Chương 32 - Kình ba

Triệu Từ Thịnh ngủ rất muộn, tỉnh dậy lại từ sớm. Khi hắn tỉnh trời mới rạng sáng, tiếng chim hót truyền đến từ ngoài cửa sổ, không khí rừng núi theo gió bay vào màn, cũng như bất kỳ buổi sáng nào trước đây.

Nhưng sáng sớm hôm nay lại không giống, Trần Úc đang nằm trên giường hắn, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Triệu Từ Thịnh vẫn duy trì tư thế nằm thẳng lúc ngủ, Trần Úc nằm gần bên hắn hơn hôm qua, gối đầu lên vai, một cánh tay gác lên bụng hắn, ngủ rất say.

Hơi thở cậu nhẹ thổi bên cổ hắn, hương thơm dịu nhẹ từ y phục truyền đến, hai người ở rất gần nhau, Triệu Từ Thịnh chỉ cần cúi đầu cũng có thể chạm môi lên trán cậu. Triệu Từ Thịnh khẽ dịch đầu Trần Úc, ngón tay đan vào tóc cậu, sợi tóc chảy qua kẽ tay, lại nhẹ nhàng nâng tay cậu đang đặt trên bụng mình lên, lẳng lặng tách hai người ra.

Đêm qua tối tăm, không thấy rõ dáng dấp của Trần Úc sau khi cởi đồ. Đường nét mặt của cậu mềm mài, thân hình thon gầy, có chút đơn bạc, dáng vẻ lúc ngủ say thật khó không khiến người nảy sinh tâm tư muốn che chở.

Thiếu niên xinh đẹp như vậy, theo thời kỳ trưởng thành, vẻ trung tính sẽ dần biến mất, càng có thêm mùi vị nam tử. Trong mắt Triệu Từ Thịnh, Trần Úc của tuổi mười lăm vẫn chưa là lúc cậu đẹp nhất. Thêm mấy năm nữa, nét trẻ con trên người hoàn toàn biến mất, ngũ quan ngày càng rõ nét, khi đó, dù cậu có đứng trong một đám người, Từ Thịnh cũng có thể ngay lập tức nhận ra cậu.

Triệu Từ Thịnh rời giường, mặc quần áo. Tiến Lục có đến hầu hạ thì cũng chỉ sai hắn đi ra giếng múc nước chứ không có thêm dặn dò gì khác. Triệu Từ Thịnh xúc miệng xong xuôi, Trần Úc còn đang ngủ. Sáng sớm ngày hè trời còn mát mẻ, chính là thời điểm tốt để ngủ. Để cậu ngủ thêm một lát, Từ Thịnh không định gọi cậu dậy.

Bởi Trần Úc chưa tỉnh, Triệu Từ Thịnh không vào rừng rèn luyện. Hắn cầm sách, tựa lưng vào giường lật xem, nhưng tâm tư lại chẳng hề trên trang sách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Trần Úc hẵng còn say giấc nồng. Nghĩ đến việc cậu đang nằm trên giường mình, bình yên vô sự mà ngủ, bỗng có một cảm giác thật an tâm.

Sắp tới giờ học buổi sáng, Du Ân Thái mới được người hầu của cậu ta đánh thức. Động tĩnh của hai chủ tớ không nhỏ, Trần Úc cũng bởi vậy mà tỉnh lại. Cậu ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ, vừa thấy Triệu Từ Thịnh ở bên liền nở nụ cười, gọi hắn: "A Thặng!"

Cậu cứ vui vui vẻ vẻ lập tức quấn lấy Triệu Từ Thịnh như vậy, cũng không để ý mình vẫn mặc đồ thiếp thân thùng thà thùng thình, tóc tai rối bời.

Triệu Từ Thịnh đưa y phục cho Trần Úc, dặn dò: "Ta đi xin nghỉ, lát sẽ trở lại, ngươi ở trong phòng đợi ta."

Trần Úc ôm lấy đồ, cười gật đầu: "Được, ngươi mau về nhé."

Triệu Từ Thịnh cùng Du Ân Thái rời đi, lúc đi không quên đóng cửa, cũng dặn Tiền Lục đứng ngoài cửa đợi, nhỡ đâu Trần Úc có gì sai phái. Trần Úc nghe mọi người đi về phía rừng, cậu biết Tam Khê tiên sinh luôn giảng bài ở giữa rừng núi, Từ Thịnh có từng nhắc đến việc này trong thư.

