Chương 85 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Từ ngày xác lập quan hệ, thái độ của Hạ Quy đối với Mặc Khanh cũng dần thay đổi, bắt đầu để lộ ra những mặt tính cách không bộc lộ qua với người ngoài.
Cùng lúc đó, Hạ Quy cũng phát hiện một mặt khác của Mặc Khanh. Trước mặt người ngoài, Mặc Khanh luôn rất lạnh lùng, còn có thể khiến người ta sợ hãi, chỉ cần đứng yên cũng đủ để uy hiếp nhiều người. Đây là điều Hạ Quy vô tình phát hiện được, chính Mặc Khanh cũng không tự ý thức được.
Hắn không cảm thấy có gì không đúng, con người luôn có nhiều mặt tính cách, thái độ có thể thay đổi tùy theo người họ tiếp xúc. Chính hắn cũng là người như vậy.
Bản tính của Hạ Quy là thích trêu đùa, hắn thích chọc ghẹo người khác. Bởi vì cho tới nay cũng không có ai đáng giá cho hắn làm vậy, cho nên cái "sở thích" này được rất kỹ.
Hiện tại Mặc Khanh xuất hiện, quan hệ giữa bọn họ lại được Hạ Quy chấp nhận, hắn đương nhiên cho Mặc Khanh thấy một mặt hắn không lộ ra trước người ngoài.
Nhất là lúc làm tình, có thể nói Hạ Quy là một tên vô cùng hư hỏng.
"Đáng yêu thật." Hạ Quy để Mặc Khanh đã mệt thành bùn nhão nằm ngửa rồi thưởng thức tác phẩm mình lưu lại.
Mặc Khanh đá đá hắn, giọng nói mang theo chút nức nở run rẩy: "Đồ hư hỏng."
Một chút khí thế cũng không có, chẳng khác gì làm nũng. Hạ Quy bóp bóp má cậu. "Ai hư? Nếu em không quyến rũ anh, anh có làm tiếp lần này không?"
Hai người chính thức hẹn họ được nửa năm, Mặc Khanh vẫn không biết mệt mà dùng các loại thủ đoạn để dụ dỗ Hạ Quy. Trêu hắn quá mức, cuối cùng lại khóc lóc lên án hắn. Như vậy mà coi được sao?
"Em mặc kệ." Mặc Khanh hít mũi, mở ra hình thức cố tình gây sự.
"Rồi rồi, vậy sau này một tháng chỉ làm một lần. Em có dở trò gì anh cũng không để ý. Em cũng rõ, anh nói được là làm được."
Mặc Khanh nghe vậy, trợn tròn mắt. Sao còn không cho người ta cáu kỉnh cơ chứ?
"Em thấy anh cười với một cô gái, còn cười rất vui vẻ." Giọng Mặc Khanh chua chát. Cậu thừa nhận tính chiếm hữu của mình rất mạnh, nhìn thấy A Uyên đi cùng người khác là ghen, hận không thể xông lên ôm chặt hắn, lớn tiếng tuyên bố, đây là người của tôi, không ai được phép nhìn, không ai được phép tơ tưởng đến.
"Đó là công việc, người ta là khách hàng, anh chỉ cười vì phép lịch sự thôi." Hiện tại Hạ Quy đang trong kỳ thực tập cho năm tư đại học, đi làm ở một công ty đầu tư. Cười vì lịch sự chứ đâu có đùa bỡn gì? Bát giấm này không khỏi có chút oan rồi.
"Hừ." Mặc Khanh quay đầu, vùi mặt trong gối, không chịu nhìn Hạ Quy.
Một phút trôi qua, còn không chịu dỗ cậu.
Hai phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh.
Ba phút, chịu không nổi!
Mặc Khanh thở phì phò quay đầu lại, lập tức gặp được đôi mắt cười dịu dàng của Hạ Quy, lại nghe hắn nói: "Chịu không nổi rồi?"
Dưới ánh mắt làm say lòng người như vậy, Mặc Khanh không thể không nghĩ lại. Trước đây cậu đã quen A Uyên nhìn mình như thế, bởi vậy không hiểu được điều này đại biểu cái gì. Nhưng sau khi trải qua nhiều thế giới, cậu mới nhận ra ánh mắt ấy là dành riêng cho cậu, là một loại nuông chiều chỉ mình cậu được nhận.
Trong mắt A Uyên xưa nay chỉ có mình cậu.
Chính A Uyên không nhận ra, mà cậu vì cho đó là chuyện đương nhiên cũng không hề hay biết.
"Đang nghĩ gì vậy?" Hạ Quy thấy Mặc Khanh dần bớt giận, không biết nghĩ gì mà cười lên, còn là kiểu cười ngố không chịu được. Càng nhìn càng thấy đáng yêu, hắn đúng là nhặt được một bảo bối rồi.
Mặc Khanh thu hồi nụ cười, ngạo kiều thì thầm, "Em không nói cho anh."
Nghe vậy, Hạ Quy bất ngờ nhướn mày. Còn có bí mật nữa à?
"Em muốn ngủ." Mặc Khanh lười biếng ngáp, cậu thực sự buồn ngủ. Ở thế giới này càng lâu, tinh thần cậu càng không ổn, căn bản là không bổ sung lại được.
Nhưng cậu lại không muốn dễ dàng kết thúc như thế, cậu muốn ở cùng A Uyên lâu thêm chút nữa. Đợi thế giới sụp đổ rồi, A Uyên có lại ký ức, nhất định sẽ khôi phục bản tính, cậu sẽ lại phải tốn thêm thật nhiều thời gian nữa.
