Chương 35 - Kình ba

Triệu Từ Thịnh trở lại thành Tuyền Châu, một mình đọc sách trên gác lửng, có lúc mỏi mắt lại mở cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt nơi Dịch phố, rất có cảm giác tuy bản thân ở giữa phố xá sầm uất nhưng tâm trí lại ở nơi núi rừng.

Cầm sách ngồi tựa vào cửa, để nắng chiều khoác thân, theo ánh tà dương, có thể nhìn thấy nóc nhà của Trần Úc.

Mấy ngày đầu, biểu hiện của Triệu Từ Thịnh rất tốt, như một người khát vọng công danh, yêu thích học tập, đóng cửa không ra ngoài. Trang Điệp đến hẹn hắn nhiều lần nhưng đều bị từ chối, khiến cho y một bụng tức giận, nói với Đoan Hà là có khi Từ Thịnh bị Tam Khê tiên sinh biến thành con mọt sách rồi.

Trang Điệp có điều không biết, thúc Triệu Sư Miễn của y còn ở nhà, nếu Từ Thịnh không có biểu hiện tốt, chỉ sợ đã bị "đi đày" đến chỗ của Hoàng giáo thụ rồi.

Triệu phụ rảnh rỗi ở nhà, có lúc tiếp khách, có khi lại ra ngoài thăm bạn. Ông có nhiều bạn bè, còn có huynh đệ cùng tông, quen danh sĩ trong thành, cũng có những lão quan đã cáo lão về quê.

Từ khi Triệu phụ trở về, cửa viện Triệu gia mỗi ngày đều có người ra vào, số lượng tôi tớ cũng tăng thêm. Tiền Ngũ và Chương Nghĩa vốn là thủ hạ của Triệu phụ ở Ninh huyện, nay cũng theo ông tiến vào Triệu gia.

Triệu Từ Thịnh nghe thấy giọng đệ đệ Triệu Khánh dưới sân, cúi đầu nhìn, đệ đệ còn đang quấn lấy Chương Nghĩa, nhờ hắn dạy đánh quyền.

Nữ tỳ A Cẩm thu quần áo trong sân, Ngô Xử đi đến bên cạnh nàng, nhìn vẻ mặt mất tự nhiên này của hắn, có lẽ là đã có ý với người ta.

Khung cảnh trước mắt thật hiền hòa an tĩnh, có thể nói là một khoảng thời gian thư thích.

Dần dà, mặt trời lặn, Triệu phụ tự thân tiễn hai vị khách ra khỏi cửa viện, Từ Thịnh nhận ra một người trong số đó, là phụ thân của Triệu Mạnh Thọ, Triệu Nhữ Thái. Cũng không biết là đến đây vì chuyện gì, tính cách người này vốn cao ngạo, không quá thích qua lại cùng hàng xóm.

Buổi tối, người một nhà tụ tập ở phòng ăn, đầy bàn món ngon. Trong lúc ăn, Triệu mẫu bỗng hỏi Triệu phụ: "Con gái nhà Nhữ Thái năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Triệu Nhữ Thái có một trai một gái, con gái được nuôi ở khuê phòng, thân là hàng xóm nhưng Triệu mẫu chưa từng thấy dáng vẻ của nàng sau khi trưởng thành, cũng không rõ nàng bao nhiêu tuổi.

"Năm nay hai mươi, nếu còn không gã được thì sẽ thành gái lỡ thì." Triệu phụ nhìn về phía hai đứa con trai của mình. Ông đã từng muốn có một người con gái, thế nhưng nữ tử sinh ra trong tôn thất thường có vận mệnh nhấp nhô.

Triệu mẫu gật đầu, năm đó bà mười chín cũng đã tính là lớn tuổi, bà nói: "Chẳng trách ông ấy lại sốt ruột. Tông chính ty không đưa được của hồi môn, lại không nỡ để con gái đi cùng người không xứng. Nếu cứ như vậy, chẳng phải là muốn làm đạo cô."

Thân là tôn nữ, nếu như không có ai lấy, thường chỉ có một con đường xuất gia.

Vốn dĩ tông chính ty phải đưa được của hồi môn cho tôn nữ, thế nhưng giờ lại quá nghèo, không lấy ra được đủ tiền.

"Không đến nỗi. Nếu như tông chính ty thực sự không quan tâm, Nhữ Thái hẳn sẽ đưa đồ trang sức của chính mình, tìm đối tượng thích hợp là được, sao có thể để con gái ruột của mình phí hoài một đời." Triệu phụ đúng là hiểu rõ Triệu Nhữ Thái, người này vô cùng thương yêu nhi nữ. Nhưng dù sao thì tôn nữ gả đi cũng có rất nhiều yêu cầu, phạm vi rất hạn chế, không thể tùy tiện gả.

Triệu mẫu như nghĩ đến điều gì, nhíu mày: "Nếu được thì lang quân phải thử tìm hiểu, xem khi nào thuyền quan hồi lại tiền, cũng đã sắp vào đông rồi."

Vào mùa hè, thuyền quan ra nước ngoài buôn bán đã trở lại, nghe nói năm nay mau được không ít hương liệu, đủ để tông chính ty chia hoa hồng.

Triệu phụ đang ăn rau, nghe vợ nói, tay khựng lại, đáp: "Mong chờ làm chi, năm vừa rồi cũng không được phân bao nhiêu."

"Ta biết ngay mà, tông chính ty chỉ nuôi mấy con chuột mập cắn trộm bao gạo!" Triệu mẫu nghe xong liền không vui, bởi năm nay biết được thuyền quan kiếm được khá nhiều, mà nhà bà lại là người góp vốn, "Đám người Hề vương ỷ vào việc làm quan ở tông chính ty, tham ô tiền vốn, năm nay cũng không thể lại như vậy!"

Triệu Từ Thịnh lặng lặng nghe cha mẹ trò chuyện, hắn không nói gì, Triệu phụ luôn không cho bọn họ thảo luận về vấn đề giữa tôn thất trên bàn ăn.

"Mẫu thân, con biết con chuột lớn kia!"' Từ Khánh gõ nhẹ thìa lên bát, đọc lên: "Chuột lớn ôi chuột lớn, chớ ăn nếp nhà ta! Ba năm quen thói, chẳng hề đoái hoài đến ta..." (*)

Cậu vừa học được bài thơ này ở tông học, hiện giờ vận dụng luôn.

Triệu phụ vỗ đầu tiểu nhi tử một cái, không tiếp tục nói gì. Quan lại ở tông chính ty đều cùng một giuộc, đây là chuyện người người đều biết, vậy nhưng thế lực của nhánh Hề vương ở địa phương lại thâm căn cố đế, quan hệ sâu xa phức tạp, cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt.

Triệu Từ Thịnh cúi đầu húp canh. Triệu phụ nhìn thì bình tĩnh, nhưng hắn biết rõ, trời vừa sang đông, sự bất mãn đối với tông chính ty sẽ lên tới đỉnh điểm.

Vào kiếp trước, Triệu Từ Thịnh không thể tự mình trải nhiệm bởi hắn còn đang ở tại Ninh huyện, nhưng đời này lại khác.

Màn đêm thăm thẳm, nhà nhà say giấc nồng, bốn phía yên tĩnh, Triệu Từ Thịnh rời giường, cầm kiếm xuống lầu. Hắn im hơi lặng tiếng múa kiếm dưới tàng cây. Chương Nghĩa ở cùng nơi với Ngô Tín và Ngô Xử, là một gian phòng nhỏ ở ngay trong viện. Hắn là người luyện võ, rất nhạy bén, nghe được tiếng vang bên ngoài, đi ra liền thấy đồ đệ đang luyện kiếm bèn dựa tường nhìn một lát rồi trở về phòng ngủ.

Đồ đệ tuổi còn trẻ, có thể có ai là kẻ thù, cùng lắm chỉ là tính cách có chút âm trầm, lại thích võ nghệ mà thôi.

Múa kiếm trong gió thu, tiếng kiếm sẽ bị gió che giấu, sẽ không đánh thức người trong mộng. Triệu Từ Thịnh tập đến người thấm đầy mồ hôi mới thu kiếm vào vỏ. Hắn dựa vào ánh trăng, thả nhẹ bước chân đi lên lầy, bóng hắn đổ dài, chỉ có vầng trăng sáng làm bạn.

Trở lại gác lửng, đặt kiếm về chỗ cũ, Triệu Từ Thịnh đẩy cửa sổ, để gió đêm mang đi cảm giác nóng bức trên da thịt.

Bóng đêm trải dài, không thấy rõ nóc nhà Trần Úc. Hẳn là lúc này người nọ đã ngủ thiếp đi, thoải mái nằm trong ổ chăn, rơi vào mộng đẹp.

Từ đêm Trần Úc đến thăm Triệu Từ Thịnh nhân dịp hắn trở về thành Tuyền Châu, cậu đã chừng mấy ngày chưa qua Triệu trạch.

Trần Úc nghe Trang Điệp nói A Thặng mỗi ngày ở nhà đọc sách, không chịu ra ngoài, còn nghe nói Triệu phụ thường ở nhà tiếp khách. Trần Úc vừa không muốn quấy nhiễu Từ Thịnh học hành, lại vừa sợ gặp Triệu phụ, có vài lần, cậu đã đi qua Dịch phố, muốn tìm gặp Từ Thịnh, thế rồi lại chần chừ.

Cậu không đi tìm Từ Thịnh, Từ Thịnh cũng không đến tìm cậu. Trưởng thành hơn, Trần Úc đã có thể ý thức được khác biệt thân phận giữa hai người, cậu cảm thấy có lẽ sau này A Thặng sẽ không đến nhà mình nữa.

Có lúc Trần Úc sẽ nảy sinh một ý niệm kỳ quái, chính là vào một ngày thu năm cậu mười bốn, sáng sớm hôm ấy, cậu tỉnh lại trên giường Từ Thịnh, mà Từ Thịnh lại ngủ trong thư phòng. Bắt đầu từ khắc ấy, khoảng thời gian bọn họ có thể không lo không nghĩ làm bạn đã kết thúc.

Sáng sớm, Trần Úc tỉnh lại, ra khỏi phòng ngủ, thấy cây hồng trong viện đã có bốn, năm quả, lúc này mới nhớ ra, hôm nay không có giờ học. Ngô tiên sinh có việc, xin nghỉ mấy ngày, lúc đi còn mang theo một rổ hồng do Mặc Ngọc hái đây.

Trần Úc vốn định phái Thích Xương đến trà phường Khánh Chu thuê một nhã gian nhưng gọi vài tiếng cùng không thấy người. Đổng Uyển nghe tiếng bèn đi tới, nói với Trần Úc rằng hôm qua Thích Xương mới về quê xong.

Nhưng hắn vô cùng yêu thích cuộc sống trong thành, phải nói là bị Thích thống soái bắt về nhà.

Trần Úc ngồi ở thư phòng, nhẹ vuốt lên đàn cầm vừa mua, tự hỏi không biết liệu hôm nay Triệu phụ có ở nhà không, A Thặng vẫn đọc sách trên gác lửng sao, không thì để Đổng Uyển đi trước hỏi thử xem?

Đang nghĩ ngợi liền nghe Mặc Ngọc gọi vọng vào, nói là Trịnh Viễn Nhai và Lý Thế An tìm cậu.

Trần Úc vội đứng lên, sửa lại áo bào, vui mừng đi ra ngoài đón. Năm nay tuy cậu đã mười lăm, thế nhưng vẫn như một đứa nhỏ vui vẻ khi có bạn đến chơi.

Trịnh Viễn Nhai vẫn luôn là một bộ dáng cà lơ phất phơ, cũng may là người hầu Trần gia đã quen từ lâu. Lý Thế An là hàng xóm của Viễn Nhai, y ăn vận mộc mạc, tính cách chất phác, như tiểu tùy tùng của Viễn Nhai. 

"Tiểu Úc, đêm qua vừa có một thuyền hàng đến hào Đông Thủy, mà hào lại không thông, thuyền bị mắc kẹt, ngươi có muốn thử đi xem không?"

Một tay Trịnh Viễn Nhai chống lên hông, tay kia khoát lên khung cửa, hắn nhìn qua sắp xếp trong thư trai, thấy bản nhạc và đàn cầm, tựa hồ khúc khích cười.

"Ta đã nghe huynh trưởng nhắc đến đêm qua, thuyền vẫn chưa đi được sao?" Đêm qua Trần Úc đã nghe huynh trưởng cùng bạn bè bàn luận về việc này, đó là con hào dẫn đến khu buôn bán chính thức, có thể tưởng tượng được, việc này ảnh hưởng đến các thuyền bè khác như thế nào.

Trịnh Viễn Nhai vịn vai Trần Úc, vừa đi vừa nói: "Một thuyền trầm hương, sao có thể vớt đi ban đêm được, đi, chúng ta đi xem."

Lý Thế An đi theo bên cạnh, tựa hồ có chút câu nệ. Cũng khó trách, dù tổ tiên y đảm nhiệm chức quan thiên văn trong triều qua nhiều đời, nhưng đến nay cũng nghèo lắm. Trần gia lại không chỉ như nhà giàu bình thường, cũng chỉ có Trịnh Viễn Nhai mới có thể tự nhiên như vậy.

Hào Đông Thủy ở thành Đông, gần chợ, đoạn đường náo nhiệt nhất là một cây cầu đó, tên là cầu Thước Nhi. Hôm nay trên cầu đông đến nước chảy không lọt, cách chân cầu không xa là một thuyền hàng bị đổ, chất đầy trầm hương. Quan binh quăng lưới kéo, không để nó trôi đi.

Trầm hương thượng hạng còn đắt hơn cả hoàng kim, cần phải bảo vệ thuyền hàng quý giá. Mà mỗi khi có tàu đắm ở hào, nếu như có thuyền khác cố tình đi qua, tất sẽ mắc cạn.

Từ xa, Trần Úc nhìn thấy đám đông trên cầu Thước Nhi. Vốn không định đi qua, thế nhưng vẫn bị Trịnh Viễn Nhai kéo lên. Trịnh Viễn Nhai cũng giỏi, ỷ vào thân thể cao to và tướng mạo hung hãn, rẽ đám đông đi thẳng một đường.

Trần Úc được Trịnh Viễn Nhai nắm chặt tay đi qua cầu đá. Trịnh Viễn Nhai chen đẩy, để Trần Úc có vị trí tốt nhất. Trần Úc ngạc nhiên nhìn xuống chân cầu, trên hào là một con thuyền lớn, tựa như cự long vậy.

Bốn phía là tiếng người huyên náo, như thể đang có mấy ngàn cái miệng nói chuyện cùng lúc. Trần Úc không quá quen với tình cảnh này, nhìn thuyền một chút lại quay qua nhìn đoàn người rồi quay đầu tìm Trịnh Viễn Nhai, liền thấy hắn đang dẫn theo Lý Thế An chen đến đây.

Trần Úc cười vẫy vẫy tay với bọn họ, có lúc cậu sẽ cảm thấy Viễn Nhai khá giống A Thặng, đối với bạn bè đề vô cùng quan tâm săn sóc.

Ban nãy Lý Thế An còn đi cạnh bọn họ, thế nhưng bị đoàn người chen lấn làm tụt lại phía sau, Viễn Nhai mới trở lại tìm y.

Ba người nhanh chóng tụ hội, tựa người lên thành cầu xem tàu đắm, nhìn người vớt trầm hương. Trần Úc và Lý Thế An yên lặng xem, Trịnh Viễn Nhai thỉnh thoảng lại hô hào đề xuất ý kiến.

Hắn có một đề xuất khá ổn, được chủ thuyền chọn dùng, là đục lỗ bên thuyền để nước trong khoang chảy ra nhanh hơn, khiến tàu nổi lên.

Sau khi tàu nổi lên, nhóm thủy thủ nhanh chóng xuống nước vớt trầm hương. Chủ thuyền lộ vẻ đau khổ, cũng không biết là vớt được bao nhiêu cân trầm hương, ông ta cứu vãn được bao nhiêu tổn thất.

Gần trưa, thuyền trên hào có thể chậm rãi đi qua, người trên cầu giảm đi chút ít những vẫn đông nghịt. Trịnh Viễn Nhai nhìn chợ gần đó, suy nghĩ xem nên đến đầu ngồi.

Nếu như chỉ có hắn và Thế An, bọn hắn sẽ tới ngõa xá, nhưng dẫn theo Trần Úc, vẫn nên tìm một nơi thanh nhã sạch sẽ để đi. Trong lúc suy nghĩ, hắn bỗng nghe thấy một trận hò hét theo tiếng bánh xe lọc cọc, hắn tay mắt lanh lẹ, vội ôm lấy eo Trần Úc, ôm người về phía mình. (**)

Trần Úc hồ như đang nhìn gì đó nên xuất thần, không chú ý tới một chiếc xe cút kít đang đẩy về phía này, suýt chút nữa đã đụng phải. Lọt vào lồng ngực Trịnh Viễn Nhai, Trần Úc mới nhận ra mình vừa tránh được một tình huống nguy hiểm. Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt gần kề của bạn mình, sợ hãi không thôi.

"Kẻ lỗ mãng! Nhìn đường thế nào đấy, suýt đã đụng vào người ta!" Trịnh Viễn Nhai mắng người đẩy xe.

Phu xe kia thô lỗ, một đường đã bị rất nhiều người chỉ trích, mà tính khí còn rất khó chơi, hùng hổ mắng lại rồi nghênh ngang rời đi.

Trịnh Viễn Nhai vội hỏi xem Trần Úc có bị thương hay không, không có thời gian để mắng phu xe.

"Chưa đụng phải, ta không sao." Trần Úc xoa xoa tay chân, trên người không có cảm giác đau nhức, cũng không bị thương.

"Ban nãy ngươi nhìn gì mà lại xuất thần như vậy?"

Trần Úc nghe hỏi mới nhận ra bây giờ mình còn đang được Viễn Nhai ôm, cậu đẩy hắn ra, hình như có chút không thoải mái. Trịnh Viễn Nhai vội thu tay, hắn không định ôm mãi không bỏ, tuyệt không có loại ham mê kia như của cha.

"Tiểu Úc!"

Một trận ồn ào nhỏ trên cầu khiến Triệu Trang Điệp chú ý tới Trần Úc. Y nhảy lên trong đám đông, nhiệt tình vẫy tay với cậu. Bên cạnh y còn có Triệu Đoan Hà cùng Triệu Từ Thịnh và vài nô bộc. Y thấp nên bị đoàn người che chắn, mà Triệu Từ Thịnh lại cao lớn, rất dễ thấy. Trong tay nô bộc là bao lớn bao nhỏ do chủ nhân mua, có lẽ bọn họ đang dạo chợ thành Đông.

Trần Úc gật đầu với Trang Điệp, kỳ thực cậu đã sớm thấy bọn họ, chính vì nhìn thấy Triệu Từ Thịnh giữa đám người nên mới xuất thần.

"Ngươi muốn qua không?"

Trịnh Viên Nhai thấy Trần Úc không nhúc nhích, phất tay ra hiệu.

Lý Thế An thu lại vẻ kích động, kéo kéo ống tay áo Trịnh Viễn Nhai, nhỏ giọng nói: "Ta từng gặp bọn họ, là tông tử ở thành Tây."

"Nhiều người như vậy, khó mà đi qua." Bốn phía đầy người là người, đều đến đây xem trò vui, lại nói, cậu vốn là đi cùng Trịnh Viễn Nhai và Lý Thế An, không nên bỏ mặc hai người bạn này để tìm những người bạn khác. Trần Úc cảm thấy bên trọng bên khinh là không tốt.

Triệu Trang Điệp đứng đợi một lát, thấy Trần Úc tỏ vẻ không qua được rồi cũng rời đi.

Trịnh Viễn Nhai nói với Lý Thế An: "Tông tử thì làm sao, tại thành Tuyền Châu này, mười người trong đó thể nào cũng có hai tông tử, ngươi tin không?"

Lý Thế An mới không tin. Đối với bách tính tóc húi cua mà nói, thân phận tông tử vẫn rất oai phong.

"Sao tiểu viên ngoại lại quen bọn họ?" Lý Thế An nghe kể tông tử không qua lại với người ngoài, tính cách cao ngạo, chỉ kết giao với người trong vòng hoàng tộc, tách biệt với bên ngoài.

Nhìn bóng người Triệu Từ Thịnh biết mất trong đám đông, Trần Úc thất vọng hụt hẫng, quay đầu đáp: "Chúng ta quen biết từ nhỏ."

Lý Thế An vô cùng ước ao. Tổ phụ y từng là quan ở kinh thành, nhưng chức quan nhỏ, chưa từng có cơ hội kết giao với hoàng thân quốc thích.

Nhóm người Triệu Từ Thịnh chen chúc trong đám người, đi tới Xuân Phong lâu, ngồi vào một chỗ trên lầu. Hôm nay Triệu Trang Điệp làm chủ, mời uống rượu. Y vừa gọi rượu và đồ ăn vừa nhắc: "Thật không cần phái người gọi Tiểu Úc qua?"

Triệu Đoan Hà không lên tiếng, hắn không thân với Trần Úc như Trang Điệp, cũng không gặp nhiều.

Triệu Từ Thịnh ngồi sát cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống người đi đường, tựa hồ như đang suy ngẫm điều gì.

"A Thặng, ngươi cũng để ý đến cuất thân cướp biển của Trịnh Viễn Nhai sao?" Triệu Trang Điệp thấy hắn im lặng thì rất thất vọng. Trước đây hắn còn đối với Tiểu Úc rất tốt, sao bây giờ lại bỗng trở nên lạnh lùng.

"Không tiện kết giao." Triệu Từ Thịnh bình thản nói.

A Thặng mà cũng để bụng như thế, Triệu Trang Điệp ảo não nói: "Tiểu Úc không nên thân thiết cùng Trịnh Viễn Nhai như vậy, đều là do A Thặng đi tới Ninh huyện nên hắn mới có thể làm thân với y."

"Vậy y nên thân với ai?" Triệu Đoan Hà cảm thấy câu trách cứ này thật không ra sao, hắn chỉ ra: "Trịnh Viễn Nhai là hải thương, Trần gia cũng là hải thương, gia đình Lý Thế An có hiểu biết về thiên văn, có liên quan tới việc đi biển."

Hầu bàn rót rượu, Triệu Từ Thịnh nâng chén uống một hơi cạn sạch. Hắn cầm chén rượu, không nói một lời. Hầu bàn rời đi, Triệu Trang Điệp nâng chén, nhấp một ngụm, cằn nhằn liên miên. Y bảo làm tông tử thật chẳng có gì thú vị, muốn làm quen với người ta còn phải cân nhắc xem liệu cha đối phương có từng làm cướp biển không, sợ rằng bản thân sẽ bị triều đình coi là muốn cấu kết với cướp biển, bị gán cho tội lớn mưu phản.

Triệu Trang Điệp nói một hơi, lại uống cạn chén rượu, đang muốn sai Triệu Đoan Hà rót rượu cho mình, ngẩng đầu lên đã thấy hai tên bạn đứng dậy, cùng nhau nhìn ra cửa sổ.

Dưới phố một vùng ồn ào, xung quanh có rất nhiều người tụ tập, mọi người chỉ chỉ chỏ chỏ. Giữa đám người là ba, bốn tên kiêu binh. Xem ra có một lão Hán khiêng ghế dài đang chặn đường đi của đám lính thô lỗ.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn: Hình như có mùi chua chua đâu đây.

___

Trịnh Tam Quan: Thằng nhãi con, muốn ăn đòn à?
___

(*) Trích từ bài "Thạc Thử", nội dung là ví quan lại vua chúa với "chuột lớn", chỉ biết bòn rút của dân, khiến người dân muốn rời đi tìm một vùng đất khác.

(**) "ngõa xá": mình không biết dùng từ chính xác nên để nguyên Hán Việt, nó là một địa điểm vui chơi, biểu diễn nghệ thuật, mình đoán là nó giống kiểu bar với phòng trà bây giờ á =))))

Nhận xét

Đăng nhận xét