Chương 26- Kình ba
Trần Úc mới mười bốn tuổi, chưa tới cái tuổi nên ra ngoài xã giao nhiều. Mùa đông này vì cậu không tiếp tục đi học, ở nhà nhàn cư, Trần Đoan Lễ sợ cậu buồn rầu nên dẫn cậu đến Sơn Hải Lâu tham gia tiệc tiễn thuyền.
Mượn gió ngày đông, thuyền biển cùng nhau ra khơi, trước đó hải quan sẽ thiết yến đưa tiễn hải thương, những hải thương này có Hán thương cũng có phiên thương, nhân số đông đảo. Hán thương dù sao cũng phải về nước, có thể không trở lại cảng Tuyền Châu mà đi Nghiễm Châu hay Minh Châu, phiên thương đương nhiên muốn làm quen với bọn họ để sang năm còn có thể nhờ họ chuyển hương dược hay xa xỉ phẩm của phiên quốc đến Trung Quốc.
Hải mậu hưng thịnh, hàng hóa ra vào cảng đều cần đánh thuế, chỉ riêng về hải mậu, hàng năm triều đình có thể đánh thuế đến gần trăm vạn mân, vô cùng đáng giá. Hàng nhập vào có hương liệu, ngà voi, dược liệu cùng hồ tiêu, từ Trung Quốc xuất khẩu thì có gốm sứ, vải vóc, hạt đốt, gốm sứ là hàng hóa chủ lực.
Người chủ trì tiệc là quan viên hải quan, năm nay hải thương tụ tập tới không ít, quan viên bèn tự mình tham dự yến hội. Vị đề cử quan này họ Hoàng, thân là người đứng đầu hải quan, vẻ ngoài phúc hậu lại uy nghiêm, hắn vừa xuất hiện, hải thương đã bước đến vây quanh.(*)
Khi Trần Đoan Lễ dẫn Trần Úc đến Sơn Hải Lâu, yến hội đã sắp bắt đầu, thân là hải thương nổi danh ở địa phương còn có chức quan, Trần Đoan Lễ ngồi cùng bàn với các quan viên hải quan. Trần Úc còn chưa thành niên, được coi là khách mời nhỏ Trần Đoan Lễ dẫn theo nên ngồi bên người phụ thân.
Một bàn này có quan viên, gồm Hoàng đề cử quan, cũng có hai vị hải thương thuộc gia tộc khác, gia chủ Lưu gia và Lâm gia. Hai nhà này cũng như Trần Đoan Lễ có công với triều đình cho nên được phong tặng quan chức.
Ngồi giữa những đại nhân vật này, Trần Úc không luống cuống hay mất bình tĩnh, cậu lẳng lặng quan sát mọi người, ngồi bên cạnh Hoàng đề cử quan là một nam tử cao lớn, người này chừng bốn mươi, quá cao nên trông gầy gò, luôn cười nói, Trần Úc nghe người khác gọi hắn là Lưu thừa tiết, dễ thấy là quan thừa tiết được triều đình phong tặng như phụ thân, người này hẳn là đại diện Lưu gia.
Trần Úc đoán không sai, người này chính là nhi tử của Lưu Ân Thiệu, Lưu Hà Việt.
Dù Trần Úc còn trẻ, vẫn chưa thể tham dự chuyện làm ăn của gia tộc, cậu cũng từng nghe tới đại danh của Lưu gia. Lưu gia ở cảng Tuyền Châu có ba mươi chiếc thuyền biển, thuyền rời cảng quanh năm, tuyến hàng thông khắp các cảng hải ngoại. Nắm giữ số lượng tàu lớn như vậy, không chỉ trong phạm vi cảng Tuyền Châu, chính là trong số các hải thương người Hán hay người nước ngoài cũng là đứng số một số hai.
Những năm gần đây cướp biển hung hăng ngang ngược, Lưu gia tự tổ chức chiến thuyền, bảo vệ việc mua bán của mình trên biển, cũng xuất chiến thuyền hiệp trợ quan phủ điều tra. Lưu gia là một gia tộc thanh danh hiển hách ở thành Tuyền Châu, là hải thương có thế lực vô cùng lớn.
Trần Úc lét lút quan sát Lưu Hà Việt, bởi vì cậu biết giữa phụ thân và Lưu Ân Thiệu có hiềm khích, quan hệ hai nhà không tốt, nhưng cậu lại không biết cừu oán giữa hai nhà từ đâu mà tới. Cậu thấy Lưu Hà Việt có vẻ mặt hòa nhã, lời nói khoan thai chậm rãi, còn tưởng hắn là người tốt, cậu không biết người này còn có một tên gọi khác: Tiếu Diện Hổ.(**)
Người đại diện Lâm gia đến dự yến hội là trưởng tử gia chủ Lâm gia, Lâm Hợp Mục. Người này nho nhã, thay vì thương nhân, không bằng nói hắn là một thư nhân, hắn tựa hồ cảm thấy hứng thú với Trần Úc, đánh giá cậu hồi lâu mới nói với Trần Đoan Lễ: "Tiểu lang ôn nhã khiến người yêu thích lại thanh lệ thoát tục."
Trần Úc nghe lời khen, nghiêm cẩn hành lễ với đối phương, khá ổn trọng.
Bởi Trần Úc còn nhỏ, vẫn chưa hiện ra bóng dáng người lớn, những người ở đây cũng chỉ khách khí khen ngợi cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ngay cả đề cử quan cũng nói Trần Đoan Lễ thật biết cách dạy con.
Nội dung chính trong cuộc trò chuyện của bọn họ đương nhiên không ở trên người Trần Úc, người lớn có đề tài của riêng bọn họ, Trần Úc yên lặng ngồi trên bàn ăn, âm thầm đánh giá đám người trong yến hội.