"Tắm xong rồi hẵng ngủ." Hạ Quy bế người lên. Làm xong nhất định phải tắm qua, Hạ Quy không quen để một thân dính nhớp mà ngủ.
"Anh giúp em đi, em ngủ đây." Mặc Khanh mở mắt, ngả đầu lên vai Hạ Quy, âm thanh ngày càng nhỏ.
Còn thật sự ngủ được.
Hạ Quy bất đắc dĩ, dễ dàng bế người lên. Trong bồn tắn đã có nước ấm, hắn nhẹ nhàng giúp Mặc Khanh thanh tẩy trong ngoài. Trong lúc đó, Mặc Khanh ngoài thỉnh thoảng thì thầm gì đó, còn lại vẫn ngủ như chết.
Sau khi Hạ Quy khoác áo tắm, bế Mặc Khanh về giường, cậu vẫn không tỉnh, chỉ là theo bản năng mà vùi vào lồng ngực Hạ Quy.
Hạ Quy thực sự phục khả năng ngủ của cậu, hôn khẽ lên đỉnh đầu Mặc Khanh. "Ngủ ngon, heo lười của anh."
Kể từ hôm đó, số lần Mặc Khanh uể oải ngày càng tăng, đây tất nhiên không phải hiện tượng bình thường. Đến bây giờ, thời gian Mặc Khanh ngủ say có thể lên đến hai, ba ngày. Lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế, Hạ Quy còn bị dọa sợ.
Hắn dẫn Mặc Khanh đi kiểm tra toàn diện, bệnh viện khẳng định, thân thể Mặc Khanh hoàn toàn bình thường, hiện không có cách nào giải thích hiện tượng ngủ nhiều của cậu.
Vì thế, Hạ Quy không thể nào bớt lo lắng.
"Em thật sự không cảm thấy không thoải mái?" Sau khi trở về từ bệnh viện, Mặc Khanh lại ngủ hai ngày. Trong giọng Hạ Quy tràn đầy lo lắng, đây là lần thứ ba hắn hỏi câu này.
Mặc Khanh hiểu rõ tình trạng của cơ thể mình, nhưng cậu lại không thể nói hết cho Hạ Quy, chỉ có thể lắc đầu bảo hắn: "Thật sự không sao, em ngủ đủ là được."
Vài ngày sau, Mặc Khanh biết mình không tiếp tục kéo dài được nữa. Cậu sắp tiêu hao hết tinh thần lực, thế giới sắp sụp đổ, linh thể của cậu và A Uyên sẽ trở về cơ thể từng người, mà cậu sẽ vì sử dụng tinh thần lực quá độ mà tiến vào giấc ngủ trăm năm.
Đây là sự lựa chọn của chính Mặc Khanh, cậu không hối hận.
Thời gian trăm năm này đủ để A Uyên ngẫm nghĩ lại mối quan hệ giữa bọn họ.
"Chúng mình đi chơi một lần, được không anh?" Mặc Khanh ôm eo Hạ Quy, cọ cọ mặt trong lồng ngực hắn. Cậu muốn giữ lại ký ức tốt đẹp với A Uyên, ngay cả vào giây thế giới này sụp đổ.
"Em muốn đi đâu?" Hạ Quy rất ít khi không đáp ứng yêu cầu của Mặc Khanh.
"Em muốn đi xem mặt trời lặn, mặt trời mọc trên biển." Mặc Khanh muốn dựa vào người Hạ Quy, ngồi ở một căn phòng cạnh biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, ngắm nhìn bắt đầu và kết thúc của một ngày.
Bờ biển gần nhất là ở tỉnh bên, Hạ Quy mua vé máy bay, chỉ mất một giờ.
"Được, để anh mua vé máy bay rồi đặt phòng khách sạn." Hạ Quy ôm người vào lồng ngực, hắn bỗng cảm thấy bất an, luôn có suy nghĩ người trong ngực mình lúc này sẽ biến mất không tăm hơi.
Mực Khanh không chắc chắn bao giờ thế giới sẽ sụp đổ, muốn làm chuyện này càng nhanh càng tốt. "Em muốn đi hôm nay."
"Được."
Hạ Quy làm việc rất nhanh, may là lúc này cũng không phải dịp lễ, khách sạn có rất nhiều phòng trống. Hắn đặt một phòng gần biển, thu dọn hành lý đơn giản rồi dẫn Mặc Khanh đi.
Còn những chuyện khác, hắn tạm thời không quan tâm.
Lúc xuống máy bay, mặt trời đã bắt đầu lặn. Trên đường đi xe tới khách sạn, tầm nhìn dần trống trải, những đám mây cuối chân trời được những tia nắng cuối cùng trong ngày chiếu đỏ ửng.
"Đẹp thật đó." Mặc Khanh dựa vào người Hạ Quy, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, uể oải cười.
Khi mặt trời hoàn toàn lặn, Hạ Quy nghe loáng thoáng tiếng sóng biển truyền đến, Mặc Khanh đã dựa vào hắn ngủ thiếp đi.
Dọc theo đường đi, tài xế luôn chú ý đến hai người trẻ tuổi ngồi ghế sau. Ban đầu anh ta cho rằng hai người này là anh em hoặc bạn bè rủ nhau ra biển, về sau càng nhìn càng không đúng, đây rõ ràng là một đôi mà. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một cặp đôi nam nam, trước đây luôn cho rằng không thể tiếp thu loại tình yêu đối với anh ta mà nói là trái với lẽ thường này, giờ đây nhìn lại, tựa hồ cũng không phải chuyện gì to tát.
Có lẽ là vì hai cậu trai này quá đẹp, không thể nào cảm thấy phản cảm.
Khách sạn có xe đưa đón riêng cho khách, Hạ Quy giao hành lý cho nhân viên phục vụ, ôm lấy Mặc Khanh rồi tiếp tục đi.
Lần này Mặc Khanh tỉnh rất nhanh, khi Hạ Quy bế người vào phòng cạnh biển, cẩn thận đặt lên giường, Mặc Khanh đã tỉnh rồi, còn ngáp một cái, hỏi: "Đến rồi ạ?"
"Ừ, đến rồi." Hạ Quy vuốt lại mái tóc có chút rối bời của Mặc Khanh.
"Tự nhiên em cảm thấy khỏe hẳn ra." Mặc Khanh thoải mái lăn vài vòng trên giường rồi ngồi dậy. "Mình ra ngoài đi dạo đi anh."
Lúc này thật không nhìn ra chút mệt mỏi nào từ Mặc Khanh.
Thay xong quần áo, Mặc Khanh dắt tay Hạ Quy, chạy đến chỗ bờ biển không có người. Hạ Quy theo Mặc Khanh cởi giày ra, nhìn cậu đi chân trần trên bờ cát, thỉnh thoảng chạy đến nơi sóng đánh, cảm thụ làn nước, còn quay về phía hắn cười xán lạn.
Như một đứa nhỏ không chịu lớn.
"Chỗ kia có người thì phải?" Thị lực Mặc Khanh khá tốt, cậu nhìn thấy trên một mỏm đá gần đó có hai người, hình như là hai nữ sinh. Một người trong số họ chụm hai tay tạo hình loa, hình như chuẩn bị nói gì đó với biển rộng.
"Bỏ mẹ cái thế giới này, bỏ mẹ cái cuộc đời này luôn đi!" Nữ sinh kia dồn sức hét, dưới ảnh hưởng của sóng biển, tiếng có chút bị áp chế.
Thính giác Mặc Khanh cũng tốt, nghe được rất rõ ràng, không nhịn được mà cười khúc khích.
Cảm giác thật ngố tàu, nhưng cũng rất thú vị.
Hạ Quy dắt bàn tay lành lạnh của Mặc Khanh. "Đừng quấy rầy họ, chúng ta đi chỗ khác."
Mặc Khanh nghe thấy hai cô gái kia hét thật nhiều lần, lâu dần cũng không thấy nữa, có lẽ là khản cổ họng rồi.
"Em cũng muốn làm vậy." Mặc Khanh cảm thấy hét lớn với biển rộng là một loại trải nghiệm thú vị, cậu muốn thử một chút.
"Em không muốn cổ họng nữa à?" Hạ Quy bực mình, búng lên trán cậu. Cổ họng cậu vẫn nên giữ để kêu ở nơi khác.
Mặc Khanh không buông tha, ôm lấy cánh tay Hạ Quy. "Em chỉ thử một lần thôi, đến cũng đến rồi, phải lưu lại chút ký ức chứ."
Mặc Khanh đã dùng hết phần tinh thần lực còn sót lại rồi, cho nên bây giờ mới hoạt bát thế này. Cậu làm vậy cũng là vì muốn vui vẻ trải qua lần du lịch này với Hạ Quy, nếu không một lần ngủ liền kéo dài mấy ngày, chẳng cảm nhận được gì. Nhỡ đâu đang ngủ mà thế giới này lại sụp đổ thì cậu sẽ tức chết.
"Hai cô ấy đi rồi." Mặc Khanh thấy hai cô gái kia về phòng mình, lập tức vui vẻ kéo Hạ Quy chạy về phía trước.
Hạ Quy còn có thể làm sao, chỉ có thể theo cậu.
Đứng trên mỏm đá, Mặc Khanh chống nạnh, cảm thụ gió biển. Cậu nhắm hai mắt, nói: "Em phải nghĩ kỹ xem mình muốn nói gì."
Nghĩ tới nghĩ lui, lời muốn nói cũng không thể nói, điều này khiến Mặc Khanh bực bội. Cuối cùng, cậu hét lớn vài tiếng "A a a a" với mặt biển.
Chờ đến khi Hạ Quy không nghe nổi nữa, muốn để cậu dừng lại, Mặc Khanh lại tự ngừng, quay lại nhìn Hạ Quy, dùng âm lượng bình thường. "Hạ Quy, em yêu anh! Yêu anh nhiều nhiều lắm!"
Đôi con ngươi đen lánh của Mặc Khanh như ngời sáng trong đêm, cậu chắp tay sau lưng, nở một nụ cười rực rỡ, nói nhỏ đủ để Hạ Quy có thể nghe thấy. "Vậy anh có yêu em không?"
Cho đến tận giờ, cậu vẫn chưa nghe được Hạ Quy nói yêu mình.
Yêu sao?
Hạ Quy nhìn gương mặt Mặc Khanh, tự hỏi lòng mình.
Hắn hiểu được yêu là gì sao?
Vừa nghĩ, Hạ Quy vừa bước tới gần Mặc Khanh, cúi đầu nhìn chăm chú cậu thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu này, đáp án đã đến bên miệng.
Hạ Quy hơi cong người, để mình ngang tầm mắt Mặc Khanh, để cậu thấy rõ khuôn miệng mình.
"Anh yêu em."
Hắn nghĩ rằng mình yêu thiếu niên tên Mặc Khanh này, Hạ Quy hiểu ra, trong lòng lại có chút biến đổi.
Hắn nói lại: "Anh yêu em."
Mặc Khanh hít hít mũi, nghe thật hay, cậu rất muốn khóc. A Uyên nói yêu cậu, còn nói hai lần. Nếu như sau khi trở lại, A Uyên còn có thể nói với cậu ba chữ này, cậu sẽ hạnh phúc đến chết mất.
"Em còn muốn nghe thêm chút nữa." Giọng Mặc Khanh đã có chút nức nở.
Sao lại khóc cơ chứ? Hạ Quy ôm người vào lồng ngực, nói khẽ bên tai cậu: "Anh yêu em, Hạ Quy yêu Mặc Khanh, yêu rất nhiều."
"Anh nói lại đi."
"Yêu em nhất thế giới này."
"Vẫn chưa đủ."
"Là tình yêu duy nhất của anh."
Hai tên ấu trĩ, nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chịu yên lặng. Sau đó, bọn họ chỉ lặng im ngồi trên mỏm đá, Mặc Khanh dựa vào lồng ngực Hạ Quy, cậu cảm thấy tinh thần lực sắp cạn sạch rồi.
Trong lúc ngây người, cậu thấy được tia sáng ở phía chân trời, cố gắng chống đỡ hỏi: "Mặt trời sắp mọc rồi ạ?"
"Ừ." Hạ Quy buồn ngủ đáp, liếc mắt nhìn ra xa, quả thật là mặt trời sắp mọc.
Vậy mà hắn lại nghe theo Mặc Khanh, cùng cậu ngồi đây cả buổi tối. Bị gió biển thổi lâu như vậy, cũng không biết thân thể nhỏ bé này của Mặc Khanh có bị ốm không?
"A Uyên, em yêu anh."
Cái tên xa lạ vang lên bên tai, Hạ Quy lại không có thời gian đặt nghi vấn trong lòng, bởi hắn nhìn thấy mọi thứ trong tầm mắt mình như một tấm gương lớn vỡ vụn, một giây sau, ý thức của hắn hoàn toàn biến mất.
___
Trong biển ý thức, có hai người đàn ông lững lờ trôi. Một người mặc hắc y, ngũ quan anh tuấn, dù đang ở trạng thái ngủ say, bờ môi vẫn mím chặt, có thể thấy, người này lúc nào cũng nghiêm túc thận trọng. Cậu trai bên cạnh hắn có chút nhỏ gầy hơn, một thân hồng y bắt mắt, làm nổi bật thêm làn da trắng nõn. Tay cậu nắm chặt lấy tay của người đàn ông bên cạnh, cũng không biết đã nắm bao lâu.
Lông mi của người đàn ông mặc đồ đen kia khẽ rung, lông mày chầm chậm nhíu lại, mí mắt từ từ mở ra. Hai mắt hắn không có tiêu cự, nhìn về phía hư không rất lâu, tựa hồ đang sắp xếp lại những ký ức hỗn độn. Một lúc sau, đôi mắt hắn mới dần tỉnh táo.
"Hoan nghênh trở về, Dẫn hồn sứ đại nhân."
Hắn nghe theo giọng nói non nớt mà nhìn xuống dưới. Đó là một cô bé tầm năm, sáu tuổi đang ngồi trên một quả cầu phát sáng, cười híp mắt nhìn hắn.
Người đàn ông mặc áo đen dời tầm mắt, nhìn về phía người đang nắm chặt tay mình kia, thở dài một hơi, là một loại thái độ vô cùng bất đắc dĩ. Hắn ôm lấy người còn đang say ngủ vào lồng ngực, chầm chậm đáp đất.
"Bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi?" Ty Uyên tỉnh dậy, nhớ lại tất cả, cũng biết Mặc Khanh nhân cơ hội này tính kế hắn một lần, cưỡng chế mở ra một vài nhiệm vụ hắn vốn dĩ không cần làm. Cũng không biết sau khi mấy lão già phía Tư mệnh điện biết Mặc Khanh phá quy tắc, liệu có đến tìm Minh Chủ đòi một lời giải thích hay không?
"Ngài hỏi vậy, tôi cũng không rõ. Chính tôi cũng không biết mình đã ở nơi này bao lâu." Tử Anh bất đắc dĩ nhún vai. "Ngài biết đấy, thời gian trong biển ý thức vào ngoại giới không giống nhau, cũng như khoảng thời gian ngài trải qua ở mỗi thế giới so với ở đây, cách biệt rất lớn. Tôi chỉ có thể nói cho ngài biết, Cửu U đã xuất thế, Minh Nguyện biết được nội tình của kế hoạch lần này, đã sớm bước ra khỏi vãng sinh kính, bàn xong điều kiện với những lãnh đạo thuộc giới khác, để Cửu U trở thành một giới. Những chuyện khác tôi thật không rõ."
Nếu sự tình đã xử lý xong xôi, ngoại giới ít nhất cũng phải trôi qua năm, sáu trăm năm.
"Tôi biết rồi." Ty Uyên ôm người trong ngực, định dẫn cậu rời khỏi biển ý thức, chuyện sau đó trở lại rồi xử lý sau.
"Chờ chút." Tử Anh gọi Ty Uyên.
Ty Uyên khó hiểu nhìn Tử Anh. "Còn có chuyện gì?"
"Chờ vị kia nhà ngài tỉnh lại, bảo cậu ta nhớ tới bảo vệ tôi. Nếu Tư mệnh điện phát hiện mà cậu ta còn chưa tỉnh, vậy thì ngài thay cậu ta đến." Tử Anh cũng không quên điều kiện mình đã bàn xong với Mặc Khanh lúc trước. Nếu như trong lúc đối phương ngủ say vì sử dụng tinh thần lực quá độ mà đám người ở Tư mệnh điện đến trách phạt cô ta, Tử Anh cũng không biết phải khóc cùng ai.
Ty Uyên cúi đầu nhìn Mục Khanh vẫn đang say ngủ, tên này từ nhỏ đến lớn cũng không để hắn bớt lo.
"Được."
Dứt lời, người đã biến mất khỏi biển ý thức.
Thế giới hư cấu đã kết thúc như vậy.
Cùng lúc đó, Hạ Quy cũng phát hiện một mặt khác của Mặc Khanh. Trước mặt người ngoài, Mặc Khanh luôn rất lạnh lùng, còn có thể khiến người ta sợ hãi, chỉ cần đứng yên cũng đủ để uy hiếp nhiều người. Đây là điều Hạ Quy vô tình phát hiện được, chính Mặc Khanh cũng không tự ý thức được.
Hắn không cảm thấy có gì không đúng, con người luôn có nhiều mặt tính cách, thái độ có thể thay đổi tùy theo người họ tiếp xúc. Chính hắn cũng là người như vậy.
Bản tính của Hạ Quy là thích trêu đùa, hắn thích chọc ghẹo người khác. Bởi vì cho tới nay cũng không có ai đáng giá cho hắn làm vậy, cho nên cái "sở thích" này được rất kỹ.
Hiện tại Mặc Khanh xuất hiện, quan hệ giữa bọn họ lại được Hạ Quy chấp nhận, hắn đương nhiên cho Mặc Khanh thấy một mặt hắn không lộ ra trước người ngoài.
Nhất là lúc làm tình, có thể nói Hạ Quy là một tên vô cùng hư hỏng.
"Đáng yêu thật." Hạ Quy để Mặc Khanh đã mệt thành bùn nhão nằm ngửa rồi thưởng thức tác phẩm mình lưu lại.
Mặc Khanh đá đá hắn, giọng nói mang theo chút nức nở run rẩy: "Đồ hư hỏng."
Một chút khí thế cũng không có, chẳng khác gì làm nũng. Hạ Quy bóp bóp má cậu. "Ai hư? Nếu em không quyến rũ anh, anh có làm tiếp lần này không?"
Hai người chính thức hẹn họ được nửa năm, Mặc Khanh vẫn không biết mệt mà dùng các loại thủ đoạn để dụ dỗ Hạ Quy. Trêu hắn quá mức, cuối cùng lại khóc lóc lên án hắn. Như vậy mà coi được sao?
"Em mặc kệ." Mặc Khanh hít mũi, mở ra hình thức cố tình gây sự.
"Rồi rồi, vậy sau này một tháng chỉ làm một lần. Em có dở trò gì anh cũng không để ý. Em cũng rõ, anh nói được là làm được."
Mặc Khanh nghe vậy, trợn tròn mắt. Sao còn không cho người ta cáu kỉnh cơ chứ?
"Em thấy anh cười với một cô gái, còn cười rất vui vẻ." Giọng Mặc Khanh chua chát. Cậu thừa nhận tính chiếm hữu của mình rất mạnh, nhìn thấy A Uyên đi cùng người khác là ghen, hận không thể xông lên ôm chặt hắn, lớn tiếng tuyên bố, đây là người của tôi, không ai được phép nhìn, không ai được phép tơ tưởng đến.
"Đó là công việc, người ta là khách hàng, anh chỉ cười vì phép lịch sự thôi." Hiện tại Hạ Quy đang trong kỳ thực tập cho năm tư đại học, đi làm ở một công ty đầu tư. Cười vì lịch sự chứ đâu có đùa bỡn gì? Bát giấm này không khỏi có chút oan rồi.
"Hừ." Mặc Khanh quay đầu, vùi mặt trong gối, không chịu nhìn Hạ Quy.
Một phút trôi qua, còn không chịu dỗ cậu.
Hai phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh.
Ba phút, chịu không nổi!
Mặc Khanh thở phì phò quay đầu lại, lập tức gặp được đôi mắt cười dịu dàng của Hạ Quy, lại nghe hắn nói: "Chịu không nổi rồi?"
Dưới ánh mắt làm say lòng người như vậy, Mặc Khanh không thể không nghĩ lại. Trước đây cậu đã quen A Uyên nhìn mình như thế, bởi vậy không hiểu được điều này đại biểu cái gì. Nhưng sau khi trải qua nhiều thế giới, cậu mới nhận ra ánh mắt ấy là dành riêng cho cậu, là một loại nuông chiều chỉ mình cậu được nhận.
Trong mắt A Uyên xưa nay chỉ có mình cậu.
Chính A Uyên không nhận ra, mà cậu vì cho đó là chuyện đương nhiên cũng không hề hay biết.
"Đang nghĩ gì vậy?" Hạ Quy thấy Mặc Khanh dần bớt giận, không biết nghĩ gì mà cười lên, còn là kiểu cười ngố không chịu được. Càng nhìn càng thấy đáng yêu, hắn đúng là nhặt được một bảo bối rồi.
Mặc Khanh thu hồi nụ cười, ngạo kiều thì thầm, "Em không nói cho anh."
Nghe vậy, Hạ Quy bất ngờ nhướn mày. Còn có bí mật nữa à?
"Em muốn ngủ." Mặc Khanh lười biếng ngáp, cậu thực sự buồn ngủ. Ở thế giới này càng lâu, tinh thần cậu càng không ổn, căn bản là không bổ sung lại được.
Nhưng cậu lại không muốn dễ dàng kết thúc như thế, cậu muốn ở cùng A Uyên lâu thêm chút nữa. Đợi thế giới sụp đổ rồi, A Uyên có lại ký ức, nhất định sẽ khôi phục bản tính, cậu sẽ lại phải tốn thêm thật nhiều thời gian nữa.
"Tắm xong rồi hẵng ngủ." Hạ Quy bế người lên. Làm xong nhất định phải tắm qua, Hạ Quy không quen để một thân dính nhớp mà ngủ.
"Anh giúp em đi, em ngủ đây." Mặc Khanh mở mắt, ngả đầu lên vai Hạ Quy, âm thanh ngày càng nhỏ.
Còn thật sự ngủ được.
Hạ Quy bất đắc dĩ, dễ dàng bế người lên. Trong bồn tắn đã có nước ấm, hắn nhẹ nhàng giúp Mặc Khanh thanh tẩy trong ngoài. Trong lúc đó, Mặc Khanh ngoài thỉnh thoảng thì thầm gì đó, còn lại vẫn ngủ như chết.
Sau khi Hạ Quy khoác áo tắm, bế Mặc Khanh về giường, cậu vẫn không tỉnh, chỉ là theo bản năng mà vùi vào lồng ngực Hạ Quy.
Hạ Quy thực sự phục khả năng ngủ của cậu, hôn khẽ lên đỉnh đầu Mặc Khanh. "Ngủ ngon, heo lười của anh."
Kể từ hôm đó, số lần Mặc Khanh uể oải ngày càng tăng, đây tất nhiên không phải hiện tượng bình thường. Đến bây giờ, thời gian Mặc Khanh ngủ say có thể lên đến hai, ba ngày. Lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế, Hạ Quy còn bị dọa sợ.
Hắn dẫn Mặc Khanh đi kiểm tra toàn diện, bệnh viện khẳng định, thân thể Mặc Khanh hoàn toàn bình thường, hiện không có cách nào giải thích hiện tượng ngủ nhiều của cậu.
Vì thế, Hạ Quy không thể nào bớt lo lắng.
"Em thật sự không cảm thấy không thoải mái?" Sau khi trở về từ bệnh viện, Mặc Khanh lại ngủ hai ngày. Trong giọng Hạ Quy tràn đầy lo lắng, đây là lần thứ ba hắn hỏi câu này.
Mặc Khanh hiểu rõ tình trạng của cơ thể mình, nhưng cậu lại không thể nói hết cho Hạ Quy, chỉ có thể lắc đầu bảo hắn: "Thật sự không sao, em ngủ đủ là được."
Vài ngày sau, Mặc Khanh biết mình không tiếp tục kéo dài được nữa. Cậu sắp tiêu hao hết tinh thần lực, thế giới sắp sụp đổ, linh thể của cậu và A Uyên sẽ trở về cơ thể từng người, mà cậu sẽ vì sử dụng tinh thần lực quá độ mà tiến vào giấc ngủ trăm năm.
Đây là sự lựa chọn của chính Mặc Khanh, cậu không hối hận.
Thời gian trăm năm này đủ để A Uyên ngẫm nghĩ lại mối quan hệ giữa bọn họ.
"Chúng mình đi chơi một lần, được không anh?" Mặc Khanh ôm eo Hạ Quy, cọ cọ mặt trong lồng ngực hắn. Cậu muốn giữ lại ký ức tốt đẹp với A Uyên, ngay cả vào giây thế giới này sụp đổ.
"Em muốn đi đâu?" Hạ Quy rất ít khi không đáp ứng yêu cầu của Mặc Khanh.
"Em muốn đi xem mặt trời lặn, mặt trời mọc trên biển." Mặc Khanh muốn dựa vào người Hạ Quy, ngồi ở một căn phòng cạnh biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, ngắm nhìn bắt đầu và kết thúc của một ngày.
Bờ biển gần nhất là ở tỉnh bên, Hạ Quy mua vé máy bay, chỉ mất một giờ.
"Được, để anh mua vé máy bay rồi đặt phòng khách sạn." Hạ Quy ôm người vào lồng ngực, hắn bỗng cảm thấy bất an, luôn có suy nghĩ người trong ngực mình lúc này sẽ biến mất không tăm hơi.
Mực Khanh không chắc chắn bao giờ thế giới sẽ sụp đổ, muốn làm chuyện này càng nhanh càng tốt. "Em muốn đi hôm nay."
"Được."
Hạ Quy làm việc rất nhanh, may là lúc này cũng không phải dịp lễ, khách sạn có rất nhiều phòng trống. Hắn đặt một phòng gần biển, thu dọn hành lý đơn giản rồi dẫn Mặc Khanh đi.
Còn những chuyện khác, hắn tạm thời không quan tâm.
Lúc xuống máy bay, mặt trời đã bắt đầu lặn. Trên đường đi xe tới khách sạn, tầm nhìn dần trống trải, những đám mây cuối chân trời được những tia nắng cuối cùng trong ngày chiếu đỏ ửng.
"Đẹp thật đó." Mặc Khanh dựa vào người Hạ Quy, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, uể oải cười.
Khi mặt trời hoàn toàn lặn, Hạ Quy nghe loáng thoáng tiếng sóng biển truyền đến, Mặc Khanh đã dựa vào hắn ngủ thiếp đi.
Dọc theo đường đi, tài xế luôn chú ý đến hai người trẻ tuổi ngồi ghế sau. Ban đầu anh ta cho rằng hai người này là anh em hoặc bạn bè rủ nhau ra biển, về sau càng nhìn càng không đúng, đây rõ ràng là một đôi mà. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một cặp đôi nam nam, trước đây luôn cho rằng không thể tiếp thu loại tình yêu đối với anh ta mà nói là trái với lẽ thường này, giờ đây nhìn lại, tựa hồ cũng không phải chuyện gì to tát.
Có lẽ là vì hai cậu trai này quá đẹp, không thể nào cảm thấy phản cảm.
Khách sạn có xe đưa đón riêng cho khách, Hạ Quy giao hành lý cho nhân viên phục vụ, ôm lấy Mặc Khanh rồi tiếp tục đi.
Lần này Mặc Khanh tỉnh rất nhanh, khi Hạ Quy bế người vào phòng cạnh biển, cẩn thận đặt lên giường, Mặc Khanh đã tỉnh rồi, còn ngáp một cái, hỏi: "Đến rồi ạ?"
"Ừ, đến rồi." Hạ Quy vuốt lại mái tóc có chút rối bời của Mặc Khanh.
"Tự nhiên em cảm thấy khỏe hẳn ra." Mặc Khanh thoải mái lăn vài vòng trên giường rồi ngồi dậy. "Mình ra ngoài đi dạo đi anh."
Lúc này thật không nhìn ra chút mệt mỏi nào từ Mặc Khanh.
Thay xong quần áo, Mặc Khanh dắt tay Hạ Quy, chạy đến chỗ bờ biển không có người. Hạ Quy theo Mặc Khanh cởi giày ra, nhìn cậu đi chân trần trên bờ cát, thỉnh thoảng chạy đến nơi sóng đánh, cảm thụ làn nước, còn quay về phía hắn cười xán lạn.
Như một đứa nhỏ không chịu lớn.
"Chỗ kia có người thì phải?" Thị lực Mặc Khanh khá tốt, cậu nhìn thấy trên một mỏm đá gần đó có hai người, hình như là hai nữ sinh. Một người trong số họ chụm hai tay tạo hình loa, hình như chuẩn bị nói gì đó với biển rộng.
"Bỏ mẹ cái thế giới này, bỏ mẹ cái cuộc đời này luôn đi!" Nữ sinh kia dồn sức hét, dưới ảnh hưởng của sóng biển, tiếng có chút bị áp chế.
Thính giác Mặc Khanh cũng tốt, nghe được rất rõ ràng, không nhịn được mà cười khúc khích.
Cảm giác thật ngố tàu, nhưng cũng rất thú vị.
Hạ Quy dắt bàn tay lành lạnh của Mặc Khanh. "Đừng quấy rầy họ, chúng ta đi chỗ khác."
Mặc Khanh nghe thấy hai cô gái kia hét thật nhiều lần, lâu dần cũng không thấy nữa, có lẽ là khản cổ họng rồi.
"Em cũng muốn làm vậy." Mặc Khanh cảm thấy hét lớn với biển rộng là một loại trải nghiệm thú vị, cậu muốn thử một chút.
"Em không muốn cổ họng nữa à?" Hạ Quy bực mình, búng lên trán cậu. Cổ họng cậu vẫn nên giữ để kêu ở nơi khác.
Mặc Khanh không buông tha, ôm lấy cánh tay Hạ Quy. "Em chỉ thử một lần thôi, đến cũng đến rồi, phải lưu lại chút ký ức chứ."
Mặc Khanh đã dùng hết phần tinh thần lực còn sót lại rồi, cho nên bây giờ mới hoạt bát thế này. Cậu làm vậy cũng là vì muốn vui vẻ trải qua lần du lịch này với Hạ Quy, nếu không một lần ngủ liền kéo dài mấy ngày, chẳng cảm nhận được gì. Nhỡ đâu đang ngủ mà thế giới này lại sụp đổ thì cậu sẽ tức chết.
"Hai cô ấy đi rồi." Mặc Khanh thấy hai cô gái kia về phòng mình, lập tức vui vẻ kéo Hạ Quy chạy về phía trước.
Hạ Quy còn có thể làm sao, chỉ có thể theo cậu.
Đứng trên mỏm đá, Mặc Khanh chống nạnh, cảm thụ gió biển. Cậu nhắm hai mắt, nói: "Em phải nghĩ kỹ xem mình muốn nói gì."
Nghĩ tới nghĩ lui, lời muốn nói cũng không thể nói, điều này khiến Mặc Khanh bực bội. Cuối cùng, cậu hét lớn vài tiếng "A a a a" với mặt biển.
Chờ đến khi Hạ Quy không nghe nổi nữa, muốn để cậu dừng lại, Mặc Khanh lại tự ngừng, quay lại nhìn Hạ Quy, dùng âm lượng bình thường. "Hạ Quy, em yêu anh! Yêu anh nhiều nhiều lắm!"
Đôi con ngươi đen lánh của Mặc Khanh như ngời sáng trong đêm, cậu chắp tay sau lưng, nở một nụ cười rực rỡ, nói nhỏ đủ để Hạ Quy có thể nghe thấy. "Vậy anh có yêu em không?"
Cho đến tận giờ, cậu vẫn chưa nghe được Hạ Quy nói yêu mình.
Yêu sao?
Hạ Quy nhìn gương mặt Mặc Khanh, tự hỏi lòng mình.
Hắn hiểu được yêu là gì sao?
Vừa nghĩ, Hạ Quy vừa bước tới gần Mặc Khanh, cúi đầu nhìn chăm chú cậu thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu này, đáp án đã đến bên miệng.
Hạ Quy hơi cong người, để mình ngang tầm mắt Mặc Khanh, để cậu thấy rõ khuôn miệng mình.
"Anh yêu em."
Hắn nghĩ rằng mình yêu thiếu niên tên Mặc Khanh này, Hạ Quy hiểu ra, trong lòng lại có chút biến đổi.
Hắn nói lại: "Anh yêu em."
Mặc Khanh hít hít mũi, nghe thật hay, cậu rất muốn khóc. A Uyên nói yêu cậu, còn nói hai lần. Nếu như sau khi trở lại, A Uyên còn có thể nói với cậu ba chữ này, cậu sẽ hạnh phúc đến chết mất.
"Em còn muốn nghe thêm chút nữa." Giọng Mặc Khanh đã có chút nức nở.
Sao lại khóc cơ chứ? Hạ Quy ôm người vào lồng ngực, nói khẽ bên tai cậu: "Anh yêu em, Hạ Quy yêu Mặc Khanh, yêu rất nhiều."
"Anh nói lại đi."
"Yêu em nhất thế giới này."
"Vẫn chưa đủ."
"Là tình yêu duy nhất của anh."
Hai tên ấu trĩ, nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chịu yên lặng. Sau đó, bọn họ chỉ lặng im ngồi trên mỏm đá, Mặc Khanh dựa vào lồng ngực Hạ Quy, cậu cảm thấy tinh thần lực sắp cạn sạch rồi.
Trong lúc ngây người, cậu thấy được tia sáng ở phía chân trời, cố gắng chống đỡ hỏi: "Mặt trời sắp mọc rồi ạ?"
"Ừ." Hạ Quy buồn ngủ đáp, liếc mắt nhìn ra xa, quả thật là mặt trời sắp mọc.
Vậy mà hắn lại nghe theo Mặc Khanh, cùng cậu ngồi đây cả buổi tối. Bị gió biển thổi lâu như vậy, cũng không biết thân thể nhỏ bé này của Mặc Khanh có bị ốm không?
"A Uyên, em yêu anh."
Cái tên xa lạ vang lên bên tai, Hạ Quy lại không có thời gian đặt nghi vấn trong lòng, bởi hắn nhìn thấy mọi thứ trong tầm mắt mình như một tấm gương lớn vỡ vụn, một giây sau, ý thức của hắn hoàn toàn biến mất.
___
Trong biển ý thức, có hai người đàn ông lững lờ trôi. Một người mặc hắc y, ngũ quan anh tuấn, dù đang ở trạng thái ngủ say, bờ môi vẫn mím chặt, có thể thấy, người này lúc nào cũng nghiêm túc thận trọng. Cậu trai bên cạnh hắn có chút nhỏ gầy hơn, một thân hồng y bắt mắt, làm nổi bật thêm làn da trắng nõn. Tay cậu nắm chặt lấy tay của người đàn ông bên cạnh, cũng không biết đã nắm bao lâu.
Lông mi của người đàn ông mặc đồ đen kia khẽ rung, lông mày chầm chậm nhíu lại, mí mắt từ từ mở ra. Hai mắt hắn không có tiêu cự, nhìn về phía hư không rất lâu, tựa hồ đang sắp xếp lại những ký ức hỗn độn. Một lúc sau, đôi mắt hắn mới dần tỉnh táo.
"Hoan nghênh trở về, Dẫn hồn sứ đại nhân."
Hắn nghe theo giọng nói non nớt mà nhìn xuống dưới. Đó là một cô bé tầm năm, sáu tuổi đang ngồi trên một quả cầu phát sáng, cười híp mắt nhìn hắn.
Người đàn ông mặc áo đen dời tầm mắt, nhìn về phía người đang nắm chặt tay mình kia, thở dài một hơi, là một loại thái độ vô cùng bất đắc dĩ. Hắn ôm lấy người còn đang say ngủ vào lồng ngực, chầm chậm đáp đất.
"Bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi?" Ty Uyên tỉnh dậy, nhớ lại tất cả, cũng biết Mặc Khanh nhân cơ hội này tính kế hắn một lần, cưỡng chế mở ra một vài nhiệm vụ hắn vốn dĩ không cần làm. Cũng không biết sau khi mấy lão già phía Tư mệnh điện biết Mặc Khanh phá quy tắc, liệu có đến tìm Minh Chủ đòi một lời giải thích hay không?
"Ngài hỏi vậy, tôi cũng không rõ. Chính tôi cũng không biết mình đã ở nơi này bao lâu." Tử Anh bất đắc dĩ nhún vai. "Ngài biết đấy, thời gian trong biển ý thức vào ngoại giới không giống nhau, cũng như khoảng thời gian ngài trải qua ở mỗi thế giới so với ở đây, cách biệt rất lớn. Tôi chỉ có thể nói cho ngài biết, Cửu U đã xuất thế, Minh Nguyện biết được nội tình của kế hoạch lần này, đã sớm bước ra khỏi vãng sinh kính, bàn xong điều kiện với những lãnh đạo thuộc giới khác, để Cửu U trở thành một giới. Những chuyện khác tôi thật không rõ."
Nếu sự tình đã xử lý xong xôi, ngoại giới ít nhất cũng phải trôi qua năm, sáu trăm năm.
"Tôi biết rồi." Ty Uyên ôm người trong ngực, định dẫn cậu rời khỏi biển ý thức, chuyện sau đó trở lại rồi xử lý sau.
"Chờ chút." Tử Anh gọi Ty Uyên.
Ty Uyên khó hiểu nhìn Tử Anh. "Còn có chuyện gì?"
"Chờ vị kia nhà ngài tỉnh lại, bảo cậu ta nhớ tới bảo vệ tôi. Nếu Tư mệnh điện phát hiện mà cậu ta còn chưa tỉnh, vậy thì ngài thay cậu ta đến." Tử Anh cũng không quên điều kiện mình đã bàn xong với Mặc Khanh lúc trước. Nếu như trong lúc đối phương ngủ say vì sử dụng tinh thần lực quá độ mà đám người ở Tư mệnh điện đến trách phạt cô ta, Tử Anh cũng không biết phải khóc cùng ai.
Ty Uyên cúi đầu nhìn Mục Khanh vẫn đang say ngủ, tên này từ nhỏ đến lớn cũng không để hắn bớt lo.
"Được."
Dứt lời, người đã biến mất khỏi biển ý thức.
Thế giới hư cấu đã kết thúc như vậy.
Nhận xét
Đăng nhận xét