Chương 19- Kình ba

Triệu Từ Thịnh biết bơi nhưng kỹ năng cũng chỉ bình thường, nước vào ngày đông rét lạnh đến thấu xương, hắn tìm kiếm Trần Úc trong làn nước, dù cho đã biết trước cậu sẽ rơi xuống hồ, thế nhưng nội tâm hắn vẫn hoảng loạn.

Lần đầu tiên lặn xuống không tìm được Trần Úc, hắn trở lên, lạnh đến mức phải há miệng lớn để thở, sau đó lại lặn xuống lần hai, lần này đi xuống càng thêm sâu, trong nước hồ tối đen, hắn nhìn thấy vạt áo đỏ của Trần Úc bèn nhanh chóng bơi tới, chạm được tóc cậu. Sau đó tóm lấy cánh tay Trần Úc, chẳng hề chần chờ mà ôm cậu từ phía sau lưng.

Cánh tay Trần Úc hiện lên vảy nhỏ, cũng xảy ra đều tương tự trên gương mặt cậu, nơi vốn là lỗ tai lại mọc ra đôi vây, Triệu Từ Thịnh thấy vậy lại dường như không cảm thấy chút bất ngờ nào.

Hắn ôm thân thể Trần Úc về phía mình, muốn mang cậu ra khỏi hồ.

Trần Úc hoảng loạn giãy dụa, cậu muốn thoát khỏi ràng buộc của người sau lưng, cậu không muốn lên trên kia, phản ứng của cậu kịch liệt là thế, nhưng khí lực của người sau lưng lại vô cùng to lớn, ý chí kiên nghị, ôm lấy cậu không buông.

Cánh tay người nọ ôm ghì lấy Trần Úc, cố gắng đưa cậu bơi lên phía trên, Trần Úc nhận ra mình tránh thoát không được, mà ánh sáng trên mặt nước đã cách ngày càng gần, cậu bắt đầu nói ra những lời thỉnh cầu, hồ như đang hoảng sợ và vô cùng tuyệt vọng. Giọng cậu đã mang theo tiếng nức nở, dưới tình thế cấp bách, cậu sự dụng một loại ngôn ngữ khác, thế nhưng Trần Úc cũng không ý thức được, chỉ biết đau thương khẩn cầu.

Bọt nước tung tóe, tiếng ầm ỹ của người trên hồ phút chốc tràn ngập trong tai, mà người ôm đưa cậu lên mặt nước kia cũng nhanh chóng ôm lấy đầu cậu, dùng hai tay che chở, để cậu nằm gọn trong lồng ngực mình.

Người kia ghé tới bên tai cậu, khẽ nói: "Đừng sợ, ta che cho ngươi."

Đó là giọng của Triệu Từ Thịnh, Trần Úc khóc đến độ toàn thân run rẩy, cậu co cơ thể mình lại, trốn trong lòng đối phương, còn Triệu Từ Thịnh thì khom người, dùng ống tay áo rộng lớn bảo vệ cậu thật kỹ càng.

Bọn họ ôm nhau, ngâm mình dưới nước hồ lạnh lẽo, đám người phía trên kích động kêu gào, nhao nhao khen Triệu Từ Thịnh quả là một thiếu niên anh dũng, lấy việc giúp người làm niềm vui.

Bên trên nhanh chóng thả xuống một cái sọt trúc lớn, để thiếu niên anh tuấn này đặt người được cứu vào trong rồi kéo người lên, xọt trúc này chỉ đủ chỗ cho một người, phải chia thành hai lần kéo.

Triệu Từ Thịnh không đáp ứng đề nghị này, hắn kéo lấy một sợi dây thừng bên trên thả xuống, buộc kỹ bên hông mình và Trần Úc, hai người ôm lấy nhau, ngực dán ngực, cánh tay Trần Úc ôm vòng lấy hông hắn. Trần Úc hiện nguyên hình nhưng ngón tay cậu vẫn như người thường, vảy chỉ phân bố trên cánh tay, ống tay áo đã che kín bí mật của cậu.

"Phiền mọi người bên trên làm ơn mang phong bào của ta lại đây!" Triệu Từ Thịnh ngẩng đầu, hướng về phía mọi người bên lan can đá mà hét to.

Quần chúng vây xem cũng tích cực hỗ trợ, phong bào rộng lớn lập tức được ném vào trong nước, Triệu Từ Thịnh một tay tiếp được, hắn dùng phong bào bọc kín Trần Úc. Hành động này khiến mọi người không hiểu ra sao, nhưng việc cứu người vẫn là ưu tiên hàng đầu, mọi người cũng không quá mức để ý.

Triệu Từ Thịnh đã hao tốn phần lớn thể lực trong nước, hai tay ôm Trần Úc cảm thấy tê mỏi, mà ôm theo Trần Úc ra khỏi hồ nước cũng là một chuyện khó khăn, vậy nhưng hắn không nghĩ tới việc tách khỏi Trần Úc, một khi giữ Trần Úc ở trong lồng ngực, hắn mới có thể bảo vệ cậu cũng như bí mật của cậu. Triệu Từ Thịnh ra hiệu cho người bên trên giúp đỡ, kéo hai bọn họ ra khỏi hồ nước, đoàn người cũng nhiệt tình, vài thanh niên khỏe mạnh bước đên, sắn tay áo cố sức kéo dây thừng.

Khuôn mặt Trần Úc dán vào lồng ngực của Triệu Từ Thịnh, lồng ngực của một thiếu niên mười sáu tuổi cũng không quá rộng lớn, nhưng đối với Trần Úc lúc này mà nói, ấy là nơi duy nhất cậu có thể dựa vào, dù vẫn đang cảm thấy hỗn loạn kinh sợ, thế nhưng cậu có thể cảm nhận được sự che chở bảo vệ lồng ngực ấy mang lại.

Một tay Triệu Từ Thịnh nắm lấy dây thừng, một tay bảo vệ Trần Úc, người bên trên hỗ trợ kéo bọn họ ra khỏi hồ.

Khoảng thời gian được kéo lên không hề dài, bên tai đều là tiếng người hò hét cổ vũ, thế nhưng Trần Úc lại cảm thấy quá trình này dài đằng đẵng, ngoài lớp phong bào, dường như có hàng trăm hàng ngàn người chăm chú nhìn cậu, cơ thể cậu không cầm được mà phát run, Triệu Từ Thịnh vẫn ôm chặt cậu không buông, có mấy lần Trần Úc cảm thấy thân thể sắp trượt ra, Từ Thịnh sẽ nhanh chóng ôm chặt lấy.

Trần Úc ôm lấy Triệu Từ Thịnh, cảm nhận sự ấm áp truyền tới từ hông đối phương, cậu run lập cập dưới lớp phong bào, không nói ra lời. Trần Úc chưa bao giờ cảm thấy nước ngày đông có bao nhiêu lạnh, nhưng lúc này đây, trong tiếng người huyên náo, cậu lại thực sự cảm thấy hàn ý, đó là một sự sợ hãi khiến người phải run rẩy.

Hai người được kéo lên bờ, ngã xuống mặt đất, đám người vây xem hơi chút tản ra, ngay sau đó lại chen chúc tiến lên, muốn tới xem người được cứu, nhưng bọn họ lại thấy người nọ được bao chặt trong một lớp phong bào, càng cảm thấy tò mò, muốn đến gần một bước để quan sát, người nhảy xuống cứu càng ôm chặt đối phương, không để người khác tiến gần thêm.

Lúc này, Trần Đoan Lễ và Trần Phồn đã nghe tin, hai người vội vã chạy tới, đoàn người nghe nói thuyền trưởng Trần đã tới bèn tự giác lùi lại, Trần Đoan Lễ phải đi qua ba lớp người mới nhìn thấy nhi tử của mình, cậu nằm trong lòng Triệu Từ Thịnh, được phong bào che chắn. Trần Đoan Lễ thầm ngạc nhiên, khi ông đối mặt với ánh mắt của Triệu Từ Thịnh liền hiểu rõ.

Chỉ bằng một ánh mắt, không cần lời nói nào, nhưng Trần Đoan Lễ đã hiểu ý, ông cúi người đưa tay ra, nhận Trần Úc từ trong tay Triệu Từ Thịnh, ôm lấy nhi tử, bảo hộ cậu trong lồng ngực.

Trần Phồn thấy phụ thân và Triệu Từ Thịnh liếc mắt nhìn nhau, thế nhưng hắn lại không hiểu được ý tứ trong ánh mắt kia, cũng như những người vây xem khác, hắn không rõ vì sao lại phải che Trần Úc kín đến như vậy.

Triệu Từ Thịnh ngồi dưới đất, cánh tay tê dại đặt trên đùi, hắn đã mệt đến không muốn nhúc nhích, tóc dài toán loạn, y bào nhỏ nước, khuôn mặt tuấn tú bị nước hồ lạnh lẽo khiến cho trắng bệch, lúc này cả sức giơ tay lên hắn cũng không có, khí lực của một thiếu niên mười sáu tuổi đã bị hắn dùng cạn hết rồi.

Triệu Từ Thịnh nhìn về phía Trần Phồn, hắn cảm thấy đối phương đang quan sát mình, bèn nói cho người nọ biết: "Là Tần Đại đẩy Tiểu Úc xuống nước, có lẽ còn chưa chạy đi xa."

Trần Phồn cho gọi tùy tùng, tách đoàn người rời đi. 

Ở hồ Hóa Lý có động tĩnh lớn như vậy, Thích Xương vốn đang đi dạo ngắm nhìn mỹ nữ đương nhiên nghe thấy, hắn vội vã chạy tới, ngạc nhiên khi thấy Trần Đoan Lễ đang ôm một người, nhìn dáng người cùng phần giày lộ ra, có thể đoán được đó là Trần Úc, trên mặt đất còn có một thiếu niên ướt sũng đang ngồi, chính là Triệu Từ Thịnh. Nghe người xung quanh bàn tán, hắn mới biết ban nãy Trần Úc bị rơi xuống hồ Hóa Lý là do bị người đẩy xuống.

Thấy được Triệu Từ Thịnh cả người ẩm ướt, hắn đã suy đoán được chuyện gì vừa xảy ra, bèn vội vàng đi tìm Trần Đoan Lễ, lo lắng giải thích với ông, nói rằng mình chỉ rời đi để đi tiểu một chút mới khiến việc không mong muốn này xảy ra.

Trần Đoan Lễ không trách cứ người đáng nhẽ phải ở bên cạnh Trần Úc bầu bạn này, tâm tư ông đều dồn lên người nhi tử, tự mình đến nói chuyện với hương thân nơi đây, xin mượn một cỗ kiệu, đặt Trần Úc lên đó rồi khiêng người xuống núi.

Triệu Từ Thịnh nghỉ ngơi trên đất trong chốc lát rồi đứng lên, dựa vào lan can đá, dùng ngón tay hẵng còn tê mỏi vắt khô tóc và y phục, sau đó đuổi tới bên kiệu, theo Trần Úc rời đi.

Trên đường, Trần Đoan Lễ đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai hắn, ngữ khí cảm kích: "Từ Thịnh, đều nhờ ngươi cứu thằng bé."

Nghĩa bóng là gì, không cần nói cũng biết.

Nếu như là người khác cứu Trần Úc, để bộ dáng kia của cậu lộ ra trước mặt mọi người, thật không thể tưởng tượng nổi sẽ tạo ra tình cảnh thế nào, lại tạo cho Trần Úc cỡ nào tổn thương.

Trong kiệu, Trần Úc vẫn ngây ngốc ngồi, nước trên y phục nhỏ xuống, tụ lại dưới chân cậu, phong bào của Triệu Từ Thịnh vẫn quấn quanh người. Cậu chịu kích thích không nhỏ, hơn nữa ban nãy còn vô cùng căng thẳng, tim đập vang, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Thứ giúp cậu tách khỏi đám đông, không chỉ là cỗ kiệu này mà còn là phong bào đang khoác quanh người lúc này, cũng chính món đồ này đã đem đến cảm giác an toàn cho cậu.

Đường xuống núi xóc nảy, Triệu Từ Thịnh đỡ kiệu, Trần Đoan Lễ hơi nhìn về phía hắn, trên mặt thoáng có vẻ kinh ngạc. Dáng vẻ trấn tĩnh của Triệu Từ Thịnh lúc này khiến một người kiến thức rộng rãi như ông cũng cảm thấy bất ngờ, rõ dàng hắn mới nhìn thấy giao thái của Trần Úc, thế nhưng không lộ ra chút khiếp sợ hay bài xích nào.

Khi Trần Đoan Lễ ôm nhi tử đặt vào trong kiệu, ống tay áo Trần Úc có vô tình bị vén lên, lộ ra một đoạn nhỏ cánh tay, Trần Đoan Lễ nhìn thấy vùng cánh tay có ánh vảy ấy, trong lòng cũng khiếp sợ. Đây không phải lần đầu tiên ông nhìn thấy giao thái của nhi tử mà còn cảm thấy như vậy, khó có thể tin Triệu Từ Thịnh có thể bình tĩnh đến thế. Có thể thấy suy nghĩ của hắn thành thục hơn hẳn so với bạn cùng trang lứa, mà tình cảm đối với nhi tử ông cũng vô cùng chân thành, đứa nhỏ hẳn sẽ trở thành bạn thân một đời của nhi tử.

Trần Đoan Lễ âm thầm cảm khái, người trần tục đối với sự việc sự vật không quen thuộc đều sẽ tỏ vẻ bài xích, coi đó là yêu vật, thế nhưng nếu là người đầu óc rộng mở, lòng dạ mênh mông, hẳn có thể chứa đựng bách xuyên.

Triệu Từ Thịnh rất có phong thái của tổ phụ hắn khi xưa, đây là điều Trần Đoan Lễ vô cùng thưởng thức.

Đường đi gồ ghề, Triệu Từ Thịnh đỡ thân kiệu, hiển nhiên không ngờ tới trong mắt Trần Đoan Lễ, hắn đã trở thành một người đáng tin cậy, có thể "giao phó" nhi tử của mình cho hắn.

Cỗ kiệu được nâng đến bến phà, Trần Đoan Lễ ôm Trần Úc ra khỏi kiệu, không hề dừng lại, hai phụ tử cùng bước lên thuyền Trần gia đang neo sẵn bên bến. Triệu Từ Thịnh đi theo lên thuyền, trên đường đi hắn đã hắt hơi hai cái, trời đang đông, y phục vẫn còn tích nước, hắn cần thay một bộ y phục khô ráo.

Thuyền này của Trần gia thường được dùng cho việc du lịch, trên thuyền có phòng ngủ, chăn đệm quần áo đều có đầy đủ. Dưới sự hầu hạ của bộc nhân Trần gia, Triệu Từ Thịnh thay một thân y phục sạch sẽ ấm áp. Hắn mặc những đồ này chỉ miễn cưỡng vừa vặn, ống tay áo có chút dài, lưng áo có chút rộng.

Từ chất liệu y phục, màu sắc cùng kích cỡ này, có là là làm cho đại lang Trần gia, Trần Phồn, để lại trên thuyền, hôm nay lại có thể đúng lúc phát huy tác dụng.

Tuy là loại áo đỏ thẫm, hoa văn phức tạp, rất có phong thái nhà giàu này thực sự không phải phong cách mộc mạc tao nhã thường ngày của Triệu Từ Thịnh.

Triệu Từ Thịnh xoắn lấy tóc dài, tự mình búi tóc, hắn sẽ không để tóc tai bù xù gặp người, thế nhưng lúc này tâm tư hắn cũng không đặt trên vẻ ngoài.

Trần Úc được mang tới gian phòng cách vách, Trần Đoan Lễ ở cùng cậu, cửa phòng cài chốt, không cho người ngoài tiến vào. Triệu Từ Thịnh chưa bước ra ngoài, hắn có thể nghe được giọng xin phép của người hầu cùng tiếng Trần Đoan Lễ mở chốt cửa.

Triệu Từ Thịnh bước ra khỏi phòng, thấy Thích Xương đứng ngoài cửa phòng Trần Úc, dáng vẻ ngập ngừng hối hận, hắn không dư hơi mà để ý đến người này, rời khỏi khoang tàu, bước về phía mũi tàu.

Từ sau khi được cứu, Trần Úc cứ dại ra không nói một lời, Triệu Từ Thịnh không nghe được tiếng cậu.

Hắn nhớ tới khi Trần Úc cố chống cự, liều mạng giãy dụa khi có người cứu mình, nhớ tới cậu nghẹn ngào dùng loại ngôn ngữ hắn không hiểu để cầu xin, không muốn hắn dẫn cậu nổi lên mặt nước. Hắn cũng không rõ trong lòng mình lúc này là tư vị gì nữa.

Vào kiếp trước, người cứu Trần Úc không phải Triệu Từ Thịnh, cũng không có chiếc phong bào nào che chở Trần Úc đang hoảng sợ, bảo vệ bí mật của cậu.

Triệu Từ Thịnh hạ một quyền lên ván thuyền, khiến người lái thuyền và thợ thuyền quay đầu lại nhìn.

Thuyền vẫn chưa nhổ neo, Trần Phồn dẫn người đi bắt Tần Đại vẫn chưa quay về.

Tần Đại làm người lươn lẹo, xem ra hắn không theo đường chính xuống núi, bằng không đã sớm bị người phát hiện, có lẽ là men theo đường mòn, lúc này khẳng định là đã sớm ngồi thuyền trốn thoát.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Từ Thịnh: Ta cho phép ngươi chạy trốn sao?

---

Hal: Nhà em Úc ai cũng nhạy bén nhỉ =)))) chưa rõ ràng gì đã định hình được có thể "giao phó" con mình cho ai rồi =)))))

Chú Thịnh ngầu hết biết ối giời ơi (Thực ra muốn gọi là "ông" cơ tại nhìn thế thôi chứ tính cả tuổi kiếp trước là hơi bị già đấy loooool Cơ mà gọi chú là "ông" gọi Tiểu Úc là cháu... à, "em" thì nó sai trái quá ;(((( Thôi gọi chú, thỉnh thoảng không kìm được mới đổi huhuhu)

Nhận xét

Đăng nhận xét