Chương 75 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Hôm nay vừa thấy mỹ nhân không mặc đồ, tối về Diêm Thương liền mơ một giấc mơ, mà nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.
Ban đầu giấc mơ cũng bình thường, đơn giản là hắn hôn mỹ nhân trên giường, sau đó bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Mỹ nhân rất thành thạo dùng lòng bàn tay châm lửa trên người hắn, trên mặt là ý cười xấu xa hắn chưa từng gặp, nhưng lại bất ngờ khiến lòng người rung động.
Trong mộng, hắn ngồi lên người mỹ nhân. Từ khúc này, tình thế bắt đầu phát triển về hướng mà hắn không nghĩ tới, có thế nào cũng không thấy đúng.
Mỹ nhân trong mơ thật sự rất hư, vô cùng hư. Làm thế này thế nọ với hắn, còn làm cả như vậy, lăn qua lộn lại mấy lần mới chịu buông tha. Cảnh cuối cùng là hắn mắt đẫm lệ, ôm lấy cậu không ngừng hôn.
Hắn thích hôn môi, việc này khiến hắn cảm thấy hai người vô cùng thân mật, không có kẽ hở, cũng có thể cảm nhận được tình cảm của mỹ nhân đối với hắn.
Đến lúc gần lên đỉnh, hắn tỉnh lại, là tỉnh lại trong lồng ngực mỹ nhân.
Mới tỉnh ngủ lại phát hiện mỹ nhân đang hôn cắn bên tai hắn, ngữ điệu lười biếng hỏi: "Diêm Thương mơ gì vậy? Luôn kêu không muốn, là không muốn thứ gì?"
Ngữ điệu quen thuộc, xấu xa hư hỏng hệt như trong mơ.
Hắn còn chưa trả lời, mỹ nhân nói tiếp: "Ta đề nghị Diêm Thương bây giờ nên đi đổi quần áo, hoặc là tắm lại một lần nữa."
Diêm Thương cũng không đến nỗi không hiểu cảm giác dính dính dưới thân là từ đâu mà ra, đầu óc lập tức rối bời. Bởi vì một giấc mơ mà hắn lại làm được việc mà bình thường mình phải tự tay giải quyết.
Tính cách của mỹ nhân vô tình để hắn nghĩ tới một phương hướng phát triển không thể tưởng tượng nổi. Diêm Thương cảm thấy chuyện trong mộng cũng không phải không thể phát sinh.
Từ ngày hôm đó, Diêm Thương tựa hồ như luôn vô tình hay cố ý trốn tránh cậu. Hạ Quy nghĩ ngợi, không biết có phải vì mình đùa xấu nên Diêm đại thành chủ mới xấu hổ, chuyện trong mộng lại càng khiến hắn hoài nghi nhân sinh, cho nên mới không còn mặt mũi để gặp cậu?
Có điều cũng không tính là hoàn toàn trốn đi. Ít ra thì Hạ Quy có thể luôn dễ dàng phát hiện ra một góc áo lộ ra, hay là chút động tĩnh gió thổi cỏ lay. Rất rõ ràng, Diêm Thương vẫn lén lút quan sát cậu.
Quả là một đứa ngốc, còn không phải ngốc vừa.
Hạ Quy cũng không chọc thủng, tùy ý hắn trốn như mèo, dù sao cũng rất thú vị, không phải sao?
Lần giải độc đầu tiên, thân thể Hạ Quy tốt lên nhiều so với trước kia. Chí ít cũng sẽ không động một chút là ho ra máu, thân thể không còn lạnh băng nữa. Đợi đến khi độc dược được trừ sạch, cậu muốn dần rèn luyện cơ thể. Dù độc có được giải, nhưng cơ thể yếu lại là do quanh năm nuôi thành, cũng không phải hết độc là có thể lập tức khỏe mạnh, vẫn là cần rèn luyện ngày sau.
Về Hoa Thập Lý, sau khi nghiên cứu được giải dược, ông ta không có việc gì để làm, cả ngày dùng gương mặt trẻ con của mình lôi kéo Liễu Vân tỉ thí võ nghệ, hoặc là bị nàng kéo đi các nơi xem mỹ nhân. Hai người chụm đầu cắn hạt dưa, không ngừng bàn luận về các loại mỹ nhân, biểu đạt ý kiến của từng người.
Bởi vì nguyên nhân thẩm mỹ, hai người một lời không hợp liền cãi nhau, ép người kia thừa nhận người mình thích mới là vị ưa nhìn nhất.
Còn một ngày cho đến lần giải độc thứ hai, Diêm Thương tựa hồ không ở quý phủ. Lúc ăn cơm, Hạ Quy cũng không gặp hắn. Hoa Thập Lý và Liễu Vân vì vấn đề mỹ nhân nào đẹp hơn lại hẹn nhau đến nơi phong trần, bao hai vị côn nương kia, để hai nàng cùng tranh cao thấp.
Hạ Quy rảnh rỗi, ngồi ở đình bên hồ nước, xoa tai Xích Viêm, thỉnh thoảng lại tóm hai bên má nó, khẽ kéo lên trên, làm ra hình nụ cười.
Dáng dấp kia rất buồn cười.
Hạ Quy không nhịn được mà cười ra tiếng.
"Tiểu mỹ nhân nhà ai lại xinh đẹp như vậy, có nguyện ý cùng ta trải qua một đêm đẹp không?" Ngữ điệu không đứng đắn vang lên trong đình. Hạ Quy không phản ứng lại, một bóng người vụt xuất hiện trước mặt, dùng quạt giấy nâng cằm cậu.
Đối diện Hạ Quy là một cô gái trẻ, nửa bên mặt có xăm hình hồng điệp, hình vẽ rất tinh xảo, không nhìn kỹ còn tưởng thực sự có bươm bướm đậu trên mặt nàng.
Thấy người ngoài đến gần, Xích Viêm lập tức đứng lên đề phòng, nhe răng ra, tạo dáng công kích.
Chủ nhân đã dặn, lúc ngài ấy không có ở đây, phải bảo vệ tốt tên nhân loại có vẻ yếu ớt này.
Cô gái này không sợ dáng dấp bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn xé của Xích Viêm, mở quạt giấy phe phẩy, nhìn con sói đang tỏ vẻ hung thần ác sát, nói: "Nửa năm không gặp, Xích Viêm không nhớ ta sao?"
Xích Viêm hừ một cái, nó đương nhiên là nhớ, nhưng lại không hề thích nàng. Người này vô cùng hư hỏng, nó thù dai, mỗi món nợ đều nhớ rõ ràng.
"Hoa Âm, không được vô lễ với Hạ công tử." Lại có thêm một nữ tử xuất hiện trong đình. Hạ Quy không quen người này, nhưng nghe vậy, có vẻ như nàng nhận ra cậu.
Nữ tử quay về phía Hạ Quy, cúi đầu hành lễ: "Thuộc hạ xin gặp Hạ công tử, ta là tỷ tỷ của Liễu Vân, Liễu Y, cậu hẳn đã nghe Liễu Vân nhắc tới. Sau này an nguy của Hạ công tử xin để Liễu Y phụ trách."
Vừa nói như thế, Hạ Quy liền hiểu: "Vậy ngươi chính là Quỷ Y giang hồ hay đồn thổi?"
Cậu hỏi nữ tử cười đến sóng mắt lưu chuyển ngồi đối diện mình. Hoa Âm thu quạt, đứng dậy, chân thành hành lễ với Hạ Quy, "Chính là tiểu nữ tử."
Nghi lễ làm rất đầy đủ, qua một hồi như vậy, Hoa Âm ngồi xuống lại lộ nguyên hình, phe phẩy quạt, đánh giá Hạ Quy. "Ngươi chính là tiểu mỹ nhân thành chủ muốn ta chữa trị? Nhìn vừa mắt thế này, cho dù thành chủ có không nói, ta cũng nguyện cứu ngươi một mạng."
Hạ Quy gật đầu, đang muốn nói với nàng về chuyện của sư phụ Hoa Thập Lý, chính chủ đã bay xuống từ trên trời.
"Tiểu nha đầu chưa đủ lông đủ cánh thì biết cái gì? Rõ là cô nương Hồng Hoa mới đẹp nhất!"
"Nói vớ nói vẩn! Cô nương Nhân Nhân mới là tuyệt sắc, lão già 50 nát rượu như ông thì hiểu cái gì?"
"Dù ta có già thì cũng nhìn trẻ hơn ngươi. Chờ đến khi ngươi đến cái tuổi này, có khi rụng mất cả nửa hàm răng rồi ấy chứ, xấu phát khóc."
"Độc ác!"
Theo tiếng mắng nhau, một nam một nữ ở trên không so chiêu, hạ xuống đình Hạ Quy đang ngồi vẫn đánh túi bụi.
Liễu Y nhìn ra đó là em gái của mình, hơn nữa còn nghe được đoạn đối thoại của nàng cùng nam tử chưa rõ thân phận này, sắc mặt bất ngờ. "Liễu Vân!"
Nghe ngữ khí, Liễu Y hẳn là đang tức giận. Nàng mới đi được bao lâu, muội muội đã bắt đầu làm ăn không đàng hoàng, ban ngày ban mặt lại tranh luận những chuyện như vậy cùng một nam tử! Vậy cũng xem được à!
Liễu vân nghe được thanh âm quen tai, bồn chồn trong lòng, không dám quay đầu lại để kiểm tra xem có phải a tỷ trở về hay không. Hoa Thập Lý thấy Liễu Vân do dự, lập tức nhìn ra nhược điểm của nàng, tay tạo thành hình móng ưng, đưa nhanh về phía cổ Liễu Vân. Nếu như đây là tranh đấu thực sự, Liễu Vẫn đã sớm chết.
Hoa Thập Lý bỉ ổi nhướn mày, đắc ý cười khà khà: "Tiểu nha đầu, ngươi thua rồi. Nhanh thừa nhận Hồng Hoa cô nương xinh đẹp nhất đi."
Hoa Thập Lý có một bộ mặt trẻ con mang tính lừa dối, nụ cười vốn nên bỉ ổi lại lộ ra vẻ đẹp mắt.
Liễu Vân đẩy tay Hoa Thập Lý, chột dạ lùi về sau. "Không hiểu ngươi đang nói cài gì. Hồng Hoa cô nương là ai, ta không quen."
"Nha đầu này..." Hoa Thập Lý đang muốn nói cái gì, khóe mắt thoáng nhìn, trông thấy một bóng người quen thuộc, đôi mắt lập tức sáng lên, hô to: "Hoa Tiểu mễ!"
Cái tên một lời khó nói hết này vừa vang lên, Hạ Quy có thể nghe thấy Hoa Âm thầm mắng một tiếng xúi quẩy, hiển nhiên là không quá ưa thích cái tên trong miệng Hoa Thập Lý, có lẽ cũng không hoan nghênh người nói.
"Hoa Tiểu Mễ, gọi ngươi đấy? Sao không để ý tới ta?" Hoa Thập Lý nhanh chóng đi tới, nâng tay định xoa đầu Hoa Âm. Hoa Âm đã sớm có phòng bị, quạt giấy trong tay vung mở, chỉ thấy phía trên bỗng léo ra hàn quang của đao nhỏ. Nếu như Hoa Thập Lý muốn đưa tay đến, ngón tay hẳn sẽ phải mất, may là ông ta đúng lúc thu tay về.
"Tiểu Mễ à, mấy năm không gặp, tâm tư ác độc của ngươi ngày một rõ ràng. Đây là định khi sư diệt tổ sao?" Hoa Thập Lý bày ra một bộ vô cùng đau đớn. Sau ông ta lại dạy ra dạng đồ đệ như thế này cơ chứ. Nghĩ cách giải độc ông ta chế, khiến ông ta bị giang hồ cười nhạo đã đành, hiện giờ còn muốn giết ông ta. Trên mặt đao chắc chắn thoa độc.
"Hừ, lần sau phải đâm vật này lên người ngươi." Hoa Âm thấy Hoa Thập Lý, trong lòng đoán được tiểu mỹ nhân thành chủ bắt tới tám chín phần mười không cần nàng, bèn vung ống tay áo, ghét bỏ tránh né Hoa Thập Lý.
"Tiểu mỹ nhân, nếu như lão ta không trị được bệnh của ngươi, Hoa Âm ta bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng." Để lại một câu này, người cũng không còn bóng, hẳn là không muốn ở gần Hoa Thập Lý.
Hoa Thập Lý không đuổi theo, ông ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói cho Tứ điện hạ. Lúc bọn họ đến Thiên Hương uyển, liếc nhìn sang lầu hai của tiểu quan quán đối diện, trong ô cửa sổ rộng mở là một bóng người quen thuộc, là tên tiểu tặc vô liêm sỉ họ Diêm kia.
Lúc đó Hoa Thập Lý đã định chạy đi mật báo, sau đó dẫn Tứ điện hạ đến bắt gian, để cậu nhìn rõ khuôn mặt thật của Diêm Thương. Như vậy, sau khi giải xong độc, người cũng có thể cam tâm tình nguyện trở về Bắc quốc Tuyết địa, sứ mạng của ông ta coi như hoàn thành.
Nào biết nha đầu Liễu Vân này lại có tâm hộ chủ, dở mọi trò uy bức lợi dụ ở Thiên Hương uyển. Thấy tiểu nha đầu bướng bỉnh như vậy, ông ta không thể làm gì khác ngoài giả bộ đồng ý, biểu thị sẽ không nói chuyện này cho Tứ điện hạ. Vì không để cho Liễu Vân nghi ngờ, Hoa Thập Lý còn cố ý cùng nàng chơi đùa tại Thiên Hương uyển cho thỏa.
Lúc này vừa thấy Hạ Quy, Hoa Thập Lý liền nhớ tới việc quan trọng này.
"Tứ điện hạ, lão phu có chuyện muốn nói cùng ngài." Trước khi nói chuyện, Hoa Thập Lý lén nhìn xem nha đầu Liễu Vân kia đang làm gì. Chỉ thấy nàng cúi đầu, ngoan ngoãn đứng trước mặt một nữ tử lớn tuổi hơn, tạm thời không để ý đến ông ta.
"Chuyện gì?" Hạ Quy thấy vẻ mặt thần thần bí bí của Hoa Thập Lý, không khỏi hiếu kỳ.
Hoa Thập Lý hạ thấp giọng, nói: "Điện hạ, ngài biết hôm nay ta đến Thien Hương uyển rồi nhìn thấy người nào không?"
"Diêm Thương?" Ý đồ của Hoa Thập Lý quá mức rõ ràng, Hạ Quy hoàn toàn không cần đoán. Diêm Thương đến Thiên Hương uyển cũng không sao. Đại hội võ lâm sắp diễn ra, hắn là thành chủ, có đi nơi đây nơi đó xã giao là chuyện bình thường. Hạ Quy sẽ không vì những chuyện như vậy mà hiểu lầm hắn.
Sao lại bình tĩnh như vậy? Hoa Thập Lý không cam lòng, tiếp tục nói, "Lão phu không gặp Diêm thành chủ ở Thiên Hương uyển, mà là thấy hắn ở tiểu quan quán bên cạnh. Người chiêu đãi hắn là Tử Ngọc công tử được hoan nghênh nhất nơi đó, có người nói vị công tử này rất có thủ đoạn, chỉ tiếp nam tử y vừa ý."
Hoa Thập Lý chưa từng đến nơi kia, vẫn là lúc trước ông ta đi dạo cùng Liễu Vân, nghe tiểu nha đầu giới thiệu một hồi cũng có chút ấn tượng với vị Tử Ngọc công tử nổi danh kia.
Lúc này, Hạ Quy mới coi như là ngoài ý muốn mà nhướn mày. Diêm Thương sẽ đến nơi như vậy sao?
Hoa Thập Lý thấy Hạ Quy đổi vẻ mặt, lúc này cảm thấy có hi vọng, tiếp tục châm ngòi ly gián. "Điện hạ, ngày mai là lần giải độc thứ hai, thêm mười ngày nữa sẽ đến lần cuối cùng, bệnh này của ngài cũng khỏi. Khi đó chúng ta lập tức khởi hành trở về Bắc quốc Tuyết địa. Lão phu tự mình hộ tống ngài trở về.'
"Không, ta sẽ không trở về." Mà dù có về, cậu cũng phải dẫn Diêm thành chủ đi cùng, để hắn gặp gỡ cha mẹ chồng. Cậu đã đồng ý với Diêm Thương sẽ cùng giải quyết vấn đề cưới hỏi với hắn, Hạ Quy là người nói được thì làm được.
"Vì sao?" Hoa Thập Lý mở lớn mắt. Ông ta không hiểu, đã đến mức này, vì sao điện hạ vẫn còn một lòng nghĩ cho họ Diêm như vậy, không phải là rơi vào rồi thì không thể ra chứ? Đây thật không phải chuyện đáng mừng gì.
Ông ta tiếp tục khuyên bảo, "Diêm thành chủ không phải người tốt lành gì, điện hạ không nên thật sự để tâm đến hắn. Lẽ nào ngài không tin lời lão phu nói? Nếu không, chờ đến khi lão phu có cơ hội, liền tự mình dẫn ngài đến xem. Khi ấy tận mắt chứng kiến rồi, ngài dù gì cũng sẽ tin ta chứ?"
"Ta tin lời ngươi." Hạ Quy lắc đầu, "Thế nhưng ta cũng tin tưởng hắn, có thế nào cũng phải hỏi lý do."
"Có thể có nguyên nhân gì? Đi chỗ đó không phải đều là vì chuyện kia à." Hoa Thập Lý sốt ruột đến vò đầu gãi tai, âm điệu tăng cao, dẫn tới sự chú ý của Liễu Vân. Lúc này nàng mới nhớ ra ban nãy vừa xảy ra chuyện gì, thầm kêu một tiếng không ổn.
"A tỷ, tỷ chờ em một lát, em đều là vì thành chủ."
"Lão già, ngươi định dùng tà thuyết mê hoặc Hạ công tử đấy à?" Liễu Vân vội vàng vọt tới trước mặt Hoa Thập Lý chất vấn ông ta. Lại quay đầu, nhìn Hạ công tử đến giờ mặt vẫn không biến sắc, nói. "Hạ công tử, cậu tuyệt đối đừng tin mấy lời vớ vẩn của ông lão này. Cậu biết mà, lão vẫn luôn không ưa gì thành chủ của chúng em, có cơ hội liền bắt đầu bôi đen ngài ấy, tâm tư xấu xa."
Liễu Y cũng bất đắc dĩ với người muội muội làm việc trước giờ không cân nhắc hậu quả này, lớn tiếng quát. "Liễu Vân! Không được vô lễ."
Bị a tỷ mắng, Liễu Vân tỏ vẻ không phục, lại không dám biểu đạt tâm tình của mình.
"Ngươi thật buồn cười, giải thích một hồi lại càng không rõ ràng? Chuyện nên nói lão phu cũng đã nói, ngươi càng nhiều lời càng chứng minh mình chột dạ, vì chủ nhân mà che giấu hành động không hay của hắn." Hoa Thập Lý đắc ý rung đùi. Nha đầu thối còn dám dữ tợn với ông ta, nhìn xem, giờ một tiếng cũng không dám kêu, xem ra khắc tinh của tiểu nha đầu đã tới rồi.
Liễu Vân bực mình thì thầm: "Lão già thối tha."
Tâm tính quả thật chẳng ra làm sao, chẳng trách mấy chục năm chỉ biết sống với độc vật, quả là ngưu tầm ngưa mã tầm mã. Nếu không phải a tỷ đang ở đây, nàng đã bịt kín cái miệng lắm lời kia lại rồi.
"Điện hạ, người xem biểu hiện của nha đầu này đi. Chuyện kia có thật hay khong, điện hạ hẳn đã rõ ràng, lão phu chờ đến khi ngài hồi phục." Đã nói đến đây, Hoa Thập Lý cảm thấy ổn thỏa rồi, chỉ còn chờ xem Tứ điện hạ muốn giải quyết thế nào.
Hạ Quy muốn giải quyết thế nào ư? Cậu gì cũng không hỏi, chờ Diêm Thương trở về như bình thường, an tâm đi ngủ. Diêm Thương về cũng không giải thích sáng nay mình đi đâu, tắm xong liền lên giường ôm mỹ nhân ngủ.
Chóp mũi là mùi thuốc nhàn nhạt, một mùi thuộc về riêng mỹ nhân.
Diêm Thương nhớ lại vài thứ mình biết thêm được hôm nay, ánh mắt tối lại, nghiêng đầu khẽ cắn lên môi mỹ nhân. Tiếc là cậu đã sớm ngủ thiếp đi, không hôn lại hắn.
Nếu Hạ Quy tỉnh lại, có thể thấy rõ cả khuôn mặt Diêm Thương đều nóng bừng, đặc biệt là hai tai.
Đây là biểu hiện xấu hổ của "người kia".
Còn về phần Diêm Thương đang thẹn thùng cái gì thì cũng chỉ có mình hắn biết.
Mỗi lần ngủ, Diêm Thương đều ôm mỹ nhân vào lồng ngực mình, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, thế nào cũng là hắn ôm eo nhỏ của mỹ nhân, mặt vùi trong lồng ngực cậu, một bộ nhỏ nhắn đáng yê. Chuyện này khiến Diêm Thương rất phiền muộn.
"Tỉnh rồi?" Hạ Quy đã sớm tỉnh, cậu muốn sớm bắt đầu giai đoạn thứ hai, sau đó nằm ở tiểu viện tử tắm nắng, trải qua khoảng thời gian thư thái thoải mái.
"Ừ." Diêm Thương buông tay, dịch sang một chút, đối mặt với mỹ nhân.
Diêm Thương còn mang theo vẻ ngơ ngác khi mới tỉnh ngủ, Hạ Quy cảm thấy thật đáng yêu bèn hôn môi hắn một cái. "Đưa thuốc cho ta."
Bình thuốc vẫn trên người Diêm Thương.
"Ừ." Diêm Thương lấy lọ từ trong ngực áo, đặt trong lòng bàn tay mỹ nhân.
Sáng sớm hôm nay Diêm Thương thật ngoan ngoãn, không nói nhiều. Từ lúc rửa mặt đến nửa canh giờ sau khi Hạ Quy uống thuốc, hắn một câu cũng chưa từng nói, chỉ dùng ánh mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Hạ Quy.
Nửa canh giờ vừa đến, Hạ Quy cởi quần áo, Diêm Thương mới dời tầm mắt, nhưng chỉ vài giây đã quay lại nhìn. Lần này Diêm Thương không nhắm mắt, rất tự giác mà cởi đồ. Hai người trần truồng ngồi trên giường, mỹ nhân đặt tay mình áp lên tay hắn, "Bắt đầu đi."
Cảm giác đau đớn trong lần thứ hai không mãnh liệt như lần đầu, trong phạm vi Hạ Quy có thể cau mày chịu đựng.
"Không sao chứ?" Thấy mỹ nhân chau mày, Diêm Thương bỗng lo lắng.
"Không có chuyện gì." Lần này Hạ Quy có thể mở miệng trả lời hắn, còn dương môi cười cười. Lúc bấy giờ Diêm Thương mới thoáng thả lỏng.
Sau khi Diêm Thương thu hồi công lực, cảm giác mệt mỏi lại đổ ập xuống Hạ Quy. Cậu ngã vào lồng ngực Diêm Thương, "Để ta chợp mắt một lúc."
Diêm Thương rất nghe lời, không động đẩy, để mỹ nhân nghỉ một lát.
Thời gian không lâu, cũng chỉ tầm năm, sáu phút, Hạ Quy chậm rãi hồi thần, ngẩng đầu lên nói: "Chúng ta cùng nhau tắm."
Lần nãy vẫn chảy một thân mồ hôi, cần tắm qua.
Diêm Thương không nhúc nhích, khẽ gọi: "Hạ Quy."
"Hửm?" Hạ Quy chờ hắn nói tiếp.
Không đợi được lời tiếp theo, bởi vì một giây sau Diêm Thương đã cúi người cắn lấy môi cậu.
Nụ hôn này không phải kiểu chuồn chuồn lướt nước như trước đây, rất bức thiết. Da dẻ hai người tiếp xúc thân mật, khó tránh khỏi cọ ra chút lửa, thân mang thể hàn, còn đang mệt nhọc là Hạ Quy cũng thấy nóng rực, là bị Diêm Thương châm lửa.
Hạ Quy không gấp, đáy mắt ngậm ý cười, ngón tay vuốt dọc theo sống lưng Diêm Thương.
Diêm Thương thở hổn hển, dụi dụi đầu bên tai mỹ nhân, tay cầm lấy cánh tay không an phận kia của cậu, dẫn cậu đến một nơi khác.
"Giúp ta." Nói xong lời này, Diêm Thương tiếp tục hôn đối phương. Là kẻ đã làm bạn với "Ngũ cô nương" lâu năm, ban đầu hắn còn định hướng dẫn mỹ nhân cách làm, lại chẳng ngờ mỹ nhân vô sự tự thông, "dằn vặt" tiểu Diêm Thương đến thoải mái.
Hắn liền dồn sự chú ý lên người mỹ nhân, muốn để mỹ nhân cũng có cảm thủ như mình.
Theo thân thể run rẩy, Diêm Thương chôn mặt bên cổ Hạ Quy.
Trong lòng luôn có cảm giác như mình vừa thua cuộc.
"Sao em lại thành thục như vậy?" Lúc trước hôn môi còn hiểu nhiều hơn hắn, bây giờ cũng thế, mỹ nhân luôn có thể dễ dàng khiến hắn kích động.
"Vô sự tự thông, tự nhiên sẽ biết cần làm thế nào." Hạ Quy mở mắt nói bừa. "Giờ đến lượt ta hỏi ngươi."
"Cái gì?" Hắn thì có việc gì cần hỏi.
"Ngươi đi tiểu quan quán, không phải là vì để tìm hiểu về chuyện này chứ?" Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Quy cảm thấy lý do này là chính xác nhất. Những chuyện trước đây không dám, bây giờ liền dám rồi.
Diêm Thương cứng đờ người. "Sao em biết ta đi đến đó?"
Lúc đi hắn còn rất chột dạ, vốn tưởng đã giấu rất tốt, làm sao vẫn bị mỹ nhân biết được?
"Nếu muốn người không biết, trừ phi mình không làm." Hạ Quy nghịch nghịch một lọn tóc của mỹ nhân. Tóc Diêm Thương rất đẹp, đen bóng lại mượt mà.
Diêm Thương chỉ lo mỹ nhân hiểu lầm, nhưng lại không muốn nói mình đến đó làm gì, chỉ có thể mở lớn mắt nhìn lại mỹ nhân. Cuối cùng vẫn thua trận, ỉu xìu nói: "Ta không tới đó để vui chơi."
"Ta biết." Ngón tay Hạ Quy vuốt ve gò má hắn. "Diêm Thương có phải là đi lĩnh giáo, ta nói có đúng không?"
"Cứ cho là vậy đi." Lúc nói chuyện, Diêm Thương che lại mắt của mỹ nhân. Đôi mắt đó quá trong trẻo, bị nhìn chăm chú, Diêm Thương cứ thấy là lạ. Dưới một đôi con ngươi như vậy, hắn liền thấy mọi việc mình làm đều không ổn.
Sau khi nằm mơ lần đó, Diêm Thương vô cùng xoắn xuýt. Nghĩ đến chuyện cuối tháng sẽ kết hôn với mỹ nhân, cảm thấy rất cần thiết để đi tìm hiểu một vài chuyện cần làm giữa nam tử. Tiểu quan quán là lựa chọn tốt nhất, dù sao thì người ta cũng có kinh nghiệm phong phú, có ích cho hắn học tập.
Đương nhiên lúc đến không thể nói rõ mà chỉ có thể ám chỉ. Kết quả về đến nơi cũng vẫn tỉnh tỉnh mê mê.
"Ngươi có thể để ta dạy ngươi." Hạ Quy thu tay, thở dài. Chuyện như vậy, thực hành mới tốt lên được, làm nhiều không phải sẽ biết sao?
"Em sẽ dạy à?" Diêm Thương hừ nhẹ, mỹ nhân muốn dạy kiểu gì? Lại nói, vai trò không giống nhau, dạy không được.
"Chí ít thì vẫn có thiên phú hơn Diêm Thương, không phải sao?" Hạ Quy hôn hắn, nói thêm một câu,"Trên các loại phương diện."
Điểm này, Diêm Thương đã tự mình lĩnh hội, không cách nào phản bác.
"Vậy thì vấn đề thứ hai." Hạ Quy chuyển chủ đề, lại hỏi: "Nếu đã chuẩn bị xong, vì sao lại ngừng?"
Cậu còn tưởng hôm nay sẽ làm đến cùng luôn.
"Ta muốn làm chuyện này vào ngày kết hôn, còn có mười một ngày." Ban đầu Diêm Thương quả là ôm tâm tư muốn làm đến cùng, nhưng đối mặt với ánh mắt ngậm cười của mỹ nhân, hắn liền nhớ tới giấc mộng kia. Ánh mắt này cũng như khi ấy, vô cùng hư hỏng.
Chuyện như vậy nên làm vào ngày đại hôn vẫn tốt hơn.
Còn rất bảo thủ, Hạ Quy bất ngờ.
Diêm Thương ôm người thêm chặt. "Em phải đáp ứng với ta một chuyện."
Hạ Quy hỏi: "Chuyện gì?"
"Nhẹ, nhẹ..." Nín thật lâu, Diêm Thương gì cũng không nói ra, phiền muộn đổi ý, "Thôi, đến lúc ấy lại nói."
Đề do giấc mơ kia, nếu không thì hắn đã không xoắn xuýt nhiều như vậy, cũng sẽ không lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện ấy.
"Dược." Hạ Quy nghe theo hắn. "Việc nên làm đã làm, Diêm Thương, chúng ta có thể đi tắm rửa chứ?"
Trên người chỗ nào cũng dính nhớp, Hạ Quy không muốn cứ ngủ như vậy.
"Có thể." Diêm Thương coi như cam lòng thả người.
Chờ thêm một chút, còn mười ngày nữa.
Đến lúc đó, muốn làm gì cũng là danh chính ngôn thuận, mặc kệ quá trình ra sao, người cũng là của hắn.
Ban đầu giấc mơ cũng bình thường, đơn giản là hắn hôn mỹ nhân trên giường, sau đó bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Mỹ nhân rất thành thạo dùng lòng bàn tay châm lửa trên người hắn, trên mặt là ý cười xấu xa hắn chưa từng gặp, nhưng lại bất ngờ khiến lòng người rung động.
Trong mộng, hắn ngồi lên người mỹ nhân. Từ khúc này, tình thế bắt đầu phát triển về hướng mà hắn không nghĩ tới, có thế nào cũng không thấy đúng.
Mỹ nhân trong mơ thật sự rất hư, vô cùng hư. Làm thế này thế nọ với hắn, còn làm cả như vậy, lăn qua lộn lại mấy lần mới chịu buông tha. Cảnh cuối cùng là hắn mắt đẫm lệ, ôm lấy cậu không ngừng hôn.
Hắn thích hôn môi, việc này khiến hắn cảm thấy hai người vô cùng thân mật, không có kẽ hở, cũng có thể cảm nhận được tình cảm của mỹ nhân đối với hắn.
Đến lúc gần lên đỉnh, hắn tỉnh lại, là tỉnh lại trong lồng ngực mỹ nhân.
Mới tỉnh ngủ lại phát hiện mỹ nhân đang hôn cắn bên tai hắn, ngữ điệu lười biếng hỏi: "Diêm Thương mơ gì vậy? Luôn kêu không muốn, là không muốn thứ gì?"
Ngữ điệu quen thuộc, xấu xa hư hỏng hệt như trong mơ.
Hắn còn chưa trả lời, mỹ nhân nói tiếp: "Ta đề nghị Diêm Thương bây giờ nên đi đổi quần áo, hoặc là tắm lại một lần nữa."
Diêm Thương cũng không đến nỗi không hiểu cảm giác dính dính dưới thân là từ đâu mà ra, đầu óc lập tức rối bời. Bởi vì một giấc mơ mà hắn lại làm được việc mà bình thường mình phải tự tay giải quyết.
Tính cách của mỹ nhân vô tình để hắn nghĩ tới một phương hướng phát triển không thể tưởng tượng nổi. Diêm Thương cảm thấy chuyện trong mộng cũng không phải không thể phát sinh.
Từ ngày hôm đó, Diêm Thương tựa hồ như luôn vô tình hay cố ý trốn tránh cậu. Hạ Quy nghĩ ngợi, không biết có phải vì mình đùa xấu nên Diêm đại thành chủ mới xấu hổ, chuyện trong mộng lại càng khiến hắn hoài nghi nhân sinh, cho nên mới không còn mặt mũi để gặp cậu?
Có điều cũng không tính là hoàn toàn trốn đi. Ít ra thì Hạ Quy có thể luôn dễ dàng phát hiện ra một góc áo lộ ra, hay là chút động tĩnh gió thổi cỏ lay. Rất rõ ràng, Diêm Thương vẫn lén lút quan sát cậu.
Quả là một đứa ngốc, còn không phải ngốc vừa.
Hạ Quy cũng không chọc thủng, tùy ý hắn trốn như mèo, dù sao cũng rất thú vị, không phải sao?
Lần giải độc đầu tiên, thân thể Hạ Quy tốt lên nhiều so với trước kia. Chí ít cũng sẽ không động một chút là ho ra máu, thân thể không còn lạnh băng nữa. Đợi đến khi độc dược được trừ sạch, cậu muốn dần rèn luyện cơ thể. Dù độc có được giải, nhưng cơ thể yếu lại là do quanh năm nuôi thành, cũng không phải hết độc là có thể lập tức khỏe mạnh, vẫn là cần rèn luyện ngày sau.
Về Hoa Thập Lý, sau khi nghiên cứu được giải dược, ông ta không có việc gì để làm, cả ngày dùng gương mặt trẻ con của mình lôi kéo Liễu Vân tỉ thí võ nghệ, hoặc là bị nàng kéo đi các nơi xem mỹ nhân. Hai người chụm đầu cắn hạt dưa, không ngừng bàn luận về các loại mỹ nhân, biểu đạt ý kiến của từng người.
Bởi vì nguyên nhân thẩm mỹ, hai người một lời không hợp liền cãi nhau, ép người kia thừa nhận người mình thích mới là vị ưa nhìn nhất.
Còn một ngày cho đến lần giải độc thứ hai, Diêm Thương tựa hồ không ở quý phủ. Lúc ăn cơm, Hạ Quy cũng không gặp hắn. Hoa Thập Lý và Liễu Vân vì vấn đề mỹ nhân nào đẹp hơn lại hẹn nhau đến nơi phong trần, bao hai vị côn nương kia, để hai nàng cùng tranh cao thấp.
Hạ Quy rảnh rỗi, ngồi ở đình bên hồ nước, xoa tai Xích Viêm, thỉnh thoảng lại tóm hai bên má nó, khẽ kéo lên trên, làm ra hình nụ cười.
Dáng dấp kia rất buồn cười.
Hạ Quy không nhịn được mà cười ra tiếng.
"Tiểu mỹ nhân nhà ai lại xinh đẹp như vậy, có nguyện ý cùng ta trải qua một đêm đẹp không?" Ngữ điệu không đứng đắn vang lên trong đình. Hạ Quy không phản ứng lại, một bóng người vụt xuất hiện trước mặt, dùng quạt giấy nâng cằm cậu.
Đối diện Hạ Quy là một cô gái trẻ, nửa bên mặt có xăm hình hồng điệp, hình vẽ rất tinh xảo, không nhìn kỹ còn tưởng thực sự có bươm bướm đậu trên mặt nàng.
Thấy người ngoài đến gần, Xích Viêm lập tức đứng lên đề phòng, nhe răng ra, tạo dáng công kích.
Chủ nhân đã dặn, lúc ngài ấy không có ở đây, phải bảo vệ tốt tên nhân loại có vẻ yếu ớt này.
Cô gái này không sợ dáng dấp bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn xé của Xích Viêm, mở quạt giấy phe phẩy, nhìn con sói đang tỏ vẻ hung thần ác sát, nói: "Nửa năm không gặp, Xích Viêm không nhớ ta sao?"
Xích Viêm hừ một cái, nó đương nhiên là nhớ, nhưng lại không hề thích nàng. Người này vô cùng hư hỏng, nó thù dai, mỗi món nợ đều nhớ rõ ràng.
"Hoa Âm, không được vô lễ với Hạ công tử." Lại có thêm một nữ tử xuất hiện trong đình. Hạ Quy không quen người này, nhưng nghe vậy, có vẻ như nàng nhận ra cậu.
Nữ tử quay về phía Hạ Quy, cúi đầu hành lễ: "Thuộc hạ xin gặp Hạ công tử, ta là tỷ tỷ của Liễu Vân, Liễu Y, cậu hẳn đã nghe Liễu Vân nhắc tới. Sau này an nguy của Hạ công tử xin để Liễu Y phụ trách."
Vừa nói như thế, Hạ Quy liền hiểu: "Vậy ngươi chính là Quỷ Y giang hồ hay đồn thổi?"
Cậu hỏi nữ tử cười đến sóng mắt lưu chuyển ngồi đối diện mình. Hoa Âm thu quạt, đứng dậy, chân thành hành lễ với Hạ Quy, "Chính là tiểu nữ tử."
Nghi lễ làm rất đầy đủ, qua một hồi như vậy, Hoa Âm ngồi xuống lại lộ nguyên hình, phe phẩy quạt, đánh giá Hạ Quy. "Ngươi chính là tiểu mỹ nhân thành chủ muốn ta chữa trị? Nhìn vừa mắt thế này, cho dù thành chủ có không nói, ta cũng nguyện cứu ngươi một mạng."
Hạ Quy gật đầu, đang muốn nói với nàng về chuyện của sư phụ Hoa Thập Lý, chính chủ đã bay xuống từ trên trời.
"Tiểu nha đầu chưa đủ lông đủ cánh thì biết cái gì? Rõ là cô nương Hồng Hoa mới đẹp nhất!"
"Nói vớ nói vẩn! Cô nương Nhân Nhân mới là tuyệt sắc, lão già 50 nát rượu như ông thì hiểu cái gì?"
"Dù ta có già thì cũng nhìn trẻ hơn ngươi. Chờ đến khi ngươi đến cái tuổi này, có khi rụng mất cả nửa hàm răng rồi ấy chứ, xấu phát khóc."
"Độc ác!"
Theo tiếng mắng nhau, một nam một nữ ở trên không so chiêu, hạ xuống đình Hạ Quy đang ngồi vẫn đánh túi bụi.
Liễu Y nhìn ra đó là em gái của mình, hơn nữa còn nghe được đoạn đối thoại của nàng cùng nam tử chưa rõ thân phận này, sắc mặt bất ngờ. "Liễu Vân!"
Nghe ngữ khí, Liễu Y hẳn là đang tức giận. Nàng mới đi được bao lâu, muội muội đã bắt đầu làm ăn không đàng hoàng, ban ngày ban mặt lại tranh luận những chuyện như vậy cùng một nam tử! Vậy cũng xem được à!
Liễu vân nghe được thanh âm quen tai, bồn chồn trong lòng, không dám quay đầu lại để kiểm tra xem có phải a tỷ trở về hay không. Hoa Thập Lý thấy Liễu Vân do dự, lập tức nhìn ra nhược điểm của nàng, tay tạo thành hình móng ưng, đưa nhanh về phía cổ Liễu Vân. Nếu như đây là tranh đấu thực sự, Liễu Vẫn đã sớm chết.
Hoa Thập Lý bỉ ổi nhướn mày, đắc ý cười khà khà: "Tiểu nha đầu, ngươi thua rồi. Nhanh thừa nhận Hồng Hoa cô nương xinh đẹp nhất đi."
Hoa Thập Lý có một bộ mặt trẻ con mang tính lừa dối, nụ cười vốn nên bỉ ổi lại lộ ra vẻ đẹp mắt.
Liễu Vân đẩy tay Hoa Thập Lý, chột dạ lùi về sau. "Không hiểu ngươi đang nói cài gì. Hồng Hoa cô nương là ai, ta không quen."
"Nha đầu này..." Hoa Thập Lý đang muốn nói cái gì, khóe mắt thoáng nhìn, trông thấy một bóng người quen thuộc, đôi mắt lập tức sáng lên, hô to: "Hoa Tiểu mễ!"
Cái tên một lời khó nói hết này vừa vang lên, Hạ Quy có thể nghe thấy Hoa Âm thầm mắng một tiếng xúi quẩy, hiển nhiên là không quá ưa thích cái tên trong miệng Hoa Thập Lý, có lẽ cũng không hoan nghênh người nói.
"Hoa Tiểu Mễ, gọi ngươi đấy? Sao không để ý tới ta?" Hoa Thập Lý nhanh chóng đi tới, nâng tay định xoa đầu Hoa Âm. Hoa Âm đã sớm có phòng bị, quạt giấy trong tay vung mở, chỉ thấy phía trên bỗng léo ra hàn quang của đao nhỏ. Nếu như Hoa Thập Lý muốn đưa tay đến, ngón tay hẳn sẽ phải mất, may là ông ta đúng lúc thu tay về.
"Tiểu Mễ à, mấy năm không gặp, tâm tư ác độc của ngươi ngày một rõ ràng. Đây là định khi sư diệt tổ sao?" Hoa Thập Lý bày ra một bộ vô cùng đau đớn. Sau ông ta lại dạy ra dạng đồ đệ như thế này cơ chứ. Nghĩ cách giải độc ông ta chế, khiến ông ta bị giang hồ cười nhạo đã đành, hiện giờ còn muốn giết ông ta. Trên mặt đao chắc chắn thoa độc.
"Hừ, lần sau phải đâm vật này lên người ngươi." Hoa Âm thấy Hoa Thập Lý, trong lòng đoán được tiểu mỹ nhân thành chủ bắt tới tám chín phần mười không cần nàng, bèn vung ống tay áo, ghét bỏ tránh né Hoa Thập Lý.
"Tiểu mỹ nhân, nếu như lão ta không trị được bệnh của ngươi, Hoa Âm ta bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng." Để lại một câu này, người cũng không còn bóng, hẳn là không muốn ở gần Hoa Thập Lý.
Hoa Thập Lý không đuổi theo, ông ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói cho Tứ điện hạ. Lúc bọn họ đến Thiên Hương uyển, liếc nhìn sang lầu hai của tiểu quan quán đối diện, trong ô cửa sổ rộng mở là một bóng người quen thuộc, là tên tiểu tặc vô liêm sỉ họ Diêm kia.
Lúc đó Hoa Thập Lý đã định chạy đi mật báo, sau đó dẫn Tứ điện hạ đến bắt gian, để cậu nhìn rõ khuôn mặt thật của Diêm Thương. Như vậy, sau khi giải xong độc, người cũng có thể cam tâm tình nguyện trở về Bắc quốc Tuyết địa, sứ mạng của ông ta coi như hoàn thành.
Nào biết nha đầu Liễu Vân này lại có tâm hộ chủ, dở mọi trò uy bức lợi dụ ở Thiên Hương uyển. Thấy tiểu nha đầu bướng bỉnh như vậy, ông ta không thể làm gì khác ngoài giả bộ đồng ý, biểu thị sẽ không nói chuyện này cho Tứ điện hạ. Vì không để cho Liễu Vân nghi ngờ, Hoa Thập Lý còn cố ý cùng nàng chơi đùa tại Thiên Hương uyển cho thỏa.
Lúc này vừa thấy Hạ Quy, Hoa Thập Lý liền nhớ tới việc quan trọng này.
"Tứ điện hạ, lão phu có chuyện muốn nói cùng ngài." Trước khi nói chuyện, Hoa Thập Lý lén nhìn xem nha đầu Liễu Vân kia đang làm gì. Chỉ thấy nàng cúi đầu, ngoan ngoãn đứng trước mặt một nữ tử lớn tuổi hơn, tạm thời không để ý đến ông ta.
"Chuyện gì?" Hạ Quy thấy vẻ mặt thần thần bí bí của Hoa Thập Lý, không khỏi hiếu kỳ.
Hoa Thập Lý hạ thấp giọng, nói: "Điện hạ, ngài biết hôm nay ta đến Thien Hương uyển rồi nhìn thấy người nào không?"
"Diêm Thương?" Ý đồ của Hoa Thập Lý quá mức rõ ràng, Hạ Quy hoàn toàn không cần đoán. Diêm Thương đến Thiên Hương uyển cũng không sao. Đại hội võ lâm sắp diễn ra, hắn là thành chủ, có đi nơi đây nơi đó xã giao là chuyện bình thường. Hạ Quy sẽ không vì những chuyện như vậy mà hiểu lầm hắn.
Sao lại bình tĩnh như vậy? Hoa Thập Lý không cam lòng, tiếp tục nói, "Lão phu không gặp Diêm thành chủ ở Thiên Hương uyển, mà là thấy hắn ở tiểu quan quán bên cạnh. Người chiêu đãi hắn là Tử Ngọc công tử được hoan nghênh nhất nơi đó, có người nói vị công tử này rất có thủ đoạn, chỉ tiếp nam tử y vừa ý."
Hoa Thập Lý chưa từng đến nơi kia, vẫn là lúc trước ông ta đi dạo cùng Liễu Vân, nghe tiểu nha đầu giới thiệu một hồi cũng có chút ấn tượng với vị Tử Ngọc công tử nổi danh kia.
Lúc này, Hạ Quy mới coi như là ngoài ý muốn mà nhướn mày. Diêm Thương sẽ đến nơi như vậy sao?
Hoa Thập Lý thấy Hạ Quy đổi vẻ mặt, lúc này cảm thấy có hi vọng, tiếp tục châm ngòi ly gián. "Điện hạ, ngày mai là lần giải độc thứ hai, thêm mười ngày nữa sẽ đến lần cuối cùng, bệnh này của ngài cũng khỏi. Khi đó chúng ta lập tức khởi hành trở về Bắc quốc Tuyết địa. Lão phu tự mình hộ tống ngài trở về.'
"Không, ta sẽ không trở về." Mà dù có về, cậu cũng phải dẫn Diêm thành chủ đi cùng, để hắn gặp gỡ cha mẹ chồng. Cậu đã đồng ý với Diêm Thương sẽ cùng giải quyết vấn đề cưới hỏi với hắn, Hạ Quy là người nói được thì làm được.
"Vì sao?" Hoa Thập Lý mở lớn mắt. Ông ta không hiểu, đã đến mức này, vì sao điện hạ vẫn còn một lòng nghĩ cho họ Diêm như vậy, không phải là rơi vào rồi thì không thể ra chứ? Đây thật không phải chuyện đáng mừng gì.
Ông ta tiếp tục khuyên bảo, "Diêm thành chủ không phải người tốt lành gì, điện hạ không nên thật sự để tâm đến hắn. Lẽ nào ngài không tin lời lão phu nói? Nếu không, chờ đến khi lão phu có cơ hội, liền tự mình dẫn ngài đến xem. Khi ấy tận mắt chứng kiến rồi, ngài dù gì cũng sẽ tin ta chứ?"
"Ta tin lời ngươi." Hạ Quy lắc đầu, "Thế nhưng ta cũng tin tưởng hắn, có thế nào cũng phải hỏi lý do."
"Có thể có nguyên nhân gì? Đi chỗ đó không phải đều là vì chuyện kia à." Hoa Thập Lý sốt ruột đến vò đầu gãi tai, âm điệu tăng cao, dẫn tới sự chú ý của Liễu Vân. Lúc này nàng mới nhớ ra ban nãy vừa xảy ra chuyện gì, thầm kêu một tiếng không ổn.
"A tỷ, tỷ chờ em một lát, em đều là vì thành chủ."
"Lão già, ngươi định dùng tà thuyết mê hoặc Hạ công tử đấy à?" Liễu Vân vội vàng vọt tới trước mặt Hoa Thập Lý chất vấn ông ta. Lại quay đầu, nhìn Hạ công tử đến giờ mặt vẫn không biến sắc, nói. "Hạ công tử, cậu tuyệt đối đừng tin mấy lời vớ vẩn của ông lão này. Cậu biết mà, lão vẫn luôn không ưa gì thành chủ của chúng em, có cơ hội liền bắt đầu bôi đen ngài ấy, tâm tư xấu xa."
Liễu Y cũng bất đắc dĩ với người muội muội làm việc trước giờ không cân nhắc hậu quả này, lớn tiếng quát. "Liễu Vân! Không được vô lễ."
Bị a tỷ mắng, Liễu Vân tỏ vẻ không phục, lại không dám biểu đạt tâm tình của mình.
"Ngươi thật buồn cười, giải thích một hồi lại càng không rõ ràng? Chuyện nên nói lão phu cũng đã nói, ngươi càng nhiều lời càng chứng minh mình chột dạ, vì chủ nhân mà che giấu hành động không hay của hắn." Hoa Thập Lý đắc ý rung đùi. Nha đầu thối còn dám dữ tợn với ông ta, nhìn xem, giờ một tiếng cũng không dám kêu, xem ra khắc tinh của tiểu nha đầu đã tới rồi.
Liễu Vân bực mình thì thầm: "Lão già thối tha."
Tâm tính quả thật chẳng ra làm sao, chẳng trách mấy chục năm chỉ biết sống với độc vật, quả là ngưu tầm ngưa mã tầm mã. Nếu không phải a tỷ đang ở đây, nàng đã bịt kín cái miệng lắm lời kia lại rồi.
"Điện hạ, người xem biểu hiện của nha đầu này đi. Chuyện kia có thật hay khong, điện hạ hẳn đã rõ ràng, lão phu chờ đến khi ngài hồi phục." Đã nói đến đây, Hoa Thập Lý cảm thấy ổn thỏa rồi, chỉ còn chờ xem Tứ điện hạ muốn giải quyết thế nào.
Hạ Quy muốn giải quyết thế nào ư? Cậu gì cũng không hỏi, chờ Diêm Thương trở về như bình thường, an tâm đi ngủ. Diêm Thương về cũng không giải thích sáng nay mình đi đâu, tắm xong liền lên giường ôm mỹ nhân ngủ.
Chóp mũi là mùi thuốc nhàn nhạt, một mùi thuộc về riêng mỹ nhân.
Diêm Thương nhớ lại vài thứ mình biết thêm được hôm nay, ánh mắt tối lại, nghiêng đầu khẽ cắn lên môi mỹ nhân. Tiếc là cậu đã sớm ngủ thiếp đi, không hôn lại hắn.
Nếu Hạ Quy tỉnh lại, có thể thấy rõ cả khuôn mặt Diêm Thương đều nóng bừng, đặc biệt là hai tai.
Đây là biểu hiện xấu hổ của "người kia".
Còn về phần Diêm Thương đang thẹn thùng cái gì thì cũng chỉ có mình hắn biết.
Mỗi lần ngủ, Diêm Thương đều ôm mỹ nhân vào lồng ngực mình, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, thế nào cũng là hắn ôm eo nhỏ của mỹ nhân, mặt vùi trong lồng ngực cậu, một bộ nhỏ nhắn đáng yê. Chuyện này khiến Diêm Thương rất phiền muộn.
"Tỉnh rồi?" Hạ Quy đã sớm tỉnh, cậu muốn sớm bắt đầu giai đoạn thứ hai, sau đó nằm ở tiểu viện tử tắm nắng, trải qua khoảng thời gian thư thái thoải mái.
"Ừ." Diêm Thương buông tay, dịch sang một chút, đối mặt với mỹ nhân.
Diêm Thương còn mang theo vẻ ngơ ngác khi mới tỉnh ngủ, Hạ Quy cảm thấy thật đáng yêu bèn hôn môi hắn một cái. "Đưa thuốc cho ta."
Bình thuốc vẫn trên người Diêm Thương.
"Ừ." Diêm Thương lấy lọ từ trong ngực áo, đặt trong lòng bàn tay mỹ nhân.
Sáng sớm hôm nay Diêm Thương thật ngoan ngoãn, không nói nhiều. Từ lúc rửa mặt đến nửa canh giờ sau khi Hạ Quy uống thuốc, hắn một câu cũng chưa từng nói, chỉ dùng ánh mắt chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Hạ Quy.
Nửa canh giờ vừa đến, Hạ Quy cởi quần áo, Diêm Thương mới dời tầm mắt, nhưng chỉ vài giây đã quay lại nhìn. Lần này Diêm Thương không nhắm mắt, rất tự giác mà cởi đồ. Hai người trần truồng ngồi trên giường, mỹ nhân đặt tay mình áp lên tay hắn, "Bắt đầu đi."
Cảm giác đau đớn trong lần thứ hai không mãnh liệt như lần đầu, trong phạm vi Hạ Quy có thể cau mày chịu đựng.
"Không sao chứ?" Thấy mỹ nhân chau mày, Diêm Thương bỗng lo lắng.
"Không có chuyện gì." Lần này Hạ Quy có thể mở miệng trả lời hắn, còn dương môi cười cười. Lúc bấy giờ Diêm Thương mới thoáng thả lỏng.
Sau khi Diêm Thương thu hồi công lực, cảm giác mệt mỏi lại đổ ập xuống Hạ Quy. Cậu ngã vào lồng ngực Diêm Thương, "Để ta chợp mắt một lúc."
Diêm Thương rất nghe lời, không động đẩy, để mỹ nhân nghỉ một lát.
Thời gian không lâu, cũng chỉ tầm năm, sáu phút, Hạ Quy chậm rãi hồi thần, ngẩng đầu lên nói: "Chúng ta cùng nhau tắm."
Lần nãy vẫn chảy một thân mồ hôi, cần tắm qua.
Diêm Thương không nhúc nhích, khẽ gọi: "Hạ Quy."
"Hửm?" Hạ Quy chờ hắn nói tiếp.
Không đợi được lời tiếp theo, bởi vì một giây sau Diêm Thương đã cúi người cắn lấy môi cậu.
Nụ hôn này không phải kiểu chuồn chuồn lướt nước như trước đây, rất bức thiết. Da dẻ hai người tiếp xúc thân mật, khó tránh khỏi cọ ra chút lửa, thân mang thể hàn, còn đang mệt nhọc là Hạ Quy cũng thấy nóng rực, là bị Diêm Thương châm lửa.
Hạ Quy không gấp, đáy mắt ngậm ý cười, ngón tay vuốt dọc theo sống lưng Diêm Thương.
Diêm Thương thở hổn hển, dụi dụi đầu bên tai mỹ nhân, tay cầm lấy cánh tay không an phận kia của cậu, dẫn cậu đến một nơi khác.
"Giúp ta." Nói xong lời này, Diêm Thương tiếp tục hôn đối phương. Là kẻ đã làm bạn với "Ngũ cô nương" lâu năm, ban đầu hắn còn định hướng dẫn mỹ nhân cách làm, lại chẳng ngờ mỹ nhân vô sự tự thông, "dằn vặt" tiểu Diêm Thương đến thoải mái.
Hắn liền dồn sự chú ý lên người mỹ nhân, muốn để mỹ nhân cũng có cảm thủ như mình.
Theo thân thể run rẩy, Diêm Thương chôn mặt bên cổ Hạ Quy.
Trong lòng luôn có cảm giác như mình vừa thua cuộc.
"Sao em lại thành thục như vậy?" Lúc trước hôn môi còn hiểu nhiều hơn hắn, bây giờ cũng thế, mỹ nhân luôn có thể dễ dàng khiến hắn kích động.
"Vô sự tự thông, tự nhiên sẽ biết cần làm thế nào." Hạ Quy mở mắt nói bừa. "Giờ đến lượt ta hỏi ngươi."
"Cái gì?" Hắn thì có việc gì cần hỏi.
"Ngươi đi tiểu quan quán, không phải là vì để tìm hiểu về chuyện này chứ?" Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Quy cảm thấy lý do này là chính xác nhất. Những chuyện trước đây không dám, bây giờ liền dám rồi.
Diêm Thương cứng đờ người. "Sao em biết ta đi đến đó?"
Lúc đi hắn còn rất chột dạ, vốn tưởng đã giấu rất tốt, làm sao vẫn bị mỹ nhân biết được?
"Nếu muốn người không biết, trừ phi mình không làm." Hạ Quy nghịch nghịch một lọn tóc của mỹ nhân. Tóc Diêm Thương rất đẹp, đen bóng lại mượt mà.
Diêm Thương chỉ lo mỹ nhân hiểu lầm, nhưng lại không muốn nói mình đến đó làm gì, chỉ có thể mở lớn mắt nhìn lại mỹ nhân. Cuối cùng vẫn thua trận, ỉu xìu nói: "Ta không tới đó để vui chơi."
"Ta biết." Ngón tay Hạ Quy vuốt ve gò má hắn. "Diêm Thương có phải là đi lĩnh giáo, ta nói có đúng không?"
"Cứ cho là vậy đi." Lúc nói chuyện, Diêm Thương che lại mắt của mỹ nhân. Đôi mắt đó quá trong trẻo, bị nhìn chăm chú, Diêm Thương cứ thấy là lạ. Dưới một đôi con ngươi như vậy, hắn liền thấy mọi việc mình làm đều không ổn.
Sau khi nằm mơ lần đó, Diêm Thương vô cùng xoắn xuýt. Nghĩ đến chuyện cuối tháng sẽ kết hôn với mỹ nhân, cảm thấy rất cần thiết để đi tìm hiểu một vài chuyện cần làm giữa nam tử. Tiểu quan quán là lựa chọn tốt nhất, dù sao thì người ta cũng có kinh nghiệm phong phú, có ích cho hắn học tập.
Đương nhiên lúc đến không thể nói rõ mà chỉ có thể ám chỉ. Kết quả về đến nơi cũng vẫn tỉnh tỉnh mê mê.
"Ngươi có thể để ta dạy ngươi." Hạ Quy thu tay, thở dài. Chuyện như vậy, thực hành mới tốt lên được, làm nhiều không phải sẽ biết sao?
"Em sẽ dạy à?" Diêm Thương hừ nhẹ, mỹ nhân muốn dạy kiểu gì? Lại nói, vai trò không giống nhau, dạy không được.
"Chí ít thì vẫn có thiên phú hơn Diêm Thương, không phải sao?" Hạ Quy hôn hắn, nói thêm một câu,"Trên các loại phương diện."
Điểm này, Diêm Thương đã tự mình lĩnh hội, không cách nào phản bác.
"Vậy thì vấn đề thứ hai." Hạ Quy chuyển chủ đề, lại hỏi: "Nếu đã chuẩn bị xong, vì sao lại ngừng?"
Cậu còn tưởng hôm nay sẽ làm đến cùng luôn.
"Ta muốn làm chuyện này vào ngày kết hôn, còn có mười một ngày." Ban đầu Diêm Thương quả là ôm tâm tư muốn làm đến cùng, nhưng đối mặt với ánh mắt ngậm cười của mỹ nhân, hắn liền nhớ tới giấc mộng kia. Ánh mắt này cũng như khi ấy, vô cùng hư hỏng.
Chuyện như vậy nên làm vào ngày đại hôn vẫn tốt hơn.
Còn rất bảo thủ, Hạ Quy bất ngờ.
Diêm Thương ôm người thêm chặt. "Em phải đáp ứng với ta một chuyện."
Hạ Quy hỏi: "Chuyện gì?"
"Nhẹ, nhẹ..." Nín thật lâu, Diêm Thương gì cũng không nói ra, phiền muộn đổi ý, "Thôi, đến lúc ấy lại nói."
Đề do giấc mơ kia, nếu không thì hắn đã không xoắn xuýt nhiều như vậy, cũng sẽ không lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện ấy.
"Dược." Hạ Quy nghe theo hắn. "Việc nên làm đã làm, Diêm Thương, chúng ta có thể đi tắm rửa chứ?"
Trên người chỗ nào cũng dính nhớp, Hạ Quy không muốn cứ ngủ như vậy.
"Có thể." Diêm Thương coi như cam lòng thả người.
Chờ thêm một chút, còn mười ngày nữa.
Đến lúc đó, muốn làm gì cũng là danh chính ngôn thuận, mặc kệ quá trình ra sao, người cũng là của hắn.
Nhận xét
Đăng nhận xét