Sơn Hải Lâu điêu lương họa bích đến tráng lệ, từ bàn ghế đến từng cái thìa cái bát cũng vô cùng tinh xảo, đồ uống rượu đều được làm bằng vàng, mỹ tửu giai hào khiến khách mời vô cùng thỏa mãn. Rượu ngon nhất, thức ăn vừa đặc biệt vừa thịnh soạn, có lộc ăn là một phần, đối với những hải thương địa phương muốn hướng tới phiên quốc mà nói, lần này cũng là mở mang tầm mắt, chỉ nhìn bằng mắt cũng thấy no.(***)
Trong không khí ăn uống linh đình ồn ào náo nhiệt còn được xem ca vũ, vô cùng đặc sắc, khiến người không nhịn được mà vỗ tay, reo hò khen hay. Trần Úc xem chăm chú, từ dáng người thướt tha, váy áo sặc sỡ của vũ cơ lại liên tưởng đến tuổi thơ của mình khi tham gia tiệc tiễn thuyền ở Nghiễm Châu.
Khi ấy cậu ngồi bên trái phụ thân, còn bên trái cậu là Triệu Từ Thịnh. Cậu trầm tĩnh, ngại ngùng hướng nội, Triệu Từ Thịnh lại là người hoạt bát lớn gan, hắn hiếu kỳ đánh giá cậu, còn lôi rắn tre ra hù dọa.
Trên đài biểu diễn, vũ cơ trang điểm diễm lệ, tư thái mê người, dưới đài, hai đứa nhỏ lại ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, nhóm người lớn vẫn đang nhiệt tình thảo luận, không rảnh để bận tâm đến bọn họ.
"Úc nhi có muốn ra ngoài xem pháo hoa không?"
Một câu này của phụ thân khiến Trần Úc thoát khỏi hồi ức tuổi thơ, lúc này ca vũ đã ngừng, cậu ngẩng đầu liền thấy có người đã lục tục rời khỏi chỗ ngồi, bước ra ngoài hành lang. Cậu đứng lên, đáp một tiếng được với phụ thân.
Trần Đoan Lễ thấy mọi người tụ tập ra ngoài hành lang, sợ nhiều người lại xảy ra chuyện, căn dặn, "Đi tìm ca của con, ta nghĩ hắn cũng vừa mới đi ra."
Tiệc tiễn thuyền, Trần Phồn đương nhiên cũng tham gia, hơn nữa còn đi cùng phụ thân và đệ đệ, chỉ là hắn ngồi ở bàn riêng, tụ tập với một đám người quen biết khác. Trần Phồn giỏi giao hữu, hắn nhận thức rất nhiều hải thương, cũng không cần nhờ phụ thân mà là nhờ vào bản lĩnh của bản thân để kết giao.
Trần Úc đi dọc theo hành lang, thong dong điềm tĩnh đi về phía lầu các, cậu tìm bóng dáng huynh trưởng trong đám người, rất nhanh đã tìm thấy, huynh trưởng và vài vị bằng hữu đang ngồi cùng nhau, sôi nổi trò chuyện. Trần Úc không đi qua, cậu biết huynh trưởng không thích mình, tuy rằng huynh ấy chưa bao giờ nói lời căm ghét ra ngoài miệng.
Dưới lầu có người đốt pháo hoa, từng đợt bung tỏa giữa không trung, Trần Úc đứng đó ngước mắt nhìn, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cậu đứng một mình trên hành lang, lại là vị khách trẻ tuổi nhất trong yến hội, rất nhanh đã có người tiến lên trước chào hỏi, xem cậu có phải tiểu nhi tử của Trần Đoan Lễ hay không.
Người đến thân hình cao lớn, nhìn tuổi không lớn lắm, có lẽ cũng chỉ hơn Trần Úc một vài tuổi, y phục của hắn có chút đặc biệt, trên cổ là vòng vàng, giày mũi nhọn màu sặc sỡ, cũng may một thân cẩm bào là của quốc nhân, nếu không sẽ nghĩ rằng hắn là phiên nhân.
Trần Úc gật đầu, hỏi: "Viên ngoại cũng biết cha ta?"
Trịnh Viễn Nhai nhìn Trần Úc như thể đang nhìn một người ngốc nghếch, hắn nói: "Ai có thể không quen cha ngươi." Trần Đoan Lễ ấy mà, không chỉ có người ở cảng Tuyền Châu biết ông, ngay cả hải thương ở Minh Châu, Quỳnh Châu, Nghiễm Châu cũng từng nghe qua đại danh của người này.
"Ta là nhi tử của thuyền trưởng Trịnh, Trịnh Viễn Nhai, còn ngươi?"
"Ta tên Trần Úc."
Một đợt pháo hoa nổ tung trên không, vô cùng rực rỡ, mọi người ngắm nhìn, cười cười nói nói. Pháo hoa chiếu rọi gương mặt Trần Úc, cậu phát hiện Trịnh Viễn Nhai đang quan sát mình, tựa như trên mặt cậu có đồ vật gì đó vậy.
"Nghe nói ngươi là con của giao nữ, nhưng ta thấy cũng đâu khác gì chúng ta."
Trần Úc có chút không vui, cậu nhớ tới dáng vẻ đáng sợ của bản thân sau khi rơi xuống hồ Hóa Lý, không đáp lời.
Trịnh Viễn Nhai vốn là người tự nhiên, không gò bó, thấy Trần Úc rầu rĩ không vui, hắn nói: "Ầy, ta còn thực sự gặp bán giao nhân rồi cơ. Tại quan trường ở Tu Văn Đáp Thứ, ta gặp một nam tử da dẻ trắng như mì vắt, hắn là một thuyền sư trên thuyền từ Bồ Bôn, có thể dự báo gió bão tuyết sương trước mười ngày, có người nói một lần hắn vì trốn kẻ thù mà ẩn dưới đáy nước tận nửa tháng."(****)
Trần Úc mở lớn hai mắt, vì đối phương hiểu rộng biết nhiều, cũng vì hóa ra trên thế gian thực sự còn có người giống như cậu. Như A Thặng nói, hải ngoại rộng lớn, tất có người cũng giống như cậu.
"Trịnh đại ca đã từng tới Bồ Bôn sao?"
"Từng đi qua, ta còn từng đến nhiều nơi hơn nữa. Phải nói là ta lớn lên trên thuyền biển, mấy năm nay mới cùng cha về nước để nhận tổ quy tông."
Giọng điệu của Trịnh Viễn Nhai khá là đắc chí, nhưng quả thật trải nhiệm của hắn phong phú hơn rất nhiều so với tuyệt đại đa số những người bạn cùng lứa tuổi. Ngẫm lại thì, trải nghiệm của hắn cũng có mấy phần tương tự Trần Úc, thời thơ ấu bọn họ đều sống ở hải ngoại.
"Bồ Bôn có xa Trung Quốc không?" Bởi hắn nói bán giao nhân kia là thủy thủ trên thuyền của Bồ Bôn.
Trịnh Viễn Nhai chỉ tay về một phiên thương nhỏ gầy đứng đằng trước, màu da người nọ có chút tối, tóc ngắn, vận bạch y, hắn nói: "Không tính là xa, ngươi nhìn người kia, đó chính là người Bồ Bôn." Trần Úc hiếu kỳ nhìn qua, nghĩ rằng mẫu thân mình hẳn không phải người từ nơi đó.
Hai người ở chung hòa hợp, ngươi hỏi ta đáp, mãi đến tận khi có một nam tử khôi ngô tuấn tú bước đến khoác vai Trịnh Viễn Nhai, thô thanh hỏi: "Bằng hữu mới quen?" Trịnh Viễn Nhai quay đầu lại nói, "Cha, y là tiểu nhi tử của Trần Đoan Lễ, Trần Úc."
Trần Úc nhìn về phía nam tử cao to mà uy vũ này, cảm thấy giật mình, trang phục của Trịnh Viễn Nhai vốn đã kỳ quái, mà trang phục của phụ thân hắn, thay vì hải thương, phải nói là giống thủ lĩnh hải tặc mới đúng. Có vị thuyền trưởng nào lại mang trường kiếm đoản đao theo người, còn dùng bao cổ tay.
"Đứa nhỏ, ta và cha ngươi trước đây từng là lão hữu." Trịnh Tam Quan từ trên cao nhìn xuống khiến người khác có cảm giác vô cùng ngột ngạt, tuy rằng ông đang nhếch miệng cười. Trần Úc kỳ thực không sợ ông, lúc nhỏ cậu đã từng gặp những người tương tự, thế nhưng nhất thời cậu cũng không biết nên nói gì, chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn.
Trịnh Tam Quan hiếu kỳ đánh giá Trần Úc, tựa như cậu là một người rất đặc biệt, ông nói: "Chà chà, tên gia hỏa Trần Đoan Lễ mày rậm mặt to là thế, vì sao lại sinh được một tiểu hài nhi trắng nõn thanh tú nhường này."
Không chỉ cười cười còn đưa tay nhéo nhéo mặt nhỏ của Trần Úc.
Trịnh Viễn Nhai cau mày, hắn có lông mày rậm.
Trịnh Tam Quan thấy nhi tử cau mày, cười nói: "Ha ha, cũng không biết sợ, dám trừng mắt nhìn cha mi."
Trần Úc không mấy thích bị người chạm vào mặt, hơn nữa tay của người nọ còn rất thô ráp, thế nhưng cậu vẫn quy củ đáp lễ: "Thuyền trưởng Trịnh, huynh trưởng ta đang ở phía trước, ta định qua tìm hắn."
Ánh mắt cậu nhìn về phía Trần Phồn, huynh trưởng ở ngay gần khiến cậu ít nhiều có chút an tâm.
"Đi đi." Nghe cậu nói muốn đi, giọng điệu của Trịnh Tam Quan tựa hồ khá là tiếc nuối.
Trần Úc rời đi, bước chân không nhanh không chậm.
"A ba, ngươi dọa y chạy rồi."
"Đứa nhỏ kia rất có nét, tên tiểu tử mi không phải thấy hợp mắt đấy chứ? Ha ha ha..."
Trịnh Viễn Nhai cách không vung quyền, lầm bầm câu gì đó, lập tức bị cha hắn tóm cổ, nói hắn lông còn chưa mọc đủ mà cả cha cũng dám mắng, có phải lại thiếu đòn không?
Xem ra Trịnh Tam Quan đã có mấy phần men say, trên người mang theo mùi rượu nồng đậm, có điều ngày thường ông cũng không phải chính phái nhân sĩ gì. Quanh năm sống trên biển, đặc biệt là đối với những thủy thủ thường đi xa ít cập cảng như bọn họ, quả thực sẽ có người nảy sinh yêu thích với những cậu trai tướng mạo đẹp đẽ.
Trần Úc ngoan ngoãn chờ bên người huynh trưởng, cậu đứng đợi một hồi lâu Trần Phồn mới phát hiện, gật đầu ra hiệu cùng cậu nhưng cũng không nói gì. Tuy rằng Trần Phồn chưa từng nói, nhưng Trần Úc vẫn cho rằng huynh trưởng ghét bỏ mình.
Pháo hoa được đốt một hồi lâu, từng đợt rọi sáng bầu trời, rốt cục tráng lệ kết thúc, người trên gác xép lục tục rời đi, Trần Úc cùng một vài người nữa dựa trên lan can ngắm trăm, yến hội còn đang tiếp tục, cậu chờ cha và huynh trưởng cùng nhau về nhà.
"Trần Úc, đây là lần đầu tiên ngươi tham gia tiệc tiễn thuyền?"
