Chương 84- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Thương gân động cốt một trăm ngày, Hạ Quy và Mặc Khanh ở cùng dưới một mái nhà hơn ba tháng, Mặc Khanh đã có thể tự bước đi bình thường, chỉ là không thể quá lâu, cũng không được làm vận động mạnh.

Trong lúc này, hai người cùng nhau trải qua giao thừa, lễ tình nhân và Tết nguyên tiêu, đều là những ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt. Về lý do tại sao Hạ Quy lại không về nhà vào dịp giao thừa, hắn chỉ đơn giản là không muốn trở lại, dù sao thì về cũng không cảm nhận được cảm giác một nhà quây quần, cần gì chứ? Còn nữa, bên kia như thể thật sự quên đi hắn. Trước đây vẫn sẽ gọi hắn về nhà mỗi dịp lễ đặc biệt, nhưng lần này lại không có một chút tin tức nào.

Mặc Khanh biết chân tướng cũng không thể vì sợ Hạ Quy buồn mà nói ra sự thật.

Bây giờ Hạ Quy đã có thể nhớ được một vài thói quen nhỏ của Mặc Khanh. Tỷ như cậu không thích ăn cà chua, không hề biết nấu ăn, lúc chột dạ sẽ sờ tai, ngượng thì hai tai là chỗ dễ đỏ nhất, thể hiện tình cảm rất trực tiếp, lúc tủi thân sẽ đỏ vành mắt, giận thì phùng mà, thậm chí còn có chút... phóng đãng?

Mặc Khanh quyến rũ hắn.

Hạ Quy cũng không phải ngu ngốc gì mà không thể phát hiện ra. Mặc Khanh nắm bắt thời điểm rất tốt, chờ đến khi Hạ Quy muốn nói gì đó, cậu sẽ thu tay, để Hạ Quy không làm gì được.

Mà Hạ Quy lại không phát hiện ra, kỳ thực hắn đã vô thức dung túng cho hành động của Mặc Khanh.

Trường học đã khai giảng, theo Mặc Khanh nói, cậu đã sớm nói với giáo viên rằng chân mình bị thương, có thể chờ cho chân khỏi rồi mới lên lớp. Hạ Quy không hề hoài nghi, chỉ cảm thấy giáo viên này thật không tồi, không giống như giáo viên của bọn họ, xin nghỉ còn khó hơn lên trời.

Mỗi khi có lớp chuyên ngành, Hạ Quy sẽ đúng giờ lên lớp, trước khi đi sẽ chuẩn bị vài món ăn, Mặc Khanh muốn ăn là có thể tự mình hâm nóng đồ. Hạ Quy từng trải qua đủ kiểu hủy diệt phòng bếp của Mặc Khanh, ngoài việc dùng lò vi sóng hâm nóng đồ ăn, hắn cấm cậm vào bếp làm thêm gì khác.

Những lúc không có tiết hay môn học cần thiết, Hạ Quy đều ở nhà, cầm gậy mèo chơi với Tiểu Hắc.

Ban ngày Tiểu Hắc không hề hoạt bát, về cơ bản cũng sẽ không để ý đến hắn, rất lạnh lùng. Đến tối mới dính chặt lấy Hạ Quy. Có lúc Hạ Quy tỉnh dậy lại nhìn thấy bên cổ mình có vết gì đó đỏ đỏ, hoặc là môi có chút đau. Có lần hắn nghi rằng Tiểu Hắc thừa dịp hắn ngủ mà cắn, còn vết trên cổ là do bị dị ứng gì đó nên bị mẩn.

___

Hôm nay Hạ Quy đi học vẫn chưa về, Mặc Khanh thong thả tắm rửa sạch sẽ, mặc áo sơ mi trắng của Hạ Quy, chiều dài của áo vừa vặn che khuất mông cậu, bên dưới gì cũng không mặc, lộ ra hai chân trắng vừa dài vừa thẳng. Nói thật, cậu không thích mặc quần áo, vẫn là lúc biến về nguyên hình thoải mái nhất, không hề bị vướng víu.

Mặc Khanh đứng trước gương lớn, nghiêng đầu thưởng thức dáng dấp hiện tại của mình. Nhìn tới nhìn lui lại thấy thiếu thứ gì đó, cậu bèn cởi nút trên, kéo áo sang một bên, lộ bả vai, tiếp đó lắc lắc đầu, biến ra hai tai mèo đen và đuôi.

Rất có hiệu quả, nếu không thì sao lại có vài nhân loại thích mua chút đồ đặc biệt để đeo lúc làm chuyện yêu đương cơ chứ?

Không biết nếu A Uyên nhìn thấy cậu thế này thì có nhịn được không nhỉ?

Nếu là trước đây, A Uyên chắc chắn có thể nhịn được. Lúc trước cậu đã từng dùng đủ mọi loại trò trêu chọc, thế nhưng A Uyên vẫn có thể bình tĩnh dùng chăn bọc cậu lại thành bánh chưng, nghiêm túc nhắc nhở cậu làm vậy là không đúng.

Khi đó Mặc Khanh còn cho rằng có khi A Uyên không lên được.

Quá tập trung suy nghĩ, Mặc Khanh không nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ, vẫn tiếp tục đứng trước gương, cong người, cẩn thận quan sát bản thân, tính toán tỷ lệ thành công của trang phục này.

Hạ Quy bước vào, điều đầu tiên nhìn thấy là Mặc Khanh đang quay lưng về phía hắn, tạo dáng, áo sơ mi vì động tác của người mặc mà hơi kéo lên trên, lộ ra một bên mông mềm mịn. Đuôi mèo vung qua vung lại, hai tai mèo trên đỉnh đầu cũng không thể nào bỏ qua.

Hạ Quy hơi ngừng thở, sau đó thở hắt ra một hơi.

"Cậu đang làm gì?" Giọng hắn trầm hơn bình thường.

Âm thanh đột nhiên vang lên khiến Mặc Khanh giật mình sợ hãi.

Xong, muốn giải thích thế nào?

"Cậu đang cosplay à?" Dù có thế nào thì Hạ Quy cũng sẽ không nghĩ về hướng phản khoa học, tự mình tìm một cái cớ hợp lý cho Mặc Khanh.

"Vâng, em thấy vật này rất đáng yêu nên mới thử mua về." Mặc Khanh vừa thu lại đuôi và tai, vừa biến ra tai và đuôi giả, định nói dối qua ải.

Thấy như vậy, Hạ Quy gật gù. Nghĩ thầm, vật này còn rất thật, ban nãy hắn thấy tai mèo run run mấy lần, còn muốn đến xoa xoa.

Mặc Khanh thấy hắn tin, thầm thở phào.

"Làm như vậy không hay." Hạ Quy đi tới, chỉnh lại áo sơ mi của Mặc Khanh, gài khuy áo lại.

Mặc Khanh lùn hơn Hạ Quy một cái đầu. Lúc Hạ Quy cúi đầu, có thể thấy đôi mi dài cong đang khẽ run của đối phương và phần da trắng nõn dưới áo.

"Đồ của tôi không vừa với cậu." Đồ của hắn để Mặc Khanh mặc lại rộng thùng thà thùng thình, một cái áo sơ mi đơn giản lại bị mặc ra thành ý tứ khác.

Mặc Khanh ngẩng đầu hỏi Hạ Quy: "Em biết, em cố ý mặc. Em lén mặc đồ của anh như vậy, anh không giận chứ?"

"Không giận." Hạ Quy nghiêm túc trả lời. Hắn quả thật không nảy sinh cảm giác chán ghét nào.

Mặc Khanh chớp mắt. "Em mặc như thế để quyến rũ anh đấy."

"Tôi biết." Ý đồ này rất rõ ràng, đây cũng không phải lần đầu tiên, Hạ Quy thấy mãi thành quen.

"Thế anh có nhận không?" Đây mới là vấn đề quan trọng, Mặc Khanh chăm chú nhìn vào mắt Hạ Quy, muốn nhìn ra chút khác thường trong đó.

Có nhận không? Hạ Quy tự hỏi mình. Nếu như không nhận, cảm thấy không thoải mái, hắn đã sớm đuổi người ra ngoài. Nhưng nếu là nhận, vậy cũng nên theo ý của cậu, "giải quyết" người ngay tại chỗ, mà hắn lại không hề làm gì.

Hay là hắn muốn hưởng thụ quá trình này? Nhìn Mặc Khanh vắt óc nghĩ cách khiến hắn động lòng, Hạ Quy cảm thấy cậu như vậy vô cùng đáng yêu. So với Tiểu Hắc của hắn còn đáng yêu hơn. Vừa mới nãy, hắn còn tưởng Tiểu Hắc nhà mình biến thành người.

Kỳ thực hắn hẳn là thích Mặc Khanh rồi? Nếu không phải vậy, việc hắn bỏ mặc Mặc Khanh làm những chuyện như vậy khi hai người chưa xác lập quan hệ gì có phải là rất xấu xa không?

Nghiêm túc suy nghĩ một hồi, Hạ Quy tự mình hoài nghi.

A Uyên đang nghĩ gì vậy?

Hạ Quy không nói gì, Mặc Khanh liền phiền muộn. Cậu không thích khi trong mắt A Uyên không có bóng dáng mình.

"Như thế nào mới có thể coi là chấp nhận?" Hạ Quy không tìm được đáp án, chuyển vấn đề lại cho Mặc Khanh.

"Ví dụ như..." Mặc Khanh híp mắt, âm thanh quay đầu lưỡi, "Hôn nhẹ em một cái."

Lâu như vậy rồi, cũng nên phát triển đến độ có thể hôn môi. Tuy rằng mỗi tối cậu đều trộm hôn mấy cái cho đỡ thèm, nhưng nếu không có đáp lại thì cảm giác không giống nhau.

Nghe vậy, tầm mắt Hạ Quy rơi vào bờ môi hồng nhạt của Mặc Khanh, khuôn môi rất ưa nhìn.

Mặc Khanh khoác tay lên bả vai Hạ Quy, nhón chân, kề mặt đến gần, nói: "Đàn anh không ghét em, chiều em, có khi còn ngại ngùng, có lúc lại kích động, không phải là đã thích em rồi sao? Nếu anh cảm thấy như vậy không được, vậy chúng ta hẹn hò đi. Thành người yêu rồi, anh có thể hôn em. Hoặc là cưới em luôn cũng được, chúng ta có thể làm thêm loại giao lưu càng sâu sắc tình cảm hơn."

"Cậu đang tỏ tình à?" Tuy rằng Mặc Khanh đã tỏ tình rất nhiều lần, nhưng Hạ Quy cảm thấy bây giờ mình vẫn phải xác nhận lại. Xác nhận xong, hắn cho rằng lần này mình có thể nghiêm túc trả lời.

"Vâng, em tỏ tình với anh. Anh có nhận lời không?" Mặc Khanh vòng tay quanh cổ Hạ Quy, cậu cảm thấy sắp nghe được đáp án mà mình muốn nghe.

Gương mặt xinh đẹp của thiếu niên trong tầm mắt, Hạ Quy dường như có thể nhìn thấy bản thân mình trong mắt cậu.

Hắn rũ mắt, vuốt lên mái tóc mềm mượt của Mặc Khanh, hồi lâu mới mở miệng: "Anh nhận."

Hạ Quy không biết mình bị làm sao, hắn chỉ cảm thấy giữ lấy Mặc Khanh bên mình là một lựa chọn tốt. Hắn nắm lấy cằm Mặc Khanh, không dùng lực, "Chỉ là sau này em đừng hối hận."

Hắn không dễ dàng gì đưa ra một quyết định, mà một khi đã quyết định thì đó là chuyện cả đời.

Vì lẽ đó, sau này dù có ra sao, nếu như thiếu niên bỗng dưng xuất hiện trong đời hắn này muốn chạy trốn, hắn sẽ không cho phép. Dù sao thì lúc bắt đầu hắn cũng đã cho cậu đủ cơ hội rồi.

"Chết cũng không hối hận." Mặc Khanh cong môi, mừng rỡ đến không lời nào tả siết. Qua mấy tháng, cuối cùng cậu cũng thành công bước được một bước dài.

Nhất định phải giữ được đoạn hình ảnh này, chờ đến khi trở về thế giới hiện thực thì cho A Uyên xem, anh ấy sẽ không cãi lại được nữa. Dù sao thì ở thế giới này cũng không có cốt truyện, không có những ký ức khác. Mọi chuyện đều tự nhiên xảy ra, tình cảm cũng nảy sinh ở điều kiện này.

"Hôn em." Mặc Khanh tiến lại gần hơn. Cậu thích hôn môi, vô cùng thích.

Lần thứ nhất hôn A Uyên là do cậu trộm rượu cất ngàn năm của a cha, lừa A Uyên uống, rượu kia nổi danh một chén tất say. Cậu dụ dỗ A Uyên nhìn như tỉnh táo nhưng kỳ thực say bí tỉ hôn mình. Động tác của hai người đều rất ngốc, thử một lần lại một lần. Vào lúc ấy, cậu thậm chí còn có thể tiếp tục để gạo nấu thành cơm. Nhưng cậu không muốn, lần thứ nhất thân mật, cậu muốn cả hai đều ở trạng thái tỉnh táo.

Còn về hôn môi, Mặc Khanh cảm thấy làm lén cái này vẫn được. Bởi vì lúc ấy A Uyên cũng gọi tên cậu, sự dịu dàng trong mắt thật khiến lòng người say đắm. Khi đó Mặc Khanh liền biết, kỳ thực A Uyên cũng thương cậu, chỉ là ngốc nghếch mà không nhận ra thôi.

Lúc này, Hạ Quy nghe theo mong muốn của cậu, cúi đầu hôn Mặc Khanh.

Rõ là chuyện trước đây chưa từng làm, thế nhưng Hạ Quy lại cảm thấy mình đã thành thảo, còn hôn đến độ khiến người khó thở, mặt đỏ hồng. Hạ Quy cảm thấy mình có chút kỹ năng thiên phú, nếu ở bước này đã như vậy, hẳn là sau đó cũng vô sự tự thông.

Trong lúc dây dưa, áo sơ mi của Mặc Khanh phanh ra, mà quần áo của Hạ Quy vẫn chỉnh tề. Khác biệt như vậy khiến Mặc Khanh sinh ra chút cảm giác xấu hổ cùng kích thích.

Cậu dùng chân câu lấy eo Hạ Quy, cầu xin. "Em muốn nhiều hơn."

"Làm từng bước." Ngón tay Hạ Quy đặt lên một Mặc Khanh, "Chân em còn chưa lành."

Bác sĩ nói không thể làm vận động mạnh, mà làm tình cũng có thể coi là một trong những loại vận động này. Hơn nữa hắn muốn tình cảm có thể từ từ phát triển, vừa xác định quan hệ đã ngủ cùng nhau, hắn không làm được. Hắn cần tình cảm ở mặt tinh thần đạt đến một độ nhất định rồi mới có thể làm những chuyện như vậy.

Cái này thật sự là tự bê đá đập chân mình. Mặc Khanh ỉu xìu, khẽ nói: "Bọn mình có thể làm nhẹ một chút."

"Không được Hạ Quy cài áo lại cho Mặc Khanh, hiển nhiên là sẽ không tiếp tục làm gì thêm.

"Nhưng mà em khó chịu." Mặc Khanh cúi đầu nhìn tiểu Mặc Khanh đã lên tinh thần. Cũng không nhịn được, cậu không thích kìm nén. "Em muốn anh giúp em."

Mặc Khanh cầm tay Hạ Quy đưa đến chỗ đó, tự mình ngồi lên đùi Hạ Quy, sau đó còn nói. "Chúng mình là người yêu, người yêu giúp đỡ nhau làm chuyện này cũng rất bình thường."

Cậu nói như chuyện đương nhiên.

Lần này Hạ Quy nghe theo. "Được rồi."

Từ lúc này, Hạ Quy và Mặc Khanh chính thức mở ra cuộc sống giữa người yêu ở thế giới này.

Nhận xét