Trần Úc mặc đồ xong, tìm được một cái lược trong đống đồ của Triệu Từ Thịnh, soi gương búi tóc. Không có Mặc Ngọc hầu hạ, cậu vẫn có thể tự búi tóc cho mình. Súc miệng xong, Trần Úc ngồi bên giường chờ Triệu Từ Thịnh. Đợi hồi lâu vẫn không thấy người về, cậu bèn sờ bên này, nhìn bên kia trong trai phòng. Cậu cảm thấy thú vị nhất là xem đồ đạc của Triệu Từ Thịnh; sách hắn đọc, văn hắn viết, quần áo hắn mặc, trâm gài tóc, dây cột tóc hắn dùng.

Bản thân thấy hứng thú với đồ dùng của Triệu Từ Thịnh như vậy, Trần Úc cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Xem xét đồ đạc của Triệu Từ Thịnh một hồi, Trần Úc nằm lên giường, đè lên chăn mỏng, lật xem sách của Từ Thịnh. Trên chăn cũng có mùi cung hương, là mùi của A Thặng. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Trần Úc quay đầu nhìn lại. A Thặng về rồi.

"Lại đây, đi ăn sáng."

Triệu Từ Thịnh gọi Trần Úc, dẫn cậu rời phòng, đi tới phòng ăn.

Bài học buổi sáng vẫn chưa kết thúc, phòng ăn yên tĩnh, Từ Thịnh để Tiền Lục đi nhà bếp mang đồ ăn tới. Đêm qua Trần Úc nghe Du huynh nói rằng đồ nơi này rất khó ăn, mãi đến tận khi đồ được mang lên, Trần Úc mới rõ đúng thật là như vậy.

Bộ đồ ăn đơn sơ, mà đồ ăn trong mâm thì nhìn thôi cũng không muốn động đũa. Món ăn do người dân quê nấu đối với người đã quen ăn cơm ngon áo đẹp quả thật là khó vào miệng. Kỳ thực nguyên liệu nấu ăn đều tươi mới, chỉ là có chút thiếu thịt thiếu dầu, cách làm không quá khéo léo mà thôi.

Trước mặt Trần Úc là một bát cháo, cậu nhìn hai cái quẩy khó coi trên bàn ăn, cầm đũa lên rồi lại đặt xuống. Triệu Từ Thịnh thấy cậu kiêng ăn bèn nhắc nhở: "Ăn một chút đi, đừng để sau khi lên đường lại đói bụng."

Trần Úc nghe lời nâng bát, húp từng ngụm cháo nhỏ. Uống một hồi, khóe mắt ửng đỏ. Cậu biết nhà Từ Thịnh luôn chú ý đến đồ ăn, còn mời trù nương nổi danh thành Tây về nhà.

Hơn một năm nay, A Thặng lại chỉ ăn những món như thế này.

Triệu Từ Thịnh uống hai bát cháo, ăn một cái quẩy, hắn đã quen với đồ ăn thức uống nơi đây.

Chờ Trần Úc uống xong cháo, Triệu Từ Thịnh đưa cái quầy còn lại cho cậu, bảo cậu ăn. Trần Úc cầm quẩy, cắn một miếng, vừa nguội vừa cứng. Mà Triệu Từ Thịnh đang nhìn, cậu không thể làm gì khác ngoài cắn từng miếng nhỏ, chậm rì rì ăn.

Trong thư viện không có những đồ ăn khác, mà uống một chén cháo hẳn là không đủ no, Từ Thịnh sợ cậu đói bụng.

Hai người rời phòng ăn, Từ Thịnh dẫn Trần Úc đi dạo xung quanh thư viện một hồi. Bài giảng buổi sáng kết thúc, nhóm học sinh trở về thư viện, Từ Thịnh chê bọn họ ồn ào, cùng Trần Úc trở về trai phòng.

Trần Úc ngồi ở trước bàn gương, tóc rối tung. Triệu Từ Thịnh đứng sau giúp cậu búi tóc, Trần Úc nâng gương ngây ngô cười. Búi tóc cậu tự bối đã lỏng rồi, chỉ có thể búi lại một lần nữa. Trước kia đều là do Mặc Ngọc giúp, chính Trần Úc cũng không quá biết cách.

