Chương 3- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Đối với việc Hạ Quy đi chơi về còn thuận tay dẫn theo một người bạn đến, quản gia có chút kinh ngạc.

Mặc dù nguyên thân có cả đống bạn bè, thế nhưng tất cả đều là đám hồ bằng cẩu hữu của cậu ta, không phải loại thân cận gì, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu Hạ Quy dẫn bạn về nhà.

Quản gia không nhịn được mà nhìn Lưu Tử Du nhiều thêm mấy lần, thầm đánh giá xem liệu người này có đáng để tiểu thiếu gia nhà mình giao du hay không. Nếu là loại có ý đồ xấu mà lại để tiểu thiếu gia không thấu lòng người hiểm ác lưu tâm thì cũng không phải chuyện gì tốt.

Lưu Tử Du có nghe đồn về gia thế của Hạ Quy trong trường, trước khi đến đã làm tốt chuẩn bị, nhưng hiện thực vẫn vượt qua tưởng tượng của cậu. Cho dù là sân nhà rộng lớn hay là đồ nội thất tinh xảo quý giá trong nhà cũng đều khiến cậu cảm thấy bản thân mình không hợp với nơi này.

Lúc quản gia đánh giá, cậu không nhịn được mà cúi gằm mặt, dịch lại về phía Hạ Quy trong vô thức.

"Đây là Lưu Tử Du, mấy ngày này cậu ấy sẽ ở đây, bác sắp xếp một phòng cho cậu ấy." Hạ Quy giới thiệu qua đôi lời. Trong nhà có rất nhiều phòng, chỉ là đã lâu không có người ở, vẫn cần thu dọn một chút.

"Đi theo tôi." Nói xong, Hạ Quy ra hiệu cho Lưu Tử Du đi theo mình lên lầu, đến phòng ngủ của hắn. Hạ Quy tìm ra một bộ quần áo ở nhà mới, "Cậu vào phòng tắm qua trước đi."

Trên thân hai người đều mang theo mùi hăng khó tan của nồi lẩu.

"Cảm ơn cậu." Cũng đã đến nhà người ta rồi, Lưu Tử Du mà tiếp tục khách khí thì chính là làm kiêu. Lại nói, thứ mùi khó tản kia quả thật khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Nghe phòng tắm truyền tới tiếng nước, Hạ Quy ngồi xuống sa-lông, gác chân lên bàn trà nhỏ, đeo tai nghe chơi điện thoại. Tuy nói Hạ Quy là một tên trạch nam nhưng hắn chơi game vô cùng kém, chơi kém đã đành lại còn đi kéo chân đồng đội không biết mệt, hoàn toàn không cảm thấy mình như vậy có gì là không ổn.

Da mặt dày, đại khái cũng coi là một trong những ưu điểm của hắn đi?

Lần thứ n bị đồng đội chửi "Đồ học sinh tiểu học bỏ đi", Hạ Quy cũng không tức giận, chỉ cười tủm tỉm tiếp tục chọn người chơi cùng cho trận tiếp theo.

Người đồng đội kia nói hắn không được, chắc đã offline rồi.

"Mình xong rồi." Lưu Tử Du không biết từ khi nào đã đứng ra trước mặt hắn, khuôn mặt mang theo ửng hồng tự nhiên vì vừa mới tắm xong.

Bỏ ra hơn một giờ.

Hạ Quy nhìn đồng hồ, thầm nghĩ, thật đúng là tiểu tiên nam tinh xảo. Hắn tắm chậm nhất cũng chỉ mất nửa giờ, lúc không có mồ hôi, nhanh nhất còn chỉ cần mười phút.

Có lẽ đó cũng không gọi là tắm rửa mà chỉ là xối nước mà thôi.

Tính ra thì hắn cũng thật là một boy lôi thôi.

Hạ Quy không biết, Lưu Tử Du tắm chậm như vậy cũng có nguyên do cả. Sau khi bước vào phòng tắm, cởi quần áo ra, Lưu Tử Du mới hậu tri hậu giác kinh ngạc nhận thức được mình vừa làm ra một sự kiện khó có thể tưởng tượng nổi. Cậu cứ như vậy mà theo một người mình mới gặp qua vài lần như Hạ Quy về nhà, bây giờ còn đang chuẩn bị tắm trong phòng tắm nhà hắn!