Không biết từ lúc nào Trịnh Viễn Nhai đã bước đến bên người cậu, khuôn mặt điểm ánh trăng, đường nét nhu hòa, là một thiếu niên đoan chính.
"Khi còn nhỏ ta đã từng tham gia một lần." Trần Úc thấy Trịnh Viễn Nhai khoác tay lên lan can, dáng đứng có chút buông thả, cậu hỏi, "Trịnh đại ca, ngày mai các ngươi muốn theo thuyền ra khơi sao?"
Hải thương tới tham gia tiệc tiễn thuyền phần lớn đều sẽ tự mình dẫn thuyền ra biển. Trước đây Trần Đoan Lễ cũng như vậy, sau này mới giao thuyền lại cho thủ hạ đáng tin, để người khác thay ông buôn bán.
Trịnh Viễn Nhai phất tay một cái, biểu thị: "Cha ta đi, ta không cần." Hắn tạm ngừng một chút, lại nói: "Gọi ta Viễn Nhai là được, đại ca cái gì, cũng bị ngươi gọi cho già mất."
Trần Úc lén cười, vị bằng hữu mới quen này rõ ràng làm ra vẻ ông cụ non mà.
Tiệc tan, Trần Đoan Lễ tạm biệt bạn bè, ra ngoài gặp được Trịnh Tam Quan lại cùng ông hàn huyên một phen, xem ra đúng là quen biết đã lâu. Từ cách trò chuyện của hai lão cha, Trần Úc và Trịnh Viễn Nhai đều cảm thấy hai nhà hẳn là thế giao.
Trịnh Tam Quan nói ông đã mua nhà ở cảng Đông Hải, sau này hai nhà có thể thường xuyên lui tới ôn chuyện.
Đối với phụ tử Trịnh gia, thái độ của Trần Phồn không nhiệt tình cũng không hăng hái, trên đường trở về, hắn hỏi Trần Đoan Lễ: "Cha, ta nghe nói Trịnh gia vốn là cướp biển?" Trần Đoan Lễ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trăng, nhàn nhạt nói: "Đã là chuyện từ rất lâu về trước rồi."
Trần Úc gật gù, cậu cảm thấy Trịnh Viễn Nhai không giống cướp biển giết người không chớp mắt, cậu thậm chí còn có cảm giác người nọ sau này sẽ thành bằng hữu của mình. Bởi vì nhiều năm trước, chính tại tiệc tiễn thuyền ở Nghiễm Châu, cậu đã gặp được một bằng hữu tốt nhất là Triệu Từ Thịnh.
Khi về đến nhà thì trời đã về đêm, Trần Úc vẫn không có chút buồn ngủ nào, cậu mặc đồ thiếp thân, khoác thêm một kiện ngoại bào, ngồi vào bàn viết thư cho Triệu Từ Thịnh. Nói cho hắn biết hôm nay cậu đã tham dự tiệc tiễn thuyền, còn làm quen được với một người bạn mới, tên Trịnh Viễn Nhai. Trịnh Viễn Nhai nói hắn đã từng gặp bán giao nhân, còn nói người kia làm thuyền sư, rất có uy danh trên thuyền. Nhà Trịnh Viễn Nhai từng làm cướp biển nhưng cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, cơ mà phụ thân hắn hơi lỗ mãng, cậu có chút sợ.
A Thặng, tiệc tiễn thuyền đêm nay lại khiến ta nhớ lại tình cảnh quen được ngươi năm đó tại Nghiễm Châu, chừng nào ngươi mới về đây? A Thặng, ta thật nhớ ngươi...
Viết viết sửa sửa, cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào phong thư.
Trần Úc viết cho Triệu Từ Thịnh rất nhiều thư, chỉ là phần lớn đều viết xong rồi để đó, thư từ thì thế nào cũng phải gửi qua gửi lại, cũng không thể gửi một mạch mười mấy phong thư để người Triệu gia mang đến cho Triệu Từ Thịnh được.
Gối lên những lá thư viết cho Triệu Từ Thịnh, Trần Úc an ổn ngủ, tóc dài xõa tung, một tay ôm lấy chăn. Phòng ngủ ấm áp, chậu than đốt khiến gương mặt cậu ánh hồng.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Ba chữ Trịnh Viễn Nhai đập vào mắt, Từ Thịnh cau mày nghĩ thầm: Người này kiếp trước xuất hiện rất muộn, phần diễn không đáng kể, đáng nhẽ nên là người qua đường Giáp.
Đạo diễn: Nè, nhìn vào con mắt chân thành của tôi đi, tin tưởng tôi, tôi thu tiền thưởng của hắn rồi.
Từ Thịnh (rút kiếm): Lần sau sờ mặt y nữa ta sẽ chặt tay ngươi.
---
Hal: (*) Đề cử quan: chức quan này nắm giữ công việc của các kho hàng, quản lý chợ, thủy lợi.
(**) Tiếu Diện Hổ: Con hổ biết cười, chỉ người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong lại vô cùng độc ác.
(***) Điêu lương họa bích: Xà nhà được điêu khắc chạm trổ, trên tường thì vẽ tranh.
Mỹ tửu giai hào: Rượu ngon món ăn cũng ngon.
(****) Quan trường là thị trường giao dịch được chính phủ thành lập.
Tu Văn Đáp Thứ: Không rõ lắm viết như thế nào nên tôi ghi luôn Hán Việt, theo tìm hiểu thì có lẽ nó là đảo Sumatra. Một chút liên quan đến địa danh nữa, "Tam Phật Tề" không hẳn là Indonesia mà là Srivijaya. Mà quan hệ thế nào thì mấy thím tự tìm thôi chứ nó lằng nhằng quá tôi không biết tóm tắt như nào hic.
Bồ Bôn: ...Cái này thì tôi chịu, túm lại cứ biết nó là cái đảo nào đấy ở vùng Đông Nam Á là được ;;v;; Nguyên văn đây: 蒲奔, nếu ai biết thì bình luận để tôi sửa tên nhé hic.
Mượn gió ngày đông, thuyền biển cùng nhau ra khơi, trước đó hải quan sẽ thiết yến đưa tiễn hải thương, những hải thương này có Hán thương cũng có phiên thương, nhân số đông đảo. Hán thương dù sao cũng phải về nước, có thể không trở lại cảng Tuyền Châu mà đi Nghiễm Châu hay Minh Châu, phiên thương đương nhiên muốn làm quen với bọn họ để sang năm còn có thể nhờ họ chuyển hương dược hay xa xỉ phẩm của phiên quốc đến Trung Quốc.
Hải mậu hưng thịnh, hàng hóa ra vào cảng đều cần đánh thuế, chỉ riêng về hải mậu, hàng năm triều đình có thể đánh thuế đến gần trăm vạn mân, vô cùng đáng giá. Hàng nhập vào có hương liệu, ngà voi, dược liệu cùng hồ tiêu, từ Trung Quốc xuất khẩu thì có gốm sứ, vải vóc, hạt đốt, gốm sứ là hàng hóa chủ lực.
Người chủ trì tiệc là quan viên hải quan, năm nay hải thương tụ tập tới không ít, quan viên bèn tự mình tham dự yến hội. Vị đề cử quan này họ Hoàng, thân là người đứng đầu hải quan, vẻ ngoài phúc hậu lại uy nghiêm, hắn vừa xuất hiện, hải thương đã bước đến vây quanh.(*)
Khi Trần Đoan Lễ dẫn Trần Úc đến Sơn Hải Lâu, yến hội đã sắp bắt đầu, thân là hải thương nổi danh ở địa phương còn có chức quan, Trần Đoan Lễ ngồi cùng bàn với các quan viên hải quan. Trần Úc còn chưa thành niên, được coi là khách mời nhỏ Trần Đoan Lễ dẫn theo nên ngồi bên người phụ thân.
Một bàn này có quan viên, gồm Hoàng đề cử quan, cũng có hai vị hải thương thuộc gia tộc khác, gia chủ Lưu gia và Lâm gia. Hai nhà này cũng như Trần Đoan Lễ có công với triều đình cho nên được phong tặng quan chức.
Ngồi giữa những đại nhân vật này, Trần Úc không luống cuống hay mất bình tĩnh, cậu lẳng lặng quan sát mọi người, ngồi bên cạnh Hoàng đề cử quan là một nam tử cao lớn, người này chừng bốn mươi, quá cao nên trông gầy gò, luôn cười nói, Trần Úc nghe người khác gọi hắn là Lưu thừa tiết, dễ thấy là quan thừa tiết được triều đình phong tặng như phụ thân, người này hẳn là đại diện Lưu gia.
Trần Úc đoán không sai, người này chính là nhi tử của Lưu Ân Thiệu, Lưu Hà Việt.
Dù Trần Úc còn trẻ, vẫn chưa thể tham dự chuyện làm ăn của gia tộc, cậu cũng từng nghe tới đại danh của Lưu gia. Lưu gia ở cảng Tuyền Châu có ba mươi chiếc thuyền biển, thuyền rời cảng quanh năm, tuyến hàng thông khắp các cảng hải ngoại. Nắm giữ số lượng tàu lớn như vậy, không chỉ trong phạm vi cảng Tuyền Châu, chính là trong số các hải thương người Hán hay người nước ngoài cũng là đứng số một số hai.
Những năm gần đây cướp biển hung hăng ngang ngược, Lưu gia tự tổ chức chiến thuyền, bảo vệ việc mua bán của mình trên biển, cũng xuất chiến thuyền hiệp trợ quan phủ điều tra. Lưu gia là một gia tộc thanh danh hiển hách ở thành Tuyền Châu, là hải thương có thế lực vô cùng lớn.
Trần Úc lét lút quan sát Lưu Hà Việt, bởi vì cậu biết giữa phụ thân và Lưu Ân Thiệu có hiềm khích, quan hệ hai nhà không tốt, nhưng cậu lại không biết cừu oán giữa hai nhà từ đâu mà tới. Cậu thấy Lưu Hà Việt có vẻ mặt hòa nhã, lời nói khoan thai chậm rãi, còn tưởng hắn là người tốt, cậu không biết người này còn có một tên gọi khác: Tiếu Diện Hổ.(**)
Người đại diện Lâm gia đến dự yến hội là trưởng tử gia chủ Lâm gia, Lâm Hợp Mục. Người này nho nhã, thay vì thương nhân, không bằng nói hắn là một thư nhân, hắn tựa hồ cảm thấy hứng thú với Trần Úc, đánh giá cậu hồi lâu mới nói với Trần Đoan Lễ: "Tiểu lang ôn nhã khiến người yêu thích lại thanh lệ thoát tục."
Trần Úc nghe lời khen, nghiêm cẩn hành lễ với đối phương, khá ổn trọng.
Bởi Trần Úc còn nhỏ, vẫn chưa hiện ra bóng dáng người lớn, những người ở đây cũng chỉ khách khí khen ngợi cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện. Ngay cả đề cử quan cũng nói Trần Đoan Lễ thật biết cách dạy con.
Nội dung chính trong cuộc trò chuyện của bọn họ đương nhiên không ở trên người Trần Úc, người lớn có đề tài của riêng bọn họ, Trần Úc yên lặng ngồi trên bàn ăn, âm thầm đánh giá đám người trong yến hội.
Sơn Hải Lâu điêu lương họa bích đến tráng lệ, từ bàn ghế đến từng cái thìa cái bát cũng vô cùng tinh xảo, đồ uống rượu đều được làm bằng vàng, mỹ tửu giai hào khiến khách mời vô cùng thỏa mãn. Rượu ngon nhất, thức ăn vừa đặc biệt vừa thịnh soạn, có lộc ăn là một phần, đối với những hải thương địa phương muốn hướng tới phiên quốc mà nói, lần này cũng là mở mang tầm mắt, chỉ nhìn bằng mắt cũng thấy no.(***)
Trong không khí ăn uống linh đình ồn ào náo nhiệt còn được xem ca vũ, vô cùng đặc sắc, khiến người không nhịn được mà vỗ tay, reo hò khen hay. Trần Úc xem chăm chú, từ dáng người thướt tha, váy áo sặc sỡ của vũ cơ lại liên tưởng đến tuổi thơ của mình khi tham gia tiệc tiễn thuyền ở Nghiễm Châu.
Khi ấy cậu ngồi bên trái phụ thân, còn bên trái cậu là Triệu Từ Thịnh. Cậu trầm tĩnh, ngại ngùng hướng nội, Triệu Từ Thịnh lại là người hoạt bát lớn gan, hắn hiếu kỳ đánh giá cậu, còn lôi rắn tre ra hù dọa.
Trên đài biểu diễn, vũ cơ trang điểm diễm lệ, tư thái mê người, dưới đài, hai đứa nhỏ lại ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, nhóm người lớn vẫn đang nhiệt tình thảo luận, không rảnh để bận tâm đến bọn họ.
"Úc nhi có muốn ra ngoài xem pháo hoa không?"
Một câu này của phụ thân khiến Trần Úc thoát khỏi hồi ức tuổi thơ, lúc này ca vũ đã ngừng, cậu ngẩng đầu liền thấy có người đã lục tục rời khỏi chỗ ngồi, bước ra ngoài hành lang. Cậu đứng lên, đáp một tiếng được với phụ thân.
Trần Đoan Lễ thấy mọi người tụ tập ra ngoài hành lang, sợ nhiều người lại xảy ra chuyện, căn dặn, "Đi tìm ca của con, ta nghĩ hắn cũng vừa mới đi ra."
Tiệc tiễn thuyền, Trần Phồn đương nhiên cũng tham gia, hơn nữa còn đi cùng phụ thân và đệ đệ, chỉ là hắn ngồi ở bàn riêng, tụ tập với một đám người quen biết khác. Trần Phồn giỏi giao hữu, hắn nhận thức rất nhiều hải thương, cũng không cần nhờ phụ thân mà là nhờ vào bản lĩnh của bản thân để kết giao.
Trần Úc đi dọc theo hành lang, thong dong điềm tĩnh đi về phía lầu các, cậu tìm bóng dáng huynh trưởng trong đám người, rất nhanh đã tìm thấy, huynh trưởng và vài vị bằng hữu đang ngồi cùng nhau, sôi nổi trò chuyện. Trần Úc không đi qua, cậu biết huynh trưởng không thích mình, tuy rằng huynh ấy chưa bao giờ nói lời căm ghét ra ngoài miệng.
Dưới lầu có người đốt pháo hoa, từng đợt bung tỏa giữa không trung, Trần Úc đứng đó ngước mắt nhìn, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cậu đứng một mình trên hành lang, lại là vị khách trẻ tuổi nhất trong yến hội, rất nhanh đã có người tiến lên trước chào hỏi, xem cậu có phải tiểu nhi tử của Trần Đoan Lễ hay không.
Người đến thân hình cao lớn, nhìn tuổi không lớn lắm, có lẽ cũng chỉ hơn Trần Úc một vài tuổi, y phục của hắn có chút đặc biệt, trên cổ là vòng vàng, giày mũi nhọn màu sặc sỡ, cũng may một thân cẩm bào là của quốc nhân, nếu không sẽ nghĩ rằng hắn là phiên nhân.
Trần Úc gật đầu, hỏi: "Viên ngoại cũng biết cha ta?"
Trịnh Viễn Nhai nhìn Trần Úc như thể đang nhìn một người ngốc nghếch, hắn nói: "Ai có thể không quen cha ngươi." Trần Đoan Lễ ấy mà, không chỉ có người ở cảng Tuyền Châu biết ông, ngay cả hải thương ở Minh Châu, Quỳnh Châu, Nghiễm Châu cũng từng nghe qua đại danh của người này.
"Ta là nhi tử của thuyền trưởng Trịnh, Trịnh Viễn Nhai, còn ngươi?"
"Ta tên Trần Úc."
Một đợt pháo hoa nổ tung trên không, vô cùng rực rỡ, mọi người ngắm nhìn, cười cười nói nói. Pháo hoa chiếu rọi gương mặt Trần Úc, cậu phát hiện Trịnh Viễn Nhai đang quan sát mình, tựa như trên mặt cậu có đồ vật gì đó vậy.
"Nghe nói ngươi là con của giao nữ, nhưng ta thấy cũng đâu khác gì chúng ta."
Trần Úc có chút không vui, cậu nhớ tới dáng vẻ đáng sợ của bản thân sau khi rơi xuống hồ Hóa Lý, không đáp lời.
Trịnh Viễn Nhai vốn là người tự nhiên, không gò bó, thấy Trần Úc rầu rĩ không vui, hắn nói: "Ầy, ta còn thực sự gặp bán giao nhân rồi cơ. Tại quan trường ở Tu Văn Đáp Thứ, ta gặp một nam tử da dẻ trắng như mì vắt, hắn là một thuyền sư trên thuyền từ Bồ Bôn, có thể dự báo gió bão tuyết sương trước mười ngày, có người nói một lần hắn vì trốn kẻ thù mà ẩn dưới đáy nước tận nửa tháng."(****)
Trần Úc mở lớn hai mắt, vì đối phương hiểu rộng biết nhiều, cũng vì hóa ra trên thế gian thực sự còn có người giống như cậu. Như A Thặng nói, hải ngoại rộng lớn, tất có người cũng giống như cậu.
"Trịnh đại ca đã từng tới Bồ Bôn sao?"
"Từng đi qua, ta còn từng đến nhiều nơi hơn nữa. Phải nói là ta lớn lên trên thuyền biển, mấy năm nay mới cùng cha về nước để nhận tổ quy tông."
Giọng điệu của Trịnh Viễn Nhai khá là đắc chí, nhưng quả thật trải nhiệm của hắn phong phú hơn rất nhiều so với tuyệt đại đa số những người bạn cùng lứa tuổi. Ngẫm lại thì, trải nghiệm của hắn cũng có mấy phần tương tự Trần Úc, thời thơ ấu bọn họ đều sống ở hải ngoại.
"Bồ Bôn có xa Trung Quốc không?" Bởi hắn nói bán giao nhân kia là thủy thủ trên thuyền của Bồ Bôn.
Trịnh Viễn Nhai chỉ tay về một phiên thương nhỏ gầy đứng đằng trước, màu da người nọ có chút tối, tóc ngắn, vận bạch y, hắn nói: "Không tính là xa, ngươi nhìn người kia, đó chính là người Bồ Bôn." Trần Úc hiếu kỳ nhìn qua, nghĩ rằng mẫu thân mình hẳn không phải người từ nơi đó.
Hai người ở chung hòa hợp, ngươi hỏi ta đáp, mãi đến tận khi có một nam tử khôi ngô tuấn tú bước đến khoác vai Trịnh Viễn Nhai, thô thanh hỏi: "Bằng hữu mới quen?" Trịnh Viễn Nhai quay đầu lại nói, "Cha, y là tiểu nhi tử của Trần Đoan Lễ, Trần Úc."
Trần Úc nhìn về phía nam tử cao to mà uy vũ này, cảm thấy giật mình, trang phục của Trịnh Viễn Nhai vốn đã kỳ quái, mà trang phục của phụ thân hắn, thay vì hải thương, phải nói là giống thủ lĩnh hải tặc mới đúng. Có vị thuyền trưởng nào lại mang trường kiếm đoản đao theo người, còn dùng bao cổ tay.
"Đứa nhỏ, ta và cha ngươi trước đây từng là lão hữu." Trịnh Tam Quan từ trên cao nhìn xuống khiến người khác có cảm giác vô cùng ngột ngạt, tuy rằng ông đang nhếch miệng cười. Trần Úc kỳ thực không sợ ông, lúc nhỏ cậu đã từng gặp những người tương tự, thế nhưng nhất thời cậu cũng không biết nên nói gì, chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn.
Trịnh Tam Quan hiếu kỳ đánh giá Trần Úc, tựa như cậu là một người rất đặc biệt, ông nói: "Chà chà, tên gia hỏa Trần Đoan Lễ mày rậm mặt to là thế, vì sao lại sinh được một tiểu hài nhi trắng nõn thanh tú nhường này."
Không chỉ cười cười còn đưa tay nhéo nhéo mặt nhỏ của Trần Úc.
Trịnh Viễn Nhai cau mày, hắn có lông mày rậm.
Trịnh Tam Quan thấy nhi tử cau mày, cười nói: "Ha ha, cũng không biết sợ, dám trừng mắt nhìn cha mi."
Trần Úc không mấy thích bị người chạm vào mặt, hơn nữa tay của người nọ còn rất thô ráp, thế nhưng cậu vẫn quy củ đáp lễ: "Thuyền trưởng Trịnh, huynh trưởng ta đang ở phía trước, ta định qua tìm hắn."
Ánh mắt cậu nhìn về phía Trần Phồn, huynh trưởng ở ngay gần khiến cậu ít nhiều có chút an tâm.
"Đi đi." Nghe cậu nói muốn đi, giọng điệu của Trịnh Tam Quan tựa hồ khá là tiếc nuối.
Trần Úc rời đi, bước chân không nhanh không chậm.
"A ba, ngươi dọa y chạy rồi."
"Đứa nhỏ kia rất có nét, tên tiểu tử mi không phải thấy hợp mắt đấy chứ? Ha ha ha..."
Trịnh Viễn Nhai cách không vung quyền, lầm bầm câu gì đó, lập tức bị cha hắn tóm cổ, nói hắn lông còn chưa mọc đủ mà cả cha cũng dám mắng, có phải lại thiếu đòn không?
Xem ra Trịnh Tam Quan đã có mấy phần men say, trên người mang theo mùi rượu nồng đậm, có điều ngày thường ông cũng không phải chính phái nhân sĩ gì. Quanh năm sống trên biển, đặc biệt là đối với những thủy thủ thường đi xa ít cập cảng như bọn họ, quả thực sẽ có người nảy sinh yêu thích với những cậu trai tướng mạo đẹp đẽ.
Trần Úc ngoan ngoãn chờ bên người huynh trưởng, cậu đứng đợi một hồi lâu Trần Phồn mới phát hiện, gật đầu ra hiệu cùng cậu nhưng cũng không nói gì. Tuy rằng Trần Phồn chưa từng nói, nhưng Trần Úc vẫn cho rằng huynh trưởng ghét bỏ mình.
Pháo hoa được đốt một hồi lâu, từng đợt rọi sáng bầu trời, rốt cục tráng lệ kết thúc, người trên gác xép lục tục rời đi, Trần Úc cùng một vài người nữa dựa trên lan can ngắm trăm, yến hội còn đang tiếp tục, cậu chờ cha và huynh trưởng cùng nhau về nhà.
"Trần Úc, đây là lần đầu tiên ngươi tham gia tiệc tiễn thuyền?"
Không biết từ lúc nào Trịnh Viễn Nhai đã bước đến bên người cậu, khuôn mặt điểm ánh trăng, đường nét nhu hòa, là một thiếu niên đoan chính.
"Khi còn nhỏ ta đã từng tham gia một lần." Trần Úc thấy Trịnh Viễn Nhai khoác tay lên lan can, dáng đứng có chút buông thả, cậu hỏi, "Trịnh đại ca, ngày mai các ngươi muốn theo thuyền ra khơi sao?"
Hải thương tới tham gia tiệc tiễn thuyền phần lớn đều sẽ tự mình dẫn thuyền ra biển. Trước đây Trần Đoan Lễ cũng như vậy, sau này mới giao thuyền lại cho thủ hạ đáng tin, để người khác thay ông buôn bán.
Trịnh Viễn Nhai phất tay một cái, biểu thị: "Cha ta đi, ta không cần." Hắn tạm ngừng một chút, lại nói: "Gọi ta Viễn Nhai là được, đại ca cái gì, cũng bị ngươi gọi cho già mất."
Trần Úc lén cười, vị bằng hữu mới quen này rõ ràng làm ra vẻ ông cụ non mà.
Tiệc tan, Trần Đoan Lễ tạm biệt bạn bè, ra ngoài gặp được Trịnh Tam Quan lại cùng ông hàn huyên một phen, xem ra đúng là quen biết đã lâu. Từ cách trò chuyện của hai lão cha, Trần Úc và Trịnh Viễn Nhai đều cảm thấy hai nhà hẳn là thế giao.
Trịnh Tam Quan nói ông đã mua nhà ở cảng Đông Hải, sau này hai nhà có thể thường xuyên lui tới ôn chuyện.
Đối với phụ tử Trịnh gia, thái độ của Trần Phồn không nhiệt tình cũng không hăng hái, trên đường trở về, hắn hỏi Trần Đoan Lễ: "Cha, ta nghe nói Trịnh gia vốn là cướp biển?" Trần Đoan Lễ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trăng, nhàn nhạt nói: "Đã là chuyện từ rất lâu về trước rồi."
Trần Úc gật gù, cậu cảm thấy Trịnh Viễn Nhai không giống cướp biển giết người không chớp mắt, cậu thậm chí còn có cảm giác người nọ sau này sẽ thành bằng hữu của mình. Bởi vì nhiều năm trước, chính tại tiệc tiễn thuyền ở Nghiễm Châu, cậu đã gặp được một bằng hữu tốt nhất là Triệu Từ Thịnh.
Khi về đến nhà thì trời đã về đêm, Trần Úc vẫn không có chút buồn ngủ nào, cậu mặc đồ thiếp thân, khoác thêm một kiện ngoại bào, ngồi vào bàn viết thư cho Triệu Từ Thịnh. Nói cho hắn biết hôm nay cậu đã tham dự tiệc tiễn thuyền, còn làm quen được với một người bạn mới, tên Trịnh Viễn Nhai. Trịnh Viễn Nhai nói hắn đã từng gặp bán giao nhân, còn nói người kia làm thuyền sư, rất có uy danh trên thuyền. Nhà Trịnh Viễn Nhai từng làm cướp biển nhưng cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, cơ mà phụ thân hắn hơi lỗ mãng, cậu có chút sợ.
A Thặng, tiệc tiễn thuyền đêm nay lại khiến ta nhớ lại tình cảnh quen được ngươi năm đó tại Nghiễm Châu, chừng nào ngươi mới về đây? A Thặng, ta thật nhớ ngươi...
Viết viết sửa sửa, cẩn thận gấp lại rồi bỏ vào phong thư.
Trần Úc viết cho Triệu Từ Thịnh rất nhiều thư, chỉ là phần lớn đều viết xong rồi để đó, thư từ thì thế nào cũng phải gửi qua gửi lại, cũng không thể gửi một mạch mười mấy phong thư để người Triệu gia mang đến cho Triệu Từ Thịnh được.
Gối lên những lá thư viết cho Triệu Từ Thịnh, Trần Úc an ổn ngủ, tóc dài xõa tung, một tay ôm lấy chăn. Phòng ngủ ấm áp, chậu than đốt khiến gương mặt cậu ánh hồng.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Ba chữ Trịnh Viễn Nhai đập vào mắt, Từ Thịnh cau mày nghĩ thầm: Người này kiếp trước xuất hiện rất muộn, phần diễn không đáng kể, đáng nhẽ nên là người qua đường Giáp.
Đạo diễn: Nè, nhìn vào con mắt chân thành của tôi đi, tin tưởng tôi, tôi thu tiền thưởng của hắn rồi.
Từ Thịnh (rút kiếm): Lần sau sờ mặt y nữa ta sẽ chặt tay ngươi.
---
Hal: (*) Đề cử quan: chức quan này nắm giữ công việc của các kho hàng, quản lý chợ, thủy lợi.
(**) Tiếu Diện Hổ: Con hổ biết cười, chỉ người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong lại vô cùng độc ác.
(***) Điêu lương họa bích: Xà nhà được điêu khắc chạm trổ, trên tường thì vẽ tranh.
Mỹ tửu giai hào: Rượu ngon món ăn cũng ngon.
(****) Quan trường là thị trường giao dịch được chính phủ thành lập.
Tu Văn Đáp Thứ: Không rõ lắm viết như thế nào nên tôi ghi luôn Hán Việt, theo tìm hiểu thì có lẽ nó là đảo Sumatra. Một chút liên quan đến địa danh nữa, "Tam Phật Tề" không hẳn là Indonesia mà là Srivijaya. Mà quan hệ thế nào thì mấy thím tự tìm thôi chứ nó lằng nhằng quá tôi không biết tóm tắt như nào hic.
Bồ Bôn: ...Cái này thì tôi chịu, túm lại cứ biết nó là cái đảo nào đấy ở vùng Đông Nam Á là được ;;v;; Nguyên văn đây: 蒲奔, nếu ai biết thì bình luận để tôi sửa tên nhé hic.
Nhận xét
Đăng nhận xét