Chương 46 - Kình ba

Sau khi thông báo việc Trần Úc bị bắt cóc cho Triệu Từ Thịnh, Triệu Trang Điệp vội vàng chạy về Mục tông viện, báo tin tức này cho lão ca Trang Côn. Trang Côn thăm dò thấy Triệu Kỷ Châu đang ở nhà bèn nhanh chóng quyết định, cho gọi người hầu canh giữ ngoài cổng nhà gã.

Tại nhà Triệu Kỷ Châu, cũng là nhà Triệu Kỷ Đạo, hai nhà bọn chúng ở cùng nhau, có cùng một cửa viện. Từ lúc Triệu Bất Mẫn thượng kinh thỉnh tội, hai nhà này yên tĩnh hơn rất nhiều, không như trước đây, luôn có tiếng ca múa.

Triệu Trang Côn quan sát cửa lớn, có con ruồi bay vào bay ra hắn cũng phải nhìn thấy.

Hành vi kỳ quái này của hắn dẫn người tới vây xem.

Triệu Kỷ Châu đẩy cửa nhìn xuống lầu, thầy Triệu Trang Côn cùng người hầu của hắn tụ tập lại, gã lạnh mặt, dặn lão bộc tụ tập nô bộc trong nhà lại, cho cầm vũ khí đứng canh ở cổng.

Triệu Trang Côn hiếu chiến, hai nhà luôn đối đầu, ai biết liệu hắn có đến cố ý gây sự hay không.

Song phương đối lập, người hầu hai nhà mắt to trừng mắt nhỏ, giương nanh múa vuốt. Triệu Trang Côn không hề bị ảnh hưởng tâm tình, hắn cho người mang trà cụ, bàn và bánh tới, tự nhiên như ở nhà mà thưởng trà.

Triệu Trang Côn ngày thường nhìn như một võ phu hữu dũng vô mưu, kỳ thực không phải như vậy. Người này thô trung hữu tế, làm việc quyết đoán. (*) Hắn biết rõ, Trần Đoan Lễ là vì hỗ trợ bọn họ nên mới bị chi Hề vương trả thù. Trần Úc bị bắt cóc, hắn sẽ không chỉ bàng quan đứng nhìn.

Hôm nay Triệu Kỷ Đạo không có ở nhà, bằng không, lấy tính cách thô bạo của gã, hẳn phải ra khỏi nhà đánh nhau với Triệu Trang Côn.

Triệu Trang Điệp không tham dự việc chặn cửa nhà người ta của lão ca, y trở về nhà Từ Thịnh, chờ hắn trở về cùng tin tức của Trần Úc.

Triệu mẫu lo cho Tiểu Úc, thỉnh thoảng lại sai người ra ngoài tìm hiểu. Triệu phụ cũng rất để tâm, ông lệnh cho Chương Nghĩa và Ngô Xử, Tiền Ngũ cùng đi tới thành Tây, hỗ trợ tìm kiếm. Trần Đoan Lễ bị liên lụy vì giúp đỡ tôn thất bọn họ, đúng là vô tội. Lại nói, nhi tử cùng Trần Úc vẫn luôn thân thiết, hai nhà coi như có giao tình, Triệu phụ sẽ không mặc kệ.

Sau giờ ngọ, Triệu Từ Thịnh về nhà, không mang theo tin tức tốt. Triệu Trang Điệp ngồi trước bàn đá trong viện, không kìm được mà rơi lệ, thầm thì: "A Thặng, vậy phải làm sao đây, Tiểu Úc khẳng định là đang rất sợ."

Triệu Từ Thịnh không nói, hắn nhìn bóng cây, tính toán xem còn bao lâu trời sẽ tối. Hắn còn nhớ Trần Úc sợ tối, cũng sợ ở một mình vào ban đêm.

Triệu mẫu lau nước mắt, nghĩ tới việc đám thủ ác hung tàn đến độ dám chém người, lại tới dáng dấp nhỏ bé mềm yếu của Tiểu Úc, không khỏi lệ lăn vạt áo. Bà nói với Triệu phụ: "Lang quân, phải giúp Trần gia tìm được Tiểu Úc về."

Triệu phụ động viện vợ, trong lòng có chút ngạc nhiên. Chuyện Trần Úc bị người bắt cóc lại có thể khiến nhà ông một vùng khóc lóc như thế.

Trang Điệp, Triệu mẫu bật khóc, cả A Hương cũng nghẹn ngào, mà nhìn dáng dấp trầm mặc đứng dưới gốc cây của trưởng tử, quả thực là hồn bay phách lạc.

Kỳ thực nội tâm Triệu Từ Thịnh rất bình tĩnh. Hắn đi đến cửa viện chờ Trần Đoan Lễ, không để hắn chờ bao lâu, Trần Đoan Lễ đã xuất hiện cùng tùy tùng.

Triệu Phụ, Trang Điệp, Từ Thịnh và Trần Đoan Lễ cùng nhau đi tới Mục tông viện.

Trong Mục tông viện, Triệu Kỷ Châu ở yên trong nhà, mà ngoài cửa nhà gã đã vây tụ không ít người chỉ chỉ chỏ chỏ. Lúc trước, cư dân trong Mục tông viện nghe nói con trai Trần Đoan Lễ mất tích, mà vào lúc này, cơ hồ nhà nhà đều đã biết về chuyện người chi Hề vương bắt cóc con trai nhỏ của Trần Đoan Lễ.

Rất nhanh, còn biết được tin Trần Đoan Lễ tới cửa yêu cầu thả người nhưng không có kết quả, vị Triệu Kỷ Châu cự tuyệt.

Lão bộc trông sân đi ra khỏi cửa viện, dùng thanh âm lạnh như băng nói rằng lang quân nhà lão hôm nay không tiếp khách. Trần Đoan Lễ vô cảm đáp: "Nếu xá nhân cảm thấy hôm nay không tiện, vậy ta đành chọn ngày khác."

Lão bộc nhíu mày rồi quay người vào nhà.

"Trần thừa tiết, không nên sốt ruột, ta không tin nó còn có thể luôn làm một con rùa đen rút đầu." Triệu Trang Con khinh bỉ nhìn lên lầu, đề cao giọng: "Các ngươi thức thời thì nhanh chóng thả tiểu lang quân Trần gia ra!"

Trần Đoan Lễ nhìn đám người tụ tập đến đây, ông nhẹ giọng nói: "Đa tạ."

Việc Triệu Kỷ Châu không chịu ra gặp nằm trong dự liệu của Trần Đoan Lễ, điều duy nhất khiến ông bất ngờ là những tông tử này lại tận tình giúp đỡ như vậy.

Trần Đoan Lễ rời đi, dặn Triệu Trang Côn trước khi trời tối phải giải tán. Trang Côn nháy mắt một cái, bảo rằng mình hiểu.

Tụ tập người đến trước cửa nhà Triệu Kỷ Châu là để đe dọa, không chỉ là muốn cho Triệu Kỷ Châu cảm thấy áp lực, càng là muốn cho toàn bộ chi Hề vương cảm nhận được sức mạnh to lớn của một quần thể. Bọn chúng sẽ phải hối hận khi làm ra hành động lỗ mãng như bắt cóc Trần Úc.

Cho tới hôm nay, Triệu Trang Côn mới cảm thấy khâm phục Trần Đoan Lễ, bởi vì lời căn dặn kia của ông. Nếu như tiếp tục chặn ở cửa sẽ ngăn chặn Triệu Kỷ Châu trao đổi thông tin cùng kẻ xấu. Tối đến, đám người tản đi, bọn chúng mới có cơ hội truyền tin.

Kỳ thực Trần Đoan Lễ cũng không hy vọng kẻ địch sẽ đột nhiên nhẹ dạ hoặc hoàn toàn tỉnh ngộ rồi thả Trần Úc đi. Lúc Trần Đoan Lễ đi tới Mục tông viện, Trần Phồn cùng Hạ tuần kiểm đi tới Lô trường, nơi đó là sào huyệt của Phạm Uy, có khả năng lớn là Trần Úc bị giấu ở đó.

Một nhóm thuyền của tuần kiểm ty bỗng xuất hiện trước bãi biển của Lô trường, trăm tên thủy binh lên bờ, Hạ tuần kiểm dẫn đầu thủy binh, Trần Phồn đi theo, bọn họ đánh lùi đám lính ngăn cản, đi thẳng vào trạch viện của tướng Phạm Uy.

**
Sau khi rời khỏi Mục tông viện, Trần Đoan Lễ không trở về nhà mà là vội vã đi tới bến cảng. Thuyền cùng thuyền viên đã chuẩn bị kỹ càng để đợi ông, ông định tự mình hạ thủy, tổ chức đội tàu, ra biển tìm kiếm.

Hôm nay, cả trong thành lẫn ngoài thành đều biết tiểu nhi tử của Trần Đoan lễ bị kẻ xấu bắt cóc, bọn họ hoặc là thấy một nhóm lớn binh phủ tìm kiếm trong thành, hoặc là thủy binh từ tuần kiểm bị điều động. Nếu ở hải cảng, bọn họ còn có thể tận mắt nhìn thấy Trần Đoan Lễ nhất hô bá ứng; có rất nhiều thuyền khách, thuyền đánh cá và thuyền đi biển tự tổ chức những đợt tìm kiếm ở vùng biển.

Chính là con trai Tri châu bị người bắt cũng chưa chắc đã có nhiều người tham gia tìm kiếm, kinh động tứ phương thế này.

Thời gian từng chút trôi qua Triệu Trang Điệp ở nhà chờ Từ Thịnh cùng Chương Nghĩa và Ngô Xử hiện đang ra bến cảng tìm hiểu tin tức trở về. Y chống cằm, nhìn ra ngoài cửa viện. Y nghĩ, nếu có ngày chính mình bị bắt cóc, mọi người chắc chắn cũng sẽ nỗ lực tìm kiếm y, có điều không hẳn là tạo ra cảnh tượng lớn như đối với Trần Úc.

Có nhiều người tìm kiếm Tiểu Úc như vậy, cậu nhất định có thể bình an trở về.

Trang Điệp nói với Đoan Hà điều này, Đoan Hà lại không lạc quan như vậy. Hắn nhíu mày, nhìn về phía tầng gác. Triệu Từ Thịnh đang ở bên trong, hồi lâu không đi ra.

Triệu Đoan Hà nghe tin bèn tới thành Tây, tụ hội cùng đồng bạn tại nhà Triệu Từ Thịnh, cũng ở lại để chờ đợi tin tức từ bến cảng.

Mặt trời đã ngả về tây, trời tối càng bất lợi cho việc tìm người. Đã tới đêm mà vẫn không có chút tin tức gì của Trần Úc, không khỏi khiến người ta suy nghĩ lung tung. Triệu Đoan Hà không thể nói là thân thiết với Trần Úc, bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, nhưng hắn cũng không mong Trần Úc gặp phải chuyện gì, thậm chí là bị thương. Tiểu Úc luôn giúp đỡ người khác, tính cách ôn hòa, không đáng để gặp phải chuyện như vậy.

"Kỳ quái, sao Từ Thịnh mãi vẫn chưa xuống?" Triệu Đoan Hà cảm thấy điều kỳ lạ, hắn không tin vào lúc này mà Triệu Từ Thịnh còn có thể bình thản đọc sách.

"Từ Thịnh!"

Triệu Đoan Hà đứng bên dưới gọi người, gọi hai tiếng, không có ai đáp lại.

Phát giác ra điều không ổn, Triệu Đoan Hà vội vã leo lên tầng, đẩy cửa phòng, trong phòng đâu còn bóng người Triệu Từ Thịnh. Cửa sổ phía tây mở ra, tựa hồ có người qua đó để nhảy xuống. Triệu Đoan Hà nhìn về phía cái cây gần cửa sổ, hắn thấy trên cành có dấu vết đạp gãy. Hắn cố gắng bình tĩnh, quay đầu hỏi Trang Điệp: "Kiếm vẫn còn đó chứ?"

Trang Điệp bò lên giường, tìm cái kiếm vốn luôn treo ở đó, cả kinh đáp: "Không thấy!"

**

Triệu Từ Thịnh giấu kiếm trong phong bào, tiến vào Hi Hòa lâu, hắn là người lạ mặt, tú bà thấy y phục hắn hoa mỹ bèn ân cần tiếp đón.

Triệu Từ Thịnh nói: "Kỷ Đạo mời ta uống rượu, người hiện đang ở đâu?"

Hôm nay không thấy bóng người Triệu Kỷ Đạo ở Mục tông viện, Triệu Từ Thịnh đoán khả năng lớn là gã đến Hi Hòa lâu. Sớm nghe đồn, Triệu Kỷ Đạo thường thường tới Hi Hòa lâu, hãm sâu vào ôn hương, vui quên lối về.

Tú bà thấy cử chỉ của hắn ngạo mạn, đoán rằng đây có lẽ là tông tử, sau đó lại nghe cách nói chuyện của hắn liền lập tức tin, gọi người tới dẫn Triệu Từ Thịnh lên Đông các ở lầu hai.

Người hầu đứng trước cửa Đông các, nói: "Thưa xá nhân, chính là chỗ này."

Triệu Từ Thịnh trầm giọng: "Ngươi đi đi."

Người hầu rời đi, Triệu Từ Thịnh đẩy cửa phòng ra, một thứ mùi ngọt ngào phả vào mặt hắn, cảnh trong phòng cũng là hoạt sắc sinh hương. Triệu Kỷ Đạo nằm nghiêng trên giường mềm, tựa hồ ngủ thiếp đi. Có hai mỹ nữ nằm bên người hắn, nữ tử thấy có người lạ đi vào bèn vội vàng xuống giường ra nghênh đón.

Triệu Từ Thịnh ngửi thấy mùi nước hoa hồng gắt mũi trên người các nàng, khắp cả phòng đều là mùi này, trong hương thơm còn có mùi rượu, không khí vẩn đục.

Triệu Kỷ Đạo ngủ vì say rượu, ban ngày tuyên dâm, cũng có thể là do đêm qua uống quá nhiều, đến giờ còn chưa tỉnh. Đúng là biết tận hưởng lạc thú. Một khi Triệu Bất Mẫn bị bãi quan, những mỹ nữ hay Hi Hòa lâu này cũng không nhất định còn thuộc về cha con bọn gã nữa. 

Kẻ này quần áo xộc xệch, mũ đội rơi xuống, tóc tai bù xù, giang rộng hai tay, còn đang ngáy ngủ.

Nữ tử vịn tay lên vai Triệu Từ thịnh, tựa người vào, cho rằng hắn là bạn của Triệu Kỷ Đạo. Triệu Từ Thịnh chặn tay nàng, cười nói: "Ta có vài chuyện muốn nói cùng Kỷ Đạo, mong mỹ nhân ra ngoài trước."

Nụ cười này quả thực mê hoặc chúng sinh, hai nàng yểu điệu đáp vâng, một trước một sau rời đi, còn tri kỷ đóng cửa phòng lại.

Triệu Từ Thịnh rút kiếm giấu trong phong bào, cúi người nhìn Triệu Kỷ Đạo, thấy gã vẫn ngủ như chết, bèn nhấc chân đạp lên đầu giường. Khí lực rất lớn, giường gỗ rung lên, Triệu Kỷ Đạo kinh ngạc bật tỉnh, hùng hùng hổ hổ mở mắt, nhìn thấy Triệu Từ Thịnh cầm lợi kiếm trong tay thì há mồm trợn mặt.

Mũi kiếm chỉ vào ngực gã, người cầm kiếm thì đang từ trên cao nhìn xuống, Triệu Kỷ Đạo cảm thấy đống rượu mình vừa uống đã hóa thành mồ hôi lạnh, gã lắp bắp nói: "Triệu Từ Thịnh, mày mày mày muốn làm gì?"

"Không có gì, chỉ muốn hỏi vài chuyện, mày thành thật một chút. Tốt nhất là đừng lằng nhằng giãy dụa, bằng không tao rung tay, đam vài lỗ trên người mày thì cũng không hay."

Triệu Kỷ Đạo vẫn còn khiếp sợ, gã giơ tay lên, tựa như muốn nói đừng đừng. Triệu Từ Thịnh cúi đầu, nhìn gã, gằn từng chữ: "Trần Úc ở đâu?"

Lúc này, men say trong Triệu Kỷ Đạo đã hoàn toàn biến mất, người vô cùng tỉnh táo. Gã biết Triệu Từ Thịnh vì Trần Úc bị bắt cóc nên tới tìm mình, trong lòng nắm chắc.

Hóa ra là bởi vì Trần Úc, gã không nhịn được mà lộ ra một nụ cười bỉ ổi, còn mang theo vài phần đắc ý: "Tao đâu biết."

Triệu Kỷ Đạo còn chưa nói xong đã cảm thấy vai mình đau nhói, gã vừa sợ vừa giận,đang muốn kêu to lại bị Triệu Từ Thịnh che miệng lại.

Lợi kiếm đâm vào vai, không sâu, nhưng đốt ngón tay của người cầm kiếm lộ ra, hẳn là đang rất cố gắng để khắc chế bản thân. Triệu Kỷ Đạo nghe thấy hắn lạnh giọng hỏi: "Trần Úc đang ở đâu?"

"Đau chết ông mày, thằng chó!" Triệu Kỷ Đạo bị che miệng nhưng vẫn cố la ó.

"Trần Úc đâu?"

Lưỡi kiếm chậm rãi chuyển động trong miệng vết thương.Triệu Kỷ Đạo đau đến muốn ngất đi, gã đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Triệu Từ Thịnh, cảm thấy vô cùng hoảng sợ, nức nở nói: "Ta nói! Ta nói!"

"Ở đâu?"

"Ở Hoằng Ca."

"Địa điểm cụ thể."

"Giam, giam ở kho hàng Thiên Phi Cung."

Triệu Kỷ Đạo dùng ánh mắt xin tha nhìn Triệu Từ Thịnh, gã căn bản không ngờ tên này lại có thể điên được đến mức độ này, khiến gã có cảm giác mình sẽ thật sự bị giết. Máu trên vai gã thấm sũng y phục, mà người đâm gã bị thương lại vô cùng bình tĩnh, tựa như một sát thủ lạnh lùng nhất thế gian.

"Thịnh ca, ta đã nói những gì mình biết rồi! Thật, thật đấy!" Triệu Kỷ Đạo gật mạnh đầu, dường như muốn khóc rống lên. Gã từ nhỏ đã là tiểu ác ôn, giờ lại bị tửu sắc hủ hóa thành bộ dạng hèn kém này.

Kỳ thực gã vẫn chưa nói toàn bộ, gã là một trong những chủ mưu của vụ bắt cóc Trần Úc lần này.

Triệu Kỷ Đạo cầu xin: "Thu... Thu kiếm lại đi..."

Triệu Từ Thịnh rút kiếm ra, Triệu Kỷ Đạo đau đớn lăn lộn kêu rên.

"Câm miệng, muốn ăn một kiếm nữa à?" Triệu Từ Thịnh lau vết máu lên nệm, thành thạo thu kiếm vào vỏ.

Triệu Kỷ Đạo cố nén đau, ức đến tím cả mặt.

Triệu Từ Thịnh lấy một cái phong bào trong phòng, phủ lên người Triệu Kỷ Đạo, che đi vết máu. Hắn dìu Triệu Kỷ Đạo, đỡ vai gã, lãnh đạm nói: "Đi cùng tao một chuyến, tìm được Trần Úc sẽ thả mày." Triệu Kỷ Đạo xám cả mặt, hạt mồ hôi to như hạt đậu, vừa đau vừa sợ.

Bị đưa ra khỏi Hi Hòa lâu, máu trên vai vẫn chạy, Triệu Kỷ Đạo không ít lần nhỏ giọng xin tha nhưng Triệu Từ Thịnh ngoảnh mặt làm ngơ. Mặt trời ngả về tây, vẻ mặt Triệu Từ Thịnh âm trầm đến đáng sợ.

Một đường này, Triệu Kỷ Đạo đều nghĩ, không biết đến cùng thì Triệu Từ Thịnh đã trải qua điều gì ở Ninh Huyện, lại khiến hắn trở thành một tên ngoan độc máu lạnh thế này, suýt nữa thì phải bỏ cái mạng nhỏ này của gã rồi.

Triệu Kỷ Đạo cắn răng kiên trì đi tới bến cảng, mất máu khiến gã cảm thấy lạnh, đầu óc mơ hồ, đi được cũng đều là do Triệu Từ Thịnh đỡ.

Triệu Từ Thịnh gặp phải Trịnh Viễn Nhai ở hải cảng, hắn bèn dìu người tới thuyền Trịnh gia. Trịnh Viễn Nhai đầy bụng ngờ vực nhìn hai người bọn họ. Hắn biết Triệu Kỷ Đạo thuộc phòng Hề vương, cũng biết hai người này không thân thiết gì, vả lại cánh tay Triệu Kỷ Đạo còn đang chảy máu, trông thê thảm đến mức chỉ giây sau sẽ ngất đi.

Trịnh Viễn Nhai dẫn hai người vào khoang, Triệu Từ Thịnh hỏi xem liệu hắn có biết băng bó vết thương không.

Trong lúc Trịnh Viễn Nhai băng bó cho Triệu Kỷ Đạo, Triệu Từ Thịnh ở bên nói với hắn phải đi tới Hoằng Ca, Trần Úc đang ở nơi đó.

Trịnh Viễn Nhai vốn muốn tìm Trần Úc, hắn cho thuyền đi ra ngoài một vòng, không có kết quả. Vừa mới về bến xong, nhưng hắn cũng không ngại đi tiếp một chuyến nữa.

Thuyền khởi hành đi tới Hoằng Ca, Triệu Kỷ Đạo được trị liệu, bị giam trong khoang, Triệu Từ Thịnh cùng Trịnh Viễn Nhai đều ở boong thuyền. Hoàng hôn, mặt biện dậy sóng, hai người theo gió vượt sóng, dáng người rắn rỏi cao lớn.

"Thật không ngờ ngươi là người như vậy." Trịnh Viễn Nhai là kiểu người tùy tiện, kính ngữ xưng hô gì cũng vô dụng với hắn.

"Vậy ta nên là người thế nào?"

Sóng biển đánh vào thân thuyền, bọt nước tung tóe, bắn lên vạt áo của Triệu Từ Thịnh.

"Tiểu Úc kể là ngươi dịu dàng lắm."

Chậc, cũng không biết là Tiểu Úc bị cái gì làm cho tâm trí mê muội.

Triệu Từ Thịnh không đáp lại, sóng biển khiến người hắn ướt đẫm, bọt nước dọc theo mũi, chảy xuống cằm. Trong lúc Trịnh Viễn Nhai cho là hắn không muốn nói chuyện lại nghe người hỏi: "Trước khi trời tối có thể tới Hoằng Ca chứ?"

___

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Thịnh: Đừng sợ, ta đến rồi.

___

(*) Thô trung hữu tế: Trong cái thô ráp có cái tinh tế.

Nhận xét

Đăng nhận xét