Chương 36 - Kình ba
Lão Hán khiêng băng ghế là chủ quán thịt dê, tên Tra Khôi, dáng người ông cường tráng, có chút lực lưỡng, khi còn trẻ còn được người gọi là Khôi Hổ. Vốn là đang cắt thịt trong phòng bếp, ông lại nghe loáng thoáng bên ngoài có người bảo ăn không trả tiền, vội vác dao thái thịt sắc lẹm đuổi ra. Bà vợ thấy vậy bèn vội ngăn, bảo ông mau bỏ dao xuống, đại trượng phu sợ vợ vốn là phẩm chất cao đẹp, Tra Khôi đặt dao xuống, nâng một băng ghế trong quán ra đuổi, chặn ba tên kiêu binh kia lại.
Tra Khôi là nhân vật nổi danh trên con phố này, mọi người thấy ông ta chặn đường một đám kiêu binh, lớn giọng kêu gào bèn hô bạn hoán bè, kéo nhau tới xem. Ba tên kiêu binh mặc giáp trụ bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, uống rượu ăn thịt đỏ cả mặt. Bọn gã rút dao, loạng chà loạng choạng đi tới, không ngừng chửi bới.
Quần chúng nhìn bọn họ đánh nhau lại càng náo nhiệt, càng có thu hút thêm nhiều người đến.
Tra Khôi dùng ghế để cản dao đám kiêu binh bổ tới, nhấc chân đá cho tên kia ngã lăn, tức giận mắng: "Không đi hỏi xem Khôi Hổ ta đây là ai, một đám khỉ còi còn dám đến trước mặt ta làm bừa!"
Tra Khôi vung ghế đập về phía một tên kiêu binh khác đang muốn tấn công ông ta, khiến tên kia ngã lăn ra đất. Một tên kiêu binh bị hạ gục, đám người reo hò khen hay.
Gần đó có nhiều nơi đóng quân, rất nhiều chủ quán từng gặp phải cảnh bị binh lính quấy rầy, nhưng phần lớn đều là giận mà không dám nói gì.
Thấy đồng bọn bị đánh ngã, hai tên kiêu binh khác cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chia ra bao vây Tra Khôi. Dù gì hai tay cũng đánh không lại bốn, lại nói lão Hán đã lớn tuổi, thể lực giảm sút, nhanh chóng hiện ra điểm yếu, bị đánh đến không ngừng lui lại.
Quần chúng chỉ tỏ vẻ lo sợ, không ai ra giúp đỡ.
Mắt thấy ghế của Tra lão Hán đã sắp bị kiêu binh chém đứt thành ba đoạn, nếu không có gì che chắn, người hẳn sẽ bị đao kiếm đả thương. Không biết từ đâu bỗng nhảy ra một thiếu niên cầm kim đao cứu được lão Hán, đối đầu với hai tên kiêu binh kia.
Thiếu niên rất có bản lĩnh, nhanh chóng hất được dao trong tay kiêu binh, vung tay đánh mạnh lên mặt gã khiến tên kiêu binh nọ ôm mặt hô to, đầy một miệng máu.
Hai tên kiêu binh bị đánh gục, đoàn người reo hò khen hay, tiếng cổ vũ không thôi.
Tên lính cuối cùng còm nhom ốm yếu, gã thấy đồng bọn của mình đều ngã xuống, lúc này chỉ khươ đao loạn xạ, vốn định dọa người lại bị thiếu niên cho một cướng, ánh kim loại sáng loáng, lưỡi đao cong đã kề lên cổ gã.
Đoàn người ô lên, cùng hoan hô, nhiệt tình vây tới xung quanh thiếu niên.
Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện thiếu niên kim đao không phải xuất hiện một mình, hắn còn có hai người bạn, chỉ là trong lúc tranh đấu, hai người kia vì không hiểu võ nghệ nên đều lùi sang bên quan sát.
Triệu Từ Thịnh và nhóm bạn xuống lầu, đi lên nhìn là lúc thấy Tra lão Hán đang bị hai tên kiêu binh vây công, thiếu niên kim đao nhảy ra, cứu được ông. Bọn họ đến chậm, bị nhóm người chặn bên ngoài, đến lúc chen vào đến nơi, thiếu niên kim đao đã "giải quyết" xong một tên kiêu binh nữa, tiếng ủng hộ của nhóm người càng nhiệt tình.
Triệu Trang Điệp là người thấp nhất, cố gắng nhảy lên nhìn, muốn chiêm ngưỡng phong thái của dũng sĩ. mãi mới thấy người, y vui mừng quay đầu nói: Các ngươi mau nhìn, là Trịnh Viễn Nhai!
Triệu Từ Thịnh đã nhận ra Trịnh Viễn Nhai từ sớm, tuy rằng ấn tượng của hắn đối với người này khá nhạt nhòa. Vào kiếp trước, Từ Thịnh lên hai mươi mới gặp Trịnh Viễn Nhai, nhưng lúc này hắn vẫn có thể nhận ra dáng dấp của đối phương.
Người cao lớn lại thích ra tay giúp đỡ khi gặp chuyện bất bình như vậy cũng không có mấy ai.
Triệu Từ Thịnh khá bất ngờ khi thấy Trịnh Viễn Nhai dùng đao thành thạo như vậy, thủ pháp của hắn khéo léo như một màn ảo thuật. Tuy rằng kiêu binh lúc này say rượu, sức chiến đấu giảm bớt, nhưng dù là khi bọn họ tỉnh táo cũng không phải đối thủ của Trịnh Viễn Nhai.
Mặc dù có kinh ngạc vì võ nghệ cao siêu của Trịnh Viễn Nhai, ánh mắt của Triệu Từ Thịnh cũng không chỉ nhìn về phía đối phương. Người hắn chú ý là một bóng người đứng sau Trịnh Viễn Nhai, Trần Úc.
Trần Úc nhìn Trịnh Viễn Nhai vô cùng chăm chú, cũng không phát hiện Triệu Từ Thịnh đang ở gần. Khi cậu nhìn Trịnh Viễn Nhai cũng lộ ra vẻ thán phục, giống như dân chúng hiện đang vây xem lúc này vậy.
Ngoài phần thấn phục này còn có chút vui mừng, đó là sự vui mừng mà chỉ giữa bạn bè mới có, pha thêm chút tự hào thân thiết.
Ánh mắt Triệu Từ Thịnh dõi theo Trần Úc, cậu mặc áo khoác trắng, bên trong là cẩm bào đỏ thẫm, dây cột tóc màu đỏ. Khi cậu bước đi, áo khoác khoác và dây buộc khẽ lay động, có thể nói, một khi đã chú ý đến cậu sẽ rất khó dời mắt.
Áo khoác ngoài che khuất túi thơm đeo bên hông cậu, nhưng Triệu Từ Thịnh vẫn có thể tưởng tượng ra hương thơm trên người đối phương, hắn không xa lạ gì.
Đoàn người lại ồ lên, Triệu Từ Thịnh hơi dịch người sang bên, thấy Trịnh Viễn Nhai đang đạp một chân lên người tên kiêu binh, kề đao lên cổ gã.
Hắn uy phong lẫm liệt bảo ba tên kiêu binh mau chóng trả tiền cho Tra lão Hán rồi lập tức cút đi.
Ba tên lính này cũng là dạng ăn mềm sợ cứng, bò dậy, cúi đầu thảo luận. Một tên có vẻ là lớn tuổi nhất lấy túi tiền, bất đắc dĩ ném ra một chuỗi cho Trịnh Viễn Nhai, ý vị thâm trường nói với hắn: "Lang quân, không biết cậu có hay ba huynh đệ ta là dưới trướng vị quan nhân nào?"
Trịnh Viễn Nhai tiếp được tiền, áng chừng trong tay, cười lộ răng: "Ai chà, không phải là lính của chủ ruộng muối Phạm Uy sao, suốt ngày chỉ biết ức hiếp bách tính thành Đông, làm mưa làm gió như vậy còn có thể là ai."
Ba tên kiêu binh líu cả lưỡi, mở lớn mắt nhìn nhau.
Vốn không quan tâm đến phản ứng của bọn họ, Trịnh Viễn Nhai đặt tiền vào tay Tra lão hán, nói với ba tên kiêu binh: "Cho các ngươi biết, ông đây tên Trịnh Viễn Nhai, hiện ở tại cảng thành Đông."
Hắn nâng kim đao trên vai, nở nụ cười bất kham, có vẻ rất muốn ăn đòn, nhưng trong mắt quần chúng hóng hớt thì cả người hắn lúc này đều sáng lên lấp lóa.
Triệu Trang Điệp cũng kích động hò reo theo đoàn người, trong lòng thực sự khâm phục. Triệu Đoan Hà nghe Trịnh Viễn Nhai tự giới thiệu thì nhíu mày, cảm thấy người này quá ngông cuồng, sớm muộn gì cũng sẽ bị người hẹp hòi tính toán trả thù. Triệu Từ Thịnh thấy Trần Úc cười đi tới bên người Trịnh Viễn Nhai, hai người nói gì đó cùng nhau, tựa hồ vô cùng thân thiết.
"Chúng ta có nên mời Trịnh nghĩa sĩ uống chén rượu không?" Triệu Trang Điệp lần thứ hai có ý nghĩ muốn mời cậu con trai cướp biển này đi uống rượu, hơn nữa còn gọi người ta là "nghĩa sĩ".
"Sợ là quá trễ." Triệu Đoan Hà chỉ về phía trước.
Tra lão Hán đang giữ tay Trịnh Viễn Nhai, dẫn hắn vào tiệm của mình, vô cùng nhiệt tình, muốn báo đáp vị ân nhân cứu mạng này.
Tuy nói như thế, Triệu Trang Điệp vẫn tiến lên mời Trịnh Viễn Nhai đến Xuân Phong lâu uống rượu. Trịnh Viễn Nhai khá là kinh ngạc, đánh giá đối phương. Hắn nhận ra người này chính là tông tử đã chào hỏi Trần Úc ở hào Đông Thủy. Lại gặp ba người họ cùng nhau, Trịnh Viễn Nhai quan sát đánh giá bọn họ, đặc biệt là người đứng giữa, Triệu Từ Thịnh.
Có chút thú vị. Hắn vốn không quen biết Triệu Từ Thịnh, thế nhưng Tiểu Úc lại kể cho hắn rất nhiều chuyện về người này, dáng dấp của hắn cũng như vì vậy mà rõ ràng. Lúc gặp người thật, Trịnh Viễn Nhai liền lập tức đoán ra là ai.
Lại nói, từ khi ba người xuất hiện, Tiểu Úc nở nụ cười, ánh mắt không rời vị tông tử phong độ nhất đứng giữa bọn họ kia.
Trịnh Viễn Nhai đẩy Trần Úc lên trước, nói: "Để Tiểu Úc theo chư vị uống rượu thôi, ta và Thế An có chuyện khác."
Cũng không để ý xem Lý Thế An có muốn hay không, Trịnh Viễn Nhai cũng lôi y đi, tiến vào quán thịt dê của Tra lão Hán.
Trịnh Viễn Nhai lớn lên trên thuyền biển, không quá thích lễ nghi, đương nhiên là ngại phiền phức khi ứng phó với tông tử nên mới từ chối thẳng thắn như vậy. Lại nói, hắn vốn là kẻ lõi đời, sao có thể không rõ xuất thân của mình có chút không dễ nói, đi uống rượu cùng tông tử gì đó, quả là chuyện hoang đường.
Tuy bị Trịnh Viễn Nhai từ chối, thấy Trần Úc đến, Triệu Trang Điệp vẫn rất vui vẻ, ôm lấy cậu, một đường hào hứng nói liên tục. Y hỏi Trần Úc về Trịnh Viễn Nhai, lại tán thưởng người nọ có vẻ hiệp khách thời xưa mới có.
Bốn người trở về Xuân Phong lâu, Triệu Đoan Hà và Triệu Từ Thịnh đi phía sau, Triệu Đoan Hà nói: "Tuy hành hiệp trượng nghĩa là việc tốt, thế nhưng nếu như để kẻ thù tìm tới cửa thì thật phiền phức."
Triệu Trang Điệp nói: "Trịnh nghĩa sĩ đâu cần sợ, không phải chỉ là một tên chủ ruộng muối nhỏ thôi sao."
Triệu Đoan Hà lắc lắc đầu, tiến lên một bước, muốn giải thích cho tên bạn ngây thơ của mình: "Cũng phải xem là chủ ruộng muối dưới trướng ai. Trang Điệp, quyến thế không phải lúc nào cũng nằm ở độ lớn của chức quan..."
Trần Úc bị Đoan Hà "cướp đi" Trang Điệp đang trò chuyện cùng mình, cậu tự nhiên mà lùi lại đi chung với Triệu Từ Thịnh. Đi bên cạnh hắn, cậu thầm vui trong lòng. Lần thứ hai gặp lại bọn họ trong ngày, cậu rất mừng, bốn người họ đã có một quãng thời gian dài chưa đi cùng nhau rồi.
Triệu Từ Thịnh hỏi: "Tiểu Úc, chiếc xe ban nãy có đụng phải ngươi không?"
Hóa ra A Thặng cũng nhìn thấy chuyện trên cầu.
"Không đụng phải, may là Viễn Nhai kéo ta lại."
Triệu Từ Thịnh quả là nhìn thấy, còn là thấy rất rõ.
Lúc ấy Trần Úc đứng trên cầu, ở cách xa hắn, lẫn trong đám người. Mà lúc này đây, cậu lại ở rất gần, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Bốn người thong thả đi tới Xuân Phong lâu, leo lên cầu thang, chia đôi trò chuyện, vẫn có bầu không khí thân thiết không kẽ hở khi xưa.
Đi tới nhã gian, bốn người ngồi xuống, người hầu rượu tiến lên rót cho Trần Úc, Triệu Từ Thịnh đưa tay chặn lại, hỏi Trần Úc xem có uống quen rượu Lưu Hà không. Người không uống quen, dù chỉ uống một chén rượu này cũng sẽ say.
"Ta muốn uống cùng các ngươi." Trần Úc cười đáp.
Tuổi Trang Điệp không lớn lắm, cũng đã dám uống rượu Lưu Hà, Trần Úc cảm thấy mình uống một chút cũng không có vấn đề gì.
"Cũng được, không cần sợ uống say, uống say còn có A Thặng cõng ngươi về."
Triệu Trang Điệp ở bên đề xuất, ra hiệu hầu rượu mau tới rót rượu. Triệu Đoan Hà liếc nhìn Triệu Từ Thịnh một chút, trong ánh mắt lộ ra chút cười nhạo.
Bốn người vừa tán gẫu vừa uống rượu, Triệu Đoan Hà cùng Triệu Trang Điệp còn đang đàm luận về chuyện của chủ ruộng muối Phạm Uy. Người này có thể nói là một đề tài câu chuyện, hơn nữa, ông ta còn là chủ ruộng muối nhà bác cả của Triệu Kỷ Đạo.
Lẽ ra ruộng muối phải thuộc về quan phủ địa phương hay quân thường trú, thế nhưng nếu trong tay có quyền thế, lại thêm việc nắm giữ thân phận tông tử, như vậy liền có thể dễ dàng chiếm lấy.
Triệu Từ Thịnh không tham gia cùng bọn họ, tựa hồ không có mấy hứng thú. Hắn trò chuyện cùng Trần Úc, tán gẫu về những chuyện vặt hàng ngày, như gần đây Ngô tiên sinh dạy đến bài nào, ở trà phường đã nghe được những câu chuyện gì.
"A Thặng, nãy giờ đều là chuyện của ta, còn ngươi thì sao?"
"Ta vẫn như vậy, chỉ đọc sách mà thôi." Triệu Từ Thịnh lãnh đạm nói.
Trần Úc đã có chút say, một tay chống cằm, khẽ cười: "Sau này không biết A Thặng có trở nên như tổ phụ không, dảm nhiệm chức đề cử quan ở khu buôn bán chính thức." Cậu vì tưởng tượng của mình mà hài lòng, miêu tả: "Nếu như A Thặng có thể nhậm chức đề cử quan, vậy thì ta muốn tham gia tiệc tiễn thuyền hàng năm. Sau này ta sẽ có con thuyền riêng của mình."
Cậu cúi đầu, nhấp một ngụm rượu nhỏ, chén rượu đã với quá nửa. Trần Úc cười đến mặt mày cong cong, vô cùng xinh đẹp.
Triệu Từ Thịnh nhìn khuôn mặt tươi cười của Trần Úc, bông đùa nói: "Như vậy, liền cho ngươi vài tờ đơn, để ngươi có thể thoải mái trở đồ cấm ra biển."
Triệu Đoan Hà đang uống rượu, nghe được lời này, suýt nữa thì sặc. Triệu Trang Điệp hớn hở khúc khích cười, hiển nhiên đã có mấy phần men say. Y ôm vai Trần Úc, vui vẻ hỏi: "Tiểu Úc, còn ta thì sao?'
Trần Úc đáp: "Dường như Trang Điệp không quá thích hợp làm quan."
Triệu Trang Điệp gật đầu một cái, y đọc sách không vào, không qua được khoa cử. Tính ra thì y cũng có thể đi theo bước đi tổ tiên, làm một tiểu quan, như là chủ bộ ở một huyện nhỏ nào đó chẳng hạn, giống huyện thừa ấy; thế nhưng y không có hứng thú.
"Trang Điệp sau này sẽ chỉ đi nghe khúc thưởng trà, trải qua sinh hoạt thoải mái vô lo."
"Nhận cát ngôn của Tiểu Úc!" Trang Điệp rất thích thú, nói: "Ta còn muốn mở một trà phường nhỏ, mời tiên sinh kể chuyện đến kể những chuyện ta thích nghe." Triệu Trang Điệp cũng không có mục tiêu hoài bão gì, sống thoải mái là được. Hắn thấy Triệu Đoan Hà cau mày, còn nói: "Các ngươi tới uống trà ta sẽ không lấy tiền, nhưng Đoan Hà tới ta sẽ thu gấp đôi!"
"Sao đến ta lại thu gắp đôi?"
"Ngươi chắc chắn sẽ không cho ta sống thoải mái, sẽ cằn nhằn ta tận mấy năm. Lại nói, đến lúc ấy, ngươi không phải thông phán thì cũng là tri châu, bổng lộc nhiều, đương nhiên phải trả thêm tiền rồi."
Triệu Đoan Hà lắc lắc đầu, hắn thật hết cách với người bạn thân này, tiếp tục uống rượu, trong lòng lại nghĩ, nếu thật là như vậy cũng không tồi. Hắn có tâm xuất sĩ, đương nhiên phải có cố gắng. Trang Điệp lại không hứng thú với việc này, chỉ cần y vui vẻ, đâu cần phải ép buộc y đi tới địa phương dân chúng hỗn tạp làm tiểu quan.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi, đường phố rộn vang tiếng người, tâm tình Triệu Từ Thịnh lại tĩnh lặng. Hắn rót rượu cho mình, uống liên tiếp vài chén, nghe bạn bè nói về kế hoạch ngày sau. Là người biết được kết cục kiếp trước của họ, trong lòng hắn cũng không rõ là có cảm tưởng gì.
Trần Úc quả nhiên là uống say, tuổi cậu còn nhỏ, tửu lượng không được tốt, gục xuống bàn rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Rời khỏi tửu lâu, Triệu Từ Thịnh dìu Trần Úc, thân thể cậu mềm nhũn, ngủ đến ngon ngọt. Hắn không nỡ đánh thức Trần Úc, dưới sự giúp đỡ của Trang Điệp và Đoan Hà, Triệu Từ Thịnh cõng lấy Trần Úc.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn cõng cậu, không cảm thấy người trên lưng có bao nhiêu nặng, chỉ là người này có trọng lượng trong lòng hắn mà thôi.
"A Thặng, ngươi cũng uống nhiều rượu, chớ để Tiểu Úc ngã." Triệu Trang Điệp có chút lo lắng.
"Ta thấy Từ Thịnh không say, không sao đâu." Triệu Đoan Hà nhìn ra, không biết Từ Thịnh đã lén luyện tửu lượng từ lúc nào.
Bốn người bước xuống cầu thang, Triệu Từ Thịnh cõng người, đi chậm phía trước, Triệu Trang Điệp theo sau, đưa tay đỡ Trần Úc, sợ cậu ngủ mê man rồi ngã khỏi lưng Từ Thịnh.
Triệu Đoan Hà nhìn thiếu niên xinh đẹp đang nằm nhoài trên vai thằng bạn cũ, tâm tình khá phức tạp.
Đổng Uyển dẫn kiệu phu đến đợi dưới lầu, trợn mắt há mồm nhìn Triệu Từ Thịnh cõng Trần Úc đi ra. Triệu Từ Thịnh cẩn thận từng chút đặt Trần Úc vào kiệu, còn kéo chăn ra đắp kín cho cậu. Trần Úc nằm trong kiệu, yên lặng ngủ, nom rất thoải mái.
Triệu Từ Thịnh thả màn kiệu, dặn dò kiệu phu: "Đi khẽ một chút, đừng đánh thức y."
Triệu Đoan Hà thấy rõ, kiệu phu lên kiệu rồi, Triệu Từ Thịnh còn đỡ thân kiệu, lần nữa căn dặn kiệu phu phải nhẹ nhàng, đừng để người bên trong tỉnh lại. Say rượu lại bị lay tỉnh, cảm giác sẽ vô cùng khó chịu.
Cỗ kiệu đi xa, biến mất trong đám người, Triệu Đoan Hà nói: "Từ Thịnh, ta cảm thấy như ngươi..."
Là một người cẩn trọng, hắn nghĩ một hồi, cuối cùng không tiếp tục nói ra.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Đoan Hà: Ta có dự cảm không tốt.
___
Trịnh Tam Quan: Thằng nhóc thối kia lại gây sự ở ngoài, lần nào cũng để cha mi thu dọn giúp!
Tra Khôi là nhân vật nổi danh trên con phố này, mọi người thấy ông ta chặn đường một đám kiêu binh, lớn giọng kêu gào bèn hô bạn hoán bè, kéo nhau tới xem. Ba tên kiêu binh mặc giáp trụ bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, uống rượu ăn thịt đỏ cả mặt. Bọn gã rút dao, loạng chà loạng choạng đi tới, không ngừng chửi bới.
Quần chúng nhìn bọn họ đánh nhau lại càng náo nhiệt, càng có thu hút thêm nhiều người đến.
Tra Khôi dùng ghế để cản dao đám kiêu binh bổ tới, nhấc chân đá cho tên kia ngã lăn, tức giận mắng: "Không đi hỏi xem Khôi Hổ ta đây là ai, một đám khỉ còi còn dám đến trước mặt ta làm bừa!"
Tra Khôi vung ghế đập về phía một tên kiêu binh khác đang muốn tấn công ông ta, khiến tên kia ngã lăn ra đất. Một tên kiêu binh bị hạ gục, đám người reo hò khen hay.
Gần đó có nhiều nơi đóng quân, rất nhiều chủ quán từng gặp phải cảnh bị binh lính quấy rầy, nhưng phần lớn đều là giận mà không dám nói gì.
Thấy đồng bọn bị đánh ngã, hai tên kiêu binh khác cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, chia ra bao vây Tra Khôi. Dù gì hai tay cũng đánh không lại bốn, lại nói lão Hán đã lớn tuổi, thể lực giảm sút, nhanh chóng hiện ra điểm yếu, bị đánh đến không ngừng lui lại.
Quần chúng chỉ tỏ vẻ lo sợ, không ai ra giúp đỡ.
Mắt thấy ghế của Tra lão Hán đã sắp bị kiêu binh chém đứt thành ba đoạn, nếu không có gì che chắn, người hẳn sẽ bị đao kiếm đả thương. Không biết từ đâu bỗng nhảy ra một thiếu niên cầm kim đao cứu được lão Hán, đối đầu với hai tên kiêu binh kia.
Thiếu niên rất có bản lĩnh, nhanh chóng hất được dao trong tay kiêu binh, vung tay đánh mạnh lên mặt gã khiến tên kiêu binh nọ ôm mặt hô to, đầy một miệng máu.
Hai tên kiêu binh bị đánh gục, đoàn người reo hò khen hay, tiếng cổ vũ không thôi.
Tên lính cuối cùng còm nhom ốm yếu, gã thấy đồng bọn của mình đều ngã xuống, lúc này chỉ khươ đao loạn xạ, vốn định dọa người lại bị thiếu niên cho một cướng, ánh kim loại sáng loáng, lưỡi đao cong đã kề lên cổ gã.
Đoàn người ô lên, cùng hoan hô, nhiệt tình vây tới xung quanh thiếu niên.
Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện thiếu niên kim đao không phải xuất hiện một mình, hắn còn có hai người bạn, chỉ là trong lúc tranh đấu, hai người kia vì không hiểu võ nghệ nên đều lùi sang bên quan sát.
Triệu Từ Thịnh và nhóm bạn xuống lầu, đi lên nhìn là lúc thấy Tra lão Hán đang bị hai tên kiêu binh vây công, thiếu niên kim đao nhảy ra, cứu được ông. Bọn họ đến chậm, bị nhóm người chặn bên ngoài, đến lúc chen vào đến nơi, thiếu niên kim đao đã "giải quyết" xong một tên kiêu binh nữa, tiếng ủng hộ của nhóm người càng nhiệt tình.
Triệu Trang Điệp là người thấp nhất, cố gắng nhảy lên nhìn, muốn chiêm ngưỡng phong thái của dũng sĩ. mãi mới thấy người, y vui mừng quay đầu nói: Các ngươi mau nhìn, là Trịnh Viễn Nhai!
Triệu Từ Thịnh đã nhận ra Trịnh Viễn Nhai từ sớm, tuy rằng ấn tượng của hắn đối với người này khá nhạt nhòa. Vào kiếp trước, Từ Thịnh lên hai mươi mới gặp Trịnh Viễn Nhai, nhưng lúc này hắn vẫn có thể nhận ra dáng dấp của đối phương.
Người cao lớn lại thích ra tay giúp đỡ khi gặp chuyện bất bình như vậy cũng không có mấy ai.
Triệu Từ Thịnh khá bất ngờ khi thấy Trịnh Viễn Nhai dùng đao thành thạo như vậy, thủ pháp của hắn khéo léo như một màn ảo thuật. Tuy rằng kiêu binh lúc này say rượu, sức chiến đấu giảm bớt, nhưng dù là khi bọn họ tỉnh táo cũng không phải đối thủ của Trịnh Viễn Nhai.
Mặc dù có kinh ngạc vì võ nghệ cao siêu của Trịnh Viễn Nhai, ánh mắt của Triệu Từ Thịnh cũng không chỉ nhìn về phía đối phương. Người hắn chú ý là một bóng người đứng sau Trịnh Viễn Nhai, Trần Úc.
Trần Úc nhìn Trịnh Viễn Nhai vô cùng chăm chú, cũng không phát hiện Triệu Từ Thịnh đang ở gần. Khi cậu nhìn Trịnh Viễn Nhai cũng lộ ra vẻ thán phục, giống như dân chúng hiện đang vây xem lúc này vậy.
Ngoài phần thấn phục này còn có chút vui mừng, đó là sự vui mừng mà chỉ giữa bạn bè mới có, pha thêm chút tự hào thân thiết.
Ánh mắt Triệu Từ Thịnh dõi theo Trần Úc, cậu mặc áo khoác trắng, bên trong là cẩm bào đỏ thẫm, dây cột tóc màu đỏ. Khi cậu bước đi, áo khoác khoác và dây buộc khẽ lay động, có thể nói, một khi đã chú ý đến cậu sẽ rất khó dời mắt.
Áo khoác ngoài che khuất túi thơm đeo bên hông cậu, nhưng Triệu Từ Thịnh vẫn có thể tưởng tượng ra hương thơm trên người đối phương, hắn không xa lạ gì.
Đoàn người lại ồ lên, Triệu Từ Thịnh hơi dịch người sang bên, thấy Trịnh Viễn Nhai đang đạp một chân lên người tên kiêu binh, kề đao lên cổ gã.
Hắn uy phong lẫm liệt bảo ba tên kiêu binh mau chóng trả tiền cho Tra lão Hán rồi lập tức cút đi.
Ba tên lính này cũng là dạng ăn mềm sợ cứng, bò dậy, cúi đầu thảo luận. Một tên có vẻ là lớn tuổi nhất lấy túi tiền, bất đắc dĩ ném ra một chuỗi cho Trịnh Viễn Nhai, ý vị thâm trường nói với hắn: "Lang quân, không biết cậu có hay ba huynh đệ ta là dưới trướng vị quan nhân nào?"
Trịnh Viễn Nhai tiếp được tiền, áng chừng trong tay, cười lộ răng: "Ai chà, không phải là lính của chủ ruộng muối Phạm Uy sao, suốt ngày chỉ biết ức hiếp bách tính thành Đông, làm mưa làm gió như vậy còn có thể là ai."
Ba tên kiêu binh líu cả lưỡi, mở lớn mắt nhìn nhau.
Vốn không quan tâm đến phản ứng của bọn họ, Trịnh Viễn Nhai đặt tiền vào tay Tra lão hán, nói với ba tên kiêu binh: "Cho các ngươi biết, ông đây tên Trịnh Viễn Nhai, hiện ở tại cảng thành Đông."
Hắn nâng kim đao trên vai, nở nụ cười bất kham, có vẻ rất muốn ăn đòn, nhưng trong mắt quần chúng hóng hớt thì cả người hắn lúc này đều sáng lên lấp lóa.
Triệu Trang Điệp cũng kích động hò reo theo đoàn người, trong lòng thực sự khâm phục. Triệu Đoan Hà nghe Trịnh Viễn Nhai tự giới thiệu thì nhíu mày, cảm thấy người này quá ngông cuồng, sớm muộn gì cũng sẽ bị người hẹp hòi tính toán trả thù. Triệu Từ Thịnh thấy Trần Úc cười đi tới bên người Trịnh Viễn Nhai, hai người nói gì đó cùng nhau, tựa hồ vô cùng thân thiết.
"Chúng ta có nên mời Trịnh nghĩa sĩ uống chén rượu không?" Triệu Trang Điệp lần thứ hai có ý nghĩ muốn mời cậu con trai cướp biển này đi uống rượu, hơn nữa còn gọi người ta là "nghĩa sĩ".
"Sợ là quá trễ." Triệu Đoan Hà chỉ về phía trước.
Tra lão Hán đang giữ tay Trịnh Viễn Nhai, dẫn hắn vào tiệm của mình, vô cùng nhiệt tình, muốn báo đáp vị ân nhân cứu mạng này.
Tuy nói như thế, Triệu Trang Điệp vẫn tiến lên mời Trịnh Viễn Nhai đến Xuân Phong lâu uống rượu. Trịnh Viễn Nhai khá là kinh ngạc, đánh giá đối phương. Hắn nhận ra người này chính là tông tử đã chào hỏi Trần Úc ở hào Đông Thủy. Lại gặp ba người họ cùng nhau, Trịnh Viễn Nhai quan sát đánh giá bọn họ, đặc biệt là người đứng giữa, Triệu Từ Thịnh.
Có chút thú vị. Hắn vốn không quen biết Triệu Từ Thịnh, thế nhưng Tiểu Úc lại kể cho hắn rất nhiều chuyện về người này, dáng dấp của hắn cũng như vì vậy mà rõ ràng. Lúc gặp người thật, Trịnh Viễn Nhai liền lập tức đoán ra là ai.
Lại nói, từ khi ba người xuất hiện, Tiểu Úc nở nụ cười, ánh mắt không rời vị tông tử phong độ nhất đứng giữa bọn họ kia.
Trịnh Viễn Nhai đẩy Trần Úc lên trước, nói: "Để Tiểu Úc theo chư vị uống rượu thôi, ta và Thế An có chuyện khác."
Cũng không để ý xem Lý Thế An có muốn hay không, Trịnh Viễn Nhai cũng lôi y đi, tiến vào quán thịt dê của Tra lão Hán.
Trịnh Viễn Nhai lớn lên trên thuyền biển, không quá thích lễ nghi, đương nhiên là ngại phiền phức khi ứng phó với tông tử nên mới từ chối thẳng thắn như vậy. Lại nói, hắn vốn là kẻ lõi đời, sao có thể không rõ xuất thân của mình có chút không dễ nói, đi uống rượu cùng tông tử gì đó, quả là chuyện hoang đường.
Tuy bị Trịnh Viễn Nhai từ chối, thấy Trần Úc đến, Triệu Trang Điệp vẫn rất vui vẻ, ôm lấy cậu, một đường hào hứng nói liên tục. Y hỏi Trần Úc về Trịnh Viễn Nhai, lại tán thưởng người nọ có vẻ hiệp khách thời xưa mới có.
Bốn người trở về Xuân Phong lâu, Triệu Đoan Hà và Triệu Từ Thịnh đi phía sau, Triệu Đoan Hà nói: "Tuy hành hiệp trượng nghĩa là việc tốt, thế nhưng nếu như để kẻ thù tìm tới cửa thì thật phiền phức."
Triệu Trang Điệp nói: "Trịnh nghĩa sĩ đâu cần sợ, không phải chỉ là một tên chủ ruộng muối nhỏ thôi sao."
Triệu Đoan Hà lắc lắc đầu, tiến lên một bước, muốn giải thích cho tên bạn ngây thơ của mình: "Cũng phải xem là chủ ruộng muối dưới trướng ai. Trang Điệp, quyến thế không phải lúc nào cũng nằm ở độ lớn của chức quan..."
Trần Úc bị Đoan Hà "cướp đi" Trang Điệp đang trò chuyện cùng mình, cậu tự nhiên mà lùi lại đi chung với Triệu Từ Thịnh. Đi bên cạnh hắn, cậu thầm vui trong lòng. Lần thứ hai gặp lại bọn họ trong ngày, cậu rất mừng, bốn người họ đã có một quãng thời gian dài chưa đi cùng nhau rồi.
Triệu Từ Thịnh hỏi: "Tiểu Úc, chiếc xe ban nãy có đụng phải ngươi không?"
Hóa ra A Thặng cũng nhìn thấy chuyện trên cầu.
"Không đụng phải, may là Viễn Nhai kéo ta lại."
Triệu Từ Thịnh quả là nhìn thấy, còn là thấy rất rõ.
Lúc ấy Trần Úc đứng trên cầu, ở cách xa hắn, lẫn trong đám người. Mà lúc này đây, cậu lại ở rất gần, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Bốn người thong thả đi tới Xuân Phong lâu, leo lên cầu thang, chia đôi trò chuyện, vẫn có bầu không khí thân thiết không kẽ hở khi xưa.
Đi tới nhã gian, bốn người ngồi xuống, người hầu rượu tiến lên rót cho Trần Úc, Triệu Từ Thịnh đưa tay chặn lại, hỏi Trần Úc xem có uống quen rượu Lưu Hà không. Người không uống quen, dù chỉ uống một chén rượu này cũng sẽ say.
"Ta muốn uống cùng các ngươi." Trần Úc cười đáp.
Tuổi Trang Điệp không lớn lắm, cũng đã dám uống rượu Lưu Hà, Trần Úc cảm thấy mình uống một chút cũng không có vấn đề gì.
"Cũng được, không cần sợ uống say, uống say còn có A Thặng cõng ngươi về."
Triệu Trang Điệp ở bên đề xuất, ra hiệu hầu rượu mau tới rót rượu. Triệu Đoan Hà liếc nhìn Triệu Từ Thịnh một chút, trong ánh mắt lộ ra chút cười nhạo.
Bốn người vừa tán gẫu vừa uống rượu, Triệu Đoan Hà cùng Triệu Trang Điệp còn đang đàm luận về chuyện của chủ ruộng muối Phạm Uy. Người này có thể nói là một đề tài câu chuyện, hơn nữa, ông ta còn là chủ ruộng muối nhà bác cả của Triệu Kỷ Đạo.
Lẽ ra ruộng muối phải thuộc về quan phủ địa phương hay quân thường trú, thế nhưng nếu trong tay có quyền thế, lại thêm việc nắm giữ thân phận tông tử, như vậy liền có thể dễ dàng chiếm lấy.
Triệu Từ Thịnh không tham gia cùng bọn họ, tựa hồ không có mấy hứng thú. Hắn trò chuyện cùng Trần Úc, tán gẫu về những chuyện vặt hàng ngày, như gần đây Ngô tiên sinh dạy đến bài nào, ở trà phường đã nghe được những câu chuyện gì.
"A Thặng, nãy giờ đều là chuyện của ta, còn ngươi thì sao?"
"Ta vẫn như vậy, chỉ đọc sách mà thôi." Triệu Từ Thịnh lãnh đạm nói.
Trần Úc đã có chút say, một tay chống cằm, khẽ cười: "Sau này không biết A Thặng có trở nên như tổ phụ không, dảm nhiệm chức đề cử quan ở khu buôn bán chính thức." Cậu vì tưởng tượng của mình mà hài lòng, miêu tả: "Nếu như A Thặng có thể nhậm chức đề cử quan, vậy thì ta muốn tham gia tiệc tiễn thuyền hàng năm. Sau này ta sẽ có con thuyền riêng của mình."
Cậu cúi đầu, nhấp một ngụm rượu nhỏ, chén rượu đã với quá nửa. Trần Úc cười đến mặt mày cong cong, vô cùng xinh đẹp.
Triệu Từ Thịnh nhìn khuôn mặt tươi cười của Trần Úc, bông đùa nói: "Như vậy, liền cho ngươi vài tờ đơn, để ngươi có thể thoải mái trở đồ cấm ra biển."
Triệu Đoan Hà đang uống rượu, nghe được lời này, suýt nữa thì sặc. Triệu Trang Điệp hớn hở khúc khích cười, hiển nhiên đã có mấy phần men say. Y ôm vai Trần Úc, vui vẻ hỏi: "Tiểu Úc, còn ta thì sao?'
Trần Úc đáp: "Dường như Trang Điệp không quá thích hợp làm quan."
Triệu Trang Điệp gật đầu một cái, y đọc sách không vào, không qua được khoa cử. Tính ra thì y cũng có thể đi theo bước đi tổ tiên, làm một tiểu quan, như là chủ bộ ở một huyện nhỏ nào đó chẳng hạn, giống huyện thừa ấy; thế nhưng y không có hứng thú.
"Trang Điệp sau này sẽ chỉ đi nghe khúc thưởng trà, trải qua sinh hoạt thoải mái vô lo."
"Nhận cát ngôn của Tiểu Úc!" Trang Điệp rất thích thú, nói: "Ta còn muốn mở một trà phường nhỏ, mời tiên sinh kể chuyện đến kể những chuyện ta thích nghe." Triệu Trang Điệp cũng không có mục tiêu hoài bão gì, sống thoải mái là được. Hắn thấy Triệu Đoan Hà cau mày, còn nói: "Các ngươi tới uống trà ta sẽ không lấy tiền, nhưng Đoan Hà tới ta sẽ thu gấp đôi!"
"Sao đến ta lại thu gắp đôi?"
"Ngươi chắc chắn sẽ không cho ta sống thoải mái, sẽ cằn nhằn ta tận mấy năm. Lại nói, đến lúc ấy, ngươi không phải thông phán thì cũng là tri châu, bổng lộc nhiều, đương nhiên phải trả thêm tiền rồi."
Triệu Đoan Hà lắc lắc đầu, hắn thật hết cách với người bạn thân này, tiếp tục uống rượu, trong lòng lại nghĩ, nếu thật là như vậy cũng không tồi. Hắn có tâm xuất sĩ, đương nhiên phải có cố gắng. Trang Điệp lại không hứng thú với việc này, chỉ cần y vui vẻ, đâu cần phải ép buộc y đi tới địa phương dân chúng hỗn tạp làm tiểu quan.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi, đường phố rộn vang tiếng người, tâm tình Triệu Từ Thịnh lại tĩnh lặng. Hắn rót rượu cho mình, uống liên tiếp vài chén, nghe bạn bè nói về kế hoạch ngày sau. Là người biết được kết cục kiếp trước của họ, trong lòng hắn cũng không rõ là có cảm tưởng gì.
Trần Úc quả nhiên là uống say, tuổi cậu còn nhỏ, tửu lượng không được tốt, gục xuống bàn rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Rời khỏi tửu lâu, Triệu Từ Thịnh dìu Trần Úc, thân thể cậu mềm nhũn, ngủ đến ngon ngọt. Hắn không nỡ đánh thức Trần Úc, dưới sự giúp đỡ của Trang Điệp và Đoan Hà, Triệu Từ Thịnh cõng lấy Trần Úc.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn cõng cậu, không cảm thấy người trên lưng có bao nhiêu nặng, chỉ là người này có trọng lượng trong lòng hắn mà thôi.
"A Thặng, ngươi cũng uống nhiều rượu, chớ để Tiểu Úc ngã." Triệu Trang Điệp có chút lo lắng.
"Ta thấy Từ Thịnh không say, không sao đâu." Triệu Đoan Hà nhìn ra, không biết Từ Thịnh đã lén luyện tửu lượng từ lúc nào.
Bốn người bước xuống cầu thang, Triệu Từ Thịnh cõng người, đi chậm phía trước, Triệu Trang Điệp theo sau, đưa tay đỡ Trần Úc, sợ cậu ngủ mê man rồi ngã khỏi lưng Từ Thịnh.
Triệu Đoan Hà nhìn thiếu niên xinh đẹp đang nằm nhoài trên vai thằng bạn cũ, tâm tình khá phức tạp.
Đổng Uyển dẫn kiệu phu đến đợi dưới lầu, trợn mắt há mồm nhìn Triệu Từ Thịnh cõng Trần Úc đi ra. Triệu Từ Thịnh cẩn thận từng chút đặt Trần Úc vào kiệu, còn kéo chăn ra đắp kín cho cậu. Trần Úc nằm trong kiệu, yên lặng ngủ, nom rất thoải mái.
Triệu Từ Thịnh thả màn kiệu, dặn dò kiệu phu: "Đi khẽ một chút, đừng đánh thức y."
Triệu Đoan Hà thấy rõ, kiệu phu lên kiệu rồi, Triệu Từ Thịnh còn đỡ thân kiệu, lần nữa căn dặn kiệu phu phải nhẹ nhàng, đừng để người bên trong tỉnh lại. Say rượu lại bị lay tỉnh, cảm giác sẽ vô cùng khó chịu.
Cỗ kiệu đi xa, biến mất trong đám người, Triệu Đoan Hà nói: "Từ Thịnh, ta cảm thấy như ngươi..."
Là một người cẩn trọng, hắn nghĩ một hồi, cuối cùng không tiếp tục nói ra.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Triệu Đoan Hà: Ta có dự cảm không tốt.
___
Trịnh Tam Quan: Thằng nhóc thối kia lại gây sự ở ngoài, lần nào cũng để cha mi thu dọn giúp!
💗💗💗
Trả lờiXóa