khỏi chậu gỗ lớn, lau khô nước, mặc y phục. 

"Vì sao lại ngủ thiếp đi như vậy, cũng không sợ bị cảm lạnh." Mặc Ngọc quả thực phiền não.

Trần Úc thích tắm rửa, không như những hài tử khác, trời trở lạnh liền nhếch nhác, chống đối việc cởi quần áo rửa ráy. Gần đây mỗi khi cậu tắm, Mặc Ngọc lại lo cậu ngủ thiếp đi, luôn phải tự tính giờ, tới lúc thì vào kéo người từ trong nước ra.

Trần Úc dụi dụi mắt, vẫn còn buồn ngủ, dưới sự hầu hạ của Mặc Ngọc mà lau khô tóc cùng thân thể, lại thay y bào. Y phục hôm nay vô cùng trang trọng, cẩm bào mới, túi thơm đeo bên eo, trên cổ còn đeo vòng vàng có hình quả nho, tạo hình rất đặc biệt, công nghệ cũng phức tạp, có phong cách của dị vực.

Nó vô cùng quý giá, thường ngày Trần Úc cũng không đeo.

Hôm nay cậu muốn cùng phụ thân và huynh trưởng đi tới miếu Thông Viễn Vương ở Phong Châu cầu phúc, vào mùa đông và mùa hạ là lúc đèn nhang hưng vượng nhất của tòa miếu này. Mùa đông hàng năm, thuyền biển theo hướng gió mà ra khơi, mùa hạ lại thuận theo gió mà về, cho dù là thời điểm ra khơi hay trở về, những người tham gia hải mậu đều sẽ đến miếu Thông Viễn Vương, khẩn cầu Thông Viễn Vương che chở, bảo đảm cả thuyền và người cùng lên đường bình an, vô tai vô nạn.

Không chỉ những người làm hải thương đương nhiên phải đến cầu phúc như Trần gia, ngay cả những người buôn bán hương dược, chủ quán trang sức, người làm đồ gốm sứ hay buôn bán vải vóc, phàm là người làm ăn có dính dáng đến hải mậu đều sẽ đây.

Mọi người không hẹn mà cùng đến, trong khoảng thời gian này, miếu Thông Viễn Vương từ sớm đến tối đều có khách hành hương không dứt.

Thuyền của Trần gia thả neo ngay dưới chân núi, bến phà chật ních thuyền, ầm ĩ náo nhiệt, Trần Úc cùng phụ thân và huynh trưởng bước xuống thuyền, theo bên người còn có Thích Xương và vài người hầu. Đoàn người thu xếp đi tới chân núi, miếu Thông Viễn Vương ở trên ngọn núi này.

Trần Đoan Lễ là người có danh vọng trong giới hải thương, trên đường leo núi, thỉnh thoảng gặp được người chào hỏi, khó tránh khỏi dừng lại hàn huyên vài câu. Phụ thân và huynh trưởng vừa đi vừa nghỉ, Trần Úc đi theo họ, đánh giá những người xung quanh. Đường núi náo nhiệt, khách hành hương có nam có nữ, có già có trẻ, có người giàu cũng có bách tích tóc húi cua, y phục đa dạng, nhìn rất thú vị.

Trần Úc không để ý tới có người ở thạch đình đang quan sát mình, hơn nữa ánh mắt của bọn họ không hề có ý tốt.

Người quan sát Trần Úc chính là huynh đệ Tần thị.

Phụ thân và thúc phụ của huynh đệ Tần thị đều là hải thương nhưng không có thuyền riêng, chỉ là tiểu hải thương đi nhờ thuyền biển của người khác, hồi trước cũng từng đi nhờ thuyền Trần gia. Hôm nay hai người đi theo người nhà đến miếu Thông Viễn Vương cầu phúc, trong miếu đông đúc chật chội, hai huynh đệ bọn họ đi dạo bên ngoài, không theo người nhà vào trong.

Trên đường núi lúc này, Trần Úc là một người vô cùng gây chú ý, cậu lộng lẫy, quý giá không thể chạm tới, mà Thích Xương đi bên cạnh cậu cũng vận y phục thật đẹp đẽ, y hài trên người đều không phải thứ huynh đệ Tần thị có thể sánh bằng, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ lẫm liệt uy phong.

"Cẩu nô tài cũng ra dáng lắm!" Tần Nhị ngứa mắt.

Sau lần bị Thích Xương ghì đầu xuống bàn nọ, hai người cũng từng đánh nhau qua vài lần, thế nhưng Tần Nhị không phải đối thủ của Thích Xương, phải chịu thiệt thòi, về sau, cho dù hai anh em có liên thủ thì cũng không thể làm gì tên Thích Xương này.