Triệu Từ Thịnh chỉ có thể búi một kiểu tóc đơn giản, cố gắng để Trần Úc có thể gọn gàng nhất rồi dùng dây cột tóc buộc lên. Búi tóc qua tay Từ Thịnh có chút xấu, chỉ tốt hơn Trần Úc tự làm cho mình có chút xíu.

"Ta dẫn ngươi đi Nam Khê."

Trần Úc chưa kịp soi gương xong đã bị Triệu Từ Thịnh kéo đi.

Cậu có chút ngạc nhiên, cậu vẫn chưa nói là sẽ đi, vốn còn muốn ở lại một buổi chiều nữa. Cậu nghĩ hẳn là do sự xuất hiện của mình ảnh hưởng đến việc học của Từ Thịnh, hơn nữa, có lẽ Tam Khê tiên sinh không thích có người ngoài ở lại trong trai phòng.

Triệu Từ Thịnh không phải một thân một mình đưa Trần Úc đi, theo hắn còn có Tiền Lục, hơn nữa trên người hắn cũng có kiếm. Thanh kiếm này là quân kiếm, thừa dịp chúc mức thắng lợi, binh lính uống say khướt, không để ý trông coi, Từ Thịnh "thuận tay" lấy được một thanh từ kho vũ khí.

Đó chỉ là một thanh đoản kiếm bình thường, bề ngoài khó coi. Trần Úc nhìn thanh kiếm này, nhớ tới chuyện cậu nghe được từ Ngô Xử ở thành Tuyền Châu, rằng A Thặng tham dự vào cuộc chiến quét sạch trại Vân Sơn, hơn nữa còn tự tay giết một tên cường đạo. Trần Úc đương nhiên không tin, cho đến hôm nay nhìn thấy bội kiếm bên hông Từ Thịnh, cậu mới nhớ tới lời đòn này.

"A Thặng, ta nghe nói ngươi giết chết một tên cường đạo, có việc này sao?" Trần Úc ngắt một nhành có ven đường, dùng tay xoay xoay nó.

"Nếu như ta thật sự giết người, ngươi sẽ sợ sao?"

Triệu Từ Thịnh nắm chặt cán kiếm, biểu hiện bình thản, hắn cũng không để ý việc tay mình dính máu.

Lá cây lay động, Trần Úc buông tay, cỏ theo gió bay đi. Cậu quay đầu, nở một nụ cười với Triệu Từ Thịnh, không cần nói gì, chỉ nụ cười ấy cũng đủ rõ, cậu không sợ Từ Thịnh. Dựa vào những gì cậu biết về Từ Thịnh, A Thặng của cậu sẽ không giết người.

Chính là nụ cười này, Triệu Từ Thịnh siết cán kiếm. Hắn không quan tâm liệu sau này tay mình có quá nặng tử nghiệp hay không, mong muốn duy nhất là Trần Úc có thể luôn giữ nụ cười như vậy, sống bình yên một đời.

Triệu phụ không muốn truyền chuyện Từ Thịnh từng giết một tên cường đạo Vân Sơn đi, thế mà tên miệng rộng Ngô Xử này lại nói ra rồi.

Trên đường đi, Trần Úc nói rất nhiều, còn Triệu Từ Thịnh thì kiệm lời. Càng tới gần Nam Khê, Trần Úc không khỏi chậm lại bước chân.

Trần Úc không biết, kỳ thực cậu có thể ở lại thư viện Khê Hoa thêm mấy ngày. Tam Khê tiên sinh không cấm học sinh kết bạn, chỉ cần không phải với đám người vớ va vớ vẩn là được.

Đường từ Trà Khê đến Nam Khê không quá xa, Trần Úc hồi thần lại, người đã đứng trước cửa nhà cũ Trần gia rồi.

Trần Úc mời Triệu Từ Thịnh đi vào ngồi một chút. Triệu Từ Thịnh đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn tòa nhà lớn lâu năm này, một nơi chiếm cứ vị trí trọng yếu trong ký ức của hắn.

Kiếp trước, vào lần cuối hắn đến nhà cũ Trần gia, tòa nhà cũ kỹ đổ nát hơn rất nhiều so với lúc này, khi đó Trần Úc đã già, trên người cũng mang bệnh, cô độc một mình. Triệu Từ Thịnh gặp lại đối phương một lần cuối ở nơi này.

Đó là một cảnh tượng có thể khiến Triệu Từ Thịnh nủa đêm tỉnh lại, trằn trọc trở mình, không cách nào ngủ.

Trần Úc bước vào cửa, quay đầu gọi: "A Thặng?"

