Chương 82 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Kỳ nghỉ đông đến, Hạ Quy đã có một khoản tiền tiết kiệm dư dả nên thoải mái làm ổ ở nhà. Về vấn đề ăn uống, cứ cách một đoạn thời gian hắn lại ra ngoài một lần, chất đống nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh, tạm trải qua cuộc sống gia đình bình yên thoải mái.

Có lúc hắn cảm thấy hình như Tiểu Hắc thừa dịp hắn không chú ý mà ăn vụng đồ của hắn, nhưng thấy mèo ta vẫn nhảy nhót tưng bừng, ăn từng miếng lớn đồ hộp cho mèo, lại tựa hồ là hắn suy nghĩ nhiều.

Để phòng vạn nhất, Hạ Quy mua một máy thu hình đặt trong phòng khách. Sau khi kiểm tra video thu được, thấy Tiểu Hắc rất bình thường, không có bất kỳ hành vi ăn vụng nào, hắn liền quên mất chuyện này.

Hạ Quy đối xử rất tốt với Tiểu Hắc, không chỉ cho nó cả một phòng riêng để vui chơi, còn lắp rất nhiều tấm gỗ trên tường phòng khách cho nó nhảy tới nhảy lui, mua rất nhiều đồ chơi mèo cho nó.

Tiền dành cho mèo một tháng đã hơn cả hai tháng sinh hoạt phí của hắn.

Nhìn Tiểu Hắc chạy đuổi theo gậy mèo, Hạ Quy cảm thấy vô cùng dễ thương, ôm mèo nhỏ vào ngwucj mà xoa, sờ sờ bụng nhỏ của nó.

Mặc Khanh thở dài, trời mới biết cậu vì giả vờ làm một con mèo bình thường mà bỏ ra nhiều sức thế nào. Mỗi ngày đều phải giả vờ yêu thích những thứ đồ cho vật nuôi này, thỉnh thoảng còn phải tự chơi một hồi. Mà A Uyên lại cực thích dùng những cái này để chơi với cậu, nhất định phải nhìn cậu phản ứng lại mới cam tâm, có hôm còn chơi đùa như vậy cả một buổi chiều.

Để Hạ Quy có thể cười nhiều hơn một chút, Mặc Khanh cũng coi là bỏ ra sức chín trâu hai hổ.

Hiện tại được Hạ Quy xoa tới xoa lui, Mặc Khanh như được chữa lành trong nháy mắt. Phiền muộn lúc trước bỗng tan thành mây khói. Cậu mong gì mình có thể biến thành hình người, để A Uyên hôn hôn cậu, rồi thì làm thêm vài chuyện xấu hổ thì càng tốt. Khí trời lạnh như vậy, rất thích hợp để ma sát sinh nhiệt ~

Hạ Quy không hề biết gì về việc mèo nhà hắn lúc nào cũng muốn như này như kia với hắn, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tuyết đã ngừng rơi rồi.

Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của hắn. Nếu như không phải Hạ Quy nhìn qua chứng minh thư lúc dọn dẹp ngày hôm qua, có lẽ hắn cũng không nhớ ra sinh nhật mình là vào lúc nào.

Không ai nhớ tới ngày sinh nhật của hắn. Từ khi có thể ghi nhớ sự việc tới này, Hạ Quy chưa từng tổ chức một buổi sinh nhật vào đúng ngày.

Trước khi Hạ Bân ra đời, cha mẹ đều dồn sức vào công việc, hàng năm đều sẽ quên mất sinh nhật hắn, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ bù đắp một mình. Đến khi bọn họ rảnh rỗi hơn, Hạ Bân lại xuất hiện trong thế giới của Hạ Quy, khi ấy cha mẹ lại dồn tất thảy sự chú ý lên người Hạ Bân.

Hàng năm bọn họ đề tổ chức sinh nhật cho Hạ Bân, một lần cũng không lỡ, thậm chí còn về sớm để đưa Hạ Bân ra ngoài chơi. Bọn họ dường như chưa bao giờ không đáp ứng yêu cầu của Hạ Bân. Đây là loại đãi ngộ mà Hạ Quy chưa bao giờ được hưởng thụ qua.

Chênh lệch rõ ràng như vậy, đủ để khiến Hạ Quy thất vọng. Hắn không hiểu vì sao, cảm thấy vô cùng uất ức, rất không cam lòng.

Cùng là con ruột, vì sao lại có khác biệt lớn như vậy? Hắn ưu tú hơn Hạ Bân, hiểu chuyện hơn cậu ta, vì sao không được quan tâm như cậu ta? Lẽ nào chỉ bởi vì hắn được sinh ra vào sai thời điểm sao?

Nhớ tới ký ức không vui, ánh mắt Hạ Quy dần ảm đạm.

Mặc Khanh nhạy bén cảm nhận được biến hóa cảm xúc của Hạ Quy, cậu giơ chân, dùng đệm thịt mềm mại nhẹ chạm lên mặt Hạ Quy, lại thè lưỡi liếm liếm hắn.

A Uyên, đừng buồn mà, em sẽ ở bên anh. Lần này em sẽ chứng minh cho anh thấy, trên thế giới này vẫn có người quan tâm đến anh, anh không hề cô độc.

Hạ Quy không hiểu Mặc Khanh bản mèo muốn nói điều gì, thế nhưng hắn vẫn được con vật nhỏ này an ủi.

Tiểu Hắc nhà hắn thật sự là càng ngày càng đáng yêu, quyết định nuôi nó quả là một sự lựa chọn đúng đắn.

Tuy nói không ai quan tâm đến sinh nhật hắn, bản thân Hạ Quy cũng phải có chút hình thức. Hắn định đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu làm bánh ga tô, tự làm cho mình một cái bánh sinh nhật.

Tổ chức sinh nhật mà, cũng phải có chút cảm giác nghi thức chứ.

"Tiếc là Tiểu Hắc không ăn được, không thì chúng ta đã có thể cùng nhau chúc mừng rồi." Hạ Quy vuốt tai mèo. Dù nói thế nào thì năm nay hắn cũng không phải đón sinh nhật một mình nữa, hiện đã có thêm một con vật nhỏ dễ thương ở cùng với hắn.

"Meo ~" Thực ra em có thể ăn mà.

Bình thường chỉ có thể ăn vụng, Mặc Khanh bắt đầu chảy nước miếng. Bánh ga-tô A Uyên làm nhất định cũng sẽ rất ngon.

"Anh phải ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ về. Tiểu Hoắc phải ngoan ngoãn ở nhà nhé." Hạ Quy đứng dậy khỏi thảm, bế mèo đến phòng cho mèo, mặc áo khoác xám dày, quàng khăn len, bảo đảm sẽ không bị đông lạn rồi mới cầm chìa khóa ra khỏi cửa.

Đi không bao xa, tuyết bắt đầu rơi, trời lạnh, gió còn thổi mạnh. Dù Hạ Quy có mặc dày như thế nào thì cũng không bớt lạnh được. Mua xong nguyên liệu, Hạ Quy hận không thể có siêu năng lực, lập tức dịch chuyển tức thời về nhà, ôm Tiểu Hắc lông xù nhà hắn.

Đi tới trạm tàu điện ngầm gần nhất cần mười phút, bởi vì khí trời quá lạnh nên trên đường cũng vắn vẻ. Hạ Quy tuân theo quy định, đứng bên đường chờ đèn xanh.

Cũng không biết mấy giờ rồi? Hạ Quy lấy di động trong túi áo, muốn nhìn thời gian.

Chỉ trong một giây cúi đầu, Hạ Quy chợt nghe có người hô "Cẩn thận!", hắn chưa kịp phản ứng lại, đã bị một lực đẩy ngã ra đất, sau đó lại nghe được một tiếng "oành" thật lớn, tựa hồ có vật gì đó sinh ra va chạm mạnh.

Sự tình xảy ra rất đọt ngột, đại não của Hạ Quy bị đông cứng một hồi mới hoạt động lại, nhìn về phía hắn đứng ban nãy. Giờ khá này, nơi đó là một cái xe ô tô cỡ trung, đầu xe đâm vào cây, cơ hồ biến dạng.

Nếu như không phải có người đẩy ra, có lẽ hắn cũng bị biến dạng theo.

Nhớ tới có người đẩy mình, Hạ Quy lập tức quay đầu tìm người, phát hiện người nọ lúc này đã ngã nhào bên cạnh hắn. Là một cậu trai, nằm quay lưng về phía hắn, tựa hồ bị ngã nên ngất đi.

Hạ Quy không dám động vào đối phương, phát hiện di động vẫn có thể dùng bèn vội vàng gọi 120.

Đến lúc nhân viên y tế đến khiêng người lên xe cứu thương, Hạ Quy mới nhìn rõ được mặt của đối phương, người tốt bụng này chính là cậu đàn em lúc trước tỏ tình với hắn, Mặc Khanh.

May mắn thanh, tính mạng của Mặc Khanh không gặp nguy hiểm, chỉ là lúc đẩy Hạ Quy chân bị thương, gãy xương, còn bị ngã dập đầu, quanh trán bây giờ phải quấn một vòng băng gạc, sau khi kiểm tra thì thấy bị chấn động não nhẽ.

"Anh không sao là tốt rồi." Thiếu niên tỉnh dậy trên giường bệnh, câu đầu tiên nói ra là vậy.

Hạ Quy không rõ đáy lòng mình bây giờ là tư vị gì. Xưa nay hắn không nghĩ rằng sẽ có ai ngu ngốc liều lĩnh lao ra như vậy chỉ để cứu tính mạng hắn. Rõ ràng là bọn họ chỉ mới gặp qua mấy lần, có đáng không?

Cậu thiếu niên tên Mặc Khanh này thành công thu hút được sự chú ý của Hạ Quy. Chuyện này cũng không đến nỗi khiến Hạ Quy cảm động mà yêu cậu, chỉ là trong lòng hắn, đối phương đã không còn là một người xa lạ nữa. Hiện giờ trong lòng hắn đã có một vị trí nhỏ dành cho cậu.

Trong thế giới của Hạ Quy, đây là chuyện rất nhiều người không thể làm được.

"Cậu ngốc à?" Hạ Quy nghe câu nói đầu tiên của Mặc Khanh, biểu đạt cái nhìn của mình.

"Em chỉ cảm thấy, cuộc sống này tươi đẹp như vậy, nếu đàn anh không thể tiếp tục chứng kiến nữa thì thật đáng tiếc biết bao." Trong mắt Mặc Khanh tràn ngập ý cười, không có chút hoang mang hoảng sợ nào, nói chuyện như đang thảo luận cùng Hạ Quy về vấn đề hôm nay ăn gì vậy.

Đây là một sự kiện quan trọng, cậu cứu được A Uyên, chẳng khác nào thành công hơn một nửa. Lúc còn là Hạ Quy, trái tim của A Uyên không cứng rắn như vậy, sâu trong nội tâm hắn vẫn sẽ chờ mong, chờ một người chịu xông vào thế giới của mình, không quản khó khăn, thay đổi mọi thứ.

Điều Mặc Khanh muốn làm tại thế giới này là trở thành người không sợ khó khăn kia.

"Cậu không nghĩ tới, nếu cứu tôi, cậu có lẽ sẽ không có khả năng nhìn thế giới tươi đẹp cậu vừa nhắc đến nữa sao? Vậy cũng cam lòng à?" Hạ Quy không quá hiểu lý do của Mặc Khanh, quả thực chỉ là lý luận suông.

Mặc Khanh cười híp mắt trả lời: "Bởi vì em cảm thấy mình có thể khiến cả hai chúng ta có thể cùng nhau sống tiếp. Em muốn cùng đàn anh nhìn ngắm thế giới này. Nếu như không cứu được, không thể cùng sống, vậy thì cùng chết cũng không sao."

"Cậu không suy nghĩ đến người nhà của cậu sao? Cậu như vậy là không chịu trách nhiệm với bọn họ." Nếu chết đi, Hạ Quy không cảm thấy sẽ có ai vì hắn mà đau lòng, nhưng cậu thiếu niên trước mắt này thì khác. Nếu như cậu gặp phải sự cố nào đó, người nhà cậu hẳn cũng sẽ đau khổ nhỉ? Thậm chí bọn họ còn có thể suy sụp, không thể tiếp tục sống như một gia đình hoàn chỉnh.

Vì vậy, Hạ Quy không đồng ý với Mặc Khanh.

"Nhưng em không có người nhà, không cần cân nhắc nhiều như vậy." Mặc Khanh nói dối A Uyên, lúc nói dối mắt còn không chớp. Mà cậu nghĩ đây cũng không hẳn là nói dối, ở thế giới này, cậu quả thật không có người nhà.

Lại là một cô nhi.

Hạ Quy một lần nữa bất ngờ, không biết nói gì để giảm đi bầu không khí mà hắn cho là ngột ngạt này.

Trách nghiệm của sự cố lần này đều là của tài xế, bởi đối phương uống rượu lái xe, lại thêm đường tuyết trơn trượt nên mới dẫn đến xe mất khống chế rồi xảy ra một màn nguy hiểm ban nãy. Tài xế này cũng có mạng lớn, kiếm về được một cái mạng. Người nhà của anh ta không phải dạng ngang ngược không biết lý lẽ, nghiêm túc muốn bồi tội với Hạ Quy và Mặc Khanh, luôn đảm bảo rằng bọn họ sẽ lo hết tiền thuốc thang và trả một khoản bồi thường cho bọn hắn.

Về việc người kia có phải chịu trách nhiệm hình sự không lại là chuyện của cảnh sát. Người bị hại bọn họ chỉ cần làm ghi chép, lúc cần thì lộ mặt là được.

Hạ Quy ở bệnh viện chăm sóc Mặc Khanh bốn ngày, bác sĩ biểu thị bệnh nhân có thể xuất viện, nghỉ ngơi ở nhà, chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra định kỳ là được.

"Cậu đang ở một mình sao?" Mặc Khanh cần về nhà nghỉ ngơi, Hạ Quy nghĩ đến những bất tiện cậu gặp phải bây giờ, cho nên cảm thấy cần thiết hỏi điều này. 

"Tiền thuê nhà vừa tới kỳ, chủ nhà muốn để mình ở, không định cho thuê nữa. Em ra ngoài cũng là vì muốn tìm phòng, bây giờ còn chưa tìm được nơi nào." Mặc Khanh tiếp tục mặt không đỏ tim không đập mà nói dối. Cậu cũng không thể nói với Hạ Quy là "Em đang ở nhà anh" được.

"Nếu cậu không cứu tôi thì đã không bị thương, tôi sẽ phụ trách. Bây giờ cậu đi đứng bất tiện, nếu như không ngại, cậu có thể đến nhà tôi ở tạm, cũng tiện để tôi chăm sóc cậu." Nhà Hạ Quy có ba phòng ngủ một phòng khách, một gian cho hắn ở, một gian khác cho Tiểu Hắc, còn dư lại làm thư phòng, trong đó có đặt một cái giường nhỏ.

"Em sẽ trả tiền thuê nhà cho đàn anh." Mặc Khanh chờ chính là câu này, nhịn cảm giác muốn nhếch miệng cười. Còn về vấn đề con mèo, cậu có thể dễ dàng giải quyết. Dùng pháp lực tạo ra một con mèo làm thế thân không phải là tốt rồi sao. Dù sao cũng biến ra được, không cần phải tìm một con vật khác để thay thế, mắt thấy A Uyên sờ một con mèo khác, cậu cũng thấy bực mình.

"Không cần." Hạ Quy không cần tiền thuê nhà, dừng một chút lại nói tiếp. "Nếu như sau khi lành chân mà cậu vẫn chưa tìm được nhà, vậy thì có thể tạm thuê ở chỗ tôi. Thế nhưng có một điều kiện, không thể ở lâu dài."

Lần này là tình huống đặc biệt, Hạ Quy đồng ý cho người xuất hiện trong không gian riêng tư của mình. Đợi đến khi Mặc Khanh có thẻ tự đi được, hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ không thích ứng được.

"Vâng, cảm ơn đàn anh." Mặc Khang có lòng tin, trước khi khỏi chân, cậu có thể khiến cho Hạ Quy không rời xa được mình. Dù sao chân này cậu muốn để nó lành lúc nào thì sẽ lành lúc ấy. Một, hai tháng không được, vậy thì kéo dài thêm. Chỉ cần cậu có đủ tinh thần lực để khiến thế giới này vận hành, chuyện này cũng không thành vấn đề. 

Cứ như vậy, Mặc Khanh dùng hình người thành công bước vào không gian riêng của Hạ Quy, bắt đầu cuộc sống chung của hai người.

Sinh nhật của Hạ Quy cũng không tính là bị nhỡ, ít ra thì hắn cũng nhờ Mặc Khanh mà kiếm về được một cái mạng, đây thật giống như một món quà nhiều người khó chiếm được.

Hạ Quy nằm trên giường, suy nghĩ mọi việc xảy ra ngày hôm nay, tự giễu mà cười.

Hắn cầm di động, nhìn màn hình tin nhắn hồi lâu, đến độ đôi mắt mỏi mệt mới chầm chậm nhấn nút gửi tin.

Thời gian chờ đợi tin tức khá dài, rất nhanh đã nửa giờ trôi qua. Lúc này điện thoại rốt cục cũng đổ chuông, là mẹ hắn gọi tới.

"Con không sao chứ?' Bên kia mở miệng hỏi, hẳn là đã thấy được tin nhắn Hạ Quy gửi tới.

"Con không sao, chỉ hơi trầy da một chút. Một nam sinh đã cứu con, cậu ấy bị thương." Nghe thấy âm thanh đều đều lạnh nhạt quen thuộc ở đầu dây bên kia, ngón tay Hạ Quy không ngừng vuốt dọc theo thân di động lạnh lẽo.

"Không sao là tốt rồi. Người ta đã cứu con, đương nhiên cần phải cảm ơn một chút. Cần bao nhiêu tiền? Mẹ chuyển tiền qua thẻ cho con. Lát nữa mẹ phải lên máy bay, cần ra ngước ngoài bàn bạc một hạng mục, có chuyện gì cứ tìm cha con, mẹ cúp máy trước."

Một cú điện thoại chưa tới hai phút, đối phương cũng không có vẻ gì là lo lắng cho Hạ Quy.

Hạ Quy đặt điện thoại xuống, che mặt bật cười.

Đến cùng thì hắn đang mong đợi điều gì chứ? Dù cho hôm ấy hắn có thực sự bị đụng chết, có lẽ đối phương cũng sẽ chẳng mấy đau lòng. Cùng lắm cũng chỉ có chút khổ sở lúc biết tin, sự tình qua đi, bọn họ lại tiếp tục trải qua cuộc sống một nhà ba người của mình.

Nếu như người gặp chuyện là Hạ Bân thì sao đây?

Hạ Quy nhắm mắt là có thể tưởng tượng ra được.

"Meo ~" Theo tiếng mèo kêu, bên cổ liền xuất hiện cảm giác ấm áp.

Mặc Khanh biến trở về nguyên hình, dùng dạng mèo nhảy lên mở cửa phòng Hạ Quy. Đây không phải việc gì đáng ngạc nhiên, cậu không lo sẽ bị bại lộ.

"Chuẩn bị cho nhóc nhiều ổ mèo như vậy, sao vẫn cứ thích chạy lên giường anh?" Hạ Quy ngồi dậy, rất bất đắc dĩ với Tiểu Hắc đã mở cửa vào phòng hắn rất nhiều lần. Tên nhóc này rất thông minh, biết tự mình mở cửa phòng. Nếu như hắn khóa cửa, nhóc ta liền phá quấy bên ngoài, không mở cửa sẽ không dừng.

Đúng là chả khác gì chủ nhân, thật khó hầu hạ.

Hạ Quy không ghét việc mèo nằm trên giường hắn, chỉ là sợ lúc ngủ không cẩn thận nằm đè lên nó. Một con mèo nhỏ như vậy, hắn ngủ thiếp đi sợ rằng sẽ không an toàn.

"Meo ~" Bởi vì em muốn ngủ cùng A Uyên đó.

"Đến lúc bị đè thì Tiểu Hắc cũng đừng trách anh." Hạ Quy nhận mệnh, đặt mèo nằm bên gối, quay  mặt về phía nó. Hắn cảm thấy để như vậy thì sác xuất nằm đè lên sẽ nhỏ hơn một chút. Tắt đèn bàn, phòng ngủ tối đến mức không thấy được tay năm ngón, Hạ Quy theo trực giác mà hôn nhẹ lên đầu nhỏ của Tiểu Hắc nhà hắn.

"Ngủ ngon."

"Meo ~" Ngủ ngon.

Tiếng hít thở đều đều vang lên, Hạ Quy đã ngủ say. Bên cạnh hắn, một người bỗng nhô đầu ra khỏi chăn, là Mặc Khanh hóa thành hình người.

Mặc Khanh đến gần Hạ Quy, thổi một hơi, để Hạ Quy ngủ say thêm chút nữa.

Bảo đảm đối phương không dễ gì tỉnh lại, cậu mới hài lòng nằm xuống, ôm lấy eo Hạ Quy, một chân đặt lên đùi hắn, vùi mặt vào hõm cổ dụi dụi, thỉnh thoảng còn hôn một phát, liếm một cái.

Ngoài miệng thì lẩm bẩm: "A Uyên, trước lúc thế giới sụp đổ thì yêu em đi, không thì em không chóng đỡ nổi nữa. Anh biết tinh thần lực của em rất yếu mà."

Ngày hôm sau tỉnh lại, Hạ Quy cảm thấy miệng mình có chút đau.

Nhận xét

Đăng nhận xét