Chương 74 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Thời gian một chén trà, có một nam tử lạ mặt đi tới từ phía Hoa Thập Lý vừa rời đi, xuất hiện trước mặt Diêm Thương và Hạ Quy. Người này xem chừng chỉ mới hai mươi, mặt hơi tròn, bởi vì khuôn mặt mà khóe miệng như luôn mang theo nụ cười dễ gây cảm tình. Bọn họ chưa kịp đặt câu hỏi, thiếu niên đã mở miệng:

"Đến đến đến, để ta giải thích cách giải độc cho các ngươi." Thiếu niên này coi như là chuyện đương nhiên mà lôi kéo tay Hạ Quy để có thể cùng cậu trao đổi cẩn thận. Nào biết lúc này mới động đến ngón tay, một giây sau đã bị người khác đoạt đi, vươn tay vô ích.

Nhìn thấy con ngươi đen thẳm của người đứng cạnh Hạ Quy, thiếu niên chuyển hướng nhìn, "Diêm thành chủ, ngươi như vậy cũng rất quá đáng, có cần như thế không? Ngài ấy cũng không phải vật sở hữu của ngươi."

"Hoa Thập Lý?" Tuy đáy lòng đã đoán được thiếu niên này là người phương nào, thế nhưng Hạ Quy vẫn có chút kinh ngạc.

"Đúng, chính là lão phu." Hoa Thập Lý muốn vuốt râu, tiếc là khuôn mặt này lại nhẵn nhụi nõn nà, ngay cả một sợi lông cũng không có, cuối cùng chỉ có thể chuyển hướng, nghịch nghịch lọn tóc. "Sao nào? Nhìn thấy khuôn mặt như ngọc này của lão phu, tứ... khụ, có phải là mê hoặc lắm không?"

"Đây là khuôn mặt thật của ngươi sao? Ta có thể sờ một chút không?" Độ tương phản không khỏi quá lớn rồi, Hạ Quy hoàn toàn không có cách liên hệ hình tượng ông lão lúc trước với khuôn mặt hiện tại. Nếu như cậu nhớ không lầm, Hoa Thập Lý cũng đã gần năm mươi, lão hóa ngược đến mức này không khỏi cũng quá đáng sợ. Chẳng lẽ khuôn mặt này cũng là hóa trang? Hoàn toàn không nhìn ra chút lạ lùng nào.

Dịch dung quả là một thứ thần kỳ. Hiện tại Hạ Quy vô cùng muốn học.

"Được."

"Không được."

Hai âm thanh cùng vang lên, người trước là Hoa Thập Lý, người sau là Diêm Thương. Diêm Thương chỉ lo mỹ nhân thật sự sờ lên, siết lấy tay cậu, không cho cậu chút cơ hội nào. Hừ, sắp thành lão già năm mươi rồi, có gì hay mà sờ? Không bằng sờ hắn, sờ như nào, sờ ở đâu cũng được.

Hoa Thập Lý vừa thấy vậy, trong lòng liền không vui. Tên họ Diêm này không khỏi quá mức chuyên chế, còn dám can thiệp vào ý muốn của Tứ điện hạ. Ông ta cứ muốn đến gần để tức chết hắn đấy. "Ngài sờ thử xem, mặt mũi này hoàn toàn là hàng thật."

Hạ Quy cũng không định vì việc này mà làm Diêm Thương tức giận, cậu lắc đầu, tiếp tục hỏi: "Ta còn một thắc mắc, tuổi tác của Hoa tiên sinh là sự thật sao?"

"Đương nhiên." Hoa Thập Lý vuốt cái cằm trơn bóng của mình. "Cũng là bởi cái mặt một chút uy hiếp cũng không có này nên lão phu mới không muốn dùng diện mạo thật để gặp người. Nếu không phải sau khi rửa mặt, dịch dung lại sẽ tốn thời gian, lão phu sẽ không dùng dáng vẻ này để bước ra."

Mở miệng ra là lại lão phu, người nói lại mang một khuôn mặt búng ra sữa, thực sự là kỳ quái.

"Lắm mồm." Diêm Thương nói. "Giải dược mới là chuyện quan trọng, chuyện không quan trọng không cần nhắc đến."

"Phải phải phải, ta đều quên mất, Tứ điện..." Nghe Diêm Thương nói vậy, Hoa Thập Lý mới nhớ tới chuyện thuốc giải. Ông ta vỗ trán, tôn xưng đối với Hạ Quy lại theo bản năng mà bật ra, ý thức được không đứng bèn sợ hãi nuốt trở lại. Đây là thói quen, nhất thời không sửa được.

Hạ Quy thấy ông ta nhịn đến khổ cực, có hảo ý mà nhắc nhở: "Không sao, Diêm Thương đã biết rồi."

Nghe vậy, Hoa Thập Lý cả kinh.

"Chẳng lẽ là do lão phu làm lộ sao?" Ban nãy quá vui vẻ, Hoa Thập Lý cũng không nhớ nổi liệu mình có nói lộ ra hay không nữa. Cái tật trí nhớ kém và và cái miệng này của ông ta cứ thích gây sự vào những lúc ngàn cân treo sợi tóc.

"Hiện đã không sao, Hoa tiên sân không cần để trong lòng."

Nghe Hạ Quy nói vậy, Hoa Thập Lý mới thở phào một hơi, nói đến đề tài chính. "Điện hạ, mặc dù ta đã nghiên cứu được thuốc giải, nhưng độc này cũng không thể dễ dàng giải được. Thuốc này chia ra làm ba giai đoạn dùng, mỗi mười ngày uống một lần, mỗi lần cần có một người có nội lực thâm hậu vận công trừ độc nửa canh giờ. Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Trên mặt Hoa Thập Lý mang theo nét do dự, cũng không để ý đến ánh mắt như muốn giết người của Diêm Thương, kéo Hạ Quy sang một bên, nhỏ giọng thì thầm: "Chỉ là lúc vận công, hai người đều phải cởi hết xiêm y. Nếu như Đại hoàng tử ở đây, việc này cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ chỉ có Diêm thành chủ là có nội lực thượng thừa nhất, có thể giúp ngài trừ độc."

Tên họ Diêm này có ý đồ xấu đối với Tứ điện hạ, đến lúc hai người xích lõa vận công, nhỡ hắn làm chuyện thú tính gì với Tứ điện hạ thì sao? Nếu như Đại hoàng tử ở đây, hai người họ là huynh đệ cùng mẹ, như vậy không cần sầu lo gì.

"Nếu như Tứ điện hạ không ngại, ta có thể vì ngài..." Hoa Thập Lý vẫn có đủ nội lực dùng để trừ độc, chỉ là công lực càng cao, thời gian tiêu tốn càng ít. Hoa Thập Lý không hề có hứng thú với nam tử, còn là trưởng bối đã gần năm mươi tuổi. Nếu Tứ điện hạ không ngại, ông ta có thể tự mình ra trận, chắc chắn thời thời khắc khắc giữ cho tâm tĩnh lặng.

"Nếu ngươi dám chạm vào em ấy, nhìn em ấy một chút, hậu quả thế nào, không cần bản thành chủ phải nhiều lời." Nhĩ lực của Diêm Thương không tệ, có nhỏ giọng thì thầm như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Nghe thấy Hoa Thập Lý lại dám vọng tưởng trần truồng vận công cùng mỹ nhân, cả ý muốn giết người Diêm Thương cũng có rồi. Ở chung nhiều tháng, hắn còn chả xem được chút thân thể nào của mỹ nhân. Hoa Thập Lý chê mệnh mình quá dài sao? Nếu thế thì hắn không ngại tiễn lão một đoạn đường.

"Ta không có ý đồ không an phận gì đối với Tứ điện hạ, chỉ đơn thuần là vận công. Diêm thành chủ lại không chắc." Hoa Thập Lý ỷ có Tứ điện hạ ở đây, cảm thấy Diêm Thương sẽ không dám làm gì mình, lá gan cũng càng ngày càng lớn.

Diêm Thương không muốn tranh luận cùng ông ta, kéo mỹ nhân về chỗ mình, chăm chú nhìn cậu, hỏi: "Ta giúp em trừ độc, em có nguyện ý không?"

Dứt lời, còn có chút không tiện mà rời tầm mắt, không muốn đối mặt với con ngươi trong trẻo của Hạ Quy. Dù sao hắn cũng nghe được rõ ràng, những việc phải làm lúc vận công, chỉ ngẫm thôi đã thấy có chút rục rà rục rịch.

Xúc cảm lạnh lẽo bỗng xuất hiện bên vành tai, hóa ra là mỹ nhân nâng tay, nắm lấy tai hắn. Diêm Thương nghe thấy mỹ nhân mỉm cười trêu ghẹo. "Quả nhiên là rất nóng. Diêm Thương đây là thẹn thùng sao?"

Da Diêm Thương không quá trắng, là màu đồng cổ khỏe mạnh, có ngại ngùng đỏ mặt thì cũng khó mà thấy được. Nếu không phải Hạ Quy đã quen những chi tiết nhỏ khi "người ấy" xấu hổ, thật đúng là không thể nhìn ra.

"Không có." Bị vạch trần, Diêm Thương nâng tay che môi, ho nhẹ một tiếng, nói xong còn đưa tay xoa xoa bên tai khác. Là biểu hiện lúc chột dạ mà Hạ Quy vô cùng quen thuộc.

Thứ như thẹn thùng sao có thể xuất hiện trên người Diêm đại thành chủ hắn chứ? Đánh chết cũng không thể thừa nhận.

Càng che giấu càng bại lộ. Nếu không phải có người ngoài, Hạ Quy thật muốn kéo người qua hôn nhẹ rồi xoa đầu hắn.

Nhìn hai người thân mật, biểu tình của Hoa Thập Lý hết sức phức tạp. Có nhìn thế nào thì ông ta cũng như gậy đánh uyên ương. Nhưng mà, Tứ điện hạ thích ai không thích, vì sao lại thích thành chủ Diêm Thương cơ chứ?

Thân là hoàng tử của một quốc gia, tất nhiên là đại diện cho bộ mặt hoàng thất của bổn quốc, việc yêu thích nam tử trong hoàng thất vốn đã là điều tối kỵ. Tứ điện hạ là tình huống đặc biệt, vì bên Bắc quốc trong lòng có điều hổ thẹn, đối với việc Tứ điện hạ long dương chi hảo hẳn sẽ không quá cản trở. Nếu như Tứ điện hạ phải lòng một người thường, vậy thì cứ cưới về phủ là được rồi. Nhưng Diêm Thương lại không phải như vậy, hai người ai mạnh ai yếu, nhìn qua liền biết. Nếu ở bên nhau, Tứ điện hạ nhất định nằm ở bên yếu, Bắc quốc sao có thể đồng ý để đại bảo bối mình luôn cưng chiều bị người bắt nạt.

Huống hồ, bên ngoài đều đồn Diêm Thương tàn nhẫn thô bạo, người Bắc quốc tuyệt đối sẽ không cho phép hoàng nhi bảo bối của mình với người như vậy, chỉ sợ đến lúc đó sẽ ép hai người phải chia tay.

"Tứ điện hạ, đây chính là thuốc giải." Hoa Thập Lý không còn cách nào khác, lấy ra một bình bạch ngọc nhỏ từ túi bên hông, đưa cho Hạ Quy. "Sau khi uống nửa canh giờ mới có thể vận công. Bởi vì thân thể điện hạ yếu ớt đã lâu, khoảng thời gian vận công hẳn sẽ dẫn đến đau nhức, lúc nghiêm trọng còn có thể hôn mê bất tỉnh. Nếu như không chịu đựng nổi, điện hạ không cần gồng mình chống đỡ, thân thể vẫn quan trọng hơn."

Đây là giai đoạn nhất định phải trải qua, Hoa Thập Lý có lo cho cơ thể của Tứ điện hạ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm gì.

"Đưa ta." Diêm Thương nhận bình sứ, đổ một iên ra lòng bàn tay, lại cầm chén nước mỹ nhân đang uống dở, đưa cho cậu, ra hiệu uống thuốc.

Hạ Quy cho thuốc vào miệng, lại mím môi chiêu nước

Thuốc mà, mùi vị cũng như nhau, chẳng thể nói là ngon lành gì được. Hạ Quy cau mày, chịu đựng vị đắng ở đầu lưỡi, nhanh chóng nuốt xuống. Uống càng nhanh càng dứt khoát, vị đắng liền không đuổi đến kịp.

"Lão phu có kẹo mà điện hạ thích ăn." Hoa Thập Lý thấy Tứ điện hạ nhíu mày liền biết cậu ghét thuốc đắng.

Ông ta nhìn Tứ điện hạ lớn lên, tuy cậu là một cái ấm sắc thuốc nhưng lại luôn không thích uống thuốc. Khi đó, để dỗ cậu uống đủ thuốc, Hoa Thập Lý không thể làm gì hơn ngoài thủ sẵn mấy viên kẹo bên người. Mỗi lần tiểu Tứ điện hạ uống thuốc, Hoa Thập Lý sẽ lén đưa cho cậu vài viên kẹo. Sau đó, Tứ điện hạ vì đau răng nên khóc rống một đêm, từ đấy ông ta cũng không dám cho cậu ăn kẹo nữa, chỉ có thể cố gắng khiến cho thuốc không quá mức đắng.

Nhưng việc mang theo kẹo đã thành thói quen, Hoa Thập Lý không thay đổi, lúc nhạt mồm nhạt miệng liền ăn vài viên, còn thấy rất ngon, ăn một lần liền kéo dài mười mấy năm.

"Đa tạ Hoa tiên sinh." Hạ Quy biểu thị rất cần viên kẹo này.

Thấy thế, Diêm Thương hừ nhẹ, cảm thấy vô cùng khó chịu. Mọi cử chỉ của tên Hoa Thập Lý này đều thể hiện quan hệ của ông ta đối với mỹ nhân thâm hậu hơn so với hắn. Ban nãy mỹ nhân cũng đã giải thích cho hắn, từ khi cậu còn nhỏ, Hoa Thập Lý đã mai danh ẩn tích theo cậu chế dược giữ mạng, coi như là cùng cậu lớn lên.

Đây chính là điều khiến Diêm Thương khó chịu. Vừa nghĩ tới đoạn nhân sinh trước đây của mỹ nhân không có hắn tham dự, hắn không biết gì về quá khứ của cậu cả, đáy lòng sẽ rất bực bội.

Sau khi gặp được mỹ nhân bệnh tật, hắn càng ngày càng trở nên không giống bản thân, còn hay ghen tuông hơn cả nữ tử.

"Sao vậy?" Hạ Quy đi cùng Diêm Thương về phòng ở, thấy hắn cau mày liền không khỏi lo lắng. Mới đi được vài bước, sao mặt mày lại ngưng trọng như thế?

Diêm Thương không muốn che giấu suy nghĩ của mình trước mặt mỹ nhân, hắn thích nói hết toàn bộ mọi cảm xúc của mình cho cậu hay, để mỹ nhân biết hắn quan tâm cậu đến mức nào. "Ta đang ghen tỵ."

Hạ Quy thích hắn thẳng thắn như vậy, nín cười. "Sao lại ghen tỵ?"

"Ta ghen vì Hoa Thập Lý được xuất hiện trong 19 năm đầu đời của em, biết tất cả, còn ta lại không biết gì cả."

Vì lý do này sao? Quả là phù hợp với tính cách của hắn. Hạ Quy nắm lấy tay Diêm Thương, dịu dàng nhìn hắn. "Nhưng Diêm Thương có thể tham dự vào suốt quãng đời còn lại của ta, chẳng phải càng tốt hơn sao? Thời gian sau này của ta đều dành cho Diêm Thương, Diêm Thương thậm chí có thể hiểu được những điều người khác không biết về ta."

Hình như đúng thế thật. Nhân sinh của mỹ nhân nhất định rất dài, chỉ mới 19 năm thôi, hắn còn có vài lần 19 năm nữa có thể trải qua cùng mỹ nhân, để hắn có thể tìm hiều mỹ nhân thật rõ ràng.

Nghĩ thông suốt, tâm tình Diêm Thương lập tức thoải mái.

Thấy Diêm Thương không nhịn được mà cong khóe miệng, Hạ Quy xoa xoa đỉnh đầu của hắn.

Mãi vẫn như một đứa trẻ, dễ thỏa mãn như vậy.

Thời gian chờ đợi luôn rất dài, thời hạn nửa canh giờ đến gần, Diêm Thương càng đứng ngồi không yên. Hắn lén lút liếc nhìn mỹ nhân đang chấp bút luyện chữ bên người mình. Từ lúc bắt đầu, mỹ nhân bệnh tật không lộ ra chút cảm xúc căng thẳng nào. Phải nói, bất cứ lúc nào, mỹ nhân cũng là bộ dáng nhẹ như mây gió. Là vì hoàn cảnh trưởng thành sao?

Hạ Quy hạ xuống nét bút cuối cùng, ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy tâm tình của Diêm Thương, đặt bút lông xuống, hỏi: "Đã qua nửa canh giờ chưa?"

"Ước chừng là rồi." Diêm Thương lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

"Vậy chúng ta chuẩn bị đi." Càng sớm giải quyết càng tốt.

"Ừ." Diêm Thương đứng dậy, đóng chặt các cửa. Khi hắn vòng ra sau tấm bình phong, mỹ nhân đã cởi áo nới dây lưng, lộ ra phần lưng nhẵn nhụi xinh đẹp như bạch ngọc. Tuy thân thể cậu gầy yếu nhưng không đến nỗi trơ xương, nơi nên có thịt vẫn sẽ có.

Mỹ nhân quay người, tầm mắt Diêm Thương như chạm lửa, lập tức nhắm lại.

Không có thứ gì trên người, Hạ Quy có chút lạnh. Quay người liền thấy Diêm Thương nhắm chặt hai mắt, mí mắt vì chủ nhân căng thẳng mà run rẩy.

"Sao không mở mắt?" Lại còn thẹn thùng, đáng yêu như vậy sao?

Diêm Thương mím môi, không đáp.

"Ngươi không mở mắt, làm sao cởi quần áo? Lát nữa lại vận công giúp ta thế nào?" Đến lúc này, Hạ Quy vẫn còn muốn "bắt nạt" đối phương. Ngón tay đặt lên thắt lưng Diêm thương, giúp hắn cởi ra, ngậm ý cười nói: "Nếu Diêm Thương không chịu mở mắt, vậy thì để ta cởi quần áo giúp Diêm Thương đi."

Hạ Quy cố ý cởi rất chậm, thử thách tính nhẫn nại của hắn. Đáy lòng Diêm Thương đã bị trêu chọc quá mức rồi.

Đợi đến khi thân thể cảm thấy mát mẻ, Diêm Thương mới chính thức nhận ra mình và mỹ nhân đang trần truồng đứng đối diện nhau.

Mông còn rất vểnh. Tầm mắt Hạ Quy rơi trên mông nhỏ của Diêm Thương. Nếu là lúc trước, có lẽ cậu đã huýt sáo, đùa giỡn lưu manh một chút. Nhưng hiện tại, cậu cảm thấy nếu mình làm thế, lại nắn một hồi, chắc Diêm Thương không chịu được mất.

Diêm Thương cảm thấy tay nhỏ lành lạnh của mỹ nhân đang kéo hắn tới bên giường, để hắn ngồi xuống. Đến khi hai người cùng ngồi vào vị trí, đối mặt nhau, hai tay chấp trên không trung, hắn nghe thấy mỹ nhân nói: "Có thể bắt đầu rồi."

"Ừ." Bình tĩnh lại, Diêm Thương vận nội lực trong cơ thể, chậm rãi trừ độc cho mỹ nhân.

Như Hoa Thập Lý nói, trừ độc cũng không phải chuyện dễ chịu gì. Chưa được mấy phút, Hạ Quy đã bắt đầu cảm thấy cả thân thể đau đớn. Loại cảm giác đau đớn này thật không biết dùng từ gì để miêu tả, nói chung chỉ là một chữ đau in đậm mà thôi.

Cậu cắn môi dưới, tận lực không phát ra bất cứ âm thanh gì để tránh ảnh hưởng đến Diêm Thương.

Diêm Thương nhạy cảm, phát hiện ra điều khác thường của mỹ nhân, lập tức mở mắt ra, chỉ thấy khuôn mặt cậu nhợt nhạt hơn bình thường, mồ hôi thấm đầy trán, chau mày, cắn chặt môi dưới, hẳn đang chịu đựng loại đau đớn mà Hoa Thập Lý nhắc tới. Đáy mắt Diêm Thương tràn đầy lo lắng, hỏi: "Hạ Quy, em có ổn không?"

Hạ Quy cười với hắn, gật đầu. Hiện tại cậu không còn sức nói chuyện nữa.

"Nếu không chịu đựng được, nhất định phải nói cho ta." Diêm Thương sợ mỹ nhân gồng mình chống đỡ, gây ra hiệu quả ngược lại.

Hạ Quy gật đầu, dùng ánh mắt để Diêm Thương yên tâm, cậu không có chuyện gì.

Không biết qua bao lâu, Hạ Quy chỉ cảm giác như đã cả một thế kỷ trôi qua, tầm mắt cậu dần ngơ ngẩn.

Diêm Thương xem thời gian, vừa đến lúc liền thu hồi công lực, đỡ mỹ nhân dựa vào lồng ngực mình. "Vẫn ổn chứ?"

"Không sao, chỉ là có chút mệt. Ta muốn ngủ một lát." Cảm giác đau đớn đã qua, thân thể Hạ Quy mỏi mệt, trên người thấm mồ hôi. Cậu không quen ngủ như vậy, nói tiếp: "Hay là tắm trước, tắm rồi nghỉ ngơi."

"Được, để ta cho hạ nhân chuẩn bị nước nóng." Diêm Thương đứng dậy, khoác áo, xem xét mỹ nhân một chút, đảm bảo cậu không sao mới đi ra ngoài.

Nước nóng được chuẩn bị rất nhanh, Diêm Thương có một bể tắm lớn, Hạ Quy rất thích ngồi trong đó thư giãn.

"Sao ngươi lại ngồi xa như vậy?" Ngâm mình trong nước nóng, thân thể Hạ Quy vô cùng thả lỏng. Qua làn khói mờ nhạt, cậu nhìn về phía Diêm Thương đang ngồi cách xa mình. Nơi nên nhìn, không nên nhìn đều đã nhìn rồi, sao còn ngượng ngùng như vậy?

Đáng yêu như thế, không chút nào phù hợp với thiết lập tính cách của hắn, làm cậu muốn kéo người tới mà ôm mà xoa.

"Em không ngại sao?" Diêm Thương nhìn chằm chằm mặt nước nóng hổi. Sao hôm nay hắn cứ cảm thấy như mỹ nhân đang trêu chọc mình nhỉ?

Hạ Quy dựa vào thành bể, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác thoải mái do nước nóng mang đến cho cơ thể. "Sao phải ngại? Không phải ngươi muốn cưới ta sao? Chuyện này rất bình thường mà?"

Nói vậy cũng đúng, Diêm Thương cảm thấy lời này có lý. Tự thuyết phục được mình xong, Diêm Thương đứng lên, đi tới bên người mỹ nhân ngồi xuống. Bởi vì nhiệt khí, gương mặt quanh năm nhợt nhạt của cậu có chút ửng đỏ, khiến cho Diêm Thương ngắm đến thất thần.

Sao mỹ nhân bệnh tật của hắn lại có thể xinh đẹp đến vậy?

Diêm Thương không hề hối hận khi mình bắt người đến phủ, còn cảm thấy mừng vì lúc đó đúng lúc đi ngang qua, có thể phát hiện ra một mỹ nhân đẹp đến vậy, đồng thời làm ra một quyết định chính xác, như vậy mới không bị kẻ khác đoạt mất.

Nếu như Hạ Quy biết hắn đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ tới bóp mặt Diêm Thương, cười nhạo, "Ngươi cho rằng trên đời này ai cũng như ngươi, không quan tâm hậu quả rồi bắt người khác về phủ sao?"

Nếu như Diêm Thương không có quyền cao chức trọng thì đã sớm bị người giang hồ nhân danh chính nghĩa dẹp đánh rồi.

"Ta có thể hôn em không?" Tầm mắt Diêm Thương rơi lên bờ môi ẩm ướt của mỹ nhân, hắn muốn cắn một cái, cảm thấy nơi đó so với bình thường còn ngọt hơn.

Hạ Quy từ chối. "Hiện tại không được."

"Vì sao?" Sao lại không cho hắn hôn? Sáng nay rõ ràng mỹ nhân còn hôn rất hăng cơ mà.

"Bởi ta mệt, muốn ngủ." Hạ Quy nói rồi ngáp lớn. Cậu thực sự rất mệt, nếu như bây giờ mà hôn, cậu cảm thấy thời gian sẽ kéo dài thêm.

Hạ Quy đứng dậy, đưa tay về phía Diêm Thương, "Ngủ chung đi, chắc ngươi cũng mệt rồi."

Diêm Thương truyền nhiều công lực cho cậu như vậy, khẳng định cũng chả tốt hơn là bao.

Đặt bàn tay còn ướt nước vào tay mỹ nhân, Diêm Thương đứng lên, đối đầu với ánh mắt như ngọc thô chưa mài giũa của cậu, hắn dời tầm mắt, nắm chặt tay đối phương. "Em nhìn ta làm gì?"

Cái cảm giác mỹ nhân đang đùa giỡn hắn ngày một rõ ràng.

Hạ Quy cười híp mắt nói: "Ta cảm thấy ngươi rất ưa nhìn."

Cậu rất thích đùa người khác, đương nhiên chỉ là đùa người mà cậu thích.

"Em cũng vậy, là người đẹp nhất." Được khen ngợi, Diêm Thương biểu thị vô cùng thỏa mãn.

Tắm xong rồi ngủ là một chuyện vô cùng thoải mái. Hạ Quy ngủ một giấc vô mộng, khi tỉnh lại, Diêm Thương hẵng còn ngủ, ôm chặt eo, vùi mặt vào lồng ngực cậu, thỉnh thoảng môi còn sượt qua lại.

Hạ Quy không buồn ngủ, ngón tay quấn quanh một lọn tóc của Diêm Thương.

"Đừng..." Bỗng nhiên cậu nghe được Diêm Thương nhỏ giọng than, tay từ hông chuyển đến vạt áo, nắm rất chặt.

"Hạ Quy, nhẹ chút, ta không muốn, ưm..." Câu này còn mang theo chút nức nở.

Hạ Quy bỗng đơ người, đến khi cậu ý thức được Diêm Thương đang nói cái gì, thu tay lại che miệng, không nhịn được mà cười khẽ.

Là đang mơ tới những chuyện xấu hổ sao? Có vẻ như còn rất kịch liệt.

Rất phù hợp với tính cách của "người kia". Nói không muốn, chính là muốn nha.

Nhận xét