"Nhà hắn quả là có mặt mũi." Tần Đại nhìn ra người đang cùng phụ tử Trần Đoan Lễ trò chuyện, đó là một vị tuần kiểm. Cho dù là đám quan lại ra vẻ ta đây ở cái hải cảng này thì ở trước mặt Trần Đoan Lễ cũng phải cười lấy lòng như hạng tùy tùng.

Tần gia và Trần gia đều làm hải thương, thế nhưng dù đã theo hải mậu nhiều năm, Tần gia không có thành tựu gì, Trần gia lại có tiền có thế, huynh đệ Tần thị vì vậy mà ghen ghét, nhắm vào Trần Úc trong thư quán để quấy phá.

Ánh mắt huynh đệ Tần thị không hẹn mà cùng dừng trên trang sức vàng hình thù mới mẻ độc đáo trên cổ Trần Úc, rồi cả y bào tinh mỹ, không một thứ nào bọn hắn có thể với tay chạm tới, Trần gia là cự phú, cũng chính là nhà làm quan, không chỉ là nhà giàu đơn thuần như bọn hắn.

Dựa vào đâu mà Trần gia lại có tiền có thế, còn bọn hắn thì mọi thứ đều không bằng, sự đố kị đó càng tăng thêm thù hận trong huynh đệ Tần thị.

Cách thạch đình không xa có một vườn long nhãn, Triệu Từ Thịnh ngồi dưới tàng cây, hắn mặc y phục tối màu, dáng người càng thêm vẻ cao lớn, khoanh tay dựa vào thân cây, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần. Huynh đệ Tần thị hẳn là không ngờ tới vẫn luôn có người theo dõi bọn họ, mà người ấy lại chính là Triệu Từ Thịnh.

Trong chủ điện của miếu Thông Viễn Vương, khách hành hương chen vai thích cánh, chật chội không thể tả, sau khi Trần Úc cùng phụ thân và huynh trưởng vào miếu cầu xong thì cùng Thích Xương rời khỏi đám người, ra bên ngoài hít thở không khí.

Năm nay Thích Xương đã mười sáu, khá rành chuyện nam nữ, ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía mấy nữ tử, phàm là nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, hắn đều muốn lén nhìn qua mấy lần.

Rất nhiều tiểu nương tử quý gia phục trang lộng lẫy đến đây, bên người đều là nữ tỳ trẻ tuổi bầu bạn, hết người này đến người nọ đi qua, có cảm giác như không kịp ngắm hết, ánh mắt nhìn theo bóng các nàng của Thích Xương cứ chuyển hết từ bên này đến bên kia.

Trần Úc thấy hắn đang ngắm các nữ tử đến đi không nhìn đường, đoán được tâm tư hắn, nói: "Thích Xương cứ thoải mái đi dạo, không cần theo ta, ta sẽ đến chỗ dưới cây kia nghỉ ngơi."

Nơi y chỉ là một khoảng đất trống chếch đối diện chủ điện, nơi đó có một cây đại thụ, dưới tàng cây còn có gò đá cho người nghỉ chân, trong miếu người chen người chúc khắp nơi, chỗ kia vẫn tính là thanh tĩnh.

"Ta lên trên kia xem đá khắc, lát sau sẽ trở lại tìm tiểu lang quân." Thích Xương mừng rỡ, tùy tiện tìm một cái cớ.

Trên núi Cửu Nhật từng có nghi thức khắc lại thỉnh cầu trên mặt đá, chỉ có một ít văn tự, kỳ thực rất khó đọc, hơn nữa Thích Xương cũng không phải ngươi có hứng thú với văn di tích cổ.

Thích Xương nhanh chóng biến mất trong biển người, Trần Úc dạo bước dưới tàng cây, tìm một vị trí ngồi xuống, tuy cậu chỉ có một mình nhưng cũng không sợ, người hầu của Trần gia đều ở ngay ngoài chủ điện, cách cậu không xa, hơn nữa cả phụ thân và huynh trưởng cũng ở gần đây.

Ngón tay cậu vuốt nhẹ lên mặt vòng vàng hình quả nho, nhìn đoàn người muôn hình muôn vẻ, cảm thấy có chút chán, lúc này, cậu để ý tới một nơi tụ tập rất nhiều người ở trước miếu. Cách miếu Thông Viễn Vương không quá xa, cậu nhớ ở đó có một cái hồ, cạnh hồ còn có một tảng đá, trên đó khắc: Hồ Hóa Lý.(*)

Hồ Hóa Lý được vây lại bằng đá, bên ngoài vòng đá chật ních người, đều rướn người xem trong hồ.

Trong hồ ở miếu thường cho nuôi cá chép và rùa đen, có điều nghe đồn ở hồ Hóa Lý này, cá chép thân trắng lại rất to, đã hiện ra chút hình thái của rồng, là vật thế gian hiếm thấy, liệu có phải là bạch lý hiện thân không?

Trần Úc có chút hiếu kỳ, nhưng thấy quanh hồ người người nhốn nháo, chen chúc lẫn nhau, cậu chần chờ, chỉ nhìn về hướng ấy, tựa hồ không có ý định bước qua.

Huynh đệ Tần thị đứng ở một thềm đá, ngay phía sau Trần Úc, bọn họ thấy Trần Úc ở một mình, Thích Xương không đi cùng cậu.

Khi Trần Úc đứng dậy đi về phía hồ Hóa Lý, Tần Đại lập tức đuổi theo, Tần Nhị ở phía sau nói: "Ca ca, nhân lúc Thích Tam không ở đây, y chỉ có một mình, chúng ta có thể tìm cách trêu đùa y."

Tần Đại không tỏ rõ ý kiến, hắn chăm chú quan sát bóng lưng Trần Úc, đã có tính toán trong lòng.

Lúc này, Triệu Từ Thịnh đã ở gần hồ Hóa Lý để chờ bọn họ, chỉ có điều hắn đứng lẫn trong đám người, cố ẩn đi sự hiện diện của mình.

Trần Úc không có việc gì làm, quyết định đi tới hồ Hóa Lý xem cá chép, cậu không chen không đẩy, đi đến bên bờ, miễn cưỡng nhìn thấy một con cá chép vàng bình thường. Trần gia có vật gì mà không có, Trần Úc đã được chứng kiến nhiều đồ vật và con người kỳ lạ, cảm thấy cũng không có gì mới mẻ, cậu vừa định ra ngoài thì đoàn người đột nhiên rối loạn, có người hô: "Mau nhìn, bạch long lý ra rồi kìa!"

Mọi người tranh nhau muốn xem, Trần Úc bị đoàn người đưa đẩy một phen, càng tiến gần đến hồ, thân thể như dựa vào lan can đá, cách nước rất gần, cậu nhìn thấy vài đuôi cá chép trong ao, đều rất lớn mà đẹp đẽ, cúi đầu muốn thử tìm bạch long lý mà mọi người nhắc tới, đột nhiên có người từ sau đẩy mạnh cậu, lan can đá chỉ cao đến eo, cậu mất trọng tâm, rơi vào trong đầm nước.

Sau khi Tần Đại đẩy Trần Úc vào hồ nước thì vội vàng thoát ra khỏi đoàn người, nhanh chóng trốn đi, ngay cả Tần Nhị cũng không ngờ hắn làm đến như vậy, rõ ràng thấy sợ nhưng vẫn thập phần hưng phấn, trốn đi cùng Tần Đại, còn quay lại mấy lần nhìn phía sau hỗn loạn.

Nước hồ Hóa Lý bắn tung tóe, đám người xem cá chép kinh ngạc nhìn thấy một thiếu niên bị rơi vào trong hồ, tất cả đều trợn mắt há mồm, lát sau mới có người kinh hãi kêu lên: Có người rơi xuống nước rồi!

Đầm nước sâu rộng, nước lại lạnh, không ai chịu cởi quần áo xuống nước, mọi người nhất thời hoảng loạn, chỉ gọi người đi lấy sào tre, tìm dây thừng cứu người, may mà có người nhận ra người đang giãy dụa trong nước là Trần Úc, vội hô to: Nhi tử của thuyền trưởng Trần rơi xuống nước rồi, mau cứu người!

Trong chớp mắt bị rơi vào đầm nước này, Trần Úc vô cùng sợ hãi, cậu không ngờ sẽ bị người đẩy xuống, khoảng cách giữa hồ nước và lan can đá lại lớn, trong lúc kinh hoảng, cậu bị sặc vài ngụm nước, thống khổ không thể tả.

Trần Úc biết bơi, lẽ ra có thể để bản thân nổi lên, thế nhưng y phục ngày đông nhiều mà dày, thấm nước lại càng nặng, hơn nữa vì sợ hãi nên cậu chỉ vung tay mấy lần đã bị chìm vào trong nước.

Khi thân thể chìm vào nước, tiếng huyên náo bên tai đều không còn, Trần Úc cảm thấy nước ao tựa hồ cũng không lạnh giá như vậy, cậu không giãy giụa nữa, tùy ý để thân thể chìm xuống.

Cậu ngừng thở, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đong đưa hai chân, nước chảy lững lờ, thủy vực tối tăm mà yên tĩnh cho cậu một cảm giác vô cùng gần gũi quen thuộc, ngũ quan của cậu trong nước càng trở nên nhạy bén, nước lặng im như tờ nhưng cậu tựa hồ nghe được nhiều tiếng hô hoán, nhỏ nhẹ như có như không, dùng ngôn ngữ xa lạ mà cũng quen thuộc thì thầm bên tai cậu, tựa như muốn dẫn dắt cậu đến một nơi nào đó.

