Chương 33- Kình ba

Ngày hè nóng bức qua đi, khí trời chuyển lạnh, một người bạn của Tam Khê tiên sinh đến Nam Khê bái phỏng, người này chính là trợ giáo ở châu học Tuyền Châu, Hoàng giáo thụ.

Kiếp trước, ông từng là cha vợ của Triệu Từ Thịnh, tuy rằng việc kết hôn cuối cùng không thành, bởi Triệu Từ Thịnh đã qua đời trước đó.

Tam Khê tiên sinh gọi tới hai môn sinh cùng họ leo núi, một người là Triệu Từ Thịnh, người kia là Mạnh huynh học phú ngũ xa. Mạnh huynh có nhiều tri thức, lại có chút mọt sách, Triệu Từ Thịnh có tài ăn nói, nhìn qua sâu cạn khó dò. Cũng không biết là vì cha hắn là tri huyện Ninh huyện, hay là do thân phận tông tử của hắn, Hoàng giáo thụ rất coi trọng người này.

"Ta quen biết minh phủ nhiều năm, từ nhỏ đã có may mắn cùng học tập với ông. Minh phủ lòng mang thiên hạ, là người mà từ trước đến nay ta luôn kính phục."

Nước chảy róc rách, thác nước như ánh bạc, bọt nước bắn tung lên ngói xanh đình đá. Hoàng giáo thụ ôn hòa nói, Triệu Từ Thịnh đứng bên, chỉ nghe mà thôi.

"Từ Thịnh rất có phong thái của minh công, chỉ cần rèn luyện thêm, ngày sau nhất định có thể trở thành báu vật."

Triệu Từ Thịnh nghe thấy lời khen của Tam Khê tiên sinh, thầm nghĩ, đều là mượn ánh sáng của cha.

Mối hôn sự kiếp trước cũng là nhờ cha và Hoàng giáo thụ là bạn bè cũ, hai ông lão có ý định thân càng thêm thân, cho nên mới đặt ra việc kết hôn.

Tiểu nương tử Hoàng gia thông minh từ sớm, lúc tám tuổi đã mang danh tài nữ ở thành Tây, tính ra thì Từ Thịnh vẫn là bên "trèo cao" trong hôn sự này. Lúc này, tiểu nương tử Hoàng gia vẫn chưa tới tuổi đàm luận kết hôn, mà việc hắn trở thành con rể quý hoàng gia lại là chuyện trước kia.

Trong gió thu đìu hiu, Ngô Xử cùng Tiền Ngũ đến Trà Khê, đón Triệu Từ Thịnh về trấn. Ngô Xử hỗ trợ thu thập hành lý, phát hiện lang quân nhà mình có một thanh kiếm, liền giấu vào rương quần áo. Lúc này, chuyện Triệu phụ vì quét sạch cường đạo mà thăng chức, con trai oai hùng vô song, hai cha con cùng nhau ra trận đã truyền khắp Tuyền thành. Bởi vì Triệu Từ Thịnh còn trẻ, mà lúc trước mọi người lại chưa từng nghe nói hắn có tài năng gì, lại nói Ninh huyện xa xôi, chuyện của hắn truyền tới Tuyền thành đã hoàn toàn thay đổi, đến độ phần lớn mọi người cũng không tin.

Trước khi rời khỏi thư viện Khê Hoa, Triệu Từ Thịnh đến chỗ Tam Khê tiên sinh chào từ biệt. Tam Khê tiên sinh lưu hắn lại để trò chuyện, nói gần nửa canh giờ.

Lò hương lượn lờ, tiếng đàn cổ đứt quãng, Tam Khê tiên sinh rất hàm súc. Ông nói: Thư viện nhiều môn sinh, chỉ có con là khác biệt, vừa vô tâm với công danh, lại không tin lời Thánh nhân nói, thế nhưng vẫn cam tâm tình nguyện ở đây học. Từ Thịnh, thứ con mong mỏi là điều gfi?

Triệu Từ Thịnh cúi gập người, nói: Điều học sinh mong mỏi chính là tự mình có năng lực để bảo vệ gia đình.

Tiếng đàn ngưng lại, Tam Khê tiên sinh ngẩng đầu, dùng ánh mắt lo lắng nhìn học sinh của mình, sâu xa căn dặn: Từ Thịnh, ngày sau chớ làm ra chuyện có hại cho bách tính xã tắc.

Tam Khê tiên sinh dù gì cũng dạy dỗ Triệu Từ Thịnh một năm, đọc được những gì hắn viết, có thể từ đó nhìn ra lệ khí ẩn sâu trong lòng hắn. Hắn bình tĩnh nói: Học sinh sẽ không làm ra việc bôi nhọ sư môn.

Cung kính làm lễ xong, Triệu Từ Thịnh đứng dậy.

Tam Khê tiên sinh không nói thêm gì nữa, để hắn rời đi. Ông biết rõ khó có thể khuyên nhủ cậu học sinh này, dù cho ông có tự thân dạy dỗ thì ảnh hưởng cũng vô cùng yếu. Hắn rất thông minh là một việc không thể nghi ngờ, nhưng người này không tôn Thánh Hiền, không tin đạo nghĩa, dường như chỉ làm theo quy tắc của bản thân, người như vậy rất khó đoán.

Hành lý của Triệu Từ Thịnh không ít, Tiền Ngũ và Tiền Lục gánh đồ, Ngô Xử dẫn ngựa, Triệu Từ Thịnh cưỡi ngựa, chủ tớ bốn người cùng xuất hành. Triệu Từ Thịnh tạm biệt đồng học ở cửa thư viện. Trong một năm này, người có quan hệ tốt với hắn cũng chỉ có Du Ân Thái.

Du Ân Thái tiễn Triệu Từ Thịnh, nói rằng sang năm cậu ta sẽ không tiếp tục tới thư viện Khê hoa mà định tới học ở Tuyền thành, hẹn ngày sau gặp gỡ.

"Nếu như Du huynh định đến Tuyền thành, nhớ tới tìm ta."

"Một lời đã định. Không phải Du Ân Thái ta đa tâm, chỉ sợ sau khi Triệu huynh trở về, chỉ mấy ngày đã quên mất ta."

"Sẽ không."

Du Ân Thái vẫy tay chào. Là bạn cùng phòng một năm, đến lúc tạm biệt, cậu ta vẫn cảm thấy Triệu Từ Thịnh là một câu đố không có lời giải. Có cảm giác này là bởi người này vui giận không hiện rõ, hơn nữa, rõ là như rất thân cận nhưng rồi cũng như xa cách, cũng không biết là người tài ba nào mới có thể tiến vào lòng hắn.

Trong trấn, Triệu phụ sắp giải nhiệm, bận bịu bàn giao một ít công sự, thấy con trai từ thư viện Khê Hoa trở về cũng chỉ ra nhìn mặt một cái. Triệu Từ Thịnh đến Ninh Huyện một năm, Triệu phụ cũng khong có mấy lần dạy dỗ hắn, ông an tâm giao nhi tử cho Tam Khê tiên sinh, cho rằng nhi tử là người chăm học, thanh niên chính trực tốt bụng. Nhưng dù là người chính trực ngay thẳng như Tam Khê tiên sinh cũng có mấy lời không tiện nói rõ với ông.

Về trấn, Triệu Từ Thịnh rảnh rỗi, khi thì đi tìm Chương Nghĩa bái phỏng rồi thỉnh giáo kiếm thuật của hắn. Trên chiến trường, kiếm tất nhiên sẽ không dùng bền như đao, nhưng nếu là đấu tay đôi, dùng kiếm vẫn có ưu điểm riêng.

Vừa lúc hai người đều nhàn rỗi, Chương Nghĩa nghe theo Triệu Từ Thịnh. Qua mấy vòng giao đấu, Chương Nghĩa nhìn ra điểm không ổn. Kiếm pháp của Triệu Từ Thịnh hung mãnh, chiêu nào cũng nhắm thẳng vào chỗ yếu, một thư sinh như hắn lại luôn tràn ngập sát khí. Hai người tìm được một khu đất trống trải trong trạch viện để tỉ thí, quá trình quyết liệt, nguy hiểm. Chương Nghĩa lưu lại mấy phần thực lực khiến phản ứng có chút chậm chạp, lưỡi kiếm của Triệu Từ Thịnh đã gần như đâm vào cổ họng hắn. Người sau kinh hoảng thất sắc, hô ngừng đấu, sau lưng bị dọa chảy mồ hôi lạnh.

"Lang quân học kiếm cùng tiểu nhân, có phải là do có kẻ thù chăng?"

Chương Nghĩa nghiêm túc đặt cậu hỏi. Kiếm pháp của vị tiểu lang quân này tiến bộ thần tốc, rõ ràng là đã khắc khổ luyện tập qua, mà chiêu thức của hắn cũng quyết liệt tàn nhẫn, không khỏi làm cho người ta nghi hoặc.

"Cũng không phải."

Triệu Từ Thịnh ngồi xuống, đặt kiếm lên đầu gối, nới rộng vạt áo. Đương nhiên hắn không thể nói lời thật.

"Tiểu nhân đã từng ra trận giết địch, trải qua sinh tử. Vẻ mặt khi lang quân cầm kiếm lúc nãy, thật giống như muốn giết người."

Cài áo đen rơi xuống đất, vạt áo mở ra, Triệu Từ Thịnh nghe vậy, nâng kiếm đứng lên, dáng người như trúc. Hắn bỗng xoay người lại, phát lực trong nháy mắt, tiếng kim loại reo trong gió, ánh bạc lóe lên, hắn chém đứt một cành cây bên người, vết cắt bằng phẳng. Triệu Từ Thỉnh ngẩng đầu nhìn Chương Nghĩa, bình thản nói: "Tựa như vậy sao?"

Chương Nghĩa cảm thấy tính cách của cậu đồ đệ này rõ là có vấn đề. Sau này nếu như gây ra rắc rối, phạm tội giết người, có khi lão Triệu sẽ tới tìm hắn tính sổ. Bỗng có chút hối hận vì đã dạy đối phương dùng kiếm.

Triệu Từ Thịnh dùng vải lau kiếm, thành thục cho kiếm vào vỏ, cầm kiếm cúi người hành lễ với Chương Nghĩa, nói một câu để hắn an tâm: "Chương nha sai bớt lo lắng, ta học kiếm chỉ là để tự vệ, sẽ không hại người vô tội."

Chương Nghĩa rất muốn nói: Bịa đặt! Tiểu tử ngươi sau này có thật sự giết người thì cũng đừng khai tên sư phụ ra.

Triệu Từ Thịnh là con trai tri huyện, trong mắt bách tính Ninh huyện, hắn là người văn võ song toàn. Triệu phụ đương nhiên biết chuyện hắn cùng Chương Nghĩa học kiếm pháp, đã mấy lần thấy hắn cầm kiếm đi đi về về, chỉ là chưa nói cái gì.

Triệu phụ cho rằng, tông tử đều như nhau, thưởng chỉ được phân đến địa phương làm chức quan nhỏ, khó tránh khỏi sẽ gặp phải nguy hiểm. Đến nơi xa làm quan, học một chút võ nghệ để tự vệ cũng không có gì không ổn.

"Từ Thịnh, sau khi trở về tuyền thành, nếu như con không muốn đến tông học, có thể đi theo Hoàng Mai Sơn, Mai sơn gần đây cũng rảnh rỗi.

Trên đường trở về Tuyền thành, Triệu phụ cùng nhi tử thảo luận về nghiệp học ngày sau. Lúc đó, bọn họ nghỉ ngơi tại một đình nghỉ chân, uống trà, bên người có một nhóm tùy tùng tôi tớ.

Hoàng Mai Sơn mà Triệu phụ nhắc tới chính là Hoàng giáo thụ ở Tuyền thành, Từ Thịnh lại bị sắp xếp.

"Phụ thân, con muốn ở nhà tự mình đọc sách."

"Vậy thì tìm lấy một gian phòng u tĩnh, ở đó an tâm nghiềm ngẫm, không được phép gây chuyện thị phi như trước đây."

"Con trai không dám."

Sang năm cha lại làm quan, lúc này đi xa, đâu còn quản được con ở Tuyền thành như thế nào.

Triệu phụ đương nhiên không nghe thấy tiếng lòng của con trai. Trên đường về nhà, nhìn nhi tử cưỡi ngựa hiên ngang phía trước, ông thầm vui vẻ, cho rằng mình đã thành công cải tạo một đứa trẻ nên người trong vòng một năm này.

**

Lá thu ở chùa Cổ Liên rụng xuống, bay đầy trời. Trần Úc ngồi trên lưng ngựa, đón được lá khô, tùy tùng Đổng Uyển nói: "Tiểu lang quân, trời sang thu rồi."

Đổng Uyển đã cao hơn, vẫn trắng trẻo, trên mặt còn mang vẻ trẻ con, chỉ có thể làm chân chạy phụ. Người dẫn ngựa là một tùy tùng khác, tên Phan Chân, 20 tuổi, tính cách thận trọng, là họ hàng xa của  Phan quản gia.

Trần Úc đi tới cuối Dịch phố, rẽ vào một ngõ hẻm, cậu xuống ngựa ở giữa ngõ, Đổng Uyển dắt ngựa, đi cùng cậu đến nhà Triệu Từ Thịnh. Lão bộc Ngô Tín của Triệu gia nhận cương ngựa, nữ tỳ A Hương ra nghên đón, mời Trần Úc vào phòng khách rồi dâng trà.

Nghe A Hương nói, Triệu Mẫu dẫn Triệu Từ Khánh lên chùa thắp hương, Ngô Xử đi tới Ninh huyện giúp Triệu Từ Thịnh.

Trần Úc đóng nắp trà, nhìn thấy một tiểu nha hoàn xinh đẹp nhưng xa lạ bước ra. Cậu đã lâu không tới Triệu trạch, không biết từ lúc nào đã có thêm một nha hoàn như thế này.

A Hương nói với tiểu nha hoàn: "A Cẩm, đặt trái cây lên đây, cùng ta lên lầu quét tước."

A Cẩm nhỏ giọng đáp: "Vâng."

Trần Úc đợi trong phòng không bao lâu liền nghe thấy giọng Triệu Trang Điệp ngoài cửa. Cậu lập tức đứng dậy, đi ra ngoài chào đón.

Triệu Trang Điệp đi cùng Triệu Đoan Hà, hai người vẫn như trước kia, Đoan Hà cao lớn, Trang Điệp đứng bên mặt tròn trịa, thấp thấp, tuy rằng y cũng có cao hơn một chút.

"Tiểu Úc, A Thặng nói trong thư ngày 15 tháng này sẽ trở về, là ngày mốt rồi." Tinh tức của Triệu Trang Điệp linh thông, giữa y và Từ Thịnh cũng vẫn giữ trao đổi qua thư từ.

"Ta đã nghe Ngô Xử nói."

Từ lúc khí trời chuyển lạnh, Trần Úc thường để người hầu đến Triệu trạch hỏi thăm xem bao giờ thì Triệu Từ Thịnh trở về.

"Người về rồi, phải tổ chức cho hắn một bữa tiệc tẩy trần cho nở mày nở mặt ở Xuân Phong lâu!" Càng lớn, Trang Điệp càng có thêm nhiều tiền tiêu vặt, y rất tự tin.

"Chờ người trở lại hẵng nói, sợ là không thích hợp." Triệu Đoan Hà luôn bình tĩnh, sợ rằng cha Triệu Từ Thịnh sẽ không tán thành. Xuân Phong lâu là nơi đắt đỏ, lại nói, Trang Điệp cùng Trần Úc hẵng còn nhỏ, chưa đủ lớn để đến tửu khách.

Triệu Trang Điệp bĩu môi: "Ôi chao, có thúc Triệu Sư Miễn, gì cũng không được làm."

Cha Triệu Từ Thịnh tên Triệu Sư Miễn, cao lớn, nghiêm khắc, đừng nói Trang Điệp, những đứa nhỏ khác trong mục tông viện cũng sợ ông.

Ba người cùng nhau ra ngoài, đến cửa, Triệu Trang Điệp nói: "Trước đây không biết Tiểu Úc cũng sẽ đến trà phường Khánh Chu nghe sách. Ta và Đoan Hà hay đến đó, ta thích nhất là nghe Khoát Thành tiên sinh kể chuyện." 

"Ta cũng vậy. Sau này chúng ta có thể đi cùng nhau." Trần Úc rất vui, bọn họ lại có thể tụ hội rồi.

Từ khi Triệu Từ Thịnh đi Ninh huyện, Trần Úc rất ít khi gặp Triệu Trang Điệp và Triệu Đoan Hà. Giờ đây hắn sắp trở về, mọi người lại có thể tụ hội, dễ dàng thấy, Từ Thịnh là người kết nối giữa bốn người bọn họ.

Hôm nay ba người đã hẹn nhau đến trà phường Khánh Chu nghe sách, đây là trà phường được rất nhiều tiểu dân yêu thích,người kể chuyện rất thu hút và thú vị. Cũng không rõ là vì sao tông tử cao quý như Đoan Hà và Trang Điệp lại sẽ tìm đến một trà phường như vậy để nghe sách.

Trà phường Khánh Chu được mở bên kênh có thuyền hàng đi qua, xung quanh có rất nhiều người đến từ nhiều địa phương, náo nhiệt lại hỗn loạn. Trần Úc biết đây là nơi long ngư hỗn tạp, cũng là nơi thuyền quan đi qua, phàm là hải thương đều từng lái thuyền qua vùng này, cậu đã cùng anh và cha đến đây vài lần.

Trà phường Khánh Chu nhìn qua mộc mạc đơn giản, trong phòng đã ngồi đầy trà khách, ba người bọn họ đều là khách quen cũ, chủ trà phường có quen biết nên mời bọn họ lên lầy, ngồi ở nhã gian sang trọng nhất trong quán.

Ba người chọn một chỗ tốt, vừa ở gần bục kể chuyện, lại vừa có thể ngắm nhìn đường xá náo nhiệt và dòng hàng vận chuyển bên ngoài cửa sổ.

Khách khứa an vị, người hầu dâng trà, Triệu Trang Điệp hỏi cậu ta xem hôm nay kể cố sự gì, lần trước còn chưa kể hết "Trương Triều ký" đâu. Người hầu trà trả lời tên truyện thuyết thư muốn kể hôm nay rồi úp mở lui xuống.

"Hôm nay không kể 'Trương Triều ký', Khoát Thành tiên sinh bị người đánh gãy chân rồi."

Đợi người hầu trà đi xuống, người dâng quả mới lén lút nói cho bọn họ.

"Sao Khoát Thành tiên sinh lại bị người đánh gãy chân?" Triệu Trang Điệp giật mình, y rất thích "Trương Triều ký" do Khoát Thành tiên sinh kể. Trong truyện, Trương Triều là một người đàn ông thấp bé thông minh hài hước, thường bênh vực kẻ yếu, dùng trí đấu lại người thuộc gia tộc quyền thế ác độc.

Người hầu bàn nhìn xung quanh, cúi đầu nhỏ giọng: "Tất nhiên là do kể chuyện không nên kể, nói điều không nên nói, đắc tội với tông tử." Người này cũng là không biết gì, cậu ta căn bản không rõ trong ba khách nhân này, hai người chính là tông tử, nếu không, có đánh chết cậu ta cũng không dám nói như vậy.

"Là do tông tử nào làm?" Triệu Trang Điệp bất ngờ.

Hầu bàn còn muốn nói gì đó đã bị hầu trà gọi đi. Người sau hẳn là biết nhìn người, đã sớm nhận ra Triệu Trang Điệp chính là một tông tử.

Triệu Đoan Hà cau mày, suy tư. Chén trà trước mặt bốc hơi nóng, hắn thì thầm: "Hẳn là vì truyện lão binh Lâm Trung thả ngỗng?" Gia đình hắn sống trung với bách tính cho nên biết được nhiều chuyện dân gian.

Triệu Trang Điệp không hiểu, vội hỏi: "Đoan Hà, ngươi kể một chút đi?"

"Lão binh Lâm Trung nuôi mười hai con ngỗng, vốn định chờ nuôi mập để bán lấy tiền, mua đồ cưới cho con gái, nhưng không ngờ ngỗng mập rồi lại chạy sang đất ruộng nhà tông tử, bị đám hầu hung tợn của tông tử một lưới bắt hết, chỉ để lại vài cọng lông ngỗng."

Triệu Đoan Hà nâng chén trà, uống một ngụm, khóe miệng dính bọt trà, nhẹ dùng tay lau đi.

"Không phải chỉ là một câu chuyện thôi sao, tội gì phải đánh người chứ." Triệu Trang Điệp cầm mứt quả, bỗng khựng lại, hô lên: "Chờ chút, hình như ta có nghe qua chuyện này!"

Trần Úc là người nhỏ tuổi nhất trong cả ba, chỉ định nghe, nhưng khi nghe Triệu Đoan Hà nói đến ngỗng bị bọn ác bộc nhà tông tử bắt ăn, cậu nhận ra nhanh hơn Triệu Trang Điệp. Đây là một câu chuyện thật, hơn nữa, tông tử kia không những không bồi thường ngỗng mà còn hung hãn đả thương lão binh.

Viễn Nhai từng kể cho cậu nghe chuyện này, còn nói lão binh kia có chút bản lĩnh, tiếc là lúc thanh niên trai tráng ra biển, bị dây thuyền làm đứt một cánh tay, bởi vì tàn tật mà sinh hoạt mới khó khăn.

Triệu Đoan Hà trừng Triệu Trang Điệp một chút, lúc y hô lên, người ở bàn gần đó quay đầu lại. Triệu Trang Điệp uống một ngụm trà, thấp giọng nói: "Chuyện này xảy ra ở điền trang nhà Triệu Kỷ Châu phải không?"

Trần Úc và Đoan Hà gật đầu.

"Một lũ trộm cắp lừa đảo, lại làm xấu thanh danh của tông tử chúng ta, thực là khiến người phẫn nộ!" Trang Điệp cắn một miếng mứt, nhai nhai, bực mình nói.

Triệu Kỷ Châu là anh họ Triệu Kỷ Đạo, nhánh của bọn họ là đông đúc nhất trong số tông tử, hơn nữa còn có không ít người giữ chức vụ ở Tông chính ty.

"Đã ăn ngỗng của người ta mà còn đánh người thì cũng quá đáng rồi, lại còn dám đả thương Khoát Thành tiên sinh!" Trang Điệp càng nghĩ càng giận, y đã một thời gian không được nghe "Trương Triều ký", cho nên vô cùng bực bội: "Còn có vương pháp hay không? Tông tử có phạm pháp thì cũng phải xử tội như thứ dân!"

"Khụ..." Triệu Đoan Hà sặc nước.

Trần Úc muốn đưa khăn tay của mình cho hắn, người sau ra hiệu không cần rồi lấy khăn từ chỗ Triệu Trang Điệp.

Khăn lụa tránh của Triệu Trang Điệp chẳng mấy chốc mà dính trà xanh, bị vo lại rồi nhét về túi áo y.

Trần Úc yên lặng nghe hai người nói chuyện. Vấn đề liên quan đến tông tử, cậu không tiện nói gì, chỉ mong là Khoát Thành tiên sinh không bị thương quá nặng, sau này còn có thể tiếp tục kể chuyện.

Tiên sinh kể chuyện mới tới bước lên trên bục, tiếng ồn ào trong trà phường dần giảm, tiên sinh kể chuyện làm thanh cổ họng, giới thiệu qua về nội dung chuyện muốn kể hôm nay. Triệu Trang Điệp cảm thấy nó thật tẻ nhạt, không phải chuyện mà y thích nghe, y hết nhìn đông lại nhìn tây, thấy Trần Úc nãy giờ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ bèn hỏi cậu: "Tiểu Úc đang nhìn gì vậy?"

Trần Úc nhìn thấy Trịnh Viễn Nhai ở phía dưới, hắn đi một con thuyền nhỏ, vòng quanh kênh, bên cạnh còn có một người bạn cùng lứa, là cháu của quan thiên văn đương nhiệm, Lý Thế An, có vẻ như hai người họ muốn tới khu mua bán chính thức.

Trần Úc chỉ về phía hai người, nói: "Là Trịnh Viễn Nhai và cháu trai của quan thiên văn đương nhiệm."

Triệu Trang Điệp vội hướng đầu ra ngoài nhìn. Y có nghe nói về Trịnh Viễn Nhai, theo tay Trần Úc chỉ, y nhìn thấy một nam tử cao gầy đứng ở đầu thuyền, bên hông có bội đao, khí thế lẫm liệt lại có phần đầu gấu, y hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Úc, Trịnh gia rốt cục có phải cướp biển hay không?"

"Trước kia đúng là vậy." Trần Úc nói thật.

"Người nhìn sang đây rồi, chúng ta có mời hắn lên đây uống trà không?" Trang Điệp quay đầu nhìn Triệu Đoan Hà hỏi ý kiến.

"Không." Triệu Đoan Hà từ chối.

Thuyền của Trịnh Viễn Nhai cùng Lý Thế An dần đi xa, ba người trong trà phường trầm mặc. Triệu Đoan Hà nói với Trần Úc: "Miệng lưỡi thế gian đáng sợ, không thể không thận trọng, mong Tiểu Úc không thấy phiền lòng."

"Ta hiểu." Trần Úc thở dài, đôi khi cậu sẽ quên mất thân phận tông tử của bọn họ.

Càng lớn, Trần Úc càng rõ ràng, việc bọn họ qua lại với con trai thương gia như cậu đã đủ để thu hút lời ra tiếng vào, nếu như lại quen biết với con trai của cướp biển nữa, mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối.

Ba người nghe xong một hồi chuyện, đều cảm thấy vô vị nên cùng nhau xuống lầu, rời khỏi trà phường. Triệu Trang Điệp định cùng Triệu Đoan Hà đến tiệm sách, hỏi Trần Úc xem liệu cậu có muốn cùng đi không. Trần Úc nói cậu muốn đi tìm Viễn Nhai và Thế An, bọn họ hẳn là đến khu buôn bán chính thức, nghe nói hôm nay có vài chiếc thuyền lớn cập cảng, nơi đó chắc chắn rất náo nhiệt.

Trần Úc cưỡi ngựa dọc theo kênh, cạnh cậu có hai tùy tùng một cao một thấp. Cậu thong thả đi trong đám người, dung mạo xuất chúng, thỉnh thoảng lại có người liếc mắt nhìn. Triệu Trang Điệp vô tư ngồi trên lưng ngựa, đi trên cầu, gọi Đoan Hà nhanh lên một chút. Triệu Đoan Hà đuổi tới, hỏi: "Ngươi nói Từ Thịnh đã gặp Trần Úc?"

"Tiểu Úc tự mình đến thư viện Khê Hoa tìm A Thặng, còn ở qua một đêm trong trai xá. Y nói bên kia thứ gì cũng sơ sài mộc mạc, A Thặng phải chịu tội lớn..."

Triệu Đoan Hà không để ý nghe Trang Điệp lên án Triệu phụ vô tình mà lại tập trung suy nghĩ điều gì đó.

"Đoan Hà, sao ngươi lại hỏi vậy?"

"Không có gì, Từ Thịnh cần phải quay về rồi."

"Hả?"

Triệu Trang Điệp nghe không hiểu, cũng chỉ có y mới cảm thấy giữa Triệu Từ Thịnh và Trần Úc có giao tình thâm hậu, đến nỗi hắn vì cậu mà đánh nhau với huynh đệ Tần thị là chuyện bình thường.

___

Tác giả có lời muốn nói:

Chương Nghĩa: Đồ đệ của ta có khi sẽ đi giết người phóng hỏa.

Đạo diễn: Không, hắn chỉ khó chịu thôi, gặp Tiểu Úc sẽ không phát bệnh.

___

Đoan Hà: Ta cảm thấy giữa Từ Thịnh và Tiểu Úc như có gì đó...

Trang Điệp: Là ngươi nghĩ nhiều thôi.

Nhận xét

Đăng nhận xét