Phiên ngoại 1 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Phiên ngoại 1: Giữa anh và em
Cuộc đời của Ty Uyên dưới thân phận Hạ Quy kết thúc rất sớm, cũng không hề làm biên tập viên hay có người bạn gái nào. Những ký ức có được khi mới bắt đầu nhiệm vụ đều là do Mặc Khanh lập ra để hắn có cảm giác chân thực hơn, tin tưởng vào nhiệm vụ "cứu vớt thụ".
Hạ Quy qua đời vào năm 21 tuổi, bị một tài xế quá chén mất khống chế xe đâm chết. Ngày đó là sinh nhật của hắn, ngoài trời đổ tuyết lớn, máu bắn tung tóe, hắn đứng trong màn tuyết lạnh lẽo, lãnh đạm nhìn xác mình được người vận chuyển về bệnh viện, không kịp cấp cứu, tuyên bố tử vong. Sau đó lại thấy người nhà mình đến nhận xác, đưa vào nơi hỏa táng. Qua lò lửa nóng rực, hắn nhìn thấy xác chết của bản thân bị lửa vây quanh, hóa thành tro rồi được thu lại vào một bình tro cốt nhỏ.
Hắn tận mắt chứng kiến từng việc xảy ra với bản thân sau khi chết.
Người ta nói sau khi chết đi hồn sẽ xuống âm tào địa phủ, nhưng Hạ Quy lại không như vậy, hắn vẫn trôi nổi ở thế giới hiện thực này, phải sinh sống bên người nhà của mình. Hắn phát hiện ra một sự thực khó chịu, linh hồn của hắn không thể rời khỏi ba người nhà trên danh nghĩa này quá 400 mét. Điều này nghĩa là mỗi giờ mỗi khắc hắn sẽ bị ép quan sát cuộc sống của bọn họ.
Một năm rồi một năm, hắn từ bực bội đã trở thành tê dại.
Cái chết của hắn tựa hồ không mang đến ảnh hưởng gì quá lớn đối với gia đình này. Ban đầu bọn họ còn thỉnh thoảng lộ vẻ đau buồn, nhưng theo thời gian trôi đi, chỉ hai, ba năm sau, đến ngày giỗ của hắn còn không nhớ rõ nữa. Trong mắt Hạ Quy, đây là thái độ bình thường, không khiến hắn cảm thấy gì được nữa. Dù sao thì cũng đã chết rồi, tính toán những điều này còn có ích gì?
Theo tuổi tác dần trưởng thành, em trai hắn rốt cục cũng kiềm chế tính tình, dùng kết quả học tập xuất sắc nhất để ghi danh vào một trường đại học danh giá ở ngoại quốc. Sau khi kết thúc kỳ học, đương nhiên mà tiếp nhận sự nghiệp gia đình, ba năm sau cưới một người vợ xinh đẹp, sinh ra một đôi sinh đôi trai gái, quả thực là cuộc đời của một kẻ thắng cuộc.
Còn đôi cha mẹ kia của hắn, sau khi lui sân thì bắt đầu đi du lịch khắp nơi, đi mệt rồi lại về nhà chơi với cháu trai cháu gái.
Thực là khung cảnh ba đời cùng sống chung thật vui vẻ.
Hạ Quy đứng trên sân thượng, nhìn hai người cao tuổi đang tắm nắng dưới sân, hai đứa nhỏ cùng nhau chơi đùa rất náo nhiệt và hai vợ chồng trung niên tình cảm đằm thắm.
Hắn vẫn luôn là kẻ ngoài cuộc.
"Tìm được rồi." Sau lưng Hạ Quy bỗng vang lên một giọng nữ lãnh đạm.
Hạ Quy nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn, đó là một cô gái mặc đồ đen, chỉ để lộ ra cái cằm nhẵn nhụi và bờ môi không mang sắc máu. Một người phụ nữ kỳ quái bỗng nhien xuất hiện trong tầm mắt của hắn như vậy.
"Nếu như không phải ban nãy oán khí của cậu có động tĩnh, ta suýt chút nữa đã bỏ quên cậu. Nơi này không phải nơi cậu nên ở, mau đi theo ta."
Hạ Quy không hiểu những gì người phụ nữ này nói.
"Cô là ai? Muốn dẫn tôi đi đâu?" Đây là lần đầu tiên Hạ Quy nói chuyện với một người khác trừ bản thân.
"Đến nơi mà cậu nên đến." Cô gái này tựa hồ không muốn nhiều lời, chỉ thấy sau lưng cô ta dần hiện ra một cánh cửa từ màn sương mù đỏ thẫm.
Hạ Quy cảm thấy cánh cửa kia đang hút lấy mình, bước chân bất tri bất giác mà hướng về cánh cửa màu đen kia. Trước khi bước vào, hắn nghĩ tới gia đình hạnh phúc ngoài kia, sâu trong nội tâm bỗng có một loại cảm giác kỳ lạ, có lẽ là sự thù hận?
Không chờ hắn ngẫm nghĩ, đã bị một lực lời đẩy mạnh vào, mắt tối sầm lại.
Khi tỉnh lại, Hạ Quy thấy mình đang ngồi trên một cái thuyền, người đưa đò là một người đàn ông trung niên mặc áo tơi, còn người phụ nữ mặc đồ đen lúc trước thì đang ngồi đối diện hắn. Lần này Hạ Quy đã thấy rõ mặt cô ta. Không cách nào phủ nhận, đó là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, chỉ tiếc là chủ nhân của nó lại không hề cười, toàn thân đều phủ trong một sự tĩnh mịch khiến người sợ hãi.
"Cậu có nguyện vào luân hồi?" Cô gái rốt cục cũng nhìn về phía Hạ Quy, dùng giọng điệu đều đều lạnh lùng của mình đặt câu hỏi.
"Nếu như tôi không muốn, cô sẽ ném tôi vào dòng sông này sao?" Hạ Quy ngẫm nghĩ, có lẽ nơi này chính là Địa phủ, còn con sông dưới thuyền hẳn là sông Tam Đồ trong truyền thuyết, hắn thấy từng khóm hoa mạn châu sa lung lay theo gió âm.
Chỉ là, theo truyền thống, không phải người tới đón hắn nên là Hắc Bạch Vô Thường gì đó sao? Còn nữa, hắn đã chết được mười mấy năm rồi mới đến dẫn đi đầu thai, Địa phủ này có chút không chuyên nghiệp nhỉ.
Cô gái rũ mắt, mở miệng: "Không, cậu có thể đi một con đường khác. Phàm là người có oán khí sâu nặng, không muốn đi luân hồi đều có thể lựa chọn tiếng vào Nghiệt thành ở Minh giới, sau khi nghĩ thông suốt vẫn có thể lựa chọn bước vào luân hồi."
Nghe còn rất dân chủ, Hạ Quy thuận theo dòng nước, ngắt một bông mạn châu sa mọc đơn độc, trả lời cô gái. "Tôi muốn tới Nghiệt thành."
Vào luân hồi rồi có thể quên đi những chuyện cũ kia, nghe thì rất tốt, nhưng Hạ Quy không muốn. Ai biết đời sau hắn sẽ gặp phải chuyện gì? Hắn đã quá mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục nếm thử bi hoan ly hợp của nhân gian nữa.
Cô gái này tựa hồ không hề bất ngờ về quuyết định của Hạ Quy, dẫn hắn đến Nghiệt thành ghi danh. Từ đó về sau, Hạ Quy chính là một trong những oán quỷ trong Nghiệt thành.
Sau đó, Hạ Quy mới biết cô gái này tên Minh Nguyệt, là một vị "Dẫn hồn sứ" của Minh giới, cũng là thành chủ Nghiệt thành. Ở Minh giới, "Dẫn hồn sứ" là một chức vị không có gì đặc biệt, họ chuyên đi dẫn đường cho những oan hồn vì quá nặng oán khí nên nán lại thế giới khi mình còn sống, không thể tự động đi đến Minh giới.
Hạ Quy chỉ có thể ở gần gia đình kia cũng bởi vì hắn là oán quỷ.
Hắn cũng không biết oán khí trong lòng mình lại sâu đậm đến độ ấy.
Ngẫm lại vừa thấy buồn cười lại vừa đáng thương.
Minh giới chỉ có đêm tối, không có ban ngày. Có người nói ở đây phân chia làm nhiều khu khác biệt, tốc đọ thời gian trôi qua cũng khác nhau, bởi vậy Hạ Quy cũng không rõ mình ngây ngẩn ở đó bao lâu, chỉ biết là oán quỷ đến Nghiệt thành không ngừng tăng, số lượng đòng ý đi luân hồi ngày càng ít.
Về phía Dẫn hồn sứ cũng có thay đổi, ban đầu còn có mười mấy người, bây giờ chỉ còn lại một người. Bởi vì tính chất công việc, những người kia không chịu được áp lực trong thời gian dài, tâm tình hậm hực, nói thế nào cũng không đồng ý làm tiếp nữa.
Bởi vậy Minh chủ bắt đầu tuyển người ngoài vào làm. Khi Minh Nguyệt cầm lệnh bài tuyển mộ hỏi Hạ Quy, hắn vui vẻ đồng ý. Từ đó ở Minh giới không còn oán ý Hạ Quy nữa, lại có thêm một vị Dẫn hồn sứ mới nhậm chức tên Ty Uyên.
Hắn vứt bỏ quá khử, đắp nặn lại cuộc đời mình một lần nữa.
Ngày ngày, Ty Uyên đi đến các vị diện khác nhau, tìm kiếm đủ loại oán quỷ. Suốt mấy trăm năm, Ty Uyên đã được chứng kiến hết thảy những thứ đáng ghê tởm của thế gian, tính tình ngày càng lạnh lùng, so với Minh Nguyệt chỉ hơn chứ không kém.
Vào năm thứ năm trăm đảm nhận chức vụ này, Ty Uyên gặp một đứa nhỏ tên Mặc Khanh.
Đứa bé này là con trai duy nhất của Minh chủ, cũng là thiếu chủ Minh giới, Minh chủ tương lai.
"A ê oa oa oa..." Tiếng gào khóc non nớt của tẻ con vang lên đã lâu. Lúc ấy hắn đang trong kỳ nghỉ, hiếm có khi có thười gian mà nằm trên giường thả lỏng thư giãn, nhưng tiếng khóc không ngừng kia lại làm hắn đau cả đầu.
Ty Uyên đẩy cửa sổ, không thấy người, tiếp đó cúi đầu mới nhìn thấy một đứa nhỏ trắng trắng tròn tròn ngồi trên bậc thềm. Đuôi mèo quét quét trên mặt đất, tai đen run rẩy theo tiếng khóc của chủ nhân.
Ty Uyên đập đập cửa gỗ, ra hiệu đứa nhỏ này đi ra chỗ khác mà khóc.
Cậu nhóc bụ bẫm nghe thấy tiếng, xoay người lại, trên mặt vẫn dính nước mắt, đôi mắt hồng hồng ánh nước, rất giống hạt châu đỏ Ty Uyên mua được mấy hôm trước từ một vị diện, vô cùng đẹp đẽ.
Nhóc ta cắn môi, rụt rè chớp đôi mắt to tròn, nhìn vẻ mặt không lộ cảm tình của Ty Uyên, từng chữ nói ra đều mang theo chút ngọng nghịu đặc trưng của trẻ nhỏ, "Em, em ngồi ở đây một lát rồi đi. Anh cho em ngồi đây được không?"
Ty Uyên không lên tiếng. Thấy hắn quay lưng bước vào, nhóc mập liền ỉu xìu, ôm gối tiếp tục khóc, núp ở một góc, vô cùng đáng thương.
Đến khi Ty Uyên ngồi bên hồ nước thả lưỡi câu như ngày thường, ngồi được vài giờ, nhóc mập mạp ngừng khóc, dè dặt đi từng bước tới gần, rụt rè nhắc: "Anh, anh chưa mắc mồi câu."
Chỉ có lưỡi câu, không có mồi thì sao câu được cá.
Ty Uyên không để ý đến nhóc. Hắn cũng không thực sự muốn câu cá, chỉ là nhàn rỗi, tìm chút việc để làm thôi.
Đối mặt với ánh mắt quanh năm lạnh lùng của Ty Uyên, mắt nhóc con lại đỏ bừng, bắt đầu nghẹn khóc thành tiếng.
Một quỷ, một con mèo con vừa hóa hình ngồi bên hồ nước, một người thì như dù núi có sập cũng không biến sắc, người còn lại thì khóc như bị đánh đòn.
Khóc một hồi lâu cũng hết nước mắt, nhóc mập mạp kéo kéo góc áo Ty Uyên. "Sao anh lại không dỗ em?"
"Vì sao tôi phải dỗ cậu?" Ty Uyên không nhúc nhích. Hắn không có nghĩa vụ phải đi dỗ dành một con mèo con không biết chạy từ đâu đến này.
"Thế anh nghe em nói một chút được không?" Nhóc mập dịch lại gần bên Ty Uyên, tuy rằng tên quỷ này lạnh lùng, thế nhưng nhóc cảm thấy vẫn còn tốt hơn đám bạn học chỉ biết bắt nạt cậu.
Hạ Quy không để ý đến cậu nhóc.
Nhóc mập không nghe được tiếng đáp lại, cho rằng Ty Uyên vậy là đã đồng ý, lăn một vòng liền biến về nguyên hình, là một con mèo đen, cũng mập mạp như lúc là người. Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt xinh đẹp.
"Bọn nó cứ bảo em béo. Em chỉ là thích ăn một chút thôi mà. Đồ ăn ngon có nhiều như vậy, ai mà nhịn được chứ? A cha nói đây là hiện tượng bình thường, chờ em lớn hơn sẽ không còn mập nữa. Ngày nào bọn nó cũng bảo em là đồ con gái, chỉ biết khóc, còn không bằng đầu thai lại làm con gái cho xong. Em, em đáng yêu thì sao chứ?" Nói một hồi, nhóc ta lại bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt tràn ra.
"Sao con trai lại không được khóc? Em muốn khóc, nhịn không được thì phải làm sao? Lúc tụi con gái đánh người ta cũng vẫn được mà? Mọi người ai cũng giống nhau, sao em lại không được khóc cơ chứ? Em đâu phải quái vật, cũng cần phát tiết tâm tình mà." Nhóc mập càng nghĩ càng thấy tủi thân, càng tủi thân càng muốn khóc.
"Nếu đã hiểu rõ, sao còn phải tính toán. Chỉ cần làm chính mình, không để ý người ngoài là được." Cuối cùng Ty Uyên cũng đặt cần câu xuống, dùng pháp lực bắt một con cá. Hắn định hôm nay ăn cá hấp. Dù có là quỷ, hắn cũng không thay đổi thói quen ăn uống khi xưa.
Những con cá này đều sống trong hồ có linh lực, vị ngon hơn cá bình thường mười mấy lần.
Nhóc mập nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cảm thấy anh quỷ này nói rất có ký. "Hình như đúng là vậy nhỉ."
Cậu nhóc được gõ tỉnh, tâm tình liền vui vẻ, nín khóc mỉm cười.
Nhóc mập dùng chân mèo bấu lên áo đen của Ty Uyên, bò lên vai hắn, miệng mèo chạm chạm lên khuôn mặt đẹp đẽ mà lạnh lùng của người nọ. "Cảm ơn anh."
Giọng nói bi bô mang theo chút ngại ngùng, nói xong liền chạy biến đi như một làn khói.
Lần thứ hai Ty Uyên gặp lại nhóc mập trắng trẻo kia là khi hắn được Minh chủ gọi đến, nói rằng muốn cho hắn một công việc nữa, đó là làm hộ pháp của thiếu chủ. Thiếu chủ chính là con mèo con mập mạp mau nước mắt kia, tên là Mặc Khanh.
Ty Uyên trở thành hộ pháp của Mặc Khanh cũng là vì nhóc ta khóc lóc đòi Minh chủ.
Nhóc rất quý tên quỷ Ty Uyên này. Tuy rằng không hay nói chuyện, thế nhưng lúc nhóc khóc sẽ không cười nhạo, sỉ nhục cậu, chỉ yên lặng ngồi bên chờ cậu khóc xong.
Ty Uyên vẫn kiêm chức Dẫn hồn sứ, nhưng hắn không thoát khỏi đứa nhỏ mập mạp kia được, cả ngày chỉ biết theo mông hắn gọi "A Uyên A Uyên". Hắn đi đến đâu, Mặc Khanh liền đi đến đó, ảnh hưởng đến thời gian biểu của Ty Uyên.
Cậu nhóc vẫn còn nhỏ, pháp lực không ổn định, không duy trì được hình người quá lâu. Lúc nào cũng thích biến về nguyên hình, núp ở cổ hay đỉnh đầu Ty Uyên, hoặc là thừa dịp hắn không để ý mà chuồn vào ổ chăn hắn ngủ cùng.
Ban đầu Ty Uyên còn cài một trận pháp ở bên giường, không cho Mặc Khanh lẻn lên. Nhưng cuối cùng lại không chịu được bộ dáng khóc thút thít nhìn hắn của Mặc Khanh, đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp, coi như là nuôi thêm một đứa nhỏ, vừa làm cha vừa làm mẹ.
Qua một trăm năm, thiếu chủ Mặc Khanh phải đến lớp huấn luyện chuyên ngành hai trăm năm, Ty Uyên rốt cục cũng thoát khỏi cảnh nuôi trẻ nhỏ. Không thể không nói, thỉnh thoảng hắn cũng nhớ cảm giác khi nhóc mập biến thành mèo, vì vậy mới đến vị diện khác mua một con mèo rất có tiên khí. Đó cũng chỉ là một vật nuôi bình thường, được hắn dùng hồn lực tẩy lễ, sống nhiều nhất thêm được mấy trăm năm, không thể nào hóa hình.
Hai trăm năm đối với Ty Uyên cũng là một cái chớp mắt. Đến khi hắn gặp lại Mặc Khanh, người sau đã là một thiếu niên mười bảy, mười tám thon thả cao ráo, đôi mắt cũng không còn đẫm nước mắt, tủi thân oan ức nhìn hắn nữa, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, rốt cục cũng có một chút dáng vẻ của thiếu chủ Minh giới.
Khi đó Ty Uyên có chút vui mừng, đứa nhỏ này lớn rồi, sau này sẽ không quấn lấy hắn nữa.
Suy nghĩ này duy trì được năm mươi năm. Trong năm mươi năm ấy, Mặc Khanh quả thật càng lạnh lùng kiêu ngạo, thái độ đối xử với Ty Uyên cũng giống như đối với thuộc hạ bình thường. Chỉ là lúc thấy hắn ôm con mèo kia, vẻ mặt lạnh càng thêm lạnh.
Ty Uyên cho rằng đó là vì cảm giác đối địch của vạt cùng loài, cũng không để ý, cùng lắm chỉ là tránh ôm mèo dưới tầm mắt của Mặc Khanh mà thôi.
Mãi đến có một ngày, Ty Uyên sớm trở về từ một vị diện nào đó, phát hiện ra một con mèo đen thon thỏ đang đánh nhau với mèo của hắn trên giường. Mặc Khanh lạnh lùng từ đó liền biến mất, nói đúng ra là, trước mặt Ty Uyên đã không còn Mặc Khanh lạnh lùng nữa.
Khi đó Mặc Khanh biến thành hình người, đỏ mặt, lộ rồi thì tỏ tình luôn.
"Ty Uyên, em thích anh, em muốn lấy anh làm chồng." Lúc nói lời này, khuôn mặt nhỏ của Mặc Khanh đỏ ửng vì xấu hổ, rất có bộ dáng cô vợ nhỏ muốn gả.
Loại cảm giác "Tôi coi cậu là con ruột, cậu lại muốn làm con nuôi tôi" này khiến Ty Uyên ngơ ngẩn hồi lâu. Việc này đem lại kích thích quá lớn, Ty Uyên biểu thị hoàn toàn không tiếp thu được.
Không ai sẽ nảy sinh tình ý với một đứa nhỏ mình nhìn lớn lên. Trừ phi hắn biến thái.
Ty Uyên không biến thái, cho nên hắn từ chối, giải thích cho Mặc Khanh rằng tình cảm này là không đúng, chỉ là cậu vẫn chưa gặp đúng người mà thôi.
Đứa nhỏ không phục, không nghe lọt tai, lại tiếp tục những ngày tháng quấn lấy hắn như lúc trước. Quấn mấy trăm năm, tinh thần kiên trì khiến cho khắp Minh giới đều biết thiếu chủ Mặc Khanh có tình ý với Dẫn hồn sứ Ty Uyên.
Vì nguyên nhân này, Ty Uyên bị gọi đến nói chuyện cùng Minh chủ mấy bận. Hắn vẫn luôn tỏ rõ mình tuyệt không hề có tình cảm với mặc Khanh, nói nhiều đến độ Minh chủ có chút bực mình, còn muốn bắt hắn đi theo con trai mình.
Ty Uyên là người có nguyên tắc, liều chết không theo.
Con mèo hắn mua về cuối cùng cũng già yếu mà chết.
Cùng nhau trải qua mấy trăm năm, Ty Uyên dù có lạnh nhạt thế nào cũng có chút tiếc nuối, ngồi ngây ngẩn rất lâu trong đình. Mặc Khanh hóa nguyên hình bước đến lúc nào hắn cũng không biết. Mặc Khanh nhảy lên bàn tròn, nằm ngửa bụng, lộ ra đệm thịt hồng hồng, đuôi cuốn lấy cổ tay Ty Uyên, mềm giọng kêu meo meo.
Cậu đang an ủi Ty Uyên, bảo hắn đừng khó chịu. Sau này cậu sẽ ở cùng hắn, tuổi thọ cậu rất dài, sẽ không chết.
Mặc Khanh rất tinh ranh, cậu biết Ty Uyên thích vuốt mèo, nhận thấy dạng người của mình không cách nào thân cận, liền thường xuyên hóa mèo để Ty Uyên xoa xoa. Ty Uyên không khống chế nổi tính thích xoa lông xù của mình. Mặc Khanh biến thành mèo rồi, trong mắt hắn cũng chỉ là một con mèo con mềm mềm dễ thương mà thôi.
Cứ thấy Ty Uyên để ý đến những động vật lông xù khác, Mặc Khanh sẽ xù lông, bắt Ty Uyên phải hứa sau này chỉ có thể sờ đuôi với tai cậu, ngoài cậu ra không được đụng vào con vật khác, nếu không hứa cậu sẽ khóc cho hắn xem.
Ty Uyên biết Mặc Khanh rất giỏi ăn vạ, cậu ỷ vào việc Ty Uyên luôn nuông chiều mình mà không kiêng kị đưa ra yêu cầu. Thậm chí trong một lần thăm dò giới hạn của Ty Uyên, Mặc Khanh còn đổi biện pháp quyến rũ hắn, lớn mật đến độ Ty Uyên không cách nào nhìn thẳng.
Ty Uyên giật mình nhận ra hắn có chút tình cảm đối với Mặc Khanh, thấy Mặc Khanh ở cùng người khác sẽ cảm thấy khó chịu. Hắn cảm thấy như vậy không ổn, cho rằng đó là một tình huống nguy hiểm, hắn không vượt qua được rào cản trong lòng mihf.
Bởi vậy, mỗi khi được nghỉ ngơi, Ty Uyên đều sẽ đến những vị diện khác, nhưng lần nào cũng bị Mặc Khanh tìm tới.
Yêu tinh chọc người, đó là hình tượng của Mặc Khanh trong mắt Ty Uyên.
Ty Uyên có thế nào cũng không ngờ được, qua hơn ngàn năm, hắn vẫn là rơi vào bẫy của tên nhóc này.
Hoàn toàn trầm mê.
____
Hal: Truy phu ngàn năm, đến lúc "đặt bẫy" thì định để anh "truy" lại mình, mà có được đâu =)))) Cả năm thế giới, người ta chưa kịp hó hé gì đã xáp lại gần rồi, khổ quá cơ =)))))
Cuộc đời của Ty Uyên dưới thân phận Hạ Quy kết thúc rất sớm, cũng không hề làm biên tập viên hay có người bạn gái nào. Những ký ức có được khi mới bắt đầu nhiệm vụ đều là do Mặc Khanh lập ra để hắn có cảm giác chân thực hơn, tin tưởng vào nhiệm vụ "cứu vớt thụ".
Hạ Quy qua đời vào năm 21 tuổi, bị một tài xế quá chén mất khống chế xe đâm chết. Ngày đó là sinh nhật của hắn, ngoài trời đổ tuyết lớn, máu bắn tung tóe, hắn đứng trong màn tuyết lạnh lẽo, lãnh đạm nhìn xác mình được người vận chuyển về bệnh viện, không kịp cấp cứu, tuyên bố tử vong. Sau đó lại thấy người nhà mình đến nhận xác, đưa vào nơi hỏa táng. Qua lò lửa nóng rực, hắn nhìn thấy xác chết của bản thân bị lửa vây quanh, hóa thành tro rồi được thu lại vào một bình tro cốt nhỏ.
Hắn tận mắt chứng kiến từng việc xảy ra với bản thân sau khi chết.
Người ta nói sau khi chết đi hồn sẽ xuống âm tào địa phủ, nhưng Hạ Quy lại không như vậy, hắn vẫn trôi nổi ở thế giới hiện thực này, phải sinh sống bên người nhà của mình. Hắn phát hiện ra một sự thực khó chịu, linh hồn của hắn không thể rời khỏi ba người nhà trên danh nghĩa này quá 400 mét. Điều này nghĩa là mỗi giờ mỗi khắc hắn sẽ bị ép quan sát cuộc sống của bọn họ.
Một năm rồi một năm, hắn từ bực bội đã trở thành tê dại.
Cái chết của hắn tựa hồ không mang đến ảnh hưởng gì quá lớn đối với gia đình này. Ban đầu bọn họ còn thỉnh thoảng lộ vẻ đau buồn, nhưng theo thời gian trôi đi, chỉ hai, ba năm sau, đến ngày giỗ của hắn còn không nhớ rõ nữa. Trong mắt Hạ Quy, đây là thái độ bình thường, không khiến hắn cảm thấy gì được nữa. Dù sao thì cũng đã chết rồi, tính toán những điều này còn có ích gì?
Theo tuổi tác dần trưởng thành, em trai hắn rốt cục cũng kiềm chế tính tình, dùng kết quả học tập xuất sắc nhất để ghi danh vào một trường đại học danh giá ở ngoại quốc. Sau khi kết thúc kỳ học, đương nhiên mà tiếp nhận sự nghiệp gia đình, ba năm sau cưới một người vợ xinh đẹp, sinh ra một đôi sinh đôi trai gái, quả thực là cuộc đời của một kẻ thắng cuộc.
Còn đôi cha mẹ kia của hắn, sau khi lui sân thì bắt đầu đi du lịch khắp nơi, đi mệt rồi lại về nhà chơi với cháu trai cháu gái.
Thực là khung cảnh ba đời cùng sống chung thật vui vẻ.
Hạ Quy đứng trên sân thượng, nhìn hai người cao tuổi đang tắm nắng dưới sân, hai đứa nhỏ cùng nhau chơi đùa rất náo nhiệt và hai vợ chồng trung niên tình cảm đằm thắm.
Hắn vẫn luôn là kẻ ngoài cuộc.
"Tìm được rồi." Sau lưng Hạ Quy bỗng vang lên một giọng nữ lãnh đạm.
Hạ Quy nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn, đó là một cô gái mặc đồ đen, chỉ để lộ ra cái cằm nhẵn nhụi và bờ môi không mang sắc máu. Một người phụ nữ kỳ quái bỗng nhien xuất hiện trong tầm mắt của hắn như vậy.
"Nếu như không phải ban nãy oán khí của cậu có động tĩnh, ta suýt chút nữa đã bỏ quên cậu. Nơi này không phải nơi cậu nên ở, mau đi theo ta."
Hạ Quy không hiểu những gì người phụ nữ này nói.
"Cô là ai? Muốn dẫn tôi đi đâu?" Đây là lần đầu tiên Hạ Quy nói chuyện với một người khác trừ bản thân.
"Đến nơi mà cậu nên đến." Cô gái này tựa hồ không muốn nhiều lời, chỉ thấy sau lưng cô ta dần hiện ra một cánh cửa từ màn sương mù đỏ thẫm.
Hạ Quy cảm thấy cánh cửa kia đang hút lấy mình, bước chân bất tri bất giác mà hướng về cánh cửa màu đen kia. Trước khi bước vào, hắn nghĩ tới gia đình hạnh phúc ngoài kia, sâu trong nội tâm bỗng có một loại cảm giác kỳ lạ, có lẽ là sự thù hận?
Không chờ hắn ngẫm nghĩ, đã bị một lực lời đẩy mạnh vào, mắt tối sầm lại.
Khi tỉnh lại, Hạ Quy thấy mình đang ngồi trên một cái thuyền, người đưa đò là một người đàn ông trung niên mặc áo tơi, còn người phụ nữ mặc đồ đen lúc trước thì đang ngồi đối diện hắn. Lần này Hạ Quy đã thấy rõ mặt cô ta. Không cách nào phủ nhận, đó là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, chỉ tiếc là chủ nhân của nó lại không hề cười, toàn thân đều phủ trong một sự tĩnh mịch khiến người sợ hãi.
"Cậu có nguyện vào luân hồi?" Cô gái rốt cục cũng nhìn về phía Hạ Quy, dùng giọng điệu đều đều lạnh lùng của mình đặt câu hỏi.
"Nếu như tôi không muốn, cô sẽ ném tôi vào dòng sông này sao?" Hạ Quy ngẫm nghĩ, có lẽ nơi này chính là Địa phủ, còn con sông dưới thuyền hẳn là sông Tam Đồ trong truyền thuyết, hắn thấy từng khóm hoa mạn châu sa lung lay theo gió âm.
Chỉ là, theo truyền thống, không phải người tới đón hắn nên là Hắc Bạch Vô Thường gì đó sao? Còn nữa, hắn đã chết được mười mấy năm rồi mới đến dẫn đi đầu thai, Địa phủ này có chút không chuyên nghiệp nhỉ.
Cô gái rũ mắt, mở miệng: "Không, cậu có thể đi một con đường khác. Phàm là người có oán khí sâu nặng, không muốn đi luân hồi đều có thể lựa chọn tiếng vào Nghiệt thành ở Minh giới, sau khi nghĩ thông suốt vẫn có thể lựa chọn bước vào luân hồi."
Nghe còn rất dân chủ, Hạ Quy thuận theo dòng nước, ngắt một bông mạn châu sa mọc đơn độc, trả lời cô gái. "Tôi muốn tới Nghiệt thành."
Vào luân hồi rồi có thể quên đi những chuyện cũ kia, nghe thì rất tốt, nhưng Hạ Quy không muốn. Ai biết đời sau hắn sẽ gặp phải chuyện gì? Hắn đã quá mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục nếm thử bi hoan ly hợp của nhân gian nữa.
Cô gái này tựa hồ không hề bất ngờ về quuyết định của Hạ Quy, dẫn hắn đến Nghiệt thành ghi danh. Từ đó về sau, Hạ Quy chính là một trong những oán quỷ trong Nghiệt thành.
Sau đó, Hạ Quy mới biết cô gái này tên Minh Nguyệt, là một vị "Dẫn hồn sứ" của Minh giới, cũng là thành chủ Nghiệt thành. Ở Minh giới, "Dẫn hồn sứ" là một chức vị không có gì đặc biệt, họ chuyên đi dẫn đường cho những oan hồn vì quá nặng oán khí nên nán lại thế giới khi mình còn sống, không thể tự động đi đến Minh giới.
Hạ Quy chỉ có thể ở gần gia đình kia cũng bởi vì hắn là oán quỷ.
Hắn cũng không biết oán khí trong lòng mình lại sâu đậm đến độ ấy.
Ngẫm lại vừa thấy buồn cười lại vừa đáng thương.
Minh giới chỉ có đêm tối, không có ban ngày. Có người nói ở đây phân chia làm nhiều khu khác biệt, tốc đọ thời gian trôi qua cũng khác nhau, bởi vậy Hạ Quy cũng không rõ mình ngây ngẩn ở đó bao lâu, chỉ biết là oán quỷ đến Nghiệt thành không ngừng tăng, số lượng đòng ý đi luân hồi ngày càng ít.
Về phía Dẫn hồn sứ cũng có thay đổi, ban đầu còn có mười mấy người, bây giờ chỉ còn lại một người. Bởi vì tính chất công việc, những người kia không chịu được áp lực trong thời gian dài, tâm tình hậm hực, nói thế nào cũng không đồng ý làm tiếp nữa.
Bởi vậy Minh chủ bắt đầu tuyển người ngoài vào làm. Khi Minh Nguyệt cầm lệnh bài tuyển mộ hỏi Hạ Quy, hắn vui vẻ đồng ý. Từ đó ở Minh giới không còn oán ý Hạ Quy nữa, lại có thêm một vị Dẫn hồn sứ mới nhậm chức tên Ty Uyên.
Hắn vứt bỏ quá khử, đắp nặn lại cuộc đời mình một lần nữa.
Ngày ngày, Ty Uyên đi đến các vị diện khác nhau, tìm kiếm đủ loại oán quỷ. Suốt mấy trăm năm, Ty Uyên đã được chứng kiến hết thảy những thứ đáng ghê tởm của thế gian, tính tình ngày càng lạnh lùng, so với Minh Nguyệt chỉ hơn chứ không kém.
Vào năm thứ năm trăm đảm nhận chức vụ này, Ty Uyên gặp một đứa nhỏ tên Mặc Khanh.
Đứa bé này là con trai duy nhất của Minh chủ, cũng là thiếu chủ Minh giới, Minh chủ tương lai.
"A ê oa oa oa..." Tiếng gào khóc non nớt của tẻ con vang lên đã lâu. Lúc ấy hắn đang trong kỳ nghỉ, hiếm có khi có thười gian mà nằm trên giường thả lỏng thư giãn, nhưng tiếng khóc không ngừng kia lại làm hắn đau cả đầu.
Ty Uyên đẩy cửa sổ, không thấy người, tiếp đó cúi đầu mới nhìn thấy một đứa nhỏ trắng trắng tròn tròn ngồi trên bậc thềm. Đuôi mèo quét quét trên mặt đất, tai đen run rẩy theo tiếng khóc của chủ nhân.
Ty Uyên đập đập cửa gỗ, ra hiệu đứa nhỏ này đi ra chỗ khác mà khóc.
Cậu nhóc bụ bẫm nghe thấy tiếng, xoay người lại, trên mặt vẫn dính nước mắt, đôi mắt hồng hồng ánh nước, rất giống hạt châu đỏ Ty Uyên mua được mấy hôm trước từ một vị diện, vô cùng đẹp đẽ.
Nhóc ta cắn môi, rụt rè chớp đôi mắt to tròn, nhìn vẻ mặt không lộ cảm tình của Ty Uyên, từng chữ nói ra đều mang theo chút ngọng nghịu đặc trưng của trẻ nhỏ, "Em, em ngồi ở đây một lát rồi đi. Anh cho em ngồi đây được không?"
Ty Uyên không lên tiếng. Thấy hắn quay lưng bước vào, nhóc mập liền ỉu xìu, ôm gối tiếp tục khóc, núp ở một góc, vô cùng đáng thương.
Đến khi Ty Uyên ngồi bên hồ nước thả lưỡi câu như ngày thường, ngồi được vài giờ, nhóc mập mạp ngừng khóc, dè dặt đi từng bước tới gần, rụt rè nhắc: "Anh, anh chưa mắc mồi câu."
Chỉ có lưỡi câu, không có mồi thì sao câu được cá.
Ty Uyên không để ý đến nhóc. Hắn cũng không thực sự muốn câu cá, chỉ là nhàn rỗi, tìm chút việc để làm thôi.
Đối mặt với ánh mắt quanh năm lạnh lùng của Ty Uyên, mắt nhóc con lại đỏ bừng, bắt đầu nghẹn khóc thành tiếng.
Một quỷ, một con mèo con vừa hóa hình ngồi bên hồ nước, một người thì như dù núi có sập cũng không biến sắc, người còn lại thì khóc như bị đánh đòn.
Khóc một hồi lâu cũng hết nước mắt, nhóc mập mạp kéo kéo góc áo Ty Uyên. "Sao anh lại không dỗ em?"
"Vì sao tôi phải dỗ cậu?" Ty Uyên không nhúc nhích. Hắn không có nghĩa vụ phải đi dỗ dành một con mèo con không biết chạy từ đâu đến này.
"Thế anh nghe em nói một chút được không?" Nhóc mập dịch lại gần bên Ty Uyên, tuy rằng tên quỷ này lạnh lùng, thế nhưng nhóc cảm thấy vẫn còn tốt hơn đám bạn học chỉ biết bắt nạt cậu.
Hạ Quy không để ý đến cậu nhóc.
Nhóc mập không nghe được tiếng đáp lại, cho rằng Ty Uyên vậy là đã đồng ý, lăn một vòng liền biến về nguyên hình, là một con mèo đen, cũng mập mạp như lúc là người. Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt xinh đẹp.
"Bọn nó cứ bảo em béo. Em chỉ là thích ăn một chút thôi mà. Đồ ăn ngon có nhiều như vậy, ai mà nhịn được chứ? A cha nói đây là hiện tượng bình thường, chờ em lớn hơn sẽ không còn mập nữa. Ngày nào bọn nó cũng bảo em là đồ con gái, chỉ biết khóc, còn không bằng đầu thai lại làm con gái cho xong. Em, em đáng yêu thì sao chứ?" Nói một hồi, nhóc ta lại bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt tràn ra.
"Sao con trai lại không được khóc? Em muốn khóc, nhịn không được thì phải làm sao? Lúc tụi con gái đánh người ta cũng vẫn được mà? Mọi người ai cũng giống nhau, sao em lại không được khóc cơ chứ? Em đâu phải quái vật, cũng cần phát tiết tâm tình mà." Nhóc mập càng nghĩ càng thấy tủi thân, càng tủi thân càng muốn khóc.
"Nếu đã hiểu rõ, sao còn phải tính toán. Chỉ cần làm chính mình, không để ý người ngoài là được." Cuối cùng Ty Uyên cũng đặt cần câu xuống, dùng pháp lực bắt một con cá. Hắn định hôm nay ăn cá hấp. Dù có là quỷ, hắn cũng không thay đổi thói quen ăn uống khi xưa.
Những con cá này đều sống trong hồ có linh lực, vị ngon hơn cá bình thường mười mấy lần.
Nhóc mập nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cảm thấy anh quỷ này nói rất có ký. "Hình như đúng là vậy nhỉ."
Cậu nhóc được gõ tỉnh, tâm tình liền vui vẻ, nín khóc mỉm cười.
Nhóc mập dùng chân mèo bấu lên áo đen của Ty Uyên, bò lên vai hắn, miệng mèo chạm chạm lên khuôn mặt đẹp đẽ mà lạnh lùng của người nọ. "Cảm ơn anh."
Giọng nói bi bô mang theo chút ngại ngùng, nói xong liền chạy biến đi như một làn khói.
Lần thứ hai Ty Uyên gặp lại nhóc mập trắng trẻo kia là khi hắn được Minh chủ gọi đến, nói rằng muốn cho hắn một công việc nữa, đó là làm hộ pháp của thiếu chủ. Thiếu chủ chính là con mèo con mập mạp mau nước mắt kia, tên là Mặc Khanh.
Ty Uyên trở thành hộ pháp của Mặc Khanh cũng là vì nhóc ta khóc lóc đòi Minh chủ.
Nhóc rất quý tên quỷ Ty Uyên này. Tuy rằng không hay nói chuyện, thế nhưng lúc nhóc khóc sẽ không cười nhạo, sỉ nhục cậu, chỉ yên lặng ngồi bên chờ cậu khóc xong.
Ty Uyên vẫn kiêm chức Dẫn hồn sứ, nhưng hắn không thoát khỏi đứa nhỏ mập mạp kia được, cả ngày chỉ biết theo mông hắn gọi "A Uyên A Uyên". Hắn đi đến đâu, Mặc Khanh liền đi đến đó, ảnh hưởng đến thời gian biểu của Ty Uyên.
Cậu nhóc vẫn còn nhỏ, pháp lực không ổn định, không duy trì được hình người quá lâu. Lúc nào cũng thích biến về nguyên hình, núp ở cổ hay đỉnh đầu Ty Uyên, hoặc là thừa dịp hắn không để ý mà chuồn vào ổ chăn hắn ngủ cùng.
Ban đầu Ty Uyên còn cài một trận pháp ở bên giường, không cho Mặc Khanh lẻn lên. Nhưng cuối cùng lại không chịu được bộ dáng khóc thút thít nhìn hắn của Mặc Khanh, đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp, coi như là nuôi thêm một đứa nhỏ, vừa làm cha vừa làm mẹ.
Qua một trăm năm, thiếu chủ Mặc Khanh phải đến lớp huấn luyện chuyên ngành hai trăm năm, Ty Uyên rốt cục cũng thoát khỏi cảnh nuôi trẻ nhỏ. Không thể không nói, thỉnh thoảng hắn cũng nhớ cảm giác khi nhóc mập biến thành mèo, vì vậy mới đến vị diện khác mua một con mèo rất có tiên khí. Đó cũng chỉ là một vật nuôi bình thường, được hắn dùng hồn lực tẩy lễ, sống nhiều nhất thêm được mấy trăm năm, không thể nào hóa hình.
Hai trăm năm đối với Ty Uyên cũng là một cái chớp mắt. Đến khi hắn gặp lại Mặc Khanh, người sau đã là một thiếu niên mười bảy, mười tám thon thả cao ráo, đôi mắt cũng không còn đẫm nước mắt, tủi thân oan ức nhìn hắn nữa, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng, rốt cục cũng có một chút dáng vẻ của thiếu chủ Minh giới.
Khi đó Ty Uyên có chút vui mừng, đứa nhỏ này lớn rồi, sau này sẽ không quấn lấy hắn nữa.
Suy nghĩ này duy trì được năm mươi năm. Trong năm mươi năm ấy, Mặc Khanh quả thật càng lạnh lùng kiêu ngạo, thái độ đối xử với Ty Uyên cũng giống như đối với thuộc hạ bình thường. Chỉ là lúc thấy hắn ôm con mèo kia, vẻ mặt lạnh càng thêm lạnh.
Ty Uyên cho rằng đó là vì cảm giác đối địch của vạt cùng loài, cũng không để ý, cùng lắm chỉ là tránh ôm mèo dưới tầm mắt của Mặc Khanh mà thôi.
Mãi đến có một ngày, Ty Uyên sớm trở về từ một vị diện nào đó, phát hiện ra một con mèo đen thon thỏ đang đánh nhau với mèo của hắn trên giường. Mặc Khanh lạnh lùng từ đó liền biến mất, nói đúng ra là, trước mặt Ty Uyên đã không còn Mặc Khanh lạnh lùng nữa.
Khi đó Mặc Khanh biến thành hình người, đỏ mặt, lộ rồi thì tỏ tình luôn.
"Ty Uyên, em thích anh, em muốn lấy anh làm chồng." Lúc nói lời này, khuôn mặt nhỏ của Mặc Khanh đỏ ửng vì xấu hổ, rất có bộ dáng cô vợ nhỏ muốn gả.
Loại cảm giác "Tôi coi cậu là con ruột, cậu lại muốn làm con nuôi tôi" này khiến Ty Uyên ngơ ngẩn hồi lâu. Việc này đem lại kích thích quá lớn, Ty Uyên biểu thị hoàn toàn không tiếp thu được.
Không ai sẽ nảy sinh tình ý với một đứa nhỏ mình nhìn lớn lên. Trừ phi hắn biến thái.
Ty Uyên không biến thái, cho nên hắn từ chối, giải thích cho Mặc Khanh rằng tình cảm này là không đúng, chỉ là cậu vẫn chưa gặp đúng người mà thôi.
Đứa nhỏ không phục, không nghe lọt tai, lại tiếp tục những ngày tháng quấn lấy hắn như lúc trước. Quấn mấy trăm năm, tinh thần kiên trì khiến cho khắp Minh giới đều biết thiếu chủ Mặc Khanh có tình ý với Dẫn hồn sứ Ty Uyên.
Vì nguyên nhân này, Ty Uyên bị gọi đến nói chuyện cùng Minh chủ mấy bận. Hắn vẫn luôn tỏ rõ mình tuyệt không hề có tình cảm với mặc Khanh, nói nhiều đến độ Minh chủ có chút bực mình, còn muốn bắt hắn đi theo con trai mình.
Ty Uyên là người có nguyên tắc, liều chết không theo.
Con mèo hắn mua về cuối cùng cũng già yếu mà chết.
Cùng nhau trải qua mấy trăm năm, Ty Uyên dù có lạnh nhạt thế nào cũng có chút tiếc nuối, ngồi ngây ngẩn rất lâu trong đình. Mặc Khanh hóa nguyên hình bước đến lúc nào hắn cũng không biết. Mặc Khanh nhảy lên bàn tròn, nằm ngửa bụng, lộ ra đệm thịt hồng hồng, đuôi cuốn lấy cổ tay Ty Uyên, mềm giọng kêu meo meo.
Cậu đang an ủi Ty Uyên, bảo hắn đừng khó chịu. Sau này cậu sẽ ở cùng hắn, tuổi thọ cậu rất dài, sẽ không chết.
Mặc Khanh rất tinh ranh, cậu biết Ty Uyên thích vuốt mèo, nhận thấy dạng người của mình không cách nào thân cận, liền thường xuyên hóa mèo để Ty Uyên xoa xoa. Ty Uyên không khống chế nổi tính thích xoa lông xù của mình. Mặc Khanh biến thành mèo rồi, trong mắt hắn cũng chỉ là một con mèo con mềm mềm dễ thương mà thôi.
Cứ thấy Ty Uyên để ý đến những động vật lông xù khác, Mặc Khanh sẽ xù lông, bắt Ty Uyên phải hứa sau này chỉ có thể sờ đuôi với tai cậu, ngoài cậu ra không được đụng vào con vật khác, nếu không hứa cậu sẽ khóc cho hắn xem.
Ty Uyên biết Mặc Khanh rất giỏi ăn vạ, cậu ỷ vào việc Ty Uyên luôn nuông chiều mình mà không kiêng kị đưa ra yêu cầu. Thậm chí trong một lần thăm dò giới hạn của Ty Uyên, Mặc Khanh còn đổi biện pháp quyến rũ hắn, lớn mật đến độ Ty Uyên không cách nào nhìn thẳng.
Ty Uyên giật mình nhận ra hắn có chút tình cảm đối với Mặc Khanh, thấy Mặc Khanh ở cùng người khác sẽ cảm thấy khó chịu. Hắn cảm thấy như vậy không ổn, cho rằng đó là một tình huống nguy hiểm, hắn không vượt qua được rào cản trong lòng mihf.
Bởi vậy, mỗi khi được nghỉ ngơi, Ty Uyên đều sẽ đến những vị diện khác, nhưng lần nào cũng bị Mặc Khanh tìm tới.
Yêu tinh chọc người, đó là hình tượng của Mặc Khanh trong mắt Ty Uyên.
Ty Uyên có thế nào cũng không ngờ được, qua hơn ngàn năm, hắn vẫn là rơi vào bẫy của tên nhóc này.
Hoàn toàn trầm mê.
____
Hal: Truy phu ngàn năm, đến lúc "đặt bẫy" thì định để anh "truy" lại mình, mà có được đâu =)))) Cả năm thế giới, người ta chưa kịp hó hé gì đã xáp lại gần rồi, khổ quá cơ =)))))
Thật là wá đáng -- dễ thương wá đáng ��
Trả lờiXóatuy đây là thế giới ảo nhg cách hành xử như vk ck trên thật là ức, ác vậy sao có cháu có con nổi vậy ?? thường quả báo đến muộn lắm, chắc đó là ảo tưởng của 1 ai đó wá --