Chương 30 - Kình ba

Tổ phụ Triệu Nhữ của Triệu Từ Thịnh được an táng ở Nghiễm Châu chứ không mai táng tại nghĩa địa của gia tộc ngàn dặm xa xôi nơi kinh thành, là một trường hợp đặc biệt. Triệu Nhữ là một người vô cùng khác biệt, ông không tuân theo quy tắc xưa cũ, không bị thế tục ràng buộc. Khi còn bé, Từ Thịnh được ông nuôi nấng, rất được tổ phụ yêu thích, có lẽ vì vậy mà tính tình hắn cũng gần giống như của ông.

Thanh Minh, Triệu phụ dẫn theo vợ con, từ cảng Tuyền Châu lên thuyền đi tới Nghiễm Châu.

Thuyền biển giương buồm xuất hành, Triệu Từ Thịnh đứng ở đầu thuyền, nhìn sóng biển cuồn cuộn mênh mông, lại nhớ đến chuyện trước kia. Triệu Từ Thịnh không hẳn nhớ được mọi chuyện của kiếp trước, khoảng thời gian sau khi Trần Úc chết đi và trước khi hắn trùng sinh đều như một màn sương mờ. Sau đó hắn gặp phải những gì, lại vì sao có thể trùng sinh về thời niên thiếu, một chút đều không có ấn tượng.

Buổi tối, Triệu Từ Thịnh khoan khoái nằm trên giường, có thể nhìn thấy sao ngoài song cửa. Ngước nhìn bầu trời đêm trên biển, thân lay động theo sóng, hắn không ngủ mà nhớ tới Trần Úc.

Thuyền biển theo sóng tiến lên, mặt biển như không giới hạn trong màn đêm, giờ khắc này hắn cách Trần Úc rất gần cũng rất xa.

Trở về sau khi tảo mộ ở Nghiễm Châu, thuyền cập cảng Tuyền Châu, Triệu Từ Thịnh tạm biệt mẫu thân và đệ đệ, đi theo phụ thân về Ninh huyện, ngay sau đó liền trở về thư viện Khê Hoa tiếp tục học tập.

Mỗi ngày, Triệu Từ Thịnh vào núi rèn luyện thân thể, luyện kiếm, vào trai lại đọc sách, cuộc sống khá phong phú.

Mùa xuân bất giác trôi qua trong mưa phùn kéo dài, ngày hè nóng bức tiến đến, quan viên đến bái phỏng Tam Khê tiên sinh nhiều hơn, thời gian giảng bài rút ngắn, học sinh cũng thảnh thơi hơn.

Bên suối có một đình nghỉ chân bỏ hoang, mái đình đã sớm mục, Triệu Từ Thịnh tự mình ra trận, nắm liềm cắt cỏ, bắc thang sửa chữa, để nó hoàn hảo như mới. Thảo Đình trở thành nơi hóng mát của hắn, hắn thường đến đây đọc sách nghỉ ngơi. Bởi vì đình là hắn tự sửa nên cũng không có thư sinh khác đến chiếm địa bàn với hắn.

Sau giờ ngọ, Tiền Ngũ đưa hắn tiền sinh hoạt phí tháng này cùng đồ đạc cần thiết, Triệu Từ Thịnh giao một phong thư cho hắn, Tiền Ngũ cất thư vào lồng ngực, nhìn cũng không nhìn, cười nói: "Lang quân lại viết thư cho tiểu viên ngoại Trần gia đấy à."

Triệu Từ Thịnh không cho rằng bản thân chăm viết gì cho cam, dưới cái nhìn của hắn, thư từ qua lại cũng không nhiều mấy, gần như mỗi tháng mới có một phong, cơ bản đều nhờ Tiểu Ngũ đưa.

Hờ hững nhìn Tiền Ngũ một chút, Triệu Từ Thịnh hỏi: "Khi nào cha ta xuất binh tiêu diệt cường đạo Vân Trại?"

"Tiểu nhân nghe minh công nói phải đợi Lý Châu điều binh mã đến."

"Khi nào có thể điều đến?"

"Tiểu nhân nghe đồn, không quá năm ngày nữa."

"Được, ta đã biết."

Tiền Ngũ rời đi, Thảo Đình chỉ còn một mình Triệu Từ Thịnh.

Núi rừng Ninh huyện kéo dài liên miên, thường có đạo tặc vào núi lẩn trốn. Từ sau khi lão Triệu lên nhậm chức, đạo tặc chỉ cần lộ diện đều sẽ bị truy nã, chưa từng tạo tình huống nguy hiểm cho địa phương. Nhóm sơn tặc Vân Trại này đều là những kẻ trốn đến đây từ Giang Nam, thủ lĩnh của bọn chúng là người Hồng Châu. Cường đạo bị quan binh Hồng Châu truy đuổi, tặc bèn xuôi nam, ẩn thân tại vùng núi Ninh huyện, kết trại Đại Vân Sơn.

Cường đạo thường xuống núi quấy nhiễu bách tính, làm loạn một phương.

Gió thổi qua khiến dãy cỏ lau bên suối lay động, cũng khiến nước suối nổi lên gợn sóng lăn tăn. Triệu Từ Thịnh hạ sách, chắp tay đứng nhìn về dãy núi xa.

Kiếp trước, lão Triệu chính vì lần diệt tặc này mà lập công, được thăng chức, cũng bởi vậy mà triển lộ tài năng quân sự của ông, dẫn đến việc ba năm sau phải nhận nhiệm vụ lúc quốc gia lâm nguy, trấn thủ Phúc Châu. Làm tri châu Phúc Châu hơn năm mươi ngày, tận chức tận thủ, mặc giáp chết trận.(*)

Nếu như cha không có lần chiến công này, không nhận được đề bạt, sau khi mãn nhiệm kỳ tri huyện Ninh huyện lại tiếp tục đi đến huyện khác làm một tri huyện nho nhỏ, như vậy có lẽ ông sẽ không chết, mà mẫu thân cũng sẽ không vì vậy mà ngã xuống theo.

Nếu Triệu Từ Thịnh muốn, đương nhiên có thể thay đổi lần hành động diệt tặc này. Trên thực tế, đây cũng là vấn đề hắn từng cân nhắc qua trước khi đến Ninh huyện.

Sáng sớm ngày hôm sau, mưa thấm ướt lá, nhỏ xuống đuôi lông mày của Triệu Từ Thịnh. Hắn thất thần, nghe Tam Khê tiên sinh gọi mới ngẩng đầu lên, tinh thần trở lại trong lớp học. Khe suối róc rách, nhóm học sinh ngồi nghe nghiêm chỉnh, Tam Khê tiên sinh không hề nóng giận, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Từ Thịnh, ta mới gọi, ngươi có thế nghe?"

"Học sinh nghe được." Từ Thịnh đứng dậy, hơi nghiêng người về trước khom mình hành lễ.

"Những ngày gần đây, bởi cường đạo Hồng Châu vẫn chưa bị tiêu diệt, đồn đại nổi lên bốn phía, các ngươi cần tĩnh tâm đọc sách, không nên tự loạn tâm thần." Tam Khê tiên sinh khẽ động ống tay áo, bình tĩnh mà trang nghiêm, tựa như một pho tượng đá.

"Vâng." Các học sinh cùng hô vang đáp lời.

Khóa học sau, Tam Khê cho gọi riêng Triệu Từ Thịnh, nói rằng Triệu phụ mời ông trở lại huyện thành, mưu lược kế sách, buổi trưa sẽ có người đến đón ông.

Triệu Từ Thịnh hỏi: "Không biết khi nào tiến công Sơn Trường?"

Tam Khê tiên sinh đáp: "Nghe nói binh mã đã tụ hợp đông đủ, sáng nay đã đến nơi."

Triệu Từ Thịnh: "Học sinh nguyện cùng quân tới Sơn Trường."

Buổi trưa, quả nhiên có người đến đón Tam Khê tiên sinh, Triệu Từ Thịnh đi cùng. Khi hai người đến Ninh huyện đã thấy binh mã tụ tập ở ngoài thành. Binh từ các châu điều tới không nhiều, chỉ có một nhánh tiểu đội hơi trăm người, huyện úy tự lĩnh một đội, hơn nữa còn phải bổ sung thêm một số lượng bách tính lâm thời xung phong mới có thể miễn cưỡng tạo được tràng diện.

Lão Triệu vừa thấy nhi tử theo tới liền lên tiếng: Từ Thịnh, ngươi tới đây làm gì, còn không mau quay về!

Triệu Từ Thịnh nói: Nhi tử đã mười bảy, nguyện vì phụ thân ra sức.

Lão Triệu thấy ánh mắt kiên nghị cùng dáng người cao ngất của nhi tử bèn vỗ vỗ vai hắn, trong lòng mừng rỡ, hổ phụ vô khuyển tử, nhất thời quên mất nếu Triệu mẫu mà biết sẽ mắng chết mình.

Đoàn người hướng tới chân núi Đại Vân Sơn, ngước nhìn dãy núi chập chùng, hiểm trở hùng vĩ, binh lính từ Châu Lý tới đều sinh khiếp ý. Tấn công sơn trại ở địa hình như thế này, vừa nhìn cũng biết sẽ cỡ nào nguy hiểm gian khổ.

Trước khi dẫn binh, lão Triệu đã sớm thăm dò vị trí sơn trại, cũng mời hai người đào thuốc vào đội ngũ để làm người dẫn đường, hai người này biết rõ đường núi Vân Sơn như lòng bàn tay.

Buổi tối, Triệu phụ cùng Tam Khê tiên sinh, huyện úy cùng những người cùng cấp bậc thương thảo cách diệt trừ bè lũ cường dạo. Triệu Từ Thịnh cũng có mặt, hắn chỉ nghe không nói. Huyện úy cho rằng, với binh lực hiện giờ, không cách nào có thể tiêu diệt triệt để nhóm cường đạo này, vậy nên có thể truy đuổi bọn chúng, để bọn chúng chạy qua ranh giới, đến một huyện thành khác, đương nhiên nửa câu sau huyện úy cũng không dám nói thẳng.

Tam Khê tiên sinh cho rằng có thể không cần tấn công, chỉ cần duy trì vây binh cho đến khi bọn chúng cạn kiệt nước và lương thực, buộc phải xuống núi đầu hàng.

"Ta cũng cùng suy nghĩ với Tam Khê tiên sinh, có điều..." Lão Triệu mở một tấm bản đồ, chỉ ra sơn trại trên núi, "Nhất định phải tấn công, giết chết kiêu ngạo của bọn chúng, lại thêm việc cạn kiệt lương thực, như vậy bọn chúng mới có thể hàng phục."

Triệu Từ Thịnh nghe xong bèn lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài sân. Trăng tròn treo giữa trời, thôn xóm nơi nơi là tiếng xay gạo, nhà nhà đang vì quan binh mà chuẩn bị lương thực để sáng mai lên đường. Thời điểm bước vào thôn có thể thấy mấy phòng ốc bị cường đạo thiêu hủy, vài vị bách tính tiến lên khóc lóc tố cáo với Triệu phụ, rằng heo dê nhà họ bị cướp, con cái thì bị bắt lên sơn trại, những hành vi này của nhóm cường đạo quả thật là tội không thể tha.

Màn đêm thăm thẳm, mọi người đã say giấc, ánh nến trong phòng lão Triệu vẫn bập bùng, Triệu Từ Thịnh biết rõ thói quen của phụ thân, hẳn là ông hẵng còn nghiên cứu sách vở. Lão Triệu hiểu biết rộng, mà sở trường vẫn là binh thư, có thể tự mình lĩnh binh đánh trận, cũng coi như hoàn thành một tâm nguyện của ông.

Tông tử không thể làm quan lớn, càng không thể trở thành thống soái quân đội, triều đình đề phòng bọn họ cũng tựa như phòng cướp.

Triệu Từ Thịnh trở lại phòng mình ở cách vách, cởi áo đi ngủ, vậy nhưng vẫn trằn trọc. Trước khi đến Ninh huyện, hắn đã từng nghĩ tới cả trăm phương pháp để cha không tham dự vào lần diệt cướp này, tỉ dụ như để ông không làm tròn nhiệm vụ, bị cách chức, nhưng hắn không ra tay.

Không thể không che trở bảo hộ bách tính, cũng cần trừng phạt cái ác biểu dương cái thiện, vả lại, người miền núi cũng có biết bao vô tội, không thể vì ý nghĩ ích kỷ của hắn mà chịu thêm cực khổ.

Vừa nhắm mắt đã thấy trời tảng sáng, mới canh tư đã thấy bên ngoài tiếng người huyên náo, quân dân bắt đầu chuẩn bị thức ăn.

Ngày vừa sáng, quan binh đã tập hợp, lão Triệu mặc giáp trụ mang bội kiếm, cưỡi ngựa đi phía trước, Triệu Từ Thịnh cũng mặc một thân khôi giáp nặng nề đi theo phía sau, hắn không có vũ khí, đành nhờ Tiền Ngũ làm cho hắn một cái nỏ quân.

Quan binh tiến công sơn trại, đánh từ sáng sớm đến trưa. Lão Triệu cưỡi ngựa, vừa giám sát vừa đốc thúc tác chiến, Triệu Từ Thịnh theo sát, hai cha con không sợ nguy hiểm, tự mình xông trận, cổ vũ sĩ khí.  Cường đạo ở Hồng Châu đánh hạ được huyện nha, chiếm vật tư của quân đội, lại có một cái nỏ lớn, bắn bị thương mấy người quân ta trên chiến trường, đánh đuổi được hai lần tiến công của quan binh.

Huyện úy dẫn người chất gỗ trước cửa trại rồi phóng hỏa, công phá một cửa. Chương Nghĩa xông vào trước, chém chết mấy tên cường đạo, còn dùng một đao chém vỡ nỏ lớn. Cường đạo liều chết phản kháng, quan binh bị đầy lùi, thương vong không ít, lão Triệu bèn ra hiệu thu binh.

Lão Triệu ngồi trên lưng ngựa, vung trường kiếm, oai hùng như một vị đại tướng. Đám cường đạo dễ dàng đoán được ông là người dẫn đầu quan binh, âm thầm nhắm vào ông, định bắn lén. Mũi tên bắn trúng lão Triệu, khiến ông ngã khỏi lưng ngựa.

"Minh công!" Một đám thuộc hạ vội vàng chạy tới.

Triệu Từ Thịnh kinh hoảng muốn chạy lại, phụ thân đã nhanh chóng đứng dậy, lớn tiếng nói: "Không bị thương, không cần hoảng!"

Mũi tên bắn trúng đồ bảo hộ, là một mặt thép vô cùng vững chắc, Triệu phụ mới giữ lại được một mạng.

Thấy cha không sao, Triệu Từ Thịnh giục ngựa chạy lên, giơ nỏ cơ, vững tay nhắm về phía cung thủ đang núp trong trại. Hắn kéo cò, mũi tên bay ra, kẻ kia trúng tên, ngã ra khỏi tầng lầu. Đây là bản năng của Triệu Từ Thịnh, sau khi trùng sinh, hắn có thù tất báo.

Triệu Từ Thịnh đi về phía tên cung thủ kia ngã xuống, cúi đầu nhìn gã. Bụng người này bị trúng tên, máu tươi đỏ sẫm, đã té ngất. Trước mắt đặc một màu máu khiến những ký ức kia lại hiện lên, mắt Triệu Từ Thịnh đỏ quạnh.

Hắn nắm chặt nắm đấm rồi từ từ buông ra, trán thấm mồ hôi lạnh. Hắn đã từng gặp phải cảnh máu tanh giết chóc, có ký ức thống khổ khi ở sát gần tử vong. Cho dù có là chuyện kiếp trước, thế nhưng cảm giác kia vẫn rất rõ ràng.

Ai đó đặt tay lên vai Triệu Từ Thịnh, hắn dùng lực đẩy ra, vẻ mặt dữ dằn.

"Từ Thịnh, con giết người?"

Là giọng của cha. Triệu Từ Thịnh giơ tay lên, sững sờ nhìn. Hắn là kẻ sát nhân. Kiếp trước, trước khi đối mặt với tử vong, hắn đã đoạt lấy dao của quân Tả Ích, đâm ngã đối phương. Cảm xúc khi lưỡi dao xuyên qua máu thịt vẫn như còn mới mẻ trên tay.

"Lang quân quả thật là anh dũng vô song. Một mũi tên đã có thể bắn rơi tặc nhân bắn lén Minh công!" Huyện úy kích động nói. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, hắn cũng không dám tin vào con mắt của mình.

Triệu phụ phức tạp nhìn con trai, vẫn ở trong trạng thái bất ngờ. Nhi tử mới mười bảy tuổi, đã giết người. Không đúng, vì sao hắn có thể bình tĩnh đến thế khi đối mặt với chiến trường máu tay? Sao có thể sử dụng nỏ cơ một cách thành thạo như vậy?

___

Xuyên suốt chiến dịch này, phe quan binh tổn thất không ít, bên cường đạo tổn thất càng nặng nề. Bọn chúng không chịu ra ứng chiến, quan binh cũng vây chặt sơn trại, đến mức nước chảy không lọt, còn phái binh lính đi canh gác kỹ nguồn nước.

Triệu phụ trông coi sơn trại như vậy mấy ngày, suy đoán bọn chúng sẽ nhanh chóng không chịu nổi cái khát, ông bèn sai binh lính bắn thư chiêu hàng vào trong trại.  Trong thư chiêu hàng, Triệu phụ nói rõ, chỉ cần tính mạng của những kẻ đầu sỏ, những người còn lại coi như bị tên thủ lĩnh dụ dỗ, nhất thời hồ đồ, nếu sớm ngày tỉnh ngộ, ông sẽ xử trí rộng lượng.

Qua hai ngày, sơn trại có kẻ làm phản. Một tên tiểu đầu mục giết chết thủ lĩnh cùng những kẻ có tên trong danh sách rồi phái người xin hàng. Triệu phụ dẫn đầu quan binh, tiến vào sơn trại, áp giải cường đạo xuống núi. Đám cường đạo cúi đầu ủ rũ, nối đuôi nhau xuống núi đầu hàng. Lúc này, quan binh mới ý thức được bọn họ đã đánh bại lũ cường đạo hung ác lẩn trốn nhiều năm nay, thu được chiến công hiển hách.

Triệu phụ hỏi cung cường đạo, có tội bắt giam, xác định vô tội liền thả đi. Những tên cường đạo giữ được tính mạng, cảm tạ ông nhân từ độ lượng ra sao, về sau lại nói.

Đại Vân Sơn khuất phục, khiến Triệu phụ một trận chiến thành danh. Sau khi làm hết nhiệm kỳ năm nay, ông hẳn sẽ được thăm cấp, lên làm một chức quan tốt hơn.

**

Trạm canh gác của Thủy trại được xây rất cao, một tên lính dáng vóc nhỏ thó như khỉ leo lên trên, nhìn về phương xa. Dường như nhìn thấy cái gì, hắn vung cờ màu trong tay. Hắn còn hô hào gì đó, nhưng gió trên trạm canh gác rất mạnh, tiếng nói của hắn bị gió cuốn đi.

Leo xuống trạm canh gác, hắn liền vội vàng chạy đi bẩm báo Tuần kiểm sứ: Tiểu nhân thấy thuyền của Trần thừa tiết đang lái tới đây!

Quan binh tuần kiểm đóng tại Thủy trại bắt đầu hành động. Bọn họ vận chuyển rượu thịt lên thuyền, nhổ neo, đưa thuyền ra nghênh đón. Họ dùng quân thuyền, trên thuyền có người phối hợp chèo, tốc độ rất nhanh.

Cha con Trần Đoan Lễ, Thích Xương cùng Tuần kiểm sứ Hạ Húc ngồi chung một thuyền. Chức quan của Hạ Tuần kiểm không quá cao, thế nhưng nhiều quyền. Ở hải cảng, ông ta chính là một con hổ canh giữ thuyền nào ra, thuyền nào vào. Bình thường Hạ Tuần kiểm sẽ không tự thân ra nghênh đón thuyền biển trở về, chỉ khi có loại thuyền lớn trở được mấy trăm người xuất hiện trong phạm vi quản lý mới đủ để khiến ông ta tận tình đón tiếp.

Trần Đoan Lễ có một thuyền vô cùng lớn và bốn thuyền lớn. Năm con thuyền này lấy chữ "nhân nghĩa lễ trí tín" làm tên, con thuyền lớn nhất tên là Phúc Tín. Thuyền cập bờ hôm nay chính là Phúc Tín, trên thuyền là Phan gia, chỉ huy là Thích thống soái.

Đây là thuyền biển đi xa, vượt qua rất nhiều hải cảng nước ngoài, xuất phát từ mùa đông, mùa hè năm sau mới về nước.

Phiêu bạt ở hải ngoại hơn mười tháng, cuối cùng cũng về nước, thủy thủ tụ tập trên boong, dùng sức vẫy tay hoan hô. Tàu của Tuần kiểm nhanh chóng tiếp cận thuyền Phúc Tín, quăng thang dậy qua. Quan binh mang rượu và thức ăn chuyển lên thuyền, tiếp đãi những người đi xa.

Trần Đoan Lễ và Trần Úc cũng đi dọc theo thang dây, leo lên thuyền biển của chính mình. Phan quản lý  và Thích thống soái cùng một ít thuyền công lớn tuổi đều tiến tới, vui vẻ nói: Thuyền trưởng đến rồi! Có người còn hô: Cậu chủ nhỏ cũng tới nữa!

"Mọi người hẳn đã vất vả một đường!" Trần Đoan Lễ ôm quyền hướng về phía đoàn thủy thủ. Những người này vì ông mà vào sinh ra tử, đi ra tận chục triệu dặm ngoài biển người, đều là những người giúp ông kiếm ra tiền.

"Những thứ này là đồ nhắm Hạ Tuần kiểm chiêu đãi, mọi người cứ thỏa thích dùng, không cần kiêng dè!"

Trần Đoan Lễ vừa dứt lời, nhóm thủy thủ lập tức chia nhau đống rượu và đồ ăn chất đống, vui vẻ như ngày Tết vậy.

Đoàn người tản ra, đi hưởng dụng đồ ăn. Bên người Trần Đoan Lễ chỉ còn lại vài người, đều là những khuôn mặt quen thuộc. Trần Đoan Lễ lùi bước, ra hiệu Thích Xương tiến lên, ông nói: "Lão Thích, ông xem ai tới này."

Lúc này Thích thống soái mới nhận ra con trai cũng đến đây, ông ông ghì lấy hắn, vô cùng vui vẻ. Rất nhanh, Thích thống soái buông con trai ra, đánh giá dáng dấp của hắn, nhìn một thân trang phục này của Thích Xương, rất kinh ngạc. Hắn như một cậu công tử bột, so với cha hắn còn có phong thái hơn. Thích Xương thỏa chí, kể với cha rằng, đến Trần gia, thuyền trưởng Trần còn để hắn đọc sách, cấp tiền, cho vải.

Trần Đoan Lễ trò chuyện cùng những thuyền viên lâu năm, Trần Úc một mình rời đi. Cậu men theo thân thuyền, leo lên thang gỗ hướng tới đuôi tàu. Chiếc thuyền này gợi lên ký ức của cậu, năm ấy cậu về nước, chính là dùng thuyền Phúc Tín.

Trần Úc khoát tay lên rào chắn ở đuôi thuyền, phóng tầm mắt nhìn sóng biển, nghe chim biển kêu vang, cảm nhận gió biển thổi qua mặt. Cậu thoải mái cười. Cậu thích biển, rộng lớn mà tự do, không có cảm giác bị ràng buộc, vô cùng thư thái.

'Úc nhi quả nhiên lên đây xem biển."

Thanh âm của phụ thân vang lên từ phía sau, mang theo ý cười.

Trần Úc ngẩng đầu nhìn cánh buồm lớn, còn có mấy con chim biển đậu trên cột thuyền. Ánh mặt trời quá chói mắt, cậu nheo mắt lại, cười đến xán lạn: "Vâng, con thích nơi này."

Cậu đến từ biển cả, tuy không rõ hồi nhỏ mình và mẫu thân sống ở đâu, nhưng đó hẳn là nơi luôn được khí tức biển cả bao quanh. Có bầu trời xanh trong, mây trắng lững lờ, và nước biển xanh thẳm.

Một bàn tay nhẹ xoa đầu cậu. Trần Úc ngẩng đầu nhìn người đứng bên. Bóng dáng phụ thân cao to năm ấy, giờ đây đã không còn cao như vậy nữa. Cậu bây giờ đã cao đến vai phụ thân rồi.

"Cha, mẹ con là người từ nơi nào ạ?" 

"Sao lại hỏi việc này?"

"Cha không nói, sau này tự con sẽ ra biển tìm."

Trần Úc cong khóe miệng, nhìn chim đầu rìu trên chong chóng đo gió như một người bạn cũ. Đuôi nó hình như đã có chút phai màu. Cậu về nước năm bảy tuổi, chớp mắt một cái, đã bao năm trôi qua.

Trần Đoan Lễ nghe tiếng biển thân quen, ngẫm nghĩ câu nói của nhi tử, cười nói: "Sau này sẽ có người thay con ra biển. Hàng hải là một việc nguy hiểm."

Ông gây dựng gia nghiệp cũng là vì hai đứa con trai. Bọn họ chỉ cần hưởng dụng, không cần như ông năm đó, tự mình lĩnh thuyền ra biển, trải qua gian nguy.

"Cha, trên đời này thật sự có Giao ấp sao ạ?"

"Hài nhi nghe ai nói vậy?"

"Viễn Nhai kể cho con. Hắn nói Giao ấp là quê hương của người cá."

Trần Đoan Lễ đã sớm cảm thấy thằng nhãi Trịnh gia kia lắm chuyện, rất giống Trịnh Tam Quan thời niên thiếu, không hổ là cha con. Từ khi Trần Úc biết thân phận bán giao nhân của mình, Trần Đoan Lễ đã muốn nói một vài việc cho cậu, chỉ là vẫn chưa tới lúc. Ông vốn định đợi cậu lớn thêm vài tuổi nữa.

"Cha?"

"Hài nhi còn biết thêm gì về Giao ấp nữa?"

"Viễn Nhai nói Giao ấp ở trong biển Côn Luân, một khi đến gần, kim châm la bàn sẽ quay loại, sương mù giăng đầy, mọi người và thuyền bị vây trong màn sương, đi thế nào cũng không chạy thoát."

Chạng vạng, ngoài biển nổi gió, buồm bay lật phật. Trên đuôi thuyền, chỉ có bóng người của hai cha con, âm thanh trò chuyện của bọn họ không lớn, biến mất trong tiếng gió và tiếng sóng.

Trần Đoan Lễ khẽ gật đầu, dâu xa nói: "Đó không phải nơi người thường có thể nhìn thấy..."

Ráng chiều trải xuống, phủ lên bóng người hai cha con.

Sau khi trời tối, thuyền Phúc Tín cập cảng Tuyền Châu. Trần Phồn đã đợi ở bến cảng, bên người còn có hai vị Thị bạc. (**) Đèn lông treo đầy thuyền biển, tại bến cảng náo nhiệt không thua gì ban ngày. Thị bạc bước lên thuyền, nói cùng Trần Đoan Lễ vài câu rồi bắt đầu kiểm kê hàng hóa. Hương liệu hại thuyền vận chuyển trở về sẽ được chính thức thu mua, mà những hàng hóa này đều cần đánh thuế một phần mười.

Quan chức bận rộn ở khoang thuyền, tự có Phan Kiền Biện đứng ra tiếp đón. Trần Phồn đứng dưới cột buồm, nhìn đám người qua lại trên thuyền, thỉnh thoảng lại có một thuyền viên lâu năm tiến tới thăm hỏi.

Phần lớn những người trên thuyền đều biết hắn là trưởng tử của Trần Đoan Lễ. Người không biến nhìn thấy cảnh này, hỏi người bên cạnh cũng có thể biết. Hắn chính là người thừa kế của Trần Đoan Lễ, là chủ nhân kế tiếp của thuyền Phúc Tín, cũng là ông chủ sau này của bọn họ.

Dưới ánh đuốc, Trần Úc quan sát hàng hóa được nườm nượp mang ra từ khoang thuyền. Những hàng hóa này được nhóm thùy thủ mang ra từng đợt, đây là một cảnh tượng đồ sộ không thường thấy. Trên thuyền có vô số thủy thủ bận rội như kiến, dưới thuyền cũng có rất nhiều người xếp hàng đẩy hàng hóa.

Cậu thích thú quan sát, cử chỉ vẫn mang theo chút tính trẻ con.

Trên thuyền có một lượng lớn hàng hóa, muốn vận chuyển hết cũng phải mất mấy ngày. Trần Đoan Lễ giao nhiệm vụ giám sát cho Trần Phồn, còn mình thì dẫn Trần Úc về nhà.

Thuyền Phúc Tín trở về lần này, Trần Phồn được biểu diễn tài cán, trở thành quản lý trên thuyền, tạo dựng uy tín trước mặt thuyền viên và hải thương. Tuổi hắn còn trẻ, thế nhưng đã có mấy phần phong độ lãnh đạo của phụ thân năm xưa.

Trần Đoan Lễ tin tưởng tài năng của trưởng tử, cũng bắt đầu bồi dưỡng Trần Úc. Ông dẫn cậu đến khu buôn bán quen thuộc, quan sát quá trình mua bán hương dược, cũng để cậu đi cùng Phan quản lý đến xưởng gốm ở Ninh huyện, đặt hàng đồ cần vận chuyển lên thuyền cho năm sau.

Ninh huyện nhiều núi, có nhiều đất sét, hơn nữa rừng núi rậm rạp, có thể chặt cây đốt đất. Ở Ninh huyện, xưởng Vĩ Long là đối tác làm ăn của Trần gia.

Phan quản lý dẫn Trần Úc tới Ninh huyện để mở mang tầm mắt. Trần Úc quan sát quy trình chế tác gốm sứ, làm quen các bước, kết giao với chủ xưởng và thợ làm việc. Phan quản lý còn phải ở lại đây thêm mấy ngày, hỏi Trần Úc xem có muốn trở về nhà cũ của Trần gia để đợi hắn hay không.

Nơi đốt đất đương nhiên sẽ có khói mù lượn lờ, tro bụi dính đầy, cách xa thôn xóm, ăn ở đơn sơ. Dưới cái nhìn của Phan quản lý, đây không phải nơi thích hợp cho Trần Úc ở lại.

Trần Úc nói cậu muốn đến thư viện Khê Hoa ở Trà Khê để thăm một người bạn, quản lý Phan bèn cử cháu ngoại Cát Quế Kim cùng vài người hầu một đường hộ tống Trần Úc.

Trần Úc biết hiện Triệu Từ Thịnh đang theo học ở thư viện Khê Hoa. Cậu rất muốn gặp hắn.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu phụ: Ồ, 100 loại mắc bẫy?

Từ Thịnh (bình tĩnh): Phụ thân, ngài nghe lầm.

___

Đạo diễn: Chương sau hai người gặp mặt. A Thặng cũng nên trở về thành Tuyền Châu rồi.

---

Hal: (*) tận chức tận thủ: làm hết phận sự, cố gắng phòng thủ. Tôi để nguyên để không bị phá cấu trúc câu ;v;

(**) Tạm ngưng lâu quá không biết chú thích chưa. Mình không biết từ chính xác nên để nguyên, nhưng Tị bạc là kiểu quan lo về vấn đề mua bán với hàng hóa mà thuyền biển nhập về.

Nhận xét

Đăng nhận xét