Chương 83 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Hiện giờ Hạ Quy đang phải đối mặt với một vấn đề mà hắn cho rằng khá là nghiêm trọng: Hôm qua đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói thương thế của Mặc Khanh đã lành rất nhanh, đã có thể tắm. Đương nhiên không phải cậu tự mình tắm mà là cần người khác hỗ trợ.
Trong nhà chỉ có mỗi Hạ Quy, nhiệm vụ này đương nhiên là rơi lên người hắn.
Nếu là bình thường thì cũng không sao, chỉ là giúp ân nhân cứu mạng làm một vài việc cậu không tự làm được mà thôi. Lúc trước Hạ Quy cũng gội đầu, lau lưng cho Mặc Khanh, nhưng vấn đề là lần này lại muốn tắm toàn thân, không đơn thuần chỉ là dùng khăn lông ướt lau nữa.
Lại thêm hơn một tháng qua, Mặc Khanh luôn rất tự nhiên bộc lộ tình cảm của cậu đối với Hạ Quy. Mỗi khi đối mặt với ánh mắt trong trẻo ấy, lòng Hạ Quy đều sẽ có chút rung động.
Là cảm giác rất kỳ lạ, đây là lần đầu tiên trong 21 năm cuộc đời hắn cảm thấy như vậy.
Hạ Quy nghĩ đến việc thấy đối phương không mặc quần áo, còn phải tự mình lau chùi cho cậu, lập tức cảm thấy khó xử.
Lên tinh thần xong, Hạ Quy ra khỏi phòng. Lúc này Mặc Khanh đang ngồi trên ghế sa-lông xem phim truyền hình, Tiểu Hắc núp trong lòng cậu, lười biếng ngáp.
Nhắc tới cũng kỳ, từ khi Mặc Khanh xuất hiện, Tiểu Hắc không còn quá dính Hạ Quy nữa. Chỉ cần Mặc Khanh xuất hiện, mèo ta sẽ lập tức chạy đến trên người cậu, không hề kiêng kỵ đến cảm thụ của chủ nhân là hắn. Đến tối, sau khi Mặc Khanh về phòng ngủ mấy phút, Tiểu Hắc sẽ lại như bình thường mà mở cửa phòng hắn, nhất định phải ngủ cùng hắn mới chịu.
Thật là một con mèo nhỏ khó đoán, đại khái chính là một con mèo hoa tâm đứng núi này trông núi nọ.
Hạ Quy ngồi xuống bên người Mặc Khanh, mím môi, vài phút trôi qua mới chậm rãi nói: "Hôm nay để tôi tắm cho cậu."
Mặc Khanh cúi đầu vuốt ve con mèo mình dùng linh lực để biến ra, trong đôi mắt hiện lên ý cười, khóe miệng cong lên. Đến khi ngẩng đầu lên, cậu đã khôi phục lại dáng dấp thường ngày. "Thật sao ạ?"
Hạ Quy nhìn đôi mắt cong lên của đối phương, không hiểu sao lại có cảm giác mình bị mắc mưu. Nhưng dưới tình huống như vậy, đối phương còn muốn tính kế như thế nào? Nhất định là do hắn nhạy cảm quá rồi.
Hạ Quy bê một cái ghế vào phòng tắm, đỡ Mặc Khanh ngồi xuống. Áo là Mặc Khanh tự mình cởi, dù sao tay cũng không bị thương, có thể tự làm. Lúc cởi áo, không thể tránh khỏi mà làm phần tóc mái có chút rối. Hạ Quy chạm tới vết thương trên trán Mặc Khanh, vảy đã kết, có dấu hiệu sắp bong ra.
Da đẹp như vậy, cũng không biết có bị lưu lại sẹo không?
"Sao vậy ạ?" Mặc Khanh nghiêng đầu nhìn hắn.
Rất giống khi Tiểu Hắc mở to mắt, nghiêng đầu nhìn Hạ Quy, vô cùng dễ thương.
"Không có gì." Hạ Quy thu ánh mắt, trong lòng có chút phiền muộn chỉ mình hắn biết.
Mặc Khanh là một bất ngờ, một bất ngờ khiến hắn không thể nắm bắt.
Da Mặc Khanh rất trắng, như kem bơ mà Hạ Quy thích ăn hồi bé, trên người không quá nhiều thịt nhưng cũng không đến mức gầy trơ xương, có thể nói là vừa đủ. Mặc dù cơ bắp không quá rõ ràng nhưng vẫn rất đẹp mắt.
Chân dài lại thẳng, không hề có chút sẹo lồi nào, so với chân nữ sinh còn dễ nhìn hơn. Lúc này Hạ Quy đã giúp Mặc Khanh cởi quần xuống, chỉ còn lại mỗi quần lót.
Đây là một cơ thể rất hợp để làm người mẫu.
Hội họa là một trong những sở thích của Hạ Quy, hắn thích ra ngoài tìm khung cảnh để vẽ, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác muốn vẽ một người.
"Em có thể làm người mẫu cho anh." Thanh tuyến dịu dàng dễ nghe của thanh niên vang lên trên đỉnh đầu, hóa ra Hạ Quy đã vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng.
Lần mất khống chế này khiến Hạ Quy vốn luôn bình tĩnh hiếm có khi mà sinh ra cảm giác xấu hổ. Dưới tình huống bình thường, việc này có lẽ được coi như quấy rối tình dục nhỉ?
Bắt được vẻ ngại ngùng của Hạ Quy, Mặc Khanh thầm cảm thấy đắc ý. Nếu không phải hiện giờ đang phải giả làm bệnh nhân, cậu đã nhào lên ôm A Uyên rồi.
Mặc Khanh biết A Uyên đã động tâm với mình. Mặc dù hiện tại nó vô cùng yếu ớt, chính bản thân hắn cũng không cảm nhận được nó, nhưng như vậy đã là một bước tiến lớn rồi.
Bởi vì cậu xuất hiện, thay đổi hướng đi, A Uyên lúc này còn chưa sống ở "nơi đó", vẫn chưa trải qua quá trình dần coi nhẹ thế gian. So sánh ra thì, bây giờ vẫn dễ cưa đổ người hơn.
"Tôi cởi đây." Nếu phải giúp Mặc Khanh tắm rửa, Hạ Quy cũng phải lau sạch cho cậu từ trên xuống dưới một lần. Hắn đặt tay lên mép quần lót, dần kéo xuống.
A Uyên như thế này thật đáng yêu.
Mặc Khanh cũng không định nhắc Hạ Quy rằng kỳ thực cậu có thể tự lau chỗ đó.
Hai người ở rất gần nhau, Hạ Quy có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt không rõ tên trên người đối phương. Hắn dùng khăn lông ướt và sữa tắm, cẩn thận lau từng chỗ trên người Mặc Khanh. Vào lúc này, trong lòng hắn không hề có bất kỳ suy nghĩ nào khác.
Mặc Khanh cố ý phát ra tiếng vào thời điểm thất hợp, không phải kiểu kêu to tùy tiện, mà là kiểu giọng nghẹn lại mang theo tiếng thở. Đạt được hiệu quả trong nháy mắt, một nơi nào đó trên người Hạ Quy sinh ra chút biến hóa nhỏ.
"Đừng kêu." Lần thứ hai nghe thấy tiếng kêu nghẹn ngào chọc người của Mặc Khanh, Hạ Quy dùng tay không dính xà phòng để che miệng cậu lại. Đối đầu với ánh mắt ngây thơ của Mặc Khanh, Hạ Quy cảm thấy lòng bàn tay mình bị liếm một cái. Lòng bàn tay nóng lên, hắn lập tức thả tay ra.
Cố ý, thiếu niên tên Mặc Khanh này chắc chắn là cố ý.
Chỉ là một lần tắm rửa bình thường lại bị cậu biến thành chuyện khác. Đặc biệt là thay đổi nhỏ giữa hai chân đối phương càng đẩy tình thế về một phương hướng lạ lùng.
"Em có chút khó chịu." Mặc Khanh cúi đầu nhìn, sau đó lại nhìn nơi nào đó của Hạ Quy. "Đàn anh cũng rất khó chịu, phải không ạ?'
Ý tại ngôn ngoại chính là: Nếu cả hai cùng khó chịu, sao không cùng nhau vui vẻ một hồi?
"Đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường." Hạ Quy lau sạch bọt xà phòng trên người Mặc Khanh, sau đó đứng lên, "Giải quyết xong thì gõ cửa nói cho tôi."
Ghế tựa đặt cạnh cửa buồng tắm, Mặc Khanh có thể dễ dàng gõ đến. Sau khi cậu giải quyết xong, hẳn là phải tắm qua lại một lần nữa.
Hạ Quy đóng cửa lại, tựa người vào mặt tường lạnh lẽo bên ngoài, hắn cần yên tĩnh một chút. Cũng không biết người bên trong có phải cố ý hay không, tiếng thở dốc phát ra ngày một rõ ràng, tiếng "đàn anh" truyền đến bên tai Hạ Quy khiến lòng hắn run lên.
"Đàn anh biết hiện giờ em đang muốn cái gì không?" Mặc Khanh cảm thấy còn chưa đủ. Mấy thế giới trước bị A Uyên trêu nhiều như vậy, lần này nên đổi lại thành cậu.
"Muốn cái gì?" Hạ Quy cau mày, hắn cảm thấy bây giờ mình nên rời đi một chút.
"Em muốn đàn anh đặt em tựa vào tường, làm chuyện kia với em, là kiểu..." Lúc nói những lời này, tai và đuôi mèo của Mặc Khanh cũng hiện ra, run run theo tâm tình vui sướng của chủ nhân. Tiếc là Hạ Quy không nhìn thấy, nếu không thì thật không biết luyện hắn có còn nhịn được không.
"Vậy cậu cứ từ từ nghĩ tiếp đi." Mặc Khanh còn chưa nói xong những tưởng tượng dễ dàng khiến người ta mơ tưởng kia, trong đầu Hạ Quy đã hiện ra cả đống nội dung làm mờ, hắn cảm thấy mình cần ra ngoài ban công một lúc cho gió thổi nguội cái đầu.
Hạ Quy giúp Mặc Khanh tắm rửa xong xuôi thì đã đến trưa.
"Đàn anh." Mặc Khanh cả người thoải mái ngồi trên ghế sa-lông trong phòng khách, gọi Hạ Quy đang đứng đối diện cậu.
"Ngậm miệng."
Hai âm thanh cơ hồ vang lên cùng lúc. Hạ Quy mím môi, dùng khăn tắm nhẹ lau đầu cho Mặc Khanh.
Nếu bảo cậu ngậm miệng, Mặc Khanh liền ngoan ngoãn làm theo. Chỉ híp mắt, hưởng thụ Hạ Quy sấy tóc cho mình.
Sau khi Hạ Quy tắt máy sấy, Mặc Khanh mưới chậm rãi nói: "Thực ra em muốn nói, em có thể tự mình làm những chuyện này, dù sao thì tay của em cũng không bị thương. Cả việc tắm rửa ban nãy cũng vậy. Đàn anh chủ động như thế, có phải là vì đã có chút yêu thích em, là kiểu tự nhiên mà thích ấy? Anh cần em chọc thủng tầng cửa sổ giấy này sao?"
"Không cần." Hạ Quy rũ mắt.
"Vì sao?" Mặc Khanh lay lay cái chân có chút tê mỏi. Nếu không phải Hạ Quy đang quay lưng về phía cậu, nhất định có thể phát hiện ra cái chân đang cử động là chân bị thương.
Hạ Quy nhìn về phía thiếu niên, hỏi ngược lại: "Cậu biết cảm giác yêu thích là gì không?"
"Dưới cái nhìn của em, thích một người, à không, yêu một người chính là khi nhìn thấy đối phương nở nụ cười liền cảm thấy đó là khoảnh khắc tốt đẹp nhất cuộc đời. Muốn để người ấy nhìn em nhiều một chút, yêu thích em thêm một chút. Chỉ muốn trong mắt, trong tim người ấy chỉ có một mình em. Nhìn thấy người ấy đi cùng kẻ khác sẽ đố kị đến phát điên, rõ là rất tức giận nhưng vẫn phải cố mỉm cười, không thể để cho người ấy ghét em. Lén vì người ấy mà làm ra một vài chuyện xấu." Mặc Khanh nhớ tới chuyện lúc trước, rất nghiêm túc hồi tưởng lại cảm giác lúc cậu yêu A Uyên. Khi nhớ lại một vài chuyện hoặc nhân vật khó chịu, giọng điệu còn có chút nghiến rằng nghiến lợi.
"Cảm giác em có đối với đàn anh chính là như vậy." Đây là kết luận cuối cùng của Mặc Khanh, vừa nói vừa nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hạ Quy. Cậu không hề che giấu ý muốn chiếm hữu của mình đối với Hạ Quy.
Bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, A Uyên chỉ có thể là của một mình cậu.
"Không hiểu." Hạ Quy cũng rất nghiêm túc mà biểu đạt cảm thụ của mình. Hắn không hiểu nguyên do của thứ tình cảm này. Mặc Khanh nói rất chân thành, Hạ Quy có thể cảm nhận được điều ấy qua ngữ khí của cậu. Nhưng hắn thật không hiểu, loại tình cảm vốn nên chỉ xuất hiện giữa hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, vì sao lại phát sinh trên người hắn?
Từ lúc hắn gặp Mặc Khanh, tính ra cũng chỉ mấy tháng, vậy mà đối phương đã có thể nảy sinh tình cảm sâu sắc như vậy.
Tình cảm có thể dễ dàng tích lũy như vậy sao?
Mặc Khanh cũng không bất ngờ. "Anh không hiểu cũng không sao, một ngày nào đó anh sẽ hiểu, em sẽ chờ đến lúc đó."
Cậu không thiếu chút thời gian ấy.
"Nếu như trong lúc chờ đợi tôi lại yêu người khác thì cậu sẽ như thế nào?" Rất nhiều người vì yêu mà không theo đuổi được nên đi lên con đường sai trái, Hạ Quy xem được rất nhiều tin tức như vậy. Hắn cảm nhận được tình cảm của Mặc Khanh cũng không có nghĩa là sẽ tiếp nhận nó. Nếu như có một ngày hắn hiểu được tình yêu là gì, thế nhưng đối tượng không phải Mặc Khanh, vậy thì cậu sẽ làm thế nào? Hắn bỗng nhiên muốn biết.
"Nếu quả thật có một ngày như vậy, em nhất định sẽ cực kỳ không cam lòng." Mặc Khanh nhớ tới khi mình phát hiện ra sự tồn tại của một người tên Vu Việt, lúc ấy cậu thật sự rất hoảng sợ. Cậu sợ thứ mà mình bỏ ra một đoạn thời gian dài thật dài để theo đuổi mà cũng không có được bị một con cửu vĩ hồ chết tiệt giữa đường nhảy ra cướp mất. May là chuyện như vậy không xảy ra.
Chuyện như vậy, ai cũng sẽ không cam lòng. Hạ Quy tỏ vẻ đã hiểu.
"Thế nhưng nếu như anh thật lòng thích người kia, vậy thì dù có không cam lòng như thế nào em cũng sẽ buông tay." Cậu muốn toàn bộ của A Uyên, không phải chỉ là một bộ xác. Đi cướp lấy một người có người khác trong lòng, bản thân không chỉ trở thành một kẻ đáng ghét mà còn vô cùng đáng thương.
"Vậy à." Hạ Quy gật đầu, không tỏ ý kiến gì. "Hôm nay cậu muốn ăn gì?"
Đề tài chuyển rất nhanh, Mặc Khanh ngẩn người một chút, nói: "Chỉ cần không phải cà chua là được ạ."
Cậu ghét ăn cà chua, dù là A Uyên tự mình làm có ngon như thế nào thì cậu cũng thấy khó nuốt. Đó là sự ghét bỏ khắc vào trong xương, không có cách nào thay đổi. Cũng không phải là ăn xong sẽ chết, nhưng mà cậu sẽ không ép buộc bản thân mình ăn thứ đó.
"Được." Về chi tiết ấy, vào ngày đầu tiên dẫn người về, Hạ Quy đã biết rồi. "Tôi ra ngoài đi chợ, cậu chờ một lát."
"Vâng, em chờ anh về." Nói như vậy cứ như vợ chờ chồng về nhà ấy, Mặc Khanh mừng thầm.
Hạ Quy vừa mới đóng cửa lại, sắc mặt Mặc Khanh dần thay đổi. Cậu nhíu mày, nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, chầm chậm ngả ra trên sa-lông.
Thế giới này là nơi cậu phục chế lại từ những kỹ ức khi làm Hạ Quy của A Uyên bằng tinh thần lực, mỗi ngày duy trì, tình thần lực của cậu lại ít đi một phần. Vì vậy, Mặc Khanh đã loại trừ rất nhiều nhân vật không cần thiết, ví dụ như đôi cha mẹ kia của A Uyên. Dù sao thì sự kiện Hạ Quy bị tai nạn xe cũng không tồn tại nữa, cậu không cần tiêu hao tinh thần lực để xây dựng những sự kiện không tồn tại.
Mặc dù bỏ qua những sự kiện và nhân vật không quá quan trọng, Mặc Khanh vẫn cảm thấy mình không chống đỡ được bao lâu nữa. Thế giới sắp sụp đổ, cậu và A Uyên sẽ trở llaijthees giới hiện thực.
Không biết tình hình bên kia thế nào rồi? Chỉ mong phía Tư Mệnh điện vẫn chưa phát hiện ra việc cậu cùng A Uyên đi qua nhiều thế giới như vậy, cũng hi vọng cha sẽ không làm gì để Tư Mệnh điện càng nhanh chóng phát giác chuyện này.
[Khó chịu à? Vậy thì trở lại đi.] Một giọng nói trẻ con vang lên trong đầu Mặc Khanh, trong thanh âm không hề che giấu vẻ cười trên sự đau khổ của người khác.
"Đồ nhóc con chưa trưởng thành, ngậm miệng lại." Mặc Khanh hung dữ nói.
[Hừ, cho đáng đời. Ai bảo cậu không nghe bản tọa. Đáng nhẽ phải trở về sau khi nhiệm vụ ở thế giới kia kết thúc, đằng này lại nhất định muốn dùng tinh thần lực của mình để phục chế lại thế giới Ty Uyên đã từng ở. Lần này trở về, cậu mà không ngủ một mạch hơn trăm năm thì thật có lỗi với hành vi liều lĩnh của cậu.]
"Không cần cô quan tâm, trẻ con thì biết cái gì?" Nếu không phải do bây giờ Mặc Khanh rất cần tinh thần lực, cậu đã dùng nó để ngăn giọng của Tử Anh rồi.
[Vâng vâng vâng, tôi không hiểu gì còn có thể để cậu liều lĩnh làm những việc nguy hiểm như thế? Tôi chỉ muốn nhắc cậu, Cửu U đã sớm nhập thế, Minh Nguyên đã trở về từ thế giới nhiệm vụ, thậm chí cũng đã bàn bạc với những giới khác. Tất cả mọi chuyện chính thức hạ màn. Vấn đề đó không còn là việc bọn họ quan tâm nữa, có lẽ mấy ngày nữa bọn họ sẽ nhớ tới tình hình bên các cậu.]
"Tôi biết, tôi sẽ nhanh xử lý." Mặc Khanh nghiêm túc lên. "Bên kia" lại có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề như vậy, cậu không thể kéo dài được nữa, phải tăng tốc.
___
Hạ Quy đi chợ về liền thấy Mặc Khanh mệt mỏi nằm nhoài trên ghế sa-lông ngủ. Hắn lấy chăn từ trong phòng ra đắp cho cậu, lúc làm cơm cũng nhẹ nhàng, cố để không tạo âm thanh quá lớn.
Bày xong các món ra bàn, Mặc Khanh vẫn còn đang ngủ.
Hạ Quy ngồi ở gần đầu Mặc Khanh, do dự không biết có nên đánh thức cậu hay không. Vừa nghĩ, Hạ Quy vừa cẩn thận đánh giá thụy nhan ngây thơ của Mặc Khanh. Nhìn kỹ thì thấy, vẻ ngoài của Mặc Khanh thực sự quá xinh đẹp. Lông mày, mắt, mũi miệng, cằm, không một nơi nào là có thể xoi mói. Tính cách cũng không làm người ta chán ghét, bộc lộ tình cảm đều ở mức độ có thể tiếp nhận đối với Hạ Quy, không khiến hắn thấy phản cảm.
Nhưng người như vậy vì sao lại thích hắn cơ chứ?
Hạ Quy cảm thấy bản thân mình không có gì tốt, đáng để một người yêu thích như vậy.
"Học trưởng đang nhìn em mà sững sờ sao?" Nghỉ ngơi xong, Mặc Khanh mơ mơ màng màng mở mắt, vật nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt anh tuấn mà người cậu yêu, lập tức khẽ mỉm cười.
A Uyên nhìn lén cậu, quả là một chuyện khiến người vui vẻ.
"Nên ăn cơm rồi." Hạ Quy thu hồi tầm mắt.
Trong nháy mắt Mặc Khanh cười lên, Hạ Quy bỗng lý giải được câu "Nhìn người ấy nở nụ cười liền cảm thấy thế gian này thật tốt đẹp" mà cậu nói lúc trước.
Hạ Quy biết thiếu niên này đã dẫn đến một vài thay đổi trong lòng hắn. Từ giây đầu tiên Mặc Khanh xuất hiện, mỗi giây đều có biến hóa.
Tích góp đến một mức độ nhất định, sẽ sản sinh biến hóa về chất.
Nếu như Hạ Quy nhớ không lầm, đây là tri thức hắn học được khi học tiết chính trị hồi cấp ba.
Vậy thì lúc nào mới có thể xảy ra biến hóa về chất đây?
Trong nhà chỉ có mỗi Hạ Quy, nhiệm vụ này đương nhiên là rơi lên người hắn.
Nếu là bình thường thì cũng không sao, chỉ là giúp ân nhân cứu mạng làm một vài việc cậu không tự làm được mà thôi. Lúc trước Hạ Quy cũng gội đầu, lau lưng cho Mặc Khanh, nhưng vấn đề là lần này lại muốn tắm toàn thân, không đơn thuần chỉ là dùng khăn lông ướt lau nữa.
Lại thêm hơn một tháng qua, Mặc Khanh luôn rất tự nhiên bộc lộ tình cảm của cậu đối với Hạ Quy. Mỗi khi đối mặt với ánh mắt trong trẻo ấy, lòng Hạ Quy đều sẽ có chút rung động.
Là cảm giác rất kỳ lạ, đây là lần đầu tiên trong 21 năm cuộc đời hắn cảm thấy như vậy.
Hạ Quy nghĩ đến việc thấy đối phương không mặc quần áo, còn phải tự mình lau chùi cho cậu, lập tức cảm thấy khó xử.
Lên tinh thần xong, Hạ Quy ra khỏi phòng. Lúc này Mặc Khanh đang ngồi trên ghế sa-lông xem phim truyền hình, Tiểu Hắc núp trong lòng cậu, lười biếng ngáp.
Nhắc tới cũng kỳ, từ khi Mặc Khanh xuất hiện, Tiểu Hắc không còn quá dính Hạ Quy nữa. Chỉ cần Mặc Khanh xuất hiện, mèo ta sẽ lập tức chạy đến trên người cậu, không hề kiêng kỵ đến cảm thụ của chủ nhân là hắn. Đến tối, sau khi Mặc Khanh về phòng ngủ mấy phút, Tiểu Hắc sẽ lại như bình thường mà mở cửa phòng hắn, nhất định phải ngủ cùng hắn mới chịu.
Thật là một con mèo nhỏ khó đoán, đại khái chính là một con mèo hoa tâm đứng núi này trông núi nọ.
Hạ Quy ngồi xuống bên người Mặc Khanh, mím môi, vài phút trôi qua mới chậm rãi nói: "Hôm nay để tôi tắm cho cậu."
Mặc Khanh cúi đầu vuốt ve con mèo mình dùng linh lực để biến ra, trong đôi mắt hiện lên ý cười, khóe miệng cong lên. Đến khi ngẩng đầu lên, cậu đã khôi phục lại dáng dấp thường ngày. "Thật sao ạ?"
Hạ Quy nhìn đôi mắt cong lên của đối phương, không hiểu sao lại có cảm giác mình bị mắc mưu. Nhưng dưới tình huống như vậy, đối phương còn muốn tính kế như thế nào? Nhất định là do hắn nhạy cảm quá rồi.
Hạ Quy bê một cái ghế vào phòng tắm, đỡ Mặc Khanh ngồi xuống. Áo là Mặc Khanh tự mình cởi, dù sao tay cũng không bị thương, có thể tự làm. Lúc cởi áo, không thể tránh khỏi mà làm phần tóc mái có chút rối. Hạ Quy chạm tới vết thương trên trán Mặc Khanh, vảy đã kết, có dấu hiệu sắp bong ra.
Da đẹp như vậy, cũng không biết có bị lưu lại sẹo không?
"Sao vậy ạ?" Mặc Khanh nghiêng đầu nhìn hắn.
Rất giống khi Tiểu Hắc mở to mắt, nghiêng đầu nhìn Hạ Quy, vô cùng dễ thương.
"Không có gì." Hạ Quy thu ánh mắt, trong lòng có chút phiền muộn chỉ mình hắn biết.
Mặc Khanh là một bất ngờ, một bất ngờ khiến hắn không thể nắm bắt.
Da Mặc Khanh rất trắng, như kem bơ mà Hạ Quy thích ăn hồi bé, trên người không quá nhiều thịt nhưng cũng không đến mức gầy trơ xương, có thể nói là vừa đủ. Mặc dù cơ bắp không quá rõ ràng nhưng vẫn rất đẹp mắt.
Chân dài lại thẳng, không hề có chút sẹo lồi nào, so với chân nữ sinh còn dễ nhìn hơn. Lúc này Hạ Quy đã giúp Mặc Khanh cởi quần xuống, chỉ còn lại mỗi quần lót.
Đây là một cơ thể rất hợp để làm người mẫu.
Hội họa là một trong những sở thích của Hạ Quy, hắn thích ra ngoài tìm khung cảnh để vẽ, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác muốn vẽ một người.
"Em có thể làm người mẫu cho anh." Thanh tuyến dịu dàng dễ nghe của thanh niên vang lên trên đỉnh đầu, hóa ra Hạ Quy đã vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng.
Lần mất khống chế này khiến Hạ Quy vốn luôn bình tĩnh hiếm có khi mà sinh ra cảm giác xấu hổ. Dưới tình huống bình thường, việc này có lẽ được coi như quấy rối tình dục nhỉ?
Bắt được vẻ ngại ngùng của Hạ Quy, Mặc Khanh thầm cảm thấy đắc ý. Nếu không phải hiện giờ đang phải giả làm bệnh nhân, cậu đã nhào lên ôm A Uyên rồi.
Mặc Khanh biết A Uyên đã động tâm với mình. Mặc dù hiện tại nó vô cùng yếu ớt, chính bản thân hắn cũng không cảm nhận được nó, nhưng như vậy đã là một bước tiến lớn rồi.
Bởi vì cậu xuất hiện, thay đổi hướng đi, A Uyên lúc này còn chưa sống ở "nơi đó", vẫn chưa trải qua quá trình dần coi nhẹ thế gian. So sánh ra thì, bây giờ vẫn dễ cưa đổ người hơn.
"Tôi cởi đây." Nếu phải giúp Mặc Khanh tắm rửa, Hạ Quy cũng phải lau sạch cho cậu từ trên xuống dưới một lần. Hắn đặt tay lên mép quần lót, dần kéo xuống.
A Uyên như thế này thật đáng yêu.
Mặc Khanh cũng không định nhắc Hạ Quy rằng kỳ thực cậu có thể tự lau chỗ đó.
Hai người ở rất gần nhau, Hạ Quy có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt không rõ tên trên người đối phương. Hắn dùng khăn lông ướt và sữa tắm, cẩn thận lau từng chỗ trên người Mặc Khanh. Vào lúc này, trong lòng hắn không hề có bất kỳ suy nghĩ nào khác.
Mặc Khanh cố ý phát ra tiếng vào thời điểm thất hợp, không phải kiểu kêu to tùy tiện, mà là kiểu giọng nghẹn lại mang theo tiếng thở. Đạt được hiệu quả trong nháy mắt, một nơi nào đó trên người Hạ Quy sinh ra chút biến hóa nhỏ.
"Đừng kêu." Lần thứ hai nghe thấy tiếng kêu nghẹn ngào chọc người của Mặc Khanh, Hạ Quy dùng tay không dính xà phòng để che miệng cậu lại. Đối đầu với ánh mắt ngây thơ của Mặc Khanh, Hạ Quy cảm thấy lòng bàn tay mình bị liếm một cái. Lòng bàn tay nóng lên, hắn lập tức thả tay ra.
Cố ý, thiếu niên tên Mặc Khanh này chắc chắn là cố ý.
Chỉ là một lần tắm rửa bình thường lại bị cậu biến thành chuyện khác. Đặc biệt là thay đổi nhỏ giữa hai chân đối phương càng đẩy tình thế về một phương hướng lạ lùng.
"Em có chút khó chịu." Mặc Khanh cúi đầu nhìn, sau đó lại nhìn nơi nào đó của Hạ Quy. "Đàn anh cũng rất khó chịu, phải không ạ?'
Ý tại ngôn ngoại chính là: Nếu cả hai cùng khó chịu, sao không cùng nhau vui vẻ một hồi?
"Đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường." Hạ Quy lau sạch bọt xà phòng trên người Mặc Khanh, sau đó đứng lên, "Giải quyết xong thì gõ cửa nói cho tôi."
Ghế tựa đặt cạnh cửa buồng tắm, Mặc Khanh có thể dễ dàng gõ đến. Sau khi cậu giải quyết xong, hẳn là phải tắm qua lại một lần nữa.
Hạ Quy đóng cửa lại, tựa người vào mặt tường lạnh lẽo bên ngoài, hắn cần yên tĩnh một chút. Cũng không biết người bên trong có phải cố ý hay không, tiếng thở dốc phát ra ngày một rõ ràng, tiếng "đàn anh" truyền đến bên tai Hạ Quy khiến lòng hắn run lên.
"Đàn anh biết hiện giờ em đang muốn cái gì không?" Mặc Khanh cảm thấy còn chưa đủ. Mấy thế giới trước bị A Uyên trêu nhiều như vậy, lần này nên đổi lại thành cậu.
"Muốn cái gì?" Hạ Quy cau mày, hắn cảm thấy bây giờ mình nên rời đi một chút.
"Em muốn đàn anh đặt em tựa vào tường, làm chuyện kia với em, là kiểu..." Lúc nói những lời này, tai và đuôi mèo của Mặc Khanh cũng hiện ra, run run theo tâm tình vui sướng của chủ nhân. Tiếc là Hạ Quy không nhìn thấy, nếu không thì thật không biết luyện hắn có còn nhịn được không.
"Vậy cậu cứ từ từ nghĩ tiếp đi." Mặc Khanh còn chưa nói xong những tưởng tượng dễ dàng khiến người ta mơ tưởng kia, trong đầu Hạ Quy đã hiện ra cả đống nội dung làm mờ, hắn cảm thấy mình cần ra ngoài ban công một lúc cho gió thổi nguội cái đầu.
Hạ Quy giúp Mặc Khanh tắm rửa xong xuôi thì đã đến trưa.
"Đàn anh." Mặc Khanh cả người thoải mái ngồi trên ghế sa-lông trong phòng khách, gọi Hạ Quy đang đứng đối diện cậu.
"Ngậm miệng."
Hai âm thanh cơ hồ vang lên cùng lúc. Hạ Quy mím môi, dùng khăn tắm nhẹ lau đầu cho Mặc Khanh.
Nếu bảo cậu ngậm miệng, Mặc Khanh liền ngoan ngoãn làm theo. Chỉ híp mắt, hưởng thụ Hạ Quy sấy tóc cho mình.
Sau khi Hạ Quy tắt máy sấy, Mặc Khanh mưới chậm rãi nói: "Thực ra em muốn nói, em có thể tự mình làm những chuyện này, dù sao thì tay của em cũng không bị thương. Cả việc tắm rửa ban nãy cũng vậy. Đàn anh chủ động như thế, có phải là vì đã có chút yêu thích em, là kiểu tự nhiên mà thích ấy? Anh cần em chọc thủng tầng cửa sổ giấy này sao?"
"Không cần." Hạ Quy rũ mắt.
"Vì sao?" Mặc Khanh lay lay cái chân có chút tê mỏi. Nếu không phải Hạ Quy đang quay lưng về phía cậu, nhất định có thể phát hiện ra cái chân đang cử động là chân bị thương.
Hạ Quy nhìn về phía thiếu niên, hỏi ngược lại: "Cậu biết cảm giác yêu thích là gì không?"
"Dưới cái nhìn của em, thích một người, à không, yêu một người chính là khi nhìn thấy đối phương nở nụ cười liền cảm thấy đó là khoảnh khắc tốt đẹp nhất cuộc đời. Muốn để người ấy nhìn em nhiều một chút, yêu thích em thêm một chút. Chỉ muốn trong mắt, trong tim người ấy chỉ có một mình em. Nhìn thấy người ấy đi cùng kẻ khác sẽ đố kị đến phát điên, rõ là rất tức giận nhưng vẫn phải cố mỉm cười, không thể để cho người ấy ghét em. Lén vì người ấy mà làm ra một vài chuyện xấu." Mặc Khanh nhớ tới chuyện lúc trước, rất nghiêm túc hồi tưởng lại cảm giác lúc cậu yêu A Uyên. Khi nhớ lại một vài chuyện hoặc nhân vật khó chịu, giọng điệu còn có chút nghiến rằng nghiến lợi.
"Cảm giác em có đối với đàn anh chính là như vậy." Đây là kết luận cuối cùng của Mặc Khanh, vừa nói vừa nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hạ Quy. Cậu không hề che giấu ý muốn chiếm hữu của mình đối với Hạ Quy.
Bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, A Uyên chỉ có thể là của một mình cậu.
"Không hiểu." Hạ Quy cũng rất nghiêm túc mà biểu đạt cảm thụ của mình. Hắn không hiểu nguyên do của thứ tình cảm này. Mặc Khanh nói rất chân thành, Hạ Quy có thể cảm nhận được điều ấy qua ngữ khí của cậu. Nhưng hắn thật không hiểu, loại tình cảm vốn nên chỉ xuất hiện giữa hai người đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, vì sao lại phát sinh trên người hắn?
Từ lúc hắn gặp Mặc Khanh, tính ra cũng chỉ mấy tháng, vậy mà đối phương đã có thể nảy sinh tình cảm sâu sắc như vậy.
Tình cảm có thể dễ dàng tích lũy như vậy sao?
Mặc Khanh cũng không bất ngờ. "Anh không hiểu cũng không sao, một ngày nào đó anh sẽ hiểu, em sẽ chờ đến lúc đó."
Cậu không thiếu chút thời gian ấy.
"Nếu như trong lúc chờ đợi tôi lại yêu người khác thì cậu sẽ như thế nào?" Rất nhiều người vì yêu mà không theo đuổi được nên đi lên con đường sai trái, Hạ Quy xem được rất nhiều tin tức như vậy. Hắn cảm nhận được tình cảm của Mặc Khanh cũng không có nghĩa là sẽ tiếp nhận nó. Nếu như có một ngày hắn hiểu được tình yêu là gì, thế nhưng đối tượng không phải Mặc Khanh, vậy thì cậu sẽ làm thế nào? Hắn bỗng nhiên muốn biết.
"Nếu quả thật có một ngày như vậy, em nhất định sẽ cực kỳ không cam lòng." Mặc Khanh nhớ tới khi mình phát hiện ra sự tồn tại của một người tên Vu Việt, lúc ấy cậu thật sự rất hoảng sợ. Cậu sợ thứ mà mình bỏ ra một đoạn thời gian dài thật dài để theo đuổi mà cũng không có được bị một con cửu vĩ hồ chết tiệt giữa đường nhảy ra cướp mất. May là chuyện như vậy không xảy ra.
Chuyện như vậy, ai cũng sẽ không cam lòng. Hạ Quy tỏ vẻ đã hiểu.
"Thế nhưng nếu như anh thật lòng thích người kia, vậy thì dù có không cam lòng như thế nào em cũng sẽ buông tay." Cậu muốn toàn bộ của A Uyên, không phải chỉ là một bộ xác. Đi cướp lấy một người có người khác trong lòng, bản thân không chỉ trở thành một kẻ đáng ghét mà còn vô cùng đáng thương.
"Vậy à." Hạ Quy gật đầu, không tỏ ý kiến gì. "Hôm nay cậu muốn ăn gì?"
Đề tài chuyển rất nhanh, Mặc Khanh ngẩn người một chút, nói: "Chỉ cần không phải cà chua là được ạ."
Cậu ghét ăn cà chua, dù là A Uyên tự mình làm có ngon như thế nào thì cậu cũng thấy khó nuốt. Đó là sự ghét bỏ khắc vào trong xương, không có cách nào thay đổi. Cũng không phải là ăn xong sẽ chết, nhưng mà cậu sẽ không ép buộc bản thân mình ăn thứ đó.
"Được." Về chi tiết ấy, vào ngày đầu tiên dẫn người về, Hạ Quy đã biết rồi. "Tôi ra ngoài đi chợ, cậu chờ một lát."
"Vâng, em chờ anh về." Nói như vậy cứ như vợ chờ chồng về nhà ấy, Mặc Khanh mừng thầm.
Hạ Quy vừa mới đóng cửa lại, sắc mặt Mặc Khanh dần thay đổi. Cậu nhíu mày, nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, chầm chậm ngả ra trên sa-lông.
Thế giới này là nơi cậu phục chế lại từ những kỹ ức khi làm Hạ Quy của A Uyên bằng tinh thần lực, mỗi ngày duy trì, tình thần lực của cậu lại ít đi một phần. Vì vậy, Mặc Khanh đã loại trừ rất nhiều nhân vật không cần thiết, ví dụ như đôi cha mẹ kia của A Uyên. Dù sao thì sự kiện Hạ Quy bị tai nạn xe cũng không tồn tại nữa, cậu không cần tiêu hao tinh thần lực để xây dựng những sự kiện không tồn tại.
Mặc dù bỏ qua những sự kiện và nhân vật không quá quan trọng, Mặc Khanh vẫn cảm thấy mình không chống đỡ được bao lâu nữa. Thế giới sắp sụp đổ, cậu và A Uyên sẽ trở llaijthees giới hiện thực.
Không biết tình hình bên kia thế nào rồi? Chỉ mong phía Tư Mệnh điện vẫn chưa phát hiện ra việc cậu cùng A Uyên đi qua nhiều thế giới như vậy, cũng hi vọng cha sẽ không làm gì để Tư Mệnh điện càng nhanh chóng phát giác chuyện này.
[Khó chịu à? Vậy thì trở lại đi.] Một giọng nói trẻ con vang lên trong đầu Mặc Khanh, trong thanh âm không hề che giấu vẻ cười trên sự đau khổ của người khác.
"Đồ nhóc con chưa trưởng thành, ngậm miệng lại." Mặc Khanh hung dữ nói.
[Hừ, cho đáng đời. Ai bảo cậu không nghe bản tọa. Đáng nhẽ phải trở về sau khi nhiệm vụ ở thế giới kia kết thúc, đằng này lại nhất định muốn dùng tinh thần lực của mình để phục chế lại thế giới Ty Uyên đã từng ở. Lần này trở về, cậu mà không ngủ một mạch hơn trăm năm thì thật có lỗi với hành vi liều lĩnh của cậu.]
"Không cần cô quan tâm, trẻ con thì biết cái gì?" Nếu không phải do bây giờ Mặc Khanh rất cần tinh thần lực, cậu đã dùng nó để ngăn giọng của Tử Anh rồi.
[Vâng vâng vâng, tôi không hiểu gì còn có thể để cậu liều lĩnh làm những việc nguy hiểm như thế? Tôi chỉ muốn nhắc cậu, Cửu U đã sớm nhập thế, Minh Nguyên đã trở về từ thế giới nhiệm vụ, thậm chí cũng đã bàn bạc với những giới khác. Tất cả mọi chuyện chính thức hạ màn. Vấn đề đó không còn là việc bọn họ quan tâm nữa, có lẽ mấy ngày nữa bọn họ sẽ nhớ tới tình hình bên các cậu.]
"Tôi biết, tôi sẽ nhanh xử lý." Mặc Khanh nghiêm túc lên. "Bên kia" lại có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề như vậy, cậu không thể kéo dài được nữa, phải tăng tốc.
___
Hạ Quy đi chợ về liền thấy Mặc Khanh mệt mỏi nằm nhoài trên ghế sa-lông ngủ. Hắn lấy chăn từ trong phòng ra đắp cho cậu, lúc làm cơm cũng nhẹ nhàng, cố để không tạo âm thanh quá lớn.
Bày xong các món ra bàn, Mặc Khanh vẫn còn đang ngủ.
Hạ Quy ngồi ở gần đầu Mặc Khanh, do dự không biết có nên đánh thức cậu hay không. Vừa nghĩ, Hạ Quy vừa cẩn thận đánh giá thụy nhan ngây thơ của Mặc Khanh. Nhìn kỹ thì thấy, vẻ ngoài của Mặc Khanh thực sự quá xinh đẹp. Lông mày, mắt, mũi miệng, cằm, không một nơi nào là có thể xoi mói. Tính cách cũng không làm người ta chán ghét, bộc lộ tình cảm đều ở mức độ có thể tiếp nhận đối với Hạ Quy, không khiến hắn thấy phản cảm.
Nhưng người như vậy vì sao lại thích hắn cơ chứ?
Hạ Quy cảm thấy bản thân mình không có gì tốt, đáng để một người yêu thích như vậy.
"Học trưởng đang nhìn em mà sững sờ sao?" Nghỉ ngơi xong, Mặc Khanh mơ mơ màng màng mở mắt, vật nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt anh tuấn mà người cậu yêu, lập tức khẽ mỉm cười.
A Uyên nhìn lén cậu, quả là một chuyện khiến người vui vẻ.
"Nên ăn cơm rồi." Hạ Quy thu hồi tầm mắt.
Trong nháy mắt Mặc Khanh cười lên, Hạ Quy bỗng lý giải được câu "Nhìn người ấy nở nụ cười liền cảm thấy thế gian này thật tốt đẹp" mà cậu nói lúc trước.
Hạ Quy biết thiếu niên này đã dẫn đến một vài thay đổi trong lòng hắn. Từ giây đầu tiên Mặc Khanh xuất hiện, mỗi giây đều có biến hóa.
Tích góp đến một mức độ nhất định, sẽ sản sinh biến hóa về chất.
Nếu như Hạ Quy nhớ không lầm, đây là tri thức hắn học được khi học tiết chính trị hồi cấp ba.
Vậy thì lúc nào mới có thể xảy ra biến hóa về chất đây?
trở llaijthees giới > lại thế
Trả lờiXóa