Chương 2- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
"Tiểu thiếu gia, hôm nay cũng không đi học sao?" Quản gia bày xong bàn ăn cho Hạ Quy, người đang thoải mái ngủ đến lúc muốn tỉnh.
Hạ Quy lười biếng cố mở mí mắt còn nhập nhèm, bưng cốc sữa bò trên bàn uống một ngụm. "Không đi."
Nói rất tùy hứng, hoàn toàn không có giác ngộ học tập là nghĩa vụ của học sinh. Hạ Quy đã quyết định, không quan tâm dăm ba cái nhiệm vụ, hắn cứ ở thế giới này diễn tốt vai Hạ Quy là được. Trước mắt mà nói, gặp sao yên vậy là lựa chọn có lợi nhất, ai ăn no rửng mỡ mà đi giải quyết một đống gút mắc tình cảm cho tra công tiện thụ.
Tra tiện, tra tiện, hai từ này không phải trời sinh một đôi sao.
Hạ Quy ở thế giới này có xuất thân danh môn thế gia, trên có một người anh và một người chị, cha mẹ dành phần lớn thời gian làm việc ở mước ngoài, quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy lần. Anh cả đang quản lý công ty của gia đình, chị hai lúc này đang theo học tại một đại học nghệ thuật nổi tiếng.
Về cơ bản, nguyên thân ở trong trạng thái nuôi thả, cũng chính vì điều này mà dẫn đến tính cách quái đản ngỗ ngược của cậu ta. Tuy nhiên, chỉ cần không đến mức cướp mạng người thì dù có gây ra cục diện rối rắm thế nào, cậu ta cũng có anh cả giúp mình thu thập. Tuy nói là nuôi thả nhưng anh và chị gái của nguyên thân lại khá nuông chiều cậu ta, người trong nhà đối với cậu ta cũng có thể nói là xin gì được nấy.
Anh và chị gái cậu ta muốn em út nhà mình được tùy tâm mà sống, không cần bị sứ mệnh gia tộc trói buộc, sống mà như chết lặng giống bọn họ.
Cho đến lúc này, Hạ Quy vẫn chưa gặp được ai trong số bốn người kia.
Hạ Quy đến thế giới này đã được một tuần, cả bảy ngày đều chỉ nằm nhà. Ngày đầu tiên hệ thống còn tưởng là do ký chủ còn chưa thích ứng, nó thông cảm; sang ngày thứ hai, hệ thống chỉ coi là năng lực thích ứng của người này không mấy cao, nó hiểu được; rồi đến ngày thứ ba, ngày thứ tư...
Đã bảy ngày rồi! Tên ký chủ này vẫn chỉ lo chơi phần hắn, đi ra ngoài cũng chỉ là thăm thú mấy nơi gần nhà, có loại người đi làm nhiệm vụ kiểu này sao! Tên này tuyệt đối là không muốn hoàn thành nhiệm vụ mà đã chuẩn bị kỹ tinh thần để nằm ăn chờ chết ở cái thế giới này rồi đúng không?
Hệ thống newbie nhận lấy đả kích trước đây chưa từng có, nó rất muốn phát huy công năng miệng pháo mãn cấp của mình để thúc ký chủ mau mau đi làm nhiệm vụ. Thế nhưng cấp trên lại quy định, ngoài giao nhiệm vụ và giải thích kịch bản lúc đầu, nó không được phép làm gì khác để can thiệp vào hành vi của ký chủ.
Chết tiệt! Bực cả mình, muốn từ chức.
Hạ Quy không hề biết hệ thống vì mình mà suýt chút nữa bị nghẹn chết, hắn còn đang hưởng thụ việc cái hệ thống này chỉ xuất hiện có một lần để giao nhiệm vụ rồi biết đi mất dạng. Bình thường, không phải hệ thống đều sẽ đốc xúc ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sao? Hắn cũng chỉ hiếu kì mấy giây, về sau liền quên luôn cả hệ thống lẫn chuyện phải làm nhiệm vụ.
Nhưng vận mệnh ấy mà, không phải thứ bạn cứ muốn tránh là tránh được. Bắt nguồn từ một nơi sâu thẳm, kiểu gì cũng có một loại lực bất tri bất giác lôi kéo hai người, dẫn họ bước lên con đường ban đầu.
Hạ Quy vừa nhai kẹo cao su vừa đi dạo, không ngờ rằng đã qua nhiều ngày như vậy mà hắn vẫn có thể gặp được vai thụ chính, Lưu Tử Du.
"Mấy người đừng chạm vào tôi, đi đi!" Kịch bản tiểu lưu manh đùa giỡn tiểu mỹ nữ kinh điển, chỉ là đối tượng bị đùa giỡn lúc này từ tiểu mỹ nữ biến thành tiểu mỹ nam.
Chuyện không liên quan tới mình, chuyện không liên quan tới mình.
Hạ Quy tự thôi miên bản thân, dù sao theo kịch bản thường thấy, cho dù vai công chính không xuất hiện thì cũng có vai nam phụ nam pháo hôi gì đó.
Hắn chính là một nhân vật vô danh không tên không tuổi, ngay cả diễn viên quần chúng cũng không bằng, có thể không tham gia liền không tham gia.
"Mẹ nó, Lưu Tử Du mày giả bộ cái gì! Không phải mày thích đàn ông sao? Trình Hạo trướng mắt mày, ông đây muốn chơi mày cũng tính là nể mặt mày rồi, đừng có không biết điều."
Hả? Đây là cái kiểu logic quần què gì?
"Dáng thon, da mịn thịt mềm, ngoài việc không có ngực thì nhìn mày cũng giống bọn con gái đấy. Ẻo lả yếu đuối, chơi mày nhất định sẽ rất sướng, ông mày còn chưa từng chơi đàn ông bao giờ."
Bạn học nhỏ, bạn mà thực sự làm loại hành vi này thì chính là cưỡng dâm, là phạm pháp, có biết không? Cho dù đối phương là nam, phát luật không phán xử thì cũng không thể hạ lưu như vậy chứ?
Hạ Quy mắt nhìn thẳng, dùng một loại tốc độ chậm như rùa mà đi qua, biểu thị mình chỉ là người qua đường vô ý đi ngang.
"Nhiều người tụ tập ăn hiếp một người, có còn là đàn ông hay không?"
"Mày là thằng nào?"
"Là nó!"
Chờ đến khi Hạ Quy kịp phản ứng, hắn đã cà lơ phất phơ đi đến đứng trước Lưu Tử Du. Chả hiểu sao lại đi đến đây, Hạ Quy nhìn xuống đất thầm nghĩ, giờ mà giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra thì có còn kịp không?
Sau khi Hạ Quy thành niên, luôn luôn theo phái có thể động khẩu liền không động thủ. Hắn không phải là loại yếu nhớt, không biết đánh nhau. Hắn cũng từng có một thời tuổi trẻ ngông cuồng, ngu xuẩn đầy nhiệt huyết, đánh nhau chỉ là chuyện thường ngày. Chỉ là đến một ngày hắn đạt đến cảnh giới Độc Cô Cầu Bại liền bắt đầu rút lui khỏi "giang hồ", chạy đến giương oai ở một lĩnh vực khác, từ Tôn Đại Thánh chuyện gì cũng muốn nhúng một tay trở thành một tên trạch nam Phật hệ không quan tâm thế sự.
Ba người anh em trước mắt này hẳn là thuộc phái thực chiến, giảng đạo lý nhất định không thông, cơ thể này của hắn cũng giỏi đánh nhau, thế nhưng đối phó với ba người vẫn rất phí sức, huống hồ hắn còn phải chú ý đến vai thụ chính. Mà vấn đề là, cái tên lông vàng đối diện còn rút một cái dao sáng loáng ra là thế nào? Cần phải làm lớn như vậy sao?
"Cậu biết đánh nhau không?" Hạ Quy quay đầu hỏi Lưu Tử Du đang trốn sau lưng mình, lại chạm phải đôi mắt long lanh ánh nước của đối phương, hắn dứt khoát từ bỏ suy nghĩ ngu xuẩn này, "Được rồi."
"Nghe này, lát nữa tôi đếm đến ba, chúng ta cùng nhau chạy." Hạ Quy lạnh lùng nhìn về phía ba tên đang kích động trước mắt, tay phải lẳng lặng nắm lấy cổ tay Lưu Tử Du.
"Thằng chó, mày đừng có xen vào chuyện của người khác." Lưu manh tóc dựng dứt lời liền vung nắm đấm tới.
"Đệt! Chạy mau!" Khi xoay người, Hạ Quy thuận chân đá một cước hoàn hảo, một giây sau đã kéo theo gà yếu Lưu Tử Du liều mạng chạy đi.
Lưu Tử Du đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem thì bị Tiểu Bá Vương vườn trường kéo tay chạy, lúc quay người thì lảo đà lảo đảo, thiếu chút nữa đã sấp mặt, may mà lực tay Hạ Quy lớn, dắt cậu đi mới tránh khỏi thảm trạng hai người cùng ngã lăn ra đất. Nhưng Hạ Quy rất có thể sẽ lập tức buông tay nếu tình hình chuyển biến xấu.
Hắn chính là một người như vậy, kỳ thật không để tâm đến ai, cũng không có chút dịu dàng tốt bụng nào. Ngoài việc đẹp mã, tính hắn rất dễ khiến người không thích, chỉ là trước mặt người ngoài thì hiếm có khi bộc lộ tính cách chân thật mà thôi.
Dù sao cũng từng có lúc não úng giả ngầu, diễn theo thiết lập đàn ông quan tâm ôn nhu, hắn liền phải tốn thời gian mà giả bộ tiếp.
Chạy tới khu đông người, ba tên lưu manh kia cũng không dám lỗ mãng, trước khi đi chỉ có thể hung hăng khiêu khích lườm Hạ Quy, cố ý dùng tay vạch qua cổ.
Thằng chó chết, đừng để bọn tao gặp lại mày, nếu không sẽ cho mày biết tay.
Là một người từng trải, Hạ Quy lập tức hiểu ý mấy bạn trẻ này.
"Nhà cậu ở đâu?" Đã dẫn người đi, hắn đành phải làm người tốt đến cùng, hộ tống cậu ta về nhà.
Lưu Tử Du nhớ đến việc vừa mới nãy mình bị đuổi khỏi nhà, cậu co người lại, ánh mắt ảm đạm không có tia sáng, ôm túi sách nghẹn ngào: "Bây giờ mình không về nhà được, bọn họ không cần mình nữa."
Xung quanh đều là người, hai người này lại tướng mạo xuất chúng, nhanh chóng rước đến không ít chú ý. Lưu Tử Du đáng thương ôm cặp sách nhỏ, sụt sùi rơi lệ, xung quanh lại quăng tới không ít ánh mắt kỳ lạ.
Hạ Quy không nhịn được mà thầm chửi người, hắn thực tình không muốn tham gia vào gút mắc tình yêu của hai nhân vật chính. Biến tra tiện văn thành ngọt sủng văn, hắn quả thật không làm được.
Không có thanh âm, Lưu Tử Du ngẩng đầu liền phát hiện người không còn ở đó, khóc càng dữ dội.
Mặc dù cậu và Hạ Quy vốn không có quan hệ gì, nhưng mấy ngày gần đây phải chịu đả kích khiến cậu sắp không chống đỡ nổi nữa, sự tình ngày hôm nay đã đánh tan năng lực tiếp thu cuối cùng của cậu.