Độ xấu hổ lên kịch trần trong nháy mắt, cậu xoắn xuýt lề mề trong phòng tắm một hồi mới lấy được dũng khí mở cửa bước ra.

"Có biết chơi game không?" Hạ Quy liếc mắt nhìn thông báo, đã bắt đầu đếm ngược vào trận, bèn ngẩng đầu hỏi Lưu Tử Du lúc này hẵng còn đang khó xử không yên.

"Biết một chút." Vừa dứt lời, đối phương liền ném điện thoại qua, Lưu Tử Du vô thức tiếp lấy.

"Tôi đi tắm, cậu đánh giúp tôi một lát, thắng thua không quan trọng." Thao tác của Lưu Tử Du thế nào hắn không quan tâm, dù sao cho đến hiện tại hắn cũng chưa từng thấy ai có trình độ "học sinh tiểu học" vượt qua mình.

Có Lưu Tử Du làm so sánh, Hạ Quy vào phòng tắm, đặc biệt tẩy rửa từ đầu đến chân hai lần, xác nhận bản thân mình đã thành một cậu chàng sạch sẽ thơm tho "không dính bụi trần" mới trùm khăn tắm đi ra.

Bởi vì là địa bàn của mình, hành động của Hạ Quy luôn rất tùy ý, cũng không ý thức được mình cần lưu ý đến xu hướng tính dục của Lưu Tử Du. Chờ Lưu Tử Du ngẩng đầu, thấy hắn chỉ quấn khăn tắm, lộ ra nửa thân trên, cậu liền đỏ mặt.

Không để ý nên bị địch giết rồi.

"Chơi được không?" Hạ Quy không phát hiện Lưu Tử Du có gì không đúng, rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng nghiêng đầu nhìn điện thoại. Hương chanh nhàn nhạt đung đưa tới lui quanh chóp mũi Lưu Tử Du.

Nghĩ đến việc mình với người này dùng chung một loại sữa tắm, Lưu Tử Du thầm gào thét trong lòng.

Cậu cảm thấy mình điên rồi.

Thế mà lại thắng liên tiếp hai ván. Hạ Quy nhìn thấy mình được lên hạng mà hơi có chút ngoài ý muốn.

"Cậu cũng chơi trò này sao?" Xem ra là cao thủ có thao tác nhanh nhạy, lúc này hứng thú của Hạ Quy đối với Lưu Tử Du đã được nâng cao.

"Thỉnh thoảng mình có chơi." Lưu Tử Du phải làm xong hết bài tập mới chơi, hứng thú không hề lớn. Đối với cậu, trò này không có tính khiêu chiến, còn không thú vị bằng làm bài tập.

Nếu như Hạ Quy biết suy nghĩ của đối phương, có lẽ sẽ tại chỗ vung ngón giữa cho cậu xem. Là một người hiểu rõ kịch bản, hắn biết Lưu Tử Du khắc khổ học tập ra sao, nhưng thành tích vĩnh viễn ở vị trí không cao không thấp. Cái gì mà chơi game không bằng làm bài tập, đều là giả bộ cả.

"ID của cậu là gì? Thêm bạn tốt đi, lúc rảnh rỗi thì dẫn tôi." Hạ Quy cũng muốn được kết bạn tốt với đại thần để ra ngoài làm mình làm mẩy một chút.

Nói ID, thêm bạn tốt, Hạ Quy nhìn level tối đa bên cạnh ID mà có chút ghen tị.

Ánh mắt Lưu Tử Du vẫn không thể tránh khỏi nhìn thân trên của Hạ Quy, không tự chủ được mà đi theo một giọt nước chảy xuống từ xương quai xanh, đến nhân ngư tuyến rồi biến mất trong khăn tắm.

Nguyên thân thường tập luyện, dáng người còn rất đẹp, những thứ cần có nếu tập cũng đều có.

Lưu Tử Du cảm thấy mũi mình hơi nóng.

Lần này thì Hạ Quy phát hiện dị thường của Lưu Tử Du, dù sao đối phương cũng như vùi đầu vào ngực luôn rồi. Cửa sổ chưa đóng kỹ nên có gió thổi qua, Hạ Quy cảm thấy có chút lạnh.

Hắn trầm mặc cúi đầu nhìn hình tượng tùy ý của mình.

Ừm, là do hắn chủ quan.

"Không còn sớm nữa, tôi dẫn cậu đến phòng khách." Giờ này cũng không còn sớm sủa gì, thay quần áo xong Hạ Quy cũng thấy díp cả mắt lại. Hôm nay đi bộ nhiều, tiêu hao quá nhiều năng lượng, lại thêm cảm giác thoải mái dễ chịu sau khi tắm rửa xong, mệt mỏi kéo tới rất nhanh.

Sau khi thấy Hạ Quy mặc lại quần áo, sắc mặt Lưu Tử Du dần dần khôi phục lại như bình thường.

Cậu xấu hổ cười cười, "Ừm, cảm ơn cậu."

Cơn buồn ngủ tới rồi thì cản không được, hắn vừa dính vào giường đã ngủ thiếp đi.

Không biết có phải vì ông trời muốn phân cao thấp với hắn không mà Hạ Quy vốn cần say ngủ lại bị một tiếng sấm nổ đánh cho tỉnh. Thời điểm mơ mơ màng màng mở mắt ra, một tia sét xẹt ngang qua bầu trời, gian phòng vì không kéo mành cửa sổ mà sáng lên trong nháy mắt, ngay sau đó lại nổi lên tiếng sấm.

Hạ Quy phiền não ngồi dậy, xem như đã tỉnh một nửa, chỉ là việc bị ép tỉnh này luôn khiến người ta cảm thấy bức bối trong lòng, đập không tan nuốt không xuống, quả thực khó chịu.

Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, ngoài cửa tựa hồ có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện? Hòa với tiếng giông tố càng ngày càng lớn, ồn ào khiến người càng thêm tâm phiền ý loạn.

Ngủ cũng không ngủ được, Hạ Quy nhận mệnh đứng dậy, muốn đi xem tình hình.

Hả? Mất điện?

Ấn công tắc, gian phòng vẫn tối như cũ.

Hạ Quy bật đèn pin ở di động, mở cửa phòng thăm dò, liền thấy hai, ba người giúp việc đang cầm nến đứng trước một gian phòng.

"Sao vậy?" Hạ Quy lười biếng đi qua hỏi, thuận tiện nhìn qua cửa phòng đang đóng chặt. Đây không phải là gian phòng được chuẩn bị cho Lưu Tử Du sao?

"Xin lỗi tiểu thiếu gia, đã đánh thức cậu." Nữ giúp việc thấy người tới là Hạ Quy, sắc mặt hơi tái. Mọi người trong nhà đều biết, tam thiếu gia Hạ gia tính tình khó đoán khó chiều, bọn họ đánh thức người dậy lúc nửa đêm, khẳng định không nhận được kết quả tốt gì, lập tức cũng không còn hơi để mà lo cho người trong phòng nữa.

Thấy bộ dáng thận trọng của bọn họ, Hạ Quy bất lực đỡ trán, "Không liên quan gì đến mọi người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Là như vậy, mới nãy khi sấm đánh, chúng tôi nghe thấy người khách thiếu gia mời đến hôm nay hét lên, sau đó lại nghe thấy tiếng thứ gì đó bị vỡ. Chúng tôi lo lắng cậu ấy xảy ra chuyện gì, thế nhưng dù có gọi thế nào chúng tôi cũng không nghe được tiếng cậu ấy đáp lại." Lưu Tử Du là người tam thiếu gia dẫn tới, nếu như các cô mặc kệ không quan tâm, ai biết sẽ phải gánh chịu hậu quả gì.

"Quản gia đâu?" Động tĩnh lớn như vậy, vì sao lại không thấy bóng dáng.

"Thưa cậu, gia đình quản gia tựa hồ xảy ra chuyện, bởi vì thiếu gia đã ngủ, chúng tôi cũng không muốn quấy rầy cậu. Bác ấy nói lát nữa sẽ trở về." Trời mưa lớn như vậy, chỉ sợ muốn về cũng không thể. Chìa khóa dự bị đều ở trong tay quản gia, không thì bọn họ cũng không lớn tiếng đến nỗi đánh thức tam thiếu gia như thế này.

"Được rồi, mọi người đều về đi ngủ đi." Hạ Quy coi như hiểu rõ tình huống, trong lòng nắm chắc.

"Nhưng..." Một nữ giúp việc định nói gì đó lại bị đồng nghiệp kéo lại, ra hiệu cô nên giữ im lặng.

Tam thiếu gia mới là chủ nhân của nơi này, hắn muốn các cô làm gì thì các cô làm cái đó, đừng nên tự cho là đúng mà can thiệp.

Nữ giúp việc biết rõ đạo lý này, cuối cùng rời đi cùng đồng nghiệp.

Hạ Quy đứng đó trầm ngâm đánh giá nhìn về phía cánh cửa đóng chặt trước mắt.

Không biết cửa có vững không? Dựa theo định luật tiểu thuyết, chỉ cần dùng sức bình thường là có thể phá được, nhưng đó cũng chỉ là đặc quyền của nhân vật chính, dạng nhân vật hoàn toàn nằm ngoài kịch bản như hắn có phá cửa được không?

May mắn là Hạ Quy có thể.

Trong phòng tối om, nhờ ánh sáng từ di động, Hạ Quy nhìn thấy bình hoa bị rơi trên mặt đất, cũng không biết trị giá bao nhiêu, dù sao cũng đã vỡ tan tành. Lại nhìn về phía giường, quả nhiên không có ai nằm.

"Lưu Tử Du." Hắn nhẹ giọng gọi tên vai thụ chính.

Không có ai trả lời, nhưng hắn biết vai thụ chính nhất định đang trốn ở một góc nào đó.

Gầm giường không có, ban công không có, phòng tắm cũng không có.

Chỉ còn lại trong tủ quần áo. Hạ Quy nhìn về phía nơi đủ chỗ trống để người trốn vào kia.

Trong hộc tủ nhỏ hẹp, thiếu niên gầy yếu ôm đầu gối co ro, mặt chôn giữa hai đầu gối, chỉ có thể nhìn thấy bờ vai đang run rẩy của cậu.

"Lưu Tử Du, đừng sợ." Hạ Quy định đưa tay về phía lưng thiếu niên, được nửa đường lại hướng lên đỉnh đẩu. Nhẹ nhàng vỗ về, dùng cách này để làm dịu đi sự hoảng sợ của cậu. Hiệu quả cũng rất rõ ràng, ít ra thì đối phương cũng chịu ngẩng đầu lên.

Ánh nước nơi đáy mắt Lưu Tử Du đã lui đi phần nào, sắc mặt trắng bệch như tuyết, quả là bị dọa không hề nhẹ.

Vì sao lại bị dọa đến như vậy? Hạ Quy biết kịch bản nên cũng rất rõ ràng. Vai thụ chính sợ sét đánh, nguyên nhân là vì gia đình.

Gia đình của vai thụ chính là gia đình đơn thân, mẹ cậu là một người vẫn chưa thu tâm ham chơi, thường xuyên chạy tới những nơi náo nhiệt vui đùa, đêm không về ngủ. Là người đã lên chức mẹ nhưng người này cơ hồ mặc kệ sinh hoạt của vai thụ chính. Vào một ngày, cô chuẩn bị đi bar xuyên đêm, lại sợ vai thụ chính tuổi còn nhỏ một mình chạy ra ngoài chơi, gây ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, bèn khóa cậu ở trong nhà một mình.

Ngày ấy trời đổ mưa to, còn khiến khu tập thể mất điện.

Một mình trong căn nhà tối tăm, bên tai lại liên tục có tiếng sấm chớp rền vang đã để lại cho vai thụ chính khi ấy mới năm, sáu tuổi một bóng ma tâm lý không hề nhỏ.

"Ầm ầm___" Tiếng sấm lại một lần nữa vang lên.

Con ngươi Lưu Tử Du bỗng nhiên co lại, răng vô thức lập cập va vào nhau, lại tiếp tục bị dọa.

Hạ Quy ôm người vào trong lồng ngực. Hắn nghĩ rằng hành động này có lẽ sẽ khiến đối phương thêm an tâm, vậy nên cứ làm thôi.

"Tiểu Du, cậu đừng sợ, tôi ở đây, không sao hết." Ngữ khí thân thiết càng gia tăng cảm giác an toàn cho đối phương.''

Lưu Tử Du rốt cục chịu vươn tay, ôm chặt lấy eo Hạ Quy, bên tai truyền đến tiếng nhịp tim trong lồng ngực đối phương, loại sợ hãi đến hít thở không thông trong lòng cũng dần tán đi.

Khi con người yếu đuối, họ luôn cần một nguồn lực, nguồn lực này thường sẽ xuất hiện vào thời khắc mà họ cảm thấy bản thân mình "được cứu vớt", mà nơi đáy lòng cũng in xuống một ấn ký thật sâu, khảm vào trong linh hồn, không thể xóa nhòa.

Giờ khắc này, Hạ Quy hiển nhiên là nguồn lực ấy của Lưu Tử Du. Tựa một cây cỏ cứu mạng, Lưu Tử Du chỉ muốn siết chặt trong tay.

Hạ Quy ôm Lưu Tử Du rồi lại bắt đầu thất thần.

Gầy thế, ôm gai cả người. Bình thường cậu ta không ăn được cơm à?

Cậu ta mặc đồ hơi mỏng, lại đi chân đất, ôm vào còn thấy người hơi lạnh, không biết có sinh bệnh không.

Hoàn hồn, Hạ Quy đã dùng cách bế công chúa để ôm Lưu Tử Du về phòng ngủ của mình. Lúc này hai người đối mặt nhau nằm trên giường, tay Hạ Quy còn đang nhẹ vỗ về sống lưng gầy yếu của Lưu Tử Du.

Đối phương ngủ thiếp đi, Hạ Quy lại mất ngủ.

Nhìn Lưu Tử Du đang rúc vào lồng ngực mình, nắm chặt quần áo hắn không buông, Hạ Quy bỗng có chút xúc động.

Vì sao thế giới này lại có nhiều sự trùng hợp như vậy? Rõ ràng tra công mới là vai chính, lúc này lại bị một vai qua đường như hắn chiếm sóng. (*)

Hiện tại xem ra, nội dung chính đã bị phá, hắn hoàn toàn không thoát nổi nhiệm vụ mà hệ thống ban bố. Cứ ác một chút, mặc kệ người ta cũng không phải không được, nhưng vấn đề là lúc này hắn không nỡ ác. Trước đó đọc câu chữ miêu tả thì không thấy cảm giác gì, nhưng hiện giờ trước mặt hắn là một người sống sờ sờ, hắn có chút không nỡ.

Yêu cậu ấy, cưng chiều cậu ấy sao?

Hạ Quy khẽ thở dài, nếu như hắn có thể "yêu", cũng sẽ không bị người khác nhiều lần lấy lý do "tôi thấy anh không yêu tôi" để đá hắn.

Mưa ngừng rơi, trời tờ mờ sáng, Hạ Quy cuối cùng cũng buồn ngủ.

Thử một chút xem sao.

Trong nháy mắt trước khi ngủ thiếp đi, hắn mơ mơ màng màng nghĩ.

---

Hal: (*) Ồ, nghĩ lại thì đoạn này là phục bút đấy. Chỗ "Vì sao thế giới này lại có nhiều sự trùng hợp như vậy?" ấy =))))) Hmmmm, nhưng phải kha khá thời gian nữa mọi người mới có được câu trả lời cho câu hỏi này.

Nhận xét

Đăng nhận xét