Chương 79 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Bắc quốc Tuyết địa nằm ở phía Tây của đại lục Huyền Vũ, tuyết rơi quanh năm, nhiệt độ cực thấp. Bởi vì sống ở đây từ đời này qua đời khác, người Bắc quốc có khả năng chịu lạnh cực cao. Nếu người ngoài muốn tới nơi này phải sớm chuẩn bị tinh thần, bao quần áo lại như một con gấu, những người không chịu được còn có thể bị đông tới không có cảm giác.
Tuy Hạ Quy có huyết thống Bắc quốc nhưng lại không kế thừa ưu thế của tổ tiên. Vừa đến cảnh nội Bắc quốc Tuyết địa, cậu đã bị đông cả người. Ngày nào Hạ Quy cũng phải quấn đồ kín cả người, nhìn như một quả cầu lông.
Bọn họ mất gần bốn tháng mới đến được Bắc quốc. Hạ Quy cùng Diêm Thương ở Bắc quốc hơn một tháng, Hạ Quy mới chính thức dẫn Diêm Thương về giới thiệu cho cha mẹ mình.
Diêm Thương đứng trong tuyết, nhìn khuôn mặt lạnh đến đỏ bừng của mỹ nhân, chuyên chú nhìn cậu làm hình người kỳ lạ từ đống tuyết. Diêm Thương có nội lực hộ thể, đương nhiên có thể chống lạnh, đồ bình thường của người dân Bắc quốc cũng đã đủ để hắn duy trì nhiệt độ bình thường.
Hạ Quy cầm hai viên hắc diệu thạch đặt làm mắt của người tuyết, lại phủ cho nó một tấm vải bố đỏ, vậy là hoàn thành. Cậu quay đầu hỏi Diêm Thương, "Đẹp không?"
Cậu vốn muốn cười, tiếc là quá lạnh, môi không cong nổi, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu đạt tâm tình.
Trong mắt Diêm Thương, cảnh tượng trên là thế này: Trong tuyết trắng, một quả cầu lông tròn trịa lộ ra khuôn mặt nhỏ đáng yêu, đôi mắt đen láy nhìn về phía hắn.
Mỹ nhân quả đúng là đáng yêu ~
Trái tim của Diêm Thương giữa nơi lạnh lẽo này lại vô cùng ấm nóng, thậm chí còn có cảm giác vì vận động quá độ mà sinh ra nhiệt.
"Đẹp lắm." Lúc nói lần này, tầm mắt của Diêm Thương dừng ở khuôn mặt của mỹ nhân, cũng không nhìn về phía hai viên cầu tuyết đặt lên nhau mà mỹ nhân vừa làm.
"Ngươi còn chưa xem." Hạ Quy bực mình. Mất công làm lâu như vậy, thế mà Diêm Thương lại chẳng hề biết thưởng thức.
Mấy ngày đầu khi tới đây, Hạ Quy lạnh đến độ động cũng không muốn động, cả ngày chỉ núp trong phòng, bọc chăn sưởi ấm. Cùng Diêm Thương "ma sát sinh nhiệt" nhiều lần, thể lực cũng vì vậy mà tăng lên.
Sau khi Diêm Thương dạy cậu một vài công pháp phổ thông dễ học, trong bốn tháng đi đường này, cậu đã theo Diêm Thương học được cơ sở, vẫn còn theo được. Cho đến khi không còn cảm thấy quá lạnh nữa, Hạ Quy mới chủ động ra ngoài, hưởng thụ một vài hoạt động giải trí với tuyết.
Diêm Thương đi đến dắt tay mỹ nhân, truyền công sưởi ấm cho cậu. "Chơi đủ rồi, nên trở vào nhà nghỉ tạm."
Lời này nghe như người lớn đang dỗ dành một đứa nhỏ.
Hạ Quy nghe liền biết ý đồ của hắn, nheo mắt lại, dùng bàn tay lành lạnh nâng mặt Diêm Thương, chầm chậm nói: "Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ."
Hàng tồn kho không đủ, cậu cần điều dưỡng mấy ngày.
"Nhưng như vậy Hạ Quy sẽ không lạnh nữa." Biểu tình của Diêm Thương rất vô tội, kề sát mặt mình vào mặt mỹ nhân. Mỹ nhân đã không chạm vào hắn mười ngày rồi, hắn có lừa gạt kiểu gì cũng vô dụng, người ta còn ôm chặt hắn, không cho hắn làm chuyện xấu.
"Ta có thể mặc nhiều thêm một chút, hoặc là ngươi vận công sưởi ấm cho ta." Hạ Quy còn lâu mới mắc cái bẫy này.
"Nhưng kia là biện pháp đơn giản nhất, ban đầu không phải Hạ Quy cũng rất tình nguyện sao?" Diêm Thương thật nhớ mấy ngày mới đến đây, muốn làm gì thì làm nấy, mỹ nhân luôn có thể thỏa mãn hắn, thậm chí còn làm thêm mấy trò hắn chưa từng thấy, khiến hắn vừa xấu hổ mà vừa thấy sướng.
"Diêm Thương, ngươi nói xem, vì sao ngươi lại tham ăn như vậy chứ?" Dù có qua bao lâu, nhu cầu của "người ấy" chỉ có tăng chứ không có giảm. Hạ Quy cũng thật khâm phục chính mình, lại có thể gần như lúc nào cũng thỏa mãn "người ấy" như thế.
Bị mỹ nhân nói thẳng ra như vậy, Diêm Thương cũng không lấy gì làm nhục nhã mà còn vui vẻ. "Bởi vì ăn ngon, chỉ cần là Hạ Quy làm thì đều ngon."
So với cậu còn không biết xấu hổ hơn. Hạ Quy tự nhận là già nua cũng phải ngả mũ chịu thua.
"Ta đói rồi." Diêm Thương nhìn đôi mắt vẫn luôn đẹp đẽ của mỹ nhân, lại liếm lấy hạt tuyết bên khóe môi cậu vào miệng.
Hắn đang quyến rũ mỹ nhân.
Hạ Quy có bị quyến rũ không?
Đương nhiên là không. Thân là một người có nguyên tắc, cậu vẫn chịu được chút dằn vặt ấy.
"Đói thì ăn, ta xuống bếp." Nấu ăn là chuyện Hạ Quy làm mỗi ngày. Ban đầu, người vương phủ quỳ xuống cầu xin, không muốn để vị Tứ điện hạ thần kiều thể yếu này bước nửa bước vào phòng bếp. Nào có chuyện chủ nhân tự xuống bếp, đây không phải là đuổi bọn họ vào chỗ chết sao?
Việc này đến tai Vương thượng Vương hậu, khiến bọn họ vội vàng triệu hai người vào cung. Kỳ Lâu đã quen với chuyện đệ đệ thích xuống bếp, ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác xem trò vui. Bởi mẫu phi bọn họ cho rằng đây là do Diêm Thương ngang ngược, không để ý tới cơ thể của Tiểu Quy, coi cậu như hạ nhân mà sai khiến, Tiểu Quy đánh không lại, chỉ có thể nuốt cơn giận này.
Lại thêm chuyện Tiểu Quy bị người này bắt cóc, bọn họ càng chẳng có ấn tượng tốt lành gì về thành chủ thành Cửu Tiêu. Thậm chí còn muốn Tiểu Quy và Diêm Thương hòa ly. Nơi này là địa bàn của bọn họ, là hậu thuẫn lớn nhất của Tiểu Quy, Diêm Thương sẽ không dám làm gì cậu.
Kỳ Lâu không can thiệp, muốn xem Diêm Thương ăn quả đắng một hồi.
Sau đó, Hạ Quy phải khuyên nhủ đủ đường, trấn an nhị lão, để Diêm Thương biểu hiện nhiều hơn, việc này mới coi như được bỏ qua.
"Thứ ta muốn ăn không phải cái đó." Mỹ nhân không đáp lại yêu cầu của hắn, Diêm Thương không vui. Nhịn đã lâu, dù sao cũng phải để hắn chạm cho đỡ thèm, không thể cứ đói kém thế được.
Còn cứng đầu như vậy.
Hạ Quy trêu hỏi: "Nếu ta không cho thì sao?"
"Vậy ta tự mình lấy." Diêm Thương đã bắt đầu nghĩ đến việc đè mỹ nhân xuống giường như thế nào, tự hắn tìm vui ra sao.
"Diêm công tử muốn cùng hoàng nhi của ta lấy cái gì?"
Thanh âm truyền tới từ sau Diêm Thương. Hai người cùng quay lại nhìn, người đi tới là một người mũ mặc áo khoác dày đội mũ lông, khuôn mặt chỉ như người mới ba mươi mấy tuổi, bên cạnh có hầu gái bung dù che tuyết cho bà, ôm một con hồ ly trắng trong lồng ngực, hai mắt tròn vo của nó còn nhìn về phía bọn họ.
Người này chính là mẫu thân của nguyên thân cũng như của Hạ Quy bây giờ, Vương hậu Bắc quốc.
"Mẫu hậu." Hạ Quy buông tay đang đặt trên người Diêm thương, cúi đầu hành lễ với Vương hậu. Diêm Thương cũng làm theo Hạ Quy, mở miệng gọi "Mẫu hậu".
Nghe thấy xưng hô ấy từ miệng Diêm Thương, Vương hậu có chút khựng lại.
Tuy rằng hoàng nhi đã bái thiên địa cùng người trước mắt này, có điều người chứng kiến cũng chỉ có dân chúng của thành Cửu Tiêu. Trong lòng bà, lễ cưới ấy không có chút phân lượng nào, chỉ cần người làm cha mẹ như bọn họ không chấp nhận, vậy nó liền không có nghĩa gì.
Chỉ chớp mắt một cái, hoàng nhi mình thương nhất không chỉ thành hôn ở ngoài thành, còn là người "bị cưới", thân làm mẫu phi, bà nghĩ thế nào cũng cho rằng việc này khiến hoàng nhi của mình bị oan ức tủi thân.
Lễ thành hôn của hoàng thất Bắc quốc là đại sự, không thể thiếu nghi lễ. Hoàng thất Bắc quốc thuộc Thiên Yển, Thiên Yển có rất nhiều quy củ, một trong số đó là, nếu như lấy người ngoại tộc, bất kể là nam hay nữ, cũng chỉ có thể cưới chứ không gả. Quy củ này hơn một trăm năm qua cho tới giờ chưa từng bị phá
Tiểu Quy mang huyết thống hoàng thất, nên tuân theo quy củ này.
"Mẫu phi đến đây là có chuyện gì sao?" Hạ Quy đứng lên phía trước, chặn lại ánh nhìn bất mãn của Vương hậu.
Thân thể này của cậu vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, hiện tại đã cao hơn Diêm Thương một chút.
"Không có chuyện gì thì không thể đến sao?" Thấy hành động của hoàng nhi, Vương hậu vừa tức vừa bất đắc dĩ. Làm gì mà phải bảo vệ chặt chẽ kỹ càng đến vậy? Diêm Thương một thân nam tử cường tráng mà còn cần hoàng nhi của bà che chở như vậy thì còn ra thể thống gì?
Vừa nghĩ tới hoàng nhi trong phòng bị người áp chế, ra ngoài còn muốn bảo vệ đối phương, trong lòng Vương hậu càng khong dễ chịu.
Sao bà có thể biết được, chính nhi tử của mình mới là người đi áp chế.
"Mẫu phi, bên ngoài trời đông giá rét, chúng ta vẫn nên vào trong nhà rồi nói chuyện." Hạ Quy để tay sau lưng, ra hiệu để Diêm Thương vào phòng ngủ đợi trước, tránh cho lát nữa Vương hậu lại tìm biện pháp xoi mói.
Hạ Quy hiểu tâm tình của Vương hậu, nhưng cậu sẽ không để Diêm Thương nhà mình phải chịu oan ức.
"Chờ chút, Diêm công tử cũng đi cùng bổn cung đi." Vương hậu chú ý tới động tác nhỏ giữa hai người, biết hoàng nhi của mình không nỡ để người chịu khổ. Hôm nay bà đến đây cũng không phải để tìm phiền toái, mà là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến nam tử tên Diêm Thương này.
Nhấp một ngụm trà nóng do hạ nhân mang lên, Vương hậu đậy nắp trà, vuốt lông hồ ly, chậm rãi mở miệng: "Về mối quan hệ giữa người và Diêm công tử, ta cùng phụ vương ngươi đã thương lượng một đếm, nhất trí quyết định không chấp lễ thành hôn của hai ngươi ở thành Cửu Tiêu lúc trước."
Nghe vậy, Hạ Quy đè tay mình lên mu bàn tay Diêm Thương, để hắn yên lặng nghe. Nhìn qua thì có vẻ như Vương hậu còn lời chưa nói hết.
Diêm Thương mím môi, vì mỹ nhân mà nhẫn nhịn.
Vương hậu liếc nhìn vẻ mặt của Diêm Thương lúc này, tiếp tục chậm rãi nói: "Diêm công tử là thành chủ thành Cửu Tiêu, hẳn phải biết đến Thiên Yển chứ?"
"Ta có biết một chút." Diêm Thương biết phụ thân và Lục tông chủ của Thiên Yển cũng coi như quen biết, khi còn bé hắn còn đến tông môn của bọn họ chơi, học được chút đồ.
"Có lẽ ngươi không biết, Bắc quốc ta lệ Thiên Yển, có rất nhiều quy củ là dựa vào họ mà thành. Một trong số đó là, phàm là người thuộc Thiên Yển, nếu như có ý trung nhân là người ngoại môn, bất luận nam nữ cũng chỉ cưới không gả. Nói như vậy, Diêm công tử hiểu chứ?"
Vương hậu vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Diêm Thương. Bà muốn xem xem phản ứng của nam tử này là gì, liệu có thỏa hiệp hay không? Hay là vì bộ mặt của thành chủ thành Cửu Tiêu mà liều chết không theo?"
"Đã rõ." Diêm Thương biết quy củ này. Lục tông chủ của Thiên Yển là một nữ tông chủ, cưới tiểu sư đệ Hoa Vô Nhạc của Hoa Thập Lý, lễ thành hôn năm đó vang dội khắp nửa đại lục.
Hạ Quy nghe mà như rơi vào trong sương mù, trong nguyên tác cũng không nhắc đến những thứ này. Cậu cảm thấy đây là một thế giới to lớn, mà những gì cậu biết được từ nguyên tác chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm.
"Tháng sau chính là lễ thành nhân của con trai ta, Diêm công tử cảm thấy có thể gả đến Bắc quốc ta vào ngày đó không?" Hôm nay Vương hậu đến đây chính là vì việc này. Dù có như thế nào, trên người con trai bà vẫn chảy dòng máu của Thiên Yển, tuyệt không thể phá vỡ quy củ này.
Nếu như Diêm Thương thực sự muốn sống cả đời cùng hoàng nhi, vậy thì phải dựa theo quy củ mà gả cho cậu.
Bọn họ không thể can thiệp chuyện trong phòng, nhưng ở bên ngoài thì vẫn phải để cho hoàng nhi nở mặt nở mày.
"Mẫu phi nói rất có lý." Diêm Thương không hề có chút bài xích nào. Mỹ nhân gả cho hắn một lần, hắn gả cho mỹ nhân một lần, như vậy rất công bằng, có thể nói, hắn còn lời thêm một lễ cưới nữa.
Vương hậu hiếm có khi mà thấy bất ngờ. Bà vốn tưởng Diêm Thương sẽ tỏ vẻ khó chịu, hoặc nhịn bất mãn mà đồng ý, hoặc dứt khoát lạnh mặt từ chối.
Vì dáng vẻ thực lòng vui vẻ đồng ý của Diêm Thương mà Vương hậu cũng bớt đi một phần bất mãn đối với hắn.
"Vậy thì tốt. Diêm công tử hãy chuẩn bị cho ngày may, theo ta vào cung, tiếp nhận giáo dục lễ nghi, để đến ngành lành đại hôn không xảy ra sơ suất." Lễ cưới hoàng thất rất phức tạp, Diêm Thương lại là người bên ngoài, phải học thêm nhiều quy củ để ngày đại hôn tránh xúc phạm đến thần linh che chở Bắc quốc.
Chỉ dăm câu ba lời, bọn họ đã quyết định xong sự việc. Trong lúc Hạ Quy vẫn ngơ ngác, Vương hậu đã rời khỏi, vốn là vai chính nhưng toàn bộ quá trình cậu lại không xen vào được câu nào.
"Diêm Thương, ngươi thật sự muốn tiến cung học tập những lễ nghi phiền phức kia?" Chính Hạ Quy cũng không chịu được một đống quy củ kề bên người, Diêm Thương lại là thành chủ của một thành trước giờ không tuân theo quy củ như thành Cửu Tiêu, liệu có thể chịu đựng được các loại xoi mói bình phẩm từ quan lễ nghi không?
"Chẳng lẽ Hạ Quy không biết sao? Thiên Yến có quy định, khi cử hành hôn lễ, cho đến ngày cưới hai người mới được phép gặp nhau. Vương hậu chỉ là muốn thử thách ta thôi."
"Không biết, chưa từng có người nói với ta." Hạ Quy thật sự không biết, đến Thiên Yển là cái gì cậu cũng không rõ.
Mỹ nhân không lớn lên ở Bắc quốc, Diêm Thương có thể lý giải việc này. "Nói chung từ ngày mai ta sẽ không được gặp Hạ Quy nữa, phải đến ngày cưới chúng ta mới có thể gặp mặt."
"Ừ." Hạ Quy gật đầu. Điều này Diêm Thương vừa mới nói, cũng chỉ hơn hai mươi ngày mà thôi, nhịn một chút là được.
"Thế cho nên, ta đói, muốn ăn no một chút mới vào cung." Đây chính là một cơ hội tốt, Diêm Thương phải nắm chặt lấy.
Vòng tới vòng lui, hắn vẫn quay lại đề tài này.
Lần này Hạ Quy có đồng ý không?
Nhìn tư thế đi có chút kỳ quái của Diêm Thương ngày hôm sau là có thể biết được đáp án.
Tùy tùng dẫn hắn vào cung có ý tốt hỏi một câu, "Diêm công tử, thân thể cậu không khỏe sao ạ?"
"Không sao." Diêm Thương xoa xoa eo. Sáng nay hắn cố ý nhìn một chút, trên đó còn có vết tay nhàn nhạt.
Hôm qua làm vô cùng kịch liệt, hắn thích chết những lúc bệnh mỹ nhân như vậy. Sau này hắn cần phải dạy cho mỹ nhân nhiều biện pháp cường thân kiện thể hơn, như vậy hai người đều có thể được lợi.
Hạ Quy ngồi dạy, phần giường bên cạnh đã nguội lạnh. Cậu xoa xoa cổ, nhỏ giọng thầm thì: "Cắn ra cả vết, trên lưng nhất định cũng có vết cào. Thật chẳng khác gì mèo con, vừa thích cắn người vừa thích cào người."
Diêm Thương tiến cung học lễ nghi, Hạ Quy cũng không nhàn rỗi, có người đến vương phủ để dạy cho cậu, chẳng khá hơn Diêm Thương là bao.
Hạ Quy cho rằng chỉ là hai mươi mấy ngày, cậu có thể chịu đựng. Nhưng đến ngày thứ mười, cậu phát hiện mình thực sự không nhị được. Không nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn kia, cậu khó chịu vô cùng. một lần còn muốn lẻn vào cung, nhưng ca ca Kỳ Lâu đã sớm có chuẩn bị, đuổi cậu về, còn ngày ngày đến phủ giám sát cậu. Cậu chỉ có thể yên lặng chịu đựng nốt mười ngày còn lại.
Diêm Thương cũng có cùng suy nghĩ với cậu, hắn có võ công cao cường, nếu muốn ra thật không ai ngăn được. Nhưng quan lễ nghi lại nói một câu "Nếu làm trái quy củ, xúc phạm thần linh, hai vợ chồng chắc chắn sẽ đi đến kết cục bi thảm" khiến hắn sợ.
___
Cuối cùng thì lễ thành nhân được mọi người ngóng trông cũng đến.
Lễ cưới của Bắc quốc không như các ước khác. Hỉ phục không phải màu đỏ mà là màu trắng, màu sắc tượng trưng cho sự tôn quý đối với bọn họ.
Hỉ phục hoàng thất trên người Hạ Quy nhìn thì đơn giản, nhưng khi quan sát gần sẽ thấy phía trên có họa tiết bạch hổ được thêu bằng chỉ bạc, nghệ nhân hẳn đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đây.
Diêm Thương là bên gả đi, đương nhiên phải che khăn voan. Hỉ phục của hắn nhìn qua còn hoa lệ rườm rà hơn Hạ Quy, Hạ Quy nhìn thấy chỉ muốn thán một câu "Điệu thấp xa hoa có nội hàm".
Diêm Thương không cần ngồi kiệu hoa như Hạ Quy lúc trước. Nơi bái cao đường lạy trời đất là ở thần đàn của Bắc quốc Tuyết địa, để thần linh chúc phúc cho bọn họ có thể ở bên nhau dài lâu.
Cần bước qua chín mươi chín bậc thang để lên thần đàn.
Trước khi bước lên cầu thang, Hạ Quy đưa tay về phía Diêm Thương. Hai bàn tay với màu da khác biệt rõ ràng đan vào nhau, mười ngón liên kết.
"Đi thôi."
Chân đạp tuyết trắng, đón gió lạnh Bắc quốc, hai người chầm chậm mà trang trọng tiến bước. Bước qua bước cuối cùng, thần quan đã đợi trên đó từ trước mang vẻ mặt nghiêm túc, đúng lúc nói với bọn họ:
"Dập đầu."
Dứt lời, Hạ Quy và Diêm Thương cùng cúi đầu với bức tượng Bạch Hổ trước mặt, lắng nghe thần quan nói ra một loại ngôn ngữ kỳ lại. Trong lúc ngẩn người, dường như Hạ Quy nhìn thấy một ánh sáng xuyên tháu màn mây, chiếu rọi lên người cậu và Diêm Thương, hồi thần lại, không thấy thứ gì.
"Thần linh Bắc quốc chúc phúc, cầu cho Điện hạ cùng Vương phi đến già cũng không rời bỏ." Ánh mắt thần quan lộ vẻ từ ái nhìn hai người trước mặt.
Dưới thần đàn, con dân Bắc quốc cùng nhau hoan hô, bọn họ vô cùng vui khi thấy ái tình được che chở bởi thần linh.
Sau khi kết hôn, Hạ Quy và Diêm Thương ở lại Bắc quốc Tuyết địa ba tháng mới khởi hành trở về thành Cửu Tiêu.
Trên đường lại thư giãn vui đùa một chút, một năm nữa trôi qua. Cũng may là thành Cửu Tiêu không xảy ra việc lớn gì, thuộc hạ đắc lực của Diêm Thương vẫn ứng phó được.
Dọc theo đường đi, Hạ Quy theo Diêm Thương học được rất nhiều võ công vừa phòng thân vừa kiện thể. Tuy không sánh bằng một thân công lực thâm hậu của Diêm Thương, nhưng để đối phó với một vài người mới nhập giang hồ thì thừa sức.
Trong mấy chục năm cậu trải qua ở thế giới này, đã xảy ra nhiều chuyện mà chỉ vài câu không thể nói rõ .
Tỷ như suy nghĩ trước đây của Hạ Quy là đúng, thế giới này còn khổng lồ hơn so với những gì cậu tưởng tượng, thậm chí còn rất huyền huyễn, có những thế lực mà trong nguyên tác không đề cập tới. Thậm chí có một lần lan đến gần cậu và Diêm Thương, may là hữu kinh vô hiểm.
Kỳ Lâu là thái tử, đương nhiên ngồi lên Vương tọa của Bắc quốc.
Về Hoa Thập Lý, ông ta chết vào năm Hạ Quy ba mươi tuổi, là bị đồ đệ Quỷ Y Hoa Âm của mình giết chết. Ân oán giữa hai người là một cố sự dài dòng, nội tình cụ thể cũng không ai biết, chỉ là từ đó về sau, trên thế giới này không còn Quỷ Y Hoa Âm nữa.
Liễu Vân vẫn thích ngắm mỹ nhân, có tiểu tướng quân rồi vẫn không thay đổi bản tính. Vì thế ngày nào cũng bị tiểu công tử kia tức giận xách tai ra khỏi chốn trăng hoa.
Xích Viêm tìm được một con sói cái còn hung dữ hơn cả nó, sinh ra một đoàn sói con vô cùng đáng yêu.
Còn Diêm Thương, hắn tìm một tiểu hài tử có huyết thống Diêm gia về bồi dưỡng, đợi đến khi đối phương có thể tự mình giải quyết mọi việc bèn không hề lưu luyến mà truyền chức thành chủ cho cậu ta, dẫn Hạ Quy đi xung quanh hưởng thụ, không màng thế sự. Đây là truyền thống của Diêm gia, lúc trước cha của Diêm Thương cũng làm vậy với hắn, đến giờ hắn cũng không biết nhị lão đi đến tận đâu để nghỉ ngơi.
Vào lúc sinh mệnh gần như không còn, Diêm Thương nắm chặt lấy tay mỹ nhân, khó khăn thở dốc nói: "Ta muốn có em đi cùng."
Hắn thừa nhận mình rất ích kỷ, vô cùng ích kỷ.
Nhưng nói xong, Diêm Thương lại thấy hối hận rồi. Hắn không muốn mỹ nhân vì chuyện này mà ghét hắn, hắn sợ trong mắt mỹ nhân lộ vẻ chối từ.
"Được." Hạ Quy vuốt mái tóc bạc trắng của Diêm Thương, trong mắt vẫn là vẻ chiều chuộng quen thuộc, ngữ khí cũng vô cùng dịu dàng.
Lời này vừa nói ra, Diêm Thương liền an tâm, chầm chậm nhắm hai mắt, không mở lại nữa.
Chuyện về Diêm Thương đi đến hồi kết ở đây.
Tuy Hạ Quy có huyết thống Bắc quốc nhưng lại không kế thừa ưu thế của tổ tiên. Vừa đến cảnh nội Bắc quốc Tuyết địa, cậu đã bị đông cả người. Ngày nào Hạ Quy cũng phải quấn đồ kín cả người, nhìn như một quả cầu lông.
Bọn họ mất gần bốn tháng mới đến được Bắc quốc. Hạ Quy cùng Diêm Thương ở Bắc quốc hơn một tháng, Hạ Quy mới chính thức dẫn Diêm Thương về giới thiệu cho cha mẹ mình.
Diêm Thương đứng trong tuyết, nhìn khuôn mặt lạnh đến đỏ bừng của mỹ nhân, chuyên chú nhìn cậu làm hình người kỳ lạ từ đống tuyết. Diêm Thương có nội lực hộ thể, đương nhiên có thể chống lạnh, đồ bình thường của người dân Bắc quốc cũng đã đủ để hắn duy trì nhiệt độ bình thường.
Hạ Quy cầm hai viên hắc diệu thạch đặt làm mắt của người tuyết, lại phủ cho nó một tấm vải bố đỏ, vậy là hoàn thành. Cậu quay đầu hỏi Diêm Thương, "Đẹp không?"
Cậu vốn muốn cười, tiếc là quá lạnh, môi không cong nổi, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu đạt tâm tình.
Trong mắt Diêm Thương, cảnh tượng trên là thế này: Trong tuyết trắng, một quả cầu lông tròn trịa lộ ra khuôn mặt nhỏ đáng yêu, đôi mắt đen láy nhìn về phía hắn.
Mỹ nhân quả đúng là đáng yêu ~
Trái tim của Diêm Thương giữa nơi lạnh lẽo này lại vô cùng ấm nóng, thậm chí còn có cảm giác vì vận động quá độ mà sinh ra nhiệt.
"Đẹp lắm." Lúc nói lần này, tầm mắt của Diêm Thương dừng ở khuôn mặt của mỹ nhân, cũng không nhìn về phía hai viên cầu tuyết đặt lên nhau mà mỹ nhân vừa làm.
"Ngươi còn chưa xem." Hạ Quy bực mình. Mất công làm lâu như vậy, thế mà Diêm Thương lại chẳng hề biết thưởng thức.
Mấy ngày đầu khi tới đây, Hạ Quy lạnh đến độ động cũng không muốn động, cả ngày chỉ núp trong phòng, bọc chăn sưởi ấm. Cùng Diêm Thương "ma sát sinh nhiệt" nhiều lần, thể lực cũng vì vậy mà tăng lên.
Sau khi Diêm Thương dạy cậu một vài công pháp phổ thông dễ học, trong bốn tháng đi đường này, cậu đã theo Diêm Thương học được cơ sở, vẫn còn theo được. Cho đến khi không còn cảm thấy quá lạnh nữa, Hạ Quy mới chủ động ra ngoài, hưởng thụ một vài hoạt động giải trí với tuyết.
Diêm Thương đi đến dắt tay mỹ nhân, truyền công sưởi ấm cho cậu. "Chơi đủ rồi, nên trở vào nhà nghỉ tạm."
Lời này nghe như người lớn đang dỗ dành một đứa nhỏ.
Hạ Quy nghe liền biết ý đồ của hắn, nheo mắt lại, dùng bàn tay lành lạnh nâng mặt Diêm Thương, chầm chậm nói: "Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ."
Hàng tồn kho không đủ, cậu cần điều dưỡng mấy ngày.
"Nhưng như vậy Hạ Quy sẽ không lạnh nữa." Biểu tình của Diêm Thương rất vô tội, kề sát mặt mình vào mặt mỹ nhân. Mỹ nhân đã không chạm vào hắn mười ngày rồi, hắn có lừa gạt kiểu gì cũng vô dụng, người ta còn ôm chặt hắn, không cho hắn làm chuyện xấu.
"Ta có thể mặc nhiều thêm một chút, hoặc là ngươi vận công sưởi ấm cho ta." Hạ Quy còn lâu mới mắc cái bẫy này.
"Nhưng kia là biện pháp đơn giản nhất, ban đầu không phải Hạ Quy cũng rất tình nguyện sao?" Diêm Thương thật nhớ mấy ngày mới đến đây, muốn làm gì thì làm nấy, mỹ nhân luôn có thể thỏa mãn hắn, thậm chí còn làm thêm mấy trò hắn chưa từng thấy, khiến hắn vừa xấu hổ mà vừa thấy sướng.
"Diêm Thương, ngươi nói xem, vì sao ngươi lại tham ăn như vậy chứ?" Dù có qua bao lâu, nhu cầu của "người ấy" chỉ có tăng chứ không có giảm. Hạ Quy cũng thật khâm phục chính mình, lại có thể gần như lúc nào cũng thỏa mãn "người ấy" như thế.
Bị mỹ nhân nói thẳng ra như vậy, Diêm Thương cũng không lấy gì làm nhục nhã mà còn vui vẻ. "Bởi vì ăn ngon, chỉ cần là Hạ Quy làm thì đều ngon."
So với cậu còn không biết xấu hổ hơn. Hạ Quy tự nhận là già nua cũng phải ngả mũ chịu thua.
"Ta đói rồi." Diêm Thương nhìn đôi mắt vẫn luôn đẹp đẽ của mỹ nhân, lại liếm lấy hạt tuyết bên khóe môi cậu vào miệng.
Hắn đang quyến rũ mỹ nhân.
Hạ Quy có bị quyến rũ không?
Đương nhiên là không. Thân là một người có nguyên tắc, cậu vẫn chịu được chút dằn vặt ấy.
"Đói thì ăn, ta xuống bếp." Nấu ăn là chuyện Hạ Quy làm mỗi ngày. Ban đầu, người vương phủ quỳ xuống cầu xin, không muốn để vị Tứ điện hạ thần kiều thể yếu này bước nửa bước vào phòng bếp. Nào có chuyện chủ nhân tự xuống bếp, đây không phải là đuổi bọn họ vào chỗ chết sao?
Việc này đến tai Vương thượng Vương hậu, khiến bọn họ vội vàng triệu hai người vào cung. Kỳ Lâu đã quen với chuyện đệ đệ thích xuống bếp, ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác xem trò vui. Bởi mẫu phi bọn họ cho rằng đây là do Diêm Thương ngang ngược, không để ý tới cơ thể của Tiểu Quy, coi cậu như hạ nhân mà sai khiến, Tiểu Quy đánh không lại, chỉ có thể nuốt cơn giận này.
Lại thêm chuyện Tiểu Quy bị người này bắt cóc, bọn họ càng chẳng có ấn tượng tốt lành gì về thành chủ thành Cửu Tiêu. Thậm chí còn muốn Tiểu Quy và Diêm Thương hòa ly. Nơi này là địa bàn của bọn họ, là hậu thuẫn lớn nhất của Tiểu Quy, Diêm Thương sẽ không dám làm gì cậu.
Kỳ Lâu không can thiệp, muốn xem Diêm Thương ăn quả đắng một hồi.
Sau đó, Hạ Quy phải khuyên nhủ đủ đường, trấn an nhị lão, để Diêm Thương biểu hiện nhiều hơn, việc này mới coi như được bỏ qua.
"Thứ ta muốn ăn không phải cái đó." Mỹ nhân không đáp lại yêu cầu của hắn, Diêm Thương không vui. Nhịn đã lâu, dù sao cũng phải để hắn chạm cho đỡ thèm, không thể cứ đói kém thế được.
Còn cứng đầu như vậy.
Hạ Quy trêu hỏi: "Nếu ta không cho thì sao?"
"Vậy ta tự mình lấy." Diêm Thương đã bắt đầu nghĩ đến việc đè mỹ nhân xuống giường như thế nào, tự hắn tìm vui ra sao.
"Diêm công tử muốn cùng hoàng nhi của ta lấy cái gì?"
Thanh âm truyền tới từ sau Diêm Thương. Hai người cùng quay lại nhìn, người đi tới là một người mũ mặc áo khoác dày đội mũ lông, khuôn mặt chỉ như người mới ba mươi mấy tuổi, bên cạnh có hầu gái bung dù che tuyết cho bà, ôm một con hồ ly trắng trong lồng ngực, hai mắt tròn vo của nó còn nhìn về phía bọn họ.
Người này chính là mẫu thân của nguyên thân cũng như của Hạ Quy bây giờ, Vương hậu Bắc quốc.
"Mẫu hậu." Hạ Quy buông tay đang đặt trên người Diêm thương, cúi đầu hành lễ với Vương hậu. Diêm Thương cũng làm theo Hạ Quy, mở miệng gọi "Mẫu hậu".
Nghe thấy xưng hô ấy từ miệng Diêm Thương, Vương hậu có chút khựng lại.
Tuy rằng hoàng nhi đã bái thiên địa cùng người trước mắt này, có điều người chứng kiến cũng chỉ có dân chúng của thành Cửu Tiêu. Trong lòng bà, lễ cưới ấy không có chút phân lượng nào, chỉ cần người làm cha mẹ như bọn họ không chấp nhận, vậy nó liền không có nghĩa gì.
Chỉ chớp mắt một cái, hoàng nhi mình thương nhất không chỉ thành hôn ở ngoài thành, còn là người "bị cưới", thân làm mẫu phi, bà nghĩ thế nào cũng cho rằng việc này khiến hoàng nhi của mình bị oan ức tủi thân.
Lễ thành hôn của hoàng thất Bắc quốc là đại sự, không thể thiếu nghi lễ. Hoàng thất Bắc quốc thuộc Thiên Yển, Thiên Yển có rất nhiều quy củ, một trong số đó là, nếu như lấy người ngoại tộc, bất kể là nam hay nữ, cũng chỉ có thể cưới chứ không gả. Quy củ này hơn một trăm năm qua cho tới giờ chưa từng bị phá
Tiểu Quy mang huyết thống hoàng thất, nên tuân theo quy củ này.
"Mẫu phi đến đây là có chuyện gì sao?" Hạ Quy đứng lên phía trước, chặn lại ánh nhìn bất mãn của Vương hậu.
Thân thể này của cậu vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành, hiện tại đã cao hơn Diêm Thương một chút.
"Không có chuyện gì thì không thể đến sao?" Thấy hành động của hoàng nhi, Vương hậu vừa tức vừa bất đắc dĩ. Làm gì mà phải bảo vệ chặt chẽ kỹ càng đến vậy? Diêm Thương một thân nam tử cường tráng mà còn cần hoàng nhi của bà che chở như vậy thì còn ra thể thống gì?
Vừa nghĩ tới hoàng nhi trong phòng bị người áp chế, ra ngoài còn muốn bảo vệ đối phương, trong lòng Vương hậu càng khong dễ chịu.
Sao bà có thể biết được, chính nhi tử của mình mới là người đi áp chế.
"Mẫu phi, bên ngoài trời đông giá rét, chúng ta vẫn nên vào trong nhà rồi nói chuyện." Hạ Quy để tay sau lưng, ra hiệu để Diêm Thương vào phòng ngủ đợi trước, tránh cho lát nữa Vương hậu lại tìm biện pháp xoi mói.
Hạ Quy hiểu tâm tình của Vương hậu, nhưng cậu sẽ không để Diêm Thương nhà mình phải chịu oan ức.
"Chờ chút, Diêm công tử cũng đi cùng bổn cung đi." Vương hậu chú ý tới động tác nhỏ giữa hai người, biết hoàng nhi của mình không nỡ để người chịu khổ. Hôm nay bà đến đây cũng không phải để tìm phiền toái, mà là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến nam tử tên Diêm Thương này.
Nhấp một ngụm trà nóng do hạ nhân mang lên, Vương hậu đậy nắp trà, vuốt lông hồ ly, chậm rãi mở miệng: "Về mối quan hệ giữa người và Diêm công tử, ta cùng phụ vương ngươi đã thương lượng một đếm, nhất trí quyết định không chấp lễ thành hôn của hai ngươi ở thành Cửu Tiêu lúc trước."
Nghe vậy, Hạ Quy đè tay mình lên mu bàn tay Diêm Thương, để hắn yên lặng nghe. Nhìn qua thì có vẻ như Vương hậu còn lời chưa nói hết.
Diêm Thương mím môi, vì mỹ nhân mà nhẫn nhịn.
Vương hậu liếc nhìn vẻ mặt của Diêm Thương lúc này, tiếp tục chậm rãi nói: "Diêm công tử là thành chủ thành Cửu Tiêu, hẳn phải biết đến Thiên Yển chứ?"
"Ta có biết một chút." Diêm Thương biết phụ thân và Lục tông chủ của Thiên Yển cũng coi như quen biết, khi còn bé hắn còn đến tông môn của bọn họ chơi, học được chút đồ.
"Có lẽ ngươi không biết, Bắc quốc ta lệ Thiên Yển, có rất nhiều quy củ là dựa vào họ mà thành. Một trong số đó là, phàm là người thuộc Thiên Yển, nếu như có ý trung nhân là người ngoại môn, bất luận nam nữ cũng chỉ cưới không gả. Nói như vậy, Diêm công tử hiểu chứ?"
Vương hậu vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Diêm Thương. Bà muốn xem xem phản ứng của nam tử này là gì, liệu có thỏa hiệp hay không? Hay là vì bộ mặt của thành chủ thành Cửu Tiêu mà liều chết không theo?"
"Đã rõ." Diêm Thương biết quy củ này. Lục tông chủ của Thiên Yển là một nữ tông chủ, cưới tiểu sư đệ Hoa Vô Nhạc của Hoa Thập Lý, lễ thành hôn năm đó vang dội khắp nửa đại lục.
Hạ Quy nghe mà như rơi vào trong sương mù, trong nguyên tác cũng không nhắc đến những thứ này. Cậu cảm thấy đây là một thế giới to lớn, mà những gì cậu biết được từ nguyên tác chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm.
"Tháng sau chính là lễ thành nhân của con trai ta, Diêm công tử cảm thấy có thể gả đến Bắc quốc ta vào ngày đó không?" Hôm nay Vương hậu đến đây chính là vì việc này. Dù có như thế nào, trên người con trai bà vẫn chảy dòng máu của Thiên Yển, tuyệt không thể phá vỡ quy củ này.
Nếu như Diêm Thương thực sự muốn sống cả đời cùng hoàng nhi, vậy thì phải dựa theo quy củ mà gả cho cậu.
Bọn họ không thể can thiệp chuyện trong phòng, nhưng ở bên ngoài thì vẫn phải để cho hoàng nhi nở mặt nở mày.
"Mẫu phi nói rất có lý." Diêm Thương không hề có chút bài xích nào. Mỹ nhân gả cho hắn một lần, hắn gả cho mỹ nhân một lần, như vậy rất công bằng, có thể nói, hắn còn lời thêm một lễ cưới nữa.
Vương hậu hiếm có khi mà thấy bất ngờ. Bà vốn tưởng Diêm Thương sẽ tỏ vẻ khó chịu, hoặc nhịn bất mãn mà đồng ý, hoặc dứt khoát lạnh mặt từ chối.
Vì dáng vẻ thực lòng vui vẻ đồng ý của Diêm Thương mà Vương hậu cũng bớt đi một phần bất mãn đối với hắn.
"Vậy thì tốt. Diêm công tử hãy chuẩn bị cho ngày may, theo ta vào cung, tiếp nhận giáo dục lễ nghi, để đến ngành lành đại hôn không xảy ra sơ suất." Lễ cưới hoàng thất rất phức tạp, Diêm Thương lại là người bên ngoài, phải học thêm nhiều quy củ để ngày đại hôn tránh xúc phạm đến thần linh che chở Bắc quốc.
Chỉ dăm câu ba lời, bọn họ đã quyết định xong sự việc. Trong lúc Hạ Quy vẫn ngơ ngác, Vương hậu đã rời khỏi, vốn là vai chính nhưng toàn bộ quá trình cậu lại không xen vào được câu nào.
"Diêm Thương, ngươi thật sự muốn tiến cung học tập những lễ nghi phiền phức kia?" Chính Hạ Quy cũng không chịu được một đống quy củ kề bên người, Diêm Thương lại là thành chủ của một thành trước giờ không tuân theo quy củ như thành Cửu Tiêu, liệu có thể chịu đựng được các loại xoi mói bình phẩm từ quan lễ nghi không?
"Chẳng lẽ Hạ Quy không biết sao? Thiên Yến có quy định, khi cử hành hôn lễ, cho đến ngày cưới hai người mới được phép gặp nhau. Vương hậu chỉ là muốn thử thách ta thôi."
"Không biết, chưa từng có người nói với ta." Hạ Quy thật sự không biết, đến Thiên Yển là cái gì cậu cũng không rõ.
Mỹ nhân không lớn lên ở Bắc quốc, Diêm Thương có thể lý giải việc này. "Nói chung từ ngày mai ta sẽ không được gặp Hạ Quy nữa, phải đến ngày cưới chúng ta mới có thể gặp mặt."
"Ừ." Hạ Quy gật đầu. Điều này Diêm Thương vừa mới nói, cũng chỉ hơn hai mươi ngày mà thôi, nhịn một chút là được.
"Thế cho nên, ta đói, muốn ăn no một chút mới vào cung." Đây chính là một cơ hội tốt, Diêm Thương phải nắm chặt lấy.
Vòng tới vòng lui, hắn vẫn quay lại đề tài này.
Lần này Hạ Quy có đồng ý không?
Nhìn tư thế đi có chút kỳ quái của Diêm Thương ngày hôm sau là có thể biết được đáp án.
Tùy tùng dẫn hắn vào cung có ý tốt hỏi một câu, "Diêm công tử, thân thể cậu không khỏe sao ạ?"
"Không sao." Diêm Thương xoa xoa eo. Sáng nay hắn cố ý nhìn một chút, trên đó còn có vết tay nhàn nhạt.
Hôm qua làm vô cùng kịch liệt, hắn thích chết những lúc bệnh mỹ nhân như vậy. Sau này hắn cần phải dạy cho mỹ nhân nhiều biện pháp cường thân kiện thể hơn, như vậy hai người đều có thể được lợi.
Hạ Quy ngồi dạy, phần giường bên cạnh đã nguội lạnh. Cậu xoa xoa cổ, nhỏ giọng thầm thì: "Cắn ra cả vết, trên lưng nhất định cũng có vết cào. Thật chẳng khác gì mèo con, vừa thích cắn người vừa thích cào người."
Diêm Thương tiến cung học lễ nghi, Hạ Quy cũng không nhàn rỗi, có người đến vương phủ để dạy cho cậu, chẳng khá hơn Diêm Thương là bao.
Hạ Quy cho rằng chỉ là hai mươi mấy ngày, cậu có thể chịu đựng. Nhưng đến ngày thứ mười, cậu phát hiện mình thực sự không nhị được. Không nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn kia, cậu khó chịu vô cùng. một lần còn muốn lẻn vào cung, nhưng ca ca Kỳ Lâu đã sớm có chuẩn bị, đuổi cậu về, còn ngày ngày đến phủ giám sát cậu. Cậu chỉ có thể yên lặng chịu đựng nốt mười ngày còn lại.
Diêm Thương cũng có cùng suy nghĩ với cậu, hắn có võ công cao cường, nếu muốn ra thật không ai ngăn được. Nhưng quan lễ nghi lại nói một câu "Nếu làm trái quy củ, xúc phạm thần linh, hai vợ chồng chắc chắn sẽ đi đến kết cục bi thảm" khiến hắn sợ.
___
Cuối cùng thì lễ thành nhân được mọi người ngóng trông cũng đến.
Lễ cưới của Bắc quốc không như các ước khác. Hỉ phục không phải màu đỏ mà là màu trắng, màu sắc tượng trưng cho sự tôn quý đối với bọn họ.
Hỉ phục hoàng thất trên người Hạ Quy nhìn thì đơn giản, nhưng khi quan sát gần sẽ thấy phía trên có họa tiết bạch hổ được thêu bằng chỉ bạc, nghệ nhân hẳn đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đây.
Diêm Thương là bên gả đi, đương nhiên phải che khăn voan. Hỉ phục của hắn nhìn qua còn hoa lệ rườm rà hơn Hạ Quy, Hạ Quy nhìn thấy chỉ muốn thán một câu "Điệu thấp xa hoa có nội hàm".
Diêm Thương không cần ngồi kiệu hoa như Hạ Quy lúc trước. Nơi bái cao đường lạy trời đất là ở thần đàn của Bắc quốc Tuyết địa, để thần linh chúc phúc cho bọn họ có thể ở bên nhau dài lâu.
Cần bước qua chín mươi chín bậc thang để lên thần đàn.
Trước khi bước lên cầu thang, Hạ Quy đưa tay về phía Diêm Thương. Hai bàn tay với màu da khác biệt rõ ràng đan vào nhau, mười ngón liên kết.
"Đi thôi."
Chân đạp tuyết trắng, đón gió lạnh Bắc quốc, hai người chầm chậm mà trang trọng tiến bước. Bước qua bước cuối cùng, thần quan đã đợi trên đó từ trước mang vẻ mặt nghiêm túc, đúng lúc nói với bọn họ:
"Dập đầu."
Dứt lời, Hạ Quy và Diêm Thương cùng cúi đầu với bức tượng Bạch Hổ trước mặt, lắng nghe thần quan nói ra một loại ngôn ngữ kỳ lại. Trong lúc ngẩn người, dường như Hạ Quy nhìn thấy một ánh sáng xuyên tháu màn mây, chiếu rọi lên người cậu và Diêm Thương, hồi thần lại, không thấy thứ gì.
"Thần linh Bắc quốc chúc phúc, cầu cho Điện hạ cùng Vương phi đến già cũng không rời bỏ." Ánh mắt thần quan lộ vẻ từ ái nhìn hai người trước mặt.
Dưới thần đàn, con dân Bắc quốc cùng nhau hoan hô, bọn họ vô cùng vui khi thấy ái tình được che chở bởi thần linh.
Sau khi kết hôn, Hạ Quy và Diêm Thương ở lại Bắc quốc Tuyết địa ba tháng mới khởi hành trở về thành Cửu Tiêu.
Trên đường lại thư giãn vui đùa một chút, một năm nữa trôi qua. Cũng may là thành Cửu Tiêu không xảy ra việc lớn gì, thuộc hạ đắc lực của Diêm Thương vẫn ứng phó được.
Dọc theo đường đi, Hạ Quy theo Diêm Thương học được rất nhiều võ công vừa phòng thân vừa kiện thể. Tuy không sánh bằng một thân công lực thâm hậu của Diêm Thương, nhưng để đối phó với một vài người mới nhập giang hồ thì thừa sức.
Trong mấy chục năm cậu trải qua ở thế giới này, đã xảy ra nhiều chuyện mà chỉ vài câu không thể nói rõ .
Tỷ như suy nghĩ trước đây của Hạ Quy là đúng, thế giới này còn khổng lồ hơn so với những gì cậu tưởng tượng, thậm chí còn rất huyền huyễn, có những thế lực mà trong nguyên tác không đề cập tới. Thậm chí có một lần lan đến gần cậu và Diêm Thương, may là hữu kinh vô hiểm.
Kỳ Lâu là thái tử, đương nhiên ngồi lên Vương tọa của Bắc quốc.
Về Hoa Thập Lý, ông ta chết vào năm Hạ Quy ba mươi tuổi, là bị đồ đệ Quỷ Y Hoa Âm của mình giết chết. Ân oán giữa hai người là một cố sự dài dòng, nội tình cụ thể cũng không ai biết, chỉ là từ đó về sau, trên thế giới này không còn Quỷ Y Hoa Âm nữa.
Liễu Vân vẫn thích ngắm mỹ nhân, có tiểu tướng quân rồi vẫn không thay đổi bản tính. Vì thế ngày nào cũng bị tiểu công tử kia tức giận xách tai ra khỏi chốn trăng hoa.
Xích Viêm tìm được một con sói cái còn hung dữ hơn cả nó, sinh ra một đoàn sói con vô cùng đáng yêu.
Còn Diêm Thương, hắn tìm một tiểu hài tử có huyết thống Diêm gia về bồi dưỡng, đợi đến khi đối phương có thể tự mình giải quyết mọi việc bèn không hề lưu luyến mà truyền chức thành chủ cho cậu ta, dẫn Hạ Quy đi xung quanh hưởng thụ, không màng thế sự. Đây là truyền thống của Diêm gia, lúc trước cha của Diêm Thương cũng làm vậy với hắn, đến giờ hắn cũng không biết nhị lão đi đến tận đâu để nghỉ ngơi.
Vào lúc sinh mệnh gần như không còn, Diêm Thương nắm chặt lấy tay mỹ nhân, khó khăn thở dốc nói: "Ta muốn có em đi cùng."
Hắn thừa nhận mình rất ích kỷ, vô cùng ích kỷ.
Nhưng nói xong, Diêm Thương lại thấy hối hận rồi. Hắn không muốn mỹ nhân vì chuyện này mà ghét hắn, hắn sợ trong mắt mỹ nhân lộ vẻ chối từ.
"Được." Hạ Quy vuốt mái tóc bạc trắng của Diêm Thương, trong mắt vẫn là vẻ chiều chuộng quen thuộc, ngữ khí cũng vô cùng dịu dàng.
Lời này vừa nói ra, Diêm Thương liền an tâm, chầm chậm nhắm hai mắt, không mở lại nữa.
Chuyện về Diêm Thương đi đến hồi kết ở đây.
Tách hai người ra kiểu đó ai mới là người chịu thiệt cơ? Mà nói là muốn người ta không phải thiệt thòi :))
Trả lờiXóaNhiều lúc tình tiết đó cảm giác như chả phải đòi công bằng cho ai hết, chỉ là vì sự tự cao của chính bản thân mình thôi
Chúa ghét kiểu đó, hành người yêu của người mình quan tâm để thể hiện rằng mình quan tâm người ta? Khùng à
Trả lờiXóa