Chương 78 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Trong nửa canh giờ đợi đến khi dược hiệu phát huy, hai người lại làm thêm một lần cuối cùng mới vận công giải độc.

Một lần giải độc cuối cùng, Hạ Quy hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác đau đớn như hai lần trước. Sau khi kết thúc, cậu thở phào một tiếng, tinh thần so với bình thường tốt hơn không ít.

Nhìn khuôn mặt hồng hào của mỹ nhân, Diêm Thương mừng tít mắt. Độc của mỹ nhân đã hoàn toàn được giải, hắn đương nhiên vui mừng. Diêm Thương ôm lấy Hạ Quy vào lồng ngực, khẽ cắn vành tai cậu, đến mực Hạ Quy thấy ngứa ngáy, không nhịn được mà xoa xoa mấy lần.

"Diêm Thương không thấy mệt sao?" Hạ Quy khẽ nhéo eo nhỏ của Diêm thương. Thể lực của người này cũng quá tốt, làm hai lần, lại thêm vận công, vậy mà vẫn có tinh thần như thế. Năm nay cậu phải cố gắng nâng cao tố chất thân thể, bằng không thật không chịu nổi Diêm Thương tham ăn.

Diêm Thương nhỏ giọng bên tai mỹ nhân: "Ta chỉ muốn hôn em, không làm những việc khác."

Tuy độc trong người mỹ nhân đã được giải, thế nhưng thể lực vẫn còn yếu. Hắn không đến mức không hiểu chuyện như vậy, chỉ quan tâm đến lạc thú của bản thân mà lơ là tình hình của mỹ nhân.

"Nhưng nơi này của Diêm Thương không nói như vậy." Hạ Quy chạm trán mình lên trán Diêm Thương, cười khẽ, tay lần xuống dưới.

Một tiếng ren nghẹn lại trong cổ họng, Diêm Thương quay mặt sang một bên. Chuyện này có thể dùng miệng lừa gạt, nhưng nơi khác thì không được. Ba mươi mấy năm không hưởng qua lạc thú tham hoan, hiện tại nếm được vị, muốn nhiều thêm mấy lần cũng coi như có thể thông cảm.

Diêm Thương tự tìm một cái cớ hợp lý cho mình.

"Một lần cuối cùng, tự mình lên." Hạ Quy để Diêm Thương đối mặt với cậu, cắn lên môi mỏng của hắn. Làm xong lần này, cậu cần ăn chút gì đó để bổ sung thể lực, tiện thể giải quyết vấn đề bên Kỳ Lâu.

Được cho phép, Diêm Thương không nói gì mà đẩy người nằm xuống. Dưới ánh mắt đầy ý cười xấu xa của mỹ nhân, hắn chậm rãi ngồi lên, tự tìm niềm vui cho mình.

Đợi đến khi bọn họ làm xong, mặc đồ hẳn hoi xuống lầu, ngoài trời đã tối từ lâu. Đúng như Diêm Thương nói, thời tiết ngày càng xấu, bắt đầu từ giờ ngọ, gió đã không ngừng thổi, cát vàng bay đầy trời. Cửa sổ của khách điếm đều đóng chặt, gió đập lên cửa vang thành tiếng. Nếu muốn nói chuyện, hoặc là kế sát tai vào nói, hoặc là phải lớn giọng hô.

Xích Viêm nhàm chán nằm nhoài ở cầu thang canh gác, mắt nhìn chằm chằm Kỳ Lâu và năm tên thị vệ. Nghe thấy động tĩnh từ trên cầu thang, nó bèn quay đầu đứng lên, vui vẻ vẫy vẫy đuôi đi đến.

Chủ nhân và tiểu mỹ nhân của ngài ấy xuống rồi.

"Còn không mau đi nấu vài món ăn, loại sở trường nhất ấy." Chưởng quỷ thấy hai người xuống, lập tức vỗ vỗ cậu tiểu nhị hồi nãy. Vài ngày trước, đầu bếp của bọn họ đã vào thành Cửu Tiêu để nhập thêm nguyên liệu, chuyện cơm nước lúc này đều để tên tiểu tử này lo. Gần đây thời tiết không tốt, dù đầu bếp có mua xong đồ cũng phải đợi mấy ngày nữa mới có thể trở về. Cũng may nơi này của bọn họ một người hai việc, về cơ bản thì gì cũng có thể làm, vị trí lại hoang vu ít khách, không đến nỗi quá bận bịu.

Sau khi Hạ Quy bước xuống, vẻ mặt của Kỳ Lâu rất phức tạp.

Bởi vì tiếng gió không ngừng gào thét, bọn họ làm gì trên lầu, bên dưới cũng không nghe ra được. Nhưng Kỳ Lâu không phải loại tiểu tử vắt mũi chưa sạch chưa trải qua va chạm gì, quý phủ đã sớm có mấy người thiếp, còn không đến nỗi không đoán ra hai người này vừa làm gì.

Tên họ Diêm này quả không phải người đáng tin. Thân thể Tiểu Quy còn chưa khỏe, độc mới giải hết chưa được bao lâu mà hắn đã nhân cơ hội làm này làm nọ, về sau sao có thể dùng chân tâm đối xử với đệ đệ của hắn?

Diêm Thương dắt tay mỹ nhân, mắt nhìn thẳng về phía Kỳ Lân đang ngồi ở một bàn khác. Hắn ngồi đối diện mỹ nhân, che tầm mắt của cậu. Ai quản hắn có phải thân ca của mỹ nhân hay không, chỉ cần là kẻ muốn đưa mỹ nhân rời khỏi hắn, vậy thì đều là kẻ địch.

Hắn không muốn để mỹ nhân tiếp cận người kia, lại không có nghĩa là Kỳ Lâu sẽ không chủ động lại đây.

Kỳ Lâu coi như không nhìn thấy u ám trong mắt Diêm Thương, bình thản ung dung ngồi xuống bên phải đệ đệ mình, thân thiết hỏi: "Độc đã được giải chưa?"

Nếu như thứ độc hành hạ đệ đệ gần hai mươi năm đã được giải, cả hắn và phụ mẫu cũng có thể yên tâm.

"Đã giải, nhưng ta sẽ không cùng hoàng huynh trở về." Không phải Hạ Quy không muốn rời thành Cửu Tiêu, đi một chuyến tới Bắc quốc Tuyết địa. Tuy rằng cậu chưa từng ở chung với người nhà của nguyên thân, thế nhưng chí ít cũng phải đi gặp mặt, dẫn Diêm Thương đi cùng. Nếu Kỳ Lâu vẫn cứ khư khư cố chấp, vậy thì đành thôi. Cậu tình nguyện ở lại thành Cửu Tiêu.

Tay cầm đũa của Diêm Thương ngừng lại, chuẩn bị sẵn sàng để ôm lấy Hạ Quy bất cứ lúc nào.

Thấy vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một của đệ đệ, Kỳ Lâu thở dài. "Tiểu Quy, huynh đệ chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"

"Không được." Diêm Thương trả lời thay cho mỹ nhân. Nói nói một hồi lại bắt người đi mất thì làm sao bây giờ?

Kỳ Lâu không để ý tới Diêm Thương, tiếp tục nhìn đệ đệ. "Chỉ là nói chuyện, ta muốn biết đến tột cùng thì ngươi nghĩ thế nào. Chuyện lúc trước là ta lỗ mãng, không cân nhắc chu toàn, không để ý đến mong muốn của ngươi. Vì vậy hiện giờ ta muốn cùng ngươi tâm sự."

Kỳ Lâu không muốn bởi vì chuyện này mà giữa hai huynh đệ bọn họ sinh ra một vết rách không thể nào chữa lành. Tuy rằng trước đây Tiểu Quy vì lý do thân thể cũng như hoàn cảnh trưởng thành mà luôn duy trì lạnh nhạt với người xung quanh, không muốn gần người; thế nhưng Kỳ Lâu cho rằng tình cảm gia đình giữa bọn họ là điều mà ai cũng không thể thay thế. Trong lòng Tiểu Quy vẫn sẽ có bọn họ.

Thế nhưng qua mấy tháng mất liên lạc, đến khi hắn gặp lại Tiểu Quy một lần nữa, Kỳ Lâu lại phát hiện dường như hắn chưa bao giờ hiểu rõ về người đệ đệ này. Cậu cũng sẽ cười, sẽ chăm chú nhìn một nam nhân mà mình chỉ quen được mấy tháng. Nụ cười ấy ấm áp như gió xuân, tựa như toàn bộ thế giới này chỉ có người kia mới có thể được đặt vào mắt cậu, có thể khiến cậu rung động trong lòng.

Kể cả người làm ca ca như Kỳ Lâu hay phụ vương mẫu hậu cũng chưa từng bắt gặp ánh mắt và thái độ ấy.

Lúc đầu Kỳ Lâu vì tức giận và quá lo lắng, lại thêm chuyện khẩn cấp, không nghĩ nhiều như vậy. Hiện giờ sau khi tỉnh táo, cẩn thận ngẫm lại, có vẻ như hắn đã làm sai rồi.

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, đối với người đệ đệ chỉ có thể dùng thuốc giữ mạng, yếu ớt đến độ gần như lúc nào cũng có thể chết đi, Kỳ Lâu đã xin thề với phụ vương mẫu hậu rằng mình sẽ chăm sóc cho cậu, cho cậu tất cả những gì cậu muốn, không để cậu phải chịu bất cứ thương tổn nào. Kết quả cuối cùng vẫn là hắn khiến cậu tổn thương.

"Có thể," Hạ Quy thoải mái đáp ứng yêu cầu không quá phận này, lại dùng ánh mắt động viên Diêm Thương. Khí trời hôm nay khắc nghiệt như vậy, Kỳ Lâu không thể dẫn cậu ra khỏi khách điếm.

Diêm Thương xem hiểu vẻ mặt của mỹ nhân, dùng tay vỗ vỗ Xích Viêm đang nằm lười biếng, ra hiệu nó đi theo sau.

Tùy tiện tìm một gian phòng trên tầng hai, hai huynh đệ ngồi đối mặt nhau, bên chân Hạ Quy còn có một con sói xám lớn đến giám sát.

"Tiểu Quy, ngươi thực sự nảy sinh tình cảm với nam nhân tên Diêm  Thương này?" Kỳ Lâu vẫn không muốn tin, tình cảm huynh đệ gần hai mươi năm của bọn họ lại không bằng Diêm Thương mới chỉ quen biết có mấy tháng. Tên Diêm Thương này còn là kẻ bắt cóc Tiểu Quy đến thành Cửu Tiêu, người bình thường nghĩ thế nào cũng không cho rằng giữa hai người sẽ nảy sinh tình cảm gì.

"Đúng vậy, ta trịnh trọng nói cho hoàng huynh, trong lòng ta có y." Hạ Quy không hề kiêng kỵ việc biểu đạt tình cảm với Diêm Thương trước mặt người ngoài. Cũng không phải loại quan hệ người ngoài không nhận ra, hà tất phải giấu, cứ thoải mái thừa nhận là được.

"Chỉ trong vòng mấy tháng, ngươi cho là mình đã hiểu rõ hắn? Hay là nói, tình cảm của hắn đối với ngươi cũng như của ngươi đối với sao?" Kỳ Lâu không muốn đệ đệ chịu tổn tương bởi mối tình mà hắn không coi trọng này. Trong lòng Kỳ Lâu, đệ đệ hắn là người mẫn cảm mà yếu đuối, cho nên mới có thái độ lạnh lùng, bài xích người ngoài như vậy.

"Ta hiểu y. Trong mắt các người, Diêm Thương là kẻ chỉ biết làm chuyện xấy, nhưng đối với ta, y là một người rất tốt, còn rất đáng yêu. Dưới cái nhìn của ta, như vậy là đủ rồi. Người ngoài muốn nghĩ thế nào cũng không liên quan gì đến ta." Hạ Quy dám nói, so với bất kỳ ai, cậu cũng hiểu rõ "người ấy" hơn. Ràng buộc giữa hai người họ không phải là thứ mà người ngoài cắt đứt được.

Lúc nói những lời này, đáy mắt Hạ Quy tràn đầu một loại ánh sáng dịu dàng mà Kỳ Lâu chưa từng gặp. Dường như hắn mới là người xa lạ, còn Tiểu Quy cùng Diêm Thương là người nhà đã ở chung với nhau mười mấy năm.

Cảm nhận này khiến lòng Kỳ Lâu nguội lạnh. Hắn hi vọng Tiểu Quy hạnh phúc, cũng không muốn như hiện tại, để hắn cảm thấy người ca ca như mình không còn quá quan trọng nữa.

Nói xong những chuyện bên lề, Hạ Quy nói vào đề chính, "Vì vậy, cho dù hoàng huynh có không muốn ta và Diêm Thương ở bên nhau, ta cũng sẽ không rời bỏ y. Chúng ta đã bái thiên địa, là vợ chồng được trời xanh chứng giám, chuyện nên làm giữa vợ chồng cũng đã làm. Ta muốn phụ trách y, yêu y, đi cùng y đến hết quãng đời còn lại. Ta thật hi vọng ngươi cùng mẫu hậu phụ vương có thể chúc phúc cho chúng ta."

Hạ Quy mình đã nói đủ chân thành và gãy gọn rõ ràng, nếu như Kỳ Lâu thật sự quan tâm "Kỳ Quy", sẽ không tiếp tục khư khư cố chấp, không để ý đến ý nguyện của đệ đệ. Nếu không phải vậy, Kỳ Lâu trong nguyên tác đã không phát điên vì đệ đệ qua đời. Tuy rằng trong quá trình còn xen lẫn vài chi tiết một lời khó nói hết, không hiểu ra sao, nhưng chies ít thì Kỳ Lâu vẫn thực sự yêu quý và chiều chuộng Kỳ Quy.

Nghe Hạ Quy nói vậy, Kỳ Lâu trầm mặc hồi lâu. Đáng nhẽ phải là họ Diêm phụ trách cho đệ đệ chứ, sao lời trong miệng đệ đệ lại thành hai người thay đổi vị trí là sao?

"Nói nhiều như vậy, nhưng ngươi vẫn cần cùng ta trở về Bắc quốc Tuyết địa." Kỳ Lâu chỉnh lại tâm tình, nhìn thẳng Hạ Quy, thái độ không cho từ chối.

Hạ Quy cho rằng như vậy là đàm phán thất bại, đang định bất đắc dĩ buông tay.

Kỳ Lâu lại nói tiếp, "Dẫn Diêm Thương cùng đi."

Hạ Quy nhướn mày, lại có thể chuyển ý như vậy.

Kỳ Lâu đứng lên, quay lưng về phía Hạ Quy, nhắm mắt, chầm chậm nói: "Nếu như kết hôn, đương nhiên sẽ phải về thăm cha mẹ, lý do này đã đủ khiến ngươi phải theo ta trở về. Ngươi sẽ không để ta cùng phụ thân mẫu thân thất vọng, đúng chứ?"

Kỳ Lâu thỏa hiệp không có nghĩa là hắn tiếp nhận Diêm Thương. Hắn làm vậy chỉ vì đệ đệ mình, vì muốn thực hiện lời hứa của hắn, chỉ vậy mà thôi.

Nếu như có một ngày Diêm Thương khiến đệ đệ hắn khổ sở, Kỳ Lâu hắn sẽ không để tâm đến ý nguyện của đệ đệ, nhất định sẽ cưỡng chế để cậu tách khỏi Diêm Thương. Hắn hi vọng ngày đó tốt nhất đứng tới.

Thời gian trò chuyện không lâu, chỉ tầm nửa giờ, Diêm Thương căng thẳng lo lắng một hồi lâu, đến khi nhìn thấy mỹ nhân đứng trên cầu thang gỗ, ôn hòa cười với hắn, lúc này mới có thể coi là an tâm.

"Hắn nói gì với em?" Diêm Thương muốn biết chi tiết, chỉ lo mỹ nhân bị tên hoàng huynh kia lẳng lặng đưa đi mất.

"Hoàng huynh hỏi xem có phải trong lòng ta có ngươi hay không." Hạ Quy không muốn giấu, cậu rất tình nguyện kể chi tiết cho Diêm Thương nghe để hắn có thể hoàn toàn an tâm.

Hạ Quy không ngốc, cậu phát hiện nỗi bất an ở mỗi thế giới của "người ấy". Dù cho đã xác lập quan hệ, sinh sống cùng nhau mười mấy năm, "người ấy" vẫn sẽ luôn không có cảm giác an toàn.

Hạ Quy không hiểu vì sao "người ấy" lại có loại tâm tình này. Cậu tự nhận rằng bản thân vẫn luôn chú tâm vào từng mối tình, xưa nay không làm chuyện gì khiến cả hai không vui.

Rốt cục vấn đề nằm ở đâu? Đến nay cậu vẫn chưa tìm được manh mối. 

Nếu đã bất an, vậy Hạ Quy sẽ cố gắng khiến "người ấy" có thể có nhiều lý do để an tâm hơn.

"Hạ Quy trả lời thế nào?" Diêm Thương biết rõ đáp án, nhưng hắn vẫn muốn mỹ nhân tự mình nói ra. Hắn thích nghe mỹ nhân nói những câu như vậy, càng nói nhiều, hắn càng thấy vui.

"Ta nói với hoàng huynh, trong lòng ta có Diêm Thương. Diêm Thương của ta còn là một nam nhân vô cùng đáng yêu, ta muốn cùng Diêm Thương của ta trải qua quãng đời còn lại." Mỗi khi nói một câu, tình cảm trong giọng Hạ Quy lại tăng thêm một phần. 

Mấy cụm "Diêm Thương của ta" kia khiến độ cong khóe miệng Diêm Thương ngày càng tăng, thậm chí còn khiến cho khuôn mặt anh tuấn này có chút ngốc nghếch.

"Trong lòng ta cũng có Hạ Quy, bệnhmỹ nhân của ta." Diêm Thương cũng phải biểu đạt tâm tình của mình.

Hạ Quy nhướn mày: "Hiện giờ ta không còn bệnh nữa."

Diêm Thương sửa lại: "Vậy thì băng mỹ nhân?"

"Ta rất lạnh lùng với Diêm Thương sao?"

"Tiểu mỹ nhân?"

"Như đang đùa giỡn vậy. Ra là Diêm Thương thích loại giọng điệu này?"

Diêm Thương phiền muộn, sao cái gì cũng không được? Hắn khổ não một hồi, ngẩng đầu lên lại thấy mỹ nhân đang mỉm cười, lúc này mới ý thức được là mình vừa bị trêu. Bệnh mỹ nhân ngày càng hư rồi, lúc nào cũng trêu chọc hắn.

"Ngốc. Diêm Thương muốn gọi sao cũng được." Đạt được mục đích, Hạ Quy cũng vui vẻ thu hồi "ý xấu" của hắn.

Bầu không khí ngọt ngào của hai người như muốn làm mù mắt đám người vây xem. Người của Diêm Thương thì vui vẻ ăn cẩu lương của thành chủ cùng thành chủ phu nhân, thậm chí còn muốn chạy đến thành Cửu Tiêu, kể cho mọi người nghe chuyện mình nhìn thấy ngày hôm nay để chung vui. Người của Kỳ Lâu thì đến thở mạnh một tiếng cũng không dám, chỉ sợ chủ nhân của mình xông lên đánh nhau với Diêm Thương.

Trong lòng Kỳ Lâu hiện giờ tạm thời không có cảm giác gì, đứng dậy về chỗ, coi như nhắm mắt làm ngơ.

Hạ Quy nhớ tới còn chuyện chưa nói. "Diêm Thương."

"Ừ?" Diêm Thương nhìn cậu.

"Tạm thời chúng ta không trở về thành Cửu Tiêu."

"Vì sao?" Diêm Thương lo lắng, nói đã ổn rồi, vì sao bây giờ lại không quay lại? Bởi vì quá căng thẳng nên hắn không để ý tới hai chữ "chúng ta".

Hạ Quy giải thích. "Ngươi cùng ta đi một chuyến đến Bắc quốc Tuyết địa, ta muốn dẫn ngươi đến gặp người nhà của ta. Tân nương tử qua môn, chung quy cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng, không phải sao?"

Ra là vì nguyên nhân này, Diêm Thương thu hồi vẻ bất an trước đó, vẻ mặt đàng hoàng trịnh trọng. "Hạ Quy gả cho ta, trượng phu đúng là nên dẫn tân nương tử về thăm nhà ngoại."

Tuy rằng lần về thăm này cũng không hợp quy củ truyền thống. Ai bảo quê nhà mỹ nhân xa quá, ba ngày về căn bản không về kịp.

"Vậy Diêm Thương đáp ứng rồi?" Hạ Quy không quá tính toán, rất tình nguyện là tân nương tử trong miệng Diêm Thương. Dù sao thì đổi sang nơi khác, Diêm Thương cũng phải tình nguyện gọi cậu là phu quân.

"Đương nhiên đáp ứng." Đại hội võ lâm cử hành vào tháng sau, nhưng Diêm Thương có thể sai thuộc hạ đắc lực của hắn đi làm. Làm thành chủ một thành, chỉ bận bịu vào những ngày đầu, sau đó để "thế thân" ra làm thay vài chuyện hắn chưa kịp làm cũng là chuyện bình thường.

Hiện tại thì mỹ nhân mới là quan trọng nhất, thế thân kia có thể dùng rồi.

Gió thổi ròng rã ba ngày, nhóm người bọn họ cũng bị kẹt trong khách điếm này ba ngày.

Trong lúc đó, Hạ Quy nhàn rỗi tẻ nhạt, lại bắt đầu vén ống tay áo xuống bếp. Được ăn đồ mình tự tay làm, cậu thiếu chút nữa đã cảm động phát khóc. Trong lòng cậu, đồ cậu tự nấu mới là món ăn ngon nhất, hợp khẩu vị của cậu nhất, ăn bao nhiêu cũng không chán.

Hạ Quy làm một đống lớn để mọi người trong khách điếm cùng nếm thử, Diêm Thương vì thế mà bày mặt khó ở cả một ngày. Tối đến để Hạ Quy làm một trận, nói cái gì mà người ngoài không được ăn đồ bệnh mỹ nhân làm, chỉ để cho một mình hắn ăn.

Vì chuyện này, hắn đánh nhau với Kỳ Lâu vì đối phương lấy lý do "Ta là ca ca của chồng ngươi, ca ca có thể ăn đồ đệ đệ nấu".

Cuối cùng, Diêm Thương thắng hiểm, vui rạo rực mang món ăn bệnh mỹ nhân làm riêng cho hắn đi khoe với Kỳ Lâu ở bàn bên, một bộ rất ngứa đòn.

Bệnh mỹ nhân của hắn không chỉ xinh đẹp, tính cách tốt, cưng chiều hắn, lại còn có thể xuống bếp. Bệnh mỹ nhân tốt như vậy, chỉ có thể là của một mình hắn. Hắn phải cố cột người vào bên mình, không để ai cướp đi.

Vào lúc vạn dặm không mây, mặt trời chói chang, Hạ Quy và nhóm người cuối cùng cũng xuất phát đi về phía Bắc quốc Tuyết địa, còn Xích Viêm thì mang theo thư Diêm Thương viết chạy về thành Cửu Tiêu, để người phủ thành chủ tự xem xét tình hình rồi xử lý chuyện sau này. Xích Viêm vừa chạy vừa thấy ai oán trong lòng, tại sao không mang nó đi theo chứ, nó cũng muốn đi xem tuyết mà!

Nhận xét

  1. "Diêm Thương vì thế mà bày mặt khó ở cả một ngày. Tối đến để Hạ Quy làm một trận" nghe cứ sai sai sao ấy🤔

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét