Chương 43 - Kình ba
Hỏa hoạn đêm qua khiến cho ti lý viện trở nên bừa bộn khắp nơi. Lính gác, gia nô cùng nhau dọn dẹp phần tường vì cháy mà sụp, trong viện chỉ có âm thanh làm việc.
Nhan ti lý đang tiếp khách trong sảnh, hắn vận y quan sạch sẽ, thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không lộ ra vẻ khó khăn sau khi kho đồ của ti lý viện bốc cháy đêm qua.
Nhan ti lý cho thuộc hạ mang lên một ống sắt mảnh dài lên cho vị khách trước mắt, hắn nói: "Sáng nay, lính gác mới tìm được vật này trong sân, bên trong còn lưu lại chút mùi dầu, thừa tiết lang là người uyên bác, thấy nhiều hiểu rộng, không biết trước đây đã từng nhìn thấy vật như vậy chưa?"
Trần Đoa Lễ nhìn ống sắt mảnh trong hộp gỗ, thân ống bị cháy đen, ông cũng không ngại bẩn mà cầm ống lên, cẩn thận quan sát, còn cúi đầu ngửi mùi trên ống.
Kỳ thực, chỉ nhìn một lần, Trần Đoan Lễ cũng đã nhận ra, ông nói: "Đây là mãnh hỏa du, vẩy dầu vào ống khô, cho thêm chút tia lửa cũng có thể bùng lửa. Vật này có xuất xứ từ Đại Thực Quốc, thường nhập qua đường biển, qua vài lần buôn bán mới đến được Trung Quốc." (*)
Trần Đoan Lễ rất quen thuộc với thứ này, cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đáng sợ khi mãnh hỏa du được sử dụng trong hải chiến. Trần Đoan Lễ đặt lại ống sắt vào hộp gỗ, ông nói: "Mãnh hỏa du cao giá lại nguy hiểm, dù là ở cảng Tuyền Châu cũng không có bao nhiêu."
Nhan ti lý chăm chú lắng nghe, hắn kéo tay áo, đứng thẳng, lộ vẻ tự tin, nói lời cảm ơn: "Đa tạ ngài đã cho ta biết, thừa tiết lang thực sự đã giúp hạ quan rất nhiều!"
Đêm qua hắn suýt thì bị lửa thiêu cháy, còn là loại mười phàn chín, mối thù này hắn đã nhớ, cũng biết rõ thế lực gây ra trận hỏa hoạn kia, mà ống sắt mảnh này lại là vật chứng quan trọng nhất.
Tông chính Triệu Bất Mẫn chân trước không lấy lại được sổ sách từ chỗ hắn, chân sau đã sai người đi thiêu hủy kho đồ. May là hắn đã sớm đề phòng, đêm ấy, sổ sách được đặt dưới gối của hắn, không bị thiêu hủy.
Trước khi kho đồ bén lửa, Nhan ti lý đã thẩm vấn qua nhóm quản thuyền, cũng biết rõ những quyển này là sổ sách giả. Thế nhưng sổ sách giả cũng rất quan trọng, đó là chứng cứ cho hành vi làm rối kỉ cương.
Nhan ti lý tự mình tiễn Trần Đoan Lễ ra cửa viện, nói tạ ơn thêm một lần nữa. Hôm qua hỏa thế ở ti lý viện mãnh liệt, nhờ có ông dẫn nô bộc trong nhà tới cứu hỏa nên mới khiến lửa không lan đến những khu nhà khác của ti lý viện.
Trần Đoan Lễ đáp đó là việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Quả thực là vậy, cho dù là nhà dân thường bén lửa, Trần Đoan Lễ nhìn thấy cũng sẽ cứu giúp.
Ti lý viện phần nhiều là chỗ ở của quan chức, nơi làm việc cũng ở gần đó. Trên đường đi, thỉnh thoảng Trần Đoan Lễ lại gặp người quen, đứng lại hàn huyên vài câu. Một con đường không mấy dài, nhưng cứ đi vài bước lại dừng một chút, tùy tùng bên người ông cũng đã quen với việc này.
Trần Đoan Lễ cùng tùy tùng đi trong thành, qua một đại lộ rộng rãi, rẽ vào một hẻm nhỏ thanh tĩnh, ông chuẩn bị trở về nhà. Hai chủ tớ đang đi thong thả, bỗng thấy phía trước có một lão bộc mặc thân y cản đường, lão bộc khom mình hành lễ, nghiêm túc nói: "Lão nô chờ ở đây đã lâu, Đông nhân cho mời thừa tiết lang ghé qua trà phường phía trước một hồi."
Phía trước có một trà phường, ở sâu trong ngõ hẻm, u tĩnh mà bí mật, thích hợp để đàm luận.
Trần Đoan Lễ hỏi: "Không biết Đông nhân trong lời lão là vị nào?"
Thái độ của lão nô không tự ti cũng không kiêu ngạo, đoan chính lịch sự, nhìn vào cử chỉ của ông liền biết người này không phải nô bộc của gia đình bình thường. Còn trang phục này, cũng không khó đoán là xuất thân từ phủ đệ tôn thất.
"Thừa tiết lang gặp rồi sẽ biết, mời ngài đi, chỉ ở ngay phía trước thôi." Lão nô dẫn đường, không tiết lộ thêm lời nào.
Nếu như đổi thành người khác, đột nhiên nhận được lời mời như vậy, có lẽ sẽ lộ vẻ chần chừ. Lúc này Trần Đoan Lễ bước vào, vẻ mặt bình thản, trong lòng ông đã có mấy phần suy đoán.
Trà phường ở nơi sâu trong ngõ hẻm, trên tường mọc đầy cây thường xuân, trong viện yên tĩnh, nếu không nhìn thấy tấm biển nhỏ ngoài cổng, còn tưởng rằng đây chỉ là nhà dân bình thường.
Lão bộc dẫn Trần Đoan Lễ vào sân, nói rằng Đông nhân nhà ông đang đợi ở phòng trong cùng. Trần Đoan Lễ đi theo, tùy tùng không rời bước. Bước qua một cánh cửa, không khí bên trong rất khác biệt, thanh tĩnh, không có trà khách khác, chỉ có một người hầu trà. Lão bộc đi đến một gian phòng phía tây, ông dừng lại trước rèm trúc. Qua kẽ hở của rèm, Trần Đoan Lễ nhìn thấy người trong phòng. Ông quay đầu hạ lệnh cho nhóm tùy tùng, để bọn họ đứng bên ngoài đợi.
Tùy tùng rời đi, lão bộc chầm chậm nâng mành, trong phòng sáng sủa rộng rãi, trên bàn có đủ trà cụ, bố trí thanh nhã. Trà khách bên trong có năm người, hai người ngồi, ba người đứng thẳng. Triệu Từ Thịnh đến bên cửa, nghiêng người hành lễ, trầm giọng nói: "Thuyền trưởng Trần, mời vào."
Trần Đoan Lễ cất bước tiến vào, nhìn về phía hai người đang ngồi. Ông từng gặp hai người này, nhưng cũng không thể nói là có giao tình gì. Một vị là cháu Trừng Tự vương, tên Triệu Nghi Xuân, vị kia là hộ bộ thị lang Triệu Hi Thanh. Ông cũng quen biết ba người đang đứng, ngoài Từ Thịnh cùng Mạnh Thọ còn có một người khác là Triệu Nhữ Thái.
Tất cả bọn họ đều là tông tử thành Tây, lại hao hết tâm tư như vậy tìm ông để làm gì?
Từ lúc nhìn thấy Triệu thị lang qua rèm trúc, Trần Đoan Lễ đã hiểu ra. Tin tức của ông luôn linh thông, ông biết Triệu thị lang chính là người đưa ra chủ kiến của Tông chính phái, ông còn biết sổ sách thực sự hiện đang nằm trong tay Triệu thị lang.
Lúc này trên bàn trà là sáu quyển sổ sách, chúng đang đợi một người có thể biến mình trở thành chứng cứ then chốt, một người có kinh nghiệm phong phú, am hiểu việc mua bán, một vị thuyền trưởng được triều đình tin tưởng.
Trần Đoan Lễ đi đến trước bàn trà, Triệu thị lang đứng lên, kính cẩn nói: "Mời ngài ngồi, hôm nay mời thừa lễ lang đến đây, thật không dám giấu giếm, là do chúng ta có chút chuyện muốn nhờ."
Đáp lễ, dịch ghế, ngồi xuống, Trần Đoan Lễ nhìn qua những người trong phòng, ánh mắt lại rơi vào sổ sách trên bàn trà, ông bình tĩnh nói: "Mời ngài nói."
Mỗi một chiếc thuyền dưới tên Trần Đoan Lễ cũng có quản thuyền riêng, những người này có khi là thuyền viên đã đi theo ông nhiều năm, có khi là thân thích. Ông đã dùng người liền không nghi ngờ, để bọn họ có thể trở thành quản thuyền, thay mặt ông ra biển buôn bán, ông đã thử thách qua bọn họ.
Quản thuyền bình thường phần lớn đều sẽ lừa gạt ông chủ, trộm giữ tiền cho bản thân. Một khi ông chủ phát hiện không thể tin tưởng sẽ lập tức thanh người. Quản thuyền cho thuyền quan lại không giống, họ căn bản không sợ ông chủ. Những người này cấu kết cùng quan lại tông chính ty, lén lút chia chác, hung hăng lại kiêu ngạo. Đây cũng không phải điều bí ẩn gì, mọi người trong giới hải thương đều biết.
Trần Đoan Lễ đã xem qua những sổ sách giả trên tay Nhan ti lý, ông biết rõ bọn gã đã làm ra những chuyện hoang đường xằng bậy gì, nhưng cũng không hay những gì được ghi chép trong sổ sách thật. Chẳng mấy chốc sau, ông sẽ biết thôi.
Nhưng ông cũng không hẳn là tò mò đến vậy. Ông biết rõ, một khi để bản thân liên lụy đến tranh cãi giữa tôn thất, sau này sẽ rất khó tách ra.
Trong lúc trò chuyện, thái độ của Triệu thị lang thẳng thắn mà chân thành, Triệu Nghi Xuân khẳng khái, Triệu Nhữ Thái mạch lạc rõ ràng, Trần Đoan Lễ nghiêng tai lắng nghe, thân thể hơi nghiêng về trước. Lời bọn họ nói thu hút sự chú ý của ông, khiến ông chăm chú lắng nghe.
Nước trà trước mặt Triệu Từ Thịnh đã lạnh, hắn chưa từng chạm qua, suy nghĩ của hắn cũng không tập trung, thậm chí còn có chút đứng ngồi không yên.
Cuối cùng, hắn đứng lên, dùng cửa sau đi ra khỏi phòng trà.
Trước mắt là một tòa nội viện nhỏ, lại có một gốc chuối cao to, trong ngày đông lạnh giá, lá vẫn xanh biếc tươi tốt. Triệu Từ Thịnh chấp tay, ngẩng đầu đứng đó. Màu xanh biếc này khiến người ta nhớ tới ngày xuân ấm áp.
"Từ Thịnh, ngươi không cần lo lắng quá mức, sẽ không liên lụy đến Trần gia."
Mạnh Thọ ở phía sau, âm thanh rất nhẹ.
Triệu Từ Thịnh quay đầu nhìn y, suy đoán vì sao y lại biết hắn nghĩ cái gì.
"Chỉ cần Trần thừa tiết chịu giúp đỡ, ít ngày nữa tộc phụ có thể mang chứng cứ đến kinh thành gặp hoàng thượng. Đến lúc đó, Triệu Bất Mẫn không thể tiếp tục làm tông chính được nữa, hệ Hề vương cũng không thể tùy ý làm bậy." Triệu Mạnh Thọ thấy Triệu Từ Thịnh không đáp lại, y nói tiếp: "Ta nghe Trang Điệp nói ngươi rất thân thiết với tiểu nhi tử của Trần thừa tiết, hẳn là ngươi đang lo nhà bọn họ bị phòng Hề vương trả thù đi."
Từ bao giờ một con mọt sách lại thành ông tám như Trang Điệp vậy chứ.
"Vâng, cảm ơn Mạnh Thọ huynh đã khuyên răn." Triệu Từ Thịnh không thấy mình được khuyên cái gì, thế nhưng hắn nhận sự quan tâm của Mạnh Thọ huynh.
Triệu Từ Thịnh không đồng ý với quyết định nhờ Trần Đoan Lễ giúp của các lão gia, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp.
Giờ khắc này, hắn phát hiện mình rất sợ những việc bản thân không nắm được trong lòng bàn tay, đặc biệt là khi chuyện này rất có thể sẽ liên lụy đến Trần Úc, hắn càng không thể tự chủ được mà lo lắng.
Vào kiếp trước, các lão không thể tìm được sổ sách thực, không đẩy đổ được Triệu Bất Mẫn, trừng trị nhất hệ Hề vương, Trần Đoan Lễ cũng không bị án thuyền quan tham ô liên lụy. Sự tình hiện đang tiến về một hướng khác.
Bản chất của Mạnh Thọ huynh vốn là một con mọt sách, rất cứng nhắc, hiếm có khi nói ra một câu hợp tình hợp lý.
Cảng Tuyền Châu có rất nhiều hải thương và thuyền trưởng. Triệu thị lang chỉ chọn Trần Đoan Lễ bởi ông là người thích hợp nhất, một người chính trực, trong lòng có bách tính, hướng về đất nước.
Tùy tùng của Trần Đoan Lễ đợi trong viện hơn một canh giờ, chủ nhân của bọn họ mới bước ra, trong tay là một hộp trà bánh lớn, nom như chỉ là một buổi thưởng trà ôn chuyện với bạn cũ như trươc đây, vô cùng thoải mái thong thả.
Chủ tớ rời đi, dọc đường đi, Trần Đoan Lễ không để người khác cầm giúp mình hộp bánh này.
Sáu bản sổ sách thực được giấu trong hộp gỗ này.
**
Trần Úc phát hiện phụ thân đã hai ngày không ăn tối cùng gia đình. Trên bàn ăn, mặt huynh trưởng vừa khó ở vừa cứng nhắc, Trần Úc không dám hỏi xem liệu hắn có điều gì phiền lòng không, chỉ cúi đầu yên lặng mà ăn.
Ăn cơm xong, Trần Úc đi đến gian nhà của phụ thân. Hề thị ở trong sân, thấy cậu đến liền vội vàng ra đón, rất thân thiết.
Hề thị nói cho cậu hay, phụ thân cậu đang xem sổ sách, từ sớm đến tối muộn đều làm việc này, ban đêm cũng chỉ nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn, cơm tối không ăn mấy, Hề thị bảo: "Tiểu Úc thử khuyên nhủ chủ phụ, biết đâu ông ấy có thể nghe theo."
Trần Úc biết trong nhà có nhiều thuyền, phụ thân có thật nhiều sổ sách phải xem xét, nhưng năm vừa rồi cũng không bận như thế này. Trần Úc còn chưa vào phòng đã nghe thấy tiếng bàn tính, đi vào quả nhiên là thấy phụ thân đang ngồi trước án thư, tính toán thứ gì đó. Nhìn vị trí hạt châu trên khăn, số tiền hẳn là rất lớn.
Trên án thư rộng lớn vẫn còn bày bữa tối hôm nay của ông, hầu như không được động tới, giờ đã nguội lạnh.
Nhìn vẻ nghiêm túc chăm chú của phụ thân, Trần Úc lo lắng trong lòng. Cậu lặng im đứng một bên, không tạo ra tiếng động nào, nhìn phụ thân thành thạo sử dụng bàn tính, rồi lại ghi xuống giấy vài chữ.
Trần Úc rất thân cận với phụ thân, trong lúc phụ thân tính sổ, cậu cũng từng đứng bên xem qua. Cậu đã thấy không ít sổ sách trong nhà, thế nhưng những quyển sổ sách trên bàn này lại không dùng phương thức mà cậu biết, số tiền cũng lớn hơn rất nhiều.
"A, vì sao lại không ghi lại số tiền khi bán ra..." Trần Úc nhìn ra chỗ khác thường trong sổ sách, giọng nhỏ như muỗi.
Tuy là vậy, Trần Đoan Lễ vẫn phát hiện ra sự tồn tại của nhi tử. Ông ngẩng đầu, giải thích: "Giá bưởi bung luôn rất ổn định, biết được giá khi mua vào cùng số lượng, từ đó có thể tính được số tiền bán ra, chính xác đến tám, chín phần mười."
Trần Úc gật đầu, cậu biết rất nhiều hải thương có kinh nghiệm có thể làm như vậy, phụ thân đương nhiên cũng có thể.
"Cha, đây không phải sổ sách nhà chúng ta chứ ạ?" Cậu nhỏ giọng hỏi, nếu như thật là vậy, không phải huynh trưởng sẽ rất khổ sao. Bởi vì đối với sổ sách, huynh trưởng vẫn luôn ưu tiên bản đơn giản hơn. Hắn vừa tiếp nhận chuyện làm ăn của phụ thân, còn có rất nhiều chuyện khác cần phải lo.
Trần Đoan Lễ gật đầu.
"Cha, đây là sổ sách của thuyền quan sao ạ?" Trần Úc tiến đến bên tai phụ thân, nhỏ giọng hỏi, cậu rất cẩn thận.
Trần Đoan Lễ vuốt nhẹ góc sổ có hơi gập vào, đó là quan ấn của tông chính ti. Con trai của ông rất thận trọng, cũng rất thông minh.
Trần Đoan Lễ không trả lời, chỉ hỏi: "Hài nhi muốn giúp đỡ sao?"
Trần Úc gật mạnh đầu. Trần Đoan Lễ nói: "Con đã học ngoại ngữ được một khoảng thời gian, vậy thì xem bản danh sách từ Đồ Bà Quốc rồi ghi chép lại tên hàng hóa giúp cha."
"Vâng, thưa cha." Trần Úc kéo ghế đến, ngồi ở bên cạnh phụ thân. Cậu cúi đầu xem sổ sách, cẩn thận từng chút một mà lật sách, tìm tới trang cậu cần.
Nếu không có sự cho phép của ông, thiếp thân cùng tôi tớ không được tự ý tiến vào phòng ngủ của Trần Đoan Lễ. Hai cha con vô cùng chăm chú làm chuyện trên tay. Hề thị thấy dáng vẻ bận rộn của bọn họ, khẽ lắc đầu. Bà bưng bàn cơm nước đã nguội lạnh, mang đến ngoài cửa, gọi nô tỳ bưng đi rồi dặn nhà bếp làm thêm một, à không, hai phần nữa.
Chờ đến khi phu quân cảm thấy đói bụng, phỏng chừng trời đã về khuya, coi như ăn bữa khuya vậy, cũng chuẩn bị cho Tiểu Úc một phần.
Đêm đã khuya, ánh nên trong phòng vấn sáng rõ như ban ngày, chỉ có tiếng lật sách và tiếng viết trên giấy. Hề thị ngồi một bên đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn phụ tử bọn họ, mong bọn họ sớm chút giải lao, lại sợ làm lỡ việc của bọn họ.
Hề thị đặt sách xuống, đi qua giúp mài mực. Bà thấy ngoài cửa sổ có một bóng người cao lớn. Hề thị không lên tiếng, bà nhận ra được, đó là Trần Phồn.
Trần Phồn vốn định tìm phụ thân nói chuyện, đã thấy đệ đệ đang ở cùng phụ thân, hai người cùng nhau tính toán sổ sách. Lúc trước, hắn cũng từng cãi nhau một lần với phụ thân về chuyện sổ sách thuyền qua. Lần này muộn như vậy còn tới đây cũng là do chuyện ấy khiến hắn phiền lòng.
Trần Phồn cho rằng, đã là chuyện của tôn thất thì người ngoài không nên nhúng tay. Trần gia bọn họ không có nghĩa vụ gì phải đi hỗ trợ. Đám tông tử hống hách ấy cứ việc nội đấu, dù có thành một mất một còn cũng có liên quan gì đến nhà bọn hắn đâu.
Dưới ánh đèn, thiếu niên trong phòng có chút mệt mọi, cậu dụi mắt. Cha bảo cậu về phòng ngủ, cậu không chịu, nói rằng phụ thân cũng phải đi ngủ thôi.
Hề thị khẽ cười, khuyên cả hai đều nên nghỉ sớm một chút, sắp sang canh hai rồi.
Trần Đoan Lễ còn đang bận bịu, sổ sách trên bàn còn tận vài tờ chưa tính xong, ông cần nhanh chóng hoàn thành việc mình phụ trách, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Thời gian dần trôi qua, Trần Úc ngủ gục trên bàn, trên vai là áo ngoài của phụ thân.
Trần Đoan Lễ khép sổ sách, khóa lại trong rương. Ông đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng người dưới tàng cây trong sân. Con lớn của ông đã đứng ngoài hồi lâu nhưng vẫn không đi vào.
Hẳn là còn đang chán nản.
Nói ra thì, tính tình trưởng tử cũng có phần giống ông, đôi khi vô cùng cố chấp.
Trần Đoan Lễ đẩy cửa ra ngoài, quyết định nói chuyện cùng trưởng tử. Trần Phồn nghe thấy tiếng, nhìn về phía phụ thân. Ánh trăng chiếu rọi, hai cha con đứng dưới tán cây, chiều cao của bọn họ không quá chênh lệch, thể trạng cũng tương tự.
Trần Đoan Lễ ôn hòa nói: "Ta đã tính qua, lợi nhận năm ngoái của thuyền quan được chia thành tiến tháng cho tông tử trong bốn tháng, nhưng đã có bảy phần mười rơi vào túi quan lại thuộc tông chính ty." Ông nhìn vẻ mặt kinh ngạc của con trai, thấy cũng dễ hiểu, chưa từng quan tâm, như vậy liền không cảm giác được việc tông chính ty tham ô làm rối loạn kỷ cương nghiêm trọng đến mức nào.
"Chỉ cần thu nhập của thuyền quan không bị tham ô, gánh nặng của dân chúng Tuyền Châu sẽ được san sẻ, hải vận và kho phủ cũng không cần vì cung dưỡng tông tử hàng năm mà rơi vào cảnh giật gấu vá vai, bách tính không cần gánh chịu tiền thuế nặng nề. Chính bởi vậy, Trần Đoan Lễ mới quyết định giúp đỡ Tông chính phái.
"Hiện tại việc này coi như là chuyện tối, với quan với dân đều có lời. Nhưng về lâu về dài, nhi tử lo rằng, về sau cần đối địch trên biển không chỉ có Lưu gia, mà còn có thể đụng chạm đến những tôn thất không thể chạm vào khác."
Trần Phồn rất nhạy bén, hắn biết rõ dưới cảnh tông chính Triệu Bất Mẫn nắm giữ tông chính ty, lão vì tư tâm nên mới ngăn chặn cơ hội tham gia hải mậu của các tông tử khác. Đến khi Triệu Bất Mẫn ngã ngựa, tông tử không cần sử dụng quản thuyền của tông chính ty nữa, có thể tự mình ra biển buôn bán, bọn họ sẽ càng nóng lòng với việc tham gia hải mậu.
"Đại Phồn, trên biển có vô số cạnh tranh, xưa nay không cách nào tránh khỏi, không có nhà này cũng có nhà khác. Ngày sau, nếu như thực sự như con dự liệu, sẽ có một nhánh tôn thất phát triển về mặt hải thương, điều này chưa hẳn là chuyện xấu." Trần Đoan Lễ chắp tay nhìn trăng, ông cũng không lo lắng.
Trần Phồn im lặng, hắn mơ hồ hiểu được lời phụ thân. Về hải mậu, đối thủ lớn nhất của bọn họ chính là Lưu gia. Kỳ thực, ở cái hải cảng này, đối thủ của mọi đại hải thương đều là Lưu gia.
Có gộp tất cả thuyền bọn họ có lại cũng không bằng só thuyền Lưu gia sở hữu. Bọn họ ra nước ngoài buôn bán đều từng bị Lưu gia chèn ép, một khi có phe tôn thất tham gia hải thương liền có thể ngăn được Lưu gia.
"Đại Phồn, đi đánh thức Tiểu Úc, con cũng sớm nghỉ ngơi đi." Trần Đoan Lễ cảm thấy trưởng tử đã hiểu rõ, đêm khuya như vậy, nên nghỉ ngơi cho tốt.
Trần Phồn đương nhiên không tình nguyện, nhưng hắn dù sao cũng tiện đường, vẫn là bước vào phòng cha, gọi đệ đệ dậy. Trần Úc còn buồn ngủ, dụi dụi mắt, vừa tỉnh đã thấy huynh trưởng, lập tức tỉnh táo hơn mấy phần.
Đường về phòng ngủ cuarhai anh em có một đoạn trùng nhau. Hai người cùng đi, Trần Phồn bước nhanh về phía trước, Trần Úc lại chầm chậm đi theo sau. Cậu cảm thấy nếu mình đi quá gần, huynh trưởng có lẽ sẽ không dễ chịu.
Từ nhỏ đến lớn, hai người cũng không thân thiết gì.
Trần Úc đi tới trước cửa phòng ngủ, Trần Phồn còn phải đi sang viện sát vách mới có thể về phòng ngủ. Hắn quay lưng đi, bỗng nghe được một giọng nói không quá lớn ở phía sau: "Ca ca, ta ngủ đây, ca ca cũng nghỉ ngơi thật tốt."
Rất dịu dàng, tựa hồ còn có chút e sợ.
"Đi ngủ đi." Trần Phồn không quay đầu lại, nhưng vẫn đáp một câu.
Nghe thì có vẻ lạnh lùng không tình cảm. Nhưng trong bóng tối, không ai để ý người làm ca kia sau đó vẫn quay đầu lại nhìn về phía đệ đệ, chờ cậu vào phòng đóng cửa, hắn mới rời đi.
____
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Người biết quá nhiều, chẳng trách bị gọi là Đại Phiền.
Trần Phồn: Phàm nhân, chỉ biết đố kị sự thông minh tài trí của ta.
___
(*) Đại Thực Quốc: Ả Rập.
Hình ảnh mãnh hỏa du:
Nhan ti lý đang tiếp khách trong sảnh, hắn vận y quan sạch sẽ, thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không lộ ra vẻ khó khăn sau khi kho đồ của ti lý viện bốc cháy đêm qua.
Nhan ti lý cho thuộc hạ mang lên một ống sắt mảnh dài lên cho vị khách trước mắt, hắn nói: "Sáng nay, lính gác mới tìm được vật này trong sân, bên trong còn lưu lại chút mùi dầu, thừa tiết lang là người uyên bác, thấy nhiều hiểu rộng, không biết trước đây đã từng nhìn thấy vật như vậy chưa?"
Trần Đoa Lễ nhìn ống sắt mảnh trong hộp gỗ, thân ống bị cháy đen, ông cũng không ngại bẩn mà cầm ống lên, cẩn thận quan sát, còn cúi đầu ngửi mùi trên ống.
Kỳ thực, chỉ nhìn một lần, Trần Đoan Lễ cũng đã nhận ra, ông nói: "Đây là mãnh hỏa du, vẩy dầu vào ống khô, cho thêm chút tia lửa cũng có thể bùng lửa. Vật này có xuất xứ từ Đại Thực Quốc, thường nhập qua đường biển, qua vài lần buôn bán mới đến được Trung Quốc." (*)
Trần Đoan Lễ rất quen thuộc với thứ này, cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đáng sợ khi mãnh hỏa du được sử dụng trong hải chiến. Trần Đoan Lễ đặt lại ống sắt vào hộp gỗ, ông nói: "Mãnh hỏa du cao giá lại nguy hiểm, dù là ở cảng Tuyền Châu cũng không có bao nhiêu."
Nhan ti lý chăm chú lắng nghe, hắn kéo tay áo, đứng thẳng, lộ vẻ tự tin, nói lời cảm ơn: "Đa tạ ngài đã cho ta biết, thừa tiết lang thực sự đã giúp hạ quan rất nhiều!"
Đêm qua hắn suýt thì bị lửa thiêu cháy, còn là loại mười phàn chín, mối thù này hắn đã nhớ, cũng biết rõ thế lực gây ra trận hỏa hoạn kia, mà ống sắt mảnh này lại là vật chứng quan trọng nhất.
Tông chính Triệu Bất Mẫn chân trước không lấy lại được sổ sách từ chỗ hắn, chân sau đã sai người đi thiêu hủy kho đồ. May là hắn đã sớm đề phòng, đêm ấy, sổ sách được đặt dưới gối của hắn, không bị thiêu hủy.
Trước khi kho đồ bén lửa, Nhan ti lý đã thẩm vấn qua nhóm quản thuyền, cũng biết rõ những quyển này là sổ sách giả. Thế nhưng sổ sách giả cũng rất quan trọng, đó là chứng cứ cho hành vi làm rối kỉ cương.
Nhan ti lý tự mình tiễn Trần Đoan Lễ ra cửa viện, nói tạ ơn thêm một lần nữa. Hôm qua hỏa thế ở ti lý viện mãnh liệt, nhờ có ông dẫn nô bộc trong nhà tới cứu hỏa nên mới khiến lửa không lan đến những khu nhà khác của ti lý viện.
Trần Đoan Lễ đáp đó là việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Quả thực là vậy, cho dù là nhà dân thường bén lửa, Trần Đoan Lễ nhìn thấy cũng sẽ cứu giúp.
Ti lý viện phần nhiều là chỗ ở của quan chức, nơi làm việc cũng ở gần đó. Trên đường đi, thỉnh thoảng Trần Đoan Lễ lại gặp người quen, đứng lại hàn huyên vài câu. Một con đường không mấy dài, nhưng cứ đi vài bước lại dừng một chút, tùy tùng bên người ông cũng đã quen với việc này.
Trần Đoan Lễ cùng tùy tùng đi trong thành, qua một đại lộ rộng rãi, rẽ vào một hẻm nhỏ thanh tĩnh, ông chuẩn bị trở về nhà. Hai chủ tớ đang đi thong thả, bỗng thấy phía trước có một lão bộc mặc thân y cản đường, lão bộc khom mình hành lễ, nghiêm túc nói: "Lão nô chờ ở đây đã lâu, Đông nhân cho mời thừa tiết lang ghé qua trà phường phía trước một hồi."
Phía trước có một trà phường, ở sâu trong ngõ hẻm, u tĩnh mà bí mật, thích hợp để đàm luận.
Trần Đoan Lễ hỏi: "Không biết Đông nhân trong lời lão là vị nào?"
Thái độ của lão nô không tự ti cũng không kiêu ngạo, đoan chính lịch sự, nhìn vào cử chỉ của ông liền biết người này không phải nô bộc của gia đình bình thường. Còn trang phục này, cũng không khó đoán là xuất thân từ phủ đệ tôn thất.
"Thừa tiết lang gặp rồi sẽ biết, mời ngài đi, chỉ ở ngay phía trước thôi." Lão nô dẫn đường, không tiết lộ thêm lời nào.
Nếu như đổi thành người khác, đột nhiên nhận được lời mời như vậy, có lẽ sẽ lộ vẻ chần chừ. Lúc này Trần Đoan Lễ bước vào, vẻ mặt bình thản, trong lòng ông đã có mấy phần suy đoán.
Trà phường ở nơi sâu trong ngõ hẻm, trên tường mọc đầy cây thường xuân, trong viện yên tĩnh, nếu không nhìn thấy tấm biển nhỏ ngoài cổng, còn tưởng rằng đây chỉ là nhà dân bình thường.
Lão bộc dẫn Trần Đoan Lễ vào sân, nói rằng Đông nhân nhà ông đang đợi ở phòng trong cùng. Trần Đoan Lễ đi theo, tùy tùng không rời bước. Bước qua một cánh cửa, không khí bên trong rất khác biệt, thanh tĩnh, không có trà khách khác, chỉ có một người hầu trà. Lão bộc đi đến một gian phòng phía tây, ông dừng lại trước rèm trúc. Qua kẽ hở của rèm, Trần Đoan Lễ nhìn thấy người trong phòng. Ông quay đầu hạ lệnh cho nhóm tùy tùng, để bọn họ đứng bên ngoài đợi.
Tùy tùng rời đi, lão bộc chầm chậm nâng mành, trong phòng sáng sủa rộng rãi, trên bàn có đủ trà cụ, bố trí thanh nhã. Trà khách bên trong có năm người, hai người ngồi, ba người đứng thẳng. Triệu Từ Thịnh đến bên cửa, nghiêng người hành lễ, trầm giọng nói: "Thuyền trưởng Trần, mời vào."
Trần Đoan Lễ cất bước tiến vào, nhìn về phía hai người đang ngồi. Ông từng gặp hai người này, nhưng cũng không thể nói là có giao tình gì. Một vị là cháu Trừng Tự vương, tên Triệu Nghi Xuân, vị kia là hộ bộ thị lang Triệu Hi Thanh. Ông cũng quen biết ba người đang đứng, ngoài Từ Thịnh cùng Mạnh Thọ còn có một người khác là Triệu Nhữ Thái.
Tất cả bọn họ đều là tông tử thành Tây, lại hao hết tâm tư như vậy tìm ông để làm gì?
Từ lúc nhìn thấy Triệu thị lang qua rèm trúc, Trần Đoan Lễ đã hiểu ra. Tin tức của ông luôn linh thông, ông biết Triệu thị lang chính là người đưa ra chủ kiến của Tông chính phái, ông còn biết sổ sách thực sự hiện đang nằm trong tay Triệu thị lang.
Lúc này trên bàn trà là sáu quyển sổ sách, chúng đang đợi một người có thể biến mình trở thành chứng cứ then chốt, một người có kinh nghiệm phong phú, am hiểu việc mua bán, một vị thuyền trưởng được triều đình tin tưởng.
Trần Đoan Lễ đi đến trước bàn trà, Triệu thị lang đứng lên, kính cẩn nói: "Mời ngài ngồi, hôm nay mời thừa lễ lang đến đây, thật không dám giấu giếm, là do chúng ta có chút chuyện muốn nhờ."
Đáp lễ, dịch ghế, ngồi xuống, Trần Đoan Lễ nhìn qua những người trong phòng, ánh mắt lại rơi vào sổ sách trên bàn trà, ông bình tĩnh nói: "Mời ngài nói."
Mỗi một chiếc thuyền dưới tên Trần Đoan Lễ cũng có quản thuyền riêng, những người này có khi là thuyền viên đã đi theo ông nhiều năm, có khi là thân thích. Ông đã dùng người liền không nghi ngờ, để bọn họ có thể trở thành quản thuyền, thay mặt ông ra biển buôn bán, ông đã thử thách qua bọn họ.
Quản thuyền bình thường phần lớn đều sẽ lừa gạt ông chủ, trộm giữ tiền cho bản thân. Một khi ông chủ phát hiện không thể tin tưởng sẽ lập tức thanh người. Quản thuyền cho thuyền quan lại không giống, họ căn bản không sợ ông chủ. Những người này cấu kết cùng quan lại tông chính ty, lén lút chia chác, hung hăng lại kiêu ngạo. Đây cũng không phải điều bí ẩn gì, mọi người trong giới hải thương đều biết.
Trần Đoan Lễ đã xem qua những sổ sách giả trên tay Nhan ti lý, ông biết rõ bọn gã đã làm ra những chuyện hoang đường xằng bậy gì, nhưng cũng không hay những gì được ghi chép trong sổ sách thật. Chẳng mấy chốc sau, ông sẽ biết thôi.
Nhưng ông cũng không hẳn là tò mò đến vậy. Ông biết rõ, một khi để bản thân liên lụy đến tranh cãi giữa tôn thất, sau này sẽ rất khó tách ra.
Trong lúc trò chuyện, thái độ của Triệu thị lang thẳng thắn mà chân thành, Triệu Nghi Xuân khẳng khái, Triệu Nhữ Thái mạch lạc rõ ràng, Trần Đoan Lễ nghiêng tai lắng nghe, thân thể hơi nghiêng về trước. Lời bọn họ nói thu hút sự chú ý của ông, khiến ông chăm chú lắng nghe.
Nước trà trước mặt Triệu Từ Thịnh đã lạnh, hắn chưa từng chạm qua, suy nghĩ của hắn cũng không tập trung, thậm chí còn có chút đứng ngồi không yên.
Cuối cùng, hắn đứng lên, dùng cửa sau đi ra khỏi phòng trà.
Trước mắt là một tòa nội viện nhỏ, lại có một gốc chuối cao to, trong ngày đông lạnh giá, lá vẫn xanh biếc tươi tốt. Triệu Từ Thịnh chấp tay, ngẩng đầu đứng đó. Màu xanh biếc này khiến người ta nhớ tới ngày xuân ấm áp.
"Từ Thịnh, ngươi không cần lo lắng quá mức, sẽ không liên lụy đến Trần gia."
Mạnh Thọ ở phía sau, âm thanh rất nhẹ.
Triệu Từ Thịnh quay đầu nhìn y, suy đoán vì sao y lại biết hắn nghĩ cái gì.
"Chỉ cần Trần thừa tiết chịu giúp đỡ, ít ngày nữa tộc phụ có thể mang chứng cứ đến kinh thành gặp hoàng thượng. Đến lúc đó, Triệu Bất Mẫn không thể tiếp tục làm tông chính được nữa, hệ Hề vương cũng không thể tùy ý làm bậy." Triệu Mạnh Thọ thấy Triệu Từ Thịnh không đáp lại, y nói tiếp: "Ta nghe Trang Điệp nói ngươi rất thân thiết với tiểu nhi tử của Trần thừa tiết, hẳn là ngươi đang lo nhà bọn họ bị phòng Hề vương trả thù đi."
Từ bao giờ một con mọt sách lại thành ông tám như Trang Điệp vậy chứ.
"Vâng, cảm ơn Mạnh Thọ huynh đã khuyên răn." Triệu Từ Thịnh không thấy mình được khuyên cái gì, thế nhưng hắn nhận sự quan tâm của Mạnh Thọ huynh.
Triệu Từ Thịnh không đồng ý với quyết định nhờ Trần Đoan Lễ giúp của các lão gia, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp.
Giờ khắc này, hắn phát hiện mình rất sợ những việc bản thân không nắm được trong lòng bàn tay, đặc biệt là khi chuyện này rất có thể sẽ liên lụy đến Trần Úc, hắn càng không thể tự chủ được mà lo lắng.
Vào kiếp trước, các lão không thể tìm được sổ sách thực, không đẩy đổ được Triệu Bất Mẫn, trừng trị nhất hệ Hề vương, Trần Đoan Lễ cũng không bị án thuyền quan tham ô liên lụy. Sự tình hiện đang tiến về một hướng khác.
Bản chất của Mạnh Thọ huynh vốn là một con mọt sách, rất cứng nhắc, hiếm có khi nói ra một câu hợp tình hợp lý.
Cảng Tuyền Châu có rất nhiều hải thương và thuyền trưởng. Triệu thị lang chỉ chọn Trần Đoan Lễ bởi ông là người thích hợp nhất, một người chính trực, trong lòng có bách tính, hướng về đất nước.
Tùy tùng của Trần Đoan Lễ đợi trong viện hơn một canh giờ, chủ nhân của bọn họ mới bước ra, trong tay là một hộp trà bánh lớn, nom như chỉ là một buổi thưởng trà ôn chuyện với bạn cũ như trươc đây, vô cùng thoải mái thong thả.
Chủ tớ rời đi, dọc đường đi, Trần Đoan Lễ không để người khác cầm giúp mình hộp bánh này.
Sáu bản sổ sách thực được giấu trong hộp gỗ này.
**
Trần Úc phát hiện phụ thân đã hai ngày không ăn tối cùng gia đình. Trên bàn ăn, mặt huynh trưởng vừa khó ở vừa cứng nhắc, Trần Úc không dám hỏi xem liệu hắn có điều gì phiền lòng không, chỉ cúi đầu yên lặng mà ăn.
Ăn cơm xong, Trần Úc đi đến gian nhà của phụ thân. Hề thị ở trong sân, thấy cậu đến liền vội vàng ra đón, rất thân thiết.
Hề thị nói cho cậu hay, phụ thân cậu đang xem sổ sách, từ sớm đến tối muộn đều làm việc này, ban đêm cũng chỉ nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn, cơm tối không ăn mấy, Hề thị bảo: "Tiểu Úc thử khuyên nhủ chủ phụ, biết đâu ông ấy có thể nghe theo."
Trần Úc biết trong nhà có nhiều thuyền, phụ thân có thật nhiều sổ sách phải xem xét, nhưng năm vừa rồi cũng không bận như thế này. Trần Úc còn chưa vào phòng đã nghe thấy tiếng bàn tính, đi vào quả nhiên là thấy phụ thân đang ngồi trước án thư, tính toán thứ gì đó. Nhìn vị trí hạt châu trên khăn, số tiền hẳn là rất lớn.
Trên án thư rộng lớn vẫn còn bày bữa tối hôm nay của ông, hầu như không được động tới, giờ đã nguội lạnh.
Nhìn vẻ nghiêm túc chăm chú của phụ thân, Trần Úc lo lắng trong lòng. Cậu lặng im đứng một bên, không tạo ra tiếng động nào, nhìn phụ thân thành thạo sử dụng bàn tính, rồi lại ghi xuống giấy vài chữ.
Trần Úc rất thân cận với phụ thân, trong lúc phụ thân tính sổ, cậu cũng từng đứng bên xem qua. Cậu đã thấy không ít sổ sách trong nhà, thế nhưng những quyển sổ sách trên bàn này lại không dùng phương thức mà cậu biết, số tiền cũng lớn hơn rất nhiều.
"A, vì sao lại không ghi lại số tiền khi bán ra..." Trần Úc nhìn ra chỗ khác thường trong sổ sách, giọng nhỏ như muỗi.
Tuy là vậy, Trần Đoan Lễ vẫn phát hiện ra sự tồn tại của nhi tử. Ông ngẩng đầu, giải thích: "Giá bưởi bung luôn rất ổn định, biết được giá khi mua vào cùng số lượng, từ đó có thể tính được số tiền bán ra, chính xác đến tám, chín phần mười."
Trần Úc gật đầu, cậu biết rất nhiều hải thương có kinh nghiệm có thể làm như vậy, phụ thân đương nhiên cũng có thể.
"Cha, đây không phải sổ sách nhà chúng ta chứ ạ?" Cậu nhỏ giọng hỏi, nếu như thật là vậy, không phải huynh trưởng sẽ rất khổ sao. Bởi vì đối với sổ sách, huynh trưởng vẫn luôn ưu tiên bản đơn giản hơn. Hắn vừa tiếp nhận chuyện làm ăn của phụ thân, còn có rất nhiều chuyện khác cần phải lo.
Trần Đoan Lễ gật đầu.
"Cha, đây là sổ sách của thuyền quan sao ạ?" Trần Úc tiến đến bên tai phụ thân, nhỏ giọng hỏi, cậu rất cẩn thận.
Trần Đoan Lễ vuốt nhẹ góc sổ có hơi gập vào, đó là quan ấn của tông chính ti. Con trai của ông rất thận trọng, cũng rất thông minh.
Trần Đoan Lễ không trả lời, chỉ hỏi: "Hài nhi muốn giúp đỡ sao?"
Trần Úc gật mạnh đầu. Trần Đoan Lễ nói: "Con đã học ngoại ngữ được một khoảng thời gian, vậy thì xem bản danh sách từ Đồ Bà Quốc rồi ghi chép lại tên hàng hóa giúp cha."
"Vâng, thưa cha." Trần Úc kéo ghế đến, ngồi ở bên cạnh phụ thân. Cậu cúi đầu xem sổ sách, cẩn thận từng chút một mà lật sách, tìm tới trang cậu cần.
Nếu không có sự cho phép của ông, thiếp thân cùng tôi tớ không được tự ý tiến vào phòng ngủ của Trần Đoan Lễ. Hai cha con vô cùng chăm chú làm chuyện trên tay. Hề thị thấy dáng vẻ bận rộn của bọn họ, khẽ lắc đầu. Bà bưng bàn cơm nước đã nguội lạnh, mang đến ngoài cửa, gọi nô tỳ bưng đi rồi dặn nhà bếp làm thêm một, à không, hai phần nữa.
Chờ đến khi phu quân cảm thấy đói bụng, phỏng chừng trời đã về khuya, coi như ăn bữa khuya vậy, cũng chuẩn bị cho Tiểu Úc một phần.
Đêm đã khuya, ánh nên trong phòng vấn sáng rõ như ban ngày, chỉ có tiếng lật sách và tiếng viết trên giấy. Hề thị ngồi một bên đọc sách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn phụ tử bọn họ, mong bọn họ sớm chút giải lao, lại sợ làm lỡ việc của bọn họ.
Hề thị đặt sách xuống, đi qua giúp mài mực. Bà thấy ngoài cửa sổ có một bóng người cao lớn. Hề thị không lên tiếng, bà nhận ra được, đó là Trần Phồn.
Trần Phồn vốn định tìm phụ thân nói chuyện, đã thấy đệ đệ đang ở cùng phụ thân, hai người cùng nhau tính toán sổ sách. Lúc trước, hắn cũng từng cãi nhau một lần với phụ thân về chuyện sổ sách thuyền qua. Lần này muộn như vậy còn tới đây cũng là do chuyện ấy khiến hắn phiền lòng.
Trần Phồn cho rằng, đã là chuyện của tôn thất thì người ngoài không nên nhúng tay. Trần gia bọn họ không có nghĩa vụ gì phải đi hỗ trợ. Đám tông tử hống hách ấy cứ việc nội đấu, dù có thành một mất một còn cũng có liên quan gì đến nhà bọn hắn đâu.
Dưới ánh đèn, thiếu niên trong phòng có chút mệt mọi, cậu dụi mắt. Cha bảo cậu về phòng ngủ, cậu không chịu, nói rằng phụ thân cũng phải đi ngủ thôi.
Hề thị khẽ cười, khuyên cả hai đều nên nghỉ sớm một chút, sắp sang canh hai rồi.
Trần Đoan Lễ còn đang bận bịu, sổ sách trên bàn còn tận vài tờ chưa tính xong, ông cần nhanh chóng hoàn thành việc mình phụ trách, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Thời gian dần trôi qua, Trần Úc ngủ gục trên bàn, trên vai là áo ngoài của phụ thân.
Trần Đoan Lễ khép sổ sách, khóa lại trong rương. Ông đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một bóng người dưới tàng cây trong sân. Con lớn của ông đã đứng ngoài hồi lâu nhưng vẫn không đi vào.
Hẳn là còn đang chán nản.
Nói ra thì, tính tình trưởng tử cũng có phần giống ông, đôi khi vô cùng cố chấp.
Trần Đoan Lễ đẩy cửa ra ngoài, quyết định nói chuyện cùng trưởng tử. Trần Phồn nghe thấy tiếng, nhìn về phía phụ thân. Ánh trăng chiếu rọi, hai cha con đứng dưới tán cây, chiều cao của bọn họ không quá chênh lệch, thể trạng cũng tương tự.
Trần Đoan Lễ ôn hòa nói: "Ta đã tính qua, lợi nhận năm ngoái của thuyền quan được chia thành tiến tháng cho tông tử trong bốn tháng, nhưng đã có bảy phần mười rơi vào túi quan lại thuộc tông chính ty." Ông nhìn vẻ mặt kinh ngạc của con trai, thấy cũng dễ hiểu, chưa từng quan tâm, như vậy liền không cảm giác được việc tông chính ty tham ô làm rối loạn kỷ cương nghiêm trọng đến mức nào.
"Chỉ cần thu nhập của thuyền quan không bị tham ô, gánh nặng của dân chúng Tuyền Châu sẽ được san sẻ, hải vận và kho phủ cũng không cần vì cung dưỡng tông tử hàng năm mà rơi vào cảnh giật gấu vá vai, bách tính không cần gánh chịu tiền thuế nặng nề. Chính bởi vậy, Trần Đoan Lễ mới quyết định giúp đỡ Tông chính phái.
"Hiện tại việc này coi như là chuyện tối, với quan với dân đều có lời. Nhưng về lâu về dài, nhi tử lo rằng, về sau cần đối địch trên biển không chỉ có Lưu gia, mà còn có thể đụng chạm đến những tôn thất không thể chạm vào khác."
Trần Phồn rất nhạy bén, hắn biết rõ dưới cảnh tông chính Triệu Bất Mẫn nắm giữ tông chính ty, lão vì tư tâm nên mới ngăn chặn cơ hội tham gia hải mậu của các tông tử khác. Đến khi Triệu Bất Mẫn ngã ngựa, tông tử không cần sử dụng quản thuyền của tông chính ty nữa, có thể tự mình ra biển buôn bán, bọn họ sẽ càng nóng lòng với việc tham gia hải mậu.
"Đại Phồn, trên biển có vô số cạnh tranh, xưa nay không cách nào tránh khỏi, không có nhà này cũng có nhà khác. Ngày sau, nếu như thực sự như con dự liệu, sẽ có một nhánh tôn thất phát triển về mặt hải thương, điều này chưa hẳn là chuyện xấu." Trần Đoan Lễ chắp tay nhìn trăng, ông cũng không lo lắng.
Trần Phồn im lặng, hắn mơ hồ hiểu được lời phụ thân. Về hải mậu, đối thủ lớn nhất của bọn họ chính là Lưu gia. Kỳ thực, ở cái hải cảng này, đối thủ của mọi đại hải thương đều là Lưu gia.
Có gộp tất cả thuyền bọn họ có lại cũng không bằng só thuyền Lưu gia sở hữu. Bọn họ ra nước ngoài buôn bán đều từng bị Lưu gia chèn ép, một khi có phe tôn thất tham gia hải thương liền có thể ngăn được Lưu gia.
"Đại Phồn, đi đánh thức Tiểu Úc, con cũng sớm nghỉ ngơi đi." Trần Đoan Lễ cảm thấy trưởng tử đã hiểu rõ, đêm khuya như vậy, nên nghỉ ngơi cho tốt.
Trần Phồn đương nhiên không tình nguyện, nhưng hắn dù sao cũng tiện đường, vẫn là bước vào phòng cha, gọi đệ đệ dậy. Trần Úc còn buồn ngủ, dụi dụi mắt, vừa tỉnh đã thấy huynh trưởng, lập tức tỉnh táo hơn mấy phần.
Đường về phòng ngủ cuarhai anh em có một đoạn trùng nhau. Hai người cùng đi, Trần Phồn bước nhanh về phía trước, Trần Úc lại chầm chậm đi theo sau. Cậu cảm thấy nếu mình đi quá gần, huynh trưởng có lẽ sẽ không dễ chịu.
Từ nhỏ đến lớn, hai người cũng không thân thiết gì.
Trần Úc đi tới trước cửa phòng ngủ, Trần Phồn còn phải đi sang viện sát vách mới có thể về phòng ngủ. Hắn quay lưng đi, bỗng nghe được một giọng nói không quá lớn ở phía sau: "Ca ca, ta ngủ đây, ca ca cũng nghỉ ngơi thật tốt."
Rất dịu dàng, tựa hồ còn có chút e sợ.
"Đi ngủ đi." Trần Phồn không quay đầu lại, nhưng vẫn đáp một câu.
Nghe thì có vẻ lạnh lùng không tình cảm. Nhưng trong bóng tối, không ai để ý người làm ca kia sau đó vẫn quay đầu lại nhìn về phía đệ đệ, chờ cậu vào phòng đóng cửa, hắn mới rời đi.
____
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn: Người biết quá nhiều, chẳng trách bị gọi là Đại Phiền.
Trần Phồn: Phàm nhân, chỉ biết đố kị sự thông minh tài trí của ta.
___
(*) Đại Thực Quốc: Ả Rập.
Hình ảnh mãnh hỏa du:
💗💗💗
Trả lờiXóa=))))))))))))))) Anh Phồn à, đồ ngạo kiều!
Trả lờiXóaĐại Phiền tạc mao :))
Trả lờiXóa