Triệu Từ Thịnh hoàn hồn, nhấc chân bước qua cửa nhà cũ Trần gia, tiến vào trạch viện tràn ngập hồi ức này.

Thân thích sống tại đây đã sớm biết Trần Úc muốn tới, chuẩn bị đồ tiếp đón, nhưng khi phát hiện có một vị khách khác là con trai Tri huyện, còn là một tông tử, rõ ràng hoảng loạn một hồi.

Triệu Từ Thịnh không nán lại Trần trạch quá lâu, hắn uống xong một tách trà, không động đến một bàn bánh trái đã đứng dậy muốn đi.

Cây ngân hạnh xanh um, tường trắng ngói xanh, người nọ mặc áo trắng giày đen, nâng tay muốn từ biệt.

Trần Úc đi cùng hắn ra khỏi thư ốc, bóng hình hai người phản chiếu trong mặt ao. Cậu không rõ vì sao hắn phải vội vã rời đi như vậy, rõ là bây giờ còn sớm, dù cho trường học có không cho hắn qua đêm bên ngoài thì cũng có thể ở lại thêm chút nữa rồi hẵng đi.

"A Thặng, ta vừa cho người vào trong trấn mua mứt trái cây và bánh ngọt, người còn chưa trở về, ngươi đợi chút hẵng đi."

"Ta lại không quá thích ăn những thứ này."

"Nhưng ở thư viện Khê Hoa cũng không có, không thì ngươi lưu lại ăn một bữa cơm đi, đầu bếp đang chuẩn bị cơm nước rồi."

"Không cần phải vậy."

Trần Úc thấy thật sự không muốn ở lại, có lẽ là Tam Khê tiên sinh dặn hắn sớm trở về, cũng chỉ có thể để hắn đi.

Hai người một trước một sau, Từ Thịnh đi đằng trước, bước đi rất nhanh. Trần Úc theo sát phía sau, một cơn gió bỗng nổi lên, cây ngân hạnh vang tiếng xào xạc. Trần Úc dừng chân, quay đầu nhìn lại. Triệu Từ Thịnh dừng lại không bước, thế nhưng vẫn không quay đầu.

Thư ốc cùng cây ngân hạnh kia đều bị Triệu Từ Thịnh bỏ lại phía sau, hắn không dám nhớ lại. Kiếp trước, vào lần cuối hai người họ bên nhau ở nơi đây, thiếu niên trong lồng ngực hắn già yếu trong chớp mắt, sinh mạng trôi qua lòng bàn tay, vô lực cứu vãn.

Nỗi thống khổ khi bị người giết kiếp trước lưu lại trên thân thể, còn phần thống khổ này lại khắc sâu trên linh hồn hắn.

Hai người bước ra cổng, Tiểu Lục đã đứng đợi ở ngoài. Triệu Từ Thịnh sắp đi rồi, Trần Úc lưu luyến không rời. Từ Thịnh bảo cậu dừng lại, không cần tiễn nữa, Trần Úc rầu rĩ, thì thầm: "Đều là bởi vì ta nên ngươi mới bị phạt đến thư viện Hoa Khê."

Nếu như không tận mắt nhìn thấy, cậu này hay hơn một năm nay người nọ sống qua tháng ngày như thế nào. Chưa nói đến ăn ở kém, Tam Khê tiên sinh còn quản nghiêm như vậy, không có chút tự do nào."

"Ta đã quen, lại nói, đồ ăn cũng chỉ là để lấp đầy bụng, không cần để ý nhiều như vậy."

"A Thặng, nhưng mà..." Hắn nói rất thản nhiên, như thể chuyện này chẳng đáng gì, mà Trần Úc lại không cảm thấy như vậy. Muốn nói lại thôi, nhưng nói cái gì cũng vô dụng.

Hi vọng mùa hè mau trôi qua, mùa thu đến, để A Thặng có thể sớm trở về thành Tuyền Châu.

"Tiểu Úc về nhà thôi, ta đi đây."

Triệu Từ Thịnh gật đầu, vẫy tay, dẫn theo Tiền Lục rời đi, cách Trần Úc ngày một xa, cuối cùng không thấy bóng người.

