Chương 47 - Kình ba

Hai tay Trần Úc bị trói, mắt bị bịt lại rồi bị kéo ra khỏi khoang tàu. Kẻ xấu thô lỗ đẩy cậu, bắt cậu đi về phía trước. Cậu không nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận. Từ tiếng nói chuyện, tiếng bước chân và, khí tức. Cậu biết kẻ xấu đều đi đằng sau, trước mặt cậu chỉ có một người, cậu đang bước trên tấm gỗ được kê giữa thuyền và bờ đá, vậy thì hai bên trái phải hắn là biển.

Bốn phía đen kịt, đèn lồng miễn cưỡng soi sáng vùng dưới chân, cái lạnh khiến đám người xấu càng bực bội, đẩy Trần Úc càng thêm thô bạo, bởi vì cậu đi rất chậm.

Qua màn đêm dày đặc và hơi nước, cậu "nhìn thấy' dưới nước biển có đá ngầm, cậu chỉ có thể từ bỏ kế hoạch nhảy xuống để thoát thân.

Bỗng nhiên, cậu bị người bế bổng lên, khoát lên vai. Tên này còn cười thô bỉ, một tay nhân cơ hội sờ loạn trên người Trần Úc, là con man men tên Lâm Tứ kia.

Trần Úc giãy dụa, đánh đá. Cậu nghe thấy tiếng cười hạ lưu của đám người xấu, bọn họ nói về kỹ nữ địa phương trong Hoằng Ca, lại bàn về tiền thường kếch sù sắp về tới tay, rằng thì làm xong vụ làm ăn này, bọn chúng sẽ ra biển.

Trần Úc cảm thấy mình bị mang đi qua một đoạn đường xóc nảy, ven đường đều là mùi biển, sau khi bọn họ tiến vào trong, cậu bị Lâm Tứ đặt dưới đất. Sau khi hạ Trần Úc xuống, Lâm Tứ lập tức nghiêng người, vùi mặt vào vạt áo của cậu mà hít ngửi. Trần Ức liều mạng phản kháng, tránh thoát gã, kinh hoảng trốn về sau.

"Lão Tứ, mẹ mày nữa, còn không cút ra ngoài cho tao!"

Lý Nhị đạp vào mông Lâm Tứ một cái, đám người cười vang một trận.

Trần Úc lẻ loi trong bóng tối, hành động ban nãy của Lâm Tứ khiến cậu sợ hãi. Cậu dựa lưng vào góc tường, nhưng là không có chỗ trốn, cậu chỉ có thể cố để cho mình bình tĩnh, tự nhủ mình không cần phải sợ.

Đám người xấu kéo nhau rời đi, trong phòng chỉ còn lại Cố Tam và Trương Ngũ. Trương Ngũ phàn nàn với Cố Tam, lão đại dẫn những huynh đệ khác rời đi, nhất định là đi tìm nữ nhân, thế mà gã lại phải ở đây canh người.

Cố Tam nói: "Khóa cửa lại, tao không tin nó có thể chạy." Sau đó gã nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó, lôi ra được một sợi dây thừng, đi về phía Trần Úc.

Trong mắt Cố Tam, đây là một tiểu lang quân được nuông chiều từ bé, yếu ớt mềm mại, rất dễ để bắt.

Cố Tam nắm cổ chân trần Úc, thắt dây thừng, trói chân vào tay cậu, đầu kia của dây thừng thì buộc lên cột gỗ. Cố Tam nhìn về phía Trần Úc, cười híp mắt nói: "Tiểu lang quân nghe lời, chờ chúng ta đòi được vài đồng tiền từ cha cậu rồi thả cậu ra." Gã vỗ vỗ mặt Trần Úc, ngữ khí không thay đổi: "Nếu như không nghe lời, ta liền cho cậu ăn một đao rồi ném ra biển nuôi cá."

Trần Úc tỏ vẻ ngoan ngoãn, gật đầu.

Cố Tam tựa hồ rất hài lòng, khóa cửa rồi rời đi cùng Trương Ngũ. Trong phòng chỉ còn lại Trần Úc, chỉ chốc lát, bốn phía ngoài tiếng sóng biển thì không còn tiếng gì khác.

Trần Úc nâng tay, kéo vải che mắt. Cuối cùng thì cậu cũng có thể nhìn thấy, ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ, gian nhà đen kịt, mơ hồ có thể nhận ra, đây là một kho đồ. Kho không lớn, không nhiều đồ đạc, tựa hồ bỏ hoang đã lâu. Trần Úc không đặt hi vọng vào cửa sổ trên nóc, rất cao, với không tới. Cậu cúi đầu cắn dây thừng buộc ở cổ tay, muốn cắn đứt nó.

Trong bóng đêm lạnh gió đen kịt, Trần Úc yên lặng cắn dây thừng, không phát ra tiếng động nào.

Không biết qua bao lâu, hai tay cậu rốt cục thoát khỏi trói buộc. Cậu không kịp mừng rõ, vội vàng nới dây trên cổ chân. Nút dây thắt rất có kỹ xảo, càng tháo càng chặt. Trần Úc kéo một đoạn thừng, kéo một hồi, tựa như giằng co.

Cột gỗ không hề mục rữa mà dây thừng cũng rất chắc, muốn làm đứt không phải là chuyện dễ. Trần Úc không ngừng kéo dây, lòng bàn tay rỉ máu. Những gì xảy ra ngày hôm đó khiến Trần Úc vô cùng mệt mọi, cậu thấy đói bụng, mà cảng biển ban đêm rất lạnh, cơ thể bị hạ nhiệt, thể lực của cậu dần không chống đỡ nổi.

Trần Úc dừng động tác, dựa vào cột nghỉ ngơi. Đêm đó là buổi tối dài nhất trong đời cậu. Cậu nhớ khu nhà đèn đuốc sáng choang của mình, còn một ổ chăn ấm áp. 

A Thặng nhất định đã biết chuyện cậu bị bắt cóc rồi. Đã qua vài canh giờ, A Thặng chắc chắn là đang tìm cậu.

Vào đêm chờ đợi anh và cha, Trần Úc nhớ tới lần Triệu Từ Thịnh nhảy vào hồ Hóa Lý ôm cậu ra khỏi mặt nước, đó là người tạo cho cậu cảm giác rất an toàn.

Trần Úc mê man buồn ngủ, cậu cố lên tinh thần, tiếp tục kéo dây thừng. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Khóa cửa bị mở ra, khuôn mặt hèn mọn của Lâm Tứ hiện lên dưới ánh đèn, gã cười ác độc, đi về phía Trần Úc.

Trần Úc vội đứng lên, trốn về sau cột gỗ.

Lâm Tứ nhào lên, Trần Úc bị dây thừng ràng buộc, không còn chỗ trốn. Gã dồn cậu thiếu niên yếu đuối này vào một góc, bỗng nhiên cảm thấy đau đớn truyền lên từ cánh tay. Trần Úc cắn gã, cắn rất mạnh. Gã tức giận, đấm một quyền vào mặt Trần Úc. Trần Úc nằm trên đất, bên tai vù vù. Cậu không để ý tới khó chịu, thấy Lâm Tứ quỳ xuống cởi quần mình, Trần Úc cong đầu gối, huých thẳng vào chỗ yếu của đối phương. Thừa dịp Lâm Tứ bị đau mà chửi bới, Trần Úc như phát điên mà kéo dây thừng, cổ chân cậu bị mài ra máu, tổn thương da thịt, vô cùng đau đớn, nhưng cậu không để ý. Cậu kéo đứt dây, chạy ra khỏi phòng.

Trần Úc liều mạng chạy trốn, tìm về hướng biển. Một khi cậu vào biển là có thể thu được tự do. Trong bóng tối, Trần Úc nghe thấy tiếng người chạy tìm cậu ở đằng sau. Ánh trăng chiếu rọi, cậu vội vàng bò lên đê biển. Chưa kịp nhảy xuống đã bị người kéo lại, chế ngự trên mặt đất.

Trong kho hàng, đèn đuốc sáng choang. Trần Úc ngồi dựa vào cột, khóe miệng có vết máu, khuôn mặt có vết bầm, là do quyền kia của Lâm Tứ, chân phải cậu bị dây thừng cọ rách, sưng tấy đau đớn.

Hai mắt cậu bị bịt lại, lúc này tay chân không bị trói, bởi cậu bây giờ yếu ớt, vô cùng yếu.

Bên ngoài truyền tới tiếng Lâm Tứ khóc lóc xin tha thứ, còn có tiếng Chung Đại tức giận mắng người. Trần Úc không có cảm giác vui sướng khi báo được thù, chỉ cảm thấy sợ hãi.

Tiếng vang ngoài phòng dừng lại, Trương Ngũ đem nước và thức ăn vào.

"Ta bị bịt mắt, không ăn được." Trần Úc thử đưa ra yêu cầu.

Vải bố trước mắt được người kéo xuống, Trần Úc nâng bát, húp từng ngụm nước nhỏ rồi chậm rãi ăn miếng lương khô cứng ngắc. Trần Úc đã vô cùng mệt mỏi, cậu núp trong góc, chùm một cái chăn.

Trần Úc mê man ngủ một hồi, hai tay víu chặt chăn.

Cố Tam đến trông cậu, nghe thấy cậu tựa hồ muốn nói điều gì bèn ngồi xổm xuống nghe thử, hình như là gọi tên của một người: A Thặng.

Tóc tai cậu rối tung, trên mặt có vết thương, cổ áo dính máu, dáng dấp đáng thương, dù là ai cũng phải sinh ra mấy phần thương hại. Thế nhưng Cố Tam lại là kẻ có tâm địa sắt đá.

Trong giấc mộng, Trần Úc được bảo vệ trong lồng ngực ấm áp của Triệu Từ Thịnh, hai người lặng yên dựa vào nhau, hành lang hoa yên ắng trong đêm, Mặc Ngọc cầm đèn lồng đi tới, thấy bọn họ liền nở một nụ cười.

**

Hoằng Ca ba mặt giáp biển, phần lớn cư dân đều lấy đánh bắt cá làm nghề kiếm sống, là một làng chài. Trịnh Viễn Nhai từng tới nơi này, hồi hắn còn nhỏ, cha hắn từng làm nghề nghiệp phi pháp ở chỗ này, thí dụ như buôn bán tư nhân đồi mồi, sáp ong và các loại hải sản. Để tránh bị tổ chức buôn bán đánh thuế, suốt ngày lén lén lút lút để trốn thuyền tuần tra của tuần kiểm ty.

Sau đó cải tà quy chính, đương nhiên sẽ không tiếp tục làm loại nghề nghiệp không thể nhìn thấy ánh sáng này nữa.

Khi thuyền Trịnh gia cập bến Hoằng Ca thì trời đã sắp tối, Trịnh Viễn Nhai cho thủy thù ở lại trông thuyền và canh giữ Triệu Kỷ Đạo, hắn cùng Triệu Từ Thịnh lên bờ, đi tới Thiên Phi Cung.

Thiên Phi Cung được xây ở một mỏm đá lớn cạnh biển, đường đá uốn lượn, kéo dài đến dưới chân núi. Chỉ cần lần theo đường đá, không tốn bao nhiêu sức cũng có thể nhìn thấy kho hàng hóa. Kho được xếp thành hàng dưới chân núi, trong số đó có một kho le lói ánh đèn.

Triệu Từ Thịnh cùng Trịnh Viễn Nhai không đi theo đường đá mà đi vòng từ sau để tiếp cận kho. Hai người đi dọc theo đường mòn, không dùng đèn lồng, mò mẫn trong đêm, đi về phía có ánh đèn.

Hai người lặng yên tiếp cận kho hàng, từ xa đã thấy chỉ có một kho có ánh đèn lộ ra từ cửa sổ, ở khu đất trống trước cửa kho hàng hình như có bóng người. Trịnh Viễn Nhai trốn sau một thân cây quan sát, nói với người bên cạnh: "Nếu như bọn chúng đông người, chúng ta sẽ chờ Trần Đoan lễ, nếu như ít người, để ta lên, người đừng tới. Đám người này đều là lũ liều mạng."

Hắn không nghe thấy Triệu Từ Thịnh đáp lại, quay đầu nhìn đã thấy hắn cởi ngoại bào, ánh mắt chăm chú nhìn về phía kho hàng. Ống tay áo ngoại bào dài rộng, không dễ vung kiếm đánh nhau.

Trịnh Viễn Nhai lặng lẽ tiếp cận kho, tìm hiểu tình hình thực tế, quay đầu muốn ra thủ thế với đồng bạn đã thấy Triệu Từ Thịnh đi tới bên người hắn.

Lúc này, cửa kho hàng bị mở ra, có một người ra ngoài, đi tới bụi cỏ đi tiểu. Khi gã quay người lại nhìn, lộ ra vết sẹo trên mặt. Trịnh Viễn Nhai lập tức nói: "Trước đây ta từng đánh gã này, là lính của Phạm Uy!"

Mặt sẹo Lâm Tứ uống rất nhiều rượu, ban đêm mắc tè nên mới ra ngoài, trên mặt gã còn có vết máu ứ đọng do lão đại đánh.

Cách vài bước, trong kho truyền ra tiếng người nói, tựa hồ có không ít người. Cách cánh cửa, Triệu Từ Thịnh dường như có thể nhìn thấy Trần Úc, hắn nắm chặt cán kiếm, trầm giọng: "Tiểu Úc ở bên trong."

Trịnh Viễn Nhai không có trực giác mạnh như vậy, nhưng hắn chắc chắn, bọn họ đã tìm tới hang ổ của kẻ xấu, hắn sờ đao bên hông, chuẩn bị sẵn dàng.

Lâm Tứ trở về kho, Trịnh Viễn Nhai lùi lại, đang muốn rút đao thì bị Triệu Từ Thịnh đè tay lại.

Trịnh Viễn Nhai thật khâm phục sự bình tĩnh của đối phương, bởi vì hắn có thể thấy, Triệu Từ Thịnh so với hắn còn nóng ruột hơn. Trên đường tới đây, Triệu Từ Thịnh vẫn luôn nôn nóng đi qua đi lại trên boong thuyền, lộ ra vẻ vô cùng đáng sợ.

Lâm Tứ đập cửa kho, cửa bị mở ra, trong nháy mắt ấy, Triệu Từ Thịnh nhìn thấy mấy người bên trong, nhưng hắn không thấy Trần Úc trong góc tối. Cửa rất nhanh đã bị đóng lại. Không rời mắt khỏi cánh cửa, Triệu Từ Thịnh cố làm cho mình bình tĩnh, tay cầm kiếm của hắn vì xúc động mà khẽ run.

Hắn không thể mạo hiểm, cứ như vậy mà xông vào, hắn muốn bảo đảm an toàn của Tiểu Úc. Hắn biết, dù cho không nhìn thấy, hắn cũng tin rằng Trần Úc đang ở bên trong, chỉ cách hắn một cánh cửa.

"Không ngờ ngươi lại có thể trấn tĩnh như vậy." Trịnh Viễn Nhai ngồi tựa vào tường, nói nhỏ.

Triệu Từ Thịnh đặt kiếm lên đầu gối, tựa như đang ngủ. Hắn đang chú tâm nghe ngóng tiếng vang bốn phía. Bọn họ có thể chờ tới khi đám người kia ngủ rồi giải cứu Trần Úc, cũng có thể chờ cho đến khi Trần Đoan Lễ cùng quan binh đến đây. Trước khi tới Hoằng Ca, Trịnh Viễn Nhai đã gửi một con thuyền khác đi để báo tin cho Trần Đoan Lễ.

Trong khi chờ đợi, Trịnh Viễn Nhai bị muỗi đốt đến khổ không thể tả, Triệu Từ Thịnh thì ngược lại, từ lúc ngồi xuống cũng không hề nhúc nhích. Trước đây Trịnh Viễn Nhai không hề quen người này, hôm nay mới coi như nhận thức.

Trần Úc kể với hắn, A Thặng vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, là một người nghĩa khí đối với bạn bè. Còn Triệu Từ Thịnh đang ở trước mắt hắn đây lại vô cùng ẩn nhẫn. Trịnh Viễn Nhai chỉ có thể khẳng định một chuyện, hắn sẽ không bao giờ đối địch cùng một người như vậy.

Không đợi được đến khi kẻ xấu ngủ, chợt thấy trên đường đá đèn đuốc nối đuôi, tiếng người ồn ào truyền đến, hẳn là quan binh đến. Triệu Từ Thịnh bỗng đứng lên, nói: "Không xong."

Gần như cùng lúc đó, cửa kho bị đẩy mạnh ra, Cố Tam và Lâm Tứ ra ngoài xem, vừa thấy được cảnh tượng này liền hô to, đi mau, quan binh đến rồi!

Trịnh Viễn Nhai biết lúc này mà không động thủ thì còn đợi đến lúc nào. Hắn nhảy ra, đánh nhau với Cố Tam và Lâm Tứ, đồng thời nói: "Triệu Từ Thịnh, để ta giữ chân bọn chúng, ngươi mau vào cứu Tiểu Úc!"

Triệu Từ Thịnh vung kiếm chém, hắn gặp phải Lý Nhị, trong lòng lo lắng, hắn thấy Chung Đại khiêng một người ra khỏi cửa kho, Trương Ngũ bảo vệ đằng sau. Hắn vội hô: "Tiểu Úc!"

Người trên vai Chung Đại liều mạng giãy dụa, kinh ngạc kêu to: "A Thặng!"

Lý Nhị dùng đao thép, đao pháp tinh xảo, Triệu Từ Thịnh bị hắn ngăn cản, nóng lòng muốn đuổi theo Trần Úc mà không thể. Hắn thấy Trần Úc bị mang đi xa, không để ý tới nguy hiểm, giả đánh hai chiêu rồi xoay người nhảy xuống đường đá. 

Trịnh Viễn Nhai nghe hắn hô: "Trịnh Viễn Nhai, ngươi tự bảo mệnh!"

"Mẹ ngươi!" Trịnh Viễn Nhai bị ba người vây đánh, không chiếm được chút lợi nào, sớm đã quên mất câu nói hào hùng "để ta giữ chân chúng" ban nãy.

Mục đích của ba kẻ này không phải Trịnh Viễn Nhai, bọn chúng vừa đánh vừa lùi, đuổi theo Chung Đại. Bọn chúng đương nhiên rất thạo đường, đi đường ban đêm như giẫm trên đất bằng, chẳng mấy chốc đã biến thành Trịnh Viễn Nhai vất vả đuổi theo sau, múa đao chém, còn bị giẫm phải bụi cỏ, trượt chân té một cái.

Chung Đại tức giận chửi, gã nhìn thấy thuyền chài tỏa ra ánh đèn ở vùng đá ngầm, ý thức được rằng thuyền bọn chúng dùng để trốn đi đã bị quan binh chiếm lĩnh. Lúc này, phía sau bọn chúng cũng có quan binh truy đuổi. Gã vác Trần Úc, dẫn huynh đệ chạy trốn, nơi cao nhất của Thiên Phi Cung sẽ trở thành chỗ che chở cho bọn chúng.

Trần Úc không ngừng kêu to, trong đêm tối, tiếng của cậu sẽ tiết lộ vị trí của kẻ xấu. Chung Đại chỉ chú ý chạy trốn, không để ý Trần Úc. Cuối cùng cửa lớn Thiên Phi Cung cũng xuất hiện trước mắt, gã tức giận ném Trần Úc xuống đất. Lâm Tứ bước đến, gã cong người xuống, định giúp kéo Trần Úc đi. Đúng lúc này, gã bị một người đâm trúng từ sau lưng, khiến gã ngã quỵ trên mặt đất. Trần Úc giật mình, cậu thấy Triệu Từ Thịnh đạp chân lên lưng Lâm Tứ rồi rút mạnh kiếm ra.

Bọn Cố Tam vừa lúc đến, nghe thấy tiếng vang, gã vội nâng đèn, đập vào mắt gã là gương mặt dữ tợn của Triệu Từ Thịnh, gã quát to một tiếng, ném đèn, rút đao ra, xông vào chém giết cùng Triệu Từ Thịnh.

Trần Úc thấy Triệu Từ Thịnh như vậy, bối rối trong chốc lát.

"Tiểu Úc! Chạy đi!"

Triệu Từ Thịnh chỉ kịp hô một câu rồi tham chiến với Cố Tam, cũng may không chỉ có mình hắn, Trịnh Viễn Nhai cũng đã đuổi đến đây. Trịnh Viễn Nhai khiến Lý Nhị, Trương Ngũ phân tâm, một mình đấu lại hai người.

Trần Úc chạy đi, cổ tay cổ chân cậu đều bị thương, chạy trốn rất khó khăn. Cậu chạy về phía quan binh, vừa mừng rỡ lại vừa lo lắng cho Từ Thịnh ở phía sau.

Cậu vừa khập khễnh chạy, vừa quay đầu nhìn Triệu Từ Thịnh. Cậu thấy Từ Thịnh đang tranh đấu quyết liệt với Cố Tam, đã có một vài binh sĩ đến chỗ bọn họ trợ giúp. Hắn sẽ không có việc gì, Trần Úc tự an ủi. Bỗng nhiên, thân thể Triệu Từ Thịnh như chịu một lực lớn, hắn ngả người về sau, ngã xuống!

"A Thặng!"

Trần Úc thất thanh kêu to. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Triệu Từ Thịnh từ chỗ cao rơi xuống, hướng vào sóng biển vừa đánh lên. Trần Úc như phát rồ mà lao nhanh về hướng đó, không để ý đên Trịnh Viễn Nhai đang ở đằng sau lớn giọng gọi mình.

Trong lúc chạy trốn, Trần Úc nghe thấy tiếng tên bắn, cậu mới hiểu ra vì sao A Thặng lại bị ngã. Có kẻ bắn trộm. Trong lúc hỗ loạn, không ai để ý đến Chung Đại ẩn náu trong chỗ tối cùng nỏ cơ bên hông gã.

Bên người Trần Úc là tên của Chung Đại, phía trước là đao của Lý Nhị, phía sau là quan binh tới cứu viện. Cậu lại dường như không nghe thấy gì, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ có tiếng tim Trần Úc đập mạnh.

Cậu quên đi đau đớn truyền tới từ cổ chân, quên sự uy hiếp từ mũi tên, né tránh được hai mũi tên một cách kỳ diệu. Cậu cũng không sợ đao của Cố Tam, khi Cố Tao chém tới, thân thể cậu thậm chí còn không làm ra động tác né tránh, lưỡi đạo chỉ cắt rơi một sợi tóc của cậu - Trịnh Viễn Nhai nhanh chóng gạt ngã Cố Tam. Trần Úc liều màng chạy,  ánh đèn của quan binh chiếu tới, trên cánh tay cậu hiện lên vảy bạc. Mái tóc cùng y phục lay động trong gió, cậu chạy về phía Triệu Từ Thịnh rơi xuống, không hề chần chờ mà thả mình nhảy xuống.

___

Tác giả có lời muốn nói: 

Đạo diễn: Tôi đáng yêu thế này, các bạn nhất định không nỡ đánh tôi.

___

Trịnh Viễn Nhai: Tâm tình ông đây có chút khó chịu, như kiểu vừa bị đút đầy miệng thức ăn chó xong.

___

Hal: Không biết là mình có hiểu sai nên edit sai không, mà cứ thấy đoạn này timeline nó cứ loạn thế nào ấy... Lúc đầu mình nghĩ là em Úc bị bắt một ngày một đêm, sau lại cảm thấy như kiểu đã bị bắt đi hai ngày rồi? Chẳng biết thế nào ;( 

Nhận xét

Đăng nhận xét