Chương 40 - Kình ba

Mặc áo trong mềm mại, rúc mình trong chăn đệm ấm áp, Trần Úc không muốn tỉnh lại, cậu đang nằm mơ.

Trong mơ, diều rồng xanh và diều thải sắc đang bay lượn trên không trung, bay thật cao, cùng làm bạn với nhau.

Trần Úc cưỡi một on bạch mã, Từ Thịnh lại cưỡi chu mã, hai người rong ruổi trên vùng đất hoang. Nắng đón gió, khiến cho áo bào của cậu và Từ Thịnh tung bay, nắng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt của bọn họ. Từ Thịnh giục ngựa chạy, bờ vai rộng lên xuống theo nhịp ngựa, cậu đuổi theo sau, nhịp thở dần nặng nề, hai người đều chạy vô cùng nhanh, cảm giác vô cùng thoải mái, như muốn cùng nhau nhảy lên dải mây mù quanh núi kia...

Trần Úc trong mơ muốn leo lên núi, thân thể cậu bay lên, hô hấp thêm dồn dập, lồng ngực chập trùng. Đột nhiên, cậu mở mắt, tỉnh lại.

Sáng sớm, bốn phía sáng sủa, trong viện có tiếng trò chuyện của nô tỳ. Trần Úc ngồi dậy, cậu ngủ đến tóc tai bù xù, quần áo ngổn ngang.

Sao lại mơ thấy mình cùng A Thặng cưỡi ngựa nói chuyện nhỉ? Trần Úc nghĩ là do mấy ngày nay không gặp nên trong lòng cậu nhớ hắn.

Mấy ngày nay, Trần Úc đến đầu ngõ hẻm dẫn đến Mục tông viện cũng không đi qua. Cậu nghe nói, có vài tông tử thuộc Tông chính phái sợ nhất hệ Hề vương trả thù, hài tử nhỏ tuổi cũng không đến tông học học tập, chỉ chờ ở nhà.

Tôn thất giương cung bạt kiếm, càng ngày càng kịch liệt, không biết nhóm A Thặng có khỏe không.

Mỗi khi ăn xong bữa sáng, Trần Úc đều sẽ đến thư phòng đợi Phí tiên sinh, chờ y tới dạy ngoại ngữ. Trần Úc rất có thiên phú ở phương diện này, hơn nữa còn chăm chỉ, tiến bộ nhanh chóng.

Phí Xuân Giang đến đúng giờ, nhưng y nói hôm nay không lên lớp mà là để Mặc Ngọc chuẩn bị chút đồ đạc ra ngoài. Y muốn dẫn Trần Úc tới phiên phường tìm người nước ngoài trò chuyện, luyện tập ngoại ngữ.

Trần Úc muốn ra ngoài vào ngày đông phải mặc thêm quần áo rất dày, chuẩn bị áo gió, mũ liền áo, còn cả một cái lò sưởi tay và dẫn theo vài người hầu nữa.

Phí Xuân Giang dẫn theo một tiểu lang quân được người nhà chiều chuộng như vậy đi tới một nơi ngư long hỗn tạp như phiên phường, thỉnh thoảng lại khiến người quay lại quan sát. Có người quen biết Phí Xuân Giang, tiến tới chào hỏi, có người lại vì muốn làm quen với tiểu lang quân quý gia đi cùng y nên mới bước đến tán gẫu.

Quanh thân có rất nhiều người mặc trang phục kỳ lạ, nói những ngôn ngữ khó hiểu, thế nhưng Trần Úc không có chút nào hoảng loạng, lễ phép ứng đối. Phí Xuân Giang nhìn ra, Trần Úc là người lòng dạ rộng rãi, không giống như con nhà thương gia có tầm mắt nông cạn dung tục bình thường, không hổ là con trai của Trần Đoan Lễ.

Trần Úc đã từng tới phiên phường, có lần đi cùng cha và anh, cũng cùng Trịnh Viễn Nhai tới đây mấy bận, cậu quen thuộc với sự vật sự việc ở nơi này, hiểu được tập tục của người nước ngoài, kỳ thực cậu chẳng cảm thấy có gì lạ lẫm.

Có điều trước đây, cậu chủ yếu là đi tới phiên quán. Lần này, Phí Xuân Giang dẫn Trần Úc đi thăm một hải thương Tế Lan (*) tên Giao Na Nhạ. Y nói đó là một người bạn của mình, người này am hiểu ba ngoại ngữ, đã từng đi qua rất nhiều nước.

Giao Na Nhạ định cư tại phiên phường nhiều năm, gia đình hắn làm buôn bán ngoài biển qua nhiều thế hệ, hắn từng sống tạm tại Nghiễm châu, cuối cùng cũng vẫn trở về Tuyền châu. Tuổi Giao Na Nhạ chưa đầy bốn mươi, mặc áo tím, tay đeo vòng vàng, đai lưng màu trắng, tóc dài buộc lên, trên vai có tua xuyên ngọc, hắn ngồi trên thảm len, dùng bình vàng rót rượu cho Trần Úc. Rượu mật dừa được nhập khẩu từ nước ngoài, uống rất ngon.

Hắn dùng tiếng Tam Phật Tề kể cho Trần Úc nghe về chuyện hơn mười năm trước, là chiến sự nổi danh của Chân Lạp cùng Chiêm Thành (**), còn có cố sự truyền kỳ của phụ thân Trần Đoan Lễ của cậu. Trong lúc chiến loạn, Trần Đoan Lễ đã làm gì để hỗ trợ kiều dân về nước, lại làm sao hợp tác với tàu buôn ở hải ngoạn, làm thông đường biển, tiêu diệt cướp biển. Cũng tại chính trận chiến tàn khốc này, Trần Đoan Lễ mới có được thanh danh cả trong nước lẫn ngoài nước.

"Mười lăm năm trước, ta vừa ra đời, ra là năm ấy đã xảy ra nhiều chuyện như vậy." Trần Úc chưa từng nghe cha kể tới những chuyện này, tuy rằng cậu có nghe người ta nói, phụ thân khi xưa từng tiêu diệt cướp biển, thu hút thương gia ngoại quốc, thúc đẩy giao dịch quốc tế, bởi vì có những công lao này nên mới được triều đình phong làm thừa tiết.

Giao Na Nhạ gõ nhẹ cái nhẫn hình mèo lên bàn bằng ngà voi, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu qua bờ vai dài rộng của hắn, người sau dùng một loại ngữ điệu dịu dàng nói: "Nếu như lang quân không ngại, ta muốn nói về mẫu thân của cậu."

Trần Úc bỗng ngẩng đầu, ngạc nhiên: "Tiên sinh đã từng gặp mẫu thân của ta sao?"

Giao Na Nhạ gật đầu một cái, hắn như vậy, ngay cả Phí Xuân Giang cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cho dù là bạn bè nhiều năm, y cũng chưa từng nghe hắn nhắc đến mẫu thân của Trần Úc.

"Cậu trai, đôi mắt cậu rất giống của mẹ mình, lông mày, cái mũi cũng tương tự." Giao Na Nhạ ngắm nghía khuôn mặt Trần Úc, dung mạo của cậu khiến hắn nhớ tới chuyện cũ năm xưa.

Trần Úc xoa xoa gò má của mình, ngạc nhiên mở lớn mắt. Chưa từng có ai nói ngũ quan của cậu giống của mẫu thân.

"Năm đó, thuyền trưởng Trần bị kẻ thù làm hại ở Tra Nam, bị thương rơi xuống nước, Lăng nương tốt bụng bèn cứu ông ấy, cẩn thận trị liệu. Thuyền trưởng Trần được bà ấy cứu giúp liền hạ quyết tâm muốn cưới bà làm vợ."

Điều Giao Na Nhạ kể về quá trình cha mẹ gặp nhau hôm nay khác hẳn với những lời đồn đại Trần Úc nghe được trước kia. Không phải trong sương mù, không phải ở biển Côn Luân, càng không có việc vừa gặp đã làm những chuyện hương diễm giữa vợ chồng.

"Năm ấy, ta được mời đến tham dự lễ cưới của bọn họ, tại hôn lễ gặp được mẫu thân ngươi. Nữ tử xinh đẹp mà khí chất như vậy, trước giờ ta mới chỉ gặp được một người, sau này cũng không gặp lại nữa. Ta đi qua nhiều quốc gia, đã gặp qua rất nhiều người."

Những lời này của Giao Na Nhạ khiến Trần Úc rất xúc động. Đây là lần đầu tiên cậu nghe được nhận xét về mẫu thân từ người khác, phụ thân chưa bao giờ kể cậu nghe về chuyện của mẫu thân, có lẽ là sợ cậu đau lòng.

Rời khỏi phiên phường, Giao Na Nhạ tự mình tiễn Trần Úc ra ngoài cổng. Ông xoa đầu Trần Úc, nở nụ cười ôn hòa. Ông cũng có con trai, chỉ lớn hơn Trần Úc một chút, có thể thấy là ông rất quý cậu. Ông dùng tiếng địa phương nói với Trần Úc: "Huynh là thuyền lớn, đệ là thuyền nhỏ, hai chiếc thuyền ấy gắn lấy nhau, dù có gặp cuồng phong sóng lớn cũng sẽ không chìm."

Giao Na Nhạ có quen biết Trần Phồn, cũng từ Phí Xuân Giang nghe được chuyện giữa huynh đệ bọn họ.

Lời của hắn cũng không khó hiểu, Trần Úc gật đầu. Cậu và huynh trưởng đều là hài tử của phụ thân, bọn họ là huynh đệ, vốn nên chăm sóc lẫn nhau.

Phí Xuân Giang tạm biệt GIao Na Nhạ, dẫn Trần Úc đi dọc ngõ phố náo nhiệt. Hai người đi ngang qua hào, trên đó có rất nhiều thuyền nhỏ trở hàng hóa đến khu buôn bán chính. Phí Xuân Giang bỗng hỏi: "Ngày sau tiểu lang quân có muốn theo thuyền ra biển không?"

Y có ý nghĩ này là bởi Trần Úc rất chăm chỉ học ngoại ngữ.

"Ta muốn đến nước Bồ Cam để gặp một vị cố nhân." Cậu muốn gặp Nghiên nương, người đã nuôi nấng mình hòi nhỏ, một người được cậu coi như mẫu thân. Hiện tại, cậu còn muốn tới Tra Nam, xem thử nơi cha mẹ gặp gỡ năm đó.

"Ta nghe nói tiểu lang quân có thể báo trước phong vũ, người có khả năng này, ra nước ngoài sẽ bị quân vương thuê, thậm chí là bị ép dùng năng lực." Phí Xuân Giang cũng không biết vì sao mình lại nói cho Trần Úc những điều này. Ban nãy Giao Na Nhạ giảng giải cho Trần Úc về chiến tranh giữa Chân Lạo và Chiêm Thành, cũng nhắc đến mẫu thân Trần Úc, khiến y có một loại liên tưởng nào đó.

Phí Xuân Giang biết Trần Úc có năng lực này không phải từ Trần Phồn. Phú phụ làm người phiên dịch trên thuyền biển Trần gia, năm đó đã gặp được thiên phú của Trần Úc.

"Đối với tiểu lang quân mà nói, chỉ sợ ra biển không phải một việc tốt." Phí Xuân Giang nói vậy xuất phát từ quan tâm.

Trần Úc cúi đầu, chán nản im lặng. Trước đây cậu chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này, cũng rất ít khi nhìn thẳng vào thân phận bán giao nhân của mình.

**

Trong đêm tối, Triệu Từ Thịnh múa kiếm dưới tàng cây, hắn nghe được tiếng bước chân tới gần, cũng không có ý định ngừng động tác. Luyện xong một bộ kiếm pháp, Triệu Từ Thịnh thu kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nhìn. Là Triệu Trang Côn.

Triệu Trang Côn tấm tắc lấy làm lạ, hỏi hẳn học được kiếm thuật từ nơi nào, lúc về Tuyền thành cũng không biết là hắn có thể sử dụng kiếm. Xem ra lời đồn hắn từng đâm cường đạo ở Ninh huyện là sự thật.

"Trang Côn, muộn như vậy ngươi còn đến đây làm gì?" Triệu Từ Thịnh không tỏ rõ ý kiến, hỏi ngược lại đối phương.

"Còn có chuyện gì, chỉ là xác nhận với ngươi, thực sự muốn làm vậy sao?" Ban đêm, Triệu Trang Côn hào hứng đến không ngủ được, bèn chạy đến tìm Triệu Từ Thịnh. Sáng mai bọn họ sẽ xử lý đám quản thuyền hống hách, làm chuyện vượt quá giới hạn.

"Đối với kẻ ác nên dùng phương pháp tàn nhẫn." Triệu Từ Thịnh lãnh đạm nói, nâng tay ra hiệu Triệu Trang Côn đi về phía trước, còn hắn thì bước tới bên bàn đá.

Triệu Trang Côn ngồi trước bàn đá, đánh giá Triệu Từ Thịnh, bật cười khẽ: "Nếu là trước đây, ngươi nhất định sẽ không tán thành. Không những không tán thành, càng không thể nghĩ ra biện pháp đưa tới tổn hại như thế."

Tuy nói hai nhà rất thân cận, thế nhưng gia phong lại khác nhau hoàn toàn. Sư Miễn thúc quan nhi tử nghiêm hơn cha hắn nhiều lắm.

"Không phải nói người đều sẽ thay đổi sao." Vào kiếp trước, Triệu Từ Thịnh có nhiều điều ràng buộc, nhưng đến đời này đã không còn bất kỳ quy củ nào có thể trói buộc hắn.

"Tộc phụ khẳng định không đồng ý, chờ chúng ta làm xong việc, tìm ra sổ sách rồi thông báo cho ngài ấy." Triệu Trang Côn xoa tay, chỉ có một vài thanh niên có quan hệ thân thiết trong nhóm tông tử là biết chuyện bọn họ muốn làm. Các lão gia hẳn sẽ ngăn cản, vì lẽ đó bọn họ tạm thời không thông báo.

Sau khi nghe Từ Thịnh nói nhất định sẽ làm, Triệu Trang Côn đi ra cửa viện, phẩy tay áo rời đi. Ngoài cửa đã có một người hầu chờ hắn, tay cầm đèn, còn vác theo một cái mộc côn để phòng thân.

Gần đây không thể không đề phòng, con cháu nhất hệ Hề vương đều là những kẻ vô lại, chuyện gì cũng dám làm.

Triệu Từ Thịnh sai Ngô Xử đóng kỹ cửa viện, một mình lên lầu.

Đêm đó, trong lòng hắn rất bình tĩnh, không kích động đến độ không ngủ được như Triệu Trang Côn.

Hắn cởi áo, nới dây lưng, lên giường ngủ. Gần đây hắn ngủ được rất an ổn, cũng ít khi nhớ đến chuyện thống khổ khi xưa mà nằm giường mở mắt.

Đối với Triệu Từ Thịnh mà nói, đẩy đổ tông chính Triệu Bất Mẫn và đá rời quản thuyền cho thuyền quan hiện tại đều là những việc nằm trong kế hoạch của hắn. Chỉ cần thuyền quan thực sự thuộc về chúng tông tử, hắn sẽ tham gia vào việc buôn bán trên biển, tự mình tìm kiếm quản thuyền, đích thân tham dự vào quá trình chọn hàng hóa.

Sau này hắn sẽ có một con thuyền thuộc về mình, nếu như có cơ hội, hắn còn muốn tự mình ra biển.

Hắn không làm vậy để tiếp cận Trần gia, hắn chỉ muốn tự mình đến gần hải vực, một nơi không hề có lễ giáo, không có bất kỳ quyền thế nào, không còn gì ràng buộc tự do của hắn.

Triệu Từ Thịnh nhắm mắt lại, để cho mình ngủ. Trong mộng, hắn thấy mình cùng Trần Úc giương buồm ngoài biển khơi.

Sáng sớm ngày hôm sau, một nhóm tông tử trẻ tuổi trói sáu tên quản thuyền, áp giải về phía ti lý viện yêu cầu nghiêm trị, kiện bọn họ tội làm giả ghi chép, tham ô tài vật của tông tử. Ngoài ti lý viện tụ tập đầy bách tính, quần chúng hóng chuyện chỉ chỉ chỏ chỏ. Có kẻ chỉ trích tông tử quá thô bạo độc tài, có người lại chỉ trích đám quản thuyền tham lam nên tự tìm khổ.

Ti lý quan họ Nhan, ngoài miệng không có râu, tuổi còn rất trẻ, nhìn thấy cảnh tượng này cũng lấy làm kinh hãi. Nhan ti lý để ý hai vị tông tử dẫn đầu; Trang Côn cùng Từ Thịnh. Hỏi qua loa biết được tình hình, lại bị tạo áp lực, đành phải bắt giữ đám cả gan làm loạn này, đến tiền thuyền của tông tử mà cũng dám tham ô.

Sáu tên quản thuyền này đều là đang nằm trên giường thì bị tông tử xông vào bắt, lúc bị áp giải vào ngục ti lý viện, tất cả đều còn đang ở trạng thái mơ màng không hiểu mô tê gì.

Bọn họ sợ cũng phải thôi, đang ngủ trong nhà mà họa lại từ trời giáng xuống. Người bị trói gô, hòm tủ trong nhà bị lục soát, sổ sách về thuyền quan cất giữ trong nhà đều bị tìm ra. Đây chính là sổ sách thật, không phải bản sổ sách giả công khai với người ngoài kia.

Nhan ti lý ngồi ở công đường, lật xem ghi chép về thu chi của thuyền quan được nhóm tông tử nộp lên, có rất nhiều số liệu giả. Nhan ti lý không hiểu về hải mậu, khép sổ sách lại, thầm nghĩ, thật đúng là cho hắn một nan đề. Có điều, nhóm tông tử này quả thật là cơ trí. Mục tiêu của bọn họ là những người thuộc hệ Hề vương trong tông chính, nhưng muốn trị tội tông chính thì phải qua tay hoàng đế, quan lại địa phương không lo nổi. Quản thuyền cũng chỉ là người dân, không phải tông tử, quan viên địa phương có thể thẩm vấn, có thể giam giữ, cũng có thể xử phạt.

Chuyện hôm nay huyên náo lớn như vậy, dư luận xôn xao, được báo lên triều đình, Nhan ti lý cảm thấy đau đầu. Hắn không muốn theo phe phái, nhưng trước mắt xem ra tông chính phái đang chiếm thế thượng phong. Nếu sự tình đã thành ra như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt mà làm.

Nhan ti lý không hề biết, những sổ sách do nhóm tông tử này đưa cho hắn căn bản cũng không phải là sổ sách được tìm ra từ nhà quản thuyền. Sổ sách thực sự đang nằm trong tay Triệu Từ Thịnh.

Tin tức quản thuyền bị bắt vào ngục ti lý viện, sổ sách trong nhà bị tìm ra truyền tới Mục tông vện. Con chóng phòng Hề vương bỗng hoảng loạn, kéo nhau tụ tập ở nhà tông chính Triệu Bất Mẫn để thông thảo đối sách.

Triệu Bất Mẫn để lại một đám thân thích hoảng loạn ở nhà, lão về thay quan phục, mặt mày nghiêm trọng, mắng: "Sớm biết thế này đã để bọn chúng thiêu hủy sổ sách. Lại còn dám giữ trong nhà, một lũ không biết thân biết phận!"

Việc giữ lại sổ sách này có thể coi là hành động lưu lại hậu chiêu. Bọn họ cũng là sợ bị tông chính bỏ rơi, nhưng giờ xem ra thông minh quá nên bị thông minh hại.

"Phụ thân, ta cảm thấy tên mãng phu như Trang Côn không thể làm ra việc như vậy, đằng sau hẳn là có cao nhân chỉ điểm!" Triệu Kỷ Châu nâng mũ cánh chuồn của cha, đứng hầu ở bên. Gã cảm thấy đây là một đối thủ lợi hại, quan ở ti lý viện không xử được án của tông tử, bọn Triệu Trang Côn làm vậy chính là để tìm được sổ sách thật và khiến sự tình ồn ào đến độ người người đều biết.

Triệu Bất Mẫn chỉnh lại vạt áo, nhận mũ cánh chuồn, hử lạnh một tiếng: "Làm như ta không biết." Lão đã sớm đoán được là ai. Lão thất phu Triệu Hi Thanh này, chuyện gì cũng muốn chiếm một chân!

Bây giờ lão phải đến thuyết phục, tuy nói Nhan ti lý hẳn sẽ không dám động đến lão, nhưng sự tình vẫn là vướng tay vướng chân, sớm cầm sổ sách về mới an tâm.

Triệu thị lang bị tưởng nhầm là chủ mưu, trời vừa sáng cũng bị tin này làm cho kinh ngạc. Ông phái người đến nhà Trang Côn và Từ Thịnh tìm hiểu thực hư, sau khi xác nhận, trong lòng có điều trách cứ khi những thanh niên này không thương nghị với nhóm trưởng bối, nhưng đồng thời cũng thán phục hành động nhanh chóng của bọn hắn.

Chẳng bao lâu, các lão gia đều tụ tập đến nhà Triệu thị lang. Bởi nghe được nhóm thanh niên thật sự lấy được sổ sách, các ông cũng không trách cứ bọn họ lợi dụng thân phận tông tử để làm ra chuyện ngang ngạnh vô lễ như vậy.

Sau đó, Triệu Từ Thịnh cũng những tông tử cùng nhau "làm chuyện tốt" sáng nay cũng tiến tới nhà Triệu thị lang, thản nhiên thừa nhận chuyện bọn họ xông vào nhà dân bắt người, lục soát nhà cửa. Triệu thị lang nhìn qua những hậu sinh trước mặt, không nói có Từ Thịnh, Trang Điệp và Trang Côn cùng tham dự, ngay cả hai người tuân thủ quy tắc nhất như Đoan Hà và Mạnh Thọ cũng có mặt, ông nghiêm giọng hỏi: "Trong số các con ai là chủ mưu?"

Triệu Trang Côn lớn tuổi hơn Triệu Từ Thịnh, muốn giúp hắn chống đỡ, không ngờ tộc phụ lại không tin, gọi riêng Triệu Từ Thịnh vào thư phòng.

Trong thư phòng, Triệu Từ Thịnh lấy sổ sách từ tay áo, đặt lên án thư, tổng cộng có sáu quyển. Sáu tên quản thuyền, sáu bản sổ sách thật, một quyển cũng không sót.

Triệu Hi Thanh vỗ tay, bùi ngùi: "Hậu sinh khả úy, đúng là chúng ta đã già rồi."

Chính là có những điều gọi là phi thường, cớ gì không theo?

___

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn: Cố gắng trở thành người có thuyền riêng, thay đổi kết cục tử vong, đi tới đỉnh cao nhân sinh, cưới Tiểu Úc làm vợ.

___

Triệu Thị Lang: Đầu gối lão bị trúng một tên rồi.
___

(*) Tế Lan: Là tên cũ của Sri Lanka (mình không chắc, nhưng mình để nguyên Hán Việt), "Giao Na Nhạ" đương nhiên không phải tên Trung, nhưng mình không rõ ở nước này thì phải viết tên như thế nào nên mình cũng quyết định giữ nguyên như vậy luôn.

(**) Chân Lạp: Mình xin lỗi, ở mấy chương trước mình ghi là "Chân Tịch" thì phải, cơ mà nước tương ứng vẫn là Campuchia nha. Còn Chiêm Thành là Chăm Pa hiện tại. Cả hai nước này vào lúc bấy giờ đều có một phần đất Việt Nam hiện đại thuộc lãnh thổ của mình.

Lol, không biết tác giả có cố ý không, hay tiếng Trung cụm này có nhiều nghĩa, cơ mà tên của ông Triệu Bất Mẫn cứ bị chuyển thành Triệu Khờ (không thông minh) ấy =)))))

Btw, tự nhiên thấy buồn cười. Tưởng tượng mấy cậu thanh niên tầm 16-20 hô hào nhau, chia nhóm, đến nhà dân đạp cửa xông vào, dựng người dậy bắt trói =)))) Hỗn loạn, ồn ào, mà lại có chút gì đó rất đáng ngưỡng mộ.

"Tông tử" trong bộ này là một thân phận rất đặc biệt và cũng khá là thú vị. Không nói đến Từ Thịnh, chỉ riêng Trang Côn, Trang Điệp, Đoan Hà hay cả Mạnh Thọ, dù chỉ được miêu tả bằng vài nét bút thôi cũng nhìn ra chút kiêu ngạo lại trượng nghĩa trong bọn họ. Nó là một cái gì đó đặc biệt của riêng người trẻ, của những người chưa trải qua đủ trập trùng lên xuống nên vẫn tin tưởng vào công lý và lẽ phải.


Nhận xét

Đăng nhận xét