Trần Úc quên cả việc bơi lội hay hô hấp, thế nhưng cậu vẫn trôi nổi, trái tim như tĩnh lặng lại, cảm thấy thích ý khi nước bao quanh thân thể, cậu dường như trở lại thời thơ ấu, về lại vòng tay ôm ấp của mẫu thân.

Hai cánh tay cậu ôm vây lấy chính mình, mí mắt khép lại, khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy một luồng sáng xuyên vào nước biếc, cũng nhìn thấy một con cá chép trắng bơi lại, đó là một con cá chép trắng vô cùng kỳ lạ, toàn thân nó trắng nõn như tuyết, thân hình thon dài ưu mỹ, nói là cá chép nhưng dường như lại mang hình thái của rồng, nó nhẹ nhàng bơi quanh tay Trần Úc.

Trần Úc đưa tay muốn chạm bào nó, lúc này cậu nhìn thấy trên tay mình nổi vảy, những miếng vảy nhỏ, ánh lên ánh sáng lam nhạt lộng lẫy, cậu kinh ngạc giơ tay ra trước mặt, không thể tin nổi, miệng cậu mở lớn, vốn nên kêu lên sợ hãi, thế nhưng trong nước lại không truyền ra âm thanh, cậu cảm thấy ở phần cổ và dưới cằm mình cũng có phần da dị dạng này bèn đưa tay chạm tới, cảm thấy da nổi vảy, khi sờ lên tai, nơi đáng nhẽ là lỗ tai lại hóa thành vây cá ẩm ướt mềm mại.

Cậu dùng hai tay che mặt, bởi vì hoảng sợ mà run rẩy.

Ánh sáng trên đầu xuyên qua từng tầng nước mà chiếu lên vảy trên cánh tay cậu, chân dài ngừng đong đưa, cậu muốn chìm xuống, muốn trốn đi vĩnh viễn, trên kia có nhiều người như vậy, bọn họ sẽ nhìn thấy cậu.

Mọi người sẽ nói gì đây? Sẽ như tổ mẫu, đánh chửi cậu, gọi cậu là yêu vật sao?

Cậu đã nhớ ra rồi, thời thơ ấu cậu có trải qua một khoảng thời gian ở Nam Khê, cho dù là trời đông giá rét, cậu cũng yêu thích nghịch nước trong ao, đều lặn rất sâu, có thể ở dưới đáy hồi lâu nhưng chưa bao giờ bị chìm.

Khi đó cậu mới bảy, tám tuổi, còn chưa thông thuộc ngôn ngữ dân bản xứ, vừa mở miệng đã huyên thuyên bằng phiên ngữ, ngoài phụ thân, xung quanh không ai nghe hiểu được.

Nhưng phụ thân phải lo chuyện làm ăn, lưu cậu một mình tại Nam Khê, mà tổ mẫu vốn nên chăm sóc lại rất căm ghét cậu.

Có bao nhiêu lần đám người hầu kêu lên sợ hãi, hoảng loạn đưa cậu từ trong nước ra, sau đó tổ mẫu sẽ nhốt cậu trong phòng, dùng cành cây đánh tay chân, kéo tóc, véo lỗ tai cậu.

Khi ấy, tuy Trần Úc không nói được tiếng địa phương nhưng lại có thể nghe hiểu một chút, những lời nói ác độc kia như đang quẩn quanh bên tai, mà khuôn mặt đầy vẻ chán ghét của tổ mẫu dường như đang hiện ra ngay trước mắt đây.

Trần Úc không ngừng chìm xuống, nước khiến y phục tản ra, lộ ra phần chân thon dài, ánh sáng dần không thể chiếu đến, bốn phía tối tăm...

Vào lúc này, có người nhảy xuống hồ, cố gắng lặn xuống, hắn tìm kiếm trong làn nước, ngón tay chạm đến mái tóc dài của Trần Úc, sau đó nắm cánh tay rồi ôm lấy cậu.

---

Tác giả có lời muốn nói: 

Đạo diễn: Nguyên hình nhân ngư, nhưng không có đuôi cá.

---

Hal: (*) Ao Hóa Lý, hóa là biến hóa, còn lý là cá chép nha.

Trong một chương có thể nói là buồn thế này, đầu tôi lại tự động hiện ra câu hỏi, liệu có bao giờ anh Thịnh ứ ừ em Úc dưới dạng người cá này không... Tôi cảm thấy bản thân thật vớ vẩn OTL 


Nhận xét

Đăng nhận xét