Cậu rất tủi thân. Bốn ngày trước ngốc nghếch tỏ tình với trúc mã, kết quả bị đối phương ghét bỏ, nói trông thấy cậu liền buồn nôn, muốn phân rõ giới hạn với cậu. Trường học cũng xôn xao nói cậu là một tên đồng tính ghê tởm, sự tình biến lớn, giáo viên nhiều lần tìm cậu nói chuyện, còn cho cậu nghỉ mấy ngày ở nhà để suy nghĩ, cố ý khuyên cậu thôi học.
Hôm nay mẹ còn cầm chổi đuổi cậu ra khỏi nhà, tuyên bố mình không có loại con trai thấp kém như vậy. Ra ngoài còn suýt nữa bị người làm nhục, hiện giờ lại bị vứt bỏ ngay giữa đường.
Cũng chỉ bởi vì cậu lỡ thích một người con trai, cho nên trở thành một kẻ tội ác tày trời, người người muốn đánh sao?
"Đừng khóc," một gói giấy lau được đưa tới trước mặt, thiếu niên cầm thứ này rõ ràng đang không kiên nhẫn, Lưu Tử Du bỗng nhiên cảm thấy ấm lòng.
Chạm tới kem đôi bên tay kia của hắn, Lưu Tử Du dùng giọng nói hẵng còn nức nở, cẩn thận hỏi: "Cái này cho mình sao?"
Lưu Tử Du thích ăn kem đôi, còn nhất định phải là vị khoai môn và sữa tươi, đặc biệt là khi tâm tình không tốt, nếu được ăn thứ này liền có thể lập tức vui vẻ lại.
Trong nguyên tác lặp lại chi tiết này không ít lần, đến độ đã trở thành một trong những điều Hạ Quy có thể nắm rõ. Vừa lúc ở nơi này có một cửa hàng, Hạ Quy chợt nhớ đến thiết lập này, thuận tay mua một phần.
Đôi mắt ướt nước, như một bé thỏ trắng vô hại khiến người phải mềm lòng.
Hạ Quy lúc này có thể nói đã được thấy cảnh con ngươi rưng rưng nước, chọc cho lòng người mềm nhũn, tâm tình rối tung. Trước kia hắn cơ bản cảm thấy đây là loại mô tả ngu xuẩn, một thằng con trai sao có thể lộ ra đặc điểm mà chỉ có mấy em gái mềm mềm mới có cơ chứ, hiện tại xem ra thật đúng là có thể.
Dáng người Lưu Tử Du quả thật như con gái, phải nói là tinh xảo xinh đẹp.
"Ăn thì đừng có khóc." Hạ Quy cố ý để giọng điệu mình hung hăng một chút, dù sao ở thế giới này hắn cũng là một tiểu thiếu gia dữ dằn, hắn không muốn tiếp tục làm một thằng con trai thân sĩ cả ngày nở nụ cười săn sóc quan tâm.
Mặc dù tò mò không biết vì sao đối phương lại biết cậu thích ăn kem đôi, nhưng tâm tình Lưu Tử Du đang hỗn loạn nên cũng không nói nhiều. Chờ đến khi hơi lạnh và vị ngọt thấm đến đầu lưỡi, tâm tình của cậu cũng tốt hơn nhiều.
Đồ ăn quả nhiệu là phương pháp trị liệu hữu dụng nhất, đương nhiên tiền đề là đối tượng là một người ham ăn.
Lưu Tử Du ăn đến thỏa mãn, Hạ Quy không hiểu sao lại cảm thấy đói. Hắn đi dạo cả buổi trưa, đến giờ vẫn chưa có thứ gì bỏ bụng.
"Đi ăn lẩu với tôi." Nhìn thấy phía trước có một tiệm lẩu bình dận tự phục vụ không tệ, Hạ Quy kéo cổ áo Lưu Tử Du, để cậu đi ăn cùng mình.
Dù sao thì ăn lẩu một mình cũng rất đáng sợ, không phải vì khiến người cảm thấy cô độc bức bối, mà là vì bị một đống người nhìn chằm chằm như thể bạn là một kẻ đáng thương vậy, khiến cả người đều không được tự nhiên.
Hạ Quy không có bạn bè thân cận, cũng không thích cùng người lạ ra ngoài ăn. Hắn từng thử tự đi ăn lẩu một mình, rất không thoải mái, từ lúc đó liền mua đồ về nhà tự làm tự ăn.
Hiện giờ vất vả lắm mới có một lần ra ngoài ăn, Hạ Quy chọn một đống đồ mình thích, gọi một nồi lẩu siêu cay. Cay đến sảng khoái, ăn rất đã nghiền. Lưu Tử Du ngồi đối diện vừa le lưỡi cho bớt cay vừa đổ mồ hôi, cả khuôn mặt ửng hồng, miệng nhỏ cũng đỏ lên, khiến vẻ ngoài càng đẹp mắt.
Ờm, quả thật là càng mê người.
Cũng khó trách tên tra công Trình Hạo ban đầu thẳng như sắt thép, đến cuối cùng cũng bị vai thụ chính bẻ cho cong queo.
Hạ Quy là cong hay thẳng, chính hắn cũng không biết. Hắn không bài xích đồng tính luyến ái, nhưng cũng chưa từng nảy sinh tình cảm với phái nam, đối tượng kết giao từ trước đến giờ vẫn luôn là nữ.
Nói thật ra, thứ hắn có đối với bạn gái cũ cũng không hẳn là tình yêu, chỉ là đối phương biểu đạt tâm ý, hắn cảm thấy không chán ghét ở chung cùng người này, vậy là nhận lời. Có thể nói, Hạ Quy là một người bạn trai mẫu mực, tốt đến độ trở thành mẫu "bạn trai nhà người ta".
Hắn cai thuốc vì bạn gái đầu, học làm bánh kem vì bạn gái thứ hai, tóm lại, bạn gái có yêu cầu hợp lý, hắn đều cố gắng thỏa mãn.
Đáng tiếc là không đoạn tình cảm nào được bền vững, Hạ Quy là bên bị đá. Lý do chia tay về cơ bản đều giống nhau: "Anh rất tốt, rất hoàn hảo, nhưng em luôn cảm thấy anh rất xa cách, rất không chân thực, nói thật, đôi lúc em còn cảm thấy anh không yêu em." Thậm chí có người còn nói hắn rất đáng sợ, ẩn giấu gien tội phạm tình dục, sợ rằng chỉ sơ ý một chút là bị Hạ Quy bóp chết luôn.
Hạ Quy không có cách nào cãi lại, tuy rằng cảm thấy mỗi lần đều là bên nữ cố tình gây sự, nhưng khi nhận ra đoạn tình cảm nào cũng kết thúc như vậy, hắn liền bắt đầu suy nghĩ lại. Ngẫm kỹ một chút, các cô nói cũng không sai. Hắn không yêu bất kỳ ai, chỉ là thấy hợp thì chấp nhận ở cùng mà thôi, dù sao thì nếu kết hôn cũng phải ở cùng nhau dài lâu, thứ gọi là tình yêu có thời hạn sử dụng của riêng nó, cảm xúc mãnh liệt qua đi, tình cảm cũng dần phai nhạt.
Tuổi hắn không còn nhỏ, muốn hắn tối ngày mơ mộng tình yêu hoàn mỹ như bọn trẻ lông chưa mọc đủ thật không có khả năng.
Về sau, hắn lại nghĩ không nhất thiết phải kết hôn sinh con, cho nên không tiếp tục có bạn gái nữa. May là trong nhà không ai thúc ép việc này, hắn cũng không cần lo lắng nhiều.
Còn về chuyện vì sao người nhà không có nhiều yêu cầu với hắn...
Hạ Quy nhớ tới một vài chuyện cũ, trong miệng sinh vị đắng, ngay cả vị cay của lẩu cũng không lấp được.
Lưu Tử Du không ăn được cay nên đã sớm dừng ăn. Thấy Hạ Quy cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ về một vấn đề quan trọng, cậu liền cảm thấy có chút căng thẳng. Đến khi lông mày Hạ Quy giãn ra, trông lại như nhiễm lên chút bi thương nhàn nhạt, đặc biệt là cái nhếch miệng của hắn còn như đang tự giễu, điều này lại khiến Lưu Tử Du lo lắng.
Hắn không sao chứ?
Hạ Quy cứu cậu, cậu thấy người này không có xấu xa như trong lời đồn đại, có vẻ như hắn đã thay đổi, trở thành người tốt. Vì vậy mà Lưu Tử Du không khỏi để ý đến cảm xúc của đối phương.
Kiếm soát tốt tâm tình, Hạ Quy mới chú ý đến biểu tình vặn vẹo xoắn xuýt như táo bón của vai thụ chính, cứ nhìn hắn muốn nói lại thôi.
"Cậu nhìn tôi làm gì?" Mặc dù dáng dấp hiện tại của hắn cũng đẹp đấy, có nét lưu manh vô lại, thế nhưng nào có đẹp bằng gương mặt thật của hắn. Hạ Quy biểu thị hắn tuyệt đối không có chút thẹn nào vì tâm lý tự luyến này.
Ngữ khí của Hạ Quy hung hăng dữ tợn, tâm Lưu Tử Du khẽ run, ôm lấy cặp tìm cảm giác an toàn, chột dạ nhìn về phía khác, "Không có gì."
Cơm cũng đã dùng xong, hai người giương mắt ngồi nhìn nhau.
Nên làm gì bây giờ?
Ăn uống no nê, Hạ Quy lại thấy sầu. Xem ra vai thụ chính đã để lộ xu hướng tính dục của mình, hắn không muốn nhúng tay, thế nhưng cũng không có khả năng bỏ mặc vai thụ chính không ai giúp đỡ.
Đáng nhẽ sẽ không có gì xảy ra, thế nhưng hiện tại hắn đã tham dự vào, "Hạ Quy" không còn là vai qua đường vô danh nữa, ai biết kịch bản có bắt đầu sụp đổ hay không.
Tên nhóc này nhìn cũng biết là kiểu búp bê thủy tinh dễ vỡ, nhỡ đâu kịch bản bị phá, vai thụ chính lưu lạc đầu đường lại nghĩ quẩn tự kết liễu về trời, hoặc là bị người làm cái này cái kia thì làm sao bây giờ?
Trong đầu hiện lên một loạt cảnh tượng lung tung rối loạn chẳng đâu vào với đâu, hắn cũng bắt đầu lo đến nát cả lòng.
Đối diện với thiếu niên đang nhìn mình không chớp mắt, Lưu Tử Du có chút đứng ngồi không yên.
Cậu lại bắt đầu nghĩ về loạt tin đồn không tốt về Hạ Quy được lưu truyền trong trường học. Nói thật, cậu sợ.
"Đi thôi." Hạ Quy đứng lên.
"Đi đâu?" Lưu Tử Du khoác cặp, cũng đứng dậy theo.
Hạ Quy thầm thở dài, xem như nhận mệnh, "Không phải cậu không có nhà để về sao? Bản thiếu gia đây đành miễn cưỡng thu lưu cậu mấy ngày."
Đã chọn quan tâm, vậy thì quan tâm đến cùng đi.
Hệ thống giận mà không dám nói: Vui đến phát khóc.jpg, má nó! Nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng làm chút chính sự.
Hạ Quy lười biếng cố mở mí mắt còn nhập nhèm, bưng cốc sữa bò trên bàn uống một ngụm. "Không đi."
Nói rất tùy hứng, hoàn toàn không có giác ngộ học tập là nghĩa vụ của học sinh. Hạ Quy đã quyết định, không quan tâm dăm ba cái nhiệm vụ, hắn cứ ở thế giới này diễn tốt vai Hạ Quy là được. Trước mắt mà nói, gặp sao yên vậy là lựa chọn có lợi nhất, ai ăn no rửng mỡ mà đi giải quyết một đống gút mắc tình cảm cho tra công tiện thụ.
Tra tiện, tra tiện, hai từ này không phải trời sinh một đôi sao.
Hạ Quy ở thế giới này có xuất thân danh môn thế gia, trên có một người anh và một người chị, cha mẹ dành phần lớn thời gian làm việc ở mước ngoài, quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy lần. Anh cả đang quản lý công ty của gia đình, chị hai lúc này đang theo học tại một đại học nghệ thuật nổi tiếng.
Về cơ bản, nguyên thân ở trong trạng thái nuôi thả, cũng chính vì điều này mà dẫn đến tính cách quái đản ngỗ ngược của cậu ta. Tuy nhiên, chỉ cần không đến mức cướp mạng người thì dù có gây ra cục diện rối rắm thế nào, cậu ta cũng có anh cả giúp mình thu thập. Tuy nói là nuôi thả nhưng anh và chị gái của nguyên thân lại khá nuông chiều cậu ta, người trong nhà đối với cậu ta cũng có thể nói là xin gì được nấy.
Anh và chị gái cậu ta muốn em út nhà mình được tùy tâm mà sống, không cần bị sứ mệnh gia tộc trói buộc, sống mà như chết lặng giống bọn họ.
Cho đến lúc này, Hạ Quy vẫn chưa gặp được ai trong số bốn người kia.
Hạ Quy đến thế giới này đã được một tuần, cả bảy ngày đều chỉ nằm nhà. Ngày đầu tiên hệ thống còn tưởng là do ký chủ còn chưa thích ứng, nó thông cảm; sang ngày thứ hai, hệ thống chỉ coi là năng lực thích ứng của người này không mấy cao, nó hiểu được; rồi đến ngày thứ ba, ngày thứ tư...
Đã bảy ngày rồi! Tên ký chủ này vẫn chỉ lo chơi phần hắn, đi ra ngoài cũng chỉ là thăm thú mấy nơi gần nhà, có loại người đi làm nhiệm vụ kiểu này sao! Tên này tuyệt đối là không muốn hoàn thành nhiệm vụ mà đã chuẩn bị kỹ tinh thần để nằm ăn chờ chết ở cái thế giới này rồi đúng không?
Hệ thống newbie nhận lấy đả kích trước đây chưa từng có, nó rất muốn phát huy công năng miệng pháo mãn cấp của mình để thúc ký chủ mau mau đi làm nhiệm vụ. Thế nhưng cấp trên lại quy định, ngoài giao nhiệm vụ và giải thích kịch bản lúc đầu, nó không được phép làm gì khác để can thiệp vào hành vi của ký chủ.
Chết tiệt! Bực cả mình, muốn từ chức.
Hạ Quy không hề biết hệ thống vì mình mà suýt chút nữa bị nghẹn chết, hắn còn đang hưởng thụ việc cái hệ thống này chỉ xuất hiện có một lần để giao nhiệm vụ rồi biết đi mất dạng. Bình thường, không phải hệ thống đều sẽ đốc xúc ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sao? Hắn cũng chỉ hiếu kì mấy giây, về sau liền quên luôn cả hệ thống lẫn chuyện phải làm nhiệm vụ.
Nhưng vận mệnh ấy mà, không phải thứ bạn cứ muốn tránh là tránh được. Bắt nguồn từ một nơi sâu thẳm, kiểu gì cũng có một loại lực bất tri bất giác lôi kéo hai người, dẫn họ bước lên con đường ban đầu.
Hạ Quy vừa nhai kẹo cao su vừa đi dạo, không ngờ rằng đã qua nhiều ngày như vậy mà hắn vẫn có thể gặp được vai thụ chính, Lưu Tử Du.
"Mấy người đừng chạm vào tôi, đi đi!" Kịch bản tiểu lưu manh đùa giỡn tiểu mỹ nữ kinh điển, chỉ là đối tượng bị đùa giỡn lúc này từ tiểu mỹ nữ biến thành tiểu mỹ nam.
Chuyện không liên quan tới mình, chuyện không liên quan tới mình.
Hạ Quy tự thôi miên bản thân, dù sao theo kịch bản thường thấy, cho dù vai công chính không xuất hiện thì cũng có vai nam phụ nam pháo hôi gì đó.
Hắn chính là một nhân vật vô danh không tên không tuổi, ngay cả diễn viên quần chúng cũng không bằng, có thể không tham gia liền không tham gia.
"Mẹ nó, Lưu Tử Du mày giả bộ cái gì! Không phải mày thích đàn ông sao? Trình Hạo trướng mắt mày, ông đây muốn chơi mày cũng tính là nể mặt mày rồi, đừng có không biết điều."
Hả? Đây là cái kiểu logic quần què gì?
"Dáng thon, da mịn thịt mềm, ngoài việc không có ngực thì nhìn mày cũng giống bọn con gái đấy. Ẻo lả yếu đuối, chơi mày nhất định sẽ rất sướng, ông mày còn chưa từng chơi đàn ông bao giờ."
Bạn học nhỏ, bạn mà thực sự làm loại hành vi này thì chính là cưỡng dâm, là phạm pháp, có biết không? Cho dù đối phương là nam, phát luật không phán xử thì cũng không thể hạ lưu như vậy chứ?
Hạ Quy mắt nhìn thẳng, dùng một loại tốc độ chậm như rùa mà đi qua, biểu thị mình chỉ là người qua đường vô ý đi ngang.
"Nhiều người tụ tập ăn hiếp một người, có còn là đàn ông hay không?"
"Mày là thằng nào?"
"Là nó!"
Chờ đến khi Hạ Quy kịp phản ứng, hắn đã cà lơ phất phơ đi đến đứng trước Lưu Tử Du. Chả hiểu sao lại đi đến đây, Hạ Quy nhìn xuống đất thầm nghĩ, giờ mà giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra thì có còn kịp không?
Sau khi Hạ Quy thành niên, luôn luôn theo phái có thể động khẩu liền không động thủ. Hắn không phải là loại yếu nhớt, không biết đánh nhau. Hắn cũng từng có một thời tuổi trẻ ngông cuồng, ngu xuẩn đầy nhiệt huyết, đánh nhau chỉ là chuyện thường ngày. Chỉ là đến một ngày hắn đạt đến cảnh giới Độc Cô Cầu Bại liền bắt đầu rút lui khỏi "giang hồ", chạy đến giương oai ở một lĩnh vực khác, từ Tôn Đại Thánh chuyện gì cũng muốn nhúng một tay trở thành một tên trạch nam Phật hệ không quan tâm thế sự.
Ba người anh em trước mắt này hẳn là thuộc phái thực chiến, giảng đạo lý nhất định không thông, cơ thể này của hắn cũng giỏi đánh nhau, thế nhưng đối phó với ba người vẫn rất phí sức, huống hồ hắn còn phải chú ý đến vai thụ chính. Mà vấn đề là, cái tên lông vàng đối diện còn rút một cái dao sáng loáng ra là thế nào? Cần phải làm lớn như vậy sao?
"Cậu biết đánh nhau không?" Hạ Quy quay đầu hỏi Lưu Tử Du đang trốn sau lưng mình, lại chạm phải đôi mắt long lanh ánh nước của đối phương, hắn dứt khoát từ bỏ suy nghĩ ngu xuẩn này, "Được rồi."
"Nghe này, lát nữa tôi đếm đến ba, chúng ta cùng nhau chạy." Hạ Quy lạnh lùng nhìn về phía ba tên đang kích động trước mắt, tay phải lẳng lặng nắm lấy cổ tay Lưu Tử Du.
"Thằng chó, mày đừng có xen vào chuyện của người khác." Lưu manh tóc dựng dứt lời liền vung nắm đấm tới.
"Đệt! Chạy mau!" Khi xoay người, Hạ Quy thuận chân đá một cước hoàn hảo, một giây sau đã kéo theo gà yếu Lưu Tử Du liều mạng chạy đi.
Lưu Tử Du đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem thì bị Tiểu Bá Vương vườn trường kéo tay chạy, lúc quay người thì lảo đà lảo đảo, thiếu chút nữa đã sấp mặt, may mà lực tay Hạ Quy lớn, dắt cậu đi mới tránh khỏi thảm trạng hai người cùng ngã lăn ra đất. Nhưng Hạ Quy rất có thể sẽ lập tức buông tay nếu tình hình chuyển biến xấu.
Hắn chính là một người như vậy, kỳ thật không để tâm đến ai, cũng không có chút dịu dàng tốt bụng nào. Ngoài việc đẹp mã, tính hắn rất dễ khiến người không thích, chỉ là trước mặt người ngoài thì hiếm có khi bộc lộ tính cách chân thật mà thôi.
Dù sao cũng từng có lúc não úng giả ngầu, diễn theo thiết lập đàn ông quan tâm ôn nhu, hắn liền phải tốn thời gian mà giả bộ tiếp.
Chạy tới khu đông người, ba tên lưu manh kia cũng không dám lỗ mãng, trước khi đi chỉ có thể hung hăng khiêu khích lườm Hạ Quy, cố ý dùng tay vạch qua cổ.
Thằng chó chết, đừng để bọn tao gặp lại mày, nếu không sẽ cho mày biết tay.
Là một người từng trải, Hạ Quy lập tức hiểu ý mấy bạn trẻ này.
"Nhà cậu ở đâu?" Đã dẫn người đi, hắn đành phải làm người tốt đến cùng, hộ tống cậu ta về nhà.
Lưu Tử Du nhớ đến việc vừa mới nãy mình bị đuổi khỏi nhà, cậu co người lại, ánh mắt ảm đạm không có tia sáng, ôm túi sách nghẹn ngào: "Bây giờ mình không về nhà được, bọn họ không cần mình nữa."
Xung quanh đều là người, hai người này lại tướng mạo xuất chúng, nhanh chóng rước đến không ít chú ý. Lưu Tử Du đáng thương ôm cặp sách nhỏ, sụt sùi rơi lệ, xung quanh lại quăng tới không ít ánh mắt kỳ lạ.
Hạ Quy không nhịn được mà thầm chửi người, hắn thực tình không muốn tham gia vào gút mắc tình yêu của hai nhân vật chính. Biến tra tiện văn thành ngọt sủng văn, hắn quả thật không làm được.
Không có thanh âm, Lưu Tử Du ngẩng đầu liền phát hiện người không còn ở đó, khóc càng dữ dội.
Mặc dù cậu và Hạ Quy vốn không có quan hệ gì, nhưng mấy ngày gần đây phải chịu đả kích khiến cậu sắp không chống đỡ nổi nữa, sự tình ngày hôm nay đã đánh tan năng lực tiếp thu cuối cùng của cậu.
Cậu rất tủi thân. Bốn ngày trước ngốc nghếch tỏ tình với trúc mã, kết quả bị đối phương ghét bỏ, nói trông thấy cậu liền buồn nôn, muốn phân rõ giới hạn với cậu. Trường học cũng xôn xao nói cậu là một tên đồng tính ghê tởm, sự tình biến lớn, giáo viên nhiều lần tìm cậu nói chuyện, còn cho cậu nghỉ mấy ngày ở nhà để suy nghĩ, cố ý khuyên cậu thôi học.
Hôm nay mẹ còn cầm chổi đuổi cậu ra khỏi nhà, tuyên bố mình không có loại con trai thấp kém như vậy. Ra ngoài còn suýt nữa bị người làm nhục, hiện giờ lại bị vứt bỏ ngay giữa đường.
Cũng chỉ bởi vì cậu lỡ thích một người con trai, cho nên trở thành một kẻ tội ác tày trời, người người muốn đánh sao?
"Đừng khóc," một gói giấy lau được đưa tới trước mặt, thiếu niên cầm thứ này rõ ràng đang không kiên nhẫn, Lưu Tử Du bỗng nhiên cảm thấy ấm lòng.
Chạm tới kem đôi bên tay kia của hắn, Lưu Tử Du dùng giọng nói hẵng còn nức nở, cẩn thận hỏi: "Cái này cho mình sao?"
Lưu Tử Du thích ăn kem đôi, còn nhất định phải là vị khoai môn và sữa tươi, đặc biệt là khi tâm tình không tốt, nếu được ăn thứ này liền có thể lập tức vui vẻ lại.
Trong nguyên tác lặp lại chi tiết này không ít lần, đến độ đã trở thành một trong những điều Hạ Quy có thể nắm rõ. Vừa lúc ở nơi này có một cửa hàng, Hạ Quy chợt nhớ đến thiết lập này, thuận tay mua một phần.
Đôi mắt ướt nước, như một bé thỏ trắng vô hại khiến người phải mềm lòng.
Hạ Quy lúc này có thể nói đã được thấy cảnh con ngươi rưng rưng nước, chọc cho lòng người mềm nhũn, tâm tình rối tung. Trước kia hắn cơ bản cảm thấy đây là loại mô tả ngu xuẩn, một thằng con trai sao có thể lộ ra đặc điểm mà chỉ có mấy em gái mềm mềm mới có cơ chứ, hiện tại xem ra thật đúng là có thể.
Dáng người Lưu Tử Du quả thật như con gái, phải nói là tinh xảo xinh đẹp.
"Ăn thì đừng có khóc." Hạ Quy cố ý để giọng điệu mình hung hăng một chút, dù sao ở thế giới này hắn cũng là một tiểu thiếu gia dữ dằn, hắn không muốn tiếp tục làm một thằng con trai thân sĩ cả ngày nở nụ cười săn sóc quan tâm.
Mặc dù tò mò không biết vì sao đối phương lại biết cậu thích ăn kem đôi, nhưng tâm tình Lưu Tử Du đang hỗn loạn nên cũng không nói nhiều. Chờ đến khi hơi lạnh và vị ngọt thấm đến đầu lưỡi, tâm tình của cậu cũng tốt hơn nhiều.
Đồ ăn quả nhiệu là phương pháp trị liệu hữu dụng nhất, đương nhiên tiền đề là đối tượng là một người ham ăn.
Lưu Tử Du ăn đến thỏa mãn, Hạ Quy không hiểu sao lại cảm thấy đói. Hắn đi dạo cả buổi trưa, đến giờ vẫn chưa có thứ gì bỏ bụng.
"Đi ăn lẩu với tôi." Nhìn thấy phía trước có một tiệm lẩu bình dận tự phục vụ không tệ, Hạ Quy kéo cổ áo Lưu Tử Du, để cậu đi ăn cùng mình.
Dù sao thì ăn lẩu một mình cũng rất đáng sợ, không phải vì khiến người cảm thấy cô độc bức bối, mà là vì bị một đống người nhìn chằm chằm như thể bạn là một kẻ đáng thương vậy, khiến cả người đều không được tự nhiên.
Hạ Quy không có bạn bè thân cận, cũng không thích cùng người lạ ra ngoài ăn. Hắn từng thử tự đi ăn lẩu một mình, rất không thoải mái, từ lúc đó liền mua đồ về nhà tự làm tự ăn.
Hiện giờ vất vả lắm mới có một lần ra ngoài ăn, Hạ Quy chọn một đống đồ mình thích, gọi một nồi lẩu siêu cay. Cay đến sảng khoái, ăn rất đã nghiền. Lưu Tử Du ngồi đối diện vừa le lưỡi cho bớt cay vừa đổ mồ hôi, cả khuôn mặt ửng hồng, miệng nhỏ cũng đỏ lên, khiến vẻ ngoài càng đẹp mắt.
Ờm, quả thật là càng mê người.
Cũng khó trách tên tra công Trình Hạo ban đầu thẳng như sắt thép, đến cuối cùng cũng bị vai thụ chính bẻ cho cong queo.
Hạ Quy là cong hay thẳng, chính hắn cũng không biết. Hắn không bài xích đồng tính luyến ái, nhưng cũng chưa từng nảy sinh tình cảm với phái nam, đối tượng kết giao từ trước đến giờ vẫn luôn là nữ.
Nói thật ra, thứ hắn có đối với bạn gái cũ cũng không hẳn là tình yêu, chỉ là đối phương biểu đạt tâm ý, hắn cảm thấy không chán ghét ở chung cùng người này, vậy là nhận lời. Có thể nói, Hạ Quy là một người bạn trai mẫu mực, tốt đến độ trở thành mẫu "bạn trai nhà người ta".
Hắn cai thuốc vì bạn gái đầu, học làm bánh kem vì bạn gái thứ hai, tóm lại, bạn gái có yêu cầu hợp lý, hắn đều cố gắng thỏa mãn.
Đáng tiếc là không đoạn tình cảm nào được bền vững, Hạ Quy là bên bị đá. Lý do chia tay về cơ bản đều giống nhau: "Anh rất tốt, rất hoàn hảo, nhưng em luôn cảm thấy anh rất xa cách, rất không chân thực, nói thật, đôi lúc em còn cảm thấy anh không yêu em." Thậm chí có người còn nói hắn rất đáng sợ, ẩn giấu gien tội phạm tình dục, sợ rằng chỉ sơ ý một chút là bị Hạ Quy bóp chết luôn.
Hạ Quy không có cách nào cãi lại, tuy rằng cảm thấy mỗi lần đều là bên nữ cố tình gây sự, nhưng khi nhận ra đoạn tình cảm nào cũng kết thúc như vậy, hắn liền bắt đầu suy nghĩ lại. Ngẫm kỹ một chút, các cô nói cũng không sai. Hắn không yêu bất kỳ ai, chỉ là thấy hợp thì chấp nhận ở cùng mà thôi, dù sao thì nếu kết hôn cũng phải ở cùng nhau dài lâu, thứ gọi là tình yêu có thời hạn sử dụng của riêng nó, cảm xúc mãnh liệt qua đi, tình cảm cũng dần phai nhạt.
Tuổi hắn không còn nhỏ, muốn hắn tối ngày mơ mộng tình yêu hoàn mỹ như bọn trẻ lông chưa mọc đủ thật không có khả năng.
Về sau, hắn lại nghĩ không nhất thiết phải kết hôn sinh con, cho nên không tiếp tục có bạn gái nữa. May là trong nhà không ai thúc ép việc này, hắn cũng không cần lo lắng nhiều.
Còn về chuyện vì sao người nhà không có nhiều yêu cầu với hắn...
Hạ Quy nhớ tới một vài chuyện cũ, trong miệng sinh vị đắng, ngay cả vị cay của lẩu cũng không lấp được.
Lưu Tử Du không ăn được cay nên đã sớm dừng ăn. Thấy Hạ Quy cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ về một vấn đề quan trọng, cậu liền cảm thấy có chút căng thẳng. Đến khi lông mày Hạ Quy giãn ra, trông lại như nhiễm lên chút bi thương nhàn nhạt, đặc biệt là cái nhếch miệng của hắn còn như đang tự giễu, điều này lại khiến Lưu Tử Du lo lắng.
Hắn không sao chứ?
Hạ Quy cứu cậu, cậu thấy người này không có xấu xa như trong lời đồn đại, có vẻ như hắn đã thay đổi, trở thành người tốt. Vì vậy mà Lưu Tử Du không khỏi để ý đến cảm xúc của đối phương.
Kiếm soát tốt tâm tình, Hạ Quy mới chú ý đến biểu tình vặn vẹo xoắn xuýt như táo bón của vai thụ chính, cứ nhìn hắn muốn nói lại thôi.
"Cậu nhìn tôi làm gì?" Mặc dù dáng dấp hiện tại của hắn cũng đẹp đấy, có nét lưu manh vô lại, thế nhưng nào có đẹp bằng gương mặt thật của hắn. Hạ Quy biểu thị hắn tuyệt đối không có chút thẹn nào vì tâm lý tự luyến này.
Ngữ khí của Hạ Quy hung hăng dữ tợn, tâm Lưu Tử Du khẽ run, ôm lấy cặp tìm cảm giác an toàn, chột dạ nhìn về phía khác, "Không có gì."
Cơm cũng đã dùng xong, hai người giương mắt ngồi nhìn nhau.
Nên làm gì bây giờ?
Ăn uống no nê, Hạ Quy lại thấy sầu. Xem ra vai thụ chính đã để lộ xu hướng tính dục của mình, hắn không muốn nhúng tay, thế nhưng cũng không có khả năng bỏ mặc vai thụ chính không ai giúp đỡ.
Đáng nhẽ sẽ không có gì xảy ra, thế nhưng hiện tại hắn đã tham dự vào, "Hạ Quy" không còn là vai qua đường vô danh nữa, ai biết kịch bản có bắt đầu sụp đổ hay không.
Tên nhóc này nhìn cũng biết là kiểu búp bê thủy tinh dễ vỡ, nhỡ đâu kịch bản bị phá, vai thụ chính lưu lạc đầu đường lại nghĩ quẩn tự kết liễu về trời, hoặc là bị người làm cái này cái kia thì làm sao bây giờ?
Trong đầu hiện lên một loạt cảnh tượng lung tung rối loạn chẳng đâu vào với đâu, hắn cũng bắt đầu lo đến nát cả lòng.
Đối diện với thiếu niên đang nhìn mình không chớp mắt, Lưu Tử Du có chút đứng ngồi không yên.
Cậu lại bắt đầu nghĩ về loạt tin đồn không tốt về Hạ Quy được lưu truyền trong trường học. Nói thật, cậu sợ.
"Đi thôi." Hạ Quy đứng lên.
"Đi đâu?" Lưu Tử Du khoác cặp, cũng đứng dậy theo.
Hạ Quy thầm thở dài, xem như nhận mệnh, "Không phải cậu không có nhà để về sao? Bản thiếu gia đây đành miễn cưỡng thu lưu cậu mấy ngày."
Đã chọn quan tâm, vậy thì quan tâm đến cùng đi.
Hệ thống giận mà không dám nói: Vui đến phát khóc.jpg, má nó! Nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng làm chút chính sự.
' thứ có đối với bạn gái cũ cũng không hẳn là tình yêu, chỉ là đối phương biểu đạt tâm ý, cảm thấy không chán ghét ở chung cùng người này, vậy là nhận lời ' đa số bây giờ là vậy nèk, chứ như ngày xưa ' chạm tay nhau 1 chút thui là nhớ nhau cả đời ' như vậy mới là tình iu thật sự nèk , dễ phai ,dễ quên,hay cãi nhau ngoại tình này nọ, cái thứ ấy o phải tình iu đâu --
Trả lờiXóaMà t có đọc 1 bài báo nói rằng ( o biết thật hay không ) 1 chuyên gia nói rằng tỷ lệ 1 người iu đồng giới cao hơn dị giới mà tại chính bản thân o biết
Công thuộc tính biệt nữu thiếu gia bắt đầu con đường sủng thụ mà chính bản thân o biết như mấy công cùng tag vườn trường, haha ��
Trình Hạo trướng mắt mày --> chướng mắt
Trả lờiXóaphát luật không phán xử --> pháp
Đồ ăn quả nhiệu là phương pháp --> nhiên
Tui check được 1 ít lỗi type nhe 😄 nếu xốp khôm phiền ạ
Hệ thống buồn mà hệ thống không dám nói, tội dữ 🤣
Trả lờiXóa