Trần Úc cảm thấy trống rỗng, cậu đứng ở cửa hồi lâu, mãi đến tận khi có người hầu đến gọi. Trần Úc trở về đại trạch, chân bước trong viện tử tĩnh lặng, ngón tay viền theo song cửa sổ. Tâm tình cậu lúc này vô cùng phức tạp, tựa như bất an, lại như không cam lòng, còn có chút phiền muộn nhớ nhung. Những tình cảm này đã vượt qua những gì cậu có thể hiểu được ở độ tuổi này.

Triệu Từ Thịnh trở về thư viện Khê Hoa thì trời đã về trưa. Du Ân Thái ảo não chống cằm, ngồi trước án thư, thấy người về liền hung dữ trừng một cái: "Sao đưa người đi nhanh thế, cũng không để người ta ở lại thêm một đêm nữa."

Ít nhất cũng phải để cậu ta ở cùng Trần Úc một ngày, sau này có tới thành Tuyền Châu cũng có thể mặt dày tới nhà Trần thừa lễ bái phỏng, nói là người quen của Trần Úc. Lại nói, cậu ta thực sự cảm thấy Trần Úc hợp mắt, thật lòng muốn làm quen.

Triệu Từ Thịnh không để ý đến oán giận của Du huynh, ngồi trước án thư viết văn. Thế nhưng hắn viết không thuận, vò đi vài trang giấy. Bộ dạng này của hắn rõ là tâm tình không được tốt, Du huynh lựa chọn không đến trêu chọc.

Chạng vạng, Du Ân Thái đến gọi Triệu Từ Thịnh đi ăn cơm, thấy hắn không nhúc nhích bèn đi một mình. Triệu Từ Thịnh nằm trên giường, ngửi được một mùi hương thoang thoảng, không giống với mùi cung hương của hắn. Đó là mùi hương từ Trần Úc, là khí tức cậu để lại khi đêm qua nằm ngủ trên giường hắn.

Hắn chạm tới nơi Trần Úc nằm hôm qua, nhớ tới bộ dáng say ngủ của cậu, nhớ khi có cậu nằm bên cạnh, liên tục nói bên tai hắn nhưng lại không được hắn đáp lại.

Buổi tối, ánh nến mờ nhạt, Trần Úc nằm trên giường mềm mại, say giấc nồng, gió thổi qua sân, mát mẻ thoải mái. Cũng dưới vầng trăng sáng này, Triệu Từ Thịnh lại đang đuổi muỗi. Hắn thổi tắt ngọn nến, nhắm mắt để cho mình ngủ. Đêm nay có chút nóng, Du Ân Thái nằm trên giường lăn qua lộn lại, trán Triệu Từ Thịnh thấm mồ hôi. Mãi mới có thể thiếp đi, hắn mơ một giấc mơ.

Trần Úc cũng nằm mơ. Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy đời trước, khi cậu và Triệu Từ Thịnh cùng bầu bạn trong thư ốc, lá cây ngân hạnh đã rụng, là vào cuối mùa thu, Từ Thịnh dường như phải rời đi. Trần Úc ôm lấy hắn từ phía sau, thân hình người nọ cao lớn, bờ vai rộng, không dễ gì ôm chặt. Thế nhưng Trần Úc không buông tay, trong lồng ngực lấp đầy bởi một loại tình cảm, thống khổ đến không thở nổi.

Triệu Từ Thịnh và cậu trong mộng đều đã lớn hơn một chút, Từ Thịnh như đã đến tuổi nhược quán, dáng dấp càng thành thục. Trần Úc nghe hắn nói: Ngươi đã trưởng thành, đừng tiếp tục bày tính trẻ con nữa. Ta không phải người nhà ngươi, cũng không thể ở cùng ngươi cả đời.

Hắn nới hai tay Trần Úc, âm thanh trầm thấp vững vàng, không có nửa phần rung động.

Cánh tay Trần Úc vì tâm tình mà run lên, cuối cùng, cậu chậm rãi buông hai tay, thả đối phương ra. Triệu Từ Thịnh không hề chần chờ, cất bước rời đi. Chờ hắn đi xa rồi, Trần Úc mới khẽ nói: "Ta có thể."

Những chữ này vừa nói ra đã bị gió thổi tan.

Vì mơ mà khóc ướt gối, Trần Úc tỉnh dậy lại mê man, không nhớ ra là mình mơ tới cái gì.

Triệu Từ Thịnh bỗng mở mắt, trở mình ngồi dậy. Hắn nghe thấy tiếng tắm rửa sau phòng, hẳn là có người nóng quá không ngủ được. Hắn đẩy cửa phòng, đi tới trong sân, ngẩng đầu nhìn trăng trên bầu trời. Nghĩ tới ánh trăng ở thư ốc Trần gia, nghĩ tới bóng cây lung lay trước gió, và cả Trần Úc đang say giấc nồng.

Hắn mơ một giấc mơ, là vào khắc hai người li biệt ở thư ốc Nam Khê. Khi ấy hắn 19, Trần Úc 17, hắn nghe được Trần Úc nói, cậu có thể.

Cậu có thể bầu bạn cùng hắn cả đời.

Mà những gì hắn cho lại Trần Úc là sáu mươi năm đơn độc, thậm chí là sống trong vô vọng, kẻ đi người ở không gặp gỡ, cách xa như hai vì Sâm Thương. Vào mùa thu cuối cùng khi ấy, dưới màn lá rụng, ôm lấy cơ thể dần lạnh băng của người nọ, hắn mới nhận ra đã không thể cứu vãn.(*)

Hai ngày sau, Phan quản lý mới lo xong chuyện ở xưởng Vĩ Long, đến Nam Khê đón Trần Úc trở về Tuyền thành. Vào đêm rời khỏi Nam Khê, Trần Úc viết một phong thư gửi cho Triệu Từ Thịnh, nói cho hắn hay mình đã trở về, chờ gặp lại hắn vào mùa thu.

Vào mùa thu, Triệu phụ sẽ mãn nhiệp kỳ ba năm ở Ninh huyện, sau đó đổi việc, Từ Thịnh cũng sẽ rời nơi đó, trở về thành Tuyền Châu.

Thư từ người hầu Trần trạch đưa đến tay Triệu Từ Thịnh, hắn chần chờ, không lập tức mở ra. Hắn mang thư đến đình rơm, yên lặng đọc rồi gấp thư lại, không lập tức trả lời. Dù gì thì Trần Úc cũng đã trở lại thành Tuyền Châu, quá trễ rồi.

Mấy ngày này, hai người tuy ở rất gần nhau, vốn nên thường qua lại, nhưng vẫn phải dựa vào thư tín để giao lưu. Trần Úc sợ làm ảnh hưởng đến việc học của Từ Thịnh, mà Từ Thịnh lại lựa chọn xa cách.

___

Tác giả có lời muốn nói: 

Đạo diễn: A Thặng, người có từng nghe nói một cậu ông bà ta thường nói: truy thể hỏa táng trường.

___

Tam Khê tiên sinh: Ta không phải như vậy, ngươi đừng nói bừa.

___

(*) Trong bản raw của truyện, hai câu này là "Nhất sinh nhất tử bất tương kiến, Động như Sâm dữ Thương". Cơ mà lúc mình tìm thì trong bài Tặng Vệ bát xử sĩ của Đỗ Phủ lại viết là "Nhân sinh bất tương kiến" thay vì "Nhất sinh nhất tử bất tương kiến". Vu Vũ đã sửa lại câu thơ một chút để phù hợp với hoàn cành của Từ Thịnh và Trần Úc hơn. Còn về vế sau thì mình xin trích phần chú thích này: "Khi sao Sâm lặn về phía Tây thì sao Thương mới mọc lên ở phương Đông, không bao giờ cùng trông thấy hai sao ấy ở chung một vòm trời."

Túm lại là như này, kiếp trước anh Thịnh là closet gay, có tình cảm với em bé mà vì xã hội thời bấy giờ nên mới cảm thấy sợ tình cảm này, lựa chọn kết thúc nó. Ai ngờ em Úc lại chấp niệm đến cùng như thế... Cả hai cùng thương nhau, chỉ là còn trẻ quá, vừa không đủ kinh nghiệm lại không có năng lực chống đỡ. Mà khi ấy lại còn là thời loạn, chẳng thể dồn hết tâm tình vào chuyện yêu đương được. 

Edit xong bộ này phải viết cảnh báo to đùng là "KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI QUÁ ĐẶT NẶNG VIỆC TRUYỆN SỦNG CÔNG/THỤ" mới được :'( Tại cả hai đứa đều khổ, giờ lại còn nhìn thấy có người chửi tụi nó nữa thì thương lắm :'(

Nhận xét

  1. hảaa... ai chởi hai đứa nó dẫyyy 😭 cái không khí truyện nó dìu dịu man mát buồn như này, không mong hai đứa sớm về chung một nhà thì thôi chớ chởi là saooo

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét