Chương 42 - Kình ba

Tiên Nhưỡng lâu mở sau ti lý viện, tòa nhà cao, có tầm nhìn tốt, là địa điểm thích hợp để quan sát vụ hỏa hoạn ở ti lý viện. Tòa tửu lâu này dường như là kinh doanh suốt đêm, ban đêm có không ít tửu khách. Tối nay, người tới càng nhiều, những người muốn xem lửa hồ như đều chen tới đây, đến độ hỏa kế không thể không bất đắc dĩ ngăn khách ngoài cửa, khuyên bảo bọn họ nên tìm một nơi khác.

Hỏa kế không dám ngăn Triệu Từ Thịnh cùng bạn bè, căn cứ vào y phục quý giá của bọn họ và vẻ ngoài không dễ chọc của Trang Côn.

Bọn họ chen vào tửu lâu, tìm kiếm bóng người của Triệu Kỷ Đạo cùng lũ bạn gã, thấy bọn họ lên nhã gian tầng hai, hẳn là đã hẹn người ở đây. Có người đang chờ bọn gã.

Nhã gian trên lầu hai không đóng kín, đều có cửa sổ rất lớn, để tửu khách có thể nhìn ra khung cảnh phồn hoa trong thành.

Triệu Từ Thịnh đứng trong tửu lâu đông nghịt người, có thể nhìn vào trong nhã gian ở phía đối diện và bóng người nơi đó. Hắn nhận ra trong nhã gian Triệu Kỷ Đạo tiến vào còn có hai người nằm trong dự đoán: Triệu Kỷ Châu và Phạm Uy.

Hai người đang uống rượu cười đùa, bình chân như vại.

"Người ở cảnh Kỷ Châu là Phạm Uy?" Triệu Trang Điệp không xác định, khoảng cách có chút xa, y cũng không quen Phạm Uy, chỉ gặp qua mấy lần.

Triệu Từ Thịnh đáp: "Là ông ta."

"Ta cảm thấy vụ hỏa hoạn ở ti lý viện lần này nói không chừng là do Phạm Uy sai lính dưới trước hạ thủ." Triệu Trang Côn vừa thấy hai người họ cùng nhau xuất hiện liền nghĩ đến khả năng này. Dưới tay Phạm Uy có một đám vô lại, mọi người đều biết, chỉ cần trả thù lao thì chuyện gì cũng dám làm. Vả lại, Phạm Uy còn trông giữ ruộng muối nhà Triệu Kỷ Châu, nói lão là gia nô nhà gã cũng không sai.

Đám người vô liêm sỉ kia nhanh chóng an vị, nom còn rất "nhàn tình nhã trí".

Bọn họ ăn uống linh đình, nâng tay cụng chén, chỉ cách ánh lửa ngút trời ở ti lý viện có vài bước.

Ti lý viện vẫn còn đang cháy lớn, tình hình tai nạn nghiêm trọng đến mức nào cũng còn chưa rõ. Triệu Từ Thịnh dẫn Chương Nghĩa rời khỏi tửu lâu, đến ti lý viện tìm hiểu tình hình. Trang Côn, Trang Điệp và Ngô Xử ở lại, theo dõi đám người Triệu Kỷ Châu và Phạm Uy.

Quanh ti lý viện có rất nhiều người vây quanh, trận hỏa hoạn này dường như khiến cho người của nửa tòa thành tỉnh lại, cùng tụ tập lại đây. Nhìn từ xa, trông giống như toàn bộ ti lý viện đều bị lửa nuốt lấy, đến gần mới nhìn rõ chỉ có kho đồ bị đốt, hơn nữa quan binh cùng cư dân phụ cần đều tích cực cứu hỏa, thế lửa dần được khống chế.

Người vây xem mồm năm miệng mười, đều thảo luận về trận hỏa hoạn này. Từ cuộc trò chuyện của mọi người, biết được trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, có một cậu lính đúng lúc thức dậy đi tiểu, phát hiện có hai tên nam tử lén lén lút lút ở kho hàng. Cậu lính trông viện hét lớn hỏi, hai tên kia liền trèo tường chạy trốn, chỉ trong nháy mắt ấy, cậu ta phát hiện ánh lửa bùng lên, kho đồ đã bị ngọn lựa nuốt chửng.

Ngọn lửa bùng lên nhanh như vậy, hẳn là dùng chất dẫn cháy.

Lính trông viện hô to, cháy rồi, người trong viện nối nhau tỉnh dậy. Tuy rằng kho đồ bị thiêu hủy, nhưng may là không có thương vong.

Trong số những người cứu hỏa, Triệu Từ Thịnh nhận ra bóng người Trần Đoan Lễ, ông đang chỉ huy mấy người làm của Trần gia xách nước dội lửa, còn mình thì đứng trước tàn lửa, vẻ mặt trấn định. Cách Trần Đoan Lễ không xa là Trần Phồn, hắn đang trò chuyện cùng quan ti lý, từ ống tay áo sắn cao của hắn, có thể nhìn ra người này cũng tham gia cứu hỏa.

Quan hệ giữ Trần gia và quan lại địa phương cũng rất tốt, lại có danh dự trong mắt bách tính; nguyên nhân là do Trần Đoan Lễ là mẫu người khiến mọi người yêu quý, còn là người khoan dung rộng lượng.

Nhìn thấy Trần Đoan Lễ cùng Trần Phồn, Triệu Từ Thịnh theo bản năng mà nghĩ đến Trần Úc. Có cha và anh ở đây, Tiểu Úc hẳn cũng sẽ đến. Bốn phía thật hỗn loạn, đâu đâu cũng là người, Triệu Từ Thịnh tìm kiếm bóng người Trần Úc trong đám đông.

Không biết vì sao, khi ý thức được Trần Úc cũng có thể có mặt ở nơi hỗn loạn này, hắn lại cảm thấy tim mình loạn nhịp.

Hắn đã rất nhiều ngày không gặp cậu, mà Trần Úc cũng không đến tìm hắn. Người trong thành biết rõ chuyện tôn thất đang trah đấu, dưới tình hình bất ổn như vậy, song phương nên tận lực giảm số lần qua lại vẫn là tốt nhất.

Triệu Từ Thịnh thu lại ánh mắt, hắn ý thức được mình nên trở về Tiên Nhưỡng lâu, nhóm Trang Côn còn đang ở đó chờ hắn.

Bên tai là tiếng hô bè gọi bạn, các thiếu niên kích động trò chuyện, ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn về phía đám người. Bốn phía đều là người, đèn đuốc lác đác, muốn tìm một người thật không dễ.

"Lang quân?" Bản thân Chương Nghĩa là sa nhai, hắn nhận ra Triệu Từ Thịnh có điều khác thường, hắn dường như đang tìm kiếm gì đó trong đám đông.

"Không có gì, chúng ta quay về cùng nhóm Trang Côn."

Triệu Từ Thịnh cất bước đi, có mấy người lướt qua người hắn. Ngay ở một chỗ rẽ, hắn nhìn thấy một chiếc đèn lồng, chụp đèn này so với những chiếc đèn xung quanh thì sáng hơn, bởi vì dưới ánh đèn là một bóng người quen thuộc.

Trần Úc đang đứng tại bậc thang dành cho gia đình giàu có, quanh cậu đều là người, chen chen đẩy đẩy. Cậu có vẻ có chút luống cuống, bên cạnh chỉ có một mình Đổng Uyển, Đổng Uyển che đèn, vẻ mặt căng thẳng, sợ bị người va phải làm tắt đèn.

"Chương nha sai, ngươi đi trước, ta sẽ theo sau." Triệu Từ Thịnh dừng chân, nhìn Trần Úc.

Chương Nghĩa đã từng gặp Trần Úc, hơn nữa hắn còn rất giỏi nhớ mặt người, chỉ một chốc đã nhận ra Trần Úc, đó là bạn của lang quân nhà hắn.

Chương Nghĩa cảm thấy khó hiểu, thế nhưng hắn vẫn nghe theo.

Triệu Từ Thịnh không chần chờ, đi thẳng tới chỗ Trần Úc. Hắn đi tới trước mặt cậu, đối phương mới nhận ra, dù sao trời cũng đã tối.

Trần Úc vui vẻ nói: "A Thặng, thật là ngươi!"

Cậu không dám tin, ở trong cảnh đêm hỗn loạn này lại có thể ngẫu nhiên gặp được A Thặng. Bọn họ đã chưa gặp nhau nhiều ngày rồi.

Trần Úc cũng không biết, đây căn bản không phải chuyện ngẫu nhiên gì.

"Sao ngươi lại đứng đây một mình." Triệu Từ Thịnh nhẹ nở nụ cười.

Đổng Uyển nâng đèn cao hơn một chút, ra hiệu, không phải một mình, còn có ta mà.

"Cha và huynh cùng tham gia cứu hỏa, ta ở đây chờ bọn họ, nói đến thực sự là hổ thẹn." Trần Úc cúi đầu, cảm thấy thật ngượng ngùng. Cậu thì đứng xem từ xa, còn cha và anh lại phải liều mình vất vạ cứu hỏa.

Đổng Uyển nói: "Tiểu lang quân cũng muốn xách nước cứu hỏa, thế nhưng chủ phụ không cho ạ."

Trong mắt Trần Đoan Lễ, tuổi Trần Úc còn nhỏ, cũng đúng là cậu còn chưa thành niên, phỏng chừng là sợ cậu sẽ bị thương. Tâm tư Trần phụ thế nào, Triệu Từ Thịnh có thể hiểu.

"Cha và huynh người không biết còn phải bận tới lúc nào, đã canh hai rồi, để ta dẫn ngươi về." Triệu Từ Thịnh không an tâm để cậu đứng một mình ở đây, tuy là có Đổng Uyển, thế nhưng cậu cũng chỉ là một cậu nhóc.

Đổng Uyển dụi dụi mắt, nói: "Tiểu lang quân, chúng ta trở về đi thôi. Đã muộn như vậy, đúng là mệt mỏi rã rời."

"Vẫn cần báo cho cha ta một tiếng."

Trần Úc chen vào đoàn người, đến cổng ti lý viện tìm Trần Đoan Lễ, Triệu Từ Thịnh đi bên cạnh bảo hộ cậu, Đổng Uyển tốn sức đi theo, bị tụt lại đằng xa. Cậu ta bĩu môi, tự dưng cảm thấy có chút tủi thân.

Trần Đoan Lễ thấy nhi tử bước tới đây, cũng thấy Triệu Từ Thịnh, nghe Từ Thịnh nói sẽ dẫn Trần Úc về nhà, ông chỉ nói: "Từ Thịnh, phiền ngươi đưa nó về một chuyến."

Có Triệu Từ Thịnh, ông cũng yên tâm.

Triệu Từ Thịnh lại che chở Trần Úc đi ra khỏi đám người. Hắn quay đầu lại nhìn, Đổng Uyển còn bị chặn bên trong, bèn quay lại kéo cậu ra, Đổng Uyển vô cùng cảm kích: "Xá nhân, cậu thật tốt!"

"Cậu quả thật rất thân cận với tiểu lang quân nhà con! Đối với người hầu bọn con cũng là yêu ai yêu cả đường đi lối về."

Cũng không biết là đứa ngốc này sao lại nghĩ ra lời như vậy để nói, thế nhưng không ai cười nhạo cậu.

Trần Úc cúi đầu yên lặng đi, Triệu Từ Thịnh ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, yên lặng làm bạn. Đổng Uyển "Ôi" một tiếng rồi cầm đèn bước nhanh đuổi theo. Trần Úc có vẻ có chút không dễ chịu, nhưng Triệu Từ Thịnh lại rất tự nhiên, hắn hộ tống Trần Úc về nhà, cả một đường đều rất chăm sóc.

Đi tới cửa Trần gia, Trần Úc đứng ở cửa, có chút dè dặt hỏi Từ Thịnh: "A Thặng, ngươi có muốn vào ngồi một chút không?"

Triệu Từ Thịnh ngẩng đầu nhìn cửa lớn Trần gia, là một nơi quen thuộc với hắn, nói lời cảm ơn: "Trời đã về đêm, không tiện ở lại lâu."

Trần Úc nhìn hắn lưu luyến không rời. Ngũ quan người nọ vì buổi tối mà có vẻ rất bí ẩn, có cảm giác không nói ra lời, tim của cậu như bị lấp đầy bởi một cảm xúc không rõ tên. Trần Úc cố để bản thân không suy nghĩ lung tung, cậu gọi Phan Thuận, để ông phái một người hầu đưa Từ Thịnh trở lại.

Triệu Từ Thịnh khước từ, nói chính mình cầm đèn đi về là được, hắn căn dặn Trần Úc: "Tiểu Úc, gần đây tình hình thành Tây bất ổn, ngươi phải chú ý giữ gìn."

"A Thặng, ngươi cũng phải bảo trọng."

Trần Úc đưa đèn lồng cho Từ Thịnh, Từ Thịnh muốn nhận, cậu lại nắm chặt không buông, cậu không yên lòng để Từ Thịnh đi về một mình. Triệu Từ Thịnh chỉ nắm chặt cổ tay Trần Úc, lấy đi đèn lồng từ trên tay cậu.

Hắn nói: "Ngươi mau vào nhà đi."

Triệu Từ Thịnh quay người đi rồi, Trần Úc nhìn theo hắn, xoa xoa cổ tay mình.

Quản gia Phan Thuận nghe được tiếng gọi, dẫn theo Phan Chân đi ra. Trần Úc để Phan Chân đưa Từ Thịnh về nhà. Trần Úc cũng không phải không nghe thế sự. Cậu biết mấy ngày trước sổ sách của đám quản thuyền bị nộp lên cho quan ti lý, lưu giữ tại kho đồ trong ti lý viện, mà tối nay ti lý viện lại xảy ra hỏa hoạn.

Chuyện của tôn thất, người ngoài không tiện hỏi, hơn nữa A Thặng cũng chưa từng đề cập với cậu. Cậu rất lo cho nhóm Từ Thịnh và Trang Điệp, đám người hệ Hề vương thật sự là vô pháp vô thiên.

**

Triệu Từ Thịnh căn bản không định về nhà, Phan Châu lén lút đi theo cũng rất khó hiểu. Không ngờ Triệu Từ Thịnh đã sớm phát hiện, hắn quay đầu lại, cười khẽ: "Ta muốn đến nơi vui chơi xem hát, ngươi cũng phải đi cùng sao?"

Phan Chân là người lớn, thế nhưng lại rất thuần phác, mặt bỗng có chút hồng, khó xử không biết phải làm gì.

Triệu Từ Thịnh khẽ thở dài, tăng nhanh bước chân. Hắn phải đến Tiên Nhưỡng lâu, nhóm Trang Côn còn đang chờ hắn. Kỳ thực hắn cũng không có hi vọng có thể từ miệng Triệu Kỷ Đạo và Phạm Uy đang say khướt mà biết được hai kẻ tình nghi phóng hỏa. Triệu Kỷ Châu là con trai của tông chính Triệu Bất Mẫn, hiện giờ chứng thực được cả hai cha con bọn chúng có tội là một điều vô cùng khó khăn.

Bởi vì chứng cứ được nộp lên triều đình, đưa đến trước mặt hoàng đế cần phải rất then chốt, đanh thép, xác thực. Tại địa phương vốn không có ai có thể trị tội bọn chúng.

Khi Triệu Từ Thịnh tới Tiên Nhưỡng lâu, phần lớn tửu khách đã rời đi, bên trong chỉ còn lại lác đác vài người. Triệu Từ Thịnh chẳng mất bao nhiêu công sức đã có thể nhìn thấy Trang Côn và Trang Điệp đang uống rượu trên lầu hai.

Bọn họ chọn một vị trí rất tốt, ló đầu là có thể nhìn thấy bọn Triệu Kỷ Đạo đang uống rượu ở phía đối diện.

Trang Côn ngẩng đầu liền thấy Triệu Từ Thịnh, nói mát: "Nhanh như vậy đã đưa giai nhân về rồi sao."

Hẳn là Chương Nghĩa đã "bán" hắn, nói ra chuyện hắn gặp Trần Úc.

Trang Điệp vui vẻ: "A Thặng, ngươi gặp được Tiểu Úc sao? Y sao rồi, đã lâu ta không được gặp y."

Triệu Từ Thịnh đáp: "Y rất khỏe."

Trang Côn nghe câu này, cảm thấy hắn thật dịu dàng.

"Từ Thịnh, lúc ngươi đi có hai tên lính xuất hiện, vào phòng bẩm báo điều gì đó với Phạm Uy, xem ra là lính của lão." Trang Côn nói chính sự, hắn thực sự không hiểu nổi vì sao giờ này Từ Thịnh lại còn rảnh rỗi đi cùng Trần Úc ôn tình cũ, "Không lâu sau, Phạm Uy liền rời đi, ta phái Ngô Xử theo dõi lão, chỉ thấy lão trở về nhà."

"Kỷ Châu đâu?" Triệu Từ Thịnh nhìn qua đám người đối diện, trong đó không thấy bóng người Kỷ Châu.

"Nó vừa mới đi ra, ta để Chương Nghĩa đuổi theo, hiện vẫn chưa quay lại. Đã trễ thế này thì còn âm mưu dương mưu gì được nữa, hẳn là về nhà đi ngủ thôi." Triệu Trang Côn ngáp một cái, hắn cũng có chút mệt rồi.

Triệu Trang Điệp một tay chống cằm, "Ừm" một tiếng, cậu cũng tán thành: "Không biết đám Kỷ Đạo còn muốn uống đến lúc nào, chúng ta về đi thôi."

Triệu Từ Thịnh hỏi: "Hai tên lính kia trông như thế nào?"

"Một tên tong teo, gầy như khỉ, chỉ là cao hơn Đoan Hà một chút, tên kia lại rất khác, vóc người cường tráng, đầu trọc đội mũ trúc, tầm hai lăm, hai sáu tuổi, khi nào bắt người thì để ta theo chỉ điểm." Triệu Trang Côn quan sát rất cẩn thận, cái hình dung cao hơn Đoan Hà kia của hắn bị Trang Điệp lườm một cái.

Trang Côn đưa tiền cho hầu rượu, mọi người ra khỏi Tiên Nhưỡng lâu, trên đường hồ như không bóng người. Đêm đó với bọn họ quả là dài đằng đẵng, cũng rất mệt mỏi.

Triệu Từ Thịnh về đến nhà, đèn đuốc trong viện vẫn sáng, Chương Nghĩa đã trở lại, Triệu phụ cũng còn chưa ngủ, xem ra là đang chờ hắn.

Chương Nghĩa hiển nhiên đã kể hết mọi điều mình biết được đêm nay cho Triệu phụ. Triệu phụ thấy nhi tử trở về, cũng chỉ dặn hắn ngủ sớm, sự tình ra sao ngày mai lại bàn.

Triệu Từ Thịnh leo lên lầu, cởi ngoại bào, đến trước bồn nước dùng nước lạnh rửa mặt, nước lạnh giúp hắn tỉnh táo hơn một chút. Hắn ngồi trước án thư, ngón tay vuốt dọc theo sổ sách trên bàn, trên bìa sách có ba chữ: Phòng Phác vương.

Đây là sổ sách do quản thuyền phụ trách người thuộc phòng Phác vương bọn họ làm, một trong sáu quyển sổ sách thật.

Quyển sổ này tạo cho Triệu Từ Thịnh cảm giác lo lắng, hơn hẳn vụ hỏa hoạn xảy ra ở ti lý viện đêm nay. Trong quyển sổ này có ghi chép tỉ mỉ tên gọi, số lượng cũng như giá tiền của hàng hóa mua được, nhưng chỉ là giá thành mua được ở nước ngoài chứ không quy lại về giá quốc nội.

Tình huống không hợp lý này bị kẻ cố tình gây ra, cũng là một biện pháp phòng ngừa.

Vậy thì cần một vị hải thương có kinh nghiệm vô cùng phong phú, quen thuộc với việc mua bán hàng hóa trợ giúp, đến tính toán giá tiền bán ra, từ đó biết được số tiền thu được. Chỉ có biết rõ thuyền quan được lời bao nhiêu mới có thể suy ra được số tiền mà quan lại trong tông chính tuy tham ô.

Hẳn phải là một vị thuyền trưởng lâu năm, lời người nọ nói phải có trọng lượng, hơn nữa còn rất được triều đình tín nhiệu. Quan trọng hơn hết, lòng người nọ phải mang thiện hạ, là một người chính trực trung nghĩa.

Người như vậy thật sự rất ít, nhưng ở cảng Tuyền Châu này lại vừa vặn có một người: Trần Đoan Lễ.

Triệu Từ Thịnh cất sổ sách, cởi giày lên giường. Hắn rất mệt mỏi, thế nhưng trằn trọc mãi cũng không thể ngủ.

Vào lúc trời sắp sáng, hắn mới thiếp đi. Trong giấc mơ, hắn thấy được khung cảnh lửa cháy đêm nay, còn có dáng vẻ lo lắng của Trần Úc dưới ánh đèn đường le lói. Hắn kìm lòng không đặng mà muốn giang hai tay ôm chặt lấy cậu, che chở cậu trong lồng ngực.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn: Yên tâm, ai dám động đến một cái vẩy của cá nhỏ, A Thặng sẽ liều mạng với gã.

___

Hal: Buồn chú Thịnh ghê. Suốt ngày đi ôm hôn trong mơ ;((( Chú làm thật đi xem nào huhu ;((((( Ôm một cái có mất gì đâu hic ;((( Em bé trắng trắng mềm mềm thơm thơm thế cơ mà? Ôm đi chứ ;;;v;;;

Nhận xét

Đăng nhận xét