Chương 34 - Kình ba

Hoàng Yến lẳng lặng đứng bên cửa sổ, nhìn ra phía ngõ hẻm. Đang nói chuyện cùng phụ thân nàng là một vị trung niên mặc trang phục quan nhân, mà đứng bên quan nhân này là một thiếu niên dáng đứng kiên cường như trúc. Người này mặc một bộ áo trắng, quanh eo là dây lụa xanh thẫm, là trang phục nho sinh bình thường, nhưng lại chỉ có hắn mặc được đến đẹp mắt như vậy, viền mặt lộ ra vẻ tốt bụng hào hiệp.

Trong mắt Hoàng Yến, Triệu Từ Thịnh là người xuất chúng nhất trong số các tông tử, có khí khái, dũng cảm, là người cởi mở lại không chịu trói buộc.

Dường như hắn cảm nhận được ánh mắt nhìn về phía mình, hơi ngẩng đầu lên nhìn. Hoàng Yến đang si mê ngắm nhìn vần trán cùng gò má đẹp đẽ ấy, bỗng bốn mắt gặp nhau, nàng thẹn đỏ mặt, hơi lùi lại, giấu mình sau cánh cửa sổ.

Lần đầu Hoàng Yến gặp Triệu Từ Thịnh, hai người họ đều là trẻ con. Triệu phụ dẫn Từ Thịnh tới Hoàng gia thăm hỏi, Hoàng Mai Sơn muốn chiêu đãi bạn bè. Năm ấy Hoàng Yến sáu tuổi, nghe nói người đến chơi là bạn của phụ thân bèn lén trốn sau cửa phòng khách nhìn. Nàng thấy được một nam tử vóc dáng oai hùng cùng một nam hài nghịch ngợm.

Phụ thân gọi Hoàng Yến cùng huynh trưởng của nàng ra gặp người khách nọ, sau khi nghe hai người lớn giới thiệu, Hoàng Yến liền hành lễ cùng nam hài, thế nhưng thái độ của người này lại ngạo mạn mà lạnh lùng.

Ấn tượng đầu tiên rất kém cỏi, nhưng bởi vì quá tệ nên nàng mới nhớ kỹ một người như vậy.

Sau đó, Triệu Từ Thịnh bắt đầu đến tông học đọc sách, Hoàng Yến theo học tại gia, hai người cứ dần trưởng thành. Mỗi khi Triệu Từ Thịnh đi qua nhà mình, Hoàng Yến đều sẽ chú ý đến hắn. Người này cao lớn hơn so với bạn cùng lứa, tính cách mạnh bạo, thường đánh lộn cùng người khác.

Có một lần, Triệu Từ Thịnh đánh nhau cùng vài tên tông tử khác ở ngay sau nhà của Hoàng giáo thụ, lấy một địch hai, Hoàng Yến nhìn mà kinh hồn bạt vía. Nhưng dù có vậy, hắn cũng không chịu thiệt, còn dạy dỗ được tên Triệu Kỷ Đạo hư hỏng, đánh cho gã sưng mặt mũi, không dám tiếp tục làm bừa.

Triệu Kỷ Đạo thường chặn đánh những người nhỏ tuổi hơn hay những đứa nhỏ thường đi một mình trong ngõ hẻm, Hoàng Yến đã nhìn thấy cảnh đó rất nhiều lần. Nàng ghét tên hư hỏng này, rất vui khi thấy gã bị người khác dạy dỗ.

Triệu Từ Thịnh cứu được một con chó con đang thoi thóp từ trong tay của Triệu Kỷ Đạo và đồng bọn. Hắn ôm con chó vào lòng, chó con thê thảm sủa inh lên, bộ lông nâu nay đã nhiễm màu đỏ máu, nó bị đá ném thương. Triệu Từ Thịnh xem xét vết thương của con chó, xoa xoa đầu nó, tiếng chó kêu dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng rên rỉ đáng thương.

Hắn trả chó con cho cậu nhóc mặt tròn đang đứng bên gào khóc, còn khí khái chống nạnh nói: "Nếu bọn nó còn dám bắt nạt ngươi hay chó của ngươi, ta sẽ đánh bọn nó thành một đám chó chết!"

Triệu Trang Điệp đầy mặt nước mắt ôm lấy chó con của mình, nín khóc mỉm cười, gật đầu mạnh một cái.

Không biết từ lúc nào, Triệu Từ Thịnh đã trở thành người trong lòng Hoàng Yến, người khiến nàng ái mộ. Âm thầm nhìn bóng người hắn đi qua ngõ hẻm, ra vào tông học là khoảng thời gian vui vẻ nhất mỗi ngày của nàng. Nàng nhìn hắn từ một đứa trẻ bướng bỉnh trở thành một thiếu niên anh tuấn, tấm lòng thiếu nữ đã rung động từ lâu.

Không ngờ có một ngày bóng người Triệu Từ Thịnh không còn xuất hiện trước cửa nhà mình nữa. Hoàng Yến cảm thấy rất mất mát, sau đó, nàng nghe phụ thân nói, Triệu Từ Thịnh bị giáo thụ tông học cấm túc vì Trần Úc, con trai của Trần thừa lễ.

Hoàng Yên từng gặp qua Trần Úc, cậu thường hay đến nhà Triệu Từ Thịnh, lần nào cũng sẽ đi qua nhà nàng. Nàng quan sát cậu nhiều lần từ bên cửa sổ, còn từng nghe nói cậu là con trai của giao nữ.

Hoàng Yến đọc không ít sách, nàng biết giao nhân sinh sống ở biển Nam Hải, cũng biến Trần gia là đại hải thương, nắm giữ thuyền lớn và việc làm của mấy trăm người.

Tuy rằng Hoàng Yến chưa gặp hết mọi thiếu niên ở thành Tây, nhưng nàng lại cảm thấy Trần Úc hẳn là thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần nhất nơi đây. Nàng không quá thích nam tử với vẻ ngoài quá mức xinh đẹp như vậy, mà thích vẻ ngang tàng bảy thước, đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất hơn.

Hoàng Yến ngày ngày đứng đợi bên cửa sổ, hi vọng có thể nhìn thấy Triệu Từ Thịnh. Cho tới bây giờ, hắn đã trở về rồi.

Nàng vì vui mừng và xúc động nên hai tay có hơi run. Hoàng Yến luôn cảm thấy giữa bọn họ có duyên phận, vởi vị phụ thân nàng và Triệu quan nhân là bạn tốt nhiều năm, cũng bởi vì nàng xuất thân thư hương môn đệ, phụ thân có công danh trên người, hai nhà rất có khả năng trở thành thông gia.

Triệu Từ Thịnh dễ dàng phát hiện ra ánh mắt từ trên lầu. Hắn ngẩng đầu lên, cũng không định nhìn Hoàng Yến mà là ngắm lá khô đang rơi xuống giữa không trung, không cẩn thận mà chạm mắt đối phương.

Ngày thu, lá khô từ chùa Cổ Liên bay đầy trời, rơi vào lòng bàn tay Triệu Từ Thịnh, đó là một phiến lá cây ngân hạnh.

Triệu phụ cùng Hoàng giáo thụ hàn huyên vài cậu liền từ biệt. Lúc rời đi, Triệu Từ Thịnh hành lễ với Hoàng giáo thụ, chỉ là lễ nghi bình thường của vãn bối. Hoàng giáo thụ lại khen hắn trước mặt Triệu phụ, nói rằng đứa con trai này của ông quả là một nhân tài.

Triệu phụ sao có thể không biết, con trai mình có vẻ ngoài xuất chúng, rất có bóng dáng của bản thân ông năm xưa. Nhớ hồi đó ông cũng từng là người trong mộng của nhiều xuân khuê nữ tử.

Hai cha con còn đang nói chuyện, đã có người từ Triệu trạch đến truyền tin. Triệu mẫu và con trai thứ đã về nhà chờ bọn họ. Thấy bóng người bọn họ xuất hiện liền vui mừng bước ra nghênh đón, toàn gia lần này đã đoàn tụ.

Triệu phụ về Tuyền thành, hiển nhiên sẽ có rất nhiều bạn cũ đến bái phỏng, mà Triệu Từ Thịnh cũng có không ít bạn bè ở đây, Triệu trạch náo nhiệt một ngày, người đến người đi.

Mãi đến tận tối, Triệu gia mới an tĩnh lại.

Ngô Tín đốt đèn lồng, treo ở cửa viện, thấy Trần Úc dẫn theo tùy tùng lặng im đứng đằng trước, ông bèn mời người vào nhà. Ngày hôm đó, Đoan Hà và Trang Điệp cũng đến chơi, Ngô Tín còn nghe Triệu mẫu nhắc, vì sao lại không gặp Tiểu Úc cơ chứ.

Lúc này, Triệu phụ và Triệu mẫu đã về phòng. Triệu Từ Thịnh ở gác lửng, Ngô Xử cầm đèn lồng, dẫn Trần Úc đi lên thang gỗ.

Bên ngoài có tiếng người nói, lại thêm tiếng thang gỗ kêu vang, lão Triệu bèn hỏi: "Là ai đến vậy?"

Ngôn Tín trả lời: "Thưa Triệu công, là tiểu nhi tử của Trần thừa lễ tới gặp lang quân."

Triệu mẫu đang ngồi trên giường sắp xếp lại y phục của Triệu phụ, quay đầu cười với ông: "Ra là Tiểu Úc đến. Còn nói sao hôm nay không gặp thằng bé."

Lão Triệu đặt quyển sách trong tay xuống, đi tới trước cửa sổ, chỉ thấy bóng lưng Trần Úc nhanh chóng biến mất ở khúc ngoặt trên cầu thang. Trong ấn tượng của Triệu phụ, Trần Úc là một đứa nhỏ dễ ngượng ngùng, mặt mày thanh tú, tính cách hiền lành, rất thân với nhi tử của mình.

Tuy nói cậu xuất thân thương gia, nhưng phụ thân Trần Đoan Lễ là người chính trực, đối với triều đình cũng là trung thành tuyệt đối, không như thương nhân bình thường. Cũng bởi vậy mà Triệu phụ mới không ngăn cản việc hai đứa nhỏ qua lại.

Trần Úc không biết Triệu phụ đang ở bên cửa quan sát mình, bằng không chắc cậu đã lo lắng đến không biết nói gì. Lại nói, Triệu phụ dù chưa từng mắng cậu, nhưng cậu vẫn rất sợ ông.

Buổi tối mới đến là vì cậu biết ban ngày Triệu trạch đón rất nhiều khách, hơn nữa tới lúc này cũng có thể không cần tình cờ gặp phải Triệu phụ.

Lúc này Trần Úc thầm mừng rỡ, bước chân nhanh thêm, vội vàng muốn gặp Triệu Từ Thịnh.

Cuối cùng thì A Thặng cũng trở về Tuyền thành! Sau này chỉ cần đi qua hai ngõ hiểm, vượt qua một con phố là có thể gặp được hắn.

Ngày thu, gió trên gác lửng thổi lớn, cửa sổ đóng chặt, có ánh nến le lói lộ ra. Ngô Xử gõ cửa, Trần Úc đứng ngoài nhỏ giọng gọi. "A Thặng, là ta."

Triệu Từ Thịnh nhanh chóng mở cửa phòng, đứng trước mặt Trần Úc. Ánh lửa chiếu lên mặt Trần Úc, cậu cười với hắn. Triệu Từ Thịnh vừa tắm, tóc tản bên vai, hiếm có khi mà nhìn thấy dáng vẻ tóc tai không gọn gàng, quần áo xốc xếch này của hắn.

Trần Úc nhìn Triệu Từ Thịnh, cũng quan sát gian phòng sau lưng hắn. Trong phòng có giường, tủ, có án thư, trên án thư đặt nến và một quyển sách đang mở. Hẳn là A Thặng đã dọn lên gác lửng, sau này sống một mình một chỗ.

"Tiểu Úc vào đi, vì sao lại đến muộn thế này."

Vẻ mặt Triệu Từ Thịnh có chút uể oải, nhưng vẫn nở nụ cười, dẫn Trần Úc vào phòng.

"Ta biết ban ngày sẽ có rất nhiều người đến." Trần Úc chỉ muốn ở riêng với Triệu Từ Thịnh, cậu khẽ cười.

Vào phòng, Trần Úc cởi mũ và áo gió, Triệu Từ Thịnh tiện tay nhận lấy, treo lên móc áo, động tác vô cùng tự nhiên. Hai người cũng không để ý, đây vốn là chuyện hạ nhân nên làm.

Ngô Xử thấy mình không có gì để làm bèn đóng cửa phòng lại, lui xuống lầu.

Trần Úc nhìn bốn phía, gia cụ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng thoải mái, cậu hỏi: "A Thặng, sau này ngươi sẽ ở trên này sao?"

"Trên lầu yên tĩnh, thích hợp đọc sách." Triệu Từ Thịnh ngồi trước án thư, ra hiệu Trần Úc ngồi xuống cùng mình.

Trần Úc ngồi đối diện Triệu Từ Thịnh, nhìn về phía giường gỗ trong góc. Đây vẫn là cái giường trước kia của Từ Thịnh, cũng không biết vì sao lại trở nên nhỏ hẹp hơn rất nhiều.

Cậu lại không nghĩ, đã một năm qua đi, hai người đều phải cao lớn hơn.

Trần Úc cúi đầu nhìn quyển sách đang mở ra trên bàn. Đó không phải tạp thư mà là sách Thánh hiền. Cậu lại ngẩng đầu nhìn giá sách, trên kệ cũng chỉ có sách chính kinh.

Đây đều là ngụy trang của Từ Thịnh, đống tạp thư của hắn vẫn còn xếp chồng trong hòm sách đây.

"Tiểu Úc, sắc trời đã muộn thế này, là ai đưa ngươi tới?"

"Là Thích Xương."

Lúc này Thích Xương đang đợi trong sân, Triệu gia dù gì cũng là hoàng thân quốc thích, phụ thân Trần Úc có chức quan, mà hắn chỉ là bách tính tóc húi cua mà thôi, nếu không nhận được sự cho phép, cũng không thể bước vào Triệu trạch.

Triệu Từ Thịnh đứng dậy, đẩy cửa sổ liền thấy một bóng người ngồi trong sân, mà lúc này đối phương ngẩng đầu, cũng nhìn thấy hắn.

Gió thổi vào gác lửng, ánh nến lúc sáng lúc tối, Trần Úc vội đưa tay chắn gió, bảo vệ ánh nến. Triệu Từ Thịnh đóng cửa, cậu mới thu tay.

"A Thặng còn đến tông học đọc sách sao?"

"Không, ta ở nhà tự chuẩn bị cho khóa thi ngày sau."

Trần Úc ngẩn người, cậu tựa hồ chưa từng nghĩ đến Triệu Từ Thịnh lại muốn nhận một chức vị bên ngoài. Nếu như tông tử muốn thông qua kỳ thi riêng của họ để bước vào đường quan, điều kiện lựa chọn khá dễ dàng, vì vậy kỳ thi cũng không quá khó khăn.

Trần Úc ngơ ngác, dưới ánh nến, khuôn mặt cậu nhiễm phải vẻ phiền muộn.

Cậu không biết có phải là ảo giác của mình không, nhưng từ lần từ biệt ở Nam Khê, Từ Thịnh giảm số lần viết thư cho cậu, hai người dường như không còn thân thiết như trước kia nữa.

Tối nay gặp được Từ Thịnh, cùng hắn ở một phòng, hồ như cũng không có bầu không khí thân mật không kẽ hở như lúc trước. Cậu không biết mình đang chờ mong điều gì, nhưng nhìn hắn đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía mình, nửa người trong góc tối, cậu có cảm giác hai người thật xa cách.

Đêm nay trang phục của cậu như một vương tôn, áo gấm đi đêm, chỉ vì thăm một người bạn.

Trần Úc có dụng tâm như vậy, cũng chỉ để đến gặp một người.

Triệu Từ Thịnh đương nhiên chú ý tới trang phục của Trần Úc. Ánh mắt hắn rơi xuống trang sức rũ xuống trước ngực cậu, đó là một đồ vật được chế tác rất tinh xảo, bên hông cậu là một túi thơm vàng, tản ra mùi trầm hương. Sự giàu có của Trần gia đủ để cậu trải qua cuộc sống như một vương tôn, chỉ cần tránh khỏi biến cố kiếp trước, tránh để Trần Đoan Lễ bị ám hại dẫn đến gia cảnh suy yếu, Trần Úc có thể vô lo mà sống.

Triệu Từ Thịnh bước ra khỏi góc tối, nhặt vài quyển sách tán loạn trên giường, đặt vào hòm sách. Hắn quay đầu, thấy Trần Úc đã đứng chờ bên cạnh, cúi đầu, trong tay là một quyển sách, dường như muốn đưa cho hắn nhưng lại chần chờ. Trần Úc đứng ngược sái, yên lặng, dáng vẻ buồn bã, rõ là khi đến đây cậu đã rất vui vẻ.

Triệu Từ Thịnh nhận sách từ tay Trần Úc, dịu giọng nói theo bản năng: "Kỳ thi không đến nhanh như vậy, lại nói, có người còn thi đến năm năm mươi, sáu mươi tuổi cũng không đỗ."

"A Thặng nhất định có thể thi đỗ." Trong giọng Trần Úc mang theo ý cười, bởi vì Từ Thịnh nói kỳ thi sẽ không đến nhanh như vậy, cậu không cần quá buồn.

Hai người trò chuyện, A Hương ở bên ngoài gõ cửa, nói chủ mẫu sai nàng đưa canh bánh trôi lên, đêm thu lạnh giá, phải cho Trần Úc chống lạnh. Triệu Từ Thịnh mở cửa phòng, A Hương bưng canh nóng đi vào, vừa gặp Trần Úc đã cười: "Tiểu lang quân muộn như vậy mới đến, mau ăn vài miếng bánh trôi cho ấm người."

A Hương rất thân thiết với Trần Úc, nói cười dịu dàng.

Tần Úc nhận chén canh, đáp: "Cảm ơn A Hương tỷ."

A Hương rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Trần Úc ăn từng miếng nhỏ, Triệu Từ Thịnh nhìn cậu ăn, bản thân lại không động đến chén của mình. Hắn không thích ăn đồ ngọt.

Bánh trôi nhân vừng đen, bình thường có lẽ Trần Úc sẽ thấy ngán, thế nhưng hôm nay ăn vào lại vô cùng thơm ngon.

Thấy khóe miệng cậu dính hạt vừng, Triệu Từ Thịnh đưa khăn của mình cho đối phương. Trần Úc không hiểu, hắn bèn sượt ngón tay qua miệng mình ra hiệu.

Trần Úc bị động tác của hắn hấp dẫn, ánh mắt rơi lên đôi môi của Từ Thịnh. Đó là một khuôn môi đẹp đẽ, Trần Úc một tay cầm bát một tay cầm thìa, ngơ ngẩn nhìn.

Khăn vải mềm mại lau qua khóe miệng Trần Úc, cậu bỗng mở lớn mắt, đã thấy Triệu Từ Thịnh thu khăn về.

A Thặng lau miệng giúp mình.

"Đường đêm không dễ đi, ăn xong chén canh này, ngươi về sớm một chút." Câu này nghe vào như có ý muốn đuổi người, Triệu Từ Thịnh lại nói thêm: "Giờ ta đã về Tuyền thành, về sau có thể dễ dàng gặp mặt."

Trong chén Trần Úc còn có ba viên bánh trôi, cậu quyết định ăn thật chậm. Cậu vừa ăn vừa nhìn Từ Thịnh, còn cười cười. Từ Thịnh đành phải cầm sách giả bọ đọc, tránh để bản thân nhìn khuôn mặt tươi cười của Trần Úc.

Ăn xong một chén bánh trôi, Trần Úc đặt bát lên bàn, đứng dậy từ biệt: "A Thặng đi đường xá vất vả, nên nghỉ ngơi sớm."

Triệu Từ Thịnh lấy áo gió và mũ cho Trần Úc, tự mình khoác áo mũ cho cậu, động tác rất thành thạo. Hắn buộc dây áo cho Trần Úc, không cẩn thận lỡ chạm đến cổ đối phương, da thịt cậu nhẵn nhụi, lưu lại hơi ấm trên tay hắn.

Trên tầng lửng không có người hầu, cũng không có ai giúp Trần Úc buộc áo. Triệu Từ Thịnh làm việc này rất tự nhiên, không thiếu bước nào.

"A Thặng, ta về đây."

"Về nhà cẩn thận. Ngô Xử, ngươi dẫn Tiểu Úc về nhà." Triệu Từ Thịnh mở cừa phòng, hướng dưới lầu gọi. Lời vừa dứt, Ngô Xử liền châm đèn, đi cùng Thích Xương đến, hai người đứng chờ ở trước cầu thang.

Triệu Từ Thịnh tự thân tiễn Trần Úc xuống lầu, đi ra sân. Thích Xương bước đến chào hỏi Triệu Từ Thịnh, hắn ở trong thành đã lâu, cũng quen thuộc với lễ nghi.

Thích Xương cùng Trần Úc rời đi, Ngô Xử cầm đèn đi phía trước soi đường.

Triệu Từ Thịnh đứng ở cổng, nhìn bọn họ dần đi xa, bóng lưng Trần Úc chậm rãi biến mất vào bóng đêm.

"Tiểu quan nhân nên vào nhà đi thôi, bên ngoài gió lớn." Ngô Tín đóng cửa viện.

Triệu Từ Thịnh lên gác lửng, dọc theo thang gỗ, tâm tình tựa hồ không tệ. Hắn đi tới trước cửa phòng, vừa mở cửa, gió đã thổi vào, ánh nến trong phòng chợt tắt, tối đen một mảnh..

"A Hương, thắp đèn." Triệu Từ Thịnh gọi người.

Chỉ chốc lát, một nữ hài gầy gò bước tới, dùng tay áo che chở một ngọn đèn, là A Cẩm. A Cẩm thắp sáng nến trong phòng, rụt rè nhìn Triệu Từ Thịnh đang đứng trong hóc tối. Nàng cảm thấy hàn ý trên người người này.

A Cẩm có chút tò mò với vị lang quân mới về nhà này, nhưng qua tiếp xúc ngày hôm nay, nàng cảm thấy hắn rất dữ dằn, còn có chút đáng sợ. Đốt đèn xong, nàng nhỏ giọng hỏi xem liệu hắn còn gì dặn dò không, Triệu Từ Thịnh ra hiệu cho nàng đi ra ngoài. A Cẩm lo lắng lui ra, vội vã rời đi, như thể trút được gánh nặng.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn: Nếu không tận mắt nhìn, ta còn tưởng ngươi đưa ra quyết định không hay ho nào đó khi đến Trần trạch ở Nam Khê.

Từ Thịnh (nhả khói thuốc): Quay tốt một chút, ta muốn vị ngọt.

Đạo diễn: Vâng, ông chủ.

___

Hal: Ông Thịnh làm gì mà ai cũng kêu ổng hung với hay dở thói côn đồ, có mỗi em Úc là được thấy vẻ dịu dàng của ổng thôi á =))))))

Nhận xét

  1. A chỉ ôn nhu với mình em 🤤 nhưng a sớm sớm chấp nhận em nó đi chứ, cứ tự xa lánh thế này thương quá

    Trả lờiXóa
  2. đòi quay vị ngọt nhưng mà tự xanh lá em cá trước dị đó :))) thích mấy đoạn nhỏ tác giả bỏ vô như này, kéo mood cực kỳ

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét