Chương 80 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
"Hạ Quy, xuống chơi bóng rổ đi."
Ký túc xá đại học, một nam sinh khoảng chừng 1m86 mặc đồ thể thao màu đỏ, tay đẩy cửa phòng, bảo cậu nhanh nhanh rời giường cùng đi chơi bóng. Thời tiết đẹp như vậy mà không đi ra ngoài chơi thì quả là lãng phí, vùi mình ở ký túc xá thì vô vị đến thế nào cơ chứ.
"Không muốn đi." Người trong chăn hơi nhúc nhích, quấn chăn ngày càng kín.
Bạn cùng phòng bất đắc dĩ, đi kéo chăn. "Tối qua ông lại đi đâu đấy?"
Nếu như cậu ta nhớ không lầm, tối qua tên này không ở ký túc xá, hình như sáng sớm nay mới về.
Người trong chăn vẫn bất động, bởi vì mới tình ngủ, tiếng nói trầm thấp mà từ tính, vô cùng ngái ngủ. "Kiếm sống."
Bạn cùng phòng là một tên thẳng nam sắt thép, không lĩnh hội được mị lực của loại giọng êm tai làm lỗ tai mang thai này, dùng sức đẩy đẩy giường. "Thôi đi, tiền trong nhà còn chưa đủ để Hạ đại công tử dùng chắc? Tiền tiêu vặt của ông cũng đủ để tôi sống một năm đi? Rời giường nhanh lên, ông là không dậy là tôi kéo chăn ra đấy."
Năm nhất đại học, cậu ta còn cho rằng Hạ Quy chỉ là con của gia đình khá giả bình thường. Nếu không phải có một ngày thấy được Hạ Quy xuất hiện trên ti vi cùng người của công ty nhà họ Hạ, có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ biết được bạn cùng phòng của mình là một cậu ấm nhà giàu ẩn thân.
Hình như Hạ Quy còn có một người em trai học lớp mười, đang theo học ở trường quốc tế tại thành phố này. Gia đình như vậy, chẳng trách có thể nuôi dậy được một người con trai không có điểm nào đáng chê như Hạ Quy.
"Triệu Dục, ông thực sự là đồ đáng ghét." Hạ Quy có chút bực bội, sắc mặt không đổi vén chăn lên.
Triệu Dục thấy hắn ngồi dậy, ôm bóng rổ, cười: "Tôi phải chụp lại bộ dáng này của ông để nhóm đàn em đàn chị nhìn, cho bọn họ thấy nam thần dịu dàng của bọn họ là loại dáng dấp gì."
"Đó là hình tượng các cô ấy tự áp lên người tôi, liên quan gì đến tôi à?" Hạ Quy vò đầu, kéo màn giường, thay quần áo. Nếu ngày hôm nay hắn không tự động ra khỏi cửa, Triệu Dục có thể kéo hắn đi.
Gần đây hắn muốn mua phòng riêng rồi chuyển ra ngoài ở. Trong tay không đủ tiền, lại không muốn dùng tiền của cha mẹ, tối hôm qua phải liều mạng theo người đua xe kiếm tiền, sáng sớm mới bò về ký túc xá nghỉ ngơi, giảm bớt chút căng thẳng.
Hắn cảm thấy mình đã già rồi, kiếm đủ tiền xong sẽ không chơi mấy hoạt động kích thích như vậy nữa. Mua nhà xong, số tiền còn lại cũng đủ để hắn sống một quãng thời gian dài. Tốt nghiệp rồi tìm một công viên, yên bình thoải mái sống qua ngày, như vậy đã đủ thỏa mãn.
Nếu như tiếp tục chơi, hai vị trong nhà biết hắn lại "không làm việc đàng hoàng", có lẽ sẽ dùng ánh mắt thất vọng đến cực độ để nhìn hắn nhỉ? Rồi sẽ nói về việc hắn đánh nhau hồi cấp ba, nhắc đi nhắc lại hắn đã khiến bọn họ thất vọng như thế nào.
Hạ Quy đeo băng trán, để lộ ra phần trán nhẵn nhụi, nụ cười lộ ra vẻ trào phúng chỉ có hắn hiểu.
Sống vì người khác thật mệt mỏi, nhưng vẫn là không cam lòng. Rõ là thân phận như nhau, vì sao lại không nhận được đại ngộ tương đồng? Làm trẻ ngoan thì không ai quan tâm, đứa trẻ hư lại luôn được mọi người để ý. Đến lúc hắn cũng muốn cố tình gây sự, tìm kiếm sự quan tâm như đứa trẻ hư kia, thái độ nhận được lại hoàn toàn ngược lại.
Rõ là người một nhà, hắn là người ra đời trước, cuối cùng lại trở thành kẻ ngoài cuộc.
"Đi thôi." Hạ Quy dùng nước lạnh rửa mặt, soi chính mình trong gương, vẫn thấy đẹp trai, không quá mức mất sức sống. Chỉ là tóc hơi dài, thời tiết dạo này khá nóng, nên tìm thời gian đi cắt tóc, gọn gàng lại thoải mái.
"Nhanh chút ông ơi." Triệu Dục tự hỏi sao người này tuổi thì trẻ mà hành động lại chậm chạp như thế, một chút phấn chấn cũng không có?
Hiện giờ đã chín giờ rưỡi sáng, mặt trời đã treo cao từ lâu, trên sân bóng rổ có không ít người, đều là người quen cũ, vẫy tay với hai người Hạ Quy nhiệt tình chào hỏi.
Hạ Quy chơi nửa giờ rồi ngừng, vẫy tay ra hiệu người khác vào thay mình, còn hắn thì ngồi trên ghế giải lao, tránh nắng sau bảng tuyên truyền, chợp mắt một lúc.
Gió nhẹ thổi, hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
"Bạn gì ơi."
Bên tai tựa hồ có người gọi hắn.
"Bạn ơi."
Lại gọi một lần.
Hạ Quy nghiêng đầu, trong tầm mắt là một gương mặt thiếu niên sạch sẽ, người này đến rất gần, Hạ Quy có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương trên mặt mình.
Người lạ này vượt qua khoảng cách an toàn nên có, dựa theo tính cách của Hạ Quy, vốn nên tránh ra. Cũng không biết vì sao, lần này hắn lại không làm thế, dùng giọng mũi lười biếng hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Mình muốn hỏi, bạn có biết phải đi đường nào đến phòng ăn không? Mình vừa tới đăng ký, không quen đường lắm." Thiếu niên không di chuyển, nở nụ cười hỏi Hạ Quy lộ rõ vẻ uể oải.
Vấn đề này làm khó Hạ Quy, hắn học ở đây hai năm rưỡi cũng chưa đi qua căng-tin của trường. Từ cấp ba hắn đã thích ăn đồ mình tự nấu, lên đại học cũng không đăng ký căng-tin, từ sớm đã thuê một căn phòng gần trường, chuyên dùng để nấu ăn, thỉnh thoảng còn đến đó nghỉ ngơi.
"Để tôi hỏi giúp cậu." Hạ Quy đứng dậy, nhìn xung quanh. Sao không thấy ai nữa? Nhóm Triệu Dục cũng thật là, gọi hắn dậy từ sớm rồi để lại một mình hắn ở đây. Phóng tầm mắt nhìn quanh cũng không thấy bất kỳ ai, tựa như cả thế giới chỉ còn sót lại hắn và cậu đàn em lạ mặt không biết xông ra từ đâu này.
Hạ Quy quay đầu nhìn cậu đàn em không biết tên vẫn duy trì nụ cười, "Tôi có thể dẫn cậu đi tìm."
Còn có tìm được hay không thì cũng không chắc. Ngoài đường đua xe, trong sinh hoạt thường ngày, hắn chính là một tên mù đường, trường học này lại lớn, ngay cả lên lớp hắn cũng cần hỏi chứ nói gì đến căng-tin trước giờ chưa từng đi qua.
Nhắc tới cũng quái, dọc theo đường đi, Hạ Quy không gặp được ai khác, chỉ có thể nhìn thấy vài con mèo con chó nằm trên sân trường, phơi bụng tắm nắng, rất thích ý.
Hôm nay có nhiều tiết lắm à?
Khi hắn đang tự hỏi, bên tai lại chợt nghe thấy tiếng huyên náo đứt quãng. Hóa ra bọn họ đã bất tri bất giác đi tới nơi nhiều người. Hắn đang muốn kéo một người lại hỏi xem phòng ăn ở đâu đã nghe thiếu niên kia nói: "Cảm ơn đàn anh, anh vất vả rồi, em muốn mời anh một bữa coi như lời cảm ơn."
Ra là bọn họ đã đi tới căng-tin.
"Không cần, là chuyện dễ thôi." Hạ Quy xua tay, giờ đã đến giờ cơm, hắn nên đến siêu thị gần trường mua chút nguyên liệu nấu ăn, đến phòng mình thuê ăn cơm rồi ngủ một giấc. Dạo này Hạ Quy thường hay nghỉ ngơi tại nơi đó, cũng không thường lên lớp, dù sao cũng đã đủ điểm, hơn nữa năm 3 đại học cũng không có nhiều lớp.
"Em là Mặc Khanh, em có thể biết tên đàn anh không ạ?" Thiếu niên cũng không cưỡng cầu Hạ Quy phải nhận lòng biết ơn của mình, chuyển đề tài.
Hạ Quy từ chối. "Không cần phải biết."
Biết tên để làm gì? Tuy là học cùng một trường học, nhưng sau này cũng không nhất định sẽ gặp mặt. Hạ Quy không thích giao tiếp với quá nhiều người. Phần lớn đều chỉ là khách qua đường vội vã trong cuộc sống mà thôi, cần gì phải nhớ nhiều như vậy?
Nhìn bóng lưng cao lớn của Hạ Quy rời đi, Mặc Khanh so ra thì gầy yếu hơn, đứng tại chỗ, vẻ mặt mang lộ chút khổ sở, nhỏ giọng thầm thì: "A Uyên xấu chết."
___
Chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn không quan trọng, Hạ Quy lập tức quên đi, xách theo nguyên liệu nấu ăn vừa mua đi về phòng cho thuê. Còn nửa tháng nữa là đến hạn thuê, nếu đã muốn mua phòng, Hạ Quy cũng không định tiếp tục thuê, ở thêm mấy ngày nữa sẽ thu dọn đồ chuyển ra ngoài.
"Meo~" Tiếng mèo non nớt vang lên giữa hành lang trống vắng, Hạ Quy đứng trước cửa phòng mình, cúi đầu nhìn con mèo đen không biết làm thế nào mà chèo lên được tầng mười này. Hắn nhẹ dùng chân đẩy nó đi, con mèo này còn rất giời, bị đẩy còn nằm lăn ra đất, meo meo kêu không ngừng. Như là đang lên án Hạ Quy "hung ác".
Hạ Quy định không để ý, mở cửa nhấc chân vào nhà. Mà con mèo này lại rất tự giác, nhanh chóng xông vào trong phòng, ngồi xuống, ngẩng đầu tiếp tục meo meo với Hạ Quy.
Hạ Quy nhíu mày. Đây là muốn nhờ vả hắn à?
Hắn chưa từng nuôi động vật, cũng không nghĩ đến việc sẽ nuôi một con. Đã quen ở một mình, có nhiều thêm một con vật bên người có lẽ sẽ cần thời gian để thích ứng, như vậy thật phiền phức.
"Vậy nhóc cứ ở đây đi." Hạ Quy đi vòng qua người con mèo, vào bếp làm ba món đơn giản, ăn xong rồi ngả ra ghế sa-lông ngủ bù. Để tránh cho mèo con ngã xuống khỏi ban công, hắn đứng dậy đóng kín cửa, lúc này mới an tâm ngủ say.
Trong lúc mơ màng, Hạ Quy cảm thấy có thứ gì đó cọ tới cọ lui trên mặt mình, nhưng vì mệt quá, hắn không để tâm.
___
A Uyên tóc ngắn cũng thật đẹp ~
Mèo đen nằm nhoài trên lồng ngực Hạ Quy, chăm chú nhìn gương mặt quen thuộc của đối phương, thăm dò tiến tới, hôn nhẹ lên bờ môi vô cùng mềm mại ấy.
Hôn trộm được liền cảm thấy vô cùng sung sướng, đuôi mèo đen vui vẻ ngoe nguẩy.
A Uyên, A Uyên nhanh động tâm với em đi.
___
Ngủ thẳng đến nửa đêm Hạ Quy mới tỉnh. Tỉnh lại đã thấy ngực vô cùng nặng, có vật thể đen không xác định nằm đè lên hắn. Sờ một tay lông xù mới nhớ ra ban nãy có một con mèo đen định sống nhở đây.
Nói thật, sờ thế này còn rất thoải mái.
Trong bóng tối, mèo con liếm liếm bàn tay của hắn. Biết là mèo đã tỉnh, Hạ Quy ngồi dậy, ôm lấy mèo vào lồng ngực rồi bật đèn.
Hạ Quy nâng mèo lên ngang tầm mắt mình, nheo mắt hỏi: "Này nhóc, nhóc định ở cùng anh à?"
"Meo ~"
"Nhóc không sợ anh là kẻ xấu, lúc khó chịu sẽ ăn nhóc, đánh nhóc sao?" Hạ Quy cố ý hạ thấp giọng. Sau đó lại cảm thấy mình ấu trĩ, nói vớ nói vẩn gì cùng một con mèo không hiểu tiếng người vậy chứ?
"Meo~"
Mèo đen vô tội nhìn Hạ Quy chăm chú, làm bộ như mình nghe không hiểu.
Một người một mèo, mắt to trừng mắt nhỏ tận mấy phút.
Hạ Quy đặt mèo lên ghế, xoa đầu nó. "Nếu đã là mèo của anh, vậy nhóc phải ngoan một chút. Gọi nhóc là gì đây? Đen một cục, tối đến là không nhìn thấy, vậy gọi là Tiểu Hắc đi, đơn giản mà chính xác."
"Meo ~" Nói thật, cái tên này thật khó nghe, chẳng có chút gì thú vị cả.
Hạ Quy đâu hiểu được ngôn ngữ loài mèo, ngầm thừa nhận con mèo đen này như vậy là vui vẻ chấp nhận cái tên sơ sài ấy.
Hạ Quy không am hiểu việc nuôi mèo, hiện tại lại không buồn ngủ nên hắn lấy di động lên mạng tìm những điều cần chú ý. Điện thoại đúng lúc này bỗng đổ chuông.
Nửa đêm nửa hôm, nó gọi tới làm gì?
Hạ Quy nhìn cái tên hiện ra trên màn hình, đợi mấy giây mới ấn nghe.
"A lô?"
"A lô? Anh là anh trai của cậu nhóc này sao? Người say ở đây, không ai trả tiền. Anh mau tới đón người đi." Âm thanh truyền tới rất lớn, không phải là thanh âm thiếu niên mà Hạ Quy quen thuộc lại chán ghét.
Hắn nhìn đồng hồ, hay lắm, ba rưỡi sáng rồi.
"Tôi sẽ qua ngay, nhắn cho tôi địa chỉ."
Ban ngày khô nóng, mà tối đến thì nhiệt độ vẫn có chút thấp. Hạ Quy tròng áo khoác, để đèn cho mèo ở nhà, cầm chìa khóa và di động ra ngoài.
Trong nháy mắt cửa phòng khép lại, Hạ Quy không thấy bên trong chợt hiện bóng người. Động tác của người kia rất nhanh, tựa hồ không mặc quần áo.
___
Hạ Quy tới nơi thì thấy cậu em trai Hạ Bân vốn nên ngoan ngoãn ở trường ngủ để hôm sau lên lớp, bây giờ lại đang say như chết, nằm nhoài trên quầy bar bất tỉnh nhân sự.
Một thằng nhóc lớp mười, không chăm chỉ học tập, chỉ trốn học rượu chè, cũng không biết học từ ai.
Phiền phức, tối thế này thì phải đưa người đi đâu?
Đưa về nhà? Hắn không muốn nhìn cảnh hai ông bà già ở nhà ân cần hỏi han Hạ Bân rồi bỏ mặc hắn như người ngoài cuộc. Đưa về trường học? Đã trễ thế này, nhất định không có ai mở cửa cho hắn.
Trả tiền, Hạ Quy nhận mệnh mà khiêng người về phòng mình thuê. Nói thật, hắn thật muốn ném thằng nhãi này bên lề đường, ai muốn quan tâm đến nó chứ. Nhưng tiếc thay, tạm thời hắn không làm được chuyện như vậy.
___
Mặc Khanh hóa thành hình người, đang say sưa ăn đò Hạ Quy nấu thì nghe được động tĩnh ngoài cửa, sợ đến run cả tai mèo, vội vàng biến trở lại nguyên hình.
Khi Hạ Quy đỡ Hạ Bân tiến vào, chỉ thấy con mèo hắn định nuôi ngồi trên bàn ăn, ngây ngô meo meo với hắn. Miệng mèo bóng loáng, đồ ăn thừa chưa kịp thu lại ban nãy bây giờ chỉ còn chưa đến một nửa.
Giỏi thật, còn biết ăn vụng. Mà hình như mèo không ăn được đồ giống người thì phải? Ăn thế này xong có chết không? Nhưng con mèo này trông không có vẻ gì là yếu ớt, chắc là không dễ ốm đâu nhỉ?
Hạ Quy ném em trai đang say khướt sang một bên, trầm tư theo dõi mèo đen.
Sau một phút, Hạ Quy ôm mèo đi tìm bệnh viện thú nuôi gần đó.
Ký túc xá đại học, một nam sinh khoảng chừng 1m86 mặc đồ thể thao màu đỏ, tay đẩy cửa phòng, bảo cậu nhanh nhanh rời giường cùng đi chơi bóng. Thời tiết đẹp như vậy mà không đi ra ngoài chơi thì quả là lãng phí, vùi mình ở ký túc xá thì vô vị đến thế nào cơ chứ.
"Không muốn đi." Người trong chăn hơi nhúc nhích, quấn chăn ngày càng kín.
Bạn cùng phòng bất đắc dĩ, đi kéo chăn. "Tối qua ông lại đi đâu đấy?"
Nếu như cậu ta nhớ không lầm, tối qua tên này không ở ký túc xá, hình như sáng sớm nay mới về.
Người trong chăn vẫn bất động, bởi vì mới tình ngủ, tiếng nói trầm thấp mà từ tính, vô cùng ngái ngủ. "Kiếm sống."
Bạn cùng phòng là một tên thẳng nam sắt thép, không lĩnh hội được mị lực của loại giọng êm tai làm lỗ tai mang thai này, dùng sức đẩy đẩy giường. "Thôi đi, tiền trong nhà còn chưa đủ để Hạ đại công tử dùng chắc? Tiền tiêu vặt của ông cũng đủ để tôi sống một năm đi? Rời giường nhanh lên, ông là không dậy là tôi kéo chăn ra đấy."
Năm nhất đại học, cậu ta còn cho rằng Hạ Quy chỉ là con của gia đình khá giả bình thường. Nếu không phải có một ngày thấy được Hạ Quy xuất hiện trên ti vi cùng người của công ty nhà họ Hạ, có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ biết được bạn cùng phòng của mình là một cậu ấm nhà giàu ẩn thân.
Hình như Hạ Quy còn có một người em trai học lớp mười, đang theo học ở trường quốc tế tại thành phố này. Gia đình như vậy, chẳng trách có thể nuôi dậy được một người con trai không có điểm nào đáng chê như Hạ Quy.
"Triệu Dục, ông thực sự là đồ đáng ghét." Hạ Quy có chút bực bội, sắc mặt không đổi vén chăn lên.
Triệu Dục thấy hắn ngồi dậy, ôm bóng rổ, cười: "Tôi phải chụp lại bộ dáng này của ông để nhóm đàn em đàn chị nhìn, cho bọn họ thấy nam thần dịu dàng của bọn họ là loại dáng dấp gì."
"Đó là hình tượng các cô ấy tự áp lên người tôi, liên quan gì đến tôi à?" Hạ Quy vò đầu, kéo màn giường, thay quần áo. Nếu ngày hôm nay hắn không tự động ra khỏi cửa, Triệu Dục có thể kéo hắn đi.
Gần đây hắn muốn mua phòng riêng rồi chuyển ra ngoài ở. Trong tay không đủ tiền, lại không muốn dùng tiền của cha mẹ, tối hôm qua phải liều mạng theo người đua xe kiếm tiền, sáng sớm mới bò về ký túc xá nghỉ ngơi, giảm bớt chút căng thẳng.
Hắn cảm thấy mình đã già rồi, kiếm đủ tiền xong sẽ không chơi mấy hoạt động kích thích như vậy nữa. Mua nhà xong, số tiền còn lại cũng đủ để hắn sống một quãng thời gian dài. Tốt nghiệp rồi tìm một công viên, yên bình thoải mái sống qua ngày, như vậy đã đủ thỏa mãn.
Nếu như tiếp tục chơi, hai vị trong nhà biết hắn lại "không làm việc đàng hoàng", có lẽ sẽ dùng ánh mắt thất vọng đến cực độ để nhìn hắn nhỉ? Rồi sẽ nói về việc hắn đánh nhau hồi cấp ba, nhắc đi nhắc lại hắn đã khiến bọn họ thất vọng như thế nào.
Hạ Quy đeo băng trán, để lộ ra phần trán nhẵn nhụi, nụ cười lộ ra vẻ trào phúng chỉ có hắn hiểu.
Sống vì người khác thật mệt mỏi, nhưng vẫn là không cam lòng. Rõ là thân phận như nhau, vì sao lại không nhận được đại ngộ tương đồng? Làm trẻ ngoan thì không ai quan tâm, đứa trẻ hư lại luôn được mọi người để ý. Đến lúc hắn cũng muốn cố tình gây sự, tìm kiếm sự quan tâm như đứa trẻ hư kia, thái độ nhận được lại hoàn toàn ngược lại.
Rõ là người một nhà, hắn là người ra đời trước, cuối cùng lại trở thành kẻ ngoài cuộc.
"Đi thôi." Hạ Quy dùng nước lạnh rửa mặt, soi chính mình trong gương, vẫn thấy đẹp trai, không quá mức mất sức sống. Chỉ là tóc hơi dài, thời tiết dạo này khá nóng, nên tìm thời gian đi cắt tóc, gọn gàng lại thoải mái.
"Nhanh chút ông ơi." Triệu Dục tự hỏi sao người này tuổi thì trẻ mà hành động lại chậm chạp như thế, một chút phấn chấn cũng không có?
Hiện giờ đã chín giờ rưỡi sáng, mặt trời đã treo cao từ lâu, trên sân bóng rổ có không ít người, đều là người quen cũ, vẫy tay với hai người Hạ Quy nhiệt tình chào hỏi.
Hạ Quy chơi nửa giờ rồi ngừng, vẫy tay ra hiệu người khác vào thay mình, còn hắn thì ngồi trên ghế giải lao, tránh nắng sau bảng tuyên truyền, chợp mắt một lúc.
Gió nhẹ thổi, hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
"Bạn gì ơi."
Bên tai tựa hồ có người gọi hắn.
"Bạn ơi."
Lại gọi một lần.
Hạ Quy nghiêng đầu, trong tầm mắt là một gương mặt thiếu niên sạch sẽ, người này đến rất gần, Hạ Quy có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương trên mặt mình.
Người lạ này vượt qua khoảng cách an toàn nên có, dựa theo tính cách của Hạ Quy, vốn nên tránh ra. Cũng không biết vì sao, lần này hắn lại không làm thế, dùng giọng mũi lười biếng hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Mình muốn hỏi, bạn có biết phải đi đường nào đến phòng ăn không? Mình vừa tới đăng ký, không quen đường lắm." Thiếu niên không di chuyển, nở nụ cười hỏi Hạ Quy lộ rõ vẻ uể oải.
Vấn đề này làm khó Hạ Quy, hắn học ở đây hai năm rưỡi cũng chưa đi qua căng-tin của trường. Từ cấp ba hắn đã thích ăn đồ mình tự nấu, lên đại học cũng không đăng ký căng-tin, từ sớm đã thuê một căn phòng gần trường, chuyên dùng để nấu ăn, thỉnh thoảng còn đến đó nghỉ ngơi.
"Để tôi hỏi giúp cậu." Hạ Quy đứng dậy, nhìn xung quanh. Sao không thấy ai nữa? Nhóm Triệu Dục cũng thật là, gọi hắn dậy từ sớm rồi để lại một mình hắn ở đây. Phóng tầm mắt nhìn quanh cũng không thấy bất kỳ ai, tựa như cả thế giới chỉ còn sót lại hắn và cậu đàn em lạ mặt không biết xông ra từ đâu này.
Hạ Quy quay đầu nhìn cậu đàn em không biết tên vẫn duy trì nụ cười, "Tôi có thể dẫn cậu đi tìm."
Còn có tìm được hay không thì cũng không chắc. Ngoài đường đua xe, trong sinh hoạt thường ngày, hắn chính là một tên mù đường, trường học này lại lớn, ngay cả lên lớp hắn cũng cần hỏi chứ nói gì đến căng-tin trước giờ chưa từng đi qua.
Nhắc tới cũng quái, dọc theo đường đi, Hạ Quy không gặp được ai khác, chỉ có thể nhìn thấy vài con mèo con chó nằm trên sân trường, phơi bụng tắm nắng, rất thích ý.
Hôm nay có nhiều tiết lắm à?
Khi hắn đang tự hỏi, bên tai lại chợt nghe thấy tiếng huyên náo đứt quãng. Hóa ra bọn họ đã bất tri bất giác đi tới nơi nhiều người. Hắn đang muốn kéo một người lại hỏi xem phòng ăn ở đâu đã nghe thiếu niên kia nói: "Cảm ơn đàn anh, anh vất vả rồi, em muốn mời anh một bữa coi như lời cảm ơn."
Ra là bọn họ đã đi tới căng-tin.
"Không cần, là chuyện dễ thôi." Hạ Quy xua tay, giờ đã đến giờ cơm, hắn nên đến siêu thị gần trường mua chút nguyên liệu nấu ăn, đến phòng mình thuê ăn cơm rồi ngủ một giấc. Dạo này Hạ Quy thường hay nghỉ ngơi tại nơi đó, cũng không thường lên lớp, dù sao cũng đã đủ điểm, hơn nữa năm 3 đại học cũng không có nhiều lớp.
"Em là Mặc Khanh, em có thể biết tên đàn anh không ạ?" Thiếu niên cũng không cưỡng cầu Hạ Quy phải nhận lòng biết ơn của mình, chuyển đề tài.
Hạ Quy từ chối. "Không cần phải biết."
Biết tên để làm gì? Tuy là học cùng một trường học, nhưng sau này cũng không nhất định sẽ gặp mặt. Hạ Quy không thích giao tiếp với quá nhiều người. Phần lớn đều chỉ là khách qua đường vội vã trong cuộc sống mà thôi, cần gì phải nhớ nhiều như vậy?
Nhìn bóng lưng cao lớn của Hạ Quy rời đi, Mặc Khanh so ra thì gầy yếu hơn, đứng tại chỗ, vẻ mặt mang lộ chút khổ sở, nhỏ giọng thầm thì: "A Uyên xấu chết."
___
Chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn không quan trọng, Hạ Quy lập tức quên đi, xách theo nguyên liệu nấu ăn vừa mua đi về phòng cho thuê. Còn nửa tháng nữa là đến hạn thuê, nếu đã muốn mua phòng, Hạ Quy cũng không định tiếp tục thuê, ở thêm mấy ngày nữa sẽ thu dọn đồ chuyển ra ngoài.
"Meo~" Tiếng mèo non nớt vang lên giữa hành lang trống vắng, Hạ Quy đứng trước cửa phòng mình, cúi đầu nhìn con mèo đen không biết làm thế nào mà chèo lên được tầng mười này. Hắn nhẹ dùng chân đẩy nó đi, con mèo này còn rất giời, bị đẩy còn nằm lăn ra đất, meo meo kêu không ngừng. Như là đang lên án Hạ Quy "hung ác".
Hạ Quy định không để ý, mở cửa nhấc chân vào nhà. Mà con mèo này lại rất tự giác, nhanh chóng xông vào trong phòng, ngồi xuống, ngẩng đầu tiếp tục meo meo với Hạ Quy.
Hạ Quy nhíu mày. Đây là muốn nhờ vả hắn à?
Hắn chưa từng nuôi động vật, cũng không nghĩ đến việc sẽ nuôi một con. Đã quen ở một mình, có nhiều thêm một con vật bên người có lẽ sẽ cần thời gian để thích ứng, như vậy thật phiền phức.
"Vậy nhóc cứ ở đây đi." Hạ Quy đi vòng qua người con mèo, vào bếp làm ba món đơn giản, ăn xong rồi ngả ra ghế sa-lông ngủ bù. Để tránh cho mèo con ngã xuống khỏi ban công, hắn đứng dậy đóng kín cửa, lúc này mới an tâm ngủ say.
Trong lúc mơ màng, Hạ Quy cảm thấy có thứ gì đó cọ tới cọ lui trên mặt mình, nhưng vì mệt quá, hắn không để tâm.
___
A Uyên tóc ngắn cũng thật đẹp ~
Mèo đen nằm nhoài trên lồng ngực Hạ Quy, chăm chú nhìn gương mặt quen thuộc của đối phương, thăm dò tiến tới, hôn nhẹ lên bờ môi vô cùng mềm mại ấy.
Hôn trộm được liền cảm thấy vô cùng sung sướng, đuôi mèo đen vui vẻ ngoe nguẩy.
A Uyên, A Uyên nhanh động tâm với em đi.
___
Ngủ thẳng đến nửa đêm Hạ Quy mới tỉnh. Tỉnh lại đã thấy ngực vô cùng nặng, có vật thể đen không xác định nằm đè lên hắn. Sờ một tay lông xù mới nhớ ra ban nãy có một con mèo đen định sống nhở đây.
Nói thật, sờ thế này còn rất thoải mái.
Trong bóng tối, mèo con liếm liếm bàn tay của hắn. Biết là mèo đã tỉnh, Hạ Quy ngồi dậy, ôm lấy mèo vào lồng ngực rồi bật đèn.
Hạ Quy nâng mèo lên ngang tầm mắt mình, nheo mắt hỏi: "Này nhóc, nhóc định ở cùng anh à?"
"Meo ~"
"Nhóc không sợ anh là kẻ xấu, lúc khó chịu sẽ ăn nhóc, đánh nhóc sao?" Hạ Quy cố ý hạ thấp giọng. Sau đó lại cảm thấy mình ấu trĩ, nói vớ nói vẩn gì cùng một con mèo không hiểu tiếng người vậy chứ?
"Meo~"
Mèo đen vô tội nhìn Hạ Quy chăm chú, làm bộ như mình nghe không hiểu.
Một người một mèo, mắt to trừng mắt nhỏ tận mấy phút.
Hạ Quy đặt mèo lên ghế, xoa đầu nó. "Nếu đã là mèo của anh, vậy nhóc phải ngoan một chút. Gọi nhóc là gì đây? Đen một cục, tối đến là không nhìn thấy, vậy gọi là Tiểu Hắc đi, đơn giản mà chính xác."
"Meo ~" Nói thật, cái tên này thật khó nghe, chẳng có chút gì thú vị cả.
Hạ Quy đâu hiểu được ngôn ngữ loài mèo, ngầm thừa nhận con mèo đen này như vậy là vui vẻ chấp nhận cái tên sơ sài ấy.
Hạ Quy không am hiểu việc nuôi mèo, hiện tại lại không buồn ngủ nên hắn lấy di động lên mạng tìm những điều cần chú ý. Điện thoại đúng lúc này bỗng đổ chuông.
Nửa đêm nửa hôm, nó gọi tới làm gì?
Hạ Quy nhìn cái tên hiện ra trên màn hình, đợi mấy giây mới ấn nghe.
"A lô?"
"A lô? Anh là anh trai của cậu nhóc này sao? Người say ở đây, không ai trả tiền. Anh mau tới đón người đi." Âm thanh truyền tới rất lớn, không phải là thanh âm thiếu niên mà Hạ Quy quen thuộc lại chán ghét.
Hắn nhìn đồng hồ, hay lắm, ba rưỡi sáng rồi.
"Tôi sẽ qua ngay, nhắn cho tôi địa chỉ."
Ban ngày khô nóng, mà tối đến thì nhiệt độ vẫn có chút thấp. Hạ Quy tròng áo khoác, để đèn cho mèo ở nhà, cầm chìa khóa và di động ra ngoài.
Trong nháy mắt cửa phòng khép lại, Hạ Quy không thấy bên trong chợt hiện bóng người. Động tác của người kia rất nhanh, tựa hồ không mặc quần áo.
___
Hạ Quy tới nơi thì thấy cậu em trai Hạ Bân vốn nên ngoan ngoãn ở trường ngủ để hôm sau lên lớp, bây giờ lại đang say như chết, nằm nhoài trên quầy bar bất tỉnh nhân sự.
Một thằng nhóc lớp mười, không chăm chỉ học tập, chỉ trốn học rượu chè, cũng không biết học từ ai.
Phiền phức, tối thế này thì phải đưa người đi đâu?
Đưa về nhà? Hắn không muốn nhìn cảnh hai ông bà già ở nhà ân cần hỏi han Hạ Bân rồi bỏ mặc hắn như người ngoài cuộc. Đưa về trường học? Đã trễ thế này, nhất định không có ai mở cửa cho hắn.
Trả tiền, Hạ Quy nhận mệnh mà khiêng người về phòng mình thuê. Nói thật, hắn thật muốn ném thằng nhãi này bên lề đường, ai muốn quan tâm đến nó chứ. Nhưng tiếc thay, tạm thời hắn không làm được chuyện như vậy.
___
Mặc Khanh hóa thành hình người, đang say sưa ăn đò Hạ Quy nấu thì nghe được động tĩnh ngoài cửa, sợ đến run cả tai mèo, vội vàng biến trở lại nguyên hình.
Khi Hạ Quy đỡ Hạ Bân tiến vào, chỉ thấy con mèo hắn định nuôi ngồi trên bàn ăn, ngây ngô meo meo với hắn. Miệng mèo bóng loáng, đồ ăn thừa chưa kịp thu lại ban nãy bây giờ chỉ còn chưa đến một nửa.
Giỏi thật, còn biết ăn vụng. Mà hình như mèo không ăn được đồ giống người thì phải? Ăn thế này xong có chết không? Nhưng con mèo này trông không có vẻ gì là yếu ớt, chắc là không dễ ốm đâu nhỉ?
Hạ Quy ném em trai đang say khướt sang một bên, trầm tư theo dõi mèo đen.
Sau một phút, Hạ Quy ôm mèo đi tìm bệnh viện thú nuôi gần đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét