Chương 37 - Kình ba
Ở khu bắc Mục tông viện có một cây hoa gạo, rất cao to, hàng năm, mỗi khi qua mùa rụng lá là lại đến mùa nở hoa, từng khóm đỏ bừng treo trên đầu cành. Dưới cây hoa gạo có hai tượng đá, áo mũ chỉnh tề, trong tay cầm kiếm, trông như là tước quân đá, rồi lại như không phải. Có người nói, từ lúc Mục tông viện được xây nên thì hai pho tượng ấy đã ở đây, cùng làm bạn với tông tử trời Nam, trải qua hơn trăm năm.
Triệu Từ Thịnh bước qua cây gạo, lá trên cành lưa thưa, lay động trong gió thu. Hắn quen thuộc với Mục tông viện nhưng ít khi đến khu Bắc, dường như đã có hai, ba năm không lại đây.
Trước đây Bắc viện là nơi dành cho con cháu của Phác vương, lúc cường thịnh còn từng là nơi ở của một vị quận công. Sau này dòng dõi Phái vương dần suy yếu, để phòng trống cho con cháu chi khác, ở lẫn cùng con cháu Phác vương.
Triệu Từ Thịnh bước trên lá khô, tiếng vang xào xạc. Hắn cúi đầu nhìn mặt đất, trên đất là một phiến đá lớn bằng phẳng, đẹp mắt lại tiện lợi. Đời trước, An phủ sử hạ lệnh giết sạch tông tử, phụ nữ trẻ em trong Mục tông viện cũng không may mắn tránh thoát, mặt đã này đã từng nhiễm đầy máu đỏ tươi. Khung cảnh khi ấy, có lẽ cũng giống như một ngày xuân, khi mà hoa gạo rơi rụng, phủ đầy một mảng đỏ quanh sân.
"Từ Thịnh thật sự không định trở về theo học ở Tông học?"
Giọng nói của Triệu Mạnh Thọ vang lên, Triệu Từ Thịnh mới ý thức được ban nãy mình vừa thất thần. Hắn ngẩng đầu nhìn vị học trưởng xuất sắc ưu tú này, trên mão của y có dính một phiến lá khô, mặt không chút thay đổi nói: "Ở nhà cũng có thể đọc sách."
Triệu Trang Điệp đi cùng hắn, hỏi: "Sang năm Mạnh Thọ huynh cũng sẽ tham gia khoa thi chứ?"
Triệu Mạnh Thọ chắp tay thở dài, cau mày, một bộ lo nước thương dân, y nói: "Trong triều đầy rẫy gian thần, sợ là không có khả năng đền ơn đất nước. Các ngươi xem, hiện giờ tộc phụ cũng nản lòng thoái chí, từ chức hộ bộ thị lang, chán nản về quê, không nguyện hỏi đến sự tình trong triều."
Trang Điệp lén liếc mắt ra hiệu với Từ Thịnh, bước chân tăng nhanh, y đoán Mạnh Thọ huynh lại sắp nói ra một đống lời phí công khác. Từ Thịnh cùng Trang Điệp nhanh chóng rời đi, để lại một mình Mạnh Thọ huynh đứng dưới cây gạo bùi ngùi, căn bản không quan tâm nếu chỉ có mỗi hai pho tượng đá ở lại nghe.
Từ Thịnh cùng Trang Điệp gặp được hai người phía trước, đó là cha của bọn họ. Hai lão bước đi nhẹ nhàng, vừa đi vừa trò huyện, bỏ lại con mình đằng sau.
Trong ba người, phụ thân Triệu Sư Miễn của Từ Thịnh là trẻ tuổi nhất, phụ thân Triệu Nhữ Thái của Mạnh Thọ lớn tuổi nhất, còn phụ thân Triệu Nghi Xuân của Trang Điệp lại là người có thân phận tôn quý nhất. Ba lão già tuy khác biệt tuổi tác, thân phận cũng không giống nhau, thế nhưng giữa bọn họ lại có giao tình không sai.
Là tông tử, hiếm có người đảm nhiệm được chức vị trọng yếu trong triều. Tộc phụ mà Triệu Mạnh Thọ nhắc đến tên là Triệu Hi Thanh. Ông là một trường hợp đặc biệt, có năng lực xuất chúng lại rất được hoàng thượng tín nhiệm, vì vậy mới có thể giữ được chức quan như hộ bộ thị lang.
Triệu Hi Thanh cũng là tộc phụ của Từ Thịnh, bọn họ đều là thuộc một hệ Phác vương.
Một nhóm người đi cùng nhau tới trước cửa nhà của hộ bộ thị lang Triệu Hi Thanh. Gia bộc mời người vào, cung kính nói: "Triệu công hiện đang tiếp khách trong sảnh, Tương sĩ lang dẫn theo vợ con tới chơi."
Người gia bộc nhắc tới là anh rể của Triệu thị lang. Trong sảnh lúc này có nhiều người, Triệu Từ Thịnh là vãn bối, tự giác đứng trong sân chờ, các "bô lão" lại không cần tránh hiềm nghi, đi theo gia bộc vào phòng khách.
Sân trước nhà Triệu thị lang có chút hoang vắng, có thể thấy là được mấy người làm sửa chữa lại, để sau khi Triệu thị lang từ quan thì có thể ở lại đây. Trang Điệp đi dạo quanh viện một chút, rảnh đến phát chán, Từ Thịnh cùng Mạnh Thọ (*) lại đứng trò chuyện ở hành lang, kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau, có người bước tới mời bọn họ vào nhà.
Ba người đưỡng dẫn vào thư phòng chứ không phải phòng khách. Vừa bước vào đã thấy Triệu thị lang cùng phụ thân bọn họ đang ở bên trong. Các lão đang ngồi thong dong thưởng trà nói chuyện phiếm.
Lần về Tuyền châu thành gần nhất của Triệu thị lang đã là từ mấy năm trước, nhìn thấy huynh đệ cùng con cháu đồng tông cơ hồ đã không nhận ra. Triệu Nghi Xuân ra hiệu ba người Từ Thị đứng ra trước mặt Triệu thị lang, cũng không lên tiếng, để ông thử phân biệt.
Triệu Thị Lang quan sát ba thiếu niên này, đưa tay chỉ, người đầu tiên là Triệu Từ Thịnh, cười nói: "Ngươi là Từ Thịnh."
Triệu Từ Thịnh vội tiến lên hành lẽ, nói vâng.
"Tộc phụ, còn con thì sao ạ?" Trang Điệp hoạt bát, không lớn không nhỏ, tay chỉ lên lúm đồng tiền của mình mà hỏi. Y và Triệu thị lang vốn không cùng hệ, thế nhưng vẫn theo Từ Thịnh gọi tộc phụ.
"Ta nhận ra, ngươi là Trang Điệp." Trí nhớ Triệu thị lang khá tốt, lại nói, dù Trang Điệp không có má lúm, chỉ cần nhìn gương mặt tròn trịa và dáng người nhỏ con của y là có thể nhận ra.
Mạnh Thọ tiến lên hành lễ, Triệu thị lang vỗ vỗ vai y, hỏi: "A Thọ, đã lấy vợ chưa?"
Cha Mạnh Thọ là Triệu Nhữ Thái đáp thay: "Hẵng còn chưa đón dâu."
Đâu chỉ có con trai còn chưa lo được hôn sự, con gái lớn của ông cũng còn chưa được gả đây này.
Triệu thị lang sai ngươi hầu mang ghế tựa đến cho ba vãn bối ngồi, rất thân thiện với vãn bối, không hề xa cách. Ông hỏi học nghiệp của từng vãn bối, chỉ điểm cho bọn họ vài câu rồi lại cùng cha bọn họ tán gẫu về chuyện con cháu trong nhà.
Triệu thị lang rời thành Tuyền châu nhiều năm, căn bản không ngờ tới tông chính ty sẽ bị hệ Hề vương nắm giữ, nghe bạn cũ giải thích, vẻ mặt ông ngày càng âm trầm.
Triệu thị lang vốn dĩ không có hứng tranh đấu trong triều, vô cùng thất vọng đối với thời cuộc, vì vậy mới muốn cáo lão hồi hương, xem ra những ngày tháng này cũng không an nhàn nổi.
Trời sắp về chiều, Triệu thị lang tự mình tiễn khách ra cửa viện, vào lúc tạm biệt, ông cầm lấy tay Từ Thịnh, khen: "Thế hệ sau có triển vọng!"
Rời khỏi nhà Triệu thị lang, đi qua cây hoa gạo, Trang Điệp xoa xoa đầu, không hiểu nói: "Vì sao A Thặng thì lại là thế hệ sau có triển vọng? Ta cũng đâu kém cỏi gì, tộc phụ sao không khen ta?"
Mạnh Thọ tiếp lời: "Cũng đâu có khen ta."
Mạnh Thọ nhớ lại, trong thư phòng, khi các lão gia đang đam luận chuyện thuyền quan chia tiền lãi không đều, Từ Thịnh phát biểu hai câu. Hắn nói, thuyền quan không nên thuộc quyền kiểm soát của tông chính ty mà nên do các tông tử tự mình thuê, còn nói mỗi chi thuê một người thông thạo hàng hại mậu dịch, lúc phân chia, có thể chia thêm phần cho những gia đình cô nhi nghèo khó.
Nếu như tông chính ty quản lý thuyền quan theo biện pháp của Từ Thịnh, hẳn là có thể tránh khỏi không ít mâu thuẫn.
Vốn nghĩ Từ Thịnh không phải là dạng ưa động não, mà năng lực động thủ lại khá mạnh, không ít lần theo người đánh nhau. Mạnh Thọ có chút nghi hoặc.
**
Trong hương phòng của Tằng gia là bóng người bận rộn của Trần Úc. Cậu lấy bánh hương đã được hong khô trên giá gỗ, bánh hương có nhiều hình dáng khác nhau, hình tròn, hình thoi, hình chữ nhật, còn có triện hương.
Những bánh hướng này có hương thơm khác nhau, Trần Úc ngửi qua từng khối, không chỉ làm một mình mà còn đưa cho bạn cùng nghề với mình, Tằng Nguyên Dung.
Tằng gia cách Trần gia rất gần, chỉ qua một ngõ nhỏ là đến. Nhưng Tằng gia thân là danh môn vọng tộc, có chút nhìn không lọt mắt gia tộc hải thương, nếu không thì tiểu lang quân hai nhà hẳn là đã quen biết từ sớm.
Mấy ngày trước là đại thọ của tổ phụ Tằng Nguyên Dung, Trần Úc đi cùng anh và cha đến chúc mừng. Bởi vì có vẻ ngoài xinh xắn đặc biệt, hương liệu trên người cũng khác lạ, bởi vậy nên mới được người "nghiện" hương như Tằng Nguyên Dung tới coi là tri kỷ.
Tằng Nguyên Dung đứng hàng thứ năm trong huynh đệ trong tộc, người thành Tây cho y biệt hiệu Hương ngũ lang.
Đó là một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần, vô cùng say mê hương liệu, còn thích quần áo tinh xảo đẹp đẽ, thậm chí còn có tin đồn rằng y thích mặc nữ trang.
Nếu như Trần Đoan Lễ không phải người cởi mở dễ tính, nhất định sẽ không cho phép nhi tử qua lại cùng người như vậy.
Trần Úc chưa từng thấy Tằng Nguyên Dung mặc nữ trang, cậu cũng không thích nghe ngóng tin đồn không hay bên ngoài. Mọi người không phải vẫn hay nói cậu là con trai giao nữ đấy à, tuy rằng cái đó thì đúng thật.
Trần Úc cúi đầu ngửi bánh hương trong tay, mùi hương dịu nhẹ, đoan trang, cậu nói: "Nguyên Dung, ta muốn tặng khối bánh hương này cho một người, có một người rất thích hợp với hương thơm này."
Tằng Nguyên Dung dùng khăn tay nhận lấy bánh hương, nhẹ ngửi, là một mùi hương ngọt ngào, y cười nói: "Thích hợp để tặng giai nhân."
Trần Úc mỉm cười, thu lại bánh hương, để vào trong hộp gỗ, nghĩ thầm, A Thặng cũng không phải giai nhân gì.
Hai người tiếp tục thu bánh hương, mỗi khối đều để vào một hộp hương tinh mỹ riêng, đã có tám, chín hộp chất trên bàn. Tằng gia thịnh vượng giàu có, trong nhà mua được rất nhiều nguyên liệu làm hương, Trần Úc là con nhà hải thương, đương nhiên cũng có khả năng này.
"Tiểu Úc, ngươi ngửi thử khối này, mùi có chút lạ, có thể là ta dùng nhầm phương pháp phối chế, không bằng bỏ đi."
Tằng Nguyên Dung thu được một khối bánh hương có mùi đặc biệt, mùi vị ấy khiến y cau mày, y không thích. Từ một bánh hương có thể liên tưởng đến rất nhiều chuyện, thứ này giống như một người nguy hiểm, tỏa ra khí tức khiến người bất an.
Trần Úc nhận bánh hương, nâng lên khẽ ngửi, suy ngẫm một lát, cậu nói: "Giống mùi nước hoa hồng, nhưng nặng hơn một chút."
"Đúng vậy." Tằng Nguyên Dung như bừng tỉnh, hẳn là vì vậy nên mùi mới kỳ quái, nguyên nhân chính là quá nồng, mùi rất mạnh, mà thường ngày bọn họ lại quen với những loại hương thanh đạm hơn.
"Vứt đi thì tiếc, không bằng tặng cho Trịnh Viễn Nhai." Trần Úc đưa lại bánh hương cho Tằng Nguyên Dung, cậu cũng chỉ thuận miệng nói, cảm thấy có lẽ thứ này sẽ hợp với Viễn Nhai.
"Hương ta làm, sao phải đưa cho một tên thô bạo."
Tằng Nguyên Dung nói vậy nhưng vẫn cất bánh hương vào hộp gỗ, dùng vật liệu đắt giá, không nỡ lòng vứt bỏ.
Kỳ thực Tằng Nguyên Dung chưa từng gặp Trịnh Viễn Nhai, nhưng y có nghe kể những chuyện liên quan đến người này. Y biết hắn là con trai cướp biển, từ nhỏ đã bôn ba ngoài biển cùng đám thủy thủ lỗ mãng, là một tên ngông cuồng, đao không rời khỏi người.
Tằng Nguyên Dung cảm thấy người có tính cách tốt như Tiểu Úc phải tránh xa Trịnh Viễn Nhai mới phải.
Hai người thu lại bánh hương, chọn ra một khối để đốt, để hương thơm lượn lờ.
Mỹ thiếu niên cùng làm bạn trong hương phòng, hương thơm đặc biệt lững lờ trôi, tiếng đàn khoan thai vang vọng, quả thật sẽ khiến người ta tưởng tượng lan man.
Trần Úc đến nơi này của Tằng Nguyên Dung, không chỉ học chế hương mà còn học đàn.
Rời khỏi Tằng gia, Trần Úc mang theo hai khối bánh hương, thư đồng Đổng Uyển thì ôm đàn cầm, chủ tớ hai người về nhà.
Từ khi học đàn, Trần Úc cũng thường biểu diễn ở nhà. Mặc dù cậu là con trai thương gia, thế nhưng vẫn có được khí chất phong nhã.
Hành lang vắng vẻ, tiếng đàn du dương bay bổng mang theo hương thơm dịu nhẹ.
Từ khi Từ Thịnh về Tuyền thành đến nay, hắn vẫn chưa tới Trần gia thăm. Trên hành lang đã lâu không xuất hiện bóng người của hắn, Trần Úc có lúc nhớ tới chuyện này, khó tránh khỏi cảm thấy mất mát. Trưởng thành hơn, hành vi cử chỉ của bọn họ cũng nên theo quy củ, nhưng Trần Úc lại không thích những quy củ này.
Trần Úc muốn đi một chuyến đến Triệu gia vào ngày mai, đưa bánh hương mình làm cho A Thặng, tiện thể cảm ơn hắn vì đã cõng cậu say bất tỉnh nhân sự xuống Xuân Phong lâu.
Trần Úc không nhớ được chuyện sau khi mình uống say, cậu từ miệng Đổng Uyển mới biết được là A Thặng cõng mình xuống lầu, còn biết A Thặng nhiều lần căn dặn kiệu phu đi đường cẩn thận nhẹ nhàng, chờ khiến cậu tỉnh lại.
Ngày ấy, Trần Úc say rượu lại an tâm ngủ trong kiệu, về đến nhà rồi cũng không tỉnh lại, ngủ yên đến khi trời sáng.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Viễn Nhai: Hắt xì, tên nào đang nói xấu ta à.
___
(*) Trong bản raw mình có thì chỗ này là Đoan Hà, nhưng mình thấy là lạ vì về sau cũng không thấy bạn này xuất hiện, nên là mình tự sửa lại.
Triệu Từ Thịnh bước qua cây gạo, lá trên cành lưa thưa, lay động trong gió thu. Hắn quen thuộc với Mục tông viện nhưng ít khi đến khu Bắc, dường như đã có hai, ba năm không lại đây.
Trước đây Bắc viện là nơi dành cho con cháu của Phác vương, lúc cường thịnh còn từng là nơi ở của một vị quận công. Sau này dòng dõi Phái vương dần suy yếu, để phòng trống cho con cháu chi khác, ở lẫn cùng con cháu Phác vương.
Triệu Từ Thịnh bước trên lá khô, tiếng vang xào xạc. Hắn cúi đầu nhìn mặt đất, trên đất là một phiến đá lớn bằng phẳng, đẹp mắt lại tiện lợi. Đời trước, An phủ sử hạ lệnh giết sạch tông tử, phụ nữ trẻ em trong Mục tông viện cũng không may mắn tránh thoát, mặt đã này đã từng nhiễm đầy máu đỏ tươi. Khung cảnh khi ấy, có lẽ cũng giống như một ngày xuân, khi mà hoa gạo rơi rụng, phủ đầy một mảng đỏ quanh sân.
"Từ Thịnh thật sự không định trở về theo học ở Tông học?"
Giọng nói của Triệu Mạnh Thọ vang lên, Triệu Từ Thịnh mới ý thức được ban nãy mình vừa thất thần. Hắn ngẩng đầu nhìn vị học trưởng xuất sắc ưu tú này, trên mão của y có dính một phiến lá khô, mặt không chút thay đổi nói: "Ở nhà cũng có thể đọc sách."
Triệu Trang Điệp đi cùng hắn, hỏi: "Sang năm Mạnh Thọ huynh cũng sẽ tham gia khoa thi chứ?"
Triệu Mạnh Thọ chắp tay thở dài, cau mày, một bộ lo nước thương dân, y nói: "Trong triều đầy rẫy gian thần, sợ là không có khả năng đền ơn đất nước. Các ngươi xem, hiện giờ tộc phụ cũng nản lòng thoái chí, từ chức hộ bộ thị lang, chán nản về quê, không nguyện hỏi đến sự tình trong triều."
Trang Điệp lén liếc mắt ra hiệu với Từ Thịnh, bước chân tăng nhanh, y đoán Mạnh Thọ huynh lại sắp nói ra một đống lời phí công khác. Từ Thịnh cùng Trang Điệp nhanh chóng rời đi, để lại một mình Mạnh Thọ huynh đứng dưới cây gạo bùi ngùi, căn bản không quan tâm nếu chỉ có mỗi hai pho tượng đá ở lại nghe.
Từ Thịnh cùng Trang Điệp gặp được hai người phía trước, đó là cha của bọn họ. Hai lão bước đi nhẹ nhàng, vừa đi vừa trò huyện, bỏ lại con mình đằng sau.
Trong ba người, phụ thân Triệu Sư Miễn của Từ Thịnh là trẻ tuổi nhất, phụ thân Triệu Nhữ Thái của Mạnh Thọ lớn tuổi nhất, còn phụ thân Triệu Nghi Xuân của Trang Điệp lại là người có thân phận tôn quý nhất. Ba lão già tuy khác biệt tuổi tác, thân phận cũng không giống nhau, thế nhưng giữa bọn họ lại có giao tình không sai.
Là tông tử, hiếm có người đảm nhiệm được chức vị trọng yếu trong triều. Tộc phụ mà Triệu Mạnh Thọ nhắc đến tên là Triệu Hi Thanh. Ông là một trường hợp đặc biệt, có năng lực xuất chúng lại rất được hoàng thượng tín nhiệm, vì vậy mới có thể giữ được chức quan như hộ bộ thị lang.
Triệu Hi Thanh cũng là tộc phụ của Từ Thịnh, bọn họ đều là thuộc một hệ Phác vương.
Một nhóm người đi cùng nhau tới trước cửa nhà của hộ bộ thị lang Triệu Hi Thanh. Gia bộc mời người vào, cung kính nói: "Triệu công hiện đang tiếp khách trong sảnh, Tương sĩ lang dẫn theo vợ con tới chơi."
Người gia bộc nhắc tới là anh rể của Triệu thị lang. Trong sảnh lúc này có nhiều người, Triệu Từ Thịnh là vãn bối, tự giác đứng trong sân chờ, các "bô lão" lại không cần tránh hiềm nghi, đi theo gia bộc vào phòng khách.
Sân trước nhà Triệu thị lang có chút hoang vắng, có thể thấy là được mấy người làm sửa chữa lại, để sau khi Triệu thị lang từ quan thì có thể ở lại đây. Trang Điệp đi dạo quanh viện một chút, rảnh đến phát chán, Từ Thịnh cùng Mạnh Thọ (*) lại đứng trò chuyện ở hành lang, kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau, có người bước tới mời bọn họ vào nhà.
Ba người đưỡng dẫn vào thư phòng chứ không phải phòng khách. Vừa bước vào đã thấy Triệu thị lang cùng phụ thân bọn họ đang ở bên trong. Các lão đang ngồi thong dong thưởng trà nói chuyện phiếm.
Lần về Tuyền châu thành gần nhất của Triệu thị lang đã là từ mấy năm trước, nhìn thấy huynh đệ cùng con cháu đồng tông cơ hồ đã không nhận ra. Triệu Nghi Xuân ra hiệu ba người Từ Thị đứng ra trước mặt Triệu thị lang, cũng không lên tiếng, để ông thử phân biệt.
Triệu Thị Lang quan sát ba thiếu niên này, đưa tay chỉ, người đầu tiên là Triệu Từ Thịnh, cười nói: "Ngươi là Từ Thịnh."
Triệu Từ Thịnh vội tiến lên hành lẽ, nói vâng.
"Tộc phụ, còn con thì sao ạ?" Trang Điệp hoạt bát, không lớn không nhỏ, tay chỉ lên lúm đồng tiền của mình mà hỏi. Y và Triệu thị lang vốn không cùng hệ, thế nhưng vẫn theo Từ Thịnh gọi tộc phụ.
"Ta nhận ra, ngươi là Trang Điệp." Trí nhớ Triệu thị lang khá tốt, lại nói, dù Trang Điệp không có má lúm, chỉ cần nhìn gương mặt tròn trịa và dáng người nhỏ con của y là có thể nhận ra.
Mạnh Thọ tiến lên hành lễ, Triệu thị lang vỗ vỗ vai y, hỏi: "A Thọ, đã lấy vợ chưa?"
Cha Mạnh Thọ là Triệu Nhữ Thái đáp thay: "Hẵng còn chưa đón dâu."
Đâu chỉ có con trai còn chưa lo được hôn sự, con gái lớn của ông cũng còn chưa được gả đây này.
Triệu thị lang sai ngươi hầu mang ghế tựa đến cho ba vãn bối ngồi, rất thân thiện với vãn bối, không hề xa cách. Ông hỏi học nghiệp của từng vãn bối, chỉ điểm cho bọn họ vài câu rồi lại cùng cha bọn họ tán gẫu về chuyện con cháu trong nhà.
Triệu thị lang rời thành Tuyền châu nhiều năm, căn bản không ngờ tới tông chính ty sẽ bị hệ Hề vương nắm giữ, nghe bạn cũ giải thích, vẻ mặt ông ngày càng âm trầm.
Triệu thị lang vốn dĩ không có hứng tranh đấu trong triều, vô cùng thất vọng đối với thời cuộc, vì vậy mới muốn cáo lão hồi hương, xem ra những ngày tháng này cũng không an nhàn nổi.
Trời sắp về chiều, Triệu thị lang tự mình tiễn khách ra cửa viện, vào lúc tạm biệt, ông cầm lấy tay Từ Thịnh, khen: "Thế hệ sau có triển vọng!"
Rời khỏi nhà Triệu thị lang, đi qua cây hoa gạo, Trang Điệp xoa xoa đầu, không hiểu nói: "Vì sao A Thặng thì lại là thế hệ sau có triển vọng? Ta cũng đâu kém cỏi gì, tộc phụ sao không khen ta?"
Mạnh Thọ tiếp lời: "Cũng đâu có khen ta."
Mạnh Thọ nhớ lại, trong thư phòng, khi các lão gia đang đam luận chuyện thuyền quan chia tiền lãi không đều, Từ Thịnh phát biểu hai câu. Hắn nói, thuyền quan không nên thuộc quyền kiểm soát của tông chính ty mà nên do các tông tử tự mình thuê, còn nói mỗi chi thuê một người thông thạo hàng hại mậu dịch, lúc phân chia, có thể chia thêm phần cho những gia đình cô nhi nghèo khó.
Nếu như tông chính ty quản lý thuyền quan theo biện pháp của Từ Thịnh, hẳn là có thể tránh khỏi không ít mâu thuẫn.
Vốn nghĩ Từ Thịnh không phải là dạng ưa động não, mà năng lực động thủ lại khá mạnh, không ít lần theo người đánh nhau. Mạnh Thọ có chút nghi hoặc.
**
Trong hương phòng của Tằng gia là bóng người bận rộn của Trần Úc. Cậu lấy bánh hương đã được hong khô trên giá gỗ, bánh hương có nhiều hình dáng khác nhau, hình tròn, hình thoi, hình chữ nhật, còn có triện hương.
Những bánh hướng này có hương thơm khác nhau, Trần Úc ngửi qua từng khối, không chỉ làm một mình mà còn đưa cho bạn cùng nghề với mình, Tằng Nguyên Dung.
Tằng gia cách Trần gia rất gần, chỉ qua một ngõ nhỏ là đến. Nhưng Tằng gia thân là danh môn vọng tộc, có chút nhìn không lọt mắt gia tộc hải thương, nếu không thì tiểu lang quân hai nhà hẳn là đã quen biết từ sớm.
Mấy ngày trước là đại thọ của tổ phụ Tằng Nguyên Dung, Trần Úc đi cùng anh và cha đến chúc mừng. Bởi vì có vẻ ngoài xinh xắn đặc biệt, hương liệu trên người cũng khác lạ, bởi vậy nên mới được người "nghiện" hương như Tằng Nguyên Dung tới coi là tri kỷ.
Tằng Nguyên Dung đứng hàng thứ năm trong huynh đệ trong tộc, người thành Tây cho y biệt hiệu Hương ngũ lang.
Đó là một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần, vô cùng say mê hương liệu, còn thích quần áo tinh xảo đẹp đẽ, thậm chí còn có tin đồn rằng y thích mặc nữ trang.
Nếu như Trần Đoan Lễ không phải người cởi mở dễ tính, nhất định sẽ không cho phép nhi tử qua lại cùng người như vậy.
Trần Úc chưa từng thấy Tằng Nguyên Dung mặc nữ trang, cậu cũng không thích nghe ngóng tin đồn không hay bên ngoài. Mọi người không phải vẫn hay nói cậu là con trai giao nữ đấy à, tuy rằng cái đó thì đúng thật.
Trần Úc cúi đầu ngửi bánh hương trong tay, mùi hương dịu nhẹ, đoan trang, cậu nói: "Nguyên Dung, ta muốn tặng khối bánh hương này cho một người, có một người rất thích hợp với hương thơm này."
Tằng Nguyên Dung dùng khăn tay nhận lấy bánh hương, nhẹ ngửi, là một mùi hương ngọt ngào, y cười nói: "Thích hợp để tặng giai nhân."
Trần Úc mỉm cười, thu lại bánh hương, để vào trong hộp gỗ, nghĩ thầm, A Thặng cũng không phải giai nhân gì.
Hai người tiếp tục thu bánh hương, mỗi khối đều để vào một hộp hương tinh mỹ riêng, đã có tám, chín hộp chất trên bàn. Tằng gia thịnh vượng giàu có, trong nhà mua được rất nhiều nguyên liệu làm hương, Trần Úc là con nhà hải thương, đương nhiên cũng có khả năng này.
"Tiểu Úc, ngươi ngửi thử khối này, mùi có chút lạ, có thể là ta dùng nhầm phương pháp phối chế, không bằng bỏ đi."
Tằng Nguyên Dung thu được một khối bánh hương có mùi đặc biệt, mùi vị ấy khiến y cau mày, y không thích. Từ một bánh hương có thể liên tưởng đến rất nhiều chuyện, thứ này giống như một người nguy hiểm, tỏa ra khí tức khiến người bất an.
Trần Úc nhận bánh hương, nâng lên khẽ ngửi, suy ngẫm một lát, cậu nói: "Giống mùi nước hoa hồng, nhưng nặng hơn một chút."
"Đúng vậy." Tằng Nguyên Dung như bừng tỉnh, hẳn là vì vậy nên mùi mới kỳ quái, nguyên nhân chính là quá nồng, mùi rất mạnh, mà thường ngày bọn họ lại quen với những loại hương thanh đạm hơn.
"Vứt đi thì tiếc, không bằng tặng cho Trịnh Viễn Nhai." Trần Úc đưa lại bánh hương cho Tằng Nguyên Dung, cậu cũng chỉ thuận miệng nói, cảm thấy có lẽ thứ này sẽ hợp với Viễn Nhai.
"Hương ta làm, sao phải đưa cho một tên thô bạo."
Tằng Nguyên Dung nói vậy nhưng vẫn cất bánh hương vào hộp gỗ, dùng vật liệu đắt giá, không nỡ lòng vứt bỏ.
Kỳ thực Tằng Nguyên Dung chưa từng gặp Trịnh Viễn Nhai, nhưng y có nghe kể những chuyện liên quan đến người này. Y biết hắn là con trai cướp biển, từ nhỏ đã bôn ba ngoài biển cùng đám thủy thủ lỗ mãng, là một tên ngông cuồng, đao không rời khỏi người.
Tằng Nguyên Dung cảm thấy người có tính cách tốt như Tiểu Úc phải tránh xa Trịnh Viễn Nhai mới phải.
Hai người thu lại bánh hương, chọn ra một khối để đốt, để hương thơm lượn lờ.
Mỹ thiếu niên cùng làm bạn trong hương phòng, hương thơm đặc biệt lững lờ trôi, tiếng đàn khoan thai vang vọng, quả thật sẽ khiến người ta tưởng tượng lan man.
Trần Úc đến nơi này của Tằng Nguyên Dung, không chỉ học chế hương mà còn học đàn.
Rời khỏi Tằng gia, Trần Úc mang theo hai khối bánh hương, thư đồng Đổng Uyển thì ôm đàn cầm, chủ tớ hai người về nhà.
Từ khi học đàn, Trần Úc cũng thường biểu diễn ở nhà. Mặc dù cậu là con trai thương gia, thế nhưng vẫn có được khí chất phong nhã.
Hành lang vắng vẻ, tiếng đàn du dương bay bổng mang theo hương thơm dịu nhẹ.
Từ khi Từ Thịnh về Tuyền thành đến nay, hắn vẫn chưa tới Trần gia thăm. Trên hành lang đã lâu không xuất hiện bóng người của hắn, Trần Úc có lúc nhớ tới chuyện này, khó tránh khỏi cảm thấy mất mát. Trưởng thành hơn, hành vi cử chỉ của bọn họ cũng nên theo quy củ, nhưng Trần Úc lại không thích những quy củ này.
Trần Úc muốn đi một chuyến đến Triệu gia vào ngày mai, đưa bánh hương mình làm cho A Thặng, tiện thể cảm ơn hắn vì đã cõng cậu say bất tỉnh nhân sự xuống Xuân Phong lâu.
Trần Úc không nhớ được chuyện sau khi mình uống say, cậu từ miệng Đổng Uyển mới biết được là A Thặng cõng mình xuống lầu, còn biết A Thặng nhiều lần căn dặn kiệu phu đi đường cẩn thận nhẹ nhàng, chờ khiến cậu tỉnh lại.
Ngày ấy, Trần Úc say rượu lại an tâm ngủ trong kiệu, về đến nhà rồi cũng không tỉnh lại, ngủ yên đến khi trời sáng.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Viễn Nhai: Hắt xì, tên nào đang nói xấu ta à.
___
(*) Trong bản raw mình có thì chỗ này là Đoan Hà, nhưng mình thấy là lạ vì về sau cũng không thấy bạn này xuất hiện, nên là mình tự sửa lại.
Ko biết Tằng mỹ nhân có duyên gì với Viễn Nhai ko. Nếu có chắc thích lắm nhỉ?
Trả lờiXóa