Chương 44 - Kình ba
Trần Phồn đi thuyền dọc theo hào. Người này dáng đứng hiên ngang, thân cao bảy thước, đứng ở đầu thuyền rất dễ gây chú ý. Hắn dùng thuyền của mình, nhìn phương hướng, hắn là chuyển hàng tới kho lưu trữ ở khu buôn bán chính.
Chuyện như vậy, thường thì cứ giao cho quản thuyền là được, hôm nay hắn lại tự mình thực hiện, có lẽ còn có những việc khác quan trọng hơn.
Hào đông đúc, thuyền Trần gia bị kẹp ở giữa, chậm rãi tiến lên. Trần Phồn đứng ở đầu thuyền nhìn một hồi rồi trở về khoang tàu, không đi ra nữa.
Khi thuyền dừng trước cầu đá ở khu mua bán chính, Trần Phồn xuống thuyền, bên cạnh hắn có hơn mười người, mỗi người đều là thanh niên trai tráng, bọn họ là thủy thủ của Trần gia.
Trần Phồn vẫn chưa có người theo dõi hắn, dù rằng hắn có trực giác hơn người, nhìn xung quanh một lần, thế nhưng khu buôn bán xưa nay đều rất ồn ào, đông đúc.
Trên bờ, có năm người theo dõi thuyền Trần gia, theo đuôi một đường, đến khu buôn bán chính mới dừng lại. Năm người này đều mặt trang phục của lính thủy, kẻ cầm đầu tên Chung Đại, lưng hùm vai gấu,, biệt danh Tài Lang, nhìn cũng biết không phải dạng hiền lành gì.
Năm người hô huynh gọi đệ, cùng tụ lại với nhau thương nghị, cảm thấy về mặt nhân số thì không có phần thắng nào, đành phải thôi.
Chung Đại để huynh đệ ở lại, một mình đi qua đám người, chắng mấy chốc, bóng dáng hắn đã lẫn vào trong dòng người đông đúc.
Bóng người Chung Đại lại xuất hiện, hắn tiến vào một kỹ viện, đây là kỹ viện nổi danh thành Đông - Hi Hòa lâu.
Đình đài lầu các của Hi Hòa lâu san sát nhau, trang hoàng tráng lệ. Nếu người dân quê không có kiến thức mà nhìn thấy, còn tưởng đây là phủ đệ vương công nào. Bản thân nơi này cũng có bối cảnh không tầm thường, ông chủ của nó là Triệu Kỷ Đạo và cha Triệu Bất Khí, đây chính là kỹ viện do tôn thất mở.
Tại Đông các của Hi Hòa lâu, người ngoài không được phép ra vào, ngày thường hoặc là bỏ không, hoặc là dùng để tiếp đón khách quý. Triệu Kỷ Đạo tựa vào giường mềm, ôm một nữ tử xinh đẹp. Y phục của gã xộc xệch, mũ trên đầu lệch hẳn sang bên.
Chung Đại quỳ trên mặt đất, bẩm báo gì đó cho một nam tử cao gầy. Nam tử dựa vào cửa, vẫn luôn không quay đầu lại.
Không bao lâu sau, Chung Đại lui ra, nam tử cao gầy còn đứng trước cửa sổ, uống cạn rượu trong kim bôi.
"Người Trần Đoan Lễ yêu thương nhất chính là tiểu nhi tử Trần Úc, chỉ cần bắt Trần Úc lại, Trần Đoan Lễ còn không thành nói gì nghe nấy đối với chúng ta." Triệu Kỷ Đạo ôm vai mỹ nhân, lúc nói còn ghé mặt lại gần.
Sau khi nhất hệ Hề vương phóng hỏa đốt ti lý viện mới biết được rằng sổ sách thực sự đang nằm trong tay Triệu thị lang, hơn nữa, nhóm con cháu Phác vương này còn nhờ được Trần Đoan Lễ xem xét sổ sách.
Hiện nay Trần Đoan Lễ vẫn chưa tính toán xong, đến khi xong rồi, những sổ sách ấy tất sẽ trở thành bằng chứng then chốt nhất.
Triệu Kỷ Châu xoay người, lạnh giọng nói: "Trần gia đã sớm có phòng bị, không dễ dàng ra tay."
"Có gì khó, cứ ném mãnh hỏa du vào nhà lão, thừa dịp hỗn loạn thì bắt người đi là được." Triệu Kỷ Đạo nhắc đến chuyện phóng hỏa tự nhiên như chuyện bữa cơm hằng ngày, "Phạm Uy cho chúng ta mượn lô trường ngũ hổ, không bằng dịp này thử bản lĩnh của chúng xem sao."
Triệu Kỷ Châu xì giọng khinh bỉ. Lần trước chình là do Kỷ Đạo nghĩ ra ý xấu, phóng hỏa đốt ti lý viện, không những không thiêu hủy được sổ sách mà còn dính cả một đống rắc rối.
Thấy anh họ không nhìn mình, Triệu Kỷ Đạo có chút vô vị, gã tự giễu: "Chúng ta đường đường là con cháu Hề vương, vậy mà không làm gì được một tên hải thương nho nhỏ, thực là hổ thẹn với tổ tông."
Triệu Kỷ Châu bực mình, ánh mắt tựa như lưỡi dao.
Biết rằng chọc giận anh họ tức giận cũng không ăn được quả ngon gì, Triệu Kỷ Đạo lại quay đi trò chuyện cùng mỹ nhân, cùng nàng nghiêng nghiêng ngả ngả. Kỳ thực, gã không mấy quan tâm đến việc liệu án thuyền quan có đến được chỗ hoàng đế hay không. Bọn gã là thiên hoàng quý tộc, cùng tông với hoàng đế, giết người cũng không cần đền mạng, có tạo phản cũng được lưu toàn thây mà, tham ô ít tiền thì đã làm sao.
"Trần Úc không phải là đứa rất thân với Triệu Từ Thịnh sao?" Triệu Kỷ Châu ngồi trên ghế xếp, lập tức có nữ tử tiến đến hầu hạ, bị ánh mắt chán ghét của gã đuổi đi,
"Ồ, chính là nó." Triệu Kỷ Đạo dường như nhớ đến chuyện gì thú vị, kích động ngồi dậy, "Đâu chỉ thân, phải nói là như người tình."
Lời này của Triệu Kỷ Đạo có phóng đại, gã cũng chỉ biết trước đây hai người họ thường đi cùng nhau, thế nhưng tông tử cùng con cái thương gia chưa bao giờ thân cận, bởi vậy quan hệ giữa hai bọn họ liền có vẻ đặc biệt kỳ quái.
"Phòng Phác vương dặt một lũ quái nhân, còn có ham mê đoạn tụ." Triệu Kỷ Đạo bật cười một tiếng quái dị, "Nếu chúng ta bắt được Trần Úc, Triệu Từ Thịnh còn không phải gấp chết."
Chính là do Triệu Từ Thịnh bày mưu tính kế, dẫn một đám người đến nhà quản thuyền tìm sổ sách, sự tính mới khó xử lý như vậy. Tiếc là nhà Triệu Từ Thịnh được canh phòng nghiêm ngặt, trong nhà còn có một tên Chương Nghĩa võ nghệ cao cường, về cơ bản thì không thể làm gì được nhà hắn.
**
Trần Đoan Lễ vẫn suốt ngày ở trong phòng, dựa bàn tính sổ. Sáu bản sổ sách, ông đã tính sau bốn quyển, mà những sổ sách này mới vào tay ông được cùng lắm là ba ngày.
Một ngày sau khi Trần Đoan Lễ nhận được sổ sách, Triệu thị lang phái một lão bộc bí mật đi tới Trần gia truyền tin, rằng người thuộc nhất hệ Hề vương đã biết được sổ sách nằm ở Trần gia, cần phải cảnh giác. Chi Hề vương hành động không kiêng nể ai, có lẽ sẽ cướp sổ sách, hoặc phóng hỏa đốt nhà như đối với ti lý viện.
Trần gia phòng bị nghiêm ngặt, tôi tớ trong nhà đông hơn, Trần Đoan Lễ và Trần Úc không ra khỏi cửa, Trần Phồn dù có ra ngoài cũng sẽ dẫn theo một nhóm kiện bộc.
Trần gia rất bình tĩnh, đến nỗi bách tính thành Tây không hề hay biết họ đang bị người nhắm đến.
Để tránh đêm dài lắm mộng, Trần Đoan Lễ giao lại những bản sổ sách đã được tính toán xong cho Triệu thị lang, trong tay ông chỉ giữ hai bản, nhiều nhất là hai ngày nữa, ông có thể tính toán xong, gỡ được gánh nặng.
Những việc Trần Úc có thể làm để giúp đỡ phụ thân rất ít, nhỏ bé không đáng kể, nhưng cậu vẫn ở lại bên người ông.
Cậu hiểu rõ những sổ sách này rất quan trọng đối với nhóm người Triệu Từ Thịnh, cũng biết nhà mình đã chọc tới phiền phức, hiện nay lên cùng một thuyền với người thuộc Tông chính phái, chỉ có đẩy ngã kẻ địch, về sau mới có thể an ổn mà sống.
Những ngày này, quay đó luôn có vài tên nam tử lạ mặt qua qua lại lại, nhưng bọn chúng không đến gần được Trần gia, cũng không dám. Một khi tới gần sẽ bị người hầu của Trần gia bắt lại đánh. Cả cửa chính và sau đều có một nhóm kiện bộc cầm vũ khí đứng canh.
Vượt qua hai ngày hữu kinh vô hiểm, hai bản sổ sách cuối cùng được mang ra khỏi Trần gia, đưa tới trong tay Triệu thị lang. Đó là vào một buổi tối, tại Trần gia xuất hiện mười mấy tông tử, còn cả hơn chục tên tôi tớ của tông tử dẫn theo.
Triệu thị lang mang theo sổ sách, đáp thuyền tại hải cảng ngay trong đêm, Triệu Nghi Xuân đi cùng ông, quan binh của tuần kiểm ti được Trần Đoan Lễ nhờ vả, hộ tống bọn họ rời khỏi Tuyền Châu.
Thuyền biển xuất phát trong đêm, theo hướng bắc đi tới kinh thành, mượn gió mà lướt, chỉ mất cùng lắm là mấy ngày sẽ đến nơi.
Đêm hôm ấy, Trần Úc ở trong nhà, không đi cùng phụ thân đến hải cảng tiễn đưa, tuy rằng cậu biết rõ A Thặng hẳn cũng sẽ có mặt ở đó.
Chờ đợt gút mắc này giữa tôn thất kết thúc, Trần Úc có thể tới gặp Triệu Từ Thịnh rồi, cậu rất chờ mong.
Một ngày sau khi Triệu thị lang cùng Triệu Nghi Xuân lên thuyền rời đi, sáng sớm đã thu được tin Triệu Bất Mẫn cũng vội vã đáp thuyền đến kinh thành. Lão không thể ngăn nổi người khác đến trước mặt hoàng đế tố cáo, nhưng lão có thể dến đó cầu xin hoàng đế rộng lượng xử trí.
Tranh cãi giữa tôn thât, nói chuyện nhỏ thì chính là chuyện nhà, có khi hoàng đế sẽ nể tình đồng tông, cố gắng hạ thủ lưu tình. Vì để nâng cao ảnh hưởng, Triệu Bất Mẫn còn muốn dẫn theo một ông lão 70, 80 cùng chi đi theo.
Khi Triệu Bất Mẫn đi, gọi một đám con cháu trong nhà đến, kể cả con trai cùng cháu trai của lão, dặn dò, trong lúc lão không ở, đừng nên chọc chuyện, tránh để người nằm được nhược điểm.
Có chuyện gì, đợi lão về rồi nói.
Sau này, Triệu Bất Mẫn không trở về, tội vô cùng xác thực, hoàng đế tức giận, Triệu Bất Mẫn bị miễn chức, giam giữ tại trong chùa dành cho tông chính ở kinh thành. Những điều này để sau hẵng nói.
Sau khi Triệu thị lang và Triệu Bất Mẫn cùng hướng tới kinh thành, tranh chấp giữa tôn thất trong thành Tuyền Châu dường như đã tạm hòa hoãn lại, nhất hệ Hề vương như con gà trống bị đánh bại.
Một ngày yên bình, Trần Đoan Lễ dỡ xuỗng gánh nặng, rời khỏi phòng, ra ngoài sân ngắm nhìn bầu trời trong trẻo. Trần Úc đi bên người phụ thân, trong lòng cảm thấy rất vui sướng. Trần Đoan Lễ nhìn cậu con trai bị giam trong nhà nhiều ngày cùng ông, hỏi cậu xem có muốn ra ngoài chơi một chút không.
Trần Úc cười nói, cậu muốn đến Tằng gia thăm bạn. Tuy rằng cậu cũng muốn đi tìm Từ Thịnh, nhưng dường như vẫn chưa tới lúc.
Tằng gia ở rất gần Trần gia, hai nhà là hàng xóm.
Trần Úc xuất hành, chỉ một đoạn đường ngắn, bên cạnh cậu lại có tới sáu tùy tùng.
Cậu cũng không biết, khi cậu vừa bước ra khỏi nhà, từ sớm đã có năm kẻ đang chờ cậu.
Với đám người nhất hệ Hề vương, tuy dự định bắt Trần Úc uy hiếp Trần Đoan Lễ, ngăn cản ông trợ giúp Triệu thị lang nay đã quá trễ, thế nhưng báo thù thì chưa bao giờ muộn.
**
Đêm qua Triệu Từ Thịnh vừa đi tiễn tộc phụ, trong lòng biết đại cục đã định, hắn vốn nên cảm thấy an tâm, thế nhưng trưa nay, hắn lại không hiểu sao mà cảm thấy nôn nóng.
Hắn nâng kiếm, dùng vải tơ lau chùi. Chỉ lúc trong tay nắm lợi kiếm, chút nôn nóng trong lòng mới có thể bình ổn lại. Triệu Từ Thịnh không thể biết trước chuyện sẽ xảy ra, hắn chỉ có thể càng ngày càng đứng ngồi không yên.
Trường kiếm treo trong nhà, kỳ thực cũng không có mấy bụi, thả vải tơ xuống, Triệu Từ Thịnh vuốt nhẹ cán kiếm. Hắn rút lợi kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kim loại vang bên tai.
Triệu Từ Thịnh cầm kiếm xuống lầu, múa kiếm trong viện.
Luyện kiếm xong, hắn bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn định tới nhà Triệu Mạnh Thọ, hôm nay có rất nhiều hậu sinh đồng tông tụ tập ở nhà y, hắn cũng định nói với bạn bè về chuyện mậu dịch bằng thuyền quan sau này.
Triệu Từ Thịnh gọi Ngô Xử, chuẩn bị đi ra ngoài. Ngô Tín dặn lang quân nhà ông ra ngoài phải cẩn thận, cũng là thói quen. Trong lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng vó ngựa cấp bách, Ngô Tín nhìn ra ngoài cửa, sợ giật cả mình. Chỉ thấy Triệu Trang Điệp cưỡi ngựa phi thẳng tới.
"Trang Điệp, có chuyện gì?"
Triệu Từ Thịnh ra khỏi cửa, vội vàng bước về phía y, Trang Điệp kinh hoảng như vậy, hẳn là đã có chuyện xảy ra.
"A Thặng, không xong rồi! Tiểu, Tiểu..." Trang Điệp nhảy xuống ngựa, thở không ra hơi, y tựa vào ngửa hít thở mấy hơi mới nói: "Tiểu Úc bị người bắt cóc!"
"Chuyện xảy ra khi nào!?"
"Thả tay, ta không thở được..."
Lúc này Triệu Từ Thịnh mới ý thức được mình đang túm chặt cổ áo Trang Điệp, khớp xương tay lộ ra, Trang Điệp đáng thương bị hắn kéo cách khỏi mặt đất. Hắn thả Trang Điệp xuống, cố để bản thân bình tĩnh lại. Dáng vẻ này của hắn khiến Chương Nghĩa vừa ra cửa vì nghe thấy tiếng động kinh ngạc, tựa như thấy ác quỷ vậy.
"A Thặng, ta vừa đi qua Dịch phố, thấy trên đường toàn là quan binh. Nghe người ta nói là con trai của Trần Đoan Lễ bị người bắt đi, ta thấy đại lang Trần gia, có gọi nhưng hắn không để ý tới ta, dẫn một nhóm quan binh cấp tốc rời đi!"
Triệu Trang Điệp vô cùng sốt ruột, y mới trở về từ nhà Đoan Hà, qua Dịch phố thấy cảnh ấy, phản ứng đầu tiên của y là chạy đi nói cho Triệu Từ Thịnh.
Triệu Từ Thịnh vội hô: "Ngô Xử, chuẩn bị ngựa, mau!"
Vào lúc hắn thay đổi những chuyện vốn sẽ xảy ra, các sự việc sau đó cũng đi theo những hướng khác nhau. Kiếp trước Trần Úc chưa bao giờ bị bắt cóc. Hắn lại không thể khống chế được, lúc này mọi việc đã vượt tầm kiểm soát. Vốn là muốn thỏa ý nguyện, giờ đây đã không còn gì nữa.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Từ Thịnh (rút kiếm): Bọn mi muốn chết.
___
Hal: Chơi ngu lấy thưởng rồi =)))) Không làm gì thì có khi vẫn còn được phân chút tiền sống qua ngày =))) Động vào em Úc là chú Thịnh chạy đi xẻo thịt đấy =)))) Ôi lại còn ông Đại Phồn brother complex (ngầm) nữa chứ =)))) Đến lúc nghèo rồi có khi ổng dùng tiền đè người, tông với chả tử =)))))
Chuyện như vậy, thường thì cứ giao cho quản thuyền là được, hôm nay hắn lại tự mình thực hiện, có lẽ còn có những việc khác quan trọng hơn.
Hào đông đúc, thuyền Trần gia bị kẹp ở giữa, chậm rãi tiến lên. Trần Phồn đứng ở đầu thuyền nhìn một hồi rồi trở về khoang tàu, không đi ra nữa.
Khi thuyền dừng trước cầu đá ở khu mua bán chính, Trần Phồn xuống thuyền, bên cạnh hắn có hơn mười người, mỗi người đều là thanh niên trai tráng, bọn họ là thủy thủ của Trần gia.
Trần Phồn vẫn chưa có người theo dõi hắn, dù rằng hắn có trực giác hơn người, nhìn xung quanh một lần, thế nhưng khu buôn bán xưa nay đều rất ồn ào, đông đúc.
Trên bờ, có năm người theo dõi thuyền Trần gia, theo đuôi một đường, đến khu buôn bán chính mới dừng lại. Năm người này đều mặt trang phục của lính thủy, kẻ cầm đầu tên Chung Đại, lưng hùm vai gấu,, biệt danh Tài Lang, nhìn cũng biết không phải dạng hiền lành gì.
Năm người hô huynh gọi đệ, cùng tụ lại với nhau thương nghị, cảm thấy về mặt nhân số thì không có phần thắng nào, đành phải thôi.
Chung Đại để huynh đệ ở lại, một mình đi qua đám người, chắng mấy chốc, bóng dáng hắn đã lẫn vào trong dòng người đông đúc.
Bóng người Chung Đại lại xuất hiện, hắn tiến vào một kỹ viện, đây là kỹ viện nổi danh thành Đông - Hi Hòa lâu.
Đình đài lầu các của Hi Hòa lâu san sát nhau, trang hoàng tráng lệ. Nếu người dân quê không có kiến thức mà nhìn thấy, còn tưởng đây là phủ đệ vương công nào. Bản thân nơi này cũng có bối cảnh không tầm thường, ông chủ của nó là Triệu Kỷ Đạo và cha Triệu Bất Khí, đây chính là kỹ viện do tôn thất mở.
Tại Đông các của Hi Hòa lâu, người ngoài không được phép ra vào, ngày thường hoặc là bỏ không, hoặc là dùng để tiếp đón khách quý. Triệu Kỷ Đạo tựa vào giường mềm, ôm một nữ tử xinh đẹp. Y phục của gã xộc xệch, mũ trên đầu lệch hẳn sang bên.
Chung Đại quỳ trên mặt đất, bẩm báo gì đó cho một nam tử cao gầy. Nam tử dựa vào cửa, vẫn luôn không quay đầu lại.
Không bao lâu sau, Chung Đại lui ra, nam tử cao gầy còn đứng trước cửa sổ, uống cạn rượu trong kim bôi.
"Người Trần Đoan Lễ yêu thương nhất chính là tiểu nhi tử Trần Úc, chỉ cần bắt Trần Úc lại, Trần Đoan Lễ còn không thành nói gì nghe nấy đối với chúng ta." Triệu Kỷ Đạo ôm vai mỹ nhân, lúc nói còn ghé mặt lại gần.
Sau khi nhất hệ Hề vương phóng hỏa đốt ti lý viện mới biết được rằng sổ sách thực sự đang nằm trong tay Triệu thị lang, hơn nữa, nhóm con cháu Phác vương này còn nhờ được Trần Đoan Lễ xem xét sổ sách.
Hiện nay Trần Đoan Lễ vẫn chưa tính toán xong, đến khi xong rồi, những sổ sách ấy tất sẽ trở thành bằng chứng then chốt nhất.
Triệu Kỷ Châu xoay người, lạnh giọng nói: "Trần gia đã sớm có phòng bị, không dễ dàng ra tay."
"Có gì khó, cứ ném mãnh hỏa du vào nhà lão, thừa dịp hỗn loạn thì bắt người đi là được." Triệu Kỷ Đạo nhắc đến chuyện phóng hỏa tự nhiên như chuyện bữa cơm hằng ngày, "Phạm Uy cho chúng ta mượn lô trường ngũ hổ, không bằng dịp này thử bản lĩnh của chúng xem sao."
Triệu Kỷ Châu xì giọng khinh bỉ. Lần trước chình là do Kỷ Đạo nghĩ ra ý xấu, phóng hỏa đốt ti lý viện, không những không thiêu hủy được sổ sách mà còn dính cả một đống rắc rối.
Thấy anh họ không nhìn mình, Triệu Kỷ Đạo có chút vô vị, gã tự giễu: "Chúng ta đường đường là con cháu Hề vương, vậy mà không làm gì được một tên hải thương nho nhỏ, thực là hổ thẹn với tổ tông."
Triệu Kỷ Châu bực mình, ánh mắt tựa như lưỡi dao.
Biết rằng chọc giận anh họ tức giận cũng không ăn được quả ngon gì, Triệu Kỷ Đạo lại quay đi trò chuyện cùng mỹ nhân, cùng nàng nghiêng nghiêng ngả ngả. Kỳ thực, gã không mấy quan tâm đến việc liệu án thuyền quan có đến được chỗ hoàng đế hay không. Bọn gã là thiên hoàng quý tộc, cùng tông với hoàng đế, giết người cũng không cần đền mạng, có tạo phản cũng được lưu toàn thây mà, tham ô ít tiền thì đã làm sao.
"Trần Úc không phải là đứa rất thân với Triệu Từ Thịnh sao?" Triệu Kỷ Châu ngồi trên ghế xếp, lập tức có nữ tử tiến đến hầu hạ, bị ánh mắt chán ghét của gã đuổi đi,
"Ồ, chính là nó." Triệu Kỷ Đạo dường như nhớ đến chuyện gì thú vị, kích động ngồi dậy, "Đâu chỉ thân, phải nói là như người tình."
Lời này của Triệu Kỷ Đạo có phóng đại, gã cũng chỉ biết trước đây hai người họ thường đi cùng nhau, thế nhưng tông tử cùng con cái thương gia chưa bao giờ thân cận, bởi vậy quan hệ giữa hai bọn họ liền có vẻ đặc biệt kỳ quái.
"Phòng Phác vương dặt một lũ quái nhân, còn có ham mê đoạn tụ." Triệu Kỷ Đạo bật cười một tiếng quái dị, "Nếu chúng ta bắt được Trần Úc, Triệu Từ Thịnh còn không phải gấp chết."
Chính là do Triệu Từ Thịnh bày mưu tính kế, dẫn một đám người đến nhà quản thuyền tìm sổ sách, sự tính mới khó xử lý như vậy. Tiếc là nhà Triệu Từ Thịnh được canh phòng nghiêm ngặt, trong nhà còn có một tên Chương Nghĩa võ nghệ cao cường, về cơ bản thì không thể làm gì được nhà hắn.
**
Trần Đoan Lễ vẫn suốt ngày ở trong phòng, dựa bàn tính sổ. Sáu bản sổ sách, ông đã tính sau bốn quyển, mà những sổ sách này mới vào tay ông được cùng lắm là ba ngày.
Một ngày sau khi Trần Đoan Lễ nhận được sổ sách, Triệu thị lang phái một lão bộc bí mật đi tới Trần gia truyền tin, rằng người thuộc nhất hệ Hề vương đã biết được sổ sách nằm ở Trần gia, cần phải cảnh giác. Chi Hề vương hành động không kiêng nể ai, có lẽ sẽ cướp sổ sách, hoặc phóng hỏa đốt nhà như đối với ti lý viện.
Trần gia phòng bị nghiêm ngặt, tôi tớ trong nhà đông hơn, Trần Đoan Lễ và Trần Úc không ra khỏi cửa, Trần Phồn dù có ra ngoài cũng sẽ dẫn theo một nhóm kiện bộc.
Trần gia rất bình tĩnh, đến nỗi bách tính thành Tây không hề hay biết họ đang bị người nhắm đến.
Để tránh đêm dài lắm mộng, Trần Đoan Lễ giao lại những bản sổ sách đã được tính toán xong cho Triệu thị lang, trong tay ông chỉ giữ hai bản, nhiều nhất là hai ngày nữa, ông có thể tính toán xong, gỡ được gánh nặng.
Những việc Trần Úc có thể làm để giúp đỡ phụ thân rất ít, nhỏ bé không đáng kể, nhưng cậu vẫn ở lại bên người ông.
Cậu hiểu rõ những sổ sách này rất quan trọng đối với nhóm người Triệu Từ Thịnh, cũng biết nhà mình đã chọc tới phiền phức, hiện nay lên cùng một thuyền với người thuộc Tông chính phái, chỉ có đẩy ngã kẻ địch, về sau mới có thể an ổn mà sống.
Những ngày này, quay đó luôn có vài tên nam tử lạ mặt qua qua lại lại, nhưng bọn chúng không đến gần được Trần gia, cũng không dám. Một khi tới gần sẽ bị người hầu của Trần gia bắt lại đánh. Cả cửa chính và sau đều có một nhóm kiện bộc cầm vũ khí đứng canh.
Vượt qua hai ngày hữu kinh vô hiểm, hai bản sổ sách cuối cùng được mang ra khỏi Trần gia, đưa tới trong tay Triệu thị lang. Đó là vào một buổi tối, tại Trần gia xuất hiện mười mấy tông tử, còn cả hơn chục tên tôi tớ của tông tử dẫn theo.
Triệu thị lang mang theo sổ sách, đáp thuyền tại hải cảng ngay trong đêm, Triệu Nghi Xuân đi cùng ông, quan binh của tuần kiểm ti được Trần Đoan Lễ nhờ vả, hộ tống bọn họ rời khỏi Tuyền Châu.
Thuyền biển xuất phát trong đêm, theo hướng bắc đi tới kinh thành, mượn gió mà lướt, chỉ mất cùng lắm là mấy ngày sẽ đến nơi.
Đêm hôm ấy, Trần Úc ở trong nhà, không đi cùng phụ thân đến hải cảng tiễn đưa, tuy rằng cậu biết rõ A Thặng hẳn cũng sẽ có mặt ở đó.
Chờ đợt gút mắc này giữa tôn thất kết thúc, Trần Úc có thể tới gặp Triệu Từ Thịnh rồi, cậu rất chờ mong.
Một ngày sau khi Triệu thị lang cùng Triệu Nghi Xuân lên thuyền rời đi, sáng sớm đã thu được tin Triệu Bất Mẫn cũng vội vã đáp thuyền đến kinh thành. Lão không thể ngăn nổi người khác đến trước mặt hoàng đế tố cáo, nhưng lão có thể dến đó cầu xin hoàng đế rộng lượng xử trí.
Tranh cãi giữa tôn thât, nói chuyện nhỏ thì chính là chuyện nhà, có khi hoàng đế sẽ nể tình đồng tông, cố gắng hạ thủ lưu tình. Vì để nâng cao ảnh hưởng, Triệu Bất Mẫn còn muốn dẫn theo một ông lão 70, 80 cùng chi đi theo.
Khi Triệu Bất Mẫn đi, gọi một đám con cháu trong nhà đến, kể cả con trai cùng cháu trai của lão, dặn dò, trong lúc lão không ở, đừng nên chọc chuyện, tránh để người nằm được nhược điểm.
Có chuyện gì, đợi lão về rồi nói.
Sau này, Triệu Bất Mẫn không trở về, tội vô cùng xác thực, hoàng đế tức giận, Triệu Bất Mẫn bị miễn chức, giam giữ tại trong chùa dành cho tông chính ở kinh thành. Những điều này để sau hẵng nói.
Sau khi Triệu thị lang và Triệu Bất Mẫn cùng hướng tới kinh thành, tranh chấp giữa tôn thất trong thành Tuyền Châu dường như đã tạm hòa hoãn lại, nhất hệ Hề vương như con gà trống bị đánh bại.
Một ngày yên bình, Trần Đoan Lễ dỡ xuỗng gánh nặng, rời khỏi phòng, ra ngoài sân ngắm nhìn bầu trời trong trẻo. Trần Úc đi bên người phụ thân, trong lòng cảm thấy rất vui sướng. Trần Đoan Lễ nhìn cậu con trai bị giam trong nhà nhiều ngày cùng ông, hỏi cậu xem có muốn ra ngoài chơi một chút không.
Trần Úc cười nói, cậu muốn đến Tằng gia thăm bạn. Tuy rằng cậu cũng muốn đi tìm Từ Thịnh, nhưng dường như vẫn chưa tới lúc.
Tằng gia ở rất gần Trần gia, hai nhà là hàng xóm.
Trần Úc xuất hành, chỉ một đoạn đường ngắn, bên cạnh cậu lại có tới sáu tùy tùng.
Cậu cũng không biết, khi cậu vừa bước ra khỏi nhà, từ sớm đã có năm kẻ đang chờ cậu.
Với đám người nhất hệ Hề vương, tuy dự định bắt Trần Úc uy hiếp Trần Đoan Lễ, ngăn cản ông trợ giúp Triệu thị lang nay đã quá trễ, thế nhưng báo thù thì chưa bao giờ muộn.
**
Đêm qua Triệu Từ Thịnh vừa đi tiễn tộc phụ, trong lòng biết đại cục đã định, hắn vốn nên cảm thấy an tâm, thế nhưng trưa nay, hắn lại không hiểu sao mà cảm thấy nôn nóng.
Hắn nâng kiếm, dùng vải tơ lau chùi. Chỉ lúc trong tay nắm lợi kiếm, chút nôn nóng trong lòng mới có thể bình ổn lại. Triệu Từ Thịnh không thể biết trước chuyện sẽ xảy ra, hắn chỉ có thể càng ngày càng đứng ngồi không yên.
Trường kiếm treo trong nhà, kỳ thực cũng không có mấy bụi, thả vải tơ xuống, Triệu Từ Thịnh vuốt nhẹ cán kiếm. Hắn rút lợi kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kim loại vang bên tai.
Triệu Từ Thịnh cầm kiếm xuống lầu, múa kiếm trong viện.
Luyện kiếm xong, hắn bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn định tới nhà Triệu Mạnh Thọ, hôm nay có rất nhiều hậu sinh đồng tông tụ tập ở nhà y, hắn cũng định nói với bạn bè về chuyện mậu dịch bằng thuyền quan sau này.
Triệu Từ Thịnh gọi Ngô Xử, chuẩn bị đi ra ngoài. Ngô Tín dặn lang quân nhà ông ra ngoài phải cẩn thận, cũng là thói quen. Trong lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng vó ngựa cấp bách, Ngô Tín nhìn ra ngoài cửa, sợ giật cả mình. Chỉ thấy Triệu Trang Điệp cưỡi ngựa phi thẳng tới.
"Trang Điệp, có chuyện gì?"
Triệu Từ Thịnh ra khỏi cửa, vội vàng bước về phía y, Trang Điệp kinh hoảng như vậy, hẳn là đã có chuyện xảy ra.
"A Thặng, không xong rồi! Tiểu, Tiểu..." Trang Điệp nhảy xuống ngựa, thở không ra hơi, y tựa vào ngửa hít thở mấy hơi mới nói: "Tiểu Úc bị người bắt cóc!"
"Chuyện xảy ra khi nào!?"
"Thả tay, ta không thở được..."
Lúc này Triệu Từ Thịnh mới ý thức được mình đang túm chặt cổ áo Trang Điệp, khớp xương tay lộ ra, Trang Điệp đáng thương bị hắn kéo cách khỏi mặt đất. Hắn thả Trang Điệp xuống, cố để bản thân bình tĩnh lại. Dáng vẻ này của hắn khiến Chương Nghĩa vừa ra cửa vì nghe thấy tiếng động kinh ngạc, tựa như thấy ác quỷ vậy.
"A Thặng, ta vừa đi qua Dịch phố, thấy trên đường toàn là quan binh. Nghe người ta nói là con trai của Trần Đoan Lễ bị người bắt đi, ta thấy đại lang Trần gia, có gọi nhưng hắn không để ý tới ta, dẫn một nhóm quan binh cấp tốc rời đi!"
Triệu Trang Điệp vô cùng sốt ruột, y mới trở về từ nhà Đoan Hà, qua Dịch phố thấy cảnh ấy, phản ứng đầu tiên của y là chạy đi nói cho Triệu Từ Thịnh.
Triệu Từ Thịnh vội hô: "Ngô Xử, chuẩn bị ngựa, mau!"
Vào lúc hắn thay đổi những chuyện vốn sẽ xảy ra, các sự việc sau đó cũng đi theo những hướng khác nhau. Kiếp trước Trần Úc chưa bao giờ bị bắt cóc. Hắn lại không thể khống chế được, lúc này mọi việc đã vượt tầm kiểm soát. Vốn là muốn thỏa ý nguyện, giờ đây đã không còn gì nữa.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Từ Thịnh (rút kiếm): Bọn mi muốn chết.
___
Hal: Chơi ngu lấy thưởng rồi =)))) Không làm gì thì có khi vẫn còn được phân chút tiền sống qua ngày =))) Động vào em Úc là chú Thịnh chạy đi xẻo thịt đấy =)))) Ôi lại còn ông Đại Phồn brother complex (ngầm) nữa chứ =)))) Đến lúc nghèo rồi có khi ổng dùng tiền đè người, tông với chả tử =)))))
💗💗💗
Trả lờiXóa"Á à, thì ra chúng mày chọn cái chết!" - Đại Phồn, Từ Thịnh
Trả lờiXóaĐại Phồn, Từ Thịnh lườm nhau: "Đừng có bắt chước ta!"
.... "Im miệng!" Đồng thanh.