Chương 81 - Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

May mà phụ cận thật sự có bệnh viện thú y mở 24 giờ, Hạ Quy tìm đến nơi theo chỉ dẫn của điện thoại, cho Tiểu Hắc nhà hắn kiểm tra toàn diện một lần rồi tiêm một mũi vắc-xin phòng bệnh gì đó. Dù sao cũng là mèo hoang lai lịch không rõ, nên xem xem có bọ nhảy, bọ chó hay bệnh mèo gì không.

Kết quả cho ra Tiểu Hắc rất khỏe mạnh, rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống như một con mèo hoang.

Trong lúc chờ kết quả, Hạ Quy đã nhân cơ hội trò chuyện một hồi với bác sĩ về những chuyện cần chú ý khi nuôi mèo. Nghe xong hắn liền bó tay toàn tập. Người ta nói rất nhiều, mà tất cả những gì Hạ Quy cảm thấy chỉ có phiền phức, vô cùng phiền phức, hắn không thích phiền.

Chưa tới hai giờ, Hạ Quy đã vì Tiểu Hắc mà bỏ ra mấy ngàn đồng. Tuy rằng chút tiền này cũng chỉ là số lẻ so với những gì hôm qua hắn kiếm được, nhưng bình thường hắn luôn chi tiêu tiết kiệm, từng ấy tiền đã đủ để hắn ăn một tháng.

Hạ Quy ôm mèo vào lồng ngực, xoa đầu nó. "Nếu có một ngày nhóc bỗng nhiên chạy, anh biết tìm ai hỏi đây?"

Hôm nay con mèo nhỏ này cứng đồng bám dính lấy hắn, không chừng hôm sau đã nhìn người khác hợp mắt mà chạy mất.

Mặc Khanh meo meo kêu với Hạ Quy. Cậu còn lâu mới chạy, muốn bám dính không rời nữa kia. Tiếc là hiện giờ Mặc Khanh không thể mở miệng nói chuyện, nếu thế thì sẽ dọa sợ bản thể nhân loại không có ký ức của A Uyên mất.

Hạ Quy sao có thể hiểu được ý mèo, xoa đầu nhỏ của nó, nhét vào trong áo khoác mà ôm.

Trời tối muộn mà Hạ Quy vẫn phải chạy tới chạy lui. Lúc hắn về khu nhà cho thuê, phía chân trời đã bắt đầu sáng, đã có lác đác vài công nhân quét dọn ven đường, còn có một vài hàng quán mở cửa đã mở cửa để bán cho nhóm người làm việc sớm và học sinh sinh viên.

Con ma men trên ghế sa lông đã không thấy đâu, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.

Vẫn rất có tự giác.

Hạ Quy đặt bánh quẩy và sữa đậu nành lên bàn, cửa phòng tắm lúc này cũng mở ra.

Hạ Bân vừa tắm xong, tùy tiện mặc quần lót, dùng khăn tắm lau đầu, không nói một tiếng cảm ơn, ngồi xuống bắt đầu ăn.

Mặc Khanh bò lên đầu Hạ Quy, dùng đuôi che mắt hắn. Dù người này có là em trai A Uyên cậu cũng không cho người xem. Hơn nữa, cậu không hề thích tên em trai này, nếu như không phải vì cậu ta, còn cả đôi cha mẹ kia nữa, A Uyên cũng sẽ không...

Mặc Khanh nhớ tới những chuyện mà mình biết, khó chịu đến nheo mắt mèo. Nếu không phải không thể lãng phí đồ ăn, cậu đã cào cho thằng nhãi này một phát, để cho nó biết cái gì gọi là kính yêu anh cả.

"Ăn xong thì về đi." Hạ Quy đã quen với thái độ này của em trai. Dù sao thì đối với người trong nhà, sự tồn tại của hắn cũng không quan trọng, nhớ tới thì dùng, không nhớ thì đẩy đi, như đùa giỡn vậy.

Hạ Quy định tốt nghiệp xong sẽ chuyển đến ở một thành phố xa, không nói cho ai biết, thử đi tìm điều mình muốn làm. Đại công tử của công ty Hạ thị? Người thừa kế tương lai? Ồ, nửa đồng quan hệ cũng không có với hắn. Dù cho hắn có nỗ lực thế nào, cũng đều chỉ là để lót đường cho người thiếu niên trước mắt này mà thôi.

Hạ Quy nhớ tới những gì mình vô tình nghe được từ cha mẹ vào tháng trước, cười khẩy.

Hạ Bân ăn xong bữa sáng, ngẩng đầu nói với Hạ Quy: "Tôi không có tiền."

"Không có tiền thì nói với anh làm gì? Cũng không phải anh sinh ra cậu, không có nghĩa vụ phải nuôi cậu.' Hạ Quy lấy mèo trên đầu xuống, ôm vào trong lòng xoa xoa. Mới chưa tới một ngày, hắn đã bắt đầu thích cảm giác xoa lông xù này rồi.

Sau này nuôi một con mèo cũng không phải lựa chọn tồi.

"Hôm trước bạn tôi gặp ăn, kiếm lời không ít tiền nhỉ? Tính ra cũng được chừng trăm vạn chứ? Anh nói xem, nếu bố mẹ biết sẽ phản ứng thế nào?" Khuôn mặt trẻ con có năm phần giống Hạ Quy của Hạ Bân lúc này mang theo một nụ cười ác ý.

Hạ Bân biết rõ khác biệt địa vị giữa mình và anh trai. Năm đó, người anh trai xuất sắc này của cậu ta không hiểu sao bỗng học xấu, trốn học đánh nhau, uống rượu hút thuốc gì cũng dính, kết quả học tập vẫn luôn đứng đầu cũng tuột dốc không phanh, còn chọc không ít phiền phức bên ngoài, gây ảnh hưởng cho cả gia đình.

Chẳng khác gì đứa em tria là cậu ta.

Không sai, Hạ Bân năm ấy mới lớp sáu đã phát hiện ra người anh trai luôn được mọi người tán thưởng này lại học theo đứa em trai vô học là cậu ta, nguyên nhân cũng chỉ là để thu hút sự quan tâm của cha mẹ. Giờ thỉnh thoảng lại nhớ lại, chỉ cảm thấy Hạ Quy vừa đáng thương vừa buồn cười.

Thật đáng tiếc, vào lúc ấy, thứ anh trai cậu ta nhận được chỉ có ánh mắt thất vọng của cha mẹ.

Trong một đêm, anh trai hư hỏng biến mất, anh trai ưu tú xuất sắc lại tiếp tục sống trên thế giới này.

"Cậu đang uy hiếp anh?" Hạ Quy mím môi, cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc ấy hắn nên quăng thằng lỏi con này ở lề đường, cần gì lo liệu có chuyện gì xảy ra với nó.

Mặc Khanh nghe được một nửa, nhịn không nổi, ra sức thoát khỏi tay Hạ Quy, xông về phía thằng nhãi ngứa đòn này, cào cậu ta một cái thật mạnh. Ai bảo không mặc quần áo, cho đáng đời.

"Đệt! Con mèo chết tiệt!" Hạ Bân không né kịp, vừa đau vừa tức, muốn đưa tay tóm lấy con mèo không biết sợ là gì này.

Hạ Quy nhanh chóng ôm mèo vào lòng, cười như không cười nói: "Hôm qua anh mới nhặt được con mèo hoang này ngoài cửa, trên người có khi hẵng còn bọ chét. À đúng rồi, là mèo hoang nên chắc cũng chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh đâu."

Hạ Quy nói dối không chớp mắt. 

Nghe vậy, vẻ mặt Hạ Bân biến đổi, vội vội vàng vàng mặc quần áo, đi đến bệnh viện tiêm phòng. Muốn mắng cũng phải nhịn, cậu ta cũng không muốn túm được mèo hoang xong liền đi đời nhà ma. Trở về nhất định phải cáo trạng với cha mẹ, để xem Hạ Quy còn dám đối xử với cậu ta như vậy nữa không.

"Tiểu Hắc, tùy tiện cào người không phải thói quen tốt, có điều, nếu là người xấu thì không cần phải kiêng kị." Kẻ đáng ghét đi rồi, Hạ Quy đặt con mèo lên bàn, bắt đầu nói chính sự. "Còn có, nhóc không được ăn thức ăn của người, hiểu không? Lát nữa anh sẽ mua đồ ăn riêng cho nhóc, đó mới là thứ nhóc nên ăn."

Hạ Quy nhớ kỹ những điều cần chú ý mà thầy thuốc kia nói.

Mặc Khanh buồn buồn ngoe nguẩy đuôi. Cậu không thực sự là một con mèo nuôi, không hề thích ăn đồ ăn cho mèo gì đó, những món A Uyên nấu mới là ngon nhất.

Nhưng bây giờ lại không thể xin A Uyên, khó chịu.

___

Hạ Quy mua một gian nhà nhỏ có hai phòng, chủ nhà trước kia có mắt thẩm mỹ rất khá, phong cách trang trí đơn giản tự nhiên, hợp với gu của Hạ Quy, bớt cho hắn thời gian chỉnh sửa. Hai bên trai đổi thuận lợi, hắn trả tiền xong liền chuyển sang nhà mới.

Hạ Quy cũng coi như là một trong số những người trẻ tuổi tự kiếm được tiền để mua cho mình căn phòng đầu tiên.

Mua thêm gia cụ, lại dọn một phòng làm nơi vui chơi cho mèo, tiền trong thẻ của Hạ Quy nháy mắt đã vơi đi một nửa. Trong này đều là tiền tiết kiệm mấy năm qua của hắn, số tiền cha mẹ cho hắn giữ ở thẻ khác, một phần cũng không động tới.

Nói hắn lập dị cũng được, hắn chỉ biết như vậy sẽ khiến hắn thoải mái hơn rất nhiều mà thôi.

Từ nơi này đến trường học cần một giờ đi tàu điện ngầm, Hạ Quy từ trước đến giờ ưa tiện lợi, giờ đây lại không cảm thấy như vậy có gì phiền phức. Một người một mèo cùng sống, kiểu sinh hoạt này đã trung hòa lại một vài vấn đề bất tiện khác. Đợi đến năm tư đi thực tập, tìm một công ty gần nhà chút, như vậy liền không thành vấn đề nữa.

Điền xong đơn xin rời khỏi ký túc xá, Hạ Quy xoay xoay tay. Lát nữa có lớp, nhưng nội dung cũng không có gì, hắn không định đi. Hắn muốn nhân lúc này đến phòng giáo vụ nhờ bọn họ ký tên, cũng tiện cho hắn nhanh chóng chuyển ra.

"Hạ Quy, ông thực sự muốn rời ra ngoài ở à?" Triệu Dục bỗng biết tin bạn cùng phòng của mình từ nay về sau sẽ sống bên ngoài, trong lòng có chút khó chịu. Hạ Quy đi rồi sẽ không còn ai chơi bóng rổ với cậu ta nữa, hai người khác trong phòng này đều chỉ biết chơi máy tính, một chút tế bào vận động cũng không có, chỉ có Hạ Quy là để cậu ta đánh giá cao hơn một chút. Lần này Hạ Quy đi, đồng nghĩa với việc sau này lúc rảnh cậu ta cũng không tìm được người chơi cùng nữa,

Học kỳ này còn nửa tháng nữa là hết, không chờ hết kỳ rồi chuyển được à.

"Sao, ông không nỡ à?" Hạ Quy đóng nắp bút. "Nếu không nỡ, vì sao lần trước ra ngoài chơi bóng lại bỏ lại tôi một mình?"

Hạ Quy vẫn còn nhớ kỹ việc này.

"Chậc, ông còn dám nhắc đến vụ này với tôi. Rõ ràng là ông lẳng lặng trốn đi. Lúc đó tôi thấy ông đang ngủ, cũng không muốn đi quấy rầy, định chơi xong trận này rồi rủ ông đi ngăn, ai ngờ chớp mắt một cái đã không thấy ông đâu." Hạ Quy đề cập đến chuyện này, Triệu Dục nhớ tới ngày đó, cảm thấy Hạ Quy thật không coi trượng nghĩa gì.

Tính tình Hạ Quy lạnh nhạt, không thích giao lưu với nhiều người, là bạn cùng phòng, cậu ta rất rõ điều này. Nhưng dù gì thì giữa họ cũng đã có hơn hai năm quen biết, không đến nỗi đối xử với cậu ta lạnh lùng như vậy chứ?

"Vậy sao?" Hạ Quy cẩn thận hồi tưởng lại chuyện ngày đó. Chẳng lẽ là vì hắn ngủ gà ngủ gật nên nhớ lộn? Cậu thiếu niên tên Mặc Khanh kia cũng là ảo giác của hắn? Tất nhiên, hắn cũng không tin loại chuyện vớ vẩn này. Bởi tên của cậu thiếu niên kia có chút đặc biệt, Hạ Quy vẫn có chút ấn tượng. 

Triệu Dục bực mình, nói: "Phí lời, chẳng lẽ tôi còn phải gạt ông sao?"

Nếu không ai nhớ lầm, vậy thì chuyện này thật kỳ lạ.

Hạ Quy vuốt nhẹ trang giấy, lâm vào trầm tư.

Nhớ tới điều gì liền gặp thứ ấy, Hạ Quy lấy được chữ ký xong lại gặp được cậu thiếu niên tên Mặc Khanh kia. Cậu mang theo một túi thức ăn cho mèo, cho mèo ăn dưới gốc cây đại thụ dành cho tình nhân nổi danh ở trường hắn.

Tầm mắt hai người không hẹn mà gặp nhau, nhìn thiếu niên lập tức nở nụ cười, hiển nhiên là nhớ tới Hạ Quy.

"Đàn anh, anh còn nhớ em chứ? Em là Mặc Khanh, người hôm trước hỏi đường anh." Ngữ khí thiếu niên có chút ngại ngùng, ngẩng khuôn mặt trắng nõn nà, dưới nắng lại càng thêm ấm áp, đôi mắt như biết nói, khiến Hạ Quy phải nhìn nhiều thêm mấy lần.

"Nhớ." Hạ Quy gật đầu.

"Đàn anh, nếu chúng ta đã có duyên như vậy, lần này anh có thể cho em biết tên của anh không?" Mặc Khanh đương nhiên biết tên hiện tại của A Uyên, nhưng thế nào thì cậu cũng phải tìm đề tài để làm quen với hắn. Tính tình A Uyên quá lạnh lùng, không liên tục tìm cớ tiếp cận, cậu cũng chẳng cách nà có được trái tim của đối phương trước khi thế giới này sụp đổ.

"Điều này rất quan trọng sao?" Hạ Quy không hiểu sao Mặc Khanh phải chấp nhất như vậy.

Mặc Khanh nghiêm túc gật đầu, "Đương nhiên."

"Tại sao?" Hạ Quy muốn nghe thử lý do của cậu đàn em này.

"Bởi vì em nhất kiến chung tình với đàn anh." Nụ cười của Mặc Khanh càng xán lạn.

Mặc Khanh luôn thẳng thắn. Cậu biết rõ, đối với A Uyên, đi từng bước là điều không thể thực hiện được, cậu phải chủ động một chút, bất thình lình xông thẳng vào cuộc đời của A Uyên, lưu lại dấu ấn thật sâu cho hắn.

Lần đầu tiên Hạ Quy nhận được lời tỏ tình từ một cậu trai, rất bất ngờ, nhưng trong lòng cũng không có cảm giác gì khó chịu. Đối với hắn, tình yêu chỉ quan trọng ở chỗ hai người có hợp ý nhau không, còn những vấn đề khác đều không cần quá chú ý. Còn nữa, trong trường của bọn họ cũng không thiếu những cặp nam nam hay nữ nữ. Hắn chỉ bất ngờ vì sự thẳng thắn của thiếu niên này, cậu ta không hề có chút dối trá nào, tựa hồ như đây là chuyện đương nhiên.

Chỉ tiếc, Hạ Quy khong tin vào tình yêu. Nói đúng ra, hắn không tin vào tình cảm. Người khác như thế nào là tự do của bọn họ, hắn chỉ là người đứng xem, không bao giờ tham dự vào. Không phải là trời sinh lạnh nhạt, mà là kinh nghiệm có được sau mỗi lần thất vọng, hắn đã không còn trông mong gì nữa.

"Vậy à." Hạ Quy gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

"Học trưởng không muốn nói thêm gì sao?" Mặc Khanh đợi Hạ Quy trả lời mình. Đáp án là gì, cậu đương nhiên rõ. Nếu như hắn có thể dễ dàng đồng ý như vậy, sao cậu phải tốn tâm tư đi cùng A Uyên đến nhiều thế giới như vậy chứ.

"Cảm ơn, tôi cũng yêu bản thân." Không, Hạ Quy một chút cũng không ưa chính mình. Nếu như có thể, hắn sẽ chọn không được sinh ra trên thế giới này. Như vậy cũng sẽ không phải phát hiện ra mình chỉ là người thừa trong quá trình trưởng thành.

"Vậy nghĩa là mắt thẩm mỹ của bọn mình giống nhau rồi." Mặc Khanh không nhanh không chậm nói, nụ cười kia một chút cũng không nhạt đi.

Cậu đàn em Mặc Khanh này là một tên cực kỳ khó chơi.

Qua vài lần tiếp xúc, Hạ Quy đưa ra một nhận định như thế. Hắn cẩn thận đánh giá người một lần, nhớ kỹ trong đầu, sau này gặp được thì phải tránh.

Bởi vì hắn cảm thấy mình không chống đỡ nổi người nhiệt tình như vậy.

Tiếc là, Hạ Quy lúc này đang thiếu ký ức lại không hề biết, hắn vĩnh viễn trốn không thoát.

Cho dù hắn đi tới nơi nào cũng không tránh thoát được cậu thiếu niên kỳ lạ tên Mặc Khanh này.

Ràng buộc giữa bọn họ là thứ mà không một ai có thể chặt đứt.

Nhận xét