Chương 77 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Chuyện này xảy ra quá đột ngột, Diêm Thương sẽ không lãng phí thời gian để hỏi Hoa Thập Lý chỉ biết giả ngây giả dại. Hắn quyết đoán phân phó, trước khi tìm được mỹ nhân, thành Cửu Tiêu chỉ được phép vào, không được phép ra. Đồng thời, cho một nhóm người cùng Liễu Vân đi tìm kiếm ở những nhà khách trong thành, nhất định phải lộn tung thành Cửu Tiêu, không được bỏ qua bất cứ một nơi có thể ẩn nấp nào.
Động tĩnh lớn như vậy, người dân trong thành không thể không biết gì, hơi suy nghĩ một chút cũng có thể đoán được thành chủ phu nhân gặp phải chuyện. Hoặc là phu nhân đào hôn, hoặc là bị người bắt đi rồi. Trong suy nghĩ của người dân thành Cửu Tiêu, phía sau có độ khả thi lớn hơn.
Trước đó vài ngày bọn họ đều được gặp thành chủ và thành chủ phu nhân, hai người họ vô cùng ngọt ngào ân ái, tuyệt đối không phải giả bộ mà thành. Thành chủ lại tốt như vậy, thành chủ phu nhân sao có thể cam lòng bỏ đi? Nhất định là bị vài kẻ không biết từ đâu tới gây rối, bắt người đi.
Vốn là ngày vui, sao chỉ trong nháy mắt đã biến thành thế này? Thành chủ đại nhất chắc chắn sẽ rất khó chịu.
Dân thành Cửu Tiêu tự tổ chức tìm người trong ngoài thành, xin thề nhất định phải giúp Diêm Thương tìm cho ra thành chủ phu nhân.
"Xích Viêm, bọn họ chạy chưa được xa, mi đi trước dò đường, ta theo phía sau. Nếu như mi tìm được em ấy, phải dẫn người bình yên vô sự trở về, có biết chưa?" Diêm Thương đứng ở cửa thành, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài. Bây giờ trời đã tối, rất dễ lạc đường, Xích Viêm lớn lên trong hoang mạc, hiểu rõ địa hình ở nơi này, lại có thêm khứu giác nhạy bén và khả năng nhìn trong ban đêm hơn con người, nếu như mỹ nhân thật sự bị đưa ra ngoài thành, Xích Viêm nhất định có thể tìm được.
"Nếu như mi tìm thấy em ấy ngoài hoang mạc mà ta còn chưa tới, những người kia tùy mi xử trí. Chỉ cần mang em ấy về bên ta là được." Diêm Thương buộc đồ lên chân sau Xích Viêm rồi bôi hương dẫn lên, đó là mội loại huốc không dùng thuốc giải sẽ không xóa được mùi, chuyên dùng để dẫn đường. Người giang hồ thường dùng nó để lần theo người dò đường. Xích Viêm có chạy nhanh như thế nào, Diêm Thương cũng có thể lần theo thứ mùi này, giục ngựa đuổi theo.
Qua mắt thú, Xích Viêm nhìn kỹ bóng đêm mờ mịt phía trước, quay đầu gầm nhẹ với Diêm Thương rồi lập tức nhảy vào bóng tối, tìm kiếm tên nhân loại yếu đuối thích cười híp mắt nhéo má nó. Nó sẽ nhất định dẫn người an toàn trở về.
___
Không thể lơ là cảm giác xóc nảy cửa xe ngựa, Hạ Quy dần dần lấy lại tri giác, đi vào mắt là thảm dầy được lót trong xe ngựa, đây là để cho cậu nằm lên không bị khó chịu.
"Tỉnh rồi?"
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Hạ Quy xoa đầu đang nặng trịch, chống thảm ngồi dạy, cậu đang nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Nếu đang ở trên xe ngựa, vậy thì cậu đã bị Kỳ Lâu đưa ra khỏi thành Cửu Tiêu rồi?
"Muốn uống nước không?" Kỳ Lâu thấy đệ đệ mình mãi không nói chuyện, cho là cậu còn đang sinh hờn dỗi, bèn đưa cho cậu một túi nước, muốn hòa hoãn bầu không khí.
Hạ Quy cũng sẽ không bạc đãi cơ thể mình, uống mấy ngụm nước, chờ cổ họng dịu đi mới ngước mắt nhìn Kỳ Lâu đang tỏ vẻ ôn hòa, thái độ lạnh lùng. "Dừng lại, ta muốn trở về."
Hiện giờ cậu đang cảm thấy rất không tốt.
"Tiểu Quy..." Kỳ Lâu cau mày, trước đây tuy tính tình Tiểu Quy có lạnh nhạt, nhưng sẽ không dùng thái độ này để nói chuyện với hắn. Mới mấy tháng không gặp, sao lại biến thành như vậy?
"Hoàng huynh là muốn cho ta chết ở trên đường sao?" Ngữ khí nhiễm phải tức giận, bởi vì giận giữ quá độ, thân thể cũng bị ảnh hưởng. Cậu bỗng liên tục ho khan, khuôn mặt trắng nõn vì thế mà ửng hồng.
"Dừng xe." Kỳ Lâu để tùy tùng dừng xe lại. Đáy mắt mang theo lo lắng dễ dàng thấy được, muốn đưa tay kiểm tra tình hình của đệ đệ.
Hạ Quy tránh ra. "Ta không sao, đừng chạm vào ta."
"Lời vừa rồi của ngươi là ý gì? Vi huynh sao có thể làm hại ngươi?" Nếu đệ đệ không muốn cho hắn chạm, Kỳ Lâu liền nghe theo.
"Thân thể ta như thế nào, hoàng huynh không rõ sao? Ngài lỗ mãng đưa ta ra khỏi thành như vậy, lại đi đường xóc nảy thế này, không phải là muốn giết ta à?" Hạ Quy thầm lo lắng. Từ vải mành thỉnh thoảng bị gió thổi lên, cậu có thể thấy được trời sắp sáng, cũng không biết xe ngựa đã đi bao xa rồi. Nếu như Diêm Thương không tìm được cậu, không biết có xảy ra chuyện gì không?
"Nhưng Hoa Thập Lý đã nói độc này của ngươi đã được giải." Kỳ Lâu nhớ lúc mình hỏi Hoa Thập Lý, ông ta xác thực đã nói độc đã được giải. Nếu không phải vậy, hắn đã không để Hoa Thập Lý dùng thuốc yểm trợ.
"Hoàng huynh hẳn là nghe lầm? Độc của ta chỉ mới được giải một phần, hôm nay là lần giải độc cuối cùng." Hạ Quy cau mày, cậu cảm thấy Hoa Thập Lý sẽ không gây bất lợi cho cậu vào lúc này, nếu không, sao phải nhọc lòng chế giải dược cho cậu làm gì? "Viên thuốc cuối cùng vẫn nằm trong tay Diêm Thương, đồng thời cũng chỉ có y mới có thể giúp ta vận công bức độc. Nếu bỏ qua hôm nay, ta cũng không còn sống được lâu nữa. Đây là kết quả hoàng huynh muốn nhìn thấy sao?"
Kỳ thực Hạ Quy cũng không biết nếu trì hoãn thời gian giải độc sẽ xảy ra chuyện gì, những câu sau chỉ là nói bừa để lừa Kỳ Lâu.
Chỉ lo hắn không tin, Hạ Quy che miệng, tiếp tục ho khan, ho đến độ thở không thông, khóe mắt mang lệ. Diễn kịch mà, phải chân thực một chút.
"Hắn dùng thuốc giải uy hiếp ngươi, vì vậy ngươi mới gả cho hắn?" Kỳ Lâu nghe vậy bèn suy đoán lý do. Chẳng trách hoàng đệ không chịu rời đi cùng hắn, hóa ra là bị Diêm Thương dùng tính mạng áp chế.
"Không phải, đây là hai chuyện khác nhau." Hạ Quy không muốn để hai chuyện này lẫn lộn, dù là lừa gạt cũng không.
"Ta sẽ đưa ngươi trở lại." Nếu độc này chưa được giải, thuốc giải lại đang ở trên tay người khác, Kỳ Lâu đương nhiên sẽ chọn trở về.
"Chủ, chủ nhân." Tùy tùng đánh xe bên ngoài như bị người bóp lấy cổ, khó khăn lên tiếng, nhắc nhở Kỳ Lâu trong xe ngựa.
Kỳ Lâu nghiêm mặt, nhận ra được điều kỳ lạ, chầm chậm vén mành lên, hỏi: "Có chuyện gì?"
Trả lời hắn là từng đợt sói hú.
Xe ngựa của bọn họ bị một đám sói hoang bao vây. Đám sói hoang không biết đến từ đâu đến này đang chằm chằm nhìn về phía bọn họ. Trong đàn sói có một con sói xám to lớn nhất dẫn đầu đàn, ép người xuống, mắt sói hiện ra vẻ sắc lạnh, tiếng thở ồ ồ, mở miệng về phía bọn họ, lộ ra răng nanh.
Đây là dấu hiệu trước khi tấn công.
"Chủ nhân, phải làm sao đây?" Tùy tùng toát mồ hôi lạnh sau lưng. Vì sao bỗng dưng lại có nhiều sói như vậy? Lúc tới đây bọn họ chưa từng gặp phải, tụ tập nhiều nhất cũng chỉ có ba, bốn con, còn có thể ứng phó được. Mà trước mắt bây giờ có không dưới hai mươi con.
Sao lại bao vây bọn họ? Như là cố tình cản bọn họ lại vậy.
Qua bả vai Kỳ Lâu, Hạ Quy nhìn thấy con sói đầu đàn kia. Cậu nhận ra đó là Xích Viêm, nhất thời vui mừng. Nếu như Xích Viêm ở đây, vậy có phải Diêm Thương cũng sắp tìm được cậu?
"Tiểu Quy, ngươi đợi bên trong trước, chuyện bên ngoài giao cho ta xử lý, không sao đâu." Kỳ Lâu không nhận ra sự vui vẻ xuất hiện trong nháy mắt từ Hạ Quy, chỉ lo cậu bị tình huống bên ngoài dọa sợ, định tự mình ra ngoài giải quyết bày sói này.
Qua mành cửa được xốc lên, Xích Viêm thấy được một khuôn mặt quen thuộc, là tiểu mỹ nhân quý giá của chủ nhân.
Xem ra khứu giác không đánh lừa nó, không đuổi theo sai người. Hiện giờ nó chỉ cần giải quyết những kẻ xấu này, đưa tiểu mỹ nhân an toàn rời khỏi đây là được.
Xích Viêm kêu một tiếng với Hạ Quy, tựa hồ đang bảo cậu đừng sợ, nó sẽ cứu cậu ra. Sau đó quay lại rỗng vài tiếng với bọn tiểu đệ, để bọn nó chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào, mở ra một bữa tiệc lớn.
"Xích Viêm, trở về."
Kỳ Lâu đã chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với đám sói hoang hung dữ này, đang muốn dẫn theo vài tùy tùng đại khai sát giới, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau đàn sán. Bởi gió lớn thổi khiến cát vàng che tầm mắt, Kỳ Lâu không thể lập tức nhìn rõ dáng dấp của người này. Khi người đến gần, Kỳ Lâu mới nhìn ra người đến là ai. Là kẻ bắt đệ đệ hắn đến thành Cửu Tiêu, Diêm Thương.
Trên người kẻ này hẵng còn mặc hỉ phục đỏ thẫm ngày hôm này, bởi vì đi lại lâu nơi hoang địa nên sắc đỏ có chút xỉn màu, có điều như vậy cũng không che giấy được khí thế khiến người sợ hãi trên người hắn.
Xích Viêm đi tới bên chủ nhân, gầm nhẹ, hẳn là đang hỏi Diêm Thương vì sao lại bảo nó ngừng lại.
"Xích Viêm vất vả rồi. Bảo cả đàn lui xuống đi, sẽ dọa đến em ấy." Diêm Thương xuống ngựa, vỗ vỗ đầu Xích Viêm. Hắn cũng không định để một màn giết chóc đẫm máu lưu lại trong ký ức của mỹ nhân, nhỡ khiến cậu bị ám ảnh sẽ không tốt.
Nếu Hạ Quy biết được suy nghĩ của Diêm Thương, hẳn là sẽ phiền muộn. Cậu nhìn qua là người không chịu nổi chút ít đó sao? Dù gì cũng từng là Xà yêu đại năng yêu thấy yêu sợ, còn cảnh tượng nào chưa từng gặp qua, sao có thể dễ dàng lưu lại ám ảnh như vậy.
Nếu chủ nhân đã lên tiếng, Xích Viêm nhất định phải vâng theo, quay về phía đám tiểu đệ rống tiếp một trận. Đám sói bất đắc dĩ tản ra, hết cách rồi, ai bảo Xích Viêm một mình đánh bại cả đám tụi nó rồi lên làm lão đại cơ chứ. Lão đại đã rống thì bọn nó chỉ có thể nghe thôi.
"Hạ Quy, lại đây, chúng ta trở về." Diêm Thương nhìn chăm chú mỹ nhân ngồi trong xe ngựa, đưa tay về phía cậu. Mỹ nhân vẫn đang mặc hỉ phục được làm riêng cho cậu, đồ trang điểm trên mặt có hơi nhòe đi, nhưng không sao, vẫn rất đẹp.
Diêm Thương chỉ thấy có chút tiếc, không thể tự tay xốc khăn đội đầu cô dâu rồi ngắm vẻ tuyệt sắc của mỹ nhân dưới đó.
Hạ Quy dễ dàng chú ý tới Diêm Thương đang mím môi, là vẻ mặt không vui điển hình, đáy lòng bỗng mềm nhũn.
Trở về phải dỗ dành hắn thế nào đây? Hôn nhiều thêm mấy lần, có thể nào sẽ vui hơn một chút không? Dù sao thì "người ấy" cũng luôn thích cảm giác gắn kết như vậy, Hạ Quy rất tình nguyện thỏa mãn, thậm chí còn có thể để bọn họ gắn kết hơn nữa. Bọn họ đã cùng nhau bái thiên địa, sau này có thể danh chính ngôn thuận mở khóa rất nhiều hình thức "giao lưu".
Ngăn lại, hay không ngăn?
Kỳ Lâu nghĩ đến việc trên người Diêm Thương có thuốc giải cứu đệ đệ mình, cũng chỉ có hắn mới có thể vận công giúp đệ đệ. Kỳ Lâu gặp khó khăn, trong lúc suy nghĩ, hắn thu hồi kiếm trong tay. Để hôm nay làm xong chuyện này rồi tính sau.
Hạ Quy liếc thấy động tác của Kỳ Lâu, không để ý đến hắn, tự mình bước xuống xe, không nhanh không chậm đi tới trước mặt Diêm Thương, đặt tay lên bàn tay vẫn đưa ra từ nãy tới giờ của Diêm Thương, ý cười tràn đầy, nói: "Để ngươi chờ lâu rồi."
"Ta không vui." Diêm Thương nhíu chặt mày. Hắn cảm thấy dù ai gặp phải chuyện này cũng sẽ cảm thấy uất ức không vui.
Hạ Quy cong môi, nghiêng đầu, thơm nhẹ lên bờ môi đã mím thành đường thẳng của Diêm Thương. "Hiện tại có đỡ hơn chút nào không?"
"Chỉ một chút." Mặt mày Diêm Thương hòa hoãn hơn mấy phần, mang theo ý khiêu khích, nhìn Kỳ Lâu đang đen cả mặt ở phía đối diện. Hắn ôm lấy mỹ nhân, tựa hồ muốn để cả người cậu hòa tan vào máu thịt hắn, như vậy có là ai cũng không cướp đi nổi.
Diêm Thương chậm rãi nói bên tai mỹ nhân: "Nếu như hắn đưa em đi, dù là người nhà của em, ta cũng sẽ không nương tay."
Trừ phi chính mỹ nhân không muốn hắn, bất luận người nào cũng không có tư cách khiến mỹ nhân rời khỏi hắn.
Thật bá đạo. Hạ Quy biểu thị mình rất hưởng thụ loại chiếm hữu này.
Cậu nâng tay lên, ôm lấy Diêm Thương. "Ta sẽ không đi, ai cũng không thể đưa ta đi."
Ngay cả cái chết cũng không thể tách rời hai ta. Hạ Quy thầm nói thêm cậu này.
"Hôm nay làn một lần giải độc cuối cùng, ta đã mang thuốc đến." Diêm Thương không dám quên chuyện này.
Hạ Quy nói: "Vậy chúng ta về thôi."
"Hiện giờ trở về chắc là không kịp." Từ sáng sớm thời tiết đã bắt đầu xấu đi, đâu đâu cũng có gió to, cát vàng bay cao, đến khi bọn họ về đến nơi thì cũng đã là tối mai rồi.
Hạ Quy trầm mặc, nơi này chỉ có đất hoang, bọn họ không thể ban ngày ban mặt mà giải độc ở đây chứ? Sau còn muốn làm một chút chuyện không thể có người nhìn mà.
"Chúng ta mượn dùng xe ngựa của hoàng huynh một chút?" Hạ Quy hỏi. Phóng tầm mắt xung quanh, cái xe ngựa kia là nơi duy nhất có thể che mắt người.
"Không cần." Diêm Thương thả mỹ nhân ra, nắm chặt tay cậu, sau đó ôm eo đối phương, nhấc người lên ngựa. "Phía trước có một nhà khách, đường đi không tới một canh giờ, cưỡi ngựa có thể đến, chúng ta sẽ đến nơi đó."
Nhà khách kia là sản nghiệp trong tay Diêm Thương, chuyên dành cho những người muốn đến thành Cửu Tiêu, cung cấp nơi ở và thay ngựa.
Diêm Thương nói rồi vung roi ngựa, mang theo mỹ nhân, vung một đống đất cát, hướng tới nhà khách, quăng lại một đám người chướng mắt ở phía sau.
Tùy tùng cúi đầu trước mặt Kỳ Lâu, không dám thở mạnh một tiếng. Tâm tình Kỳ Lâu không tốt, bọn họ không cần nhìn cũng biết. "Chủ nhân, chúng ta phải làm sao?"
"Đuổi theo." Kỳ Lâu lên ngựa. "Các ngươi cũng tới, bọn họ nhất định tới nhà khách trong hoang mạc này."
Trước khi bọn họ vào đến thành cũng tạm nghỉ vài canh giờ ở đó, thay ngựa rồi mới đến thành Cửu Tiêu.
Diêm Thương chọn ngựa rất tốt, tốc độ nhanh, đến khi mặt trời treo cao trên đỉnh tỏa nhiệt dằn vặt người, móng ngựa đã bước vào phạm vi của nhà khách.
Bởi nằm ở nơi hoang mạc nên không phải lúc nào cũng sẽ có khách nhân. Tiểu nhị đang buồn chán chống chổi, đứng ngoài cửa ngủ gà ngủ gật. Tiếng ngựa hí khiến cậu ta giật mình, ngã nhào ra đất, vô cùng chật vật.
"Không có mệnh lệnh của ta, không một ai được bước vào thượng phòng, tất cả các gian thượng phòng." Diêm Thương biết đám người kia sẽ đuổi tới nơi này, nếu không phải vì nể mặt người nhà của mỹ nhân, hắn đã không thèm cho bọn họ vào, để bọn họ ở bên ngoài ăn đất cát, tốt nhất là bị thổi đến cả người dính cát đi.
Sau đó lại thêm một câu: "Lập tức chuẩn bị tốt nước nóng, một bình rượu, hai cái chén."
Mặt trời chói máy, tiểu nhị không nhìn ra người đến là ai. Nghe vậy, cậu ta chỉ thấy khẩu khí người này thật lớn, nói không là không à?
"Ngươi cho rằng ngươi là ai... ui cha." Tiểu nhị đón một cái đập, là chưởng quỹ đứng phía sau cậu ta.
"Câm miệng, cứ làm theo đi." Tiểu nhị không có mắt, không nhận ra Diêm Thương, chưởng quỹ lại không như cậu ta, một chút nhãn lực cũng không có. Đây là chủ của khách điếm này, hắn muốn thế nào liền làm như thế.
Sau khi nước nóng được chuẩn bị, Hạ Quy thiếu chút nữa đã nhảy vào. Trên người cậu toàn là bụi bặm, cần tắm ngay lúc này.
"Đợi lát nữa hẵng cởi." Diêm Thương kéo tay mỹ nhân, dẫn người đến trước bàn, rót đầy hai chén rượu.
Hai người bọn họ vẫn còn chưa uống rượu giao bôi, hiện giờ muốn bù lại.
Hạ Quy hiểu, nâng chén rượu lên, uống bù lại rượu giao bôi hôm qua chưa kịp uống, uống xong mỉm cười hỏi: "Hiện giờ chúng ta sẽ động phòng sao?"
Mỹ nhân nói chuyện quá tự nhiên lại khiến Diêm Thương ngại ngùng. Hắn xoa xoa vành tai nóng bừng: "Tắm rửa xong, giải độc rồi hẵng làm. Nếu như Hạ Quy không muốn thì trở về phủ lại nói."
Kỳ thực Diêm Thương sợ mỹ nhân chịu tủi thân, không dám nghĩ tới vấn đền này, định đợi đến khi trở lại phủ thành chủ rồi giải quyết trong hôn phòng của bọn họ. Có điều, nếu mỹ nhân đã chủ động đề cập đến, khụ, hắn không nghe theo, không phải có lỗi với bản thân sao?
"Mới vừa uống rượu, không thể uống thuốc." Mở mắt nói bừa là điểm mạnh của Hạ Quy.
Mỹ nhân quá mức chủ động, Diêm Thương không chống đỡ được, nghiêng đầu nhìn về hướng khác. "Vậy chúng ta tắm trước."
"Ta cởi đồ cho Diêm Thương." Hạ Quy phát hiện Diêm Thương đang xấu hổ, càng ngày càng cảm thấy hắn dễ thương. Ngón tay khớp xương rõ ràng đặt lên hỉ phục đỏ thẫm, chầm chậm ccowir ra.
"Cạch" một tiếng, tựa hồ có vật gì đó rơi lên sàn nhà. Diêm Thương vẫn đang chìm đắm trong tưởng tượng, tạm thời không phản ứng được là mình vừa rơi đồ, chờ đến khi Hạ Quy nhặt lên, ý vị sâu xa nhìn hắn, Diêm Thương mới nhận ra là vừa xảy ra chuyện gì.
"Liễu Vân lén đưa cho ta." Diêm Thương ăn ngay nói thật, nếu không phải nhìn vào nội dung trong đó, hắn cũng quên là trên người mình có vật này.
Thấy mỹ nhân chăm chú xem hình vẽ trên đó, Diêm Thương đưa tay khép sách lại, thẹn thùng hắng giọng. "Đừng xem."
Xem nữa, hắn lại nằm mơ mất.
"Diêm Thương." Hạ Quy khép sách lại, chân thành gọi hắn.
"Ừ?" Diêm Thương đáp.
"Ngươi quả thực khiến ta muốn yêu thương." Đáng yêu đến phạm quy, muốn ăn hắn, không để sót lại chút nào.
Cởi hết xiêm y, hai người bước vào bồn tắm nóng hổi. Bồn rất lớn, đủ để hai nam tử đã thành niên ngồi, thậm chí còn thừa ra chỗ trống.
Không biết là ai bắt đầu, chờ đến khi Diêm Thương lấy lại tinh thần, hắn đã cùng mỹ nhân quấn quýt trên giường hồi lâu, hai người cùng nóng rực. Tay mỹ nhân vuốt dọc theo sống lưng hắn, dừng lại ở nơi cong vểnh nào đó, là nơi mà hắn chưa từng tìm hiểu qua.
Trong lòng Diêm Thương cũng không có chán ghét, không ngăn cản hành động của mỹ nhân, chỉ nghiêng đầu hôn nhẹ lên hầu kết đối phương, nói nốt lời còn dang dở ngày đó. "Nhẹ, nhẹ chút."
Giọng rất nhỏ, tạo độ tương phản lớn với hình tượng của hắn. Dứt lời, Diêm Thương không dám ngẩng đầu lên nhìn mỹ nhân, không biết cậu có đang mang ý cười xấu xa như trong mơ hay không.
Diêm Thương không có chút kinh nghiệm nào, cho rằng sẽ rất đau. Lúc mới đầu, cả người hắn đều căng chặt, bắp thịt đều ở trạng thái căng thẳng, mỹ nhân vừa thì thầm nói nhỏ bên tai hắn vừa mơn trớn. Mãi một lúc sau, mỹ nhân mới bắt đầu làm chuyện phải làm.
Nếm qua ngon ngọt, Diêm Thương lại thành bên xúc động, vô cùng chủ động nghênh hợp.
Hai người kết thúc lần đầu tiên, Diêm Thương vùi mặt trên vai mỹ nhân, nhẹ hôn lên làn da nhẵn nhụi.
Hắn cảm thấy làm như vậy thật tốt, cũng rất thoải mái, thậm chỉ còn muốn làm lại một lần nữa, cẩn thận nhâm nhi dư vị.
Điều này quả thật là mộng đẹp thành sự thật.
Động tĩnh lớn như vậy, người dân trong thành không thể không biết gì, hơi suy nghĩ một chút cũng có thể đoán được thành chủ phu nhân gặp phải chuyện. Hoặc là phu nhân đào hôn, hoặc là bị người bắt đi rồi. Trong suy nghĩ của người dân thành Cửu Tiêu, phía sau có độ khả thi lớn hơn.
Trước đó vài ngày bọn họ đều được gặp thành chủ và thành chủ phu nhân, hai người họ vô cùng ngọt ngào ân ái, tuyệt đối không phải giả bộ mà thành. Thành chủ lại tốt như vậy, thành chủ phu nhân sao có thể cam lòng bỏ đi? Nhất định là bị vài kẻ không biết từ đâu tới gây rối, bắt người đi.
Vốn là ngày vui, sao chỉ trong nháy mắt đã biến thành thế này? Thành chủ đại nhất chắc chắn sẽ rất khó chịu.
Dân thành Cửu Tiêu tự tổ chức tìm người trong ngoài thành, xin thề nhất định phải giúp Diêm Thương tìm cho ra thành chủ phu nhân.
"Xích Viêm, bọn họ chạy chưa được xa, mi đi trước dò đường, ta theo phía sau. Nếu như mi tìm được em ấy, phải dẫn người bình yên vô sự trở về, có biết chưa?" Diêm Thương đứng ở cửa thành, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài. Bây giờ trời đã tối, rất dễ lạc đường, Xích Viêm lớn lên trong hoang mạc, hiểu rõ địa hình ở nơi này, lại có thêm khứu giác nhạy bén và khả năng nhìn trong ban đêm hơn con người, nếu như mỹ nhân thật sự bị đưa ra ngoài thành, Xích Viêm nhất định có thể tìm được.
"Nếu như mi tìm thấy em ấy ngoài hoang mạc mà ta còn chưa tới, những người kia tùy mi xử trí. Chỉ cần mang em ấy về bên ta là được." Diêm Thương buộc đồ lên chân sau Xích Viêm rồi bôi hương dẫn lên, đó là mội loại huốc không dùng thuốc giải sẽ không xóa được mùi, chuyên dùng để dẫn đường. Người giang hồ thường dùng nó để lần theo người dò đường. Xích Viêm có chạy nhanh như thế nào, Diêm Thương cũng có thể lần theo thứ mùi này, giục ngựa đuổi theo.
Qua mắt thú, Xích Viêm nhìn kỹ bóng đêm mờ mịt phía trước, quay đầu gầm nhẹ với Diêm Thương rồi lập tức nhảy vào bóng tối, tìm kiếm tên nhân loại yếu đuối thích cười híp mắt nhéo má nó. Nó sẽ nhất định dẫn người an toàn trở về.
___
Không thể lơ là cảm giác xóc nảy cửa xe ngựa, Hạ Quy dần dần lấy lại tri giác, đi vào mắt là thảm dầy được lót trong xe ngựa, đây là để cho cậu nằm lên không bị khó chịu.
"Tỉnh rồi?"
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Hạ Quy xoa đầu đang nặng trịch, chống thảm ngồi dạy, cậu đang nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Nếu đang ở trên xe ngựa, vậy thì cậu đã bị Kỳ Lâu đưa ra khỏi thành Cửu Tiêu rồi?
"Muốn uống nước không?" Kỳ Lâu thấy đệ đệ mình mãi không nói chuyện, cho là cậu còn đang sinh hờn dỗi, bèn đưa cho cậu một túi nước, muốn hòa hoãn bầu không khí.
Hạ Quy cũng sẽ không bạc đãi cơ thể mình, uống mấy ngụm nước, chờ cổ họng dịu đi mới ngước mắt nhìn Kỳ Lâu đang tỏ vẻ ôn hòa, thái độ lạnh lùng. "Dừng lại, ta muốn trở về."
Hiện giờ cậu đang cảm thấy rất không tốt.
"Tiểu Quy..." Kỳ Lâu cau mày, trước đây tuy tính tình Tiểu Quy có lạnh nhạt, nhưng sẽ không dùng thái độ này để nói chuyện với hắn. Mới mấy tháng không gặp, sao lại biến thành như vậy?
"Hoàng huynh là muốn cho ta chết ở trên đường sao?" Ngữ khí nhiễm phải tức giận, bởi vì giận giữ quá độ, thân thể cũng bị ảnh hưởng. Cậu bỗng liên tục ho khan, khuôn mặt trắng nõn vì thế mà ửng hồng.
"Dừng xe." Kỳ Lâu để tùy tùng dừng xe lại. Đáy mắt mang theo lo lắng dễ dàng thấy được, muốn đưa tay kiểm tra tình hình của đệ đệ.
Hạ Quy tránh ra. "Ta không sao, đừng chạm vào ta."
"Lời vừa rồi của ngươi là ý gì? Vi huynh sao có thể làm hại ngươi?" Nếu đệ đệ không muốn cho hắn chạm, Kỳ Lâu liền nghe theo.
"Thân thể ta như thế nào, hoàng huynh không rõ sao? Ngài lỗ mãng đưa ta ra khỏi thành như vậy, lại đi đường xóc nảy thế này, không phải là muốn giết ta à?" Hạ Quy thầm lo lắng. Từ vải mành thỉnh thoảng bị gió thổi lên, cậu có thể thấy được trời sắp sáng, cũng không biết xe ngựa đã đi bao xa rồi. Nếu như Diêm Thương không tìm được cậu, không biết có xảy ra chuyện gì không?
"Nhưng Hoa Thập Lý đã nói độc này của ngươi đã được giải." Kỳ Lâu nhớ lúc mình hỏi Hoa Thập Lý, ông ta xác thực đã nói độc đã được giải. Nếu không phải vậy, hắn đã không để Hoa Thập Lý dùng thuốc yểm trợ.
"Hoàng huynh hẳn là nghe lầm? Độc của ta chỉ mới được giải một phần, hôm nay là lần giải độc cuối cùng." Hạ Quy cau mày, cậu cảm thấy Hoa Thập Lý sẽ không gây bất lợi cho cậu vào lúc này, nếu không, sao phải nhọc lòng chế giải dược cho cậu làm gì? "Viên thuốc cuối cùng vẫn nằm trong tay Diêm Thương, đồng thời cũng chỉ có y mới có thể giúp ta vận công bức độc. Nếu bỏ qua hôm nay, ta cũng không còn sống được lâu nữa. Đây là kết quả hoàng huynh muốn nhìn thấy sao?"
Kỳ thực Hạ Quy cũng không biết nếu trì hoãn thời gian giải độc sẽ xảy ra chuyện gì, những câu sau chỉ là nói bừa để lừa Kỳ Lâu.
Chỉ lo hắn không tin, Hạ Quy che miệng, tiếp tục ho khan, ho đến độ thở không thông, khóe mắt mang lệ. Diễn kịch mà, phải chân thực một chút.
"Hắn dùng thuốc giải uy hiếp ngươi, vì vậy ngươi mới gả cho hắn?" Kỳ Lâu nghe vậy bèn suy đoán lý do. Chẳng trách hoàng đệ không chịu rời đi cùng hắn, hóa ra là bị Diêm Thương dùng tính mạng áp chế.
"Không phải, đây là hai chuyện khác nhau." Hạ Quy không muốn để hai chuyện này lẫn lộn, dù là lừa gạt cũng không.
"Ta sẽ đưa ngươi trở lại." Nếu độc này chưa được giải, thuốc giải lại đang ở trên tay người khác, Kỳ Lâu đương nhiên sẽ chọn trở về.
"Chủ, chủ nhân." Tùy tùng đánh xe bên ngoài như bị người bóp lấy cổ, khó khăn lên tiếng, nhắc nhở Kỳ Lâu trong xe ngựa.
Kỳ Lâu nghiêm mặt, nhận ra được điều kỳ lạ, chầm chậm vén mành lên, hỏi: "Có chuyện gì?"
Trả lời hắn là từng đợt sói hú.
Xe ngựa của bọn họ bị một đám sói hoang bao vây. Đám sói hoang không biết đến từ đâu đến này đang chằm chằm nhìn về phía bọn họ. Trong đàn sói có một con sói xám to lớn nhất dẫn đầu đàn, ép người xuống, mắt sói hiện ra vẻ sắc lạnh, tiếng thở ồ ồ, mở miệng về phía bọn họ, lộ ra răng nanh.
Đây là dấu hiệu trước khi tấn công.
"Chủ nhân, phải làm sao đây?" Tùy tùng toát mồ hôi lạnh sau lưng. Vì sao bỗng dưng lại có nhiều sói như vậy? Lúc tới đây bọn họ chưa từng gặp phải, tụ tập nhiều nhất cũng chỉ có ba, bốn con, còn có thể ứng phó được. Mà trước mắt bây giờ có không dưới hai mươi con.
Sao lại bao vây bọn họ? Như là cố tình cản bọn họ lại vậy.
Qua bả vai Kỳ Lâu, Hạ Quy nhìn thấy con sói đầu đàn kia. Cậu nhận ra đó là Xích Viêm, nhất thời vui mừng. Nếu như Xích Viêm ở đây, vậy có phải Diêm Thương cũng sắp tìm được cậu?
"Tiểu Quy, ngươi đợi bên trong trước, chuyện bên ngoài giao cho ta xử lý, không sao đâu." Kỳ Lâu không nhận ra sự vui vẻ xuất hiện trong nháy mắt từ Hạ Quy, chỉ lo cậu bị tình huống bên ngoài dọa sợ, định tự mình ra ngoài giải quyết bày sói này.
Qua mành cửa được xốc lên, Xích Viêm thấy được một khuôn mặt quen thuộc, là tiểu mỹ nhân quý giá của chủ nhân.
Xem ra khứu giác không đánh lừa nó, không đuổi theo sai người. Hiện giờ nó chỉ cần giải quyết những kẻ xấu này, đưa tiểu mỹ nhân an toàn rời khỏi đây là được.
Xích Viêm kêu một tiếng với Hạ Quy, tựa hồ đang bảo cậu đừng sợ, nó sẽ cứu cậu ra. Sau đó quay lại rỗng vài tiếng với bọn tiểu đệ, để bọn nó chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào, mở ra một bữa tiệc lớn.
"Xích Viêm, trở về."
Kỳ Lâu đã chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với đám sói hoang hung dữ này, đang muốn dẫn theo vài tùy tùng đại khai sát giới, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau đàn sán. Bởi gió lớn thổi khiến cát vàng che tầm mắt, Kỳ Lâu không thể lập tức nhìn rõ dáng dấp của người này. Khi người đến gần, Kỳ Lâu mới nhìn ra người đến là ai. Là kẻ bắt đệ đệ hắn đến thành Cửu Tiêu, Diêm Thương.
Trên người kẻ này hẵng còn mặc hỉ phục đỏ thẫm ngày hôm này, bởi vì đi lại lâu nơi hoang địa nên sắc đỏ có chút xỉn màu, có điều như vậy cũng không che giấy được khí thế khiến người sợ hãi trên người hắn.
Xích Viêm đi tới bên chủ nhân, gầm nhẹ, hẳn là đang hỏi Diêm Thương vì sao lại bảo nó ngừng lại.
"Xích Viêm vất vả rồi. Bảo cả đàn lui xuống đi, sẽ dọa đến em ấy." Diêm Thương xuống ngựa, vỗ vỗ đầu Xích Viêm. Hắn cũng không định để một màn giết chóc đẫm máu lưu lại trong ký ức của mỹ nhân, nhỡ khiến cậu bị ám ảnh sẽ không tốt.
Nếu Hạ Quy biết được suy nghĩ của Diêm Thương, hẳn là sẽ phiền muộn. Cậu nhìn qua là người không chịu nổi chút ít đó sao? Dù gì cũng từng là Xà yêu đại năng yêu thấy yêu sợ, còn cảnh tượng nào chưa từng gặp qua, sao có thể dễ dàng lưu lại ám ảnh như vậy.
Nếu chủ nhân đã lên tiếng, Xích Viêm nhất định phải vâng theo, quay về phía đám tiểu đệ rống tiếp một trận. Đám sói bất đắc dĩ tản ra, hết cách rồi, ai bảo Xích Viêm một mình đánh bại cả đám tụi nó rồi lên làm lão đại cơ chứ. Lão đại đã rống thì bọn nó chỉ có thể nghe thôi.
"Hạ Quy, lại đây, chúng ta trở về." Diêm Thương nhìn chăm chú mỹ nhân ngồi trong xe ngựa, đưa tay về phía cậu. Mỹ nhân vẫn đang mặc hỉ phục được làm riêng cho cậu, đồ trang điểm trên mặt có hơi nhòe đi, nhưng không sao, vẫn rất đẹp.
Diêm Thương chỉ thấy có chút tiếc, không thể tự tay xốc khăn đội đầu cô dâu rồi ngắm vẻ tuyệt sắc của mỹ nhân dưới đó.
Hạ Quy dễ dàng chú ý tới Diêm Thương đang mím môi, là vẻ mặt không vui điển hình, đáy lòng bỗng mềm nhũn.
Trở về phải dỗ dành hắn thế nào đây? Hôn nhiều thêm mấy lần, có thể nào sẽ vui hơn một chút không? Dù sao thì "người ấy" cũng luôn thích cảm giác gắn kết như vậy, Hạ Quy rất tình nguyện thỏa mãn, thậm chí còn có thể để bọn họ gắn kết hơn nữa. Bọn họ đã cùng nhau bái thiên địa, sau này có thể danh chính ngôn thuận mở khóa rất nhiều hình thức "giao lưu".
Ngăn lại, hay không ngăn?
Kỳ Lâu nghĩ đến việc trên người Diêm Thương có thuốc giải cứu đệ đệ mình, cũng chỉ có hắn mới có thể vận công giúp đệ đệ. Kỳ Lâu gặp khó khăn, trong lúc suy nghĩ, hắn thu hồi kiếm trong tay. Để hôm nay làm xong chuyện này rồi tính sau.
Hạ Quy liếc thấy động tác của Kỳ Lâu, không để ý đến hắn, tự mình bước xuống xe, không nhanh không chậm đi tới trước mặt Diêm Thương, đặt tay lên bàn tay vẫn đưa ra từ nãy tới giờ của Diêm Thương, ý cười tràn đầy, nói: "Để ngươi chờ lâu rồi."
"Ta không vui." Diêm Thương nhíu chặt mày. Hắn cảm thấy dù ai gặp phải chuyện này cũng sẽ cảm thấy uất ức không vui.
Hạ Quy cong môi, nghiêng đầu, thơm nhẹ lên bờ môi đã mím thành đường thẳng của Diêm Thương. "Hiện tại có đỡ hơn chút nào không?"
"Chỉ một chút." Mặt mày Diêm Thương hòa hoãn hơn mấy phần, mang theo ý khiêu khích, nhìn Kỳ Lâu đang đen cả mặt ở phía đối diện. Hắn ôm lấy mỹ nhân, tựa hồ muốn để cả người cậu hòa tan vào máu thịt hắn, như vậy có là ai cũng không cướp đi nổi.
Diêm Thương chậm rãi nói bên tai mỹ nhân: "Nếu như hắn đưa em đi, dù là người nhà của em, ta cũng sẽ không nương tay."
Trừ phi chính mỹ nhân không muốn hắn, bất luận người nào cũng không có tư cách khiến mỹ nhân rời khỏi hắn.
Thật bá đạo. Hạ Quy biểu thị mình rất hưởng thụ loại chiếm hữu này.
Cậu nâng tay lên, ôm lấy Diêm Thương. "Ta sẽ không đi, ai cũng không thể đưa ta đi."
Ngay cả cái chết cũng không thể tách rời hai ta. Hạ Quy thầm nói thêm cậu này.
"Hôm nay làn một lần giải độc cuối cùng, ta đã mang thuốc đến." Diêm Thương không dám quên chuyện này.
Hạ Quy nói: "Vậy chúng ta về thôi."
"Hiện giờ trở về chắc là không kịp." Từ sáng sớm thời tiết đã bắt đầu xấu đi, đâu đâu cũng có gió to, cát vàng bay cao, đến khi bọn họ về đến nơi thì cũng đã là tối mai rồi.
Hạ Quy trầm mặc, nơi này chỉ có đất hoang, bọn họ không thể ban ngày ban mặt mà giải độc ở đây chứ? Sau còn muốn làm một chút chuyện không thể có người nhìn mà.
"Chúng ta mượn dùng xe ngựa của hoàng huynh một chút?" Hạ Quy hỏi. Phóng tầm mắt xung quanh, cái xe ngựa kia là nơi duy nhất có thể che mắt người.
"Không cần." Diêm Thương thả mỹ nhân ra, nắm chặt tay cậu, sau đó ôm eo đối phương, nhấc người lên ngựa. "Phía trước có một nhà khách, đường đi không tới một canh giờ, cưỡi ngựa có thể đến, chúng ta sẽ đến nơi đó."
Nhà khách kia là sản nghiệp trong tay Diêm Thương, chuyên dành cho những người muốn đến thành Cửu Tiêu, cung cấp nơi ở và thay ngựa.
Diêm Thương nói rồi vung roi ngựa, mang theo mỹ nhân, vung một đống đất cát, hướng tới nhà khách, quăng lại một đám người chướng mắt ở phía sau.
Tùy tùng cúi đầu trước mặt Kỳ Lâu, không dám thở mạnh một tiếng. Tâm tình Kỳ Lâu không tốt, bọn họ không cần nhìn cũng biết. "Chủ nhân, chúng ta phải làm sao?"
"Đuổi theo." Kỳ Lâu lên ngựa. "Các ngươi cũng tới, bọn họ nhất định tới nhà khách trong hoang mạc này."
Trước khi bọn họ vào đến thành cũng tạm nghỉ vài canh giờ ở đó, thay ngựa rồi mới đến thành Cửu Tiêu.
Diêm Thương chọn ngựa rất tốt, tốc độ nhanh, đến khi mặt trời treo cao trên đỉnh tỏa nhiệt dằn vặt người, móng ngựa đã bước vào phạm vi của nhà khách.
Bởi nằm ở nơi hoang mạc nên không phải lúc nào cũng sẽ có khách nhân. Tiểu nhị đang buồn chán chống chổi, đứng ngoài cửa ngủ gà ngủ gật. Tiếng ngựa hí khiến cậu ta giật mình, ngã nhào ra đất, vô cùng chật vật.
"Không có mệnh lệnh của ta, không một ai được bước vào thượng phòng, tất cả các gian thượng phòng." Diêm Thương biết đám người kia sẽ đuổi tới nơi này, nếu không phải vì nể mặt người nhà của mỹ nhân, hắn đã không thèm cho bọn họ vào, để bọn họ ở bên ngoài ăn đất cát, tốt nhất là bị thổi đến cả người dính cát đi.
Sau đó lại thêm một câu: "Lập tức chuẩn bị tốt nước nóng, một bình rượu, hai cái chén."
Mặt trời chói máy, tiểu nhị không nhìn ra người đến là ai. Nghe vậy, cậu ta chỉ thấy khẩu khí người này thật lớn, nói không là không à?
"Ngươi cho rằng ngươi là ai... ui cha." Tiểu nhị đón một cái đập, là chưởng quỹ đứng phía sau cậu ta.
"Câm miệng, cứ làm theo đi." Tiểu nhị không có mắt, không nhận ra Diêm Thương, chưởng quỹ lại không như cậu ta, một chút nhãn lực cũng không có. Đây là chủ của khách điếm này, hắn muốn thế nào liền làm như thế.
Sau khi nước nóng được chuẩn bị, Hạ Quy thiếu chút nữa đã nhảy vào. Trên người cậu toàn là bụi bặm, cần tắm ngay lúc này.
"Đợi lát nữa hẵng cởi." Diêm Thương kéo tay mỹ nhân, dẫn người đến trước bàn, rót đầy hai chén rượu.
Hai người bọn họ vẫn còn chưa uống rượu giao bôi, hiện giờ muốn bù lại.
Hạ Quy hiểu, nâng chén rượu lên, uống bù lại rượu giao bôi hôm qua chưa kịp uống, uống xong mỉm cười hỏi: "Hiện giờ chúng ta sẽ động phòng sao?"
Mỹ nhân nói chuyện quá tự nhiên lại khiến Diêm Thương ngại ngùng. Hắn xoa xoa vành tai nóng bừng: "Tắm rửa xong, giải độc rồi hẵng làm. Nếu như Hạ Quy không muốn thì trở về phủ lại nói."
Kỳ thực Diêm Thương sợ mỹ nhân chịu tủi thân, không dám nghĩ tới vấn đền này, định đợi đến khi trở lại phủ thành chủ rồi giải quyết trong hôn phòng của bọn họ. Có điều, nếu mỹ nhân đã chủ động đề cập đến, khụ, hắn không nghe theo, không phải có lỗi với bản thân sao?
"Mới vừa uống rượu, không thể uống thuốc." Mở mắt nói bừa là điểm mạnh của Hạ Quy.
Mỹ nhân quá mức chủ động, Diêm Thương không chống đỡ được, nghiêng đầu nhìn về hướng khác. "Vậy chúng ta tắm trước."
"Ta cởi đồ cho Diêm Thương." Hạ Quy phát hiện Diêm Thương đang xấu hổ, càng ngày càng cảm thấy hắn dễ thương. Ngón tay khớp xương rõ ràng đặt lên hỉ phục đỏ thẫm, chầm chậm ccowir ra.
"Cạch" một tiếng, tựa hồ có vật gì đó rơi lên sàn nhà. Diêm Thương vẫn đang chìm đắm trong tưởng tượng, tạm thời không phản ứng được là mình vừa rơi đồ, chờ đến khi Hạ Quy nhặt lên, ý vị sâu xa nhìn hắn, Diêm Thương mới nhận ra là vừa xảy ra chuyện gì.
"Liễu Vân lén đưa cho ta." Diêm Thương ăn ngay nói thật, nếu không phải nhìn vào nội dung trong đó, hắn cũng quên là trên người mình có vật này.
Thấy mỹ nhân chăm chú xem hình vẽ trên đó, Diêm Thương đưa tay khép sách lại, thẹn thùng hắng giọng. "Đừng xem."
Xem nữa, hắn lại nằm mơ mất.
"Diêm Thương." Hạ Quy khép sách lại, chân thành gọi hắn.
"Ừ?" Diêm Thương đáp.
"Ngươi quả thực khiến ta muốn yêu thương." Đáng yêu đến phạm quy, muốn ăn hắn, không để sót lại chút nào.
Cởi hết xiêm y, hai người bước vào bồn tắm nóng hổi. Bồn rất lớn, đủ để hai nam tử đã thành niên ngồi, thậm chí còn thừa ra chỗ trống.
Không biết là ai bắt đầu, chờ đến khi Diêm Thương lấy lại tinh thần, hắn đã cùng mỹ nhân quấn quýt trên giường hồi lâu, hai người cùng nóng rực. Tay mỹ nhân vuốt dọc theo sống lưng hắn, dừng lại ở nơi cong vểnh nào đó, là nơi mà hắn chưa từng tìm hiểu qua.
Trong lòng Diêm Thương cũng không có chán ghét, không ngăn cản hành động của mỹ nhân, chỉ nghiêng đầu hôn nhẹ lên hầu kết đối phương, nói nốt lời còn dang dở ngày đó. "Nhẹ, nhẹ chút."
Giọng rất nhỏ, tạo độ tương phản lớn với hình tượng của hắn. Dứt lời, Diêm Thương không dám ngẩng đầu lên nhìn mỹ nhân, không biết cậu có đang mang ý cười xấu xa như trong mơ hay không.
Diêm Thương không có chút kinh nghiệm nào, cho rằng sẽ rất đau. Lúc mới đầu, cả người hắn đều căng chặt, bắp thịt đều ở trạng thái căng thẳng, mỹ nhân vừa thì thầm nói nhỏ bên tai hắn vừa mơn trớn. Mãi một lúc sau, mỹ nhân mới bắt đầu làm chuyện phải làm.
Nếm qua ngon ngọt, Diêm Thương lại thành bên xúc động, vô cùng chủ động nghênh hợp.
Hai người kết thúc lần đầu tiên, Diêm Thương vùi mặt trên vai mỹ nhân, nhẹ hôn lên làn da nhẵn nhụi.
Hắn cảm thấy làm như vậy thật tốt, cũng rất thoải mái, thậm chỉ còn muốn làm lại một lần nữa, cẩn thận nhâm nhi dư vị.
Điều này quả thật là mộng đẹp thành sự thật.
Nhận xét
Đăng nhận xét