Chương 45 - Kình ba

Triệu Từ Thịnh cưỡi ngựa qua ngõ hẻm, suýt nữa thì đụng thương người đi đường. Ngựa hí vang, giơ hai chân trước, hắn khiến con ngựa bình tĩnh lại, để người nọ đi qua rồi mới giục ngựa chạy đến Trần trạch.

Lúc này, nô bộc Trần gia cơ hồ đều ra ngoài tìm kiếm Trần Úc, chỉ có quản gia Phan Thuận ở lại. Phan Thuận vừa thấy được Triệu Từ Thịnh thì giật nảy mình, không phải vì hắn đã có hơn một năm chưa từng tiến vào Trần trạch, mà là do việc hắn cưỡi ngựa xông thẳng vào sân có chút đáng sợ.

Triệu Từ Thịnh cấp thiết hỏi: "Quản gia Phan, Tiểu Úc gặp nạn ở nơi nào?"

"Thưa xá nhân, tiểu lang quân bị kẻ xấu bắt cóc trước cửa viện Tằng gia. Cũng không biết là ai lại dám bắt người giữa ban ngày ban mặt như thế! Nghe nói còn chém giết người hầu Tằng gia..."

"Chuyện xảy ra khi nào?" Triệu Từ Thịnh ngắt lời ông.

"Ước chừng ba khắc trước, đại lang hiện đang dẫn theo quan binh tìm kẻ xấu, chủ phụ đã tới tuần kiểm ty mời Hạ tuần kiểm..."

Phan Thuận chưa nói xong đã không thấy bóng người Triệu Từ Thịnh đâu nữa. Ông kinh ngạc bước ra ngoài nhìn, chỉ thấy một thân ảnh chạy như bay biến mất tại đầu ngõ.

Triệu Từ Thịnh cưỡi ngựa tìm đến Tằng phủ, gặp người tụ tập ở phía sau cửa viện, ngoài cửa có một bãi máu, trong viện tựa hồ còn có tiếng khóc. Hắn tóm bừa lấy một người, hỏi: "Các ngươi thấy Trần Phồn dẫn quan binh chạy về hướng nào?"

Lực tay của hắn rất lớn, Tằng Nguyên Dung bị kéo đến lảo đảo, y sợ hãi không thôi, nói: "Quan binh chạy về phía chùa Ngô Gia."

Tằng Nguyên Dung thấy Trần Úc bị người bắt đi ngay trước cửa nhà, cũng chứng kiến cảnh kẻ xấu chém người. Y bị sợ, vốn nên trốn vào trong nhà, thế nhưng y lại lo cho Trần Úc nên mới đứng ở ngoài cổng đợi tin tức.

Triệu Từ Thịnh túm phải y để hỏi, cũng không biết có phải vì nhận ra y chính là Hương ngũ lang hay không. Trong số những lang quân nơi này, y phục của y luôn hoa mỹ, diễm lệ nhất, dung nhan cũng vô cùng nổi bật.

Triệu Từ Thịnh nghe được câu trả lời thì thả người ra, ngón tay định vuông ra lại chợt nắm lấy ống tay áo đối phương, trầm giọng hỏi: "Trần Úc không bị thương chứ?"

Tằng Nguyên Dung nhìn thấy đôi con ngươi đen láy sâu không đáy của hắn, tâm trạng cũng thấp thỏm theo, thầm sợ hãi và ưu tư, y cố gắng nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn lúc bị tập kích, lắp bắp đáp: "Không... Không bị."

Lúc này y mới ý thức được, người này hắn phải là Triệu Từ Thịnh mà Tiểu Ức thường nhắc đến, một tông tử rất thân với cậu. Từ y phục của đối phương, không khó đoán hắn là một tông tổ, huống hồ, ngựa hắn cưỡi còn là một con tuấn mã cao lớn. Ngựa rất hiếm, loại ngựa đất chân ngắn còn được coi là hiếm, huống gì là giống ngựa tốt như vậy.

Người bạn thân này của Tiểu Úc cũng khiến người khác cảm thấy áp bức, nhưng nó không giống với loại cảm giác Trịnh Viễn Nhai mang lại mà ác liệt, ảm đạm hơn.

Nhìn theo bóng người cùng ngựa biến mất trước mắt, Tằng Nguyên Dung xoa xoa ngón tay bị tóm đau, nghĩ thầm, hắn hẳn là rất lo cho Tiểu Úc.

Có nhiều người tìm kiếm Tiểu Úc như vậy, nhất định có thể tìm được người về.

Lúc này, không chỉ có quan binh tích cực tìm kiếm, phần lớn người hầu Tằng gia cũng tham dự. Vì kẻ xấu là đám cùng hưng cực ác, Tằng Nguyên Dung lại là người tay trói gà không chặt, chỉ có thể ở nhà đợi tin tức.

Triệu Từ Thịnh chạy tới chùa Ngô Gian, ngõ nhỏ hẹp quanh co, hắn chỉ có thể cho ngựa đi chậm lại. Hắn nghĩ, nếu hắn muốn bắt người giữa thanh thiên bạch nhật, hắn sẽ phải làm thế nào để trốn thoát, sẽ gặp phải những tình huống như thế nào.

Ngõ nhỏ thành Tây thông đến bốn phương, bởi đây là khu dân cư, luôn vô cùng yên bình. Đạo tặc cầm theo hung khí, lúc chạy trốn, căn bản không bị ai ngăn cản. Thứ chúng gặp phải là những người dân sợ hãi luống cuống.

Đã gần nửa canh giờ, kẻ xấu thậm chí còn có khả năng không còn ở thành Tây, thế nhưng một đường đi hẳn phải có không ít người chứng kiến.

Móng ngựa gấp gáp, dân chúng thành Tây nhìn thấy một vị quý gia tử đệ cưỡi ngựa chạy qua, bèn cùng nhô đầu ra, lộ vẻ đề phòng.

Triệu Từ Thịnh tăng tốc, chỉ cần hắn dừng lại liền cảm thấy vô cùng cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn thật không ngờ, đến Triệu Bất Mẫn cũng đã chịu tới kinh thành thỉnh tội rồi, nhất hệ Hề vương đại họa lâm đầu, thế mà còn tiếp tục nhằm vào Trần gia, còn dám bắt cóc Trần Úc. Nếu như cho rằng Trần gia chỉ là thương gia, không quan trọng gì, vậy thì bọn chúng đã lầm; nếu như cho rằng là tông tử, làm chuyện xấu gì cũng không cần bị trừng phạt, bọn chúng cũng đã sai.

Nếu như bọn chúng dám làm tổn thương Trần Úc, hắn sẽ tuyệt không bỏ qua.

Triệu Từ Thịnh chạy qua vài ngõ hẻm, đi tới khu sân của chùa Ngô Gia, Trần Phồn cùng vài quan binh đã ở nơi đó. Trần Phồn nghe thấy tiếng vó ngựa, ngẩng đầu nhìn, thấy là Triệu Từ Thịnh cũng không hề ngạc nhiên.

"Tìm được tung tích kẻ xấu sao?" Triệu Từ Thịnh xuống ngựa, vội hỏi.

"Mất dấu rồi." Giọng điệu không chút gợn sóng.

Bọn họ một đường đi theo chỉ thị của người chứng kiến, đuổi đến chùa Ngô Gia lại không thấy được hướng đi của kẻ xấu. Nơi này là khu dân cư cũ, có không ít nhà hoang, đã thấy phố xá thành Tây náo nhiệt đông đúc, rất khó để tưởng tượng trong thành còn có nơi hoang vắng thế này.

Trần Phồn trả lời Triệu Từ Thịnh rồi gọi quan binh, phân chia khu vực tìm kiếm rồi lập tức bắt đầu.

"Trần đại lang, hướng đông chùa Ngô Gia là hào..." Đây là điều Triệu Từ Thịnh lo nhất, hào đi qua nội thành, chỉ sợ đạo tặc mượn đường thủy, nhanh chóng rời đi.

"Binh của Hạ tuần kiểm đã đến kiểm tra trên hào, bọn chúng muốn đào tẩu bằng đường thủy cũng không dễ như vậy."

Trần Phồn để lại một cậu như vậy rồi đi, hắn không định dẫn theo Triệu Từ Thịnh, cũng không chủ động nhờ hắn hay thế lực tôn thất sau lưng hắn giúp đỡ.

Trưa hôm đó, Trần Phồn tiếp khách trong sảnh, hắn nhìn theo đệ đệ cùng vài tùy tùng ra ngoài đến thăm nhà hàng xóm. Khi ra khỏi cửa, đệ đệ còn hành lễ với hắn cùng khách đến nhà. Hết thảy đều rất an bình, một buổi trưa không hề có gì đặc biệt, ngoài cửa lớn còn có trẻ con hàng xóm chạy qua chạy lại.

Không ngờ chỉ một chốc sau, gia bộc đã hoảng loạn chạy về Trần trạch, bẩm báo Trần Úc bị kẻ xấu bắt cóc ngay trước cổng Tằng phủ. Trần Phồn ngây người, Trần Úc cứ như vậy mà mất tích, dường như chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Kẻ chủ mưu hẳn là đến từ chi Hề vương, là đám con cháu tôn thất vô pháp vô thiên kia. Đối với Trần Phồn, Trần gia bọn họ cũng không phải hạng dễ chọc, dù kẻ chủ mưu là ai đều sẽ phải trả một cái giá lớn.

Triệu Từ Thịnh nói với bóng lưng của Triệu Phồn: "Trong ngõ Tam phố có không ít nhà cũ, thích hợp để ẩn náu, các ngươi đã tìm qua chưa? Ngõ Nhan Tương sẽ dẫn đến ngõ Tần Tỉnh, ngõ Tần Tỉnh nối thẳng đến phố Phủ Thự, nơi này phần lớn là chỗ ở của quan lại, tai mắt đông đảo. Theo lẽ thường, kẻ xấu không thể nào chạy trốn theo đường này, có thể kiểm tra sau. Ngõ Câu Hậu dẫn đến miếu Quan Âm, nơi ấy trước giờ náo nhiệt, nhưng lại thông với hào, kẻ xấu nếu như muốn thoát thân, có lẽ sẽ bí quá hóa liều."

Hướng đi và vị trí của các ngõ hẻm tại thành Tây hiện lên trong đầu Triệu Từ Thịnh, hắn lúc này tựa một con chim ưng đang từ trên cao nhìn xuống.

"Ngươi..." Trần Phồn quay đầu nhìn Triệu Từ Thịnh, hiển nhiên là rất kinh ngạc.

Quan binh được chia làm mấy tiểu đội, lùng sục khắp thành Tây, trong ngõ Tam Phố có một căn nhà hoang, quan binh nhặt được y phục dính máu và hung khí ở nơi đó nhưng lại không suy đoán được phương hướng của chúng.

Vứt bỏ dao, thay y phục dính máu rồi tách nhau ra là có thể hòa vào đoàn người. Nhưng bọn chúng còn dẫn theo Trần Úc, hẳn vẫn phải thu hút sự chú ý của người khác, trừ phi Trần Úc bị bọn chúng dùng một cách thức nào đó để giấu đi, đến mức có thể tránh được kiểm tra của quan binh trên đường.

Từ chi tiết bắt người chớp nhoáng, sau lại thành công trốn thoát, cũng biết kẻ đứng sau vụ bắt cóc này tuyệt không phải người thường.

Triệu Từ Thịnh đứng trên cầu đá, dưới chân hắn là hào đi vòng quanh nội thành, như một cái thắt lưng xanh biếc. Tim của hắn lặng ngắt như vực sâu, hắn ý thức được Trần Úc đã bị kẻ xấu bắt đi đến một nơi khác.

Kiếp trước, hắn từng gặp một tình cảnh có chút tương tự, ấy là khi Trần Úc lên thuyền của Dương gia đi tới Minh Châu, khi đó hắn biết rằng mình đã mất đi cụng.

Đứng ở nơi này, vào giờ phút này, hắn cũng đã mất đi Trần Úc.

"Từ Thịnh."

Một bàn tay lớn đặt lên vai Triệu Từ Thịnh. Nghe được giọng nói quen thuộc, hắn biết người tới là ai. Triệu Từ Thịnh quay đầu, nhìn Trần Đoan Lễ lộ vẻ mệt mỏi ảm đạm trước mặt. Để Trần Phồn dẫn quan binh tìm kiếm trong thành Tây, Trần Đoan Lễ cùng lính thủy thuộc tuần kiểm ty kiểm tra trên hào. Trần Đoan Lễ xuất hiện ở nơi này, không cần nói cũng biết, bên bọn họ không tìm được tung tích kẻ xấu.

Trần Đoan Lễ nhìn ra vẻ u ám giữa đôi mày Triệu Từ Thịnh, ông biết rõ hắn cũng lo lắng như mình, bọn họ đều rất quan tâm đến Trần Úc.

"Tìm thấy dao trong nhà hoang, trên chuôi có khắc một chữ Bính, đồ đạc của binh lính sẽ được khắc chữ để phân chia, phòng trường hợp bị người cầm nhầm." Triệu Từ Thịnh trông như đang thì thầm tự nói với mình, nhưng Trần Đoan Lễ biết hắn đang ám chỉ điều gì.

Triệu Từ Thịnh lạnh lùng nói, không nghe ra tình cảm hay ý phẫn nộ: "Triệu Bất Mẫn có ruông muối, người trông ruộng là tướng Phạm Uy. Trong tay Phạm Uy có thuyền, bên người có không ít kiêu binh, côn đồ."

Trần Đoan Lễ không nói lời nào, ông biết rõ con mình bị kẻ nào bắt cóc, kẻ lập mưu lại là những kẻ nào. Ông vẫn luôn đề phòng người thuộc nhất hệ Hề vương trả thù, hôm nay lại sơ sẩy, để nhi tử ra khỏi nhà.

"Lần trước, vụ hỏa hoạn ở ti lý viện chính là do binh của Phạm Uy làm." Triệu Từ Thịnh nhắc đến việc này, cố để bản thân bình tĩnh, "Tộc phụ muốn chờ đến khi Triệu Bất Mẫn bị bãi quan rồi mới trừng trị nanh vuốt của lão, vì vậy mới không bắt đám người kia vào ngục."

Chờ đợi, lại là chờ tới lần thứ hai bọn chúng làm xằng làm bậy, thậm chí bắt cóc Trần Úc.

"Từ Thịnh, ngươi về nhà đi." Trần Đoan Lễ bình tĩnh nói.

Trần Đoan Lễ là người đã trải qua sóng to gió lớn, ông không trách cứ Triệu thị lang, càng không thể giận chó đánh mèo lên người bạn thân này của con trai mình. Trước mắt có thể thấy, tiếp tục tìm kiếm trong thành là vô ích, con trai của ông đã bị kẻ thủ ác mang đi, thuyền của bọn chúng giờ đây có lẽ đã hướng ra vùng biển.

Triệu Từ Thịnh xoay người lên ngựa, chắp tay nói: "Thuyền trưởng Trần, hẹn gặp lại ở Mục tông viện."

Trần Đoan Lễ chỉ gật đầu một cái, không nói thêm gì. Giờ đây đã mất tung tích nhi tử, chỉ có thể tìm thông tin từ đám người phòng Hề vương. Đương nhiên, bọn chúng sẽ không thừa nhận mình có liên quan đến vụ bắt cóc này, cũng sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua, thả Trần Úc, thế nhưng ít ra có thể tạo áp lực, để bọn chúng không dám đả thương cậu.

**

Khi Trần Úc tỉnh lại, cậu cảm thấy tức ngực đau đầu, sau đó ý thức được mình bị nhốt trong một cái rương. Cậu đập tay, đạp chân lên rương, nhưng phạm vi có thể hoạt động của cậu có hạn, rương rất hẹp.

Cậu đá, đập thế nào cũng không thể mở nắp rương, mà là rước lấy một trận mắng mỏ giận dữ. Gã đàn ông hung hãn chửi rủa cậu, uy hiếp, nếu còn dám tạo tiếng vang, gã sẽ lấy mạng nhỏ của cậu.

Trần Úc yên lặng, cậu nhận ra quanh mình có người canh giữ, hơn nữa, dường như cậu cũng không ở trên đất liền. Dưới đáy hòm truyền tới cảm giác lay động, điều này cho cậu hay, mình đang ở trên một chiếc thuyền, mà hiện tại thuyền đã hạ thủy.

Cậu nhớ lại tình cảnh lúc mình bị bắt cóc, cậu đi đến Tằng phủ, thấy Nguyên Dung đứng ngoài cửa viện, hai người cùng nhau vào sân nghỉ chân, trò chuyện. Bỗng nhiên, có mấy kẻ cầm đao xông vào trong sân, không hề có điềm báo trước, bắt cóc cậu đi ngay trước mặt Nguyên Dung, còn chém cả người hầu Tằng gia muốn tới ngăn cản.

Tùy tùng Trần Úc mang đến đứng chờ ở cổng lớn Tằng phủ nên không kịp tới giúp đỡ.

Trần Úc bị người dùng chuôi đao gõ ngất rồi khiêng đi. Rời khỏi thành Tây như thế nào, cậu không có ký ức.

Trần Úc hiểu, cậu đang ở trên thuyền, cho nên lúc này, cậu hoặc là đang ở trên hào, hoặc là đã dọc theo hào hướng tới biển. Cậu không biết mình đang ở đâu, trong rương tối tăm, càng không thể biết bây giờ là canh giờ nào. 

Những kẻ này không lập tức giết cậu, nghĩa là thứ chúng muốn không hẳn là tính mạng. Trần Úc nghĩ thế, khẩn cầu: "Ta không thở nổi, có thể mở nắp hòm ra không?"

Bên ngoài không có ai đáp lại, lặng như tờ.

Trong rương ngột ngạt, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Trần Úc rất sợ, cậu đập nắp hòm, lần thứ hai kêu gọi: "Van cầu người, mở nắp hòm cho ta, ta sẽ không chạy trốn."

Âm thanh nghẹn ngào. Đầu cậu vô cùng khó chịu, ý thức đã dần mơ hồ.

Đúng lúc này, ngoài rương có tiếng vang, giống như tiếng mở khóa, sau đó nắp hòm bị nâng lên. Không khí tràn vào, Trần Úc tham lam hít thở, tay cậu vịn vào thành hòm, chậm rãi ngồi dậy.

Một gã đàn ông gầy như khỉ nâng đèn rọi vào mặt Trần Úc, xem xét trạng thái của cậu. Trần Úc cúi đầu, ngăn mình khỏi ánh sáng chói mắt. Cả người cậu đều là mồ hôi, tóc bết lên mặt, lồng ngực phập phùng, bởi vì căng thẳng mà mở lớn miệng hô hấp. Cậu ngồi trong rương, lo lắng mà nghe lời.

Tên gầy như khỉ thấy Trần Úc chỉ hoảng sợ, sau khi ra hòm không làm bất kỳ phản kháng nào, gã yên tâm trở về bàn ăn, đặt đèn bên tay. Bữa nay của gã phong phú, có rượu lại có thịt.

Ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng uống rượu cười nói, hiển nhiên là còn những đồng bọn khác.

Trần Úc quan sát bốn phía, cậu đang ở trong một khoang thuyền tối tăm, không có cửa. Chiếc thuyền này không lớn, chỉ thuộc cỡ nhỏ. Từ những vật dụng trong khoang thuyền, có lẽ là của ngư dân, loại thuyền này có thể coi là nhà, ăn uống ngủ nghỉ đều làm ở đây, bởi vậy mà trong khoang thuyền có rất nhiều đồ dùng cho sinh hoạt thường ngày.

Trên khoang thuyền có một cửa trần, bây giờ đã đóng kín, không thấy được bên ngoài. Trần Úc chán nản, không biết cậu đã bị bắt bao lâu, cũng không hay những kẻ này muốn dẫn cậu tới nơi nào.

Trần Úc liếm đôi môi khô nứt, cậu rất khát, hơn nữa còn đói bụng. Cậu im lặng nhìn về phía tên đàn ông gầy như khỉ.

"Ta rất khát, có thể cho ta chút nước uống không?" Trần Úc khẩn cầu. Ngoài khoang thuyền có người khác, tạm thời trốn cũng không thoát, nhưng cậu phải để bản thân thoải mái một chút, nâng tinh thần, chứ hiện tại cậu quá yếu ớt rồi.

Tên khỉ gầy không đáp lại, Trần Úc rõ, bọn chúng không định giết cậu, thế nhưng cũng sẽ không cho cậu cảm thấy dễ chịu. Trần Úc nâng tay vuốt tóc ra sau, nhẹ xoa trán. Trán cậu rất đau, trên trán có vết máu khô, vết thương có đã cầm máu, hẳn là không có gì đáng ngại.

Tình cảnh hiện nay rất tệ, nhưng chỉ cần đám người này dẫn cậu ra ngoài khoang tàu, cậu nhất định sẽ nghĩ biện pháp để chạy thoát. Cậu có thể nhảy ván để trốn đi. Cậu biết bơi, cũng tin tưởng rằng mình có thể nhanh chóng bơi đi rất xa.

Lúc này, tiếng người ngoài khoang thuyền đến gần, thang gỗ vang lên từng tiếng nặng nề, có người cầm đèn xuống đây. Trần Úc ôm lấy đầu gối, cúi đầu xuống, biểu hiện của cậu rất biết điều, không dám nhìn thẳng những kẻ xấu này.

Đây là đám người hung ác, hơn nữa còn liều mạng. Kẻ xấu bình thường tuyệt không dám xông vào gia đình giàu có cướp người, lại càng không dám bắt đi con tri của Trần Đoan Lễ. Suy nghĩ một chút cũng biết, những tên này được trả một cái giá không nhỏ.

"Giam nó trong rương lâu như vậy, không chết đấy chứ?"

Một giọng nói lèm bèm say rượu vang lên. Nghe tiếng bước chân, gã đã từ thang gỗ xuống tới nơi.

"Không chết được."

Một tên khác khinh thường nói, có vẻ đầy kinh nghiệm, tiếng bước chân cũng gần kề.

Hán tử say rượu tên Lâm Tứ, trên mặt có vết đau, nói không chết được là Cố Tam, còn tên trông coi Trần Úc là Trương Ngũ. Cố Tam chiếu đèn về phía cái rương được mở ra ở góc tối, thấy Trần Úc đang quay lưng về phía họ. Gã không để tâm, đi tới chỗ Trương Ngũ, lèm nhèm với gã hai câu rồi lại vùi đầu vào rượu.

Lâm Tứ cầm đèn, loạng chà loạng choạng đi về phía Trần Úc. Gã ngồi xổm xuống, nâng đèn chiếu, kêu Trần Úc ngẩng đầu, cậu không nghe. Gã bỗng túm chặt tóc Trần Úc, kéo đểu cậu ngẩng đầu lên, ánh đèn hắt vào mặt cậu, ngón tay bẩn thỉu của gã sượt qua môi Trần Úc, "Chà chà, nhìn thật giống một tiểu nương tử."

Vào lúc bắt cóc Trần Úc, Lâm Tứ nhìn thấy tướng mạo cậu liền nổi lên sắc tâm.

Trần Úc dùng sức hất tay Lâm Tứ. Lâm Tứ đã uống đến say khướt bỗng nổi điên, gã ghìm lấy cánh tay Trần Úc, ném người ra ngoài, hùng hổ vung quyền muốn đánh. Cố Tam cầm bát rượu, ném về phía Lâm Tứ, mắng: "Con mẹ mày, quên lời đại ca dặn dò rồi à!?"

Bát rượu nện vào sau đầu Lâm Tứ. Gã bị đập đau, cũng tỉnh rượu hơn mấy phần, bất đắc dĩ thả Trần Úc ra.

"Tứ ca gấp cái đếch gì, chờ thuyền cập cảng, tùy cho ca chơi đùa."

Trương Ngũ chế nhạo một phen, tiếp tục uống rượu cùng Cố Tam, tựa hồ tập mãi thành quen.

Lâm Tứ bực bội đi đến chỗ đồng bọn. Không phải là gã sợ Cố Tam, mà là đại ca Chung Đại đã ra lệnh, đưa người nguyên vẹn đến chỗ Hoằng ca, không được phép chơi đùa hay giết chết. Huynh đệ bọn họ chỉ phụ trách bắt người, dù gì thì đây cũng là con trai của Trần Đoan Lễ, bọn họ còn muốn lưu lại cái mạng già trên biển.

Trần Úc bị con ma men kia nắm chặt cổ ta đến đau diếng, cậu thu tay vào lòng, yên lặng ngồi trở về góc tối. Cậu rất lo lắng, bả vai hơi phát run. Cậu tự an ủi, phụ thân nhất định sẽ tìm cậu, cậu sẽ không sao đâu.

Nghe tiếng cười lỗ mãng của ba kẻ bán mạng kia, Trần Úc tựa đầu lên đầu gối, cảm thụ mặt nước nhẹ lay động. Cậu động viên chính mình, để bản thân bình tĩnh lại.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Thịnh (rút kiếm): Mi thử nhìn mặt em ấy một lần nữa xem!

___

Hal: May là chú Thịnh chưa tới nơi. Chú mà nhìn thấy cảnh ban nãy là chú xẻo shlong mày nha Tứ ;((((( 
Trừi ưi, chú Thịnh cưng em Úc như cưng trứng, mà mày dám động tay động chân như thế với em nó à ;((((((

Nhận xét

  1. Chú Thịnh còn không rước ẻm về mà thờ đi, để tụi nó sớ rớ con chế thế à